Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Chương 8

Suzuya

09/03/2015

Tôi dụi mắt, chống tay ngồi dậy, khắp người ê ẩm không thôi. Thảo Nghi cắn cắn đầu ngón tay, nhìn tôi rồi khẽ hỏi: “Linh Lan, cậu thấy trong người sao rồi?” 

Tôi nhìn Thảo Nghi, khẽ mỉm cười, nói: “Tớ không sao cả. Mà, tớ đói bụng quá.” 

“À…” Thảo Nghi lên một tiếng, sờ tay lên má, nói: “Cũng phải ha, cậu ngất từ sáng đến giờ có ăn được gì đâu.” 

Anh Vũ vỗ tay một cái, cười hì hì, nói: “Hay là để bọn tớ xuống bếp làm gì đó ăn. Bọn tớ cũng chưa ăn gì hết mà.” Nói rồi, Anh Vũ kéo tay Thảo Nghi “rút quân” ra khỏi phòng. 

Nhìn cánh cửa khép lại rồi Thiên Ân bước lại ngồi bên mép giường, im lặng, không nói gì. Tôi cuối gầm mặt, suy nghĩ vẩn vơ. Giấc mơ lúc nãy quả là làm tôi sợ thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cái tấm hình cũ trong cuốn album ấy là sao? Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay xảy đến với tôi đã để lại trong tôi một dấu chấm hỏi lớn. Cuối cùng, tôi cũng mở miệng hỏi trước: “Thiên Ân, cái tấm hình cũ trong cuốn album ấy, cậu giải thích cho tôi một chút được không?” 

Thiên Ân nhìn tôi với ánh mắt phức tạp rồi rút một tấm ảnh trong túi áo đưa cho tôi, giọng trầm trầm: “Cậu... thật sự không nhớ gì sao?” 

Tôi nhìn tấm ảnh trong tay, là tấm ảnh cũ ấy, người đàn ông trung niên với 5 đứa nhóc vây quanh. Tôi khó hiểu nhìn Thiên Ân, cậu ta ngồi xuống kế bên tôi và ngón tay thon dài chỉ lên từng người trong tấm ảnh. 

“Cậu nhìn chắc cũng biết, đây là Thảo Nghi và Anh Vũ, đây là tôi, người kế bên tôi... là cậu.” 

Tôi bàng hoàng nhìn cô bé tóc đen dài trong tấm ảnh, đây quả thật là tôi sao? Thiên Ân nhìn phản ứng của tôi, rồi nói tiếp: “Chú này... là... ba của cậu. Còn đây là...” 

“Mona!” 

Chưa đợi Thiên Ân nói hết, tôi đã ngắt lời cậu ấy. Thiên Ân kinh ngạc nhìn tôi, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Giấc mơ lúc nãy hiện lên trong đầu tôi, tôi bất giác cảm thấy lạnh run người rồi bắt đầu sợ hãi, cái giọng nói của cô nhóc đó cứ oang oang trong đầu tôi, lập đi lập lại mỗi một câu nói: 

“Linh Lan! Tội cậu thật! Thiên Ân đâu rồi? A ha ha ha” 

Tôi ôm đầu mình, mồ hôi đầm đìa trên trán và thở dốc. Mà khoan, khoan đã! Tại sao... 

Tôi bình tĩnh lại, thắc mắc hỏi Thiên Ân: “Khoan, khoan đã. Tại sao trong tấm ảnh này lại có ba tôi và tôi trong đó?” 

“Cậu quả thật không nhớ gì rồi. Từ từ rồi cậu sẽ biết thôi. Ngốc kinh khủng.” 

Cậu ta nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng, tôi nhảy xuống giường, vứt tấm ảnh đâu đó trong phòng rồi chạy theo sau cậu ta. Lúc đó, tôi quên luôn cô bé tên Mona ấy. 

Dùng xong bữa, tôi no nê vỗ vỗ bụng mình. Thảo Nghi và Anh Vũ dọn dẹp chén bát. Tôi cũng định giúp họ một tay nhưng họ lại bảo: “Cậu không được khỏe, thôi thì cậu cứ nghĩ đi. Mấy việc vặt vãnh này cứ để bọn tớ lo.” 

Thiên Ân cũng gật đầu cái rụp. Quả thật ngại ghê cơ!! ~ 



Tôi vô tư ngước nhìn đồng hồ, ngây thơ cười hì hì: “Ô, mới có 8h rưỡi thôi sao! Thời gian trôi qua có vẻ chậm nhỉ? Hì hì...” 

“Cô nói gì thế?” 

Thiên Ân bước tới cửa sổ và kéo rèm cửa ra. 3 giây sau đó, người tôi đông đá. Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa cuốn linh hồn của tôi rời khỏi xác. Kim đồng hồ vẫn nhích từng giây, từng giây... 

Tích tắc... Tích tắc... 

“AAAAAAAA!! Trời tối mù rồi mà sao không ai nói với tôi thế!!!” 

Tôi đứng bật dậy la lên, mếu máo nhìn cái màn đêm ngoài cửa sổ. Như muốn trêu ngươi tôi, một vài điểm sao trên bầu trời đêm lóe sáng. 

“Việc gì phải lo. Mai chúng ta cùng về. Dù sao mai cũng là thứ bảy mà.” 

Thảo Nghi tháo tạp dề thong dong bước đến, lời nói chẳng có một ý gì gọi là lo lắng. 

“Nhưng tớ chưa báo cho gia đình, họ lo lắm đấy.” 

“Không sao đâu mà. Bọn tớ gọi cho nhà cậu rồi.” 

Hóa ra là có tính toán trước. Tự dưng nhớ ra một chuyện, tôi lo lắng hỏi: “Thế tớ ngủ đâu?” 

Anh Vũ không biết từ đâu ra, ghé sát tôi, giọng điệu mờ ám: “Nè nè, phòng Thiên Ân rộng lắm đó.” 

Tôi một cước đá bay hắn ra ngoài. 

Thảo Nghi đưa cho tôi một bộ đồ rồi đi ra ngoài. Tôi khép cửa lại, ôm bộ đồ trong lòng thở phào. Phòng của tôi nằm giữa phòng của Thiên Ân và Thảo Nghi, tên Anh Vũ kia thì ở phòng đầu tiên. 

Tôi vặn vòi sen, một dòng nước lành lạnh xả xuống, mệt mỏi tiêu tan theo dòng nước mát, khắp người tôi như được hồi sinh. Trong lúc này, một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu tôi: tại sao tôi và ba lại cùng ở trong tấm hình đó với Thiên Ân, Thảo Nghi và Anh Vũ? Thật ra, chúng tôi đã quen biết nhau từ khi nào? Tôi lắc lắc đầu xua tan mọi thắc mắc ấy, thật nhức đầu quá đi thôi! 

Bước chân ra khỏi phòng tắm, tôi nhào ngay lên giường. Cứ bâng khuâng nghĩ mãi chuyện ngày hôm nay, đầu tôi nhức nhói kinh khủng. Tôi đứng dậy đi tắt đèn, vùi mình trong chăn và ngủ luôn đến sáng. Tính tôi vô tư, dù chuyện động trời đến đâu đi nữa, tôi chỉ cần ngủ một giấc là sáng hôm sau quên hết ngay. Quả đúng như vậy! 

Ánh mặt trời le lói qua rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy, kéo rèm cửa ra rồi quay người đi xuống dưới nhà. Đứng trên bậc thang đầu tiên, tôi lớn giọng chào hỏi theo thói quen: “Chào mọi người... Oáp ~” 



Tôi lười nhác bước xuống dưới nhà, đầu tóc rối bù, mặt ngái ngủ. Tôi vẫn nhắm mắt, tay mò mẫn lan can từng bước từng bước đi xuống. 

“A, Linh Lan! Cậu dậy rồi à?” Thảo Nghi mang tạp dề nhìn tôi cuồi thân thiện. 

“Ư... ừm.” Tôi gật gù rồi mở bừng mắt nhìn xung quanh. 

Chết chưa, quên mất đây không phải nhà mình. Nhìn lại bộ dạng của tôi đi, tóc rối, mặt mày đờ đẫn, trông lôi thôi hết mức. Tôi ngượng chín mặt quay người chạy vội lên lầu. Vừa chạy đến trước phòng của Thảo Nghi, tôi đã va sầm vào một người nào đó. Tôi ngẩng đầu lên, trong một phút máu đã dồn hết lên mặt. Là... là... là THIÊN ÂN!!! 

Thiên Ân lạnh lùng nhìn tôi từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch lên. Tôi ôm mặt chạy ùa vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Có tiếng gõ cửa và theo đó là giọng của Thiên Ân: “Linh Lan, ra đây tôi ngắm lại một lần nữa coi!” 

“Biến!” Tôi mở cửa, đá vào chân cậu ta một cái mạnh rồi đóng sầm cửa lại. 

Tôi thay lại bộ đồ đi học, ôm ba lô rồi cáu kỉnh bước xuống dưới nhà. Anh Vũ thấy tôi thì che miệng cười. Thật xấu hổ! 

Thảo Nghi đưa tôi một cánh sandwich rồi cả bốn cùng đi ra cổng chuẩn bị đi về. 

Tự dưng, Thảo Nghi và Anh Vũ lại bảo: “Hai người cứ về trước đi. Bọn tớ về sau. Đi đi, đi đi.” 

“…” Tôi hơi bị nghi à. 

Tôi ôm ba lô, mang giày và bước ra ngoài. Kinh ngạc. Thiên Ân đứng kế bên một chiếc xe Lexus L-FA đậu trước cổng. Tôi há hốc không tin nổi vào mắt mình. Thiên Ân ngoắc ngoắc tay gọi tôi: “Nhanh lên!” 

Tôi gật gật đầu rồi lon ton chạy lại. Cậu ta lôi tôi lên xe rồi đóng cửa cái rầm. Bác tài trong khoảng ngoài 40, nhìn ông hiền từ, thân thiện. Ông khẽ cười với tôi, tôi cũng cười đáp lại. 

“Đi đi, bác Lý.” Cậu ta lạnh lùng nói, chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi bực bội liếc cậu ta rồi quay qua mỉm cười với bác Lý. Bác Lý nhìn tôi qua gương rồi ông nói: “Linh Lan sao? Giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ?” 

“Dạ? Bác… biết cháu ạ?” Tôi kinh ngạc hỏi bác ấy, bác chỉ lắc đầu bảo “Không có gì!” 

Suốt chặn đường, vai tôi ê ẩm. Lí do: tên nào đó dựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi đẩy nhẹ đầu hắn sang phía bên kia, hắn đánh vào tay tôi một cái đau chết được. Tên chết bằm! Chiếc xe bất chợt thắng kít lại, tôi chồm người về phía trước, Thiên Ân nắm tay kéo tôi lại, tôi ngã trọn vào người cậu ta. Trong phút chốc, tôi nghe rõ mồn một nhịp tim của cậu ta, nhịp tim đập nhanh dồn dập. Nhịp tim tôi tự dưng cũng loạn nhịp, tôi ngước đầu mở to mắt nhìn cậu ta, cậu ta cũng cuối xuống nhìn tôi. Hai má tôi ửng đỏ, tôi ngồi bật dậy, lén nhìn Thiên Ân, khe khẽ nói: “Cảm ơn.” 

“Không có gì!” Cậu ta nói, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Tôi nhìn cậu ta, mặt cậu ta cũng hơi ửng đỏ. 

Không biết từ khi nào tôi và Thiên Ân đã thân thiết đến thế. Tôi để mặc cậu ta nắm tay tôi hay dựa vào người tôi. Tôi vui khi có cậu ta bên cạnh, cảm thấy hụt hẫn khi cậu ta nói câu: "Hôm nay tôi bận, cậu về một mình nhé!" Mặc dù lúc đầu tôi chỉ nghĩ Thiên Ân là người bạn đầu tiên nhưng giờ đây, cơ bản là tôi đã bỏ xa ngưỡng cửa của tình bạn. Hình như tôi thích cậu ấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook