Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 138

ROSE

07/05/2017

Quân lang thang khắp thành phố, chỗ nào Lan từng đến anh cũng đã đi qua, anh còn nhờ những người quen biết, giúp tìm kiếm ở khắp các khách sạn thế nhưng vẫn không tìm thấy Lan. Rõ ràng trong danh sách hành khách đến anh lấy được từ sân bay có tên của Lan kia mà, như thế nào tìm đã lâu mà vẫn chưa tìm được người?

Nhóm của Lam cứ luôn gọi cho anh hỏi tình hình, hỏi đến nỗi bây giờ nếu có cuộc gọi đến anh cũng chẳng cần coi tên cũng biết là ai!

Quân chán chường ngửa đầu ra ghế, ánh mắt như có như không nhìn ra đường phố đông đúc. Đây là cái khách sạn cuối cùng anh tìm thấy trên cái đất thành phố nhỏ hẹp này nhưng vẫn không có Lan. Nhà Phương anh cũng đã tới, dù biết khó có khả năng Lan đến nhà Phương, nhưng dù có một chút khả năng, anh cũng sẽ không bỏ qua, nhưng tất cả đều không có.

Lan rốt cục đã đi đâu? Vì chuyện gì lại bỏ đi cơ chứ? Còn không có liên lạc với bọn họ!

Lúc trước không phải còn rất tốt sao? anh nhớ đêm đó hai người con trao nhẫn đính hôn cho nhau, Lan đã cười rất tươi, rất hạnh phúc, như thế nào sáng hôm sau không nói một lời liền biến mất? anh không muốn suy nghĩ nhiều nhưng sự sợ hãi không tên cứ lấn át trái tim anh. Rõ ràng việc Lan biến mất này ít nhiều gì cũng có liên quan đến anh, bởi lẽ trước nay dù công việc có bề bộn như thế nào, Lan vẫn đều đặn gọi nói chuyện với anh, vẫn thường xuyên lo lắng anh sẽ nhớ cô mà sinh bệnh. Lần này biến mất, không những cô không liên lạc với anh, còn trực tiếp xóa mọi dấu vết để anh không tìm thấy, cuộc gọi của anh liên tục bị cô ngắt ngang, chứng tỏ mọi chuyện không hề đơn giản.

Anh cũng đã cho người tìm hiểu đêm hôm đó có chuyện gì, nhưng chỉ biết được, đêm đó sau khi chia tay anh ở phòng nghỉ, Lan chỉ vào nhà vệ sinh một lúc, sau đó liền ra về, không có gì khác. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, tại sao lại phát sinh những chuyện về sau? Rõ ràng ở trong nhà vệ sinh đó đã có chuyện gì đó phát sinh nhưng dù có tra như thế nào cũng không tìm ra đó là chuyện gì

Haizz! Việc Lan biến mất đột ngột như thế này làm tâm trí anh không yên tí nào. Lúc trước Lan bị bắt cóc, anh tuy có lo lắng nhưng rồi cũng kết thúc nhanh chóng, vì chí ít anh cũng biết được nơi Lan ở. Còn bây giờ, một chút ít tin tức anh cũng không có, không biết đi đâu để tìm người, cho nên sự lo lắng, nỗi sợ hãi lớn hơn bao giờ hết, nó như sắp ăn mòn trái tim anh, như một căn bệnh nan y không ngừng gặm nhấm mỗi một tế bào người bị bệnh, gây nên cơn đau dai dẳng không dứt cho người đó.

“Sakura!!!”

Cái tên đó anh đã gọi không biết bao nhiêu lần thế nhưng người kia vẫn không xuất hiện. Điện thoại anh không lúc nào rời khỏi anh, bởi anh chỉ sợ, nhỡ đâu Lan gọi về mà không gặp được anh, anh sẽ lại mất cô, lúc đó anh sẽ hối hận chết mất

Một chiếc xe moto chạy lướt qua xe anh, mang theo người con gái anh nhớ nhung trên đó. Quân sững sờ nhìn theo bóng dáng kia, cô đang ngồi trên xe, đằng sau một người con trai khác. Người đó đội mũ che kín cả mặt, anh không nhận biết được đó là ai, anh chỉ nhìn rõ cô, bởi cô không đội nón bảo hộ gì, mái tóc dài thả bay theo gió, khuôn mặt cô vẫn tinh tế, sắc sảo như ngày nào, chỉ là đôi mắt tinh anh kia giờ đang nhắm lại, cả khuôn mặt của cô đều nấp sau tấm lưng rộng lớn của người con trai kia, có lẽ cô bị gió làm đau mặt nên mới thế đi hay cũng có thể là một cách… (biểu hiện tình cảm)

Anh không dám nói cũng không dám nghĩ trong lòng, chắc chắn có một sự hiểu lầm gì đó ở đây? Anh tin tưởng cô mà, tin tưởng vào tình cảm của cô giành cho anh mà

Quân vội quanh đầu xe, đuổi theo chiếc xe moto kia, chỉ là đường phố lúc này quá đông, nhất thời anh không thể đuổi kịp.

Đến khi đuổi tới nơi, anh chỉ thấy mỗi mình Lan đứng ngoài cửa một trung tâm mua sắm, cả người cô đều dựa hẳn vào một bên cửa, bộ dạng trông rất mệt mỏi



Quân đỗ xe vào bên đường, sau đó mở cửa rồi nhanh chóng bước xuống xe, chỉ là vừa quay đầu, anh liền thấy Lan giờ đây đã không đứng một mình, bên cạnh cô còn có một người đàn ông cao to. Nếu anh nhớ không nhầm thì anh ta là vị bác sĩ trẻ đã chữa trị cho mẹ cô. Anh còn nhớ khi đó ánh mắt, thái độ của cô đối với anh ta rất lạ lùng. Mặc dù sau đó cô đã giải thích rõ với anh về mối quan hệ của hai người, nhưng anh biết ở đâu đó trong tim cô vẫn chưa thực sự quên được anh ta, bèn không cũng sẽ không để lộ vẻ lúng túng khi đó. Bây giờ lại nhìn hai người đứng một chỗ, muốn anh không suy nghĩ sai lệch cũng khó. Một cỗ khó chịu lập tức dâng lên trong lòng anh. Cô là đi cùng với anh ta đến đây ư? Cô biến mất không một lời là vì anh ta ư? Cô để mặc cậu lo lắng tìm kiếm mấy ngày nay, còn bản thân vui vẻ với hắn? Cô xem anh là cái gì kia chứ?

Quân sải dài bước chân đi đến chỗ Lan, nhưng là anh không ngờ mình sẽ nghe được một câu vô tình từ miệng Lan, lại khiến trái tim anh đau nhói như vỡ thành từng mảnh.

“Em và cậu thanh niên đó có quan hệ gì? Hai người yêu nhau sao?”

“Chỉ là chơi đùa, dù sao tôi cũng không quá tin tưởng vào đàn ông, một lần đau đớn là đủ, không phải sao? Đùa giỡn với anh ta (Quân) cũng vui lắm, anh ta chính là một tên ngốc, một tên đần độn!”

Quân sững sờ không nói nên lời, bước chân loạng choạng rời khỏi, vẻ mặt đầy sự kinh hãi cùng không thể tin, thời gian qua tình yêu kia của anh là cái gì kia chứ? Đều là thứ bỏ đi không phải sao? Anh yêu cô như vậy, cô lại có thể mặc sức chơi đùa anh, là do cô không cảm nhận được trái tim của anh, tình yêu của anh hay là do cô vốn dĩ đã vô tình, độc ác mặc cho anh như tên ngốc lao vào cô, còn cô lại vui vẻ đón nhận, chơi xong liền vứt bỏ như một thứ hàng thấp kém?

Anh thật muốn tiến lên hỏi cô cho rõ, hay là hơn thế, cho cô một cái tát thật đau để cơn giận có thể nguôi đi một chút. Nhưng anh có thể nhẫn tâm làm đau cô sao để rồi con tim anh còn đau đớn hơn thế

Quân xoay người, lặng lẽ ra xe rồi nhấn ga bỏ đi. Anh không hề hay biết rằng, ở nơi kia luôn có một đôi ánh mắt đau đớn nhìn theo anh, nhìn theo bóng lưng tổn thương của anh lặng lẽ ly khai, rời khỏi nơi đây, cũng như rời khỏi cuộc sống của cô

Hôm nay gặp anh là ngoài ý muốn, mà câu nói kia lại là cô cố ý nói ra, có lẽ như thế này sẽ tốt cho cả hai. Yêu nhau mà lại hận thù nhau thì chỉ khổ cho cả hai người mà thôi! Cô không quan tâm lắm đến chuyện anh có gia đình hay chưa, lúc đó nhất thời tức giận nên cô không suy xét kĩ nhưng sau khi từ bệnh viện trở về, cô đã nhận ra một điểm đáng ngờ trong lời nói của bà Lệ đêm đó, nếu như người tên My quả thật đã sinh con cho anh, lại là cháu bà ta, vậy sao bà ta còn có thể có ý định gả Thư cho Quân, nếu bà ta gả Thư cho Quân vậy My kia phải như thế nào? Cô gái tên My kia chả lẽ biết chuyện còn để yên sao? Rõ ràng bọn họ muốn ly gián quan hệ giữa cô và Quân kia mà!

Thế nhưng… còn chuyện mẹ Quân có liên quan đến hỏa hoạn lúc trước, có ý hãm hại mẹ con cô, cô không thể tha thứ được! Quân nếu tiếp tục với cô, cậu sẽ phải đứng giữa hai lựa chọn, một bên là gia đình, một bên là người yêu, cô không muốn anh khó xử, càng không muốn anh vì mình mà xích mích với bố mẹ, cô lại không thể buông xuống thù hận của mình, cho nên…bọn họ tốt nhất nên kết thúc thì hơn. Người ta nói đau ngắn còn hơn đau dài, tình yêu của bọn họ chỉ cần bọn họ biết là đủ, như thế là được rồi

Hôm nay, cô cùng với sơn đi mua một ít đồ, sẵn tiện trang trí lại căn nhà của mẹ cô, chỉ là không ngờ trong lúc chờ sơn đem xe vào gara, cô lại có thể gặp Phong, người bạn trai cũ của cô, có thể nói là như vậy. Lúc trước cô còn có chút lúng túng khi mới gặp lại, nhưng bây giờ có thể đối xử thẳng thắn như những người qua đường rồi, cô chỉ đứng đó nói chuyện với anh ta đôi câu như là thời tiết hôm nay thế nào, cuộc sống ra sao, vậy thôi. Sau đó cô định quay người đi như một kiểu tránh né, không ngờ tầm mắt vừa chuyển liền thấy Quân ở gần đó, đang đi về phía cô, cô có chút sững sờ, tim chững lại một chút liền nhói lên, cô nhận thấy rõ, anh đã gầy đi rất nhiều, hốc mắt sâu hơn trước, phía dưới mắt còn có quầng đen, cô biết rõ anh vì sao lại như vậy, tim không khỏi đau đớn, khóe mắt cô cay cay như sắp khóc nhưng cô là người mạnh mẽ mà, đâu thể khóc như thế được. Được rồi, dù sao giờ cũng đã có tấm bình phong ở đây, mượn dùng một chút vậy!

“anh và vị hôn thê của anh vẫn tốt chứ?”

Khuôn mặt Phong hơi trầm xuống sau đó lại cười vui vẻ, giống như là không mấy quan tâm vấn đề này của cô, hoặc cũng có thể, anh ta đã nhận ra ý đồ lợi dụng anh ta của cô, cho nên khuôn mặt anh ta không tốt là mấy, rất miễn cưỡng nha



“Bọn anh chia tay rồi, có lẽ không hợp nhau. Có lẽ anh chỉ hợp với em…”

Anh ta ngừng một lát lại nói

“em và cậu thanh niên đó có quan hệ gì? Hai người yêu nhau sao?”

Cô thành công lợi dụng được anh ta không phải sao? Nhưng tại sao cô không thấy vui chứ, còn hi vọng anh ta không hỏi đến vẫn đề này. Cô hơi nghiến răng một chút, hít sâu một hơi rồi cười nhếch phấn môi, giọng điệu mười phần cợt nhã

“chỉ là chơi đùa, dù sao tôi cũng không quá tin tưởng vào đàn ông, một lần đau đớn là đủ, không phải sao? Đùa giỡn với anh ta cũng vui lắm, anh ta chính là một tên ngốc, một tên đần độn đần độn!”

Được rồi, cái gì nên đến cũng đến thôi! Cô không dám xoay đầu lại nhìn Quân lấy một cái, cả người cứng ngắc chờ phản ứng của anh, anh sẽ làm gì đây? Chạy đến phân trần cho rõ với cô, hay đánh cô cho hả giận?

Nhưng cô lại không ngờ, anh không làm gì cả, chỉ xoay người một cái, lập tức rời đi, cô xoay người nhìn anh, bóng lưng cô đơn đầy tổn thương của anh như lợi kiếm đâm vào mắt cô làm đau mắt cô, đục khoáy trái tim cô làm nó nhuốm đầy máu. Xem như cô và anh có duyên mà không có phận đi

Phong đứng nhìn theo cô, đôi mắt đầy đau thương, đầy luyến tiếc kia nhìn theo người đàn ông đó đã nói lên tất cả lòng của cô. Chơi đùa ư? Là với anh ta hay là với anh? Cô lại có thể lợi dụng anh một cách triệt để như thế, cô đã thành công rồi, thành công chơi đùa anh, làm anh đau lòng. Cô thật không biết, tình yêu mà anh giành cho cô vẫn không thay đổi, anh vẫn nghĩ, chỉ cần anh không kết hôn, cô không gả thì bọn họ vẫn còn cơ hôi, thế nhưng nhìn bộ dáng tự mình làm tổn thương mình, một mình chịu đau đớn ấy, rốt cục anh cũng biết, bọn họ thực sự đã kết thúc rồi! Anh nên buông tay thôi!

Anh không nói một lời nào, xoay người rời đi, vậy mà người con gái kia không hề hay biết, bởi vì cô vẫn đang dõi mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe có người cô yêu thương trong đó, chiếc xe kia đã khuất bóng trong dòng xe đông đúc, thế nhưng cô vẫn cứ đứng đó nhìn

Đến khi cô tỉnh táo lại, vẻ mặt đã không còn bần thần, muốn quay người lại nói tiếng cảm ơn ai kia, nhưng đột nhiên phát hiện, phía sau cô đã không còn người nữa rồi. cô không khỏi cười khổ, anh ta còn không cho cô nói cảm ơn, thật là làm cô có cảm giác áy náy, tựa như mình rất độc ác nha!

Lan lại nhìn vào dòng đường đông đúc, không biết đang tưởng niệm cái gì, khóe môi cô khẽ nhếch lên một đường cong tinh tế.

Em sẽ luôn ở phía sau anh nở nụ cười, mặc cho anh sẽ không bao giờ nhìn thấy. Quân à, em yêu anh, yêu rất nhiều!

Mãi đến khi Sơn xuất hiện mới lôi kéo cô về thực tại, Lan cô làm ra vẻ bản thân không sao, vui vẻ mà bước vào trung tâm thương mại! Có ai biết được, coi lòng cô đã tan nát chỉ còn lại sự lãnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook