Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Chương 8

Tam Mộc Mục

03/12/2013

Thục Phạn nói chắc chắn kiếp trước tôi là con kiến, nhìn thì nhỏ bé, nhưng thực ra lại rất mạnh mẽ, chỉ cần thấy thích đồ ăn nào đó thì sẽ bằng mọi giá mà mang nó về, hoặc không thì cũng sẽ ăn hết ngay tại chỗ mới thôi.

Còn anh ta thì lại là con sâu xanh bất hạnh bị con kiến kia nhìn trúng, nhất quyết không tha.

Tôi thỏa mãn ôm lấy túi bò khô và chocolate tưởng mất mà lại có được, cười khúc khích hỏi: “Không có cô nào tặng quà cho anh à?”

“Không phải không có, mà là không muốn.”

“Không ngờ anh lại thanh cao như vậy.”

“Không phải tôi thanh cao, mà là không muốn gặp phiền phức.” Thục Phạn sửa lại, “Đàn ông nhận thân thể của đàn bà thì được, chứ tốt nhất là không nên nhận những món quà vật chất của cô ta.”

“Vì sao?” Tôi không hiểu.

Thầy giáo Thục Phạn lại bắt đầu ân cần giảng giải: “Phụ nữ một khi thấy đàn ông nhận quà của mình, thường thì sau đó sẽ yêu cầu nhiều hơn. Ví dụ như, một cô gái nào đó tặng tôi áo sơ mi, nhất định cô ta sẽ nói: lần sau gặp thì nhớ mặc nó. Là một người đàn ông cực kỳ đào hoa , đương nhiên sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn tặng quà cho tôi, nếu tôi nhận hết mấy thứ đó, như vậy lại phải nhớ rõ đồ này vật kia là của ai tặng, cô thấy đấy, rất mệt mỏi, rõ ràng là tự chuốc lấy phiền phức, hơn nữa còn dễ nhầm lẫn, xử lý không tốt sẽ dễ dẫn đến sai lầm. Giả sử tôi đi gặp cô A, nhưng lại không cẩn thận mặc nhầm áo cô B tặng, thế thì cuộc hẹn kia, tôi cũng chẳng cần đến nữa. Cho nên tốt nhất là không nên nhận quà tặng, tránh tai họa về sau.”

Anh ta đúng là ác mộng của phụ nữ. Tôi không khỏi có chút sợ hãi, nói: “Thục Phạn, anh đúng là một tên ma quỷ.”

Anh ta không thèm quan tâm xem tôi nói anh ta thế nào, ngược lại còn có vẻ đắc ý: “Em đánh giá tôi cao thật đấy. Đối với ma quỷ, dù có mặc quần áo hay không thì cũng chỉ là ma quỷ, không khác được. Hơn nữa, trên phương diện tình trường mà nói, ma quỷ là từ dùng để chỉ sức quyến rũ, đối với người khác phái, ma quỷ có sức hấp dẫn trí mạng đấy.”

Thục Phạn nhìn tôi trợn mắt há mồm khi nghe những lời đó, còn nói thêm: “Rất nhiều đàn ông, lúc không mặc quần áo thì đều là cầm thú, so với ma quỷ thì cũng không khác nhau là mấy.”

“Vậy mặc quần áo rồi thì là gì?”

“Mặc quần áo rồi thì sẽ thành mặt người dạ thú.” Thục Phạn nhìn tôi càng ngày càng chán nản, cười ha ha nói: “Đây là tôi đang giúp em chuẩn bị tâm lý, để nhỡ như một ngày nào đó em có bị người ta nấu chín thì cũng có thể nhắm mắt mà chết.”

“Thục Phạn, anh từng hẹn hò với bao nhiêu người rồi?” Một người đàn ông cần phải cặp kè với bao nhiêu phụ nữ mới có thể đắc ý được đến cỡ này, cũng mới có thể cứng rắn mà đối phó với phụ nữ như vậy chứ.

“Em là giấc mơ tôi đã tìm kiếm giữa hàng trăm ngàn người con gái khác.”

Tôi nhổ vào, dám lấy chiêu này ra để đối phó với tôi. Tôi trợn mắt nhìn anh ta, anh ta lại nhìn tôi cười rõ to.

“Thục Phạn, anh yêu những cô gái đó sao?”

Thục Phạn hơi bất cần đời nói: “Yêu? Tôi đã sớm cai mấy chuyện này rồi.”



Tôi nhìn thấy sâu trong đôi mắt mười phần vô lại của anh ta thoáng lóe lên một tia hồn nhiên.

*

Tối thứ bảy, tôi lên mạng xem phim thần tượng đến tận hai giờ rưỡi sáng. Chín giờ sáng hôm sau, tôi vẫn còn chưa ra khỏi giường thì di động đã vang lên.

“Vẫn đang ngủ à?” Một giọng đàn ông nhẹ nhàng, êm tai y như giọng nam chính trong phim thần tượng tối qua vang lên.

“Vâng?” Tôi mơ mơ màng màng trả lời.

“Vậy cô cứ ngủ tiếp đi. Tôi sẽ đến tìm cô sau.” Không biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không, mà dường như tôi nghe được một chút cưng chiều trong đó.

“Anh là ai?” Tôi nửa mơ nửa tỉnh hỏi.

“Hàn Ức.”

Tôi bỗng tỉnh cả người, ngồi bật dậy, tinh thần sảng khoái nói: “Sếp, anh tìm tôi có việc gì? Tôi đã dậy rồi.” Cấp trên gọi điện thoại đến, cũng không thể trả lời qua loa được.

Thặng Ngưu Bài ở đầu dây bên kia cực kỳ áy náy nói: “Thật xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của cô rồi.”

“Không sao.”

“Tôi muốn hỏi cô hôm nay có thể… có thể dẫn tôi đến lò gốm mà cô nói lần trước được không?”

“Được.” Tôi đã đồng ý rồi thì sớm muộn gì cũng phải thực hiện.

Lò gốm này được mở trong một con ngõ nhỏ, bác Dư, chủ lò gốm, là một ông bác hơn sáu mươi tuổi. Những đồ gốm sứ tinh xảo có hồn kia đều xuất phát từ đôi bàn tay đã bị năm tháng làm chai sạn đi của bác ấy.

Thặng Ngưu Bài có vẻ rất thích chỗ này, anh ta im lặng đứng ngắm những sản phẩm nghệ thuật trước mặt rất lâu, tinh tế ngắm nghía, không kìm được mà thốt lên: “Đẹp quá, trong các cửa hàng mỹ nghệ ở Paris cũng có bán đồ gốm, nhưng phong cách thì không giống như thế này được. Kết tinh của 5000 năm văn hóa Trung Quốc càng làm cho các sản phẩm này có hồn hơn, cảm giác như lịch sử lắng đọng trong từng sản phẩm vậy. Lần sau quay về Pháp, tôi sẽ mua một ít về tặng mọi người, chắc chắn họ sẽ rất thích.”

Tôi nghe không hiểu những điều đó, cũng không biết cái gọi là cảm nhận được lịch sử lắng đọng là như thế nào. Khi nhìn một đồ vật, tôi chỉ có thích hay không thích, còn vì sao mà thích thì hoàn toàn không thể nói được.

Tôi cũng không am hiểu thưởng thức nghệ thuật lắm. Ví dụ như về mỹ thuật phương Tây chẳng hạn, tại sao nhiều người thích các bức tranh khỏa thân như thế, còn khiến cho việc vẽ khỏa thân trở thành một ngành nghệ thuật được tôn trọng không thể thay thế được, mà người thường nếu chụp ảnh khỏa thân thì sẽ bị coi là vì ham mê nhục dục, hay như một đám người trần truồng chạy trên đường thì là hành vi nghệ thuật, còn một người trần truồng chạy trên đường lại là hành vi phá hoại trật tự xã hội.



Mấy chuyện này tôi cũng không thể hiểu nổi.

Thục Phạn từng nói một câu như thế này: tình dục là thứ nghệ thuật chưa được thỏa mãn. Anh ta nói anh ta không đồng tình với mấy quan điểm theo xu thế bầy đàn này, cho nên chưa bao giờ đi xem triển lãm tranh, chỉ ngồi lỳ ở nhà xem các bức ảnh khỏa thân trên tạp chí Playboy.

Đang lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ tận đâu đâu thì Thặng Ngưu Bài đã chọn được vài món đồ ưa thích, đưa cho bác Dư đóng gói lại, rồi chuẩn bị ra về.

Một cô gái đi từ ngoài vào, bỗng gọi to: “Sinh Mễ, thật tình cờ lại gặp được cậu ở đây.”

Là A Thải.

Ánh mắt cô ấy lập tức liếc về phía Thặng Ngưu Bài: “Cậu cùng bạn trai đi dạo phố đấy à?”

Tôi xấu hổ đứng im một chỗ, không biết phải phản ứng thế nào với lời nói của cô ấy, đành phải đứng im mỉm cười. Thặng Ngưu Bài khách sáo gật gật đầu với cô ấy, xem như chào hỏi.

A Thải lại nói: “Tớ còn tưởng rằng hôm đó cậu tùy tiện tìm người gạt tớ, không ngờ anh ta đúng là bạn trai của cậu.” Không đợi tôi giới thiệu, cô ấy trực tiếp hỏi luôn Thặng Ngưu Bài: “Anh đẹp trai, anh tên là gì?”

“Hàn Ức.”

A Thải tự nhiên vỗ vai tôi: “Ái chà, có bạn trai mà giấu tôi, phải phạt mới được!”

“Cậu muốn thế nào?”

“Anh đẹp trai nhà cậu phải mời tôi ăn cơm.”

Tôi càng khó xử: “A Thải, để hôm khác đi, hôm nay chúng tôi…”

Thặng Ngưu Bài đi qua tiếp lời: “Được, chọn ngày không bằng gặp dịp, mọi người cùng đi ăn luôn đi, tôi và Thân Mê cũng đang đói.”

“Tôi muốn ăn tôm hùm.” A Thải giở công phu sư tử ngoạm ra (Thường dùng để nói như kiểu chặt chém đẹp ấy.). Cô ấy thật không biết điều, lúc trước bao nhiêu lần tôi nhường phòng, đến lúc quay về, cô ấy và bạn trai ngay cả ra vẻ biết ơn cũng không có.

Tôi bắt đầu tính xem hôm nay mang theo bao nhiêu tiền mặt.

“Được, chúng ta đi thôi.” Thặng Ngưu Bài rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, nhìn tôi mỉm cười, sau đó kéo tôi đi ra ngoài, A Thải vui vẻ đi theo sau chúng tôi.

Hóa ra, khi đàn ông tươi cười cũng có thể đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook