Khi Lưu Manh Gặp Bá Đạo

Chương 16: THIÊN PHONG NỔI GIẬN_MẸ ĐẠI NHÂN GIÁ LÂM

JunYoHyun or Siêu Quậy

20/10/2015

“Hmn, sao mẹ lại tới đây” Phong hắng giọng phá tan bầu ko khí ngột ngạt

“Sao? Tôi đến công ty con trai tôi ko được sao?” Bà Phương nhấp một ngụm trà liếc nhẹ Phong

“Mẹ vào chủ đề chính” Nhi nhắc nhở

“Ờ ha quên” Bà Phương búng tay “Phong, con ko giới thiệu ai đây sao?” giả vờ ko biết quay sang nhìn Hạ hỏi Phong

“Đây là người con yê…”

“Con chào bác ^^ con là Phan Trần Nhật Hạ nhân viên tự do của sếp tổng ạ” Hạ đứng dậy cuối chào cắt ngang lời Phong

“A! Nhân viên tự do? Có chức vụ này sao?” Bà Phương hứng thú nhìn Hạ

<>

“Dạ có, mới được bổ sung ạ”

“Là vậy sao” Bà Phương gật gù

“Em nháo đủ chưa?” Phong lạnh giọng

“Xin phép bác gái con về ạ! Con còn phải đón CON TRAI ạ” Hạ nhấn mạnh chữ con trai làm ai cũng ngạc nhiên trừ Phong, Thiên Anh

“Con kia, mày có con khi nào mà mấy tháng nay ko cho tao biết” Hân rống

“Hàng chi thấy nghi nghi rồi, hể Hạ tan sở là anh hai nối gót theo sau, lại hay mua đồ chơi nữa chứ” Nhi xoa cằm ra vẻ conan

“A ha! Con xin phép” Hạ cười gượng rồi vọt thẳng

Mọi ánh mắt đổ dồn về Phong

“Chuyện là vầy….”

“Thì ra là vậy” Nhi – Hân đập bàn ra vẻ thông suốt

“Con cũng mới biết đây thôi” Thiên Anh nhún vai

“Phong dắt thằng nhóc Jun về cho mẹ gặp” Bà Phương mắt loé sáng như đèn ô tô

“Ko thể, mẹ ko thấy cô ấy đuổi con như đuổi tà sao?” Phong nhăn nhó

“Haha cái này ko cần lo” Hân cười ẩn ý nhìn Nhi

“Đồ ăn” Nhi phán một cây xanh rờn chủ chốt

“Anh thấy ko ổn” Thiên Anh lên tiếng

“Vì sao?” Nhi – Hân đồng thanh

“Theo như anh biết đại ca nhiều năm qua, kinh nghiệm cho thấy một điều cô ấy chính là yêu tiền nhất”

“Rành nhỉ” Phong tràn ngập hàn ý

“Hahaha” Thiên Anh cười trừ

“Tóm lại con phải đem con dâu với cháu trai bảo bối về cho mẹ đã biết chưa?” Bà Phương nhìn Phong hâm doạ rồi quay sang Nhi Hân Thiên Anh ra lệnh “Còn tụi con phải ra sức giúp phòng tránh bất chắc rõ chưa?”

“Tuân mệnh” cả 3 đồng thanh

Phong thở dài “khổ rồi đây”

______Trên đường______

“Phù! Phù! May quá! Cuối cùng cũng thoát rồi” Hạ hít lấy hít để ko khí sau khi chạy một mạch cách công ty 10m

Ting Ting

“Lại gì nữa nha! Tôi là đang đứng trên lề đó, bóp cái khỉ gió gì hả?” Hạ ko có ngó phía sau mà chỉ bước nhanh về phía trước rủa thầm thằng điên nào đó

Ting Ting Ting

“Có thôi đi ko thật là điếc cả đầu” Hạ quay phắc lấy chiếc giày chọi thẳng vào kính xe

Cạch

“Cô, thái độ như vậy là sao?” bước xuống xe là dánh người thư sinh nho nhã, khuôn mặt thập phần anh tuấn

<> Hạ rủa thầm co một chân tới xe hắn lấy giày

“Đưa đây” Hà chìa tay ra

“Đưa?”

“Đưa chiếc giày cho tôi” nhăn nhó

“Nếu tôi ko đưa” vẻ mặt lưu manh

“Aixx! Thật là cmn phiền phức mà” Hạ tức giận tháo luôn chiếc giày còn lại vứt ra đường

Hehe ai đi qua cũng dòm ngó, ai đời bận váy công sở mà đi chân đất bao giờ

“Biến đi tiểu bạch kiểm! Trách xa lão tử ra một chút ko thì đừng trách”

“Tiểu bạch?” mắt âm trầm

“Phải chính là ngươi, một tiểu bạch kiểm ưa sạch sẽ là điều ta ghét nhất”



“Cô”

“Taxi” Hạ với tay kêu taxi rồi đi mất

“Hừ! Phan Trần Nhật Hạ em đừng có mà thử sức kiên nhẫn của Lâm Minh Quân này, tôi sẽ ko buông em ra đâu”

Quân siết chặt chiếc giày trong bàn tay mình

Siêu : trích ngang tí nha bà con

Lâm Minh Quân : giám đốc công ty MQ về ngành điện tử dáng người nho nhã, khuôn mặt tuấn mĩ bị cái ưa sạch sẽ làm mấy em gái khó lòng đến gần

____End____

“Mẹ! Sao mẹ ko mang giày” Jun một tay nắm tay Hạ một tay cầm kem ăn, chân lon ton theo sát Hạ

“Ờ thì, hồi nãy đi rước Jun mẹ gặp ngay con chó dại, mẹ sợ quá lấy giày chọi nó rồi bỏ chạy” Hạ quơ quơ cây kem minh hoạ

(Quân : hắc xì! Ai nhắc ta dậy trời)

“Oa, chó dại có lớn ko?” Jun tròn xoe mắt hỏi

“Haha rất lớn nha, mẹ phải cao siêu lắm mới thoát được nha” Hạ vỗ ngực nói

“Mẹ Jun là nhất”

Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu

Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại

Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao

Lúc trò chuyện tay hươ đi đâu đấy

_____Sủng ái – Tfboys_____

“Là ai vậy nha?” Hạ lấy phone từ balo ra

<>

“Ai vậy mẹ?”

“Số lạ, về mau thôi Jun 6:00 pm rồi nha”

“Go”

______Nhà Phong______

Ở phòng khách cả nhà đang tụ hợp ngồi xem tivi, chỉ có Phong sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phone

“Hehe sao rồi anh hai? Hạ ko nghe máy sao? Có cần em giúp anh ko?” Nhi vừa dũa móng vừa trêu trọc Phong

“Hừ!”

“Hô hô, là ai hồi chiều mạnh bạo với người ta làm gì?” Bà Phương hùa theo Nhi bắt bẻ Phong

“Bà xã đại nhân! Có gì vui sao?” Ông Lâm hắng giọng hỏi

“Có đó dượng, Phong nó….” Thiên Anh đang định nói thì bị Phong trừng mắt

“Sao?” Ông Lâm tò mò hỏi

Fiction in fiction

“A! Hạ hả? Sao? Haha được được” Đang trong trạng thái căng thẳng thì bà Nhi cười to muốn bể nhà

“Rồi rồi! Mai Nhi sẽ mua nhiều nhiều quà qua”

Cả nhà lia mắt về Nhi

“Ok ok bye”

“Là Hạ?” Phong hỏi

“Vâng”

“Có chuyện gì sao?” Bà Phương tò mò hỏi

“Số là mai nhà Hạ tính làm bữa cơm nhỏ mừng Jun là thành viên chính thức của gia đình họ”

“Ồ” Ông Lâm – Bà Phương đồng thanh

“Hạ nhờ em gửi lời mời anh…Thiên Anh” Nhi cố tình kéo dài giọng chọc Phong

“Cũng lâu rồi anh ko gặp dì Hà, phải tranh…” Thiên Anh đang hào hứng nói thì im bật bởi một lượng sát khí đang nhấp thẳng vào anh

<>

“Mẹ cũng muốn đi nha, chắc vui lắm”

“Phải đó mẹ, nghe nói có bên ngoại Hạ lên chơi vui lắm luôn”

RẦM

Phong nóng giận đập mạnh bàn cầm chìa khoá xe lao ra khỏi nhà

“Ôi trời! Thằng con trời đánh này” Ông Lâm ôm tim vì giật mình

“Vậy mà nói đàn bà là rác rưởi, cuối cùng thì sao? Trời phạt rồi con trai” Bà Phương nhàn hạ vừa ăn dâu vừa phe phẩy quạt



“Dì à! Chắc con dọn đi sớm quá! Thẳng Phong cứ như muốn kill con ấy” Thiên Anh mắt lưng tròng ôm chân Bà Phương

“Anh Thiên Anh! Anh với Hân sao rồi?” Nhi ko biết sao buông ra một câu làm cả nhà chợt im bật

“Sao em biết? Anh và Hân?” Thiên Anh lấy lại bộ dạng trầm tĩnh nhìn Nhi

“Hồi sáng này! Khi em thấy hai người nhìn nhau là biết rồi”

“Hân? Là con bé xinh xinh hồi sáng sao?” Bà Phương lục trí nhớ

“Vâng! Mẹ thấy sao?”

“Cũng tốt”

“Haizz! Nhưng người ta ko thương …a”

Khi Thiên Anh chưa nói xong thì trái dâu bay thẳng vào họng

“Đồ ngốc nhà anh! Ai nói ko chứ”

“A??” Thiên Anh sửng người

“Ngày mai lo mà tỉnh tò đi, có cơ hội rồi”

“Thật?”

Nhi nhún vai

“Hô hô, song hỉ nha ông già” Bà Phương vỗ đùi ông Lâm cái đét

“Haizz” ông Lâm thở dài

<>

_______Nhà Hạ_____

Tinh toong ting toong

“Hạ! Mày ra mở cửa coi mẹ đang xem tới khúc gây cấn”

Trên sofa hai bà cháu đang chăm chú xem phim

“Haizzz” Hạ thở dài rồi ra mở cổng

“A! Sao anh lại ở đây?” Hạ giật mình khi nhìn thấy Phong

“Sao ko nghe máy?”

“Tại…. tại tôi… tôi đang tắm”

“Hừ! Sao ko gọi lại?”

“Vì… vì sao phải gọi cho anh?”

“Hợp đồng có ghi ko cho phép ko nghe điện thoại”

“Rốt cuộc anh đến để làm gì?”

“Sao ko mời anh tham gia tiệc mừng Jun”

“Anh là sếp, ko phải bạn, mời làm gì?”

“Em”

“Anh nháo đủ chưa? Ăn no ko sợ phí sức hay sao? cứ kiếm chuyện cải nhau cùng tôi”

“Phan Trần Nhật Hạ em im miệng cho tôi”

“Ko im đó anh làm gì…ưm”

<>

“Nói! Anh làm gì của em?” Phong nắm chặt vai Hạ

“Là sếp” Hạ mơ mơ màng màng hít thở nói

“Ưm…. thả….”

“Là gì?”

“Là mỏ vàng”

“Con bé này em ko muốn sống sao?”

“Hỗn đản, vậy anh muốn là gì”

“Là chồng em”

“Ừ thì chồ…ng! hả! what?”

“Tốt, ngủ sớm, mai anh mua quà cho mẹ con em” Phong cười nhẹ hôn trán Hạ rồi lái xe đi

“Anh….anh…anh…oa oa oa mẹ ơi! Con bán con rồi”

“Con kia mày im mồm đi, khoá cửa rồi ngủ đi điếc hết cả tai”

“Oa, bất công”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Lưu Manh Gặp Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook