Khi Tiêu Tương Nam Gặp Phải Tấn Giang Nữ

Quyển 1 - Chương 4

Thiên Cưu

10/12/2013

Ta rốt cuộc cũng vác được hàng hoá trên lưng này đến thôn trấn có người! Lúc này trên đường chỉ còn mấy chiếc đèn lồng treo ở ngoài cửa đã dần biến vàng, mưa tuy rằng đã ngừng, nhưng mà ta bi thương phát hiện toàn thân mình đã lạnh đến không chịu nổi, toàn thân phát run! Ta tạo dáng hiếu thuận (?) cảm động đến trời xanh, học những nữ chính bi tình trong tivi bắt đầu gõ cánh cửa đang đóng chặt của y quán.

Cho dù ta không thể để nam chính này thích mình, thì ít nhất cũng không thể để hắn có ý muốn giết ta cùng ngược ta! Vì thế, ta, giả trang bi tình nữ chính, hai vai run run, khuôn mặt tái nhợt, hai bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu tra tấn cửa y quán.

Nhìn dáng vẻ này của ta, nam nhân tự xưng là Hiên Viên Liệt cảm động thật sâu, cũng thấy đau lòng vì bộ dáng đáng thương kia của ta. Nhưng mà, nghĩ đến bản thân mình bị thương, ngay cả trứng cũng đau kịch liệt, trong tư tưởng cũng đang đấu tranh kịch liệt xem rốt cuộc có nên ra tay giúp ta hay không, mà thật ra chính là giúp hắn…

Cuối cùng, vẫn là ta dùng sức lực nhu nhược gõ đến lúc cửa y quán mở ra, sau đó từ bên trong xuất hiện một tiểu dược đồng, hắn nhìn vẻ mặt đầy oán niệm “Ngươi sao bây giờ mới ra! Ngươi không thể ra nhanh một chút được hả!” của ta, mà bị doạ đến ngẩn người. Sau đó ta lập tức thay đổi bộ dáng đáng thương lã chã chực khóc, túm lấy hai vai tiểu dược đồng!

“Vị tiểu ca này, mau gọi đại phu ra, bên ngoài có vị đại gia sắp không được rồi!!” Đại khái là bộ dáng của ta rất sốt ruột, giọng điệu kích động, ánh mắt quá khổ sở, tiểu dược đồng lại bị doạ hơi ngẩn ra, tưởng rằng sắp có người chết, lập tức chạy về tìm đại phu. Mà chủ ý của ta ngoại trừ ám chỉ nam nhân “không được” ra, thì mục đích là doạ ngốc dược đồng đỡ lãng phí thời gian phải nói nhiều…

Nhưng mà, đôi khi biểu diễn quá khoa trương sẽ thành giả tạo, cho nên không để nam chính hiểu lầm, ta nên bớt khoa trương một chút.

Thấy ta thành thật cúi đầu đến dìu hắn, Hiên Viên Liệt sắc mặt cũng tốt lên không ít, hắn quay đầu, có thể nhìn thấy mái tóc ướt sũng của ta, cùng một bên mặt trắng nõn mềm mại, cùng đôi mắt trong suốt còn mang theo hơi nước. Trên lông mi của ta còn vương vài giọt nước, thoạt nhìn mảnh mai làm người ta trìu mến, vành tai tinh tế lại mượt mà trong mắt nam nhân biến thành cảnh đẹp cực kỳ mỹ lệ.

Mà cần cổ trắng nõn lại yếu ớt, cứ phơi bày trước mắt hắn như thế không hề phòng bị chút nào, làm nghi hoặc trong đầu hắn lại bớt đi một chút.

Tình trạng thân thể hắn bản thân hắn biết rõ ràng, trên đường tuy bị ta không cẩn thận cọ qua cọ lại rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa tới trạng thái chết lặng, cho nên không có vấn đề gì để ta lo lắng đến nỗi này, nhưng hắn không nói gì cả, giữ kín miệng, là muốn xem ta rốt cuộc lo lắng thật hay lo lắng giả.



Nhưng cả đường đi, nhìn ta một cô nương nhu nhược tay trói gà không chặt vì cứu hắn khỏi… nơi đó, mạo hiểm đi vào giữa màn mưa vất vả cõng người trên lưng đưa đến nơi này, thân mình mảnh mai kia sợ rằng đã mỏi đến chết rồi. Vì thế hiện tại tâm tình hắn rất phức tạp, nên hận cô gái này thiếu chút nữa đã phế đi chỗ quan trọng nhất của mình, hay nên cảm tạ cô gái này vì mình mà liều mạng như vậy?

Rất nhanh, lão đại phu đã đến đây, ông bảo người đưa Hiên Viên Liệt đang cảm động ầm ầm đỡ vào phòng trong, sau đó kéo rèm lại bí mật kiểm tra. Theo ta thấy, đại phu ở nơi hẻo lánh như vậy, phần lớn chỉ biết trị một số bệnh nhỏ thôi, còn những vấn đề ấy ấy… hẳn là không biết trị!

Vì thế trong lòng ta rất đắc ý, vẻ ngoài thì ra vẻ lo lắng túm lấy dược đồng hỏi: “Thương này không biết có trị được khỏi được không?”

Ai ngờ dược đồng kia lại tràn đầy tự tin vỗ ngực, dáng người thì bé, mà cằm đã ngẩng lên tận trời: “Lão gia nhà ta trước kia là ngự y trong hoàng cung, mấy năm trước mới cáo lão hồi hương về đây, y thuật, tất nhiên là đứng đầu, không có bệnh nào lão gia nhà ta không trị hết cả!”

Nghe xong, ta nghiêm túc trầm mặc, trong lòng muốn lật bàn! Vận khí của ta là cái dạng gì thế này? Ta vò cái khăn tay, rốt cuộc là cái vận khí gì?

Ta yếu ớt mở miệng: “Chặt đứt gốc, con, cháu có thể nối lại được sao?”

“…” Dược đồng.

Qua nửa canh giờ, lão đại phu vén rèm đi ra, cười ái muội với ta: “Cũng may đưa đến y quán kịp thời, thương thế của vị công tử này không tính là nghiêm trọng, cần phải tu dưỡng một thời gian, dùng thuốc mỡ đặc chế của ta thoa lên chỗ bị thương, qua vài ngày là dùng tốt.”

“…” Hai mắt ta trợn trắng, quyết đoán lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tiêu Tương Nam Gặp Phải Tấn Giang Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook