Khoảng Cách Năm Bước

Chương 10

Cửu Giai Huyễn Phương

09/06/2021

Tiểu Quyển không nói gì chỉ nhìn anh.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh ta yên lặng đứng dựa tường ở đấy thì cô cũng cho rằng anh ta đang làm chuyện đó.

Anh đứng ở nơi nửa sáng nửa tối, chỉ nhìn thấy bờ vai rộng và đôi chân dài, nhưng không nhìn thấy rõ gương mặt lạnh lùng kia.

Nhưng trực giác cho Tiểu Quyển biết, anh ta đang nhìn chằm chằm mình.

Anh lại tiếp tục.

“Em cũng rất muốn, có đúng không?” Anh thở gấp nói.

Tiểu Quyển dời mắt đi chỗ khác.

Giọng anh lại tiếp tục khàn khàn, “Tránh cái gì? Mở mắt to, nhìn anh này.”

Ánh sáng dần tối, chỉ còn tiếng hít thở của anh là vô cùng rõ ràng, Tiểu Quyển cắn môi, nhịn không được lại khẽ liếc nhìn anh một chút.

Đôi mắt kia của anh có thể nhìn rõ trong bóng tối, tán thưởng nói: “Thật ngoan, như thế này mới tốt. Nhìn anh.”

“Tiểu Quyển.” Tiếng gọi của anh dần dần trầm thấp.

“Tiểu Quyển, Tiểu Quyển……”

Anh liên tục gọi tên Tiểu Quyển, triền miên vô tận.

Một lát sau, bỗng nhiên anh dừng lại, ôn nhu hỏi: “Thế nào? Cái này không chịu nổi sao?”

Sau đó thấp giọng cười: “Được rồi, bây giờ bỏ qua cho em, ban đêm chúng ta tiếp tục.”

Kết thúc công việc.

Mặt ảnh đế đại nhân lạnh nhạt không gợn sóng, thần sắc không thay đổi chút nào, khoan thai quay người đi vào phòng vệ sinh.

Đã không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì làm nhanh, để cho chuyện này thành công kết thúc.

Tiểu Quyển bội phục muốn quỳ rạp xuống đất.

Tiểu Quyển vừa mới nói vài tiếng, mặc dù đã học rất giống giọng nói của Kỷ Hằng, nhưng về ngữ điệu và cảm xúc bên trong, khả năng kiểm soát và tinh tế thì so với anh, lại giống như học sinh tiểu học vừa tập đọc.

Kỷ Hằng là ảnh đế, quả thật không phải là hữu danh vô thực.

Hai người ở phòng bên cạnh đại khái đã bị dọa sợ, lúc này mới phản ứng lại.

Có một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, sau đó là tiếng bước chân dồn dập, giống như chạy trối chết.

Tiểu Quyển không để ý tới chuyện này, chờ Kỷ Hằng đóng cửa phòng vệ sinh lại, thì lập tức nhảy dựng lên, vọt tới góc tường.

Ba cái vali đang dựng thành hàng thẳng tắp.

Cũng không biết Đàn Na Châu rốt cuộc đang giấu ở trong cái vali nào.

Vali khóa bằng mật mã, Tiểu Quyển có chút nhức đầu, cầm điện thoại muốn nhắn tin hỏi Lý Thiên một chút. Tin nhắn vừa mới soạn một nửa thì lại do dự, sau đó xóa tất cả đi. Chẳng may Lý Thiên buộc miệng nói ra, bị Kỷ Hằng biết được chuyện cô hỏi mật mã của vali thì sẽ làm cho anh ta cảnh giác, chuyển Đàn Na Châu sang nơi khác, lúc đó coi như xong. Đó là bảo bối của tộc Bạch Hổ, anh ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận.

Mật mã khóa có ba số, Tiểu Quyển hít một hơi thật sâu, không khỏi khẩn trương bàn tay run rẩy, lấy quyết tâm, nhấn thử một số.

Cũng may Kỷ Hằng ở trong phòng tắm rất lâu, Tiểu Quyển bắt đầu thử từng số.

Cũng không biết trải qua bao lâu, thử đến 998, mà khóa cũng không mở được.

Tiểu Quyển vô cùng chán nản: “Không thể nào, thật sự có người dùng ba số 9 để làm mật mã sao? Sớm biết thế thì mình bấm từ 999 lùi lại.”



Tiểu Quyển xoay ổ khóa ở ba số chín, ấn xuống một cái, “cụp” một tiếng, khóa đã được mở.

Ngay khi Tiểu Quyển mở khóa vali thì tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại.

Tiểu Quyển nhanh chóng kéo vali lại vị trí cũ, đứng dậy, tùy tiện xoay loạn xạ số trên mật mã rồi vọt lại giường.

Cửa phòng tắm mở ra một khe nhỏ.

“Sao thế?” Giọng nói Tiểu Quyển bình tĩnh tự nhiên.

Giọng Kỷ Hằng vang lên: “Tôi quên cầm quần áo, giúp tôi lấy với, trong cái vali lớn màu đen đấy, mật mã là ba số chín.”

Ba số chín.

Tiểu Quyển cố gắng nửa ngày, thật vất vả mới tìm ra được ba số chín đấy.

Tiểu Quyển khẽ cắn môi, rất muốn mở cửa phòng vệ sinh đá cho anh ta một cước.

Chờ đến lúc anh mặc đồ xong, đi ra, Tiểu Quyển ghét bỏ nói: “Sao anh lại dùng ba số chín làm mật mã? Có ngu ngốc quá không?”

Kỷ Hằng vừa lau tóc vừa khoan thai đáp: “À, loại khóa này căn bản cũng không có tác dụng gì, chính là để đề phòng đồ ngốc, vì thế tôi tùy tiện đặt đại một số.”

Giọng nói bình bình, không gợn sóng.

Ảnh để nhập vai nhanh, thoát vai cũng rất nhanh, không còn chút vết tích của chuyện vừa rồi.



Lý Thiên mang cơm tối qua đây, hai người ăn cơm xong thì Kỷ Hằng bắt đầu giúp Tiểu Quyển đọc kịch bản.

Sau khi xem Kỷ Hằng đóng phim vào buổi sáng, lại nghe anh diễn mẫu trước, đối với năng lực chuyên nghiệp của anh, Tiểu Quyển rất có lòng tin, học cũng rất nghiêm túc.

Bất tri bất giác, thời gian đã nhanh tới mười một giờ.

Vì để tránh cùng tắm và vào toilet sẽ xấu hổ, cả hai người đã vội vàng tắm rửa, thu dọn trước mười một giờ, chuẩn bị đi ngủ.

Tiểu Quyển không yên lòng, nhìn bức tường bên cạnh, Kỷ Hằng thấy được, biết cô đang suy nghĩ cái gì, “Tôi đã gửi tin nhắn cho phó đạo diễn, sát vách đã sớm đổi người rồi,”

Giọng của Hàn Tử Kỳ đột nhiên từ phía tường bên kia vang lên: “Đổi thành là tôi. Buổi tối, vợ chồng son hai người nhỏ một chút nha, lão già như tôi, ngủ không sâu, sáng mai năm giờ đã phải rời giường rồi đấy.”

Tiểu Quyển: “…”

Tiểu Quyển lên giường, nhỏ giọng thầm thì: “Con gián sẽ không bò lên giường của tôi đâu nhỉ?”

Kỷ Hằng cũng nằm xuống, thấp giọng nói: “Sợ? Cô không phải muốn mượn cớ để qua đây đó chứ, để cho tôi ôm cô sao?”

Tiểu Quyển oh một tiếng, dùng chăn bọc kín người mình lại, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Giọng nói của Kỷ Hằng từ trong bóng tối truyền đến: “Cuộn lại thì có lợi ích gì? Cẩn thận con gián bò lên mũi cô đấy.”

Anh ta cố ý hù dọa.

Trong lòng Tiểu Quyển im lặng nguyền rủa tất cả gián trong phòng đều bò lên mũi anh ta, kéo chăn cao hơn một chút, che khuất mũi, rồi nhắm mắt lại.

Thật vất vả mới chìm vào giấc ngủ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn có chút sợ hãi nên Tiểu Quyển ngủ không quá ngon giấc, nửa mê nửa tỉnh, nửa đêm trở mình, đập mạnh một phát.

Ngay sau đó, trước ngực truyền đến một trận đau nhức như búa tạ đập vào.

Tiểu Quyển mở mắt, dưới ánh sáng mờ ảo, cô thấy Kỷ Hằng bước qua giường cô, ôm cô khỏi mặt đất.



Cơn đau biến mất.

Kỷ Hằng không khách khí, ôm cả cô và chăn ném lên trên giường, cúi đầu nhìn cô, “Hạ Tiểu Quyển, cô ngu ngốc đến mức nào vậy. Đã bao lớn rồi mà còn có thể từ trên giường ngã lăn xuống đất?”

Cô vừa lăn khỏi giường, mà hai chiếc giường lại cách nhau quá xa, một khi rơi xuống đất thì đã vượt quá khoảng cách năm bước.

Kỷ Hằng lạnh lùng khom lưng nhấc đuôi giường, chuyển cả giường và Tiểu Quyển ở trên giường xích lại gần giường của mình.

“Anh muốn làm gì?” Tiểu Quyển cảnh giác ngồi dậy.

“Đặt hai cái giường gần nhau.”

Gần nhau? Vậy chẳng khác nào là ngủ cùng một chỗ hay sao?

Thấy Tiểu Quyển nhìn anh chằm chằm, thì Kỷ Hằng liếc mắt nhìn vách tường bên cạnh, hạ giọng nói: “Cô không cần cảm giác mình quá tốt, tôi không có một chút cảm giác gì với cô, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi.”

Tiểu Quyển cũng hạ giọng, nhưng một bước cũng không nhường: “Nếu anh dám để hai cái giường sát nhau thì tôi sẽ ngủ dưới đất.”

Kỷ Hằng không tin, “Ngủ trên mặt đất? Cô không sợ gián?”

Tiểu Quyển run run một chút, “Không sợ.”

Kỷ Hằng nhìn chòng chọc cô một hồi, cầm điện thoại di động muốn gọi điện.

Tiểu Quyển buồn bực hỏi, “Anh làm gì thế?”

Kỷ Hằng đáp, “Gọi điện bảo Lý Thiên tìm một sợi dây lại đây, trói cô lại bên cạnh.”

Tiểu Quyển nghĩ thầm: Có ý gì, anh ta xem cô là chó con sao? Hơn nửa đêm, anh ta lại đột nhiên bắt người ta đi tìm sợi dây, kỳ kỳ quái quái, không chừng người khác sẽ hiểu sai đấy?

Một lát sau, Lý Thiên quả thực đã đem một sợi dây nhựa qua.

Kỷ Hằng đo kích thước đại khái một chút, buộc một đầu quanh hông mình, rồi lại đi tới, bảo Tiểu Quyển giơ tay lên.

Tiểu Quyển đã hiểu: Như vậy thì cho dù cô có trở mình lộn xộn cỡ nào thì có sợ cây kéo lại, cũng không cách xa quá khoảng cách năm bước chân.

Đây là một ý kiến hay.

Tiểu Quyển lập tức ngoan ngoãn đưa tay qua đầu.

Cô ngồi xếp bằng trên giường, áo thun trên người quá ngắn, vạt áo bị kéo lên, lộ ra một đoạn thắt lưng trắng nõn và lỗ rốn nhỏ xinh.

Cô không hề phát hiện, giơ tay cao, nhúm tóc kia chỉa thẳng ngây ngô, trông rất ngốc nghếch.

Kỷ Hằng không tiếng động vươn tay, rồi hạ cánh tay của cô xuống thấp một chút.

Giúp cô kéo vạt áo, Kỷ Hằng buộc sợi dây vào áo thun của cô.

Anh cúi người xuống, cánh tay vòng qua hông cô, như trong tư thế ôm, hơi thở nhẹ lướt qua tai cô.

Tiểu Quyển lui về phía sau một chút.

Kỷ Hằng thắt nút, kéo mạnh một cái, hỏi: “Sợi dây có bị chặt không?”

Giọng nói có anh hiếm khi ôn tồn săn sóc như vậy, Tiểu Quyển cả kinh, “Buông lỏng một chút.”

Kỷ Hằng điều chỉnh một chút, “Bây giờ thế nào?”

“… Được rồi, bây giờ vừa vặn.”

Hai người đang bận buộc dây thừng, đã quên phải nhỏ giọng, chợt nghe tiếng đạo diễn Hàn mơ mơ màng màng ở bên cạnh, “Người trẻ tuổi, quá nhiều trò, tinh lực quả thực rất tốt đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook