Khi Nho Chín

Chương 20

Phong Tử Tam Tam

23/11/2016

Lúc Diệp Duy Trăn và Khương Ngọc nói chuyện, Khương Ngọc đang cắt cam trong phòng bếp. Trên lò hầm canh, âm thanh sùng sục làm cô nghe không rõ lắm, vì vậy cầm dao gọt trái cây quay lại, “Cái gì?”

“Em bỏ dao xuống trước đã.” Diệp Duy Trăn tốt bụng nhắc nhở.

Khương Ngọc nhíu mày, “Em sẽ không cầm dao đâm anh.” Cô nghe lời thả dao lại trên tấm thớt, một tay chống nạnh, “Anh vừa nói muốn cùng Mạc Tử Kỳ làm gì?”

“Bộ dáng em bây giờ, thật như con vật nào đó.”

“Con vật gì?” Khương Ngọc bị anh chuyển hướng thành công.

“Con cọp.” Diệp Duy Trăn nói xong, cầm một miếng cam cô vừa cắt xong chuẩn bị đưa vào trong miệng.

Khương Ngọc kịp thời ngăn cản và cướp lấy, “Anh muốn đi gặp mặt bạn gái trước mà còn nói em là cọp cái!”

Diệp Duy Trăn cúi người xuống, thành công cắn miếng cam trên ngón tay trắng noãn của cô, lúc này mới nhấn mạnh lần nữa: “Là chuyện công việc, lại nói ——”, anh dừng một chút, dịu dàng trấn an trước khi cô biến sắc, “Người ta đã bắt nạt đến đầu vợ rồi, anh đương nhiên không thể nhịn nữa.”

Khương Ngọc nhìn anh một lúc, đáy mắt dần dần chứa ý cười, “Nói thật giống.”

“Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, anh cũng không muốn thức đêm học theo phim Hàn với cô ấy.”

Khương Ngọc nhớ tới đoạn thời gian đó anh vùi ở trên sô pha, mặt nhẫn nại khắc chế, không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng, “Vậy anh sẽ đơn độc gặp cô ấy ở một phòng sao?”

“Không biết.”

“Vậy anh sẽ tiện đường đưa cô ấy về nhà sao?”

“Không biết.”

“Vậy anh sẽ cùng nhau ăn cơm bàn công việc với cô ấy sao?”

“Không biết.”

“Vậy không thành vấn đề rồi.” Khương Ngọc bỏ quả cam lên bàn thủy tinh, hết sức chăm chú bày thật đẹp, “Anh đi đi.”

Diệp Duy Trăn vòng qua bồn rửa, đi tới phía sau cô, hai cánh tay vây cô ở trước ngực, “Chỉ thế thôi?”

“Anh nói là công việc.” Khương Ngọc quay đầu lại nhìn anh, “Hơn nữa em tin tưởng anh.”

Diệp Duy Trăn hôn chóp mũi cô một cái, “Cám ơn tổ chức đã tin tưởng anh.”

Khương Ngọc cười nhạt, “Trí Kiệt khá hơn chút nào không?”

Diệp Duy Trăn nhớ tới tên kia liền buồn cười, “Sẽ phải ở bệnh viện hai ngày, sau này có lẽ sẽ học cách nghe lời hơn.”

“Vậy ngày mai em đi thăm anh ấy.”

“Hả?”

“Em vừa hay phải đi bệnh viện thăm bác gái.” Khương Ngọc nhớ tới tiền chữa bệnh của bác gái thì hơi rầu rĩ, chỉ là cô không có biểu hiện ra, chỉ hỏi Diệp Duy Trăn, “Cam ngọt chứ?”

Diệp Duy Trăn nhướng nhướng đuôi lông mày, vẫn là câu nói kia, “Ăn ngọt ít thôi.”

Khương Ngọc dẩu môi, hừ một tiếng liền ôm cái mâm đi ra ngoài.

*

Mặc dù trước đó Lê Trí Kiệt đã sắp xếp tương đối rồi, nhưng hôm sau Diệp Duy Trăn vẫn đi đến hiện trường từ sớm. Tám giờ tối mới bắt đầu concert, vậy mà vừa đến hiện trường đã thấy Mạc Tử Kỳ cũng có mặt.

Cô ta đang cau mày đàm phán gì đó với một nhân viên, ánh mắt nhìn thấy anh thì dừng mấy giây trên người anh.

Diệp Duy Trăn không có bốn mắt chạm nhau với cô ta, anh giơ tay kêu đội viên tới đây.

Mạc Tử Kỳ đuổi nhân viên đó đi, đi nhanh tới, “Hôm nay làm phiền anh rồi.”

“Không sao.” Diệp Duy Trăn cúi đầu nhìn danh sách điều hành, chỉ lo nói chuyện với đội viên bên cạnh, “Bên tiểu Lục lại phái hai người qua, còn có điểm C, phải đặc biệt lưu ý nơi này.”

“Ok.” Đội viên đồng ý, ánh mắt lại tò mò nhìn Mạc Tử Kỳ.

Mạc Tử Kỳ cũng không cảm thấy lúng túng, cứ thế chờ đợi, đợi đến khi Diệp Duy Trăn hoàn toàn bàn xong với đội viên, vẫn đứng ở đó không nói một lời.

Diệp Duy Trăn vỗ vỗ bả vai đội viên, “Đi đi.”



Mạc Tử Kỳ thấy anh có khoảng trống, nói: “Buổi tối gọi đội viên cùng nhau ăn khuya đi, em làm ông chủ, để em cám ơn bọn họ.”

“Mạc tổng thật hào phóng.” Diệp Duy Trăn xoay người, ánh mắt lạnh lẽo, “Em tìm vợ tôi làm gì?”

“Ồ.” Mạc Tử Kỳ nhún vai một cái, lại khẽ mỉm cười, “Cô ấy về nhà tìm anh tố cáo à?”

Diệp Duy Trăn chỉ nói: “Về sau cách xa cô ấy chút.” bupbecaunang.com

“Anh đang cảnh cáo em ư?” Mạc Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nói từng chữ, “Em chỉ tìm cô ấy viết giúp vài chuyện.”

Diệp Duy Trăn không có nói gì tiếp, nhưng trên mặt rõ ràng viết đầy hai chữ “Không tin”.

Mạc Tử Kỳ khẽ thở dài, “Duy Trăn, em chưa từng quên anh, em ——”

Mặt Diệp Duy Trăn không chút thay đổi nói: “Vậy thành thật xin lỗi, tôi đã sớm quên em.”

“. . . . . .”

“Tôi nghĩ em hiểu rõ về tôi, tôi không nói xạo, cho nên tất cả những gì nói trước đó đều là thật.” Hiếm khi Diệp Duy Trăn chịu nói nhiều với cô ta, “Tôi không nhàm chán đến mức vờ tha để bắt với em, nếu tôi thật sự thích một cô gái, sẽ không bao giờ làm những chuyện vô bổ kia.”

Mạc Tử Kỳ ngẩn ngơ cả người, kinh ngạc, rồi lại tràn đầy không cam lòng.

“Xin lỗi không tiếp được, tôi còn có chuyện phải làm.” Diệp Duy Trăn nhấc chân đi ra cửa sau, suy nghĩ một chút lại xoay người lại, “Tử Kỳ, đều đã qua rồi, cô ấy chính là tương lai của tôi.”

Mạc Tử Kỳ đứng tại chỗ đưa lưng về phía anh, khóe miệng dần dần nứt ra một nụ cười khó coi.

Sau khi gặp lại, cuối cùng nghe được tên mình từ trong miệng của anh, cũng là lúc nói câu này. . . . . .

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Diệp Duy Trăn, từ mối tình đầu, càng về sau càng thân thiết, nhiều vết tích khắc sâu vào trong sinh mệnh của cô ta, một bút một vạch đều được cô ta trân trọng. Nhưng anh lại nói, anh đã sớm quên, tương lai của anh là một cô gái khác? !

Mạc Tử Kỳ nắm chặt quả đấm, xoay người, bóng lưng của Diệp Duy Trăn đã sớm biến mất.

Ánh đèn tại hiện trường đã hạ xuống mờ mờ ảo ảo, vắng lặng vô cùng.

Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại di động ra, nói với đầu bên kia điện thoại: “Anh điều tra một người giúp tôi, đúng, cành nhanh càng tốt.”

*

Sau khi concert bắt đầu, Diệp Duy Trăn vẫn ở phía sau đài quan sát, anh chau mày rất chặt, tầm mắt vẫn rơi vào giám chế trên đài.

Tiểu Lục bên cạnh cũng nhìn chằm chằm màn ảnh, “Chậc” một tiếng, nói: “Bài hát của người anh em này làm tôi đau đầu, không biết vì sao bạn gái tôi lại mê hắn như vậy.”

Dù sao rảnh rỗi không có việc làm, Diệp Duy Trăn đáp lời: “Bạn gái cậu thích hắn?”

“Đại ca à, lời này của anh có nghĩa khác đấy.” Tiểu Lục sửa lại, “Thích ngôi sao là hắn, còn người trong tim cô ấy thích nhất nhất định là tôi.”

Diệp Duy Trăn cười cười.

Tiểu Lục nghiêng đầu qua, “Hiện tại có rất nhiều cô gái đều mê hắn, chị dâu cũng thế chứ? Tuổi của chị dâu xấp xỉ bạn gái tôi.”

Diệp Duy Trăn ngẫm nghĩ, anh thật đúng là không biết Khương Ngọc có thích những thứ này hay không . . . . . .

Trên thực tế, anh trừ biết Khương Ngọc thích ăn đồ ngọt ra thì không biết gì về cô cả, nghĩ như vậy, quả thật giống như anh cả nói, anh rất không chú ý đến Khương Ngọc.

Tiểu Lục không phát hiện anh đang như đi vào cõi thần tiên, nói tiếp: “Cô ấy còn dặn đi dặn lại, bảo tôi khi kết thúc nhất định phải xin ký tên cho cô ấy, anh cũng mang về cho chị dâu không? Anh nói xem chúng ta tìm Mạc tổng đi cửa sau thì không thành vấn đề nhỉ?”

Diệp Duy Trăn nhìn cậu ta một cái, Tiểu Lục cười cười ha ha nói: “Bình thường tôi vẫn rất chuyên nghiệp, thỉnh thoảng vận dụng tư quyền cũng không có gì đâu nhỉ.”

Diệp Duy Trăn mặc kệ anh ta, ánh mắt tiếp tục nhìn trên màn ảnh.

Mạc Tử Kỳ luôn ở phía sau đài, không tránh được luôn bị thu vào, có điều đã không còn lão luyện tự nhiên trước kia, ngược lại có chút thất hồn lạc phách. Diệp Duy Trăn dời ánh mắt đi, đứng dậy đi ra cửa hút thuốc lá, nhấc chân đá ghế của Tiểu Lục, “Nhìn kỹ vào.”

“Được rồi, anh cũng đừng quá khẩn trương, có thể xảy ra chuyện gì!” Tiểu Lục đưa lưng về phía anh phẩy tay.

Thật ra thì Diệp Duy Trăn không có nghiện thuốc lá, ngậm lấy điếu thuốc tựa vào trên vách tường nhưng không có đốt, mà lấy điện thoại di động ra gọi cuộc điện thoại cho Khương Ngọc.

“Sao lần này lại gọi điện thoại cho em?” Khương Ngọc cũng cảm thấy kỳ lạ.

Diệp Duy Trăn trả lời không được, hỏi: “Em thích Alex chứ?”



“Tiểu thiên vương à.” Khương Ngọc vừa nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, không chút để ý đáp một câu, “Cũng bình thường.”

Diệp Duy Trăn cân nhắc đáp án này ở trong lòng, ừ, có nghĩa là vẫn hơi thích?

Anh gật gật đầu nói, “Anh biết rồi.”

“. . . . . . Biết cái gì?” Khương Ngọc cảm thấy buồn cười, “Không phải hiện tại anh bận ư?”

“Không bận lắm.”

“Ừ.” Khương Ngọc nói xong, thấy đối phương không có ý cúp điện thoại, vì vậy xoay cái ghế một vòng, “Sao hả? Có phải bạn gái trước lại quấy rối anh không?”

Diệp Duy Trăn bị cô chọc cười, “Không có, chỉ là. . . . . .” Anh chợt ho một tiếng, vội vã nói, “Chợt muốn gọi điện thoại cho em. Còn nữa, nhớ ăn cơm đúng giờ, thế nhé.”

Anh nói xong cũng nhanh chóng tắt máy, Khương Ngọc nhìn màn hình điện thoại di động tối thui, cuối cùng im lặng nở nụ cười, cầm điện thoại di động hôn một cái thật kêu.

Diệp Duy Trăn xoa nhẹ mi tâm, thật chẳng lẽ là không nói yêu đương quá lâu, nên nói câu tâm tình đều cảm thấy kỳ cục?

“Đại ca!” Tiểu Lục trong phòng chợt lớn tiếng gọi anh, “Anh mau tới đây! !”

Diệp Duy Trăn biến sắc, lập tức sải bước đi vào, thấy hình ảnh trên màn ảnh thì giọng lập tức rét lạnh, “Thông báo tổ 2 người đều qua đó.”

“Dạ.” Tiểu Lục lập tức cầm bộ đàm lên làm theo.

*

Sân khấu bị sập, tiểu thiên vương bị thương, khán giả xem tại hiện trường hỗn loạn, không có gì bết bát hơn. Diệp Duy Trăn chỉ huy đội viên duy trì trật tự, vừa phòng ngừa sự cố xảy ra, vừa chạy tới sân khấu giúp cứu Alex bị thương ra.

Thật may là sập không nghiêm trọng, lúc Diệp Duy Trăn gọi, Alex còn biết rên rỉ một tiếng đáp lại anh.

Không biết Mạc Tử Kỳ cũng đi theo từ lúc nào, lo lắng nói với Diệp Duy Trăn: “Em đã gọi xe cứu thương.”

Người ở chỗ này không ai dám tùy tiện di chuyển Alex, Diệp Duy Trăn từng học cấp cứu sơ cấp, kiểm tra xác nhận triệu chứng đều bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này một người khác ngoài ý muốn xông tới, không biết bởi vì nguyên nhân gì chiếc phông trên sâu khấu chợt đổ xuống, mà Mạc Tử Kỳ vừa hay đứng ở dưới đó.

Diệp Duy Trăn gần như lập tức đưa tay kéo cô ta sang một bên, đó là một loại bản năng của đàn ông vào thời khắc nguy hiểm, hay là trách nhiệm của anh sai khiến, tóm lại lúc ấy Diệp Duy Trăn cũng không có suy nghĩ nhiều.

Giá đỡ rơi xuống đất, bắn ra đầy đất, bóng đèn tan nát dưới đất.

Cánh tay phải của Diệp Duy Trăn bị thương lần nữa, lúc ngã xuống đất còn bị Mạc Tử Kỳ đè lên tay phải.

Anh đau đến mức mặt tái nhợt trong nháy mắt.

Mạc Tử Kỳ cũng bị sợ, chưa hồi phục, lúc phục hồi tinh thần thì lập tức bò đến bên cạnh anh, “Duy Trăn, anh ——”

“Không có việc gì!” Diệp Duy Trăn cắn chặt hàm răng, nhưng trên trán cũng đầy mồ hôi lạnh. Anh nhìn Tiểu Lục khiếp sợ, nhỏ giọng dặn dò: “Chuyện còn dư lại giao cho cậu. Còn có. . . . . .”

Anh nói từng chữ vô cùng khó khăn, “Đừng nói với người nhà tôi, nhất là Khương Ngọc. . . . . . Chớ dọa cô ấy.”

Đến bây giờ anh còn nhớ rõ lời Khương Ngọc từng nói đêm đó, vành mắt ửng đỏ nói mình mang đến tai nạn cho người bên cạnh cô, thật ra thì có liên quan gì tới cô? Nhưng anh không thể để cho cô nhóc kia suy nghĩ lung tung.

Tròng mắt Mạc Tử Kỳ vừa sáng lên đã dần dần ảm đạm xuống, cô ta nhìn Diệp Duy Trăn, ngón tay buông thỏng bên người dần nắm chặt hơn.

*

Cuối cùng Tiểu Lục vẫn len lén gọi cuộc điện thoại cho Khương Ngọc, bác sỹ dặn Diệp Duy Trăn phải ở lại viện quan sát một đêm, cậu ta suy đi nghĩ lại cảm thấy vẫn phải thông báo cho đối phương một tiếng.

Khương Ngọc biết tin, cả người đứng lên từ trên ghế, mắt mở to, một hồi lâu mới tìm lại âm thanh, “Hiện tại anh ấy như thế nào? Nghiêm trọng không?”

“Chị đừng vội, chỉ là chạm vào vết thương cũ, chị tới đây với anh ấy nhé.”

Khương Ngọc thử mấy lần mới cúp được điện thoại, ngón tay của cô vẫn run run. Cô bắt buộc mình tỉnh táo lại, nhưng đầu óc vẫn trống không, qua thật lâu mới nhớ mang đến cho anh hai bộ quần áo, sau đó hùng hùng hổ hổ đi ra cửa.

Ở trên xe taxi, Khương Ngọc vẫn lấy tay cắm vào lòng bàn tay, cô suy nghĩ lời Tiểu Lục nói, ở trong lòng an ủi mình rằng Diệp Duy Trăn không có việc gì.

Cầu khẩn suốt cả đường, chờ đến bệnh viện mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô.

Cúi đầu xem xét, thế nhưng hốt hoảng đến mức mặc đồ ngủ ra ngoài, thật may là trong ngực cô còn ôm áo khoác của Diệp Duy Trăn, vội vàng mở ra mặc vào.

Cô rất nhanh tìm đến số phòng bệnh mà Tiểu Lục cho, trên hành lang đã không còn ai, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Lục. Khương Ngọc đi tới, nhưng vừa đi tới cửa phòng bệnh đã nghe được có người bên trong nói chuyện.

Là giọng Mạc Tử Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Nho Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook