Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 21

Đồng Nhân Khanh

21/03/2021

Thú hai chân sau lưng mèo lão đại... đây không phải chính là nói cô sao? Đột nhiên có một loại ảo giác trở thành BOSS sau màn là chuyện gì xảy ra?

Đợi cho đến lúc lại gặp được con mèo ly hoa kia, vị mèo lão đại này lại đưa tới cho cô hai con mèo sủng vật.

"Meo ô..." Một con anh ngắn silver shaded, trời sinh tự mang viền mắt, lúc đôi mắt to tròn trịa nhìn qua làm người phá lệ trìu mến, đáng tiếc bẩn bẩn.

"Meo meo..." Một con Munchkin chân ngắn màu xanh trắng, chỉ nói đơn thuần là chân ngắn có thể còn chưa đủ trực quan, nhưng nói đến một tên gọi khác của loài mèo này là "Mèo lạp xưởng" hẳn là có ấn tượng cơ sở đi, sàn xe đặc biệt thấp, nhưng chạy còn rất nhanh. Đương nhiên trước mắt cũng là bẩn bẩn.

"Được thôi, các ngươi chủ động quy hàng đều quyết tâm lăn lộn với ta đúng không?" Lâm Lan cũng là trước lạ sau quen mà trực tiếp nhận lấy mèo, hơn nữa lấy tên mới ngay tại chỗ cho chúng nó: "Mi gọi Kẹo Sữa, mi gọi là là Lạp Xưởng đi."

Chúng mèo sủng vật lang thang không có bất kỳ dị nghị gì, bọn chúng đã lang thang bên ngoài rất lâu, mùa đông tàn khốc để bọn chúng chỉ muốn trở lại trong phòng ấm áp của nhân loại, chủ nhân cũ đã không cần chúng nó nữa, có nhà mới lại có người nghe hiểu được bọn chúng nói chuyện lấy tên mới cho vẫn là vô cùng vui vẻ.

Mèo lão đại lại là có chuyện muốn nói: "Oa ô -" (Lúc đầu, kỳ thật còn gặp được một con, mèo dưới tay ta phát hiện nó ngay kế bên này, nhưng nó không đồng ý tới.)

"A? Thế mà còn có mèo sủng vật lang thang có cốt khí như thế sao?" Mèo nhà bị nhân công chăn nuôi không có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại rất khó sinh tồn bình yên trong kiếp sống lang thang, huống chi còn là mùa đông tương đối trí mạng, Lâm Lan lập tức có chút hiếu kỳ.

"Meo a- -" (Thân người nó rất lớn, da lông rất dài rất dày, bề ngoài cùng khí thế đều thực hung hãn, đại khái có thể chống nổi mùa đông đi.)

"Thế này à." Lâm Lan suy nghĩ về con mèo có đặc thù này một chút, trong lúc nhất thời cũng không phán đoán được là chủng loại gì, thế nên không nghĩ nhiều: "Người ta không nguyện ý xem như xong đi, dù sao dưa hái xanh không ngọt mà."

Mặc dù mèo lão đại không có lên tiếng phản hồi, nhưng theo động tác vẫy đuôi của nó mà xem thì vẫn là thực tán đồng câu nói này của Lâm Lan.

Song phương lại cáo biệt, phòng khám thú cưng của tiểu lâu hôm nay lại nhận vụ làm ăn mới.

"Một con silver shaded cùng một con mèo lạp xưởng, Lâm Lan, vận khí nhặt mèo này của cô thật sự là vô địch!"

Bác sĩ Lưu lại theo quy củ cũ đi một bộ lưu trình cho hai con mèo hoang rồi nhìn hai con mèo sủng vật trở nên sạch sẽ xinh đẹp lần nữa trước mắt, trên mặt không che giấu được giật mình cùng cảm thán.

Ngắn ngủi hơn ba tháng, không tính sáu con mèo sủng vật lang thang nhặt được, lại thêm một con Abyssinian có người trong khu cư xá tặng cho cô ấy, vị này đây không nhìn bối cảnh là cô có một tòa lầu, chỉ phơi bày ra mấy con mèo cô ấy có đây, trên mạng sẽ liền có một đống người hô to cô là phú bà.

"Đáng tiếc mấy con mèo này đây phần lớn đều đã tuyệt dục, bằng không cà phê mèo cô gầy dựng đây chỉ dựa vào bán mèo con liền có thể kiếm không ít." Nói tới đây, bác sĩ Lưu có chút đáng tiếc.

"Có mèo đã đủ rồi, vốn chính là bé mèo con lấy không, lại nhiều nữa tôi cũng không nghĩ." Lâm Lan nhưng lại nhìn thoáng được, cô không cần sầu cái đầu to là tiền thuê nhà này, chỉ cần cân nhắc thu chi bình ổn không cần lỗ vốn là được, còn lại kiếm nhiều kiếm ít là thứ yếu.

"Nói cũng phải." Bác sĩ Lưu cũng nghĩ đến tầng này, không khỏi bật cười.

Lại có mèo mới về nhà, lầu 3 nhà họ Lâm đã muốn thành nhà cho mèo lại là một trận bình luận với mèo mới tới, hai con mèo mặt tròn má căng này tương đối đúng khẩu vị các trưởng bối, đặc biệt là mèo lạp xưởng sàn xe đặc biệt thấp, đó là rất được hoan nghênh, quả thực là được ba người lớn sờ toàn bộ.

"Chỉ là có chút gầy, nhìn lông dày, kỳ thật xương cố cấn tay." Sờ xong các trưởng bối còn cho một câu đánh giá như vậy: "Lan Lan, tháng này con cho ăn nhiều chút, mèo này không có thịt thì tính gì là lạp xưởng chứ."

Lâm Lan: "..." Thật có đạo lý a.

Vì thế hai con mèo mới tới đang tiến hành thích ứng hoàn cảnh đồng thời cũng đi vào kế hoạch ăn bổ mập thêm.

Bởi vì sưởi ấm qua mùa đông, tất cả chúng mèo đều lại chuyển qua phòng cũ lần nữa, vì ngừa những con mèo nhỏ tinh lực tràn đầy, trước ban đêm người trong nhà đều bồi mấy con mèo này vui chơi đùa giỡn ầm ĩ một trận. Ừ, dù sao mặc kệ là người hay là mèo, ép buộc một thời gian như thế luôn có thể càng dễ ngủ hơn - hoặc là người ngủ như chết liền không nghe thấy mèo làm ầm ĩ.

Cũng tỷ như hiện tại, ba mẹ cùng bà nội cầm gậy đùa mèo dẫn mấy con mèo con này chơi, Lâm Lan thì tùy tay ném một quả bóng len vào bầy mèo trưởng thành.

Tuyết Hoa cùng gia tộc mèo đen có động thái thị lực siêu quần cùng thân thủ mạnh mẽ đối với quả bóng nhảy lại đây kia là vươn móng vuốt ra, một trảo liền một cái chuẩn.

"Bóng tốt! Lợi hại!" Bên cạnh sẽ có người xem Lâm thị hò hét bảo hay.

Đến phiên mèo sủng vật quý báu bên này, mèo Xiêm Kim Than cùng mèo Abyssinian Pudding cũng lấy dáng người thon dài duyên dáng của bọn chúng nhẹ nhàng tiếp được, mèo lam Hôi Hôi cùng silver shaded Kẹo Sữa cũng là hai tay ôm bóng vững vàng bắt lấy, ngay cả Lạp Xưởng sàn xe cực thấp cũng dùng cái trảo nhỏ ngắn của nó nhào vào cầu lông.

Nhưng đến phiên hai con mèo lông rậm duy nhất trong nhà, ragdoll Lam Bảo Thạch cùng Chinchilla Bạch Ngân...

"Chúng mi... Là luyện đầu tiếp cầu lông trăm phần trăm sao?"

Vào lúc nhìn thấy bóng nện trên đầu bọn chúng lần thứ N, mặt không thay đổi Lâm Lan rốt cục không nhịn được mà phun tào*.

*: Phun tào hay còn gọi là thổ tào là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận. Nghĩa trên mặt chữ của từ này là "nôn vào bát người ta", nghĩa rộng là quở trách không cho người ta mặt mũi, giáp mặt vạch trần. Phun tào trong mấy truyện thường là những câu nói lại nhải kiểu như chửi, dạng độc mồm độc miệng. (lấy thông tin trên anh gg)

"Hay là nói hai đứa đây thật sự đem tất cả điểm kỹ năng đều thêm trên mỹ mạo? Mấy kỹ năng thiết yếu của mèo như lăn lộn trên không tứ chi đáp đất, cấp tốc chạy đi tùy thời phanh lại này mấy đứa như thế nào lại ném hết vậy!"

Ba mẹ bà nội bên cạnh nhìn xem đã sắp cười đến vụt qua, hai con mèo nhìn thật đẹp mắt, làm sao lại xuẩn như thế chứ?

"Chỉ cái thân thủ này trông cậy vào bọn chúng bắt chuột khẳng định phải đói chết." Bà nội Lâm hiện đã thấy nhiều mèo xinh đẹp, quan niệm cũ trước kia cũng sửa lại không ít, lau lau nước mắt cười đến chảy ra, bà đưa tay đem mèo ragdoll tựa hồ là ấm ức ôm vào chân: "Còn tốt là dung mạo mi xinh đẹp, đầu năm nay xinh đẹp có thể làm cơm ăn, có thể xem như không để mi đói chết."

Người Lâm gia đang náo nhiệt, cửa ra vào lại vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập: "Chú Lâm thím Lâm! Chú thím ở nhà không? Xin chú thím giúp đỡ một chút, trong phòng con có một con mèo to xông vào, thật đáng sợ a!"

Trong đêm đột nhiên chạy tới người cầu cứu, là một người thuê nữ độc thân, họ Vệ, bởi vì công ty thường xuyên tăng ca nên luôn luôn đi sớm về trễ, thậm chí có khi trực tiếp ngủ tại công ty.

Thời điểm này là chín giờ rưỡi tối.

Sau khi vị cuồng công việc này bận rộn cả một ngày liền kéo lấy tinh thần thể xác mỏi mệt về tới phòng cho thuê an bình của mình, lúc đang muốn đi phòng bếp làm chút gì ăn để trấn an cái dạ dày đói đến kêu vang, liền không hẹn mà gặp với một con mèo to đang ăn vụng bên trong.

Lúc đó, trong miệng mèo to gặm một cây chân giò hun khói hôm qua cô quên bỏ vào phòng bếp, mà Vệ tiểu thư thì duy trì tư thế mở công tắc đèn phòng bếp.

Hai giây sau, Vệ tiểu thư hét lên một tiếng bịch một cái đóng cửa phòng bếp lại, mà con mèo kia thì bị giam trong phòng bếp.



"Con mèo kia thật là lớn! Lông vừa tối om om rối bời, nhìn vừa bẩn vừa khủng bố!" Vệ tiểu thư chịu đủ kinh hãi, biểu thị căn bản không còn dám mở cửa: "Chú Lâm, Lâm Lan nhà chú không phải rất biết nuôi mèo, bọn chúng còn thực nghe lời nghe lời cô ấy sao? Chú thím có thể giúp con đưa nó đi ra sao? Lúc con đi ra ngoài chỉ nghe thấy tiếng kêu cào cửa của con mèo hoang kia truyền từ phòng bếp, rất nhiều thứ bên trong đều bị nó lật ra, thật là khủng khiếp!"

Nói xong lời cuối cùng cô ấy đều muốn khóc.

Sau khi nhà họ Lâm nghe xong sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, làm chủ thuê nhà, hỗ trợ giải quyết khó khăn trong phòng giúp người thuê là nên, huống chi là một tiểu cô nương độc thân như thế.

"Chú đã biết, lập tức liền đi theo con xem xem." Lâm Hữu Dư đáp ứng tại chỗ.

"Ba, con đi cùng ba!" Lâm Lan tự nhiên sẽ không để ông đi một mình, cũng lập tức đuổi theo: "Con lấy áo bông dày, đến lúc đó bắt mèo cứ bao lấy như vậy."

Lâm Hữu Dư lúc đầu muốn phản đối nhưng thấy cô lấy món áo dày kia thì không còn nói gì, gật gật đầu đồng ý.

"Mọi người cẩn thận một chút a, nếu mèo kia cực kỳ ngang tàng thì để nó chạy một trận rồi lại đuổi ra ngoài cửa, bị cào bị thương rồi liền không có lời." Vương Tú Chi căn dặn phía sau.

Hai cha con cùng đáp ứng, lúc Lâm Lan đang muốn theo ba bước ra ngoài cửa, đằng sau truyền đến tiếng mèo đen kêu, bước chân của Lâm Lan không khỏi dừng một chút.

"Mặc Mặc, em muốn đi với chúng ta?"

Lúc Lâm Lan kinh ngạc hỏi ra tiếng, không chỉ mèo đen Mặc Mặc, năm đứa bé của nó cũng cùng nhau đi tới, kêu meo meo về phía cô.

Nghe tiếng kêu của mèo con, Lâm Lan đầu tiên là nhíu mày sau đó biểu lộ bị mềm hóa, bất đắc dĩ nói: "Được thôi, mấy đứa muốn tới, liền đi cùng nhau đi."

Trước kia Vệ tiểu thư chỉ là đơn thuần nghe nói con gái chủ thuê nhà nuôi mèo thực thông nhân tính thực nghe lời, đến lúc thật sự tận mắt chứng kiến đó là triệt để lý giải cái gì gọi là "Trăm nghe không bằng một thấy".

Đội lấy ánh đèn hành lang sáng ngời, cô ấy đi ở phía trước, thỉnh thoảng sẽ tò mò quay đầu nhìn đằng sau, nơi đó có hai hàng mèo đen chỉnh tề đi theo sau chân Lâm Lan, không ầm ĩ không nháo phi thường nhu thuận.

Dưới ánh đèn bóng đêm, mèo đen vốn nên lộ ra quỷ dị lúc này lại lộ ra bình tĩnh tỉnh táo, giống một nhánh quân đội nho nhỏ, bảo vệ lấy chủ nhân của bọn chúng.

Bất tri bất giác liền đến mục đích chỉ cách bậc thang một tầng lầu, Vệ tiểu thư mở ra cửa phòng mình, đem người cùng mèo đều đưa vào phòng khách, lúc này mới có chút sợ chỉ vào phòng bếp khóa chặt bên kia: "Chính, chính là chỗ đó."

Bang lang!

Là tiếng một cái bát đĩa hay vật linh tinh vỡ nát.

"Ngao ô ô ô - meo ngao ngao ngao ngao -" Sau đó tiếng mèo kêu đe dọa mang theo sợ hãi truyền đến từ trong cửa, tiếng kêu giận người kia như là tiếng trẻ con ré lên trong chuyện xưa khủng bố.

"Y!" Vệ tiểu thư lại bị hù dọa lần nữa, rụt cổ lại không khỏi lại lui lại phía sau mấy bước.

Nhưng mà ở Lâm Lan nghe tới, tiếng kêu kia lại là kiểu ý tứ - "Cứu mạng a! Thả ta ra ngoài a! Ta không muốn ở lại đây a mau thả ta ra ngoài!" này.

Vừa xảy ra sự kiện người lẫn mèo kinh hách nhau, sau khi Lâm Lan hiểu được vì sao lại thế thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lực sát thương của mèo cùng chó bị kinh sợ đều rất mạnh.

Nhưng vẫn luôn để mặc nó nổi điên kiểu này cũng không được.

Soạt!

Lại là tiếng thứ gì đó bị vẩy.

"Gạo tôi mua! Bị nó làm đổ!" Vệ tiểu thư phát ra một tiếng hét thê thảm, cô ấy thực sụp đổ: "Trời ạ, thế này tôi phải thu dọn bao lâu a!"

So với tổn thất tài vụ, hiển nhiên công việc tẩy sạch về sau càng làm cho người trẻ tuổi tan tầm về cảm thấy tuyệt vọng.

Lâm Lan cảm thấy, không thể đợi thêm nữa.

Cô không đợi cha già lên tiếng ngăn cản, tự mình liền cầm lấy áo bông làm tấm chắn, tới gần cửa ra vào hô vào trong một câu: "Ta muốn đi vào!" Sau đó mở chốt cửa ra.

"Meo ngao ngao ô!" (Đừng tới đây đừng tới đây đừng tới đây!) mèo bên trong phát ra tiếng kêu kinh hách liên tiếp lui lại.

Cửa phòng vừa mở ra, một mảnh hỗn độn bên trong cũng xuất hiện trước mặt ba người. Bát đánh nát, hỗn hợp xì dầu cùng gạo cùng nhau vung đầy cả bồn rửa, đồng thời thuận theo cạnh đó nhỏ xuống sàn nhà, mảnh vỡ bát đĩa cùng chai xì dầu quăng đầy đất, hộp bột gia vị càng là đầu chúc xuống nơi góc tại tủ bát.

Một con mèo siêu cấp lớn chiều cao một mét núp ở trong góc, lông rậm bẩn thỉu xù cả người lên, điên cuồng hà hơi về phía cửa ra vào.

Người đàn ông trưởng thành duy nhất ở hiện trường Lâm Hữu Dư cũng bị hoảng sợ, mèo này cũng quá lớn, vượt quá phạm vi nhận biết đối với mèo của ông, khó trách tiểu Vệ vì một con mèo bị sợ đến như vậy, đổi thành ông cũng run rẩy, dáng vẻ nhìn đặc biệt hung hãn không dễ chọc.

"Tiểu Vệ nha, con mèo lớn như vậy, sao lại vào được?" Lâm Hữu Dư nhịn không được hỏi ra.

Vệ tiểu thư run rẩy: "Con, con không đóng cửa trên ban công, dù sao trộm vặt cũng không lên được, không nghĩ tới..." Người lên không được không có nghĩa là mèo lên không nổi a.

Đây thật là tai bay vạ gió.

"Làm sao bây giờ a?" Vệ tiểu thư đều sắp muốn khóc lên: "Nó lại ở bên trong phá hư, con còn phải dọn dẹp bao lâu a."

Làm nửa ngày ngươi vẫn là chỉ để ý chuyện quét dọn gian phòng sau đó sao?

Lúc trong lòng Lâm Lan phun tào, sáu con mèo đen phía sau lại là lập tức mạnh mẽ nhảy vào phòng bếp, chúng mèo đen nghe thấy tiếng con mèo to đe dọa Lâm Lan liền tự động hiểu thành khiêu khích lập tức phát động tiến công.

"Mặc Mặc!" Lúc Lâm Lan muốn ngăn cản, trong phòng bếp đã đánh lên.

Vì thế vào lúc bầy mèo đánh nhau trong phòng bếp thì các loại tiếng ô ô cùng hà hơi chưa từng ngừng qua, trong phòng lại một trận binh binh bang bang.

Mấy phút đồng hồ sau, mèo to dài đến một mét thành thành thật thật nằm xuống trên đất, chung quanh là chúng mèo đen liếm lông cho nhau hoặc liếm móng vuốt cho mình, vây quanh nhau nhìn chằm chằm chết con mèo này ở giữa.



Lâm Lan lại là đau lòng hỏng, bảo mẹ ở trên lầu xách đến hai cái lồng mèo, một cái bỏ mèo to, một cái bỏ sáu con mèo đen, liền mang về tiến hành kiểm tra cùng xử lý.

Trên mặt đất nhiều mẩu thủy tinh vỡ như vậy, cũng không biết lúc đánh nhau có quẹt bị thương không.

"Mẹ, bà xã, mọi người không thấy được a, mấy con mèo Mặc Mặc kia lợi hại bao nhiêu, mèo to dài một thước bị bọn chúng vây công một chút tính tình cũng không có, vài phút liền bị thu thập đến thỏa đáng!" Trong phòng khách phòng cũ, Lâm Hữu Dư đang thổi phồng kiến thức mới với Vương Tú Chi cùng bà nội Lâm.

Trong phòng cách vách, Lâm Lan cầm thuốc nước bôi thuốc cho vài con mèo đen bị thương.

"May mắn vết thương cũng không sâu, đợi ngày mai lại đi chỗ bác sĩ Lưu kiểm tra một chút, xác nhận không có việc gì là được." Sờ lên đầu mèo đen mẹ: "Lần sau không cần liều mạng như vậy, nhưng hù chết chị."

Mèo đen chỉ là ôn nhu nhìn cô: "Meo - -" (Em muốn bảo vệ Lan Lan.)

"Em tiểu gia hỏa này!" Lâm Lan vừa tức giận lại cảm động: "Chị đã biết, lần sau sẽ không để mấy đứa lo lắng."

Xử lý xong tổn chúng mèo đi bị thương, Lâm Lan ra khỏi phòng liền thấy ba đi về phía cô: "Lan Lan, quân đoàn mèo đen kia của con không sao chứ? Con mèo to bẩn kia làm sao đây? Trước nhốt sao?"

"Quân đoàn mèo đen... Ba thật là biết lấy ngoại hiệu." Lâm Lan dở khóc dở cười: "Còn có con mèo to kia không phải mèo phổ thông, nó là một con mèo Maine, hình thể sau khi thành niên giống nhau đều là một mét trở lên. Sau đó bởi vì lông nó quá dài mới trở nên ô uế, tính cách loài mèo này được công nhận rất dịu dàng ngoan ngoãn, không nên bị bề ngoài của nó lừa a."

"Dịu dàng ngoan ngoãn?" Ba Lâm nhớ lại cái phòng bếp bừa bộn nhà tiểu Vệ cùng với việc nó hà hơi với Lâm Lan, sau đó là dáng vẻ nó đánh nhau với nhóm mèo đen, thế nào cũng không có cách dính câu dịu ngoan lên.

"Nó là mèo bị nhân loại vứt bỏ, hơn nữa trước khi vứt bỏ còn nếm qua chút khổ sợ." Lâm Lan kiên nhẫn giải thích một câu: "Mặc dù không phải tự chủ nhân mèo làm, nhưng cũng là người thân chủ nhân làm, bởi vậy về sau chủ mèo trực tiếp vứt bỏ nó ở chỗ rất xa, chính là không muốn nó tìm về nhà.

Nhớ tới đôi câu vài lời con mèo này hà hơi về phía cô, còn có lúc đánh nhau với nhóm mèo đen, Lâm Lan đối với nó có chút đau lòng.

Mèo Abyssinian trước đó là thế này, con mèo Maine hiện tại này cũng là như thế.

Rõ ràng đều là mèo sủng vật dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận ưu tú, lại bởi vì mâu thuẫn gia đình của nhân loại ăn đủ đau khổ, con mèo Maine này thậm chí bởi vì vậy mà không thể tin được nhân loại.

Hiện tại cô cũng kịp phản ứng, con mèo Maine này đại khái chính là con mèo sủng vật cự tuyệt điều kiện của cô mà trước đó mèo lão đại đề cập qua, hiện tại đụng phải, cũng không thể mặc kệ a.

"Con đi dọn dẹp đơn giản cho con mèo kia một chút, lại bôi ít thuốc cho nó."

Lâm Lan nói rồi liền đi về phía con mèo Maine bị nhốt trong lồng kia, tính lấy nó ra.

Lâm Hữu Dư hoảng sợ: "Nếu như cắn con thì sao bây giờ?"

"Sẽ không." Lâm Lan ra hiệu cha già an tâm, chỉ chỉ vào chúng mèo đên đã muốn theo bên chân cô: "Có bọn chúng ở, nó không dám."

Ba Lâm: "..."

Giống như Lâm Lan nói, có sáu con mèo đen cùng nhau nhìn chằm chằm, mèo Maine to vừa bị đập bầm dập một trận căn bản không dám động đậy, tùy ý để Lâm Lan ép buộc đến ép buộc đi trên người nó.

Theo Lâm Lan từng chút một dọn dẹp sạch sẽ vụn thủy tinh trong lông rậm ra, lại bôi thuốc vào mấy chỗ vết thương chảy áu, thân thể mèo to chậm rãi từ cứng ngắc trở nên mềm mại.

"Hôm nay xử lý sơ bộ trước cho mi, ngày mai dẫn mi đi xem bác sĩ thú y."

Từ sau khi bị ném bỏ, mèo Maine đã thật lâu không được nhân loại đối đãi ôn nhu như vậy, từ sau khi nó trở nên vừa bẩn vừa xấu, rất nhiều nhân loại nhìn thấy nó đều phản như nhân loại trước đó nữa.

Mèo to quay cái đầu mèo rối bời của nó lại, chỉ có một đôi mắt vàng xinh đẹp nhìn qua, lông đặc hữu trên tai tam giác nhọn nhẹ nhàng run lên.

"Meo." (nhân loại, ngươi muốn làm gì?)

Trong giọng nói tràn đầy cảnh giác.

Lâm Lan lại là cong khóe môi lên, đường cong này nhìn có chút tà ác.

"Bé mèo con, mi sẽ không cho là hôm nay mi náo loạn một màn này xong còn có thể rời khỏi tòa nhà này chứ?" Cũng không ngại bẩn, Lâm Lan đưa tay sờ sờ đầu của nó, đây là con mèo Maine hoa râm vằn hổ, mặc dù rất bẩn nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được lúc nó sạch sẽ ấy là phong thần bá khí đến cỡ nào, chỉ cần không phát ra tiếng mèo kêu ôn nhu, cứ tùy tiện nằm sấp như vậy, bảo trì thái độ cao lãnh của nó là liền có thể dẫn tới một đống người động tâm hét lên.

Tắm một chút khẳng định là cần.

Mèo Maine cảm nhận được nguy hiểm, vừa theo bản năng căng người muốn chạy, sáu con mèo đen vây chung quanh nó lại nhanh hơn nó, một đám đối với nó như hổ rình mồi, chỉ cần nó dám rời khỏi nhân loại này, bọn chúng liền dám cùng nhau đánh tới.

Mèo to dài một mét bị quần ẩu sợ, cúi đầu chịu sờ.

Tiếng cười của nhân loại vẫn còn tiếp tục bên tai: "Mi không biết tòa nhà này là thuộc về ta với mèo của ta bảo kê sao, dám tùy tiện tiến vào ăn vụng, mi có biết hậu quả là gì không? Còn có đồ vật trước đó mi đánh ngã, lãng phí đồ ăn, mấy cái đó quy thành đồ ăn cho mèo mi có biết muốn đổi bao nhiêu sao? Mèo con, bây giờ mi có nợ biết chưa? Trước khi trả hết nợ, mi không thể rời khỏi nơi này."

Đúng, Lâm Lan lấy việc mèo to làm hư hao tài vụ phải bồi thường làm lý do, để nó vào quán trà của cô làm công trả nợ.

Sau khi hiểu được bản thân về sau phải làm thuộc hạ cho nhân loại này, mèo Maine lập tức không chịu: "Đó không phải là bảo ta bán mèo sắc cho người sao? Ta mới không làm!"

"Nói bậy cái gì đó! Chúng ta nhưng là xí nghiệp dân doanh chính quy, đầy đủ mọi thủ tục, bé mèo con bên trong đều là lao công hợp pháp, mỗi tháng đều có cá con khô trích phần trăm cùng phần thường lấy!" Lâm Lan lập tức khôn cao hứng, đưa tay vỗ nhẹ ở đỉnh đầu nó: "Trước khi trả hết nợ nần sẽ có mèo chuyên môn nhìn chằm chằm mi, muốn chạy trốn là không thể nào. Ngày mai xem bác sĩ thú y xong, mi cùng bọn chúng làm huấn luyện bán manh, chờ gầy dựng sẽ đi làm!"

Chú thích:

Mèo Munchkin (mèo lạp xưởng)

khi-toi-co-the-noi-chuyen-voi-meo-21-0

Mèo Maine

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook