Khi Lưu Manh Gặp Bá Đạo

Chương 21: SANG BẰNG HỌC VIỆN

JunYoHyun or Siêu Quậy

20/10/2015

Xế chiều con đường quốc lộ tập nập người qua lại, dòng người hối hả lướt nhanh qua nhau, lạnh nhạt đến vô tình. Cũng phải, trong cái thời kì đang đổi mới này muốn tồn tại đôi khi cần chút tuyệt tình lạnh nhạt mới vững chắc, mà thời điểm hiện giờ là giờ tan tầm có lẽ họ đang tranh thủ thật le về với mái ấm thân yêu.

Còn cô? Ngay từ bé hình như cô đã bắt đầu quên mình không có cha chỉ duy có mẹ, cùng nhau lưu lạc khắp nơi sinh sống. Thời điểm cô đến trường hẳn là mẹ đã chặt vặt khổ sở rất nhiều, cô cũng chưa tửng hỏi cha cô là ai, ở đâu?

Đơn giản nếu cha yêu mẹ con cô thì đâu cần ra đi? Thôi bỏ qua đi, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, nhắc lại làm gì nữa, vấn đề hiện giờ là, cô Phan Trần Nhật Hạ đang thất tình haha nghe thật buồn cười đi, đây là tình trạng ai ai cũng gặp vì sao cô phải ưu buồn nhiều thế làm gì? Cô còn có Jun a, Jun là người đàn ông tuyệt nhất mà cô yêu rồi. Tốt! Vui lên đi đón Jun nào.

———Đạo diễn chuyển máy tới trường—–

“Hôm nay mua hộp kem vani to chắc Jun bất ngờ lắm nha” Hạ vui vẻ tay xách hộp kem đi vảo trường

“Hừ! Đồ con rơi, mày chỉ là đồ con rơi dơ bẩn”

Khi đi ngang qua khu vườn tong sân Hạ nghe có tiếng cải vả cùng âm thanh đánh nhau nên nhanh chân bước tới.

“Tớ không có”

<> Hạ nhanh càng chân chạy khi nghe thanh âm Jun yếu ớt nức nở

“Mày còn chối? Chính mẹ tụi tao nói mẹ mày là hồ ly tinh chuyên đi dụ dộ đàn ông” Một thằng bé ú nhìn có vẻ là cầm đầu nhóm lớn tiếng nói

“Im miệng! Không cho phép xỉ nhục mẹ tao” Jun tức giận từ dưới đất đứng dậy quát trong vô cùng đáng sợ

“Mày-mày quát gì chứ, tụi tao nói đúng sự thật thôi mẹ mày là á”

BỐP

Thằng vẻ ngoài ròm ròm láu cá bị Jun đậm thẳng một phát vào miệng

“Cấm tụi mày nói xấu mẹ tao”

Cậu tức giận, thật sự rất giận, mẹ của tụi nó mới là lũ hám trai nhìn ba Phong của cậu tới chừng như muốn rớt mắt mà còn lớn lối ghen tị chửi mẹ cậu, ngay cả bà chủ nhiệm đáng ghét đó cũng không binh vì chướng mắt mẹ cậu, cậu nhịn cũng nhịn đủ rồi bất quá bị mẹ chửi cũng được đi, hôm nay cậu không cần gả nai yếu ớt, lũ tôm tép tụi bây chết chắc.

“JUN”

Khi định hạ thêm một cú vào tên đó thì tiếng Hạ vang lớn.



“Mẹ” Jun sửng sờ nhìn Hạ tức giận.

<> Jun hốt hoảng suy nghĩ định chạy lại giải thích thì Hạ đã đi tới trừng mắt cứ tưởng sẽ bị đánh ai dè.

“Thằng trư nái, ai cho mày đánh con lão tư?” Hạ tức giận xách tai thằng đầu nhéo mạnh.

“Aaaaaa, dì ơi tha cho con, con không aaaa”.

“Hừ! Nói sao mày lại làm vậy với bảo bối của tao?”.

“Cô kia, cô đang làm gì?” Tiếng phụ nữ the thé vang lên.

“Cô Lan Anh cứu em” tên mập giãy dụa la hét.

“Mau bỏ thằng bé ra hồ ly tinh” Lan Anh lớn tiếng quát Hạ.

Aha thì ra bà cô này cùng phe với đám mê mẩn tên háo sắc kia (Siêu : chị ấy đang chửi anh Phong) bà đây hôm nay không quậy banh học viện bà không mang họ Phan.

“Hừ! Hảo mau gọi phụ huynh chúng nó cho tôi, hôm nay các người tới số rồi”.

Vứt thằng mập té ngửa lên đám kia, Hạ xoay gót tao nhã tới bế Jun xem vết thương, Lan Anh khiếp sợ cuống cuồng chạy đi báo tin.

“Mẹ” Jun ngước đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Hạ

“Làm sao?” Hạ sót sa nhìn Jun

“Mẹ sẽ không thương Jun nữa sao?” Jun rơi nước mắt giọng run run.

“Ai nói mẹ không thương con, mẹ thương Jun nhất trên đời nha” Hạ dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh kia.

“Chúng ta ăn kem nha Jun, mẹ mua cho Jun hợp thật to”.

“Vâng” Jun cười toe toét.

Đám lưu manh đánh Jun trơ mắt khiếp sợ nhìn mẹ con Jun ung dung ngồi ghế đá bắt chéo chân ăn kem, khí chất nhàn hạ cao lãnh đến kinh người của những bật nữ vương quyền thế. Tụi nó trong lòng nuốt nước bọt ghen tị, vì sao Jun có thể có một người mẹ dịu dàng yêu chiều con như vậy? Không giống tụi nó lúc nào cũng bị mẹ mắng, lúc nào cũng phải học một đống lễ nghĩa khô cằn, lúc nào cũng phải trưng ra khuôn mặt tươi cười giả tạo, nhưng bên trong thì chửi âm thầm mắng. Tụi nó cũng chỉ là thấy Jun ngày nào cũng có ba mẹ đẹp thương yêu mua đồ tuỳ ý thích nên sinh lòng đố kị dẫn tới ngày hôm nay.



Cộp cộp cộp – âm thanh những chiếc giày cao gót đạp mạnh trên nền đá hướng tới chỗ Hạ.

“Mẹ” Tụi lưu manh chạy lại ôm những người phụ nữ ăn mặt sang trọng nhưng mặt loè loẹt phấn son khóc.

BỐP

“Tao đã mày bao nhiêu lần là không được làm mất mặt uy danh gia đình mày không nghe sao?” Người phụ nữ một trừng mắt quát.

“Tụi bây chỉ toàn lũ ăn hại, nói ai đánh tụi bây?” Người phụ nữ kế bên hừng hực lữa giậc quát.

Hạ từ đầu đã chứng kiến tất cả, âm thầm nhíu mày tức giận.

<>.

“Là tôi” Hạ thu dọn hộp kem rỗng, sau đó không nhanh không chậm lau miệng cho Jun lên tiếng.

“À! Hoá ra là hồ ly tinh”

“Còn tưởng ai xa lạ”

……

Hạ đứng ngoáy tai nhìn mấy bà cô kia bà một lời tôi câu tung hứng.

“Nói đủ chưa?” Hạ ngáp ngắn ngáp dài tay tháo đôi guốc cao ra, xoắn tay áo, cột tóc cao.

“Người như mấy người thì không nói lí được rồi, chỉ còn cách dùng nắm đấm nói chuyện thôi”

“Con nhỏ này láo! Lên nào chị em”

Rầm! Binh! Bốp…. Một mảnh hỗn độn làm bụi bây tứ tung chẳng nhìn được gì. Tầm 30′ sau Hạ đầu tóc rối tung, áo nhăn nhó không ít nở nụ cười chiến thắng đạp lên đóng người.

“Jun à! Chúng ta đi ăn KFC nào” Hạ phủi tay, đeo túi dắt Jun rời đi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Lưu Manh Gặp Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook