Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo

Chương 20

Kim Rana

07/08/2014

7h00 ~ Biệt thự Trần gia~

Từng chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng đỗ xịch trước cổng biệt thự.

Những quý cô lộng lẫy trong những bộ đầm, những bộ trang sức đắt tiền. Đàn ông con trai thì lịch lãm trong những bộ vest sang trọng.

Họ đến bữa tiệc ngoài nhằm kết thân với Trần gia, còn làm quen và lấy thêm thân thiện đối với những nhà kinh doanh, những người quyền cao chức trọng khắp toàn thế giới nhằm đẩy mạnh thế lực bởi Bữa tiệc được tổ chức có sự góp mặt của hầu hết toàn bộ những nhà kinh doanh, chính trị có máu mặt khắp toàn Châu Á.

Biệt thự Trần gia lộng lẫy nằm riêng biệt trong một khu phố lớn, xung quanh biệt thự được trang trí các loại đèn đủ màu sắc nhìn chẳng khác nào những cung điện xa hoa.

Khắp mọi nơi trong ngoài biệt thự đều được bảo vệ chặt chẽ bởi đặc vụ,FBI, đoàn người được huấn luyện lâu năm để tránh có những sự cố ngoài ý muốn sảy ra như có kẻ đột nhập hay phòng tránh có sát thủ bên ngoài vào ám sát các nhà chức trách có quyền chức cao.

An ninh ở đây tuyệt đối an toàn.

* * *

“ két...” Một chiếc limo đen đỗ xịch lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Từ trên xe bước xuống một chàng trai, anh khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm mái tóc đen thường ngày hơi xù nay được vuốt keo hớt cao nhìn chững trạc hơn rất nhiều. Gương mặt thường ngày đã lạnh nay còn lạnh hơn, ánh mắt nhìn thẳng đến băng giá. Anh lạnh lùng bước đi để mặc cho những ánh nhìn “trái tim” của những tiểu thư xung quanh.

-.......xì...xào....bla...bla.........

- Oa !! là hoàng tử của Hoàng gia đó ...

- Còn đẹp hơn trên báo nhiều..

- hixx ..so cool quá !

-......................

Winny đi thẳng vào bên trong, nơi diễn ra bữa tiệc là một căn phòng lớn ngoài trời, không thèm để ý xung quanh anh đi thẳng đến nơi tụ tập đám bạn của mình.

Và người ta thấy ở một chiếc bàn lớn không phải trung tâm xuất hiện 4 chàng hoàng tử thu hút mọi người con gái khi nhìn vào....

- Cũng đến à ? Tao tưởng mày ghét mấy nơi này lắm chứ ! – Hắn lên tiếng khi Winny đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu...Tâm trạng hiện tại của Winny thật sự không tốt bởi anh đã nghĩ đến nó – Rana.

~ 1 tiếng trước tại biệt thự Rose ( tên biệt thự nó với Winny đang ở )

- Rana em xong chưa ? xắp đến giờ rồi đấy – Winny đứng trước cửa phòng nó gõ nhẹ,nói vọng vào.

.1s.....2s....30s.....1p.....2p.....5p.....10p..... Vẫn không có môt chút động tĩnh nào.....

Anh lo lắng đẩy cửa bước vào, trong căn phòng rộng lớn yên lặng không một bóng người chỉ có cửa sổ đang mở toang......gió từ ngoài lùa vào mang theo hương hoa hồng thơm nhẹ.........

Winny nhíu mày nhìn khung cảnh trong phòng, nhẹ nhàng đến bên chiếc bàn làm việc của nó. Trên bàn là một mảnh giấy nhỏ ........

“ Winny à ~

Hôm nay em bận lắm !

Phải đến một nơi quan trọng........Vì vậy......

Winny đến Trần gia một mình nha <3 “

Anh cầm tờ giấy nhỏ trên tay mà không khỏi thở dài...”Lại bị nó lừa rồi !”

~~~~~

- Winny đang nghĩ gì vậy ?? – Yen lắc tay khi thấy Winny đang chú tâm nghĩ về thứ gì đó.

- không có gì !

Cả hội trường đang bàn tán, nói chuyện sôi nổi thì “ cụp...rẹt....” – Tất cả bóng đèn đều tắt chiểu thẳng lên hướng sân khấu.

- Kính chào tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay – Tiếng MC dõng dạc trên sân khấu lớn. – Như mọi người đã biết bữa tiệc được tổ chức để giới thiệu về nhị tiểu thư đã mất tích cách đây 11 năm vừa tìm thấy. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay.

Tiếng MC vừa rứt, từ trong bước ra một người đàn ông trung niên...bên cạnh là một cô gái. Cô gái có mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ dài ngang hông, đôi mắt to tròn đen láy, cô mặc trên người bộ váy hồng nhạt xòe rộng dài ngang gối, giữa eo được thắt một chiếc nơ nhỏ cách điệu, diềm váy được đính những viễn đá ruby lấp lánh, trên đầu đội một chiêc vương nguyện nhỏ nhìn cô lúc này như một nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích.

Cô gái e thẹn cúi đầu chào khách mời bên dưới.. Đáp trả lại “ nàng công chúa” là những chàng vỗ tay hoan hỉ.

- Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc ngày hôm nay – Ông Trần mỉm cười nhìn sang đứa con gái nhỏ - Đây là Trần Kim Nhã...con gái thứ hai của tôi đã bị mất tích 11 năm trước.

Nói rồi ông ra hiệu cho Zina phát biểu vài lời, cô ngại ngùng nhìn xuống mọi người, thật sự hôm nay rất đông khách, toàn những người có tiếng tăm trên thế giời còn có cả những cô nàng tiểu thư đỏng đảnh ở trường, cô hít một hơi lấy can đảm “ Zina... cố lên nào ! bây giờ mày đã là tiểu thư của Trần gia rồi, không cần phải sợ đám người đó nữa...cố lên !!”

- Ừm...chào ...mọi người...tôi là Trần Kim Nhã cảm ơn vì đã đến bữa tiệc ngày hôm nay – Zina thở dài ngao ngán vì bản thân mình quá nhút nhát, cô từng ước nếu như mình được một phần như Sasa thì tốt biết mấy.

-.....................

Bữa tiệc bắt đầu diễn ra trong không khí náo nhiệt và sự chỉ dẫn của MC, những bản nhạc ngọt ngào, nhẹ nhàng tạo nên một không gian vui vẻ.

Winny khó chịu vì cái không gian sặc mùi chính trị ở đây, anh tính tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh cho đến khi kết thúc bữa tiệc.

Vừa bước chân ra ngoài thì....”òa”

- Rana ?? Em làm gì mà đứng ở đây vậy? – Winny giật mình khi thấy nó xuất hiện đằng sau cánh cửa lớn.

- À...hì..hì em sợ Winny giận nên....- Nó gãi đầu cười ngưỡng -.... đến đón Winny về.

- Em đã đi đâu ? – Anh nhìn nó soi sét.

- Em có chút việc thôi – Rana – Vậy bây giờ cùng về nhé !

Anh nhìn nó....có gì đó khác lắm...hình như nó đang giấu anh thứ gì đó ! Nhưng có hỏi nó cũng không nói nên anh chỉ gật nhẹ đầu.

- Bữa tiệc chưa kết thúc nên chưa thể về được ....vì vậy vào trong đi đã.

Nó cùng Winny quay vào bữa tiệc nhưng vừa bước chân vào thì hai người đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Vì sao ư? Hôm nay nó mặc trên người một chiếc quần jean mài rách, một chiếc áo sơ mi đơn giản, giày nike quen thuộc , trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai che hết nữa khuôn mặt. Nhìn nó lúc này giống đi “bụi” hơn là đi dự tiệc. Và không ngoài dự đoán.....tất cả mọi người đều quay sang nhìn nó với ánh mắt khinh thường....

- Ai vậy???

- Tại sao lại có loại người đó vào bữa tiệc này thế !

- An ninh kiểu gì vậy ?

-............bla...bla............

Winny thấy tình hình không ổn, anh sợ họ nghĩ nó là kẻ đột nhập nên đành lên tiếng

- Đây...........là bạn gái tôi ! – Câu nói nhẹ nhưng đủ làm cho toàn bộ người cũng như nhạc trong bữa tiệc bị dừng lại đột ngột, thấy khung cảnh nguy cấp nó đành kéo Winny vào trong, trước khi đi không quên để lại một câu :

- Mọi người cứ tiếp tục đi nhé ! tui hông làm phiền – Giọng nó lúc này lạnh băng nhưng đầy sự khinh bỉ.

Một lúc sau bữa tiệc lại trở về trạng thái ban đầu nhưng sôi nổi hơn rất nhiều.....



- Hoàng tử của hoàng gia có bạn gái rồi sao ???

- Không ngờ mắt nhìn người của cậu ấy lại tệ đến vậy!

- Nhìn con bé đấy coi, chả ra thể thống gì cả ....

- Nhìn cách cách ăn mặc nghèo nàn là biết chả phải tiểu thư quê cáp gì rồi !

- Đi dự tiệc Trần gia mà ăn mặc kiểu gì vậy??

- ................bla..........bla........

-.........................................

Nó cùng Winny đi vào sâu bên trong, ở một chiếc bàn lớn là những gương mặt quen thuộc mà ngày nào nó cũng nhìn thấy...

Nó mỉm cười tươi nhìn đám học trò :

- Chào mọi người !

Đáp lại nó là cái gật đầu nhẹ.

Sasa đứng đó nhìn nó khoắc tay Winny, ly rượu đầy trên tay dần tràn ra. Hôm nay nhìn nhỏ thật quyến rũ trong bộ váy đen bó sát, gương mặt trang điểm nhẹ làm toát lên vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Bởi hôm nay....cô muốn mình thật đẹp trước mặt “ người đó” ! Nhưng hình như mọi thứ trong cô đều suy sụp khi người đó suất hiện và kèm theo một người con gái được gọi là “ người yêu “.

Nở một nụ cười chua xót Sasa tiến lại gần nó và Winny mỉm cười.... Sự thật thì bây giờ cô rất muốn khóc, muốn chạy thật nhanh để không nhìn thấy cái khoác tay thân mật của hai con người trước mặt....nhưng cô không thể....điều cô phải làm bây giờ là mạnh mẽ, mỉm cười và....đối mặt.

- Hai người yêu nhau thật sao ? – Yan hỏi khi cả hai đã ngồi xuống.

Anh không nói gì chỉ nhìn sang nó và gật đầu.

- Thật không thể tin được !! – Yen thốt lên cảm thán.

Chỉ có một kẻ nãy giờ nhìn nó và Winny với ánh mắt buồn.....

- Này Soo....sao không nói gì vậy ? làm gì mà cứ uống mãi thế - Yan

Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu một cái rồi lại gục xuống uống tiếp.....

Nhỏ Ji từ đâu chạy đến bên cạnh Yan khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng...

- Anh Yan...ba bảo tí anh phải đưa em về đó

Cậu không nói gì chỉ gật đầu chát nản, hôm nay nếu không vì có sự góp mặt của bama

Yan và cha nhỏ Ji thì cậu cũng chẳng muốn lại gần nhỏ chút nào cả.

Không gian trầm lắng hơn từ khi nhỏ Ji chạy đến quấn quýt lấy Yan........

Một lúc sau .....Mini từ đâu chạy đến hơi thở gấp đầy mệt mỏi...

- Mọi người.....có...thấy Sini đâu không ?

- Không phải hai người ở bên nhau nãy giờ à ? – Sasa

- Không biêt nhưng Sini bị mất tích rồi !- Mini lo lắng.

- Mất tích??? – cả đám tròn mắt rồi phá lên cười.

- haha...Mini...cậu đang kể chuyện cười đấy à?Sini mà lại mất tích được sao? haha – Yen

- Đúng rồi ! Sini có phải đứa con nít hay mấy tiểu thư ngoan hiền yếu đuối đâu mà mất mới chả tích haha – Yan

- Nó không bắt cóc người ta thì thôi chứ ai dám bắt cóc nó – Sasa chậc lưỡi – Với lại an ninh nghiêm ngặt như thế này thì....

- Mọi người....nhưng vậy.....Sini đâu? – Mini

- Chắc nó mệt nên đi đâu đó quanh biệt thự - Sasa

- Vậy mọi người chia nhau ra tìm nhanh lên – Mini

- Hả??? Tìm??

- Đúng vậy ! Tìm Sini đi tôi có linh cảm không tốt, gọi điện nãy giờ cũng không được– Khuôn mặt Mini lộ rõ vẻ lo lắng.

- Mini? Nói linh tinh gì vậy, cậu có biết Sini là ai không ? Nó không phải đứa dễ sảy ra chuyện hay đi lạc được đâu haha – Sasa – Mà đây là biệt thự nhà mình chứ có phải rừng rậm gì đâu mà lạc chứ hahahaa.

- Mini tiểu thư à ! Cô làm gì mà ghê vậy, Sini tiểu thư có phải là đứa trẻ lên 3 đâu mà hở cái là mất tích chứ - Nhỏ Ji nói với giọng mỉa mai nhưng trong đáy mắt hiện rõ ý cười - Một nụ cười nham hiểm.

- Mấy người có phải là bạn bè không thế ! Thôi tôi không cần ai giúp cả tôi sẽ tự đi tìm Sini – Mini gắt lên rồi quay đi.

- Mini! Đứng lại đã – Nó lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Có chuyện gì sao?? “ CÔ GIÁO” – Mini quay lại nhìn nó chẳng mấy thiện cảm.

Nhưng nó mặc kệ ánh mắt đấy, nhẹ giọng – tại sao cô nghĩ Sini có chuyện?

Câu hỏi đó hình như cũng là câu mà mọi người muốn hỏi nhưng không biết phải hỏi thế

nào.

Mini nhìn nó vài giây.....

- Tôi không biết ! Nhưng linh cảm của một người em song sinh cho thấy Sini.....ĐANG SẢY RA chuyện.

Không nói gì, nó chỉ gật đầu rồi đứng bật dậy....

- Vậy tôi sẽ cùng cô tìm !

Mini nhìn nó.....và gật đầu, cùng lúc đó cả đám cũng đứng dậy.

- tất cả mọi người sẽ cùng tìm – hắn lên tiếng sau một hồi im lặng.

Thế là cuộc tìm kiếm “ đứa trẻ lạc bầy “ bắt đầu ! Với cái lí do hết sức “ Nhảm nhí”.

Biệt thự Trần gia khá rộng nên tất cả chia nhau ra tìm kiếm mỗi người một nơi.

20p sau.....

- Thôi mọi người đừng tìm nữa chắc không có ở đây đâu – Yen

- Phải tìm cho ra Sini để chắc chắn rằng Sini vẫn bình an – Mini cương quyết – Nếu không tìm thấy Chắc chắn Sini đang gặp chuyện.

- Thôi nào Mini ! chắc Sini nó về nhà trước rồi – Sasa



- Nếu về chắc chắn Sini phải nói gì đó chứ - Mini

- có thể cô ấy mệt nên về nghỉ rồi cũng nên - yan.

- Sini không phải ng như vậy – Mini quả quyết – Nếu về trước chắc chắn Sini sẽ phải nói gì đó với lại bữa tiệc còn chưa kết thúc thì tại sao Sini lại về chứ !

- Thôi đi Mini tiểu thư ....đừng viết truyện cười nữa được không – Nhỏ Ji cười mỉa mai.

- Thôi nào Mini, bình tĩnh đi! Chắc Sini về nhà trước rồi – Soo.

Mini thở dài đầy khó nhọc “ Mong là vậy, nhưng....linh cảm của mình....rằng người chị song sinh đang có chuyện?”

Chỉ có nó nãy giờ cứ đờ người ra không nói gì làm ai cũng thấy lạ....khuôn mặt nó nãy giờ lạnh băng, nhợt nhạt đến đáng sợ........

* * *

-“Cô ta thế nào rồi”

-“ Dạ thuốc mê vẫn còn nên cô ta đang ngủ ạ”

- “ Lúc đưa đi không ai nhìn thấy chứ”

- “Vâng ! theo lời chị em làm rất cẩn thận ạ”

- “ Tốt ! tạm thời đừng động chamh gì đến cô ta”

-“ thế còn...”

- “ biết rồi ! Tiền tôi sẽ gửi sau “

-“ tút...tút....tút’ – Dứt lời cô gái cúp điện thoại trên đôi môi nhỏ nở một nụ cười mê hoặc mà đầy ẩn ý.

* * *

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc...........

Trên đường về, ngồi trên xe nó cứ vậy, chẳng hé môi, Winny hỏi gì cũng không nói...làm anh rât lo sợ.

- Rana, chắc em mệt rồi ! đi ngủ đi. – Winny lên tiếng khi đã về đến nhà.

Nó không nói gì cũng chẳng quay đầu lấy một cái...vừa mở cửa bước vào phòng....nó gục mình xuống nền nhà lãnh lẽo, đôi vai bỗng run lên....

- Không...không...huhu....mình đã .....huhu.........nhìn thấy ......là anh ấy...huhu....

“////////////////////////////

Tại biệt thự Trần gia.......

Lang thang xung quanh biệt thự Trần gia......ngoài này khung cảnh thật sự rất đẹp....còn có cả hoa hồng nhung mà nó thích nữa.

Đang tận hưởng không khí trong lành nó cảm thấy như có một đôi mắt đang nhìn về phía mình........Ánh mắt đó....thật quen thuộc...

Nó nhẹ nhàng xoay người thật nhanh về hướng xa.... nơi đó thấp thoáng một bóng người.... cái dáng người thân quen khắc sâu trong tâm trí nó mồi ngày, và đôi mắt đó....không thể nhầm lẫn được.....đôi mắt tím quen thuộc khiến lòng nó đau xót......

Chạy với vận tốc tên bắn về phía bóng dáng đó nhưng .....mọi thứ còn lại chỉ là một bức tường lạnh lẽo không một bóng người......Nó không từ bỏ lại tiếp tục chạy khắp mọi nơi với mục đích tìm lại bóng dáng đó...nhưng tất cả đều vô vọng.......nó càng chạy đôi mắt càng nhòe đi..........

Nó bắt đầu suy sụp “ Là ảo giác sao ?? Nhưng sao giống thật thế ?”

.......................................

//////////////////////////////”

22h30p...Cửa sổ vẫn mở toang, màn đêm dần buông xuống....từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào căn phòng ... mang theo hương thơm nhẹ của hoang hồng ... mang theo cái lạnh của đêm tối.......

Nó bình tĩnh lại vươi người đến bên chiếc giường lớn, lôi từ gầm giường ra một cây đàn violon....Cầm violon trên tay nó không khỏi đau xót...........

Đôi bàn chân trần nhẹ nhàng đến bên khung cửa sổ, nó giương đôi mắt nhìn lên bầu trời cao.... hôm nay bầu trời đêm thật đẹp.....có rất nhiều sao....nhưng sao lại lạnh lẽo đến vậy???....Nó mỉm cười nhìn vào ngôi sao đang tỏa sang nhất trên bầu trời thầm nói......

“ ~ Jonie....bản nhạc này em giành tặng anh, chỉ mình anh thôi....nốt lần này nhé ! Em sẽ cất nó... vào sâu trong quá khứ ~ “

Nó nhắm mắt lại bắt đầu kéo những tiếng nhạc đầu tiên......Và......Trong màn đêm người ta thấy.... ở một căn biệt thự... bên khung cửa sổ lớn, thấp thoáng bóng dáng một người con gái trong chiếc váy ngủ mỏng manh .......Ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ in bóng hình người con gái nhỏ đứng đó...cô đơn..mà....đáng thương....

Bản nhạc buồn bã...... tiếng đàn hay nhưng sao chua xót vậy??? Bất cứ những ai nghe thấy tiếng đàn đó đều cảm nhận được sự đau khổ, nhớ thương của một người con gái.....

Bản nhạc này tớ giành cho cậu.......

Chỉ mình cậu thôi nhé !........

Nốt lần này thôi.......

Hãy cho tớ một lần cuối cùng nhớ đến cậu.......

Hãy cho bản nhạc này thay lời tớ nói.......

Tớ yêu cậu.......

Người con trai có đôi mắt tím.......

Bây giờ là vậy.........

Sau này cũng thế......

Và mãi mãi ........

Chỉ mình cậu.........

............................

............................

Bản nhạc buồn đến lay động lòng người............Nó làm cho bầu trời đêm cô đơn......nay càng thêm thê lương........buồn bã.......

Tiếng đàn dứt.......mọi thứ lại trở về bình lặng như trạng thái ban đầu chỉ có bên khung cửa sổ....

Bóng dáng người con gái nhòa đi vì nước mắt.......

Trước cổng biệt thự lấp ló hai bên đường là bóng dáng hai người con trai......họ đứng cách xa nhau..........đối lập nhau........nhưng ...........cùng hướng ánh nhìn về một nơi........nơi có một tiếng đàn thê lương vừa rứt......Mỗi người một tâm trạng trái ngược nhau.........nhưng đều cùng chung suy nghĩ về bản nhạc........

- “ bản nhạc đó thật buồn...nghe mà cứ như mình chính là cô gái trong bản nhạc đó vậy ! Ước gì được nghe thêm 1 lần nữa.....”

- “ Angel.....xin lỗi ~ ! .....Nhưng......chúng ta .......không thể.... “ – Một giọt nước mắt rơi.

~ Đằng sau cánh cửa gỗ .....một người con trai với tâm trạng buồn bã, anh đưa tay lên rồi lại đặt xuống....anh muốn ôm lấy thiên thần vào lòng....nhưng không thể...tâm trí anh không cho phép........nó bắt anh phải đứng yên đó.....để người con gái đằng sau cánh cửa này phải tự mình đứng dậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook