Khinh Ngữ

Chương 12

Cửu Lộ Phi Hương

21/01/2017

Editor: Hijushima

Lúc Lâm Khinh Ngữ ngồi xe buýt về tới trường học đã là sáu giờ chiều rồi.

Mùa đông trời thường tối sớm, cô đi trên sân trường im lặng không nói gì, bạn học xung quanh nhốn nha nhốn nháo, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không có ai sẽ phí sức để ý đến cô.

Cô cứ một đường không nói như vậy đi tới rừng cây nhỏ, từng bước từng bước, tâm trạng ủ dột đi tới dưới tàng cây lớn, cúi đầu nhìn mặt đất, vẫn không nói một lời như cũ.

Sau khi Tô Dật An dạy dỗ Lâm Khinh Ngữ chạy vào lúc trưa, đợi cả buổi chiều, anh đã suy đoán rất nhiều khả năng có thể xảy ra khi Lâm Khinh Ngữ trở về, cũng đã chuẩn bị ứng đối xong xuôi hết.

Anh nghĩ có thể cô lười biếng không chạy hết mười vòng, nên mới phải lén lén lút lút cẩn thận đi tới đây quan sát anh, cũng có thể là phát hiện thân phận thật sự của anh, cho nên sẽ tức giận chạy tới chỉ trích anh, thậm chí cũng từng nghĩ rằng lúc cô đang chạy bộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị thương, nên sẽ tỏ vẻ tội nghiệp chạy tới đòi sự thông cảm.

Điều duy nhất anh không nghĩ tới là, lúc Lâm Khinh Ngữ trở về, lại sẽ mất tinh thần như vậy.

Trong ấn tượng của Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ khi còn bé rất hoạt bát thiện lương, ấm áp như mặt trời bé con, sau khi lớn lên, Lâm Khinh Ngữ quen thói cằn nhằn, lời nói sắc bén, là người cay nghiệt, nhưng con người vẫn đầy mạnh mẽ, cô rất ít khi như bây giờ, lê bước chân như đang viếng mộ, khắp người như bị thoa lên một lớp bụi, ảm đạm không ánh sáng.

Cô im lặng đến mức làm cho anh đột nhiên cũng không biết nên dùng loại giọng điệu gì để mở miệng nói chuyện với cô.

"Đại thần." Cô kêu một tiếng, "Tôi có chuyện muốn chia sẻ."

"Cô đi xuống khỏi người tôi trước đã."

Vào lúc Tô Dật An nói lời này, Lâm Khinh Ngữ đạp đạp lên rễ của anh, sau đó thuần thục vói đầu vào bên trong hốc cây của anh.

Tô Dật An: ". . . . . ."

Mặc dù lúc này trên mặt Lâm Khinh Ngữ viết "Tôi rất khổ sở, tôi rất bi thương, tôi cần bày tỏ", nhưng Tô Dật An vẫn muốn mọc ra một cái chân có thể động đậy, đạp cô xuống khỏi người mình.

Có chuyện thì cứ nói bình thường, có việc thì cứ cằn nhằn bình thường đi, anh có thể không truy cứu đến cùng thì chiều nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng đừng có tùy tiện động tay động chân thăm dò vào chỗ sâu trong thân thể người khác có được hay không?

"Tôi nhớ ba."

Lâm Khinh Ngữ mở đầu bằng một câu nói như vậy, trái tim Tô Dật An lặng yên trong nháy mắt.

Tô Dật An đã biết đến về tình huống gia đình của Lâm Khinh Ngữ, anh có quyền tìm hiểu hồ sơ của học sinh mình dạy. Trên hồ sơ của Lâm Khinh Ngữ, cột về ba điền hai chữ "Đã mất".

Hai chữ bình thường đến cỡ nào, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, năm đó đã phải trải qua sự đau lòng khó chấp nhận đến thế nào, cuộc sống có thay đổi lớn ngập trời như thế nào, chỉ có chính bọn họ mới biết

"Tôi rất nhớ ba!" Lâm Khinh Ngữ ở trong hốc cây hô một tiếng, ngay sau đó giống như không còn hơi sức, dựa vào thân cây ngồi xuống trên rễ cây.

Ban đêm yên lặng, Tô Dật An đáp lại một câu: "Người đừng nên quá mức chấp nhất với quá khứ." Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Dật An cũng đã biết mình vừa nói một câu vô nghĩa.

Lý luận suông thì ai mà không biết, nếu ai ai cũng lôi lý luận suông ra nói là sẽ giải quyết hoàn hảo được mọi chuyện, vậy thì có lẽ trên đời này đã không có thứ gọi là "Lý luận suông" rồi.



Lâm Khinh Ngữ nghe vậy cười một tiếng: "Trước kia ba tôi rất tốt với tôi, tôi gây họa ở bên ngoài ông sẽ giúp tôi, lúc tôi bị mẹ dạy dỗ ông cũng sẽ giúp tôi, em trai đánh nhau với tôi, ông cũng không thiên vị em trai."

Cô đặt đầu trên hốc cây, "Tôi từng nghĩ rất nhiều lần, nếu như ông vẫn còn, chắc tôi cũng sẽ không sống thành như vậy. Tôi cảm thấy mình thật xấu xa, có lúc thậm chí sẽ trách ba, năm đó tại sao lại không giữ gìn bản thân tốt một chút, tại sao phải rời đi sớm như vậy, để lại tôi cùng với hai mẹ con kia. . . . . ." Lâm Khinh Ngữ không cảm xúc nâng khóe miệng, "Tôi cùng với hai mẹ con kia. . . . . . Đây có phải là một cách nói rất lạ lùng hay không? Nhưng sự thật chính là như vậy. Sau khi ba đi, tôi liền cảm thấy mình là một tồn tại hoàn toàn dư thừa."

"Anh biết cái gì gọi là dư thừa không? Là rau chân vịt bên trong món trứng chiên cà chua, tỏi trong giò đông lạnh. Còn có người mẹ đang vui vẻ vì có bầu con trai nhưng sinh ra lại là con gái." Tô Dật An chỉ cảm thấy giọng điệu khi nói những lời này của Lâm Khinh Ngữ lạnh lùng đến gần như có thể đâm anh đau nhói, nhưng Lâm Khinh Ngữ lại hoàn toàn không có tự giác, cô vẫn nâng khóe miệng lên cười như cũ, gần như tàn nhẫn đưa ra câu kết cay nghiệt đối với bản thân, "Những thứ đó đều sẽ bị lựa ra vứt đi."

Nói tới đây, Tô Dật An đại khái đã có thể tưởng tượng ra chuyện gì xảy ra trên người Lâm Khinh Ngữ vào buổi trưa. Nhưng tổn thương đến từ gia đình như vậy, người ngoài vốn không có cách nào để dùng lời nói giải quyết giúp cô.

Bởi vì tổn thương do lời nói tạo ra có thể trong nháy mắt đâm thẳng vào lòng, còn để một vết thương khép lại, thì cần tới mấy tháng mấy năm thậm chí lâu hơn.

"Đại thần, anh có thể hiểu sự tủi thân khi bị trọng nam khinh không?" Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn cành khô và trời đêm, lầm bầm lầu bầu nói, "Chắc là không đâu nhỉ? Dù sao anh cũng đã sống 8000 năm rồi, có lẽ vốn ngay cả cha mẹ cũng không có nữa ấy chứ?" Lâm Khinh Ngữ thở dài một hơi, nhìn trời, "Vào lúc như thế này, thật sự rất muốn tìm một người ở cùng tôi."

Mong muốn này của Lâm Khinh Ngữ nghe vào trong tai Tô Dật An, giống như có một cái trống đang đánh vang trong hốc cây, âm thanh mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp làm rung động thụ tâm của anh.

Nếu như có thể, anh cũng muốn biến thành một con người. . . . . .

Tô Dật An lặng yên một lúc lâu, mất rất lâu để quyết định, cuối cùng mới mở miệng: "Thật ra thì, cô có thể cùng tôi. . . . . ."

"Tôi muốn tìm một người có cuộc đời còn thê thảm hơn tôi." Lâm Khinh Ngữ mở miệng cùng lúc với Tô Dật An, cô cũng không cẩn thận nghe lời nói của Tô Dật An, mà cắt đứt anh, tự nhiên nói tiếp, "Nghe cuộc sống bi thảm của người đó thử xem, có so sánh, như vậy, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều đó."

Tô Dật An: ". . . . . ."

Cái người tên là Lâm Khinh Ngữ này, thật sự là không đáng giá đồng tình!

Hoàn, toàn, không, trị, được!

Lâm Khinh Ngữ đứng lên, vỗ vỗ thân cây: "Chia sẻ với anh một trận, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi! Cám ơn anh! Hôm nay tôi đi trước đây." Lâm Khinh Ngữ nhảy xuống rễ cây, đi hai bước, lại quay đầu lại, "Đúng rồi, anh nói anh sẽ nguyền rủa người khác, thật ra là giả đúng không?"

Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn anh: "Cả buổi chiều tôi không tới, vậy mà anh còn chưa ra tay, bình thường nhìn anh cũng không phải là một người tốt tính, cho nên chắc là anh không biết nguyền rủa gì gì đó nhỉ? Cẩn thận nghĩ lại, mấy ngày nay anh trừ nói chuyện thì hình như cũng chưa từng làm chuyện gì khác, có phải anh trừ nói chuyện, cái khác đều không làm được, đúng không?"

Không phải cô đang ở trong một cơn suy sút uể oải à? Tại sao đột nhiên lại phản ứng kịp vào thời điểm này?

Chỉ có điều phản ứng kịp cũng không sao, Tô Dật An còn chuẩn bị một sọt lớn lời lừa dối cô. . . . . .

Nhưng anh còn chưa kịp nói ra câu nào, Lâm Khinh Ngữ đã đứng dưới tàng cây, vỗ vỗ thân cây của anh, một dáng vẻ cô rất hiểu nói: "Tôi hiểu rõ tôi hiểu rõ, tôi hiểu nỗi khổ sở của cụ già ở goá, có điều anh đừng dùng mấy thủ đoạn hạ lưu như vậy dọa tôi sợ được chứ! Mấy ngày nay anh nghe tôi phàn nàn đủ thứ chuyện, có trợ giúp rất lớn đối với việc khôi phục tâm tình của tôi, sau này cho dù anh không uy hiếp tôi, tôi cũng sẽ tới thăm anh, đừng gấp gáp, đừng đau lòng."

Tô Dật An dùng âm điệu lạnh nhạt nói: "Cô nghĩ nhiều."

Lâm Khinh Ngữ vẫn chỉ nhẹ nhàng vuốt anh như cũ: "Anh rất cô đơn, tôi hiểu rõ, ngày mai tôi cũng sẽ trở lại thăm anh." Cô nói xong, hôn một cái vào lòng bàn tay của chính mình, sau đó dán tay vào trên thân cây, xem đó như một cái hôn gió vui đùa, "Gặp lại nha!"

Nhưng Lâm Khinh Ngữ đã quay người đi không biết, thậm chí ngay cả bản thân Tô Dật An cũng không biết, sau khi bị buộc tiếp nhận nụ hôn gió này, mặt của anh, nóng bao nhiêu, hồng bao nhiêu.



Rõ là. . . . . .

Quá láo xược.

Cả đêm lòng dạ lộn xộn, Tô Dật An ngủ rất không yên ổn, đợi đến khi mặt trời ngày thứ hai mọc lên, chiếu vào trong rừng cây nhỏ, Tô Dật An vừa mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói đến đau mắt, anh gần như là lập tức lại nhắm hai mắt lại.

Nhưng mới chỉ nhắm mắt không quá mấy phút, một hồi chuông di động ồn ào đã phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm, làm chim trong rừng giật mình bay đi.

Tô Dật An bị hồi chuông này làm cho không thể ngủ tiếp, chỉ đành phải đưa tay tìm kiếm theo bản năng, sau đó mò được di động, nhận điện thoại: "A lô?"

Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nữ rất rõ ràng: "A lô? Thầy Tô."

Thư ký giáo vụ.

Trong đầu Tô Dật An lập tức hiện ra một khuôn mặt người phù hợp với giọng nói này, sau đó anh đột nhiên mở mắt, mặc kệ ánh mặt trời có chói mắt bao nhiêu đi nữa, cũng không nhắm lại.

Anh cứ nằm thẳng tắp trên mặt đất như vậy, nhìn trời xanh mây trắng, nghe chim chóc hót gáy, sau đó mặc cho giọng nữ trong di động kêu la nhắc nhở: "Sáng hôm nay anh có giờ dạy, anh quên à, ở phòng 102 của dãy lầu học thứ ba thuộc khu A. Các học sinh nói đã ở trong lớp đợi mười lăm phút rồi."

Tô Dật An cầm điện thoại di động, đứng dậy.

Bốn phía vẫn là một bãi cỏ, là rừng cây nhỏ mà anh đã nhìn đến thành thói quen, nhưng sáng hôm nay lại hoàn toàn khác với lúc trước.

Anh thật sự lại biến trở về làm người. . . . . .

Mặc một bộ quần áo bình thường hay mặc, điện thoại di động ở trên người, ví tiền chìa khóa cũng đều ở đây, anh giống như từ trên trời rơi xuống, rơi vào chỗ này.

Chung quanh là một mảnh cây non thấp lùn, cũng không có cái cây lớn mà anh đã "ở tạm" lúc trước, anh quay một vòng tại chỗ, nhìn hoàn cảnh xung quanh, cũng đang xem xét kỹ lưỡng bản thân.

Tại sao lại biến về? Biến về bằng cách nào? Lại là đột nhiên xảy ra biến hóa trong một đêm? Trong đầu óc anh đưa ra vô số câu hỏi trong cùng một lúc, anh vừa suy xét từng chi tiết khi ở chung với Lâm Khinh Ngữ đêm qua, vừa nghĩ không biết hiện giờ biến hóa cụ thể là như thế nào. Không biết bây giờ đến cùng thì anh đang ở thế giới nào, là thế giới có "Lâm Thanh Vũ", hay là thế giới có "Lâm Khinh Ngữ".

"Thầy Tô. . . . . . Thầy Tô?" Giọng nói trong điện thoại kia ngừng dò hỏi, "Anh đang ở đâu? Có phải tín hiệu không tốt hay không?"

"Không có." Tô Dật An gần như lập tức bình tĩnh lại ngay, "Mười phút sau tôi sẽ đến phòng học."

Cúp điện thoại, Tô Dật An vỗ vỗ cây cỏ dính vào trên người, cách một tuần, cuối cùng anh lại một lần nữa bước đi bằng hai chân của chính mình, anh bước nhanh ra khỏi rừng cây nhỏ, chỉ có điều vào lúc sắp rời khỏi rừng cây, anh lơ đãng nhìn lại một cái, chỉ thấy chỗ anh ở lúc trước, đã rỗng tuếch, cái gì cũng không có.

Trái tim không hiểu lại nổi lên một chút khó chịu.

Anh không thích thay đổi.

Sau khi rất vất vả mới quen với cuộc sống của một cái cây lớn thì lại biến trở về làm người, mặc dù đủ vui mừng, nhưng cũng đủ làm cho anh bồn chồn không yên. Nhưng thời gian sẽ không nhân từ dừng bước để chờ đợi người không quen từ từ quen với cuộc sống.

Anh chỉ có thể quay đầu rời đi, đi nhanh về phía dãy lầu học thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khinh Ngữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook