Khi Gió Lại Thổi

Chương 63: Chiến tranh lạnh

Tiểu Lộ Đăng

11/09/2021

Sáng sớm hôm sau, Cố Hiểu Mộng bị một trận gõ cửa dồn dập kèm theo tiếng kêu gào đánh thức. Cô dụi đôi mắt lem nhem buồn ngủ, lệt xệt lê dép xuống lầu. Vừa mở cửa ra, gương mặt tiều tụy của Trương Tam Bắc liền xông thẳng vào mắt, vành mắt thâm đen, vụn râu lởm chởm.

"Cố sở trưởng, Cố sở trưởng!" Hắn vừa gào to vừa nói năng lộn xộn, gấp đến độ sắp khóc lên, dáng vẻ kinh hoàng thất thố tuyệt không phải giả vờ.

Đây là lần thứ hai Trương Tam Bắc bước vào biệt thự Cố gia ở đường Massenet, lần trước là cùng Từ Mạn Trinh đến tìm tung tích Thẩm Ngọc Điệp, lần này ngược lại không phải đến tìm người, cũng không cần tìm nữa —— Bởi vì cấp trên của hắn đã chết, thi thể nằm ở bến tàu cách đây hơn hai mươi cây số.

"Làm sao vậy, có gì nói mau a!" Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nôn nóng nắm lấy cổ áo hắn, "Có phải là Thẩm Ngọc Điệp xảy ra chuyện?!"

"Cục trưởng, cục trưởng cô ấy... mất rồi!" Trương Tam Bắc thở hổn hển, dốc sức sắp xếp từ ngữ, "Rạng sáng hôm nay bến tàu Ngô Tùng Khẩu phát nổ, chết rất nhiều người Nhật Bản, không hiểu tại sao, Thẩm cục trưởng cũng ở đó, cô ấy không tránh được..."

Cố Hiểu Mộng ngây người một lúc, hiển nhiên là tin tức quá chấn động, khiến cô không cách nào tiếp nhận. Cô lắc đầu một cái, túm chặt cổ áo Trương Tam Bắc, gằn giọng mắng: "Mẹ nó đùa giỡn cái gì vậy? Thẩm Ngọc Điệp không phải đang yên lành nằm ở bệnh viện sao, còn dám nói bậy bạ có tin tôi rút đầu lưỡi anh hay không!"

"Cố sở trưởng, là thật đó! Tôi vừa nhận được điện thoại đã lập tức đến bệnh viện, y tá nói Thẩm cục trưởng tối qua đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở lại!"

Trương Tam Bắc vốn muốn hỏi Cố Hiểu Mộng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai ngờ đối phương cũng có vẻ không hay biết gì. Tối hôm qua Thẩm Ngọc Điệp còn dặn dò hắn hôm nay có cuộc họp, bảo hắn chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng, đến tận trước khi hắn đi thì vẫn đang khỏe mạnh, sao đột nhiên lại chết chứ!

"Nói vậy là anh vẫn chưa đi nhận dạng thi thể đúng không?" Cố Hiểu Mộng nắm áo khoác lên, lập tức xỏ giày da muốn đi ra ngoài, "Còn ngớ ra làm gì, đến bến tàu!"

"Cố sở trưởng, ngài đừng đi thì hơn..." Trương Tam Bắc do dự nói, "Nghe nói người đều bị cháy rụi, diện mạo hư hao hoàn toàn, tôi sợ ngài nhìn thấy sẽ không chịu nổi."

"Vậy thì sao bọn họ dám nói là cô ấy chứ!" Cố Hiểu Mộng tựa như bắt được một tia hy vọng, giọng điệu vô cùng khẳng định, giống như đang tự an ủi mình.

"Nhưng mà... cảnh sát phát hiện chứng minh thư của cô ấy trên thi thể." Trương Tam Bắc buông thõng tay, vô lực nói.

Cố Hiểu Mộng cắn răng, khoác áo vào xong liền bước ra ngoài: "Trừ phi chính mắt nhìn thấy, nếu không tôi sẽ không tin."

Bầu không khí trên xe căng thẳng mà kiềm nén, Trương Tam Bắc lái xe với vẻ mặt nặng nề, không ngừng tăng tốc độ, con đường ngắn ngủi nửa giờ lại trở nên đằng đẵng dị thường. Tuy ngoài miệng khẳng định, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm chút hy vọng, ngộ nhỡ cảnh sát nhận lầm người thì sao? Nữ nhân cứng cỏi mạnh mẽ như Thẩm Ngọc Điệp, cấp trên của hắn, đột nhiên không còn nữa, về sau hắn phải sống thế nào ở Cục An ninh đây.

"Tiểu Trương, vừa rồi anh nói chết không ít người Nhật Bản phải không?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng, đăm chiêu hỏi, "Vậy có người của Đặc Cao Khóa không?"

Trương Tam Bắc thoáng sửng sốt, gật đầu một cái: "Có, chính là Đặc Cao Khóa, là Okamura Katsuhiko, còn có một tiểu đội quân binh dưới tay hắn, khoảng mười mấy hai mươi người."

Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên biến sắc, cô mím môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt, thanh âm yếu ớt tự mình lẩm bẩm: "Vậy thì đúng rồi..."

"Ngài có ý gì?" Mặc dù Trương Tam Bắc không hiểu, nhưng hắn nghe ra được, Cố Hiểu Mộng có lẽ biết một chút tình huống.

"Tối hôm qua, tôi đang ở trong phòng bệnh của cô ấy thì Okamura đột nhiên tới." Cố Hiểu Mộng lo âu cắn móng tay, không ngừng nhớ lại chuyện hôm qua, ánh mắt trống rỗng mà bi thương, "Tôi biết Đặc Cao Khóa và Cục An ninh đang cùng nhau tra xét vụ án 20/1, có lẽ là vụ án có tiến triển, hắn mới tìm tới bệnh viện. Nhưng mà tôi lại không tiện nghe, cho nên về nhà trước."

Nghe cô nói như vậy, Trương Tam Bắc đã hình dung được đại khái tình huống đêm qua, Okamura Katsuhiko và Thẩm Ngọc Điệp vì nguyên nhân nào đó đột xuất dẫn đội đến bến tàu, lại gặp phải vụ nổ, bất hạnh tử nạn.

"Ngày hôm qua tôi hỏi cô ấy muốn ăn gì, cô ấy nói muốn ăn mì khô cay, tôi còn nói muộn quá không ai bán, hôm nay mua cho cô ấy..." Cố Hiểu Mộng cười cười một hồi, nước mắt không khống chế được trào ra, "Nhưng mà, nhưng mà..."

Cô thậm chí còn không cần diễn, chỉ cần nghĩ đến sáng sớm ba năm trước ở Cầu Trang, nghĩ đến câu nói "Lý thượng tá hy sinh vì nước" kia, cảm giác đau buồn xen lẫn tuyệt vọng liền giống như sóng lớn tập kích tới, thuận theo mạch máu chảy khắp mỗi một tấc da thịt, đau đớn từ lồng ngực lan tràn đến từng đầu ngón tay, xoắn vặn cắn nuốt cả người cô.

"Cố sở trưởng... Chúng ta còn chưa thấy người, biết đâu không phải là Thẩm cục trưởng thì sao?" Trương Tam Bắc lúc này lúng túng không biết làm gì, đường đường sở trưởng của Tiễu Tổng lại suy sụp tan vỡ bên cạnh mình như vậy, ngoại trừ an ủi vài câu có lệ ra, hắn còn có thể làm sao.

Hắn bất giác giẫm mạnh bàn đạp, nhanh một chút, nhanh hơn một chút nữa, chờ thấy được thi thể liền sẽ biết đáp án.

Tiết trời âm u, bến tàu cháy đen cả một vùng.

Dõi mắt nhìn về phía trước, máu huyết đỏ đen cùng tro tàn cặn bã đã theo nước ngấm xuống mặt đất, hoàn toàn không nhìn ra màu vàng nguyên bản của đất cát; Thi thể đầy đất còn chưa kịp chuyển đi, những mảnh y phục cùng từng khối thịt vụn vương vãi khắp nơi; Không khí tràn ngập mùi khét, hòa lẫn mùi tanh nhẹ trong gió, làm người ớn lạnh buồn nôn.

Toàn bộ cảnh tượng ở đây đều đang miêu tả cho người khác biết, nơi này đã từng phát sinh tai nạn thảm khốc cỡ nào.

Vạn Lý Lãng đã sớm chạy tới, tâm tình phức tạp nhìn Cố Hiểu Mộng, muốn nói lại thôi, sau đó đưa tay chỉ về phía một thi thể đang đắp vải trắng nằm trên đất.

Cố Hiểu Mộng tựa như chết lặng, cô nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia, mỗi một lần bước đi đều vô cùng khó khăn. Trương Tam Bắc run rẩy ngồi xuống, căng thẳng vén lên vải trắng ——

Tử trạng của thi thể hết sức thảm thiết, lồng ngực nổ tung, ám đen, nhuốm máu, thậm chí không thể xưng là một "người". Nó nằm nghiêng trên đất, tay chân bị thiêu đến co quắp, tóc còn dư lại không được bao nhiêu, mắt mũi đã hoàn toàn mất hết, chỉ còn lại một cái đầu gần như bị chưng khô.



Trương Tam Bắc trong nháy mắt quay đầu đi, không dám nhìn thẳng hình ảnh thê thảm này. Cố Hiểu Mộng thống khổ nhắm hai mắt lại, bên tai truyền tới giọng nói của Vạn Lý Lãng: "May mà chứng minh thư đè dưới thân không bị thiêu hủy, nếu không thật không thể nhận ra là ai."

Dứt lời, hắn đưa chứng minh thư cho Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng run rẩy nhận lấy căn cước quân nhân bị ngâm nước đến biến hình, lật mở ra, nụ cười rực rỡ tự tin của Thẩm Ngọc Điệp đập vào mi mắt.

Gập mạnh lại chứng minh thư, bất chấp dơ bẩn, cô đưa tay lật túi áo khoác của thi thể, như đang sốt ruột xác nhận điều gì. Lần mò một hồi sau, từ trong túi áo khoác tàn tạ móc ra một chiếc lược đã biến dạng, bị hun thành đen thui, hầu như không cách nào nhận ra được hình thù nguyên bản.

Cố Hiểu Mộng nắm chiếc lược kia, vẫn không muốn tiếp nhận sự thực, cô theo bản năng sờ lên cán lược, có vẻ cuối cùng mò ra được gì đó, bỗng chợt cười khổ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tiếp đó đột nhiên ngã xuống đất, ngất đi.

"Cố sở trưởng! Cố sở trưởng!"

Cố Hiểu Mộng nhanh chóng được một đám người luống cuống tay chân đưa về biệt thự đường Massenet. Cô vốn làm bộ như ngất xỉu, kết quả bởi vì quá mệt mỏi, về đến nhà vừa dính gối liền ngủ thật.

Ngủ một giấc an ổn say sưa, cho đến khi cô Triệu mở cửa đi tới, Cố Hiểu Mộng mới giật mình bừng tỉnh, trong nháy mắt ngồi dậy.

Thấy cô đã tỉnh, cô Triệu đi tới mép giường, ân cần hỏi: "Hiểu Mộng, cô có khỏe không?"

"Không sao, con ngủ bao lâu rồi, A Ngọc thế nào rồi? Tình huống bên ngoài thì sao?" Cố Hiểu Mộng cau mày, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Cảnh tượng sáng sớm quá kinh khủng, diễn một hồi lại quá nhập tâm, mơ mơ màng màng cô lại nằm mơ thấy Lý Ninh Ngọc thật sự chết rồi, kinh hãi toàn thân toát mồ hôi, hiện tại cả người sền sệt nhớp nháp.

"À, Lý tiểu thư hết thảy đều ổn. Mới hơn ba giờ chiều, bây giờ chúng ta trở về Hàng Châu, cô vẫn có thể kịp cùng cô ấy ăn cơm tối." Cô Triệu liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa đỡ Cố Hiểu Mộng dậy vừa giải thích, "Tin tức đã được thả ra. Tiên sinh đã nói với các phóng viên, trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi lại liên tiếp phát sinh án mạng, hiển nhiên là nhắm về phía chính phủ Nam Kinh, nhắc nhở các vị đồng liêu chú ý an toàn. Về phần Thẩm Ngọc Điệp, sống hay chết đều không phải là người của Cố gia, không cho phép cô nhúng tay chuyện này nữa, còn nói muốn cấm túc cô, để cho cô thành thật ngoan ngoãn hơn một chút."

Cố Hiểu Mộng nghe vậy hiểu ý cười, xem ra những chuyện vụn vặt phía sau phụ thân đều sẽ xử lý tốt, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, nguy cơ đã giải trừ, cuối cùng có thể trở về nhà nghỉ ngơi rồi.

"Đi thôi, cô Triệu, về nhà ăn cơm."

Màn đêm buông xuống, chiếc xe hơi màu đen biển số 2589 không lái vào dinh thự Cố gia, mà là chạy đến một vùng núi ngoại ô phía tây Hàng Châu. Cố gia sản nghiệp đông đảo, đây là một căn biệt thự tầm thường nhất trong số đó.

"A Ngọc!" Cố Hiểu Mộng hào hứng đẩy cửa ra, nhìn quanh một vòng, lại không nhìn thấy Lý Ninh Ngọc trong phòng khách, chỉ có Lý Minh Thành ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc.

Anh quay đầu liếc nhìn Cố Hiểu Mộng, chỉ chỉ trần nhà, nhàn nhạt nói: "Thư phòng."

Nhớ tới chuyện Từ Mạn Trinh, Cố Hiểu Mộng bây giờ mỗi lần nhìn anh ta luôn sẽ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà trước mắt không có tâm tư nói chuyện phải quấy, cô tiếp tục bước đi không dừng lại, chạy thẳng tới cầu thang.

Lặng lẽ đẩy cửa thư phòng, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp ngồi ngay ngắn trước giá vẽ. Lý Ninh Ngọc chính đang vẽ phác họa, sống lưng thẳng tắp, đầu hơi nghiêng một bên, chỉ nhìn bóng lưng liền có thể tưởng tượng ra vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc của cô.

Tay phải đã lâu không cầm bút, đường cong lưu loát thuận theo cử động của cánh tay sống động trên trang giấy. Trong bức tranh là một căn nhà nhỏ, bối sơn vọng thủy*, sân trước trồng đầy quân tử lan. Giống như cảnh tượng mà Cố Hiểu Mộng đã từng miêu tả vậy.

(*) bối sơn vọng thủy: dựa lưng vào núi ngước mặt về sông hồ

Cố Hiểu Mộng si ngốc đứng cả buổi cũng không thấy Lý Ninh Ngọc phản ứng, có lẽ là quá chuyên chú, không phát hiện có người đi tới. Cố Hiểu Mộng rón rén bước đến sau lưng Lý Ninh Ngọc, đang định bịt mắt hù dọa cô, Lý Ninh Ngọc liền hắng giọng một cái: "Không được nhúc nhích."

"Chị biết em tới vào lúc nào?" Cố Hiểu Mộng cúi người xuống, từ sau lưng ôm vòng qua vai Lý Ninh Ngọc, cằm để trên đỉnh đầu cô, biết còn cố hỏi.

"Từ lúc em đậu xe." Lý Ninh Ngọc đặt bút xuống, giơ tay lên định sờ mặt Cố Hiểu Mộng, lại nghĩ đến trên tay vẫn còn vụn bút chì, chỉ đành bỏ dở, đổi thành vỗ vỗ cánh tay cô.

Tay phủ lên cánh tay Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc khe khẽ thở dài, cúi đầu xuống rơi vào trầm mặc, tựa như có tâm sự.

"Làm sao vậy?" Nhận ra được người yêu có chút mất mát, Cố Hiểu Mộng cọ cọ lỗ tai cô một cái, "Có phải sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Không sao, đám người Vạn Lý Lãng đã nhận định cỗ thi thể kia chính là Thẩm Ngọc Điệp, hiện tại có lẽ đã phát hiện Từ Mạn Trinh mất tích, chỉ cần tiếp tục tra theo đầu mối..."

"Tôi không lo lắng việc này." Lý Ninh Ngọc lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo xuống cánh tay Cố Hiểu Mộng đang vòng lấy bản thân, quay mặt ngửa đầu nhìn cô.

Cố Hiểu Mộng kéo qua một cái ghế ngồi xuống, cầm hai tay Lý Ninh Ngọc, ôn nhu hỏi: "Vậy sao lại mất hứng?"

"Không có gì, chỉ là có chút không quen." Lý Ninh Ngọc qua loa nói.

"Có phải chị trách em tự chủ trương, dùng thi thể Từ Mạn Trinh thay thế cho chị?" Cố Hiểu Mộng dè dặt hỏi, rất sợ cô vì vậy mà tức giận.

Thân phận Thẩm Ngọc Điệp không thể sử dụng nữa, sợ rằng không lâu sau Lý Ninh Ngọc sẽ được đưa đến hậu phương, chị Ngọc của cô có chủ kiến như vậy, nhất định không thích bị người khác tự tiện quyết định thay.

"Nếu Từ Mạn Trinh đã chết, vậy thì lợi dụng thi thể của cô ấy giúp tôi giả chết chạy trốn, nhất lao vĩnh dật*, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của người Nhật, chính là biện pháp sáng suốt nhất vào lúc ấy. Hiểu Mộng, em có thể nghĩ đến cách làm như vậy, tôi rất cao hứng." Lý Ninh Ngọc rũ thấp mắt, dường như rất do dự, cô dừng một chút, cuối cùng mở miệng hỏi, "Nhưng đó thật sự là ý nghĩ nhất thời của em sao?"



(*) nhất lao vĩnh dật: một lần khổ cực về sau an nhàn

Cố Hiểu Mộng sửng sốt, không nghĩ Lý Ninh Ngọc sẽ hỏi như vậy. Đương nhiên là ý nghĩ nhất thời rồi, dù sao bản thân lại không thể biết trước Từ Mạn Trinh sẽ xuất hiện và chết. Nhưng bởi vì trước đó nhận ra được sự khác thường của Lý Minh Thành, lại đáp ứng giữ bí mật cho anh ta, cho nên Cố Hiểu Mộng giờ phút này chột dạ vô cùng, cô lắp bắp nói: "Dĩ nhiên! Nếu không thì sao? Em còn có thể tính được cô ấy chết hay không chắc?"

Nhìn thấy cô phản ứng mất tự nhiên, lông mi Lý Ninh Ngọc khẽ run, ánh mắt trong phút chốc tràn đầy thất vọng, cô rụt tay về, mày nhíu chặt, trầm giọng nghiêm túc nói: "Cố Hiểu Mộng, sao em có thể như vậy?!"

"Em làm sao?" Cố Hiểu Mộng hoảng hốt trong lòng, hai tay bị hất ra qua loa bắt lấy góc ghế.

"Em và anh trai tôi đã thiết kế cái chết của Từ Mạn Trinh, để hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm cho tôi, đúng không?" Giọng điệu Lý Ninh Ngọc như thể không cho phép phản bác, tựa như chính mắt nhìn thấy hai người bàn bạc đối sách vậy. Trong thời gian chờ Cố Hiểu Mộng trở lại, cô cuối cùng đã nghĩ ra Từ Mạn Trinh nói điều gì trước khi chết —— Cô ấy nói "điện thoại", cô ấy nhận được điện thoại nên mới xuất hiện ở bến tàu.

"Chị thật sự nghĩ em như vậy?"

Trong lòng Cố Hiểu Mộng bỗng tràn đầy ủy khuất, rõ ràng trước khi sự việc xảy ra mình không hề hay biết gì. Tuy cô đích xác là một người không chừa thủ đoạn để đạt được mục đích, cũng không chỉ một lần vì Lý Ninh Ngọc mà làm ra chuyện vượt quá phép tắc, nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng tuyệt đối không chủ động giẫm lên ranh giới cuối cùng của Lý Ninh Ngọc.

Từ Mạn Trinh không phải là hán gian, ban đầu tính kế bọn họ cũng không xuất phát từ ác ý. Cố Hiểu Mộng biết, trong mắt Lý Ninh Ngọc, vô cớ đẩy Từ Mạn Trinh vào chỗ chết cũng giống với năm xưa đẩy mình vào chỗ chết vậy, đều là kéo người vô tội xuống nước, nếu biết trước, Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ không đồng ý làm như vậy.

Nhưng Cố Hiểu Mộng cũng đã từng nghĩ, nếu sớm biết được kế hoạch của Lý Minh Thành, liệu bản thân có ngăn trở anh ta không? Nếu vì nguyên tắc mà ngăn cản, vậy thì Lý Ninh Ngọc về sau phải làm thế nào ứng đối Fujiwara Kenji, làm thế nào ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn. Tiếp tục lưu lại Thượng Hải, sợ rằng sẽ là một chuỗi ngày gió tanh mưa máu.

Cô càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy hiện tại là kết quả tốt nhất rồi, cuối cùng không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ sợ bản thân sẽ đưa ra đáp án khiến cho Lý Ninh Ngọc thất vọng.

"Nếu không thì sao?"

Nghe Cố Hiểu Mộng ủy khuất phản bác, đáy lòng Lý Ninh Ngọc có chút dao động, cũng thầm nghĩ liệu có phải mình trách lầm em ấy. Nhưng câu hỏi theo bản năng nói ra lại biến đổi ý vị, không giống như nghi vấn, mà giống như hỏi ngược lại theo một cách vô cùng trào phúng, ngay cả bản thân Lý Ninh Ngọc nghe vào cũng cảm thấy chói tai.

Cố Hiểu Mộng chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, trong lòng lặp lại câu nói kia của Lý Ninh Ngọc, trái tim chua xót, ủy khuất cùng giận dữ toàn bộ trào lên.

"Không sai, là em dẫn dụ Từ Mạn Trinh tới bến tàu." Cô hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng dậy, bắt đầu vung tay bước đi, vừa đi vừa tự giễu cười nói, "Cũng chính là em nói với anh trai chị, bảo anh ta chờ cơ hội động thủ, có điều cuối cùng là do Okamura nổ súng, cho nên chị cũng không cần trách anh ta... Đúng, tất cả mọi thứ đều là kế hoạch của em, có phải rất hoàn mỹ không?"

Cố Hiểu Mộng đi tới phía sau bàn đọc sách, vô lực trượt xuống ghế, thuận thế xoay cái ghế qua, đưa lưng về phía Lý Ninh Ngọc không nói thêm gì nữa. Lưng ghế cao cao che kín thân thể cô, ngay cả cọng tóc cũng không để lại cho Lý Ninh Ngọc thấy, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay phải nắm trên tay vịn, bởi vì quá mức dùng sức mà có thể nhìn rõ được mạch máu.

Cô rõ ràng là đang giận dỗi.

Cổ họng Lý Ninh Ngọc nhúc nhích lên xuống, trầm mặc rất lâu, mới lạnh lùng mở miệng nói: "Nếu em vì để chọc tức tôi mới nói như vậy, vậy thì..."

"Không phải!" Cố Hiểu Mộng nghĩ một đằng nói một nẻo ngắt lời cô, xoay cái ghế qua, hai tay chống trên bàn nhìn cô, ánh mắt sáng như đuốc, đôi môi khẽ run, bên trong quật cường xen lẫn ủy khuất, nhìn chằm chằm đến mức làm Lý Ninh Ngọc hoảng hốt trong lòng.

Qua hồi lâu, Lý Ninh Ngọc vẫn không nói gì.

Cố Hiểu Mộng đứng dậy, thả tay xuống yên lặng đi ra ngoài, trước khi rời khỏi thư phòng, cô nhỏ giọng lưu lại một câu: "Chị Ngọc, nhớ ăn cơm tối."

Nhìn cô biến mất ở ngoài cửa, Lý Ninh Ngọc im lặng xoay người, lại từ đầu nhặt lên bút chì, muốn tiếp tục vẽ cho xong căn nhà nhỏ, thế nhưng đầu bút chạm lên giấy lại không ngừng run rẩy.

Cô kinh ngạc nhìn bút chì, đầu ngón tay đột nhiên nhói đau, đến lúc kịp phản ứng, bút chì đã gãy thành hai nửa, nhấc ngón cái lên, một mạt gỗ đã đâm vào trong thịt.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Lý Ninh Ngọc theo bản năng ngẩng đầu, mong đợi nhìn ra cửa ——

"Nha đầu kia sao vừa mới tới mà đã đi rồi?" Lý Minh Thành tựa vào khung cửa, nghi hoặc hỏi.

"Em ấy có chuyện phải về trước." Lý Ninh Ngọc hời hợt nói, mặt không biến sắc thu hồi nửa đoạn bút chì kia.

"Thật sao?" Nếu không phải lúc rời đi Cố Hiểu Mộng mặt mày xám xịt, chắc Lý Minh Thành đã tin lời nói dối của cô rồi.

"Anh." Lý Ninh Ngọc nghĩ một chút, dị thường nghiêm túc mở miệng, "Em có chuyện muốn hỏi anh."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Lời tác giả:

Có kẻ ấm ức thay người đội nồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Gió Lại Thổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook