Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Chương 9

Tam Mộc Mục

03/12/2013

A Thải nhìn chiếc xe thể thao màu đen của Thặng Ngưu Bài mà đỏ mắt ghen tị, không nhịn được hỏi: “Anh Hàn, anh công tác ở đâu thế?”

Tôi cướp lời anh ta: “Anh ấy là lái xe!”

“Lái xe?” A Thải cũng không tin lắm câu trả lời này của tôi, khí chất phát ra trên người Hàn Ức và cái thân phận lái xe này không phù hợp lắm.

“Đúng vậy, hôm nay sếp bảo chúng tôi đi chọn cho khách hàng mấy món quà, nên mới được lái xe công ty đi.” Hôm nay tôi mới phát hiện, hóa ra mình cũng có khả năng nói dối không chớp mắt như thế.

Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Thặng Ngưu Bài tủm tỉm cười trộm.

“A Thải, bạn trai cậu khỏe không?” Tôi hỏi.

A Thải lập tức trở nên thoải mái hơn, cô ấy khoe khoang: “Bạn trai tôi vừa mới được thăng chức lên nhóm trưởng, mọi người đều bảo anh ấy rất có tiền đồ.” Tôi ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên nói: “Oa, hôm nào phải bắt anh ấy khao mới được, thăng chức tăng lương là chuyện tốt mà.”

Tôi vừa đòi khao, A Thải đã vội từ chối: “Giờ anh ấy phải xử lý rất nhiều việc, ngày nào cũng bận bịu, ngay cả thời gian để ăn cơm với tôi cũng không có nữa.”

Cô nàng này vẫn keo kiệt như vậy, đúng là vắt cổ chày ra nước.

Nhưng lúc cô ấy ăn xương máu mồ hôi của tôi thì không hề qua loa, khách sáo tí nào, đến lúc cô ấy dừng lại, hóa đơn đã lên đến một ngàn tám trăm tệ, lại còn ồn ào đòi gói những thứ còn thừa về cho bạn trai thưởng thức nữa chứ.

Nếu tôi mà là con kiến, thì A Thải chính là loài thú ăn kiến.

Đúng là ăn người miệng ngắn,(*) A Thải đúng là không làm hổ thẹn câu đó, trong lúc ăn cơm, cô ấy còn trắng trợn bộc bạch, chuyên chọn những chuyện xấu hổ trước kia của tôi đem ra kể, nói tôi thích ngắm trai đẹp, mê ngủ nướng, suy nghĩ ngây thơ, hành vi mơ hồ, lại còn không biết nấu ăn……

(*) Ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay: Như kiểu là vừa được ăn vừa được nói, chịu ân tình của người khác, đã không muốn đáp trả lại còn đâm sau lưng ân nhân.

“Tôi đã nói rồi đấy,” A Thải vừa thao thao bất tuyệt vạch trần điểm yếu của tôi, vừa không quên nhét một miếng tôm hùm lớn vào trong miệng, “Có một lần Sinh Mễ nấu cá, đúng lúc kênh W lại đang chiếu phim thần tượng, thế là cô ấy mải xem đến quên cả thời gian, kết quả là nồi cá cháy thành than, không ai dám ăn, cô ấy đành mang xuống cho con mèo hoang dưới lầu, tôi chỉ nghe thấy con mèo hoang kia ‘Meow’ một tiếng rồi bỏ chạy, có kêu thế nào cũng không chịu quay lại. Ha ha ha, ngay cả mèo hoang cũng không ăn nổi cá cô ấy làm, buồn cười quá đi mất…”

“Mỗi lần cô ấy đi ăn KFC hay McDonald, dù phải xếp hàng lâu bao nhiêu chăng nữa, đều nhất định phải gọi món ở chỗ anh nhân viên đẹp trai. Có một lần cô ấy mang theo một đống phiếu ưu đãi đi ăn, kết quả nhân viên đẹp trai cô ấy vẫn ngưỡng mộ kia lại nghiêm mặt nói với cô ấy: ‘thưa cô, đây là phiếu ưu đãi của KFC, quán chúng tôi là McDonald.’ Lúc ấy người ta còn tưởng rằng cô ấy định gây rối ở quán ăn đó ấy chứ…”



Năm lần bảy lượt tôi nói sang chuyện khác, muốn ngăn A Thải tiếp tục kể xấu tôi, nhưng cô ấy càng nói càng hưng phấn, căn bản là không thèm để ý đến sự tồn tại của tôi.

Xong rồi, hình tượng của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại, hy vọng là sau khi Thặng Ngưu Bài nghe được sẽ không cho rằng tôi cũng là một nhân viên làm việc kém cỏi.

Thặng Ngưu Bài chỉ im lặng ngồi nghe A Thải kể chuyện, như là đang được nghe chuyện cổ tích gì đó rất thú vị, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi một cái, cười dịu dàng.

Tuy rằng A Thải kể trước mặt người lạ những chuyện như vậy khiến tôi rất không thoải mái, nhưng cũng không làm gì được, vì tất cả đều là sự thật, chẳng qua là qua miệng cô ấy, tôi nghe thế nào cũng thành là cô ấy cố ý bêu xấu tôi vậy. Vì lý do gì thì tôi không dám khẳng định, có lẽ cô ấy ghen tị vì Thặng Ngưu Bài đẹp trai hơn bạn trai cô ấy chăng, lại còn rất phong độ nữa chứ.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu được cái gì gọi là “vô duyên gặp mặt”. Tôi xin thề lần sau nhìn thấy A Thải thì sẽ đi vòng đường khác.

Tôi đau khổ lấy thẻ tín dụng ra trả tiền, nhưng Thặng Ngưu Bài đã giành trước một bước, nhận lấy hóa đơn bồi bàn đưa, ký tên vào đó. A Thải đối với sự hào phóng của Thặng Ngưu Bài thì lại càng khắc cốt ghi tâm.

Trên đường về, Thặng Ngưu Bài hỏi tôi: “Sao lại nói với bạn cô rằng tôi là lái xe?”

“Tôi không muốn cô ấy cho rằng tôi đeo bám người giàu có.” Từ trước đến nay, A Thải đều lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, miệng lưỡi cay nghiệt, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện thì hơn.

“Ha ha, tôi cũng đâu phải là người giàu có gì.” Thặng Ngưu Bài nói, “Chẳng qua tôi cũng chỉ là nhân viên bán mạng vì công ty mà thôi.”

“Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy đâu. Cho dù anh có là lái xe thì cô ấy cũng đã cho rằng tôi trèo cao rồi.” Tôi càng nghĩ càng thấy mệt, “Mất một đống tiền mời người ta ăn cơm, đổi lại được một người bạn xấu nói xấu tôi suốt nửa giờ đồng hồ.”

Tôi mở ví ra nhìn qua, thấy không đủ tiền mặt: “Lát nữa về nhà tôi sẽ chuyển khoản trả anh tiền bữa cơm hôm nay nhé.”

Một ngàn tám trăm tệ, nghĩ đến đấy lòng tôi lại rỉ máu.

“Bữa cơm này là tự tôi muốn mời, cô không cần trả tiền cho tôi đâu.”

“Không được, nhất định tôi phải trả.”



“Không phải cô nói rằng cô không phải là người hào phóng sao?”

“Tôi keo kiệt có nguyên tắc. A Thải là bạn tôi, mời cô ấy ăn cơm thì phải là tôi trả tiền.”

Ô tô chầm chậm chạy qua cửa một quán cà phê, tôi nhìn thấy Thục Phạn đang ngồi nói chuyện với một cô gái ở bên cửa sổ sát đất, vẻ mặt rất nghiêm túc, không có nửa điểm lưu manh giống như bình thường. Mặt cô ấy bị tóc che khuất nên tôi không nhìn rõ, nhưng chỉ theo cách ăn mặc không tầm thường của cô ấy, có thể đoán được cô ấy nhất định rất xinh đẹp.

Dạo này, hoa lài lại cứ thích cắm bãi cứt trâu. Tôi thầm nghĩ.

Xuống đến bãi đỗ xe của khu nhà, còn chưa kịp bước vào thang máy, chúng tôi đã đụng độ một cô nàng móng tay sơn màu tím rực rỡ, vẻ mặt vô cùng lẳng lơ gợi tình: “Ức, sao giờ anh mới về, em chờ anh lâu lắm rồi.”

Thặng Ngưu Bài có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ấy: “Sao em lại tới đây?”

Cô gái đi đến chiếc xe thể thao màu đỏ bên cạnh, mở cốp sau ra, lôi ra hai túi to, quơ quơ về phía anh ta: “Hôm nay là ngày nghỉ, em đến nấu canh cho anh. Anh có thích hay không?” Cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái: “Cô là…?”

“Tôi là hàng xóm của anh Hàn, ở tầng mười lăm, hôm nay đi nhờ xe anh ấy về nhà.” Tôi ra vẻ không quan tâm đến bọn họ, tạm biệt rồi rời đi.

*

Bữa tối chỉ có một mình rất đơn giản, tôi tự nấu cho mình một gói mì ăn liền. Mới vừa ăn được hai miếng đã thấy không ngon miệng, lại buông đũa xuống.

Lúc này, chắc hẳn Thặng Ngưu Bài đang uống canh của cô gnàng lẳng lơ gợi tình đó, còn Thục Phạn thì đang cùng ăn cơm với cô gái ở quán cà phê kia rồi?

Bỗng nhiên, con người luôn yêu thích sự yên lặng là tôi đây, cũng bắt đầu cảm thấy căn phòng này quá mức lạnh lẽo, một cảm giác buồn bã chợt dâng lên trong lòng. Tôi lần lượt gọi điện cho bạn bè, hẹn họ ra ngoài chơi. Kết quả, bọn họ không phải đang ăn cơm cùng gia đình thì cũng là đang đi dạo cùng người yêu, căn bản không có hơi sức đâu mà để ý đến cái bóng đèn cô đơn tôi đây.

Tiểu Mã kia lại càng thẳng thắn hơn: “Ôi, Sinh Mễ này, mùa đông sắp đến rồi, trời càng lúc càng lạnh, cậu nên đi tìm đàn ông làm ấm giường đi…”

“Con bé chết tiệt kia, sao cậu dám nói thế hả?” Tôi cười mắng.

“Tớ nói có gì sai đâu, đàn ông chỉ là một thứ đồ dùng trên giường thôi, khác ở chỗ, không phải dùng một đêm, mà là dùng cả đời.” Giọng điệu của Tiểu Mã cực kỳ giống Thục Phạn, có thể thoáng nhận ra được là cô nàng bị nhiễm của ông anh họ: “Sinh Mễ, cậu mà không được nấu chín lên thì sẽ mốc meo đấy. Nếu không tìm được người thích hợp, hay là cứ dùng tạm anh họ tớ đi vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook