Khi Những Kẻ Ngốc Yêu

Chương 17

Meo TML

15/06/2014

_Anh…lại đây ngồi xuống đi… – Myo kéo Kan lại ngồi bên cạnh làm cho ai đó gai gai con mắt cũng ngồi xuống theo

Và tình hình bi giờ là Kan đang đc ngồi giữa 2 cô gái “dễ xương” đang bắn phá nhau bằng tia mắt xoẹt điện…

_Anh Kan, ăn cái này này – Myo gắp thức ăn vào bát

Sunny ko kém cạnh…

_Cái này ngon nak – Sunny gắp 1 miếng thịt heo cho Kan

Myo lườm mắt nhìn Sunny…Sun cũng ko ngại ngần đáp trả

_Anh ăn cái này đi… -Myo tiếp tục gắp thức ăn cho Kan

_Cái này ngon nè!! Hùi chiều thấy anh ko khỏ, ăn nhiều vào – Sunny cũng bồi zô ko kém

_Anh Kan ăn cái này…

_Ăn cái này đi

_Anh Kan…

_Này…

Trận chiện trên bàn ăn giữa 2 cô gái kịch liệt nổ ra… thức ăn trên bàn thì cứ từ từ vơi, còn chén của Kan thì nhìn như trái núi… mà ko hiểu sao bữa nay ảnh hiền dữ…ngồi ở giữa ăn hì hục, ăn ì ục mà ko dám nói câu nào…

…Bịch…

Ăn đến choáng kinh mặt mày, Kan lăn ra xỉu luôn…

_Ay da!!! Nó bị bội thực rồi – Ông ngoại nhìn nó lắc đầu tỉnh rụi

_Á…anh Kan… – Myo khóc rống miệng gọi tên Kan bài hãi

_Để anh đưa nó vào trong nằm – Gen đứng dậy đỡ Kan

Myo và Sun thì chạy lẹt đẹt theo sau…Boo và Gun ăn xong dắt nhau đi dạo vườn táo đến là “lãng mệnh” ý nhầm lãng mạn….Ông ngoại ra sau vườn tìm thuốc cho thằng cháu tội nghiệp, bà ngoại cũng đứng dậy bắt đầu dọn dẹp



_Haiz… – Bin lắc đầu buông đũa đứng dậy

_Ơ!! Anh ko ăn nữa àh – Nó hỏi theo Bin

_Tôi no rồi – Bin lạh lùng đáp rồi bỏ đi

Giờ căn phòng còn mình nó vớ đống thức ăn ê hề…

_Cháu ăn nữa ko? – Bà ngoại quan tâm hỏi

_Thôi!! Cháu no rồi – nó phụng phịu buông đũa…

Sải bước chân ra phía sân sau…nó bắt gặp 1 dáng người quen thuộc đang ngồi trên phím ghế đá, mái tóc gợn nhẹ và khuôn mặt baby dưới ánh trăng đêm nôm anh như 1 bức tượng thần Hi Lạp đẹp mê hồn người…Nó thoáng 1 khắc nín thở bất thần ngắm nhìn anh…chân bước vô thức về phía anh

…soạt..

Nghe tiếng động, Bin bất giác quay lại nhìn về phía nó…

_Em… – Bin lặng thốt lên

_Em tình cờ đi ngang thấy anh ngồi đây nên… – Nó ấp úng

_Lại đây… – Bin vẫy tay

Nó bẽn lẽn đến ngồi cạh bên anh…Anh ngước mắt nhìn bầu trời đêm giăng đầy sao, đôi mắt trong hơi mờ sương mang thấp thoán vẻ buồn miên man…Nó cũng lặng ngắm anh rồi lại ngắm sao…bầu ko khí đêm lạnh mát khiến trái tim cũng đập 1 cách thanh thản…

_Uhm…chuyện…chuyện lần trước – Bin lên tiếng phá vỡ bầu ko khí thanh tịnh

_Chuyện…chuyện lần trước – Nó lắp bắp, bỗng những hình ảnh trên chiếc đu quay lại hiền về rõ mồn một khiến mặt nó ửng hồng lên, nó lúng túng cuối gầm mặt

_Anh…anh xin lỗi – Bin cũng cúi mặt, giọng nói khàn khàn nhưng đủ nó nghe đc

Nó ngẩng mặt lên nhìn Bin chằm chằm… Mái tóc gợn bay nhè nhẹ che lấp nửa khuôn mặt anh nhưng ko thể che hết cái vẻ hoàn mĩ… đôi mắt thấp thoáng chút đau buồn…

_Em…em ko sao…àh…ưm… em hiểu…chắc chắc lúc đó…có thể…có thể anh nhầm em với ai …hay…hay…tại lên cao quá nên…nên – Nó rối đến loạn ngôn, muốn tìm 1 lí do hợp lí để tháo gỡ tình cảnh…

…Nhưng… nó im bặt…Bin đặt lên nó 1 nụ hôn, chèn chiếc miệng xinh xắn lại ko cho bật thốt thêm câu nào…Hành động bất ngờ làm mắt nó căng lên, hơi thở ngưng động, mọi khứu giác giờ đây chỉ còn tập trung nơi đầu lưỡi…Nó muốn vùng ra nhưng ko hiểu sau đôi mắt lại từ từ nhắm lại, để mặt cho con tim điều khiển lí trí…Ở 1 góc tối ko xa…1 người với gương mặt điển trai lạnh tựa hồ đông và đôi mắt phủ sương lạnh lẽo như muốn đóng băng những hình ảnh trước mắt… tái tim như bị hàng nghìn mũi kim châm, anh quay người đi…

Sau 1 hồi nếm mật ngọt…nó thở hỗn hển…nước mắt chực trào ra…nó vội đứng dậy toan chạy đi thì 1 bàn tay ấp áp nắm lại…tuy ko quay mặt lại nhìn anh, nhưng nó cũng cảm nhận đc khuôn hình anh đang đau khổ thập phần…

_Anh thật sự lỡ yêu em mất rồi… – Bin trầm giọng hơi run pha phần đau khổ

_Ko…ko đc…chúng ta ko đc…ko thể – Nó nấc nghẹn, khó khăn tuôn ra từng chữ rồi gằn tay ra khỏi bàn tay anh vụt chạy…để lại sau lưng 1 nhân hình đang bất động lặng chìm trong đêm tối…

Nó chạy…rồi khóc… khóc nhiều…tâm trí nó loạn như tơ vò… trái tim nó đang muốn gì đây? Tại sao? Tại sao nó ko thể từ chối nụ hôn của anh? Nó làm vậy là 1 điều phản bội lớn với Gen…Nó đau…đau khổ lắm…

……..

Lấy tay quẹt 2 hàng nước nhỏ giọt trên má, nó lầm lũi bước vào nhà sau gần 1 tiếng khóc cạn nước mắt, đôi mắt nó sưng mộng lên….Vừa bước vào nhà nó đụng ngay Gen…anh đang đứng mất thần, khuôn mặt ko giấu đc nỗi đau buồn…

_Anh… sao anh…? – Nó bỗng chợt nhói khi gặp Gen

Khuôn mặt tái nhợt ko giấu đc trong bóng tối, môi anh khẽ run và bàn tay anh đã bằm vết hằn của dấu những đầu tay siết chặt…

_Anh…anh ko sao chứ – Nó run giọng lo sợ trước thái độ của Gen

_Anh..anh ko sao, em đi ngủ đi, anh hơi mệt – Gen lạh lùng nói rồi bước đi…

Nó trở về phòng ngủ… Boo và Sun cũng đã ngủ say…khép cánh cửa…nó tựa vào bất lực, tay bịt chặt miệng ngăn ko cho cảm xúc bật ra, cổ họng vang nhẹ tiếng rên nao lòng…nước mắt ko ngừng tuôn chảy…

Trong màn đêm 1 trái tim đau nhói…1 đau đớn…1 đau khổ…tất cả mang 1 nỗi đau riêng nhưng cùng đập 1 nhịp “đau”….



Nó dậy rất sớm, rảo bước trong vường táo…những giọt sương hứng đọng trên lá vẫn chưa tan, nắng mai len lõi qua kẽ lá lấp lánh… Bầu ko khí dễ chịu khiến người ta vơi đi đc phần nào cái cảm giác buồn khổ trong người …

_Em dậy sớm thế? – 1 giọng nói trầm ấm vang lên làm nó giật nhẹ

_Anh -Nó quay lại nhìn Gen, đôi mắt có vẻ sợ sệt, lảng tránh

Gen nhướng đôi mắt đục đục buồn

buồn nhìn nó làm nó càng đau hơn…

_Mình cùng đi dạo nhé – Gen cười hiền đẹp tựa thiên thần trầm ấm nói

_Dạ – Nó cuối đầu ko dám ngước nhìn anh thêm 1 khắc…

Cả 2 sánh bước trong vườn táo…gió sớm lành lạnh khiến nó rùng mình, run nhẹ… Gen nhẹ cởi chiếc áo khoác, khoác lên người nó…Nó bất ngờ trước hành đồng của Gen, nó đứng lặng im…hơi ấm từ chiếc áo khoác mang 1 mùi hương nam tính nhè nhẹ… 1 cảm giác ấm áp và bình yên…Gen từ phía sau ôm lấy nó gọn trong lòng anh, vòng tay mạnh mẽ như giữ chặt sợ nó tan biến đi mất…Nó mở to đôi mắt trước liên tiếp các hành động bất ngờ của Gen…

_Anh – Nó ngượng ngịu

_Rain…Anh yêu em… – Gen nói nhỏ…thật nhỏ vào tai nó

Hơi thở của anh ấm nồng phả vài tai nó…2 má nó đỏ ửng… cơ thể nóng bừng… Nó cúi mặt… nước mắt lăn dài khi thấp thoáng nụ hôn của Bin hiện về…trái tim xoắn lại đau thắt…

_Em xin lỗi…xin lỗi… – Nó cứ nấc lên…bao nhiêu tội lỗi cứ mặc sức dày xéo

_Anh biết… anh biết tất cả – Gen giọng khàn khàn có chút run run thì thầm vào tai nó

Nó giật bắn mình, mặt tái nhợt khi từng câu chữ từ miệng anh tuôn ra…Anh biết…anh biết tất cả…vậy mà…anh…

_Em…em – Nó nghẹn ngào tủi hổ ko thốt lên lời

_Ko…em ko cần nói gì cả… anh ko trách em… hãy hứa với anh…đừng bao giờ rời xa anh…anh xin em… – Lời nói cứ như nhỏ dần trong tai nó, lời nói chứa đầy sự uất nghẹn đau đớn

Nó ko nói chỉ gật đầu…có cái gì đó bóp nghẹn cổ họng khiến nó ko nói đc…ko cho nó nói…nó cứ đứng lặng…nước mắt cứ rơi…và anh cứ thế ôm chặt lấy nó…Nắng ngày 1 lên cao…2 chiếc bóng đổ trên vườn táo… lẻ loi

_Vào nhà thôi – Anh quay nó lại mỉm cười nói

Nó gật đầu, tay gạt đi dòng lệ…lúc này đây nó thấy yêu anh rất nhiều…nó có lỗi với anh rất nhiều….Nắm lấy tay Gen nó bước vào nhà, bàn tay nó siết chặt hơn bao giờ hết, nó sợ chỉ cần nới lỏng bàn tay ấy mọi cám giỗ sẽ quay ngoắt lấy nó…Nó tự hứa sẽ ko làm anh tổn thương hơn nữa…

….

Nó và Gen vừa bước vào nhà thì thấy mọi người đang xôn xao trong phòng ngủ của Kan

_Chuyện gì vậy – Nó hỏi Sunny

_Ko biết nữa, tự nhiên ổng bị vậy, cứ run rẩy, sốt cao lắm – Sunny mắt có vẻ long lanh nơi khóe nhìn nó lo lắng nói

_Um… Nó bị trúng gió thôi, ko phải lo – Ông ngoại xem xét 1 lúc rồi nói

_Huhuhuhuhu…anh…anh thấy sao rồi – Myo khóe ầm lên ôm lấy Kan

_Nè!! Buông anh ấy ra để anh ấy nghỉ ngơi chứ – Sunny quát Myo

_Cô mới là kẻ nên im đấy, chắc chắn là tại cô, tại cô hôm qua bắt anh ấy ăn nhiều quá – Myo gườm gườm Sun hét lên căm phẫn

_Lỗ tai cô để chưng hả? ko nghe ông nói hắn bị trúng gió àh? Mà hôm qua ko phải cô cứ gắp thức ăn cho anh ấy sao – Sunny bực tức xổ lại

_AI cho cô gọi anh Kan là hắn, tại cô – Myo đớp lại

_Tại cô..

_Tại cô

….. Bla bla bla !@#$%^&*

Trận chiến giữa Myo và Sun lại nổi ra mà quên mất đang có 1 người bệnh đang nằm 1 đống chau mày nhức óc mún nổ tung…

_Câm hết coi…Nhức đầu quá – Kan hét lên…Coi bộ bệnh mà vẫn ko mất phong độ

_Rain, cháu ra vườn sau hái ít lá thuốc nấu cho thằng Kan nó xông, nhớ đeo bao tay kẻo xước tay nhé – Ông ngoại lắc đầu quay qua nó phân lệnh

_Dạ – Nó nhanh chóng rời đi

_Tao giúp mày – Sunny cũng nhah chân đi theo

….

_Ê Rain, mày biết lá nào lá thuốc ko? – Sunny hỏi nó khi 2 đưa đang loay hoay xem xét cả mảnh vườn um tùm cây cỏ

_Ko bít nữa, ở đây ngoại trồng toàn thuốc ko àh, hái mỗi cây 1 ít là ok thui – Nó nhún vai đáp

_Đc ko vậy? – Sunny hơi rợn

_Đc mà – Nó rồi nó hái hái hái – Còn cây nào chưa hái ko ta – Nó lấy tay quẹt trán mắt nhìn dáo dác

_Cây này cây gì vậy? – Sunny nhìn cây có lá giống mắc cỡ, bông nhỏ hình cầu rất xinh

_Ko bít!! Chắc cũng thuốc thôi – Nó nhìn 1 hồi rồi cũng vói tay ngắt 1 bó đem vô nấu

Sunny đứng nhìn cái cây lạ với mí cái bông nhỏ xinh và 1 trái màu vàng nâu như trái me nhưng lãi có những sợi lông dài mềm bao quanh như cỏ lau… “Quái, cây này nhìn quen quen vậy ta…” – đứng ngắm 1 lúc lâu cây lạ mà vẫn ko nhớ ra, Sunny lắc đầu chịu thua…

_Ủa? Rain đâu rồi cháu – Ông ngoại cũng vừa ra

_Dạ, Rain đang nấu thuốc, chắc giờ đem vào cho Kan rồi ạ -Sunny mỉm cười lễ phép

_Ày!!! Sao lại có cây mắt mèo ở đây nhỉ? Hôm qua ông nhớ nhổ hết rồi mà nhỉ – Ông ngoại cau mày, tay nhổ…cây lạ

_Mắt mèo…Á…mắt mèo á… chết cha – Sunny chợt nhớ, hoảng hốt hét lên vọt chạy vào nhà

Vừa chạy vô thì đụng ngay nó…



_Thuốc…nồi thuốc đâu – Sunny sốt sắn hỏi

_Đem zô cho ổng rồi – Nó chỉ tay vào phòng

_Á…Ngăn ổng lại – Sunny vừa cất tiếng

_Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – 1 giọng hét “thảm thiết” vang lên

Sunny lấy tay che mắt… ko dám nhìn tiếp… Còn nó hốt hoảng hết nhìn vào phòng Kan rồi lại quay qua nhìn Sunny

_Sao…sao vậy – Nó vừa lo vừa hỏi Sun

_Cái cây lúc nãy tao hỏi mày ý… là cây mắc mèo – Sunny rặn từng chữ

_Á… chết – Nó giật mình hoảng lên mở cửa chạy vào phòng

Kan lăn lộn trên nền nhà vật vả, tay gãi như khỉ…trông Kan trong tình cảnh bây giờ…chỉ có thể tóm trong 1 từ …”thảm”…kết quả, cả người Kan sưng rộp lên như quả bóng, nói đúng hơn là giống võ sĩ Sumo Nhật Bản =))

_Chuyện…chuyên gì vậy? – Ông ngoại và mọi người nghe tiếng hét “rùng rợn” của Kan vội vàng hội tụ về =))

_Anh Kan…con ..con ko biết…mắt mèo… – Nó lo sợ nhìn ông ngoại mà loạn cả ngôn ngữ ko biết đang nói gì

_Rain ko biết cây mắt mèo nên hái đem nấu chung với thuốc cho Kan xông nên… – Sunny bình tĩnh giải bày

_Trời !!! mau đốt lửa hơ cho nó – Ông ngoại vội nói

Nó thút thít ân hận về chuyện nó làm… Gen đến ôm lấy nó vỗ về…

_Ko sao đâu em, ko phải tại em mà, Kan sẽ ko sao

Hình ảnh đó có 1 đôi mắt ôm trọn, buồn bã quay đi…Mọi người cũng lần lượt rời khỏi phòng…Kan nằm bẹp trên giường…Sunny xót lòng ở lại…Nhỏ ở lại chăm sóc cho Kan đến tận tối mịt…

_Sunny ra ăn cơm đi, tao trông giúp anh Kan cho – Nó vào phòng nói với Sun

_Tao ko đói… – Sunny lắc đầu

Nó đánh 1 hơi dài nhìn con bạn…tính nói thêm gì nhưng Gen đến ra hiệu đừng nói thêm gì nên nó cũng lẳng lặn theo anh

_Chúng ta đi dạo đi… Anh biết 1 chỗ rất hay nha- Gen cười đề nghị

Nó gật đầu, cả 2 nắm tay nhau bước đi…Gen dắt nó đến 1 con suối nhỏ cãnh đó là 1 cánh đồng cỏ lau xanh mướt…

_Em nhìn kĩa nhé – Gen cười mỉm tinh nghịch giấu diếm 1 điều gì đó bất ngờ lắm

Gen chạy tới chạy lui, tay cầm 1 nhánh cây quất xuống bụi cỏ, tiếp đó là 1 đàn đom đóm đồng loạt vụt bay lên như ngàn ngàn vì sao sáng làm màn đêm rực lên lấp lánh…Nó ngơ ngác thất thần…cảnh vật như mộng…Gen lấy tay bụm lại làm loa, quay về hướng nó …

_Rain, anh yêu em…

Lòng nó cuộn sóng, 2 tay che lên miệng, nó xúc động, trái tim rung lên thành hồi… Trong đêm, gương mặt anh thanh thoát lấp lánh nụ cười như 1 thiên thần giáng thế… Nó vui, mọi cảm xúc thật sự đang kéo nhau tràn ra… nó đã quyết định…

_Em cũng yêu anh – Nó hướng về anh hét thật to…và cười thật đẹp

Dưới bầu trời đêm ngập ánh sao…gió thổi dịu dáng minh chứng cho 2 người yêu nhau đang rất hạnh phúc…

Nó và anh dạo chơi trên đồng cỏ thơ mộng 1 lúc rồi cùng nắm tay trở về… Vừa về đến cửa thì chạm phải Bin…Tim nó đánh mạnh, đầu cúi thấp…Cả 3 đứng lặng nhìn nhau…ko khí ngộp ngạt bao trùm… Nhưng nó đã có quyết định rồi, nó chọn anh…nó yêu Gen…nó siết chặt tay anh, đầu ngẩng lên đầy vẻ kiên quyết…

_Mình vào thôi anh – Nó nhắc Gen

Gen nhìn nó mỉm cười rồi sánh bước cùng nó… Cả 2 lướt qua Bin…3 trái tim cùng đánh 1 nhịp thật mạnh… ……

Sunny ngồi cạnh Kan, mắt cứ lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, tay liên tục thay khăn chườm lên trán cho Kan…nhỏ ngồi như vậy đến tận khuya…rồi ngủ gục ko hay…

Một ngày mới ngập tràn nắng ấm trên trang trại táo…Nó lơ mơ mở mắt khi bị đánh thức bằng những tiếng ẫm ĩ … Nó dụi mắt bước đi tìm nơi phát ra tiếng ồn đó thì dừng lại ở phòng Kan

_AAAAAAAAAAAAAAAAAA – 1 tiếng hét lảnh lót vang lên – Sao…sao cọ lại ngủ với anh Kan của tôi – Myo run lên vì giận lắp bắp

Mọi người cũng tập họp lại phòng Kan soi xét tình hình thì thấy Kan và Sunny đang ôm nhau ngủ ngon lành…Kan vòng tay ôm lấy Sunny, còn Sunny đêm qua chăm sóc cho Kan mệt quá ngủ gục bên cạnh giường ko hiểu sao giờ lại leo tọt lên giường gác chân lên đùi Kan ôm chàng như cái gối ôm ngủ ngon lành…

Nghe tiếng hét của Myo, cả 2 liu hiu mở mắt ngơ ngác…bỗng mắt căng lên hết cỡ khi mở mắt ra khi đc “Zoom gần” khuôn mặt của đối phương….1…2…3…

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Sunny hét lên buông Kan ra, loạng choạng tẹ ịch xuống giường – Ay…ay da…chết cái mông của tui

_Có…có sao ko – Kan vẫn còn ngượng ngịu lo lắng hỏi

_Này!! Sao cô lại ở đây hả? sao lại ngủ với anh Kan…đồ con gái mất nết – Myo công cớn nạt phà phà vào mặt Sun

_Câm miệng trước khi tôi đập vỡ mặt cô ra vì ăn nói hàm hồ – Sunny giận hết cỡ rít lên 1 câu khiến Myo buốt xương sống im bặt

_Myo nói đúng đấy, sao cô lại ngủ ở đây chứ – Kan nhăn mặt, má còn ửng đỏ

_Anh…anh – Sunny giận dữ nhìn Kan nói ko nên lời…Nhỏ chạy xô ra ngoài

_Anh… – Nó hét lên

_Cái gì – Kan cũng hét lên tức giận sau cái nhìn làm anh nhói tim của Sunny

_Anh có biết vì sao hôm nay anh mới khỏe mạnh mà hét lên như vậy ko hả – Nó giận ko kém

_Thì ông ngoại cho uống thuốc chứ gì – Kan nhăn nhó

_Là nhờ chị em đó, chị Sunny cả ngày hôm qua bên cạnh chăm sóc cho anh đó – Boo đứng bên cạnh Gun tức khí khi thấy chị iu của mình bị bắt nạt

_Nó ko ăn ko ngủ cả ngày hôm qua để chăm sóc cho anh đó – Nó tiếp lời Boo

_Uổng công chị tui lo lắng cho anh, đồ đáng ghét – Boo giậm chân hồng hộc bỏ đi, Gun cũng lắc đầu rồi bước theo sau

Kan mặt mày đỏ tía, vò đầu bứt tai…lòng bồi hồi xen lẫn chút chút áy náy hối hận…

_Chết tiệt – Kan bức xúc phun ra 2 từ rồi hất tung mền chạy theo hướng Sunny lao ra

_Á…Anh – Myo gọi với theo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Những Kẻ Ngốc Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook