Khi Nào Anh Trở Về?

Chương 2

Melanie, Vân Du, Hikari

14/11/2016

- Này, Châu Thiên Lam, cậu biến đi đâu thế? Làm cả giờ ăn tớ với Tuệ Di cứ lo mãi! - Ân Ân tức giận mắng Thiên Lam.

- Xin lỗi, tớ cứ tưởng sẽ ăn ở phòng 1 nên đến đó gọi món mà ăn luôn, chờ mãi không thấy các cậu nên... - Thiên Lam không muốn để lộ chuyện đó cho Thiên Ân biết nên đã nói dối.

- Thôi được rồi, qua rồi kệ đi, Ân Ân, cậu vào tắm nhanh lên để bọn tớ còn tắm. - Tuệ Di xen vào cuộc trò chuyện.

- Ok!”

Ân Ân cứ thế mà nghe lời Tuệ Di, chẳng nghĩ đi đâu cả.

- Lam Lam, lúc nãy cậu nói dối tớ với Ân Ân đúng không?”- Tuệ Di hỏi.

- Cậu...sao cậu biết? - Thiên Lam thật sự không tin được là chuyện này đã bại lộ.

"Mà thôi, Tuệ Di cũng đâu có thích Tử Vũ đâu, nói cho cậu ý cũng chẳng sao!" - Thiên Lam nghĩ.

- Thôi thì nói thật cho cậu vậy, nhưng nhớ không được cho Ân Ân biết nha, cậu ý sẽ buồn lắm đấy! - Thiên Lam ấp úng nói

- Ừ, cậu nói đi! - Tuệ Di nói với giọng đầy chắc chắn.

- Thực ra…… Lúc các cậu đi mua nước đã có người mời mình đi ăn trưa… Lúc đầu, mình không định đi nhưng…. Vì quá tò mò nên đã đồng ý… - Thiên Lam lí nhí kể.

- Vậy là cậu theo trai bỏ bạn?!?! - Tuệ Di liếc mắt nói.

- Không có mà! Lúc đó mình chỉ tò mò quá thôi, ai ngờ đi đến đó thì...biết được người mồ mình ăn là... Tử Vũ! - Thiên Lam biện minh.

- Hàn Tử Vũ á? Được rồi! Anh ta mời cậu đi ăn sao? - Tuệ Di nói.

- Uhm... Với cả lúc ăn cơm….Tử Vũ…. Đã………Tỏ tình với mình! >< - Thiên Lam ngượng ngùng.

- Cái gì cơ?!!?!?! Tử Vũ tỏ tình với cậu á??? Cậu đùa mình à! - Tuệ Di bất ngờ nói.

- Tuệ Di! Nói bé thôi! - Thiên Lam cau mày nói.

- Biết rồi, cậu đã đồng ý chưa? - Tuệ Di tò mò hỏi.

- Mình đồng ý rồi… - Thiên Lam đỏ mặt nói.

- Thiên Lam cậu được lắm! - Tuệ Di nói.

- Thôi, nhớ giữ bí mật giúp mình nhé! - Thiên Lam nói nhỏ.

- Mình nhớ rồi! - Tuệ Di nói.

"Ding……Ding…...” - Tiếng điện thoại của Thiên Lam vang lên.

Mở điện thoại ra…… Hai chữ Tử Vũ đập vào mắt cô…. Là Tử Vũ nhắn tin cho cô ư!?!? ><

"Thiên Lam, chút nữa chúng mình đi chơi nhá?"

- Lam Lam, làm gì mà mặt đỏ ghê thế?- Thiên Ân hỏi.



- Mặt mình.... đỏ sao? - Thiên Lam ngơ ngác hỏi.

- Đỏ lắm….sao vậy? - Thiên Ân hỏi.

- Thiên Ân... Cậu tắm xong rồi à? - Thiên Lam kheo léo nói sang chủ đề khác.

- Thế chẳng lẽ lại chưa? - Thiên Ân cười nói.

- Thế mau chuẩn bị quần áo đi! Không lại muộn học, hôm nay cậu học thầy Tường lịch sử đấy! - Tuệ Di dục Thiên Ân

- Biết rồi! Thực ra mình chuẩn bị quần áo cũng có lâu lắm đâu! - Thiên Ân bĩu môi nói.

...................

- Tạm biệt hai tình iu, tui đi học đây! - Ân Ân vội vàng lấy cặp sách rồi biến bay mất.

- Haizzz... Đúng là, kiểu gì cũng muộn cho mà coi! - Tuệ Di nói.

Tiếng điện thoại của Thiên Lam lại vang lên.

- Sao em không trả lời? Em bận à?

"Đúng rồi, sao mình có thể quên mất chứ?" - Thiên Lam nghĩ.

- Lam Lam, bọn mình đi chơi đi! - Tuệ Di nói.

- Đi chơi á?

- Uk, hôm trước mình vừa mới tìm được chỗ này, nhiều quần áo đẹp lắm! Cậu không rảnh à?

- Rảnh chứ, chờ mình chút!

Nói xong, Lam Lam chạy thẳng vào WC.

Ding...Ding....Ding - Tiếng chuông điện thoại của Thiên Lam vang lên, là Tử Vũ đã gọi cô.

- Tử Vũ à, mình xin lỗi nha, Tuệ Di mời mình đi chơi mất rồi, mình không đi được với cậu nữa, xin lỗi rất nhiều!

- Thế thì bảo Tuệ Di đi cùng chúng ta là được!

- Không được, cậu ý sẽ không đồng ý đâu! - Rõ ràng là cô đang muốn chốn tránh anh, nhưng lại cố tình lôi Tuệ Di vào.

Thiên Lam vừa nói xong, cảnh của bỗng chốc bị mở, là Tuệ Di.

- Hey, Châu Thiên Lam! Cậu có gì thì cứ đi với Tử Vũ thân yêu đi, mình dám chia rẽ cậu với Tử Vũ đâu!

Toàn bộ cuộc trò chuyện của Tử Vũ và Thiên Lam Tuệ Di đều nghe thấy hết. Mặc dù trong thâm cô rất buồn, nhưng vì tình bạn, cô vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì.

- Cậu nghe thấy hết rồi sao? Nếu vậy thì thôi, đi chơi cùng bọn mình đi! - Thiên Lam nói.



- Uhm..... Ok!

.........................

- Tử Vũ đứng kia kìa, ra mau thôi

Hai cô gái thu hút mọi ánh nhìn với bề ngoài xinh đẹp, hớp hồn. Nhưng... Thiên Lam, ánh mắt của cô ánh lên sự vui mừng, vô lo, vô nghĩ. Còn Tuệ Di thì... đôi mắt đượm buồn, lạnh lùng mà đầy đau thương, cô như đang cố đẩy tất cả nỗi buồn vào trong lòng, như một nữ binh đấu lại với hàng nghìn kẻ thù...

- Giới thiệu với cậu, đây là Tuệ Di, người bạn cực kì tốt của tớ! Cậu ý như người thân của tớ vậy! - Thiên Lam giới thiệu.

- Chào, mình nhớ là cũng có vài lần gặp cậu ở phòng ăn rồi! Rấy vui vì được làm người một nhà với cậu!"

-Đúng là! - Thiên Lam ngại ngùng nói.

Tuệ Di bỗng nghẹn ngào, cô không thể thốt lên lời nào nữa, vì cô biết, nếu còn tiếp tục gắng gượng, bản thân cô sẽ không chịu nổi mà khóc thét lên.

- Này Tuệ Di, cậu đi đâu vậy? - Thiên Lam bỗng thấy kì lạ khi Tuệ Di chạy thẳng vào nhà vệ sinh của khu trung tâm thương mại.

.......................

Tuệ Di mệt mỏi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mình. Cô bước ra khỏi đây, thấy Thiên Lam đang đứng trước cửa đợi mình.

- Cậu sao vậy? - Thiên Lam lo lắng hỏi han Tuệ Di.

- Mình không sao!

Thiên Lam đưa cô vào phòng ăn mà Tử Vũ và cô đã đặt trước.

- Tuệ Di, cậu không sao chứ? Cậu bị cảm sao? - Tử Vũ cũng lo lắng cho cô rất nhiều. Vừa nói, anh vừa cởi áo khoác ra, khoác vào người cho Tuệ Di.

Lúc này, thật sự sẽ là cảm giác hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cô.

............................

Ăn xong, ba người tụ tập đi chơi, mà quên mất thời gian đă muộn. Thiên Ân rất lo lắng cho hai người họ, nên đã lấy xe đi tìm khắp nơi. Đến điện thoại họ cũng không chịu nghe, làm cô chỉ thêm mệt.

"Tuệ Di, kia, chắc chắn là cậu ý! Còn hai người đang nắm tay nhau kia là...?" - Thiên Ân nghĩ.

Có lẽ cô cũng đã đoán ra được hai người còn lại là ai nên cô phóng nhanh lên phía trước, rồi...cô xuống xe, mạc kệ cho chiếc xe đạp mà cô yêu quí, giữ gìn bao lâu nay cô cũng mặc kệ, mà chạy đến trước mặt họ.

- Mấy người...? - Thiên Ân lắp bắp, không tin vào sự thật trước mắt mình.

- Thiên Ân, sao cậu lại ở đây? - Thiên Lam hoảng hốt.

- Châu Thiên Lam, từ trước đến giờ, cậu đều lừa gạt mình sao? Còn Tuệ Di, cậu biết chuyện này sao lại không nói với mình? Lam Lam, mình luôn tin tưởng cậu, nhưng...sao cậu có thể đâm mình một nhát đau như này?

- Chuyện này là sao vậy? - Tử Vũ chẳng hiểu chuyện gì mà thốt lên.

Thiên Ân chạy đi trong tuyệt vọng. Nhưng...một chiếc xe tải lao thẳng về phía trước và...bóng dáng cô thiếu nữ đau khổ giờ đã chìm trong biển máu...

- Không....! - Tiếng thét tuyệt vọng của Thiên Lam vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Nào Anh Trở Về?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook