Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Chương 2: Quá khứ

Vô Y

16/10/2016

Cảm ơn ai vì

Sự vô tâm hờ hợt

Để tôi biết mình

Cần "Dừng Lại"

Ở đâu.

Giờ ra chơi.

Nhã Tĩnh đi đến phía sau trường học.Sau trường,không 1 bóng người.Cô dựa người vào băng đá.Nhắm mắt lại...

____Dãy phân cách giấc mơ____

Có 2 bé gái và 1 bé trai.Bé trai ấy đang che chở cho bé gái kia.

-Cô không có quyền gì mà đẩy Tú Tinh.

-Em không đẩy cô ấy mà.

Bé trai tức giận,ánh mắt như muốn ăn thịt cô bé ấy.

-Cô không đẩy chẳng lẽ Tú Tinh tự ngã.

Bé trai đẩy cô bé ấy ngã.Mặc cho cô bé kia tự đứng lên...

Một giấc mơ khác xuất hiện.Lần này là trước sân trường.Từng bé trai và các bé gái khác xô đẩy 1 cô bé và buông lời cay nghiệt.

-Mày cũng chỉ là 1 đứa con hoang thôi.

-Mày cũng không bằng 1 góc của Tú Tinh nữa.

-Trịnh Hy không bao giờ chú ý đến mày đâu.

-Cút ra khỏi trường đi con,hạng người như mày không đáng học trường này.

Từng đứa bé buông lời ác độc.Chúng xem đó như là 1 trò chơi.Chúng nói những lời ấy mà không hề quan tâm,trong lòng cô bé đau đớn cỡ nào...

Lại 1 giấc mơ nối tiếp nhau.Lần này là ở trên phố.Dòng người xô đẩy nhau,cười chế giễu.Từng hành động của họ cứ in sâu vào lòng Nhã Tĩnh.

Tú Tinh nói giọng nhẹ nhàng nhưng lời lại ác độc.

-Em cũng chẳng muốn nhưng xin chị đừng đeo bám anh họ nữa.Anh ấy không thích chị đâu.

Lạc Quân im lặng nhưng đôi mắt của anh ánh lên tia chán ghét Nhã Tĩnh.

Sau đó,từng tiếng cười khinh miệt và lời nói của họ như là:Đồ mặt dày hay đeo bám anh họ.Rồi họ lại ca tụng Tú Tinh là người yêu thương anh mình.Thật nực cười!Tại sao họ lại tin cái đạo đức giả của Tú Tinh chứ.

Mọi thứ bỗng tối sầm lại, không còn thấy gì cả nhưng bên tai cô văng vẳng tiếng nói.



-Mày cũng chỉ là đứa con bị thất sủng thôi.

-Dĩnh Hạo tôi không bao giờ yêu cô.

-Chị hai ơi,họ không bao giờ yêu chị đâu.

-Không hiểu sao hồi đó tao nuôi mày.

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ.Khẽ lau đi những giọt lệ lăn trên má.Nhã Tĩnh cười nói.

-Tất cả bọn học đều là một lũ ngu ngốc khi tin lời Tú Tinh.

Khẽ đứng dậy và bước đến thư viện.Cô tự chọn cho mình chỗ góc khuất. Bỗng mọi người la lên.

Dĩnh Hạo bước đến chỗ cô nhìn cô chăm chú.

-Không ngờ người như Nhã Tĩnh cô cũng đọc sách đấy.

Cô lơ anh xem anh như không khí.

Dĩnh Hạo thấy cô lơ mình,trong lòng bực bội.Vốn dĩ khi nghe Nhã Tĩnh thay đổi làm anh có chút hiếu kỳ.

-Có thể cho tôi biết vì sao cô thay đổi không?

-Từ khi nào chuyện của tôi được anh quan tâm đến vậy.

Nhã Tĩnh ngước đôi măt đen lên,nhìn thẳng vào mắt Dĩnh Hạo.Trong lòng Dĩnh Hạo khẽ đau khi cô ngước đôi mắt xa lạ nhìn anh.

-Tôi chỉ muốn kiểm chứng coi,cô có thật sự thay đổi không.Lỡ cô không thay đổi rồi làm phiền Tinh nhi thì sao.

-Anh yên tâm đi.Tôi sẽ không làm anh và Tinh nhi của anh đâu.À,mà không những vậy,tôi còn chúc 2 người"răng long đầu bạc" nữa.

Cô bỏ đi,Để lại Dĩnh Hạo phía sau với đôi mắt buồn.

......

Buổi tối.

Tiền đường,từng người đi qua,đi lại thật nhộn nhịp.Những hàng cây xanh giờ đây đã được thay màu đen.

Nhã Tĩnh đứng dưới 1 tán cây xanh.Cả cơ thể cô chỉ khoác cho mình bộ váy đen,làm cô trở nên yếu đuối hơn dưới trời đêm.Cô đang cầm trên tay hồ sơ xin việc.Do nguyên chủ đã tiêu tiền gần hết nên bây giờ cô phải đi xin việc làm.

Đứng trước 1 nhà hàng mang phong cách Châu Âu,lối thiết kế tinh tế và trang trọng,làm cho nhà hàng trở nên đẹp hơn.

Nhã Tĩnh giơ tập hồ sơ cho anh quản lý.Anh quản lý nhìn cô cười,nói.

-Anh đồng ý cho em vào làm.Tiền lương mỗi tháng là 10 triệu và nếu em làm khách hàng hài lòng thì tiền của em sẽ được tăng lên.

Nhã Tĩnh rất vui.Được làm ở nhà hàng nổi tiếng Black Diamond này là niềm vui lớn nhất của cô.



-Vậy mấy giờ làm ạ.

-Do em còn là học sinh nên ta tính là từ 2h-9h nhé.

-Dạ em cảm ơn anh.Ngày mai em bắt đầu vào làm nhé anh.

Anh quản lý cười tươi đáp.

-Được chứ em.

-Dạ.

Bước ra khỏi nhà hàng.Lòng cô nở hoa tưng bừng.

Cũng tại 1 nơi khác.

Anh quản lý lúc nãy tươi cười và nói.

-Tôi đã làm theo lời thiếu gia,cho cô ấy vào ạ.

Lạc Quân nhìn bóng dáng vui tươi của cô ở dưới lầu.Lòng cũng vui theo.

-Cảm ơn anh.Tháng này tôi sẽ tăng lương cho anh.

-Dạ tôi cảm ơn ạ nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại giúp cô gái đó.

Lạc Quân im lặng 1 hồi,liền nói.

-Tôi cũng không biết nữa.

____Ta là dãy phân cách___

Quán bar Devil là nơi ăn chơi của các cậu ấm,cô chiêu và là nơi giao dịch của giới hắc đạo.

Trịnh Hy nốc cạn chai Gin.Bộ dạng xộc xệch của anh không làm cho anh xấu đi,mà còn làm cho anh thêm yêu nghiệt hơn.

-Tại sao chứ?Tại sao em không còn yêu tôi?

Đây là câu nói lần thứ 25 của cậu.Tại sao khi cô nói vậy cậu lại buồn chứ.

Lấy điện thoại ra.Lần lượt những tấm ảnh bữa nay của cô xuất hiện trong máy cậu.Một tấm hình làm cậu im lặng,là 1bé trai đang ôm cô bé kia và có 1 cô bé khác đang nhìn 2 người với đôi mắt buồn.

-Chẳng lẽ mình đã yêu.

.......

Ting...Ting...

Nhã Tĩnh mở điện thoại lên là 1 tin nhắn từ số lạ gửi đến.

"Anh yêu em Nhã Tĩnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook