Khi Tiêu Tương Nam Gặp Phải Tấn Giang Nữ

Quyển 1 - Chương 6

Thiên Cưu

10/12/2013

Cho dù ta là dạng nữ chính chịu ngược, nhưng ánh sáng của nữ chính này nọ thì ta vẫn phải có! Bằng không sao ta có thể từ trong y quán chạy ra đây, lại làm sao ở ngay trước mặt hắc y nam cao thủ trong những cao thủ mà lăn xuống sống lớn! Còn để cho người rõ ràng là… nhân vật phản diện bị trúng ám khí của ta.

Loại chuyện này không đề cập tới cũng được, buổi sáng ngày thứ hai, ta xa chỗ Vương gia một khoảng cách. Dù sao hiện giờ ta được mặc định là thiếu nữ, không còn là ác độc nứ phụ độc cổ song toàn, cũng không có khinh công và thể lực đầy đủ. Bơi quá nửa đêm trên sống lớn mới lên bờ, lại cố gắng chịu đựng đi đến tận lúc này, với ta mà nói, đã rất không dễ dàng gì rồi.

Ít nhiều cũng là nhờ ta có ý chí sinh tồn phi thường mãnh liệt!

Quay lại chuyện chính, ta chật vật lên bờ xong, vì túi đồ đựng quần áo không chống thấm, nên đã ẩm ướt hết cả, cũng may bên trong chỉ có mấy bộ quần áo cùng ít bạc vụn, bạc vụn có ướt cũng chẳng sao, vẫn dùng được. Hiện giờ cũng không phải là tiểu thuyết hiện đại của thế kỷ hai mươi mốt, mà ta cũng không dùng ngân phiếu.

Là một nữ tử có mỹ mạo, lại còn là một nữ chính trẻ tuổi mỹ mạo vạn dặm mới tìm được một người, không nguỵ trang cẩn thận, thì theo định luật nữ chính, ta nhất định sẽ gặp đại nạn. Vì thế ta lăn vài vòng ngay tại chỗ, cầm bao quần áo lăn vào đống tro bụi, tóc bới lung tung, trên mặt trát bùn đất xong, biến thành một tên ăn mày.

Bởi vì trên người có hương thơm đặc biệt, ta chịu đựng, cả người bẩn thỉu không tắm rửa, rốt cuộc cũng thành công biến mùi hương trên người thành mùi thối. Những người đi qua đều đuổi ta sang chỗ khác, hoặc nhìn thấy từ xa thì bịt mũi rời đi. Ta thành công lẫn vào trong đám ăn mày ở thành Nam Lăng, bắt đầu đi lệch khỏi một bước tình tiết quan trọng trong truyện!

Thuận tiện nhắc tới, thành Nam Lăng đến Vương phủ, chỉ đi bộ có nửa ngày.

Qua sự kiện gặp hắc y nam làm ta hiểu được, những sự vật không trong tình tiết thì không thể đoán trước, cho nên ta quyết tâm đứng sang bên cạnh tình tiết truyện. Ở chỗ này có thể thấy nhân vật trong tình tiết, cũng có thể cẩn thận tránh những tình tiết đó, cho nên, ta chọn chỗ này làm căn cứ địa.

Những chỗ giàu có hằng tháng đều xuất hiện một hai tên ăn mày mới, chuyện này cũng chẳng có gì lạ, sẽ không ai chú ý đến ta, nhất là đám nhân vật không ở trong tình tiết truyện, cho nên ta lẫn vào đoàn ăn mày cực kỳ thuận lợi. Ngày hôm nay, là ngày đầu tiên trong cuộc sống mới của ta, ta cầm hai đồng bạc, đi đến một tiệm bánh bao vị trí tương đối hẻo lánh, trầm giọng mở miệng: “Cho ta hai cái bánh bao!”

Tên bán hàng rong kia dùng ánh mắt nhìn người thần kinh để nhìn ta, liếc qua hai đồng bạc ta đưa, cực kỳ ghét bỏ mở miệng: “Chỗ tiền này của ngươi chỉ mua được một cái.”

Tên này kỳ thị ăn mày! Vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy cô bé kia mua được hai cái!

Ta nâng đôi mắt mờ mịt như mắt bị cận thị nhìn hắn, ta đã đọc qua rất nhiều nhân vật chính khi nguỵ trang, đều vì ánh mắt trong trẻo hữu thần mà bại lộ thân phận bản thân. Khuôn mặt ta bẩn thỉu nhìn không ra ngũ quan, phi thường nghiêm túc… lại lấy ra hai đồng bạc nữa.

Ăn mày tốt không đấu với ngươi!

Rốt cục, ta mua được hai cái bánh bao nóng hôi hổi. Phải biết là, hai ngày nay ta trốn trong đám ăn mày gặp không biết bao nhiêu khổ, chỉ sợ gặp phải phiền toái không đâu, còn chưa xác định bên ngoài tuyệt đối an toàn, ta nhất định sẽ che giấu đến cùng. Làm một ăn mày đương nhiên không có đồ ngon để ăn, ở chỗ không tốt lắm, còn không sạch sẽ.

Hơn nữa, nơi này các ăn mày đã phân địa bàn hết rồi, người mới tới nếu không giao chút cống hiến ra, thì không thể ăn xin trên địa bàn bọn họ, bằng không gặp một lần đánh một lần. Hiển nhiên, bản thân ta sẽ không đi ăn mày, cho nên toàn ngồi yên một chỗ ăn xin, xác định một quan tiền cũng không có, đành phải chịu đói, hôm nay thật sự không nhịn được nữa, mới vươn bàn tay tội ác, mua hai cái bánh bao sạch sẽ…

Ta kích động đến lệ rơi đầy mặt, hai tay run run cảm giác được độ nóng của bánh bao cách một lớp giấy.

Để không lãng phí thời gian, ta tìm một chỗ ẩn nấp, góc tối không ai có thể nhìn thấy, rồi mới há mồm to hung dữ cắn xuống một miếng, miếng thứ hai còn chưa căn được.



Trên bức tường phía trước đột nhiên có một nam tử bạch y (áo trắng) nhảy xuống, hắn có một mái tóc dài đen nhánh, một khuôn mặt có độ gian xảo tương tự như hồ ly đang cười tủm tỉm. Miệng và khoé mắt đều cong lên, vẻ mặt không có ý tốt, giả dối đến mức ta còn chẳng buồn nói.

“Bạn hữu, ngươi họ gì…”

Nhân vật ở ngoài tình tiết gì chứ, ta chán ghét nhất!

Hắn cười tủm tỉm không nói lời nào.

Ta nhất thời ngộ ra!

“Công tử, ngài họ gì?”

“… Tiếp theo có phải cô sẽ nói, công tử, mẹ người gọi người về nhà ăn cơm?”

Lúc này, ta đột nhiên biết hắn là ai!

“Thật khéo mà, tiểu hắc tử ~” ta bày ra khuôn mặt nịnh nọt, một hai miếng đã ăn hết bánh bao trong tay, bộ dáng như quỷ đói mới đầu thai. Sau đó dùng ánh mắt hiên ngang lẫm liệt nhìn nam bạch y trước mặt, hắn cao hơn ta một cái đầu, đại khái cũng phải 1m87, vì thế ta không thể không ngẩng đầu nói chuyện.

“Thưởng thức thẩm mỹ của ngươi, ta tạm thời không nói đến, cứ coi như người bình thường đi.” Ta vỗ ngực mình: “Gặp chuyện nguy hiểm như vậy ta sao có thể không chạy đi ngươi nói đúng hay không? Hơn nữa, ngươi rõ ràng chặn đường đi của ta, ta ngoại trừ có khuôn mặt người gặp người thích ra, thì tính cách dở tệ lại thô tục, tất xấu kể ra một đống lớn, ta còn có bệnh thối mồm phù chân hôi nách còn mấy bệnh không tiện nói ra, thật sự là người nào quá xui xẻo khi cưới phải ta, ai lấy người đó sẽ gặp tai ương. Mệnh ta khắc chết từ tổ mẫu tám mươi tuổi, cho đến con gà mái vừa mới đẻ trứng nhà hàng xóm! Thấy chưa, ta chạy, đều là vì tốt cho người sắp cưới ta, phẩm đức của ta cao thượng cỡ nào, nhân phẩm thiện lương đến cỡ nào!”

Hồ ly nam vẫn cười tủm tỉm như trước: “Cởi sạch quần áo huynh trưởng nhốt cùng phụ thân trong một phòng, còn hạ xuân dược thật nặng, cho tới giờ ta chưa nhìn thấy qua nữ nhân nào… độc như ngươi.”

Ta bất đắc dĩ với bạn hữu này.

“Tỷ tỷ cái gì cũng sẽ làm, chính là không muốn làm người tốt! Mật không đủ lớn thì đừng ngăn ta lại!”

Đừng nói ta luôn ở thân phận nữ phụ, cho dù trở thành nữ chính, thì cũng sẽ chịu ngược, ta còn có thể làm người tốt sao? Có thể làm sao? Tuyệt đối không thế! Những điều ta làm không thẹn với lương tâm, người không vì mình, trời tru đất diệt, tác giả cũng đã không trao cho ta tính cách hồn nhiên lương thiện. Nhưng mà, cho dù ta có xấu xa, ta cũng muốn xấu xa có phong cách, có thưởng thức! Người xấu, cũng có kiểu chết của người xấu.

“Trinh tiết của nữ nhân quan trọng hay hoa cúc của nam nhân quan trọng? Không, ngươi không cần phải nói, ta đã biết! Nói đi, ngươi muốn làm gì ta, muốn giết muốn đánh hay muốn hạ độc? Ngoại trừ cướp sắc ra, tất cả ta nhận hết!” Ánh mắt ta sáng rực nhìn người trước mặt, đột nhiên, hắn động bả vai, đưa tay sờ lên mặt vài cái, kéo xuống một lớp da mặt…

“… Bạn hữu bộ dáng ngươi thật đáng sợ!” Ta nhìn khuôn mặt của đối phương nhiều sẹo đến mức không nhìn rõ ngũ quan, giật mình, nhưng giọng điệu bình thản nói ra.



Nam nhân này nở nụ cười, cười rất vui vẻ: “Ta đúng là thích người như ngươi, cho dù làm chuyện xấu, cũng dám thừa nhận quang minh chính đại, hơn nữa, biết rõ ta tuỳ tiện cũng có thể ‘bóp chết’ ngươi, còn dám nói như vậy.”

Bạn hữu này tuyệt đối đang đe doạ ta!

“Doạ người chính là doạ người… Cho dù ngươi có nói như vậy, cũng không biến thành anh tuấn được. Nhưng mà, ngươi đã muốn nghe ta khen, thì ta cũng đành phải nghe theo… Bạn hữu, huynh thật anh tuấn ~ đừng bóp chết ta nha, chúng ta gặp vui vẻ rồi tan vui vẻ đi.” Ta cười híp mắt.

“Không ngờ ngươi rất sợ chết.”

“Không sợ chết ta còn chạy cái gì, ngươi không kéo ta lại, ta đã bỏ chạy từ lâu rồi…” Ta liếc mắt xuống, nhìn bàn tay hắn đang túm lấy cổ áo ta…

Lại nói, ta có muốn cùng hắn nói lời vô nghĩa đâu, không nhân dịp có thể nói thì nỗ lực nói đi, không đến lúc bị bóp chết rồi ta tìm ai để khóc đây?

Bạn hữu kia đột nhiên không cười nữa, ánh mắt có ý tứ sâu xa nhìn ta: “Người xinh đẹp như vậy, vì sao phải giả trang thành thế này. Cá tính thú vị như vậy, mai một cũng thật quá đáng tiếc…”

“Ngươi muốn thế nào?”

“Ta một nương tử, có thể nhìn thẳng vào mặt ta.”

“Ngươi rất xấu, ngươi bóp chết ta đi! Ta không muốn bị hỏng mắt!”

Đôi khi, ta phát hiện rất hay đi tìm chết! Sau đó hả? Lần này không có sau đó, nam nhân kia quả nhiên rất nóng nảy, một ngón tay điểm điểm, kết quả là… một tháng sau ta không phát ra được tiếng nói nào.

Ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn, quyết đoán từ bỏ thẩm mỹ của mình, lúc này cho dù khen hắn anh tuấn hắn cũng không nghe thấy, ta đảnh phải vung tay múa chân với hắn. Khoé miệng hắn cong lên, cực kỳ vui vẻ mở miệng: “Tiếp theo, nên trừng phạt ngươi thế nào đây, đúng rồi… bán ngươi cho nhà giàu làm nhan hoàn thế nào?”

Không cưỡng ép cái gì đấy chứ? Dù sao, đi làm nha hoàn cũng không tính là bị phạt.

“Nhưng mà, ngươi phải giúp ta trộm một thứ của chủ nhân nhà đó…”

Quả nhiên… không đơn giản như vậy.

“Trộm không thành, ngươi có thể cả đời không cần phải nói, còn phải thành thật làm nương tử của ta ~ “

T0T ta muốn về Tấn Giang! Ta quả nhiên bị ngược!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tiêu Tương Nam Gặp Phải Tấn Giang Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook