Khi Nho Chín

Chương 16

Phong Tử Tam Tam

23/11/2016

Cuối cùng Khương Ngọc rốt cuộc vô dụng trước Diệp Duy Trăn, nguyên nhân cũng là —— mặc dù động tác anh lấy thẻ rất tuấn tú, nhưng vẫn tương đối có thành ý.

Diệp Duy Trăn dĩ nhiên cũng biết cô nghĩ như thế nào, không có miễn cưỡng nữa, nhưng không cất thẻ đi, chỉ bảo cô cất đi, về sau cần thì thoải mái dùng.

Anh đưa Khương Ngọc đi bệnh viện, sau đó về công ty lấy thứ gì đó.

Hai ngày nay Diệp Duy Trăn đều chạy ngoài trường, quản chế phụ trách hiện trường Duy Tự có chuyện, hôm nay có thể còn phải ở bên ngoài đợi cả ngày. Nào biết cầm hết đồ rời đi, lại gặp được Lê Trí Kiệt và Mạc Tử Kỳ ở lầu dưới.

Hai người giống như là vừa mới kết thúc bữa ăn đề bạt.

Lê Trí Kiệt chào hỏi anh trước, ngăn xe anh lại hỏi, “Tại sao trở lại?”

“Quên đồ.” Diệp Duy Trăn hạ cửa sổ xe xuống, đồng thời vô cùng có phong độ hơi gật đầu với Mạc Tử Kỳ, nhưng ánh mắt không có dừng lại ở trên người cô ta nửa giây.

Ánh mắt Mạc Tử Kỳ tối đi, vẫn cười đáp lời anh, “Khó trách không nhìn thấy người, hóa ra là chạy ngoài trường, rất vất vả hả?”

Lời này nghe đều có chút lạ, Diệp Duy Trăn không trả lời.

Lê Trí Kiệt vội hoà giải, nói: “Từ khi công ty khai trương tới nay, phương diện này đều do cậu ấy phụ trách, quen rồi. Lại nói thể lực của cậu ấy tốt.” http://bupbecaunang.com/

“Trước kia anh ấy thích tham gia vận động bên ngoài, đúng là người không chịu ngồi yên.” Mạc Tử Kỳ mỉm cười nhìn chăm chú vào khuôn mặt khôi ngô của anh, Diệp Duy Trăn vẫn không có phản ứng.

Anh chỉ mở miệng hỏi Lê Trí Kiệt: “Còn có việc gì không?”

Lê Trí Kiệt mỉm cười, nói chuyện là Mạc Tử Kỳ sau lưng anh ta. http://bupbecaunang.com/. Cô ta đến gần một bước hỏi: “Thuận tiện đưa em một đoạn được không?” Vừa cười vừa bổ sung, “Ngay trước mặt thôi. Không hẹp hòi đến mức không chịu chở em một đoạn chứ?”

Diệp Duy Trăn nhăn mày, thật ra thì phép khích tướng của Mạc Tử Kỳ không có tác dụng với anh.

Nhưng Lê Trí Kiệt cúi người xuống, lại gần anh thầm nói: “Tôi còn có việc, cậu đưa cô ấy một đoạn, dầu gì cũng quen biết, chỗ này không dễ bắt xe.”

Thấy Lê Trí Kiệt nịnh nọt, Diệp Duy Trăn không nói nữa, khẽ ngước mắt ra hiệu cho ông Lưu.

Ông Lưu tài xế trực tiếp xuống xe, mở cửa ghế trước ra, “Mời Mạc tiểu thư.”

Mạc Tử Kỳ: “. . . . . .”

Lê Trí Kiệt ho một tiếng, “Đi đường cẩn thận.”

Mạc Tử Kỳ gật đầu một cái, cúi người ngồi vào ghế trước. Cô liếc nhìn Diệp Duy Trăn qua gương chiếu hậu.

Diệp Duy Trăn an tĩnh ngồi ở ghế sau, vẫn cúi đầu nhìn tài liệu trong tay.

*

Xe đi thẳng về phía trước, trong buồng xe chỉ có ba người, Mạc Tử Kỳ không thể nào nói gì quá giới hạn. Vì vậy cô ta chọn một đề tài tương đối an toàn để tán gẫu, “Anh đã đặc biệt phụ trách quản chế Duy Tự, Alex concert cũng do anh phụ trách sao?” http://bupbecaunang.com/

“Ký hợp đồng với cậu ta là Trí Kiệt, cho nên do cậu ta phụ trách.”

“Nói vậy giống như là anh cố ý tránh tiếp xúc với em.”

Diệp Duy Trăn vẫn không có ngẩng đầu lên nhìn cô ta, “Em nghĩ nhiều rồi, còn rất tự mình đa tình.”

Mạc Tử Kỳ bị anh chẹn họng, ngược lại càng bị áp chế lại càng hăng, ánh mắt nhìn thẳng, “Thật sao? Nhưng hình như anh vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện đã qua, em vài lần muốn làm bạn với anh nhưng anh đều cự em ở ngoài ngàn dặm.”http://bupbecaunang.com/

Lời này rốt cuộc lại làm Diệp Duy Trăn nhìn thẳng vào cô ta, nhưng đôi mắt lại không có nhiều cảm xúc, “Em cho rằng trên thế giới này thật có nhiều tình cảm như vậy? http://bupbecaunang.com Hay là em cho rằng tôi ngu đến mức sẽ thích một người đàn bà như vậy nhiều năm?”

Mặt Mạc Tử Kỳ không còn chút máu, cắn môi liếc nhìn tài xế bên cạnh.



Ông Lưu vẫn nhìn phía trước, giống như là không nghe được.

Cô ta nắm chặt dây túi xách, cố bình tĩnh, “Em đương nhiên không nghĩ như vậy, chỉ là anh cũng không cần nghĩ ti tiện em như thế, không thể làm bạn được sao? Đều là người làm ăn, dù sao nhiều bạn cũng tốt hơn nhiều kẻ địch.”

Diệp Duy Trăn cất tài liệu, lạnh nhạt trả lời, “Em đã nói tình nghĩa bạn bè, như vậy Trí Kiệt cũng là bạn cũ, hợp tác cùng ai có khác gì đâu.”

Mạc Tử Kỳ không lên tiếng, một hồi lâu sau cố làm thoải mái mà cười một cái, “Đúng vậy, hợp tác với anh ấy cũng rất được, em chỉ thuận miệng hỏi thử thôi.”

Trong khoảng thời gian ngắn không ai nói chuyện, Diệp Duy Trăn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, dáng vẻ cự tuyệt không nói chuyện.

Mạc Tử Kỳ luôn cho rằng Diệp Duy Trăn hờn giận, chỉ là không ngờ anh có thể quyết tuyệt đến mức này, ngồi ở trước có chút vô vị tẻ nhạt, ánh mắt đảo vòng quanh, tiếp theo thấy một vật.

“Đây là cái gì?”

Diệp Duy Trăn cũng liếc nhìn, là một thứ giống lá bùa, lúc trước anh chưa từng thấy qua.

Vẫn là ông Lưu giải thích, vô cùng tự nhiên nói: “Là bùa xin con, hôm qua phu nhân làm rớt trong xe.”

Mặt Mạc Tử Kỳ đột nhiên cứng ngắc, khóe miệng cố gắng cong cong, “Cầu xin con? Vợ anh rất mê tín. Hai người định có con?”

Diệp Duy Trăn đoán nhất định là bà nội cầu xin cho Khương Ngọc, từ trước đến giờ chuyện như vậy đều do bà nội tự ý làm. bup*be*cau*nang Nhưng anh không có mở miệng giải thích, đưa tay nhận lấy cẩn thận bỏ vào trong túi áo măng tô, “Tuổi của tôi muốn có con cũng rất bình thường.”

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau, Mạc Tử Kỳ bị nụ cười lóe lên trong mắt Diệp Duy Trăn đâm bị thương.

Nụ cười dung túng, gần như cưng chiều. . . . . Còn tưởng rằng dành riêng cho một mình cô ta.

Cô ta cười như cảm thán: “Xem ra hai người phát triển rất tốt. Em nhớ trước kia anh rất đáng trẻ con.”

“Con người đều sẽ thay đổi.” Diệp Duy Trăn nói xong, ý vị sâu xa nói cho cô ta biết, “Chuyện trước kia tôi đều đã quên, hiện tại chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới.”

Ngụ ý là, không muốn cô ta quấy rầy anh?

Rất nhanh Mạc Tử Kỳ xuống xe, Diệp Duy Trăn lễ phép lại xa cách nói một câu hẹn gặp lại với cô ta.

Xe đi mất, Mạc Tử Kỳ đứng tại chỗ thật lâu, người ta tấp nập vào trong, quả nhiên chỉ còn dư một mình cô ta lẻ loi, tư vị kia rất không dễ chịu.

Chỉ chốc lát sau, cô ta móc điện thoại di động trong túi xách ra gọi một cú điện thoại. . . . . .

*

“Thấy con mặt mày hớn hở, hẳn là phát triển không tệ với Diệp Duy Trăn?” Kiều Mộng Tiệp đi phòng trị liệu, Văn Thanh và Khương Ngọc ngồi ở hành lang nói chuyện phiếm.

Khương Ngọc nghe vậy giơ tay lên sờ mặt của mình, “Rõ ràng thế cơ à?”

Mặt Văn Thanh không thay đổi, kháng nghị nói: “Có phải em nên chú ý tới tâm trạng của cô gái đang thất tình hay không?”

“Thất tình?” Khương Ngọc lấy làm kinh hãi, ngay sau đó há to mồm, “Không đúng, chị yêu khi nào sao em không biết? Văn Thanh, chị thật không có cốt khí, lúc thất tình mới nói cho em biết!”

Văn Thanh một bộ lười phải nói, “Đã chia tay rồi thì có cái gì có thể nói, chỉ là sau này em và Diệp Duy Trăn chớ ân ái ở trước mặt chị, gần đây chị không chịu nổi kích thích.”

Mặt Khương Ngọc tràn đầy khiếp sợ và lo lắng.

Văn Thanh bị cô nhìn đến không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là nói: “Chị không sao, thật, người đàn ông kia tuyệt không đáng tin. Chị và anh ta qua lại rất lâu rồi, nhưng mà cho tới nay đều không có công khai, hai ngày trước mới biết, anh ta ở với người khác, trực tiếp tuyên bố kết hôn.”

Khương Ngọc đau lòng sờ sờ mặt của cô ấy, “Văn Thanh.”

“Làm gì?”

“Chị không có đánh anh ta à?”



Văn Thanh: “. . . . . .”

Khương Ngọc đứng lên từ trên ghế, “Loại đàn ông cặn bã đó đương nhiên là phải dạy dỗ một chút mới được, chị nói cho em biết, hắn là ai?”

Văn Thanh bật cười “Phốc”, “Thôi đi, tay chân em lèo khèo bỏ xừ. Chị đã dạy dỗ hắn rồi.”

Khương Ngọc tò mò hỏi: “Dạy dỗ hắn thế nào.”

“Ờm.” Văn Thanh thờ ơ, thong thả nói, “Chị đưa ảnh chụp chung trước kia gửi cho vợ sắp cưới của hắn.”

Khương Ngọc giơ ngón tay cái lên với cô.

Văn Thanh dựa vào thành ghế, đôi tay đút vào trong túi, thở dài, “Đã từng cảm thấy yêu đến chết đi sống lại mới có thể kết hôn, hiện tại bỗng phát hiện, hôn nhân và tình yêu hoàn toàn khác nhau.”

“Chị vì thứ đàn ông cặn bã đó mà mất đi lòng tin đối với tình yêu à?”

Văn Thanh lắc đầu, “Không phải là bởi vì hắn, còn có ——” cô ấy nói một nửa rồi dừng lại, nhìn Khương Ngọc cười nhẹ, “Thật ra thì cũng không có gì, hiện tại chị rất nhẹ nhõm.”

Khương Ngọc tựa đầu trên vai cô ấy, “Em sẽ bồi chị.”

Văn Thanh vừa định trêu chọc cô là “Em không cần Diệp Duy Trăn sao?” thì điện thoại của Khương Ngọc chợt vang lên. Cô tùy ý liếc nhìn, phát hiện là Hàn Giang gọi tới.

*

Ở trong điện thoại Hàn Giang hỏi địa chỉ phòng bệnh của Kiều Mộng Tiệp, nghe âm thanh có lẽ đã xuống đại sảnh lầu dưới. Anh ta và Văn Thanh là bạn học cũ, lại là ông chủ của Khương Ngọc, đến thăm Kiều Mộng Tiệp là hợp tình hợp lý.

Khương Ngọc nói địa chỉ cho anh ta biết, sau mấy phút, Hàn Giang đã cầm giỏ trái cây đứng ở trước mặt bọn họ.

“Thời gian trước ra nước ngoài nên tới chậm, bác gái thế nào rồi?”

Văn Thanh khẽ gật đầu, “Tốt vô cùng, bác sỹ nói có thể lập tức trở về nhà, làm kiểm tra và trị liệu định kỳ là được.”

“Nói thế thì khôi phục rất tốt.” Hàn Giang nói, “Tâm trạng rất quan trọng.”

Sau khi Kiều Mộng Tiệp đi ra, Hàn Giang chủ động tới đỡ bà, miệng anh ta ngọt lại biết nói chuyện, lừa Kiều Mộng Tiệp cười mãi. Trước kia Kiều Mộng Tiệp cũng quen biết anh ta nên khi nói chuyện không cố kỵ gì, vô tình hay cố ý nói: “Cháu và Văn Thanh thật là bổ sung cho nhau, Văn Thanh độc miệng nói chuyện không biết điều, phải bảo nó học cháu một ít.”

Văn Thanh sao lại không đọc hiểu ý của Kiều Mộng Tiệp, đi theo phía sau bất đắc dĩ nói: “Mẹ, không cần se tơ hồng lung tung, làm như không ai thèm lấy con vậy.”

“Con không thay đổi tính tình, không ai thèm lấy chẳng lẽ không phải là chuyện sớm hay muộn ư?”

Một câu nói đâm đúng chỗ đau của Văn Thanh, sắc mặt Văn Thanh hơi khó coi, nhưng cố nén không phản bác. Bây giờ cô ấy đã thay đổi không ít, trước kia còn luôn mạnh miệng với Kiều Mộng Tiệp, hiện tại hoàn toàn có thể thuận theo ý nguyện của bà.

Hàn Giang tán gẫu với Kiều Mộng Tiệp rất lâu, chờ lúc rời đi, anh ta vẫy vẫy tay với Khương Ngọc, “Anh có chuyện làm ăn muốn nói với em.”

Khương Ngọc thuận đường đưa anh ta xuống lầu.

Trước cô đã thương lượng với Hàn Giang về công việc sau này, kỳ hạn bản thảo bộ truyện dài cần kéo dài thời gian, nếu ngắn cũng phải suy tính mới có thể nhận. Khương Ngọc coi là có chút danh tiếng trong giới tác giả trẻ, cộng thêm phong cách đặc biệt của cô, độc giả và nhà xuất bản rất muốn mua sách của cô.

Cho nên bây giờ Khương Ngọc còn chút được sủng mà kiêu.

Cô cũng rất tò mò công việc Hàn Giang muốn nói với cô là gì?

Lúc này có thể khiến Hàn Giang khuyên cô nhận, tất nhiên sẽ rất quan trọng mới đúng.

Hai người vào trong thang máy, lúc này Hàn Giang mới lên tiếng nói: “Anh thực sự không muốn quấy rầy em, nhưng thấy tình hình của bác gái đã tốt hơn nhiều. Như vậy công việc có thể thu lợi nhuận, em có thể suy nghĩ thử.”

Khương Ngọc nghi ngờ nhướng mày, chỉ nghe Hàn Giang nói: “Anh có người bạn, cũng coi là nhân vật hết sức quan trọng ở Làng Giải Trí, cô ấy muốn xuất bản bộ sách tự truyện và muốn tìm em chấp bút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Nho Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook