Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Chương 7

Suzuya

09/03/2015

Tôi chìm dần vào trong bóng tối, bỗng nghe đâu có tiếng thút thít và từng tiếng nấc nghẹn. Tôi mơ hồ tự hỏi mình: “Ai đó? Ai đang ở đó?” 

Nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng thút thít lúc nãy và mỗi ngày một lớn hơn. Cảm thấy tay mình ươn ướt và lành lạnh, tôi choàng mở mắt và nhìn xung quanh. Tôi đang đứng trước một tấm gương lớn trong phòng tắm, tay tôi để trên bồn rửa mặt, từng giọt nước lành lạnh từ vòi nước nhỏ liên tiếp vào lòng bàn tay tôi. Tôi ngẩng đầu và nhìn vào gương. Tôi bàng hoàng nhìn người trong gương, đấy không phải là tôi! Đôi mắt sưng mọng và đỏ ngầu lên vì khóc, mái tóc đen dài và rối bù xù cùng khuôn mặt trẻ con nhem nhuốc. Tôi chớp mắt liền mấy cái, nhíu mày nhìn lại cô bé trong gương. Cô bé trong gương cũng nhíu mày nhìn lại tôi. Tôi giật bắn mình, trượt chân bật ngửa ra, may mắn thay, tôi vịn được thành của bồn rửa mặt, lấy lại tư thế đứng cho vững rồi trừng mắt nhìn lại mình từ trên xuống dưới và rồi tôi hoảng hồn hét ầm lên: “Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?” 

Tôi giờ đây chỉ là một cô nhóc con bé tí tẹo với cái váy suông cổ Peter Pan, cả người lem luốt đầy bùn đất. 

Cốc! Cốc! 

Có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình, trố mắt nhìn cánh cửa., tim tôi đập thình thịch như thể mình vừa làm một việc gì đó sai trái và sợ người ta sẽ phát hiện. 

Cốc! Cốc! 

Tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào. Sao bây giờ? Có nên mở cửa không? Trời ơi, con nhóc này là ai đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao?? Tôi bắt đầu rối rắm tay chân với hàng loạt câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu tôi tới nỗi choáng váng. Tôi ôm đầu dập nhẹ nhẹ vào tường. Cái đầu chết tiệt này, lúc khẩn cấp thì chẳng nghĩ ra được cái gì hết. 

Cạch! Tôi ôm đầu đứng như trời trồng, nhìn cánh cửa đang từ từ hé ra. 

“Linh Lan, Linh Lan, cậu không sao chứ?” Một giọng nói lanh lảnh và theo đó là một cô nhóc mủm mỉm với mái tóc ngang vai hớt hơ hớt hải chạy vào. Tôi ngỡ ngàng, đây... có phải là Thảo Nghi không? Cô nhóc chạy lại, giương đôi mắt to tròn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi để hai tay lên vai tôi, giọng rầu rầu nói: “Linh Lan, cậu không sao chứ? Không giận bọn tớ chứ?” 

Tôi chớp chớp mắt, một giọt mồ hôi chảy dài trên trán tôi. 

“Sao cậu không nói gì thế? Giận bọn tớ thật sao? Bọn tớ không cố ý đâu, cứ nghĩ là đùa vui nên mới đẩy cậu xuống vũng bùn ấy thôi! Chỉ có ý đùa thôi... híc híc...” Cô nhóc ấn chặt vai tôi và lắc qua lắc lại, nó nhìn tôi mếu và nước mắt chực trào ra. Tôi xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, lúng túng nói: “Không phải, không phải đâu. Chỉ là... chỉ là...” 

“Chỉ là sao? Híc...” Cô nhóc nhỏ giương đồi mắt ngấn lệ nhìn tôi. Tôi run run, cố nặn ra một nụ cười: “Đừng khóc, cậu nhìn tớ xem, quần áo, mặt mũi lắm lem thế này, làm sao mà ra ngoài?” 

Quệt đi giọt nước mắt trên má, cô nhóc nhỏ nguệch miệng nhìn tôi rồi gật gù: “Linh Lan nói đúng. Chờ Thảo Nghi ở đây nhé, tớ đi lấy đồ cho cậu thay.” 



Cô nhóc nói rồi chạy ra ngoài, còn tôi thì đứng bất động tại chỗ. Trời ơi, nó xưng là Thảo Nghi? Con bé đó đúng là Thảo Nghi rồi, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tôi điên lên mất thôi, thật là không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. 

Tôi hơi khụy người xuống và cảm thấy rát ở đầu gối. Tôi nhìn đầu gối mình, nơi đang chảy một dòng máu đỏ tươi với bùn cát bám đầy quanh vết thương. Lúc nãy không đau, bây giờ nhìn thấy lại đau, đời sao quá phũ! Tôi đi cà nhắc lại phía vòi sen, sả nhẹ nước để rửa vết thương. Tôi dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ hạt cát nơi vết thương ra, cùng lúc đó Thảo Nghi mở cửa bước vào, trên tay cầm một độ đồ sạch đi đến phía tôi, tôi giật mình, sượt tay qua vết thương đến đau điếng người. Thảo Nghi nhìn tôi, nhón chân móc đồ lên giá rồi nói: “Tớ ra ngoài trước, cậu thay đồ xong thì ra ngay nhé.” 

Tôi gật đầu nhưng trong lòng lại thầm cầu mong cho mình ở trong đây lâu lâu một tí. 

Vận lên người chiếc áo phông với quần short ống rộng, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Tôi bước ra ngoài, đi thẳng ra phòng khách và ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Cách bố trí, sắp xếp lẫn không gian đều rất giống với căn biệt thự ở vùng ngoại ô mà Thiên Ân đã dẫn tôi tới. Nhưng chuyện đó xảy ra khi nào thì tôi không nhớ được, càng gắng nhớ thì đầu tôi lại càng thêm đau. Một bàn tay đập vào sau lưng tôi và theo đó là một giọng hào sảng: “Yô! Linh Lan, cậu không sao chứ?” 

Tôi quay phắt lại đằng sau, là một cậu nhóc cao hơn tôi chừng một lóng tay, cười nhe răng tinh nghịch nhìn tôi. Tôi lắp bắp: “An... Anh... Vũ?” 

“Anh Vũ! Cậu đang làm Linh Lan hoảng đó.” 

Một giọng nói có vẻ lạnh lùng vang lên. Một cậu nhóc từ phía sau đi lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi rồi nhìn thẳng vào vết thương của tôi. Tôi giật mình lùi một bước. Cậu ta đứng trước mặt tôi rồi lấy một miếng băng cá nhân trong túi ra, khụy một chân xuống và dán miếng băng cá nhân lên đầu gối tôi. 

“Cậu bị thương rồi, cẩn thận đấy.” Cậu ta nói rồi quay bước đi. Anh Vũ với Thảo Nghi đứng nhìn rồi cùng nắm tay tôi kéo đi theo sau. 

Trời mùa đông lạnh thấu xương, tuyết đã phủ đầy sân. Một cô nhóc tóc vàng xoăn vo tròn một nắm tuyết rồi ném vào tôi rồi phá lên cười. 

“Linh Lan, Thảo Nghi, ra đây chơi.” 

Cô nhóc ngoắc ngoắc tay, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh. Thảo Nghi với Anh Vũ chạy ùa ra, thi nhau ném tuyết vào cô nhóc tóc xoăn vàng, cả ba chạy vòng vòng sân, tiếng cười trong trẻo phá tan bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Chân tôi đau, chỉ đi được cà nhắc rồi ngồi xuống bậc thềm. Thiên Ân từ đằng sau khoác cho tôi một cái áo khoác lông dày cộm rồi nói bên tai tôi: “Lạnh như thế này, cậu lại mỏng manh thế mà chịu được, hay thật đấy.” 

Tôi nhìn Thiên Ân, bây giờ mới nhận ra, cậu ta không đeo kính, trong khuôn mặt trẻ con ấy đáng yêu quá. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra xa. 

“Cậu không ra chơi với họ sao?” 

Tôi mở lời trước, Thiên Ân lắc lắc đầu. Đúng là Thiên Ân, lúc nào cũng thế. Tôi cuối đầu, khẽ mỉm cười. Rồi một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi cảm giác như ai đó đang liếc mình với một cái tâm thiếu thiện cảm. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, cô nhóc tóc xoăn vàng đang đi về phía tôi. Thiên Ân đứng bật dậy, rồi bỏ vào trong nhà. 



“Tớ vào nhà lấy nước uống.” Thiên Ân nói rồi đi một mạch. 

Cô nhóc tóc xoăn vàng bước lại nhìn tôi, cười: “Linh Lan, tớ vừa phát hiện cái này hay lắm, để tớ dắt cậu đi xem. Nhé?” 

Tôi nhìn cô nhóc từ phía dưới lên, cảm nhận cái nụ cười của cô nhóc có gì đó lạnh đến run người. Tôi chưa kịp nói gì, tóc xoăn vàng đã bặm môi, nắm tay tôi kéo đi thật nhanh. Chân tôi lại bị đau quá, chạy như thế này thì gần như bị tê liệt luôn. 

“Chậm chậm thôi, chân tớ đau quá.” 

Mặc dù tôi nói thế nhưng cô nhóc không đi chậm lại mà càng kéo tôi chạy nhanh hơn. Thảo Nghi với Anh Vũ nhìn chúng tôi, gọi với theo: “Linh Lan, Mona, hai người đi đâu đấy?” 

Mặc kệ tất cả, cô nhóc tóc xoăn vàng tên Mona ấy cứ kéo tôi chạy thật nhanh, chạy mãi đến một con suối gần như đã đóng băng. 

Mona đột nhiên dừng lại và đẩy tôi ngã dúi xuống. Tôi chẳng còn chút sức lực nào, lăn cho đến tận mép bờ. Tôi bất lực chống tay lòm còm bò dậy, chưa kịp biết gì hết, Mona đã bước lại gần tôi. Tôi hơi hoảng, ngẩng đầu nhìn cô nhóc ấy. Mona nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt có phần nguy hiểm rồi cô nhóc ấy vung chân đạp tôi một cái mạnh. Tôi từ mép bờ ngã lăn xuống dòng suối lạnh ngắt. Nước bắn tung tóe, tôi mở to mắt nhìn về phía Mona. Thật không thể tin nổi cảnh tượng vừa mới xảy ra. Chân tay tôi tê cứng, bất lực vùng vẫy dưới làn nước lạnh. Mona đứng trên bờ, cười khẩy, gằn giọng nói: “Linh Lan! Tội cậu thật! Thiên Ân đâu rồi? A ha ha ha...” 

Tôi không còn chút sức lực nào nữa, buôn xui tất cả và dần chìm vào cơn mê. Trước lúc mê man, tôi nhận thấy một bóng người chạy đến. Là một cậu nhóc với mái tóc màu hạt dẻ, ánh mắt lạnh lùng đầy giận dữ nhìn về phía Mona. Cậu ta đẩy Mona ngã dúi dụi và hét lên: “Cậu làm cái gì thế hả?” 

Nói rồi, cậu ta lập tức nhảy xuống dòng suối. 

Tất cả lại chìm vào trong bóng tối. Tôi vô thức mò mẫn xung quanh rồi bên tai bỗng vang lên chất giọng trầm ấm, quen thuộc: “Linh Lan! Cậu tỉnh rồi à?” 

Tôi mở mắt, lờ mờ nhìn thấy Thiên Ân, nhìn cái gương mặt lạnh lùng quen thuộc ấy, tôi vô thức nhoẻn miệng cười. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, ánh sáng đèn mờ mờ làm tôi thấy chói mắt, tôi nheo mắt lại. Phía sau Thiên Ân, Thảo Nghi và Anh Vũ vô cùng lo lắng nhìn tôi. 

Tôi vỗ vỗ trán mình, giọng khàn đục, hỏi: “Tại sao tớ lại ở đây thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook