Khoảng Cách Năm Bước

Chương 12

Cửu Giai Huyễn Phương

09/06/2021

Edit: Pinkie

Theo bản năng, Tiểu Quyển cảm thấy, đây không phải là Kỷ Hằng, đây là kẻ giết người Cao Du kia.

Tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt của hắn ta nhưng cũng có thể cảm nhận được, hắn ta đang đứng ở nơi âm u, nhìn chằm chằm cô, giống như mèo vờn chuột, định chơi chán rồi sẽ ra tay giết chết.

“Cắt!”

Đạo diễn Hàn đột nhiên nói.

Tiểu Quyển không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn ra cửa thì bóng dáng kia đã biến mất.

Trong camera, ánh mắt hoảng loạn và biểu tình sợ hãi của Tiểu Quyển vô cùng đúng chỗ, Hàn Tử Kỳ hết sức hài lòng, gọi mọi người vào để chuẩn bị cảnh tiếp theo.

Nhân viên kỹ thuật ánh sáng sử dụng đèn để chỉnh ánh sáng, bản thân Kỷ Hằng thì từ đầu đến cuối không xuất hiện, mãi cho đến khi chuẩn bị quay thì mới thấy mặt.

Cửa lại mở ra một lần nữa, lần này khác với vừa rồi, vị trí của anh hơi hướng về phía trước một chút, có thể thấy rõ cặp mắt lạnh lùng kia.

Tiểu Quyển nhìn vào ánh mắt của anh ta, chợt hiểu: Vừa rồi anh ta đã đứng từ rất xa như vậy, chính là để cho Tiểu Quyển không nhìn thấy rõ mặt anh ta.

Hai người thực sự đã quá quen thuộc, Tiểu Quyển không khỏi sẽ không sợ hãi, hiệu quả sẽ không tốt.

Tiểu Quyển nghĩ thầm: Kỷ Hằng, anh thực sự rất cất nhắc bản thân đó, nhìn biến thái như vậy, coi như anh lộ cả khuôn mặt ra thì cũng sẽ hù chết người ta?

Tên biến thái nhếch một bên miệng như cũ, lần này chậm rãi đi vào.

Hắn ta đi tới trước mặt Tiểu Quyển rồi ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay cầm sợi dây thừng mà Tiểu Quyển đã làm đứt lên nhìn, mỉm cười một chút rồi hỏi: “Trần Nhạc là bạn trai cô?”

Giọng hắn ta là giọng mũi rất nặng, giống như tiếng ngâm nga, khác hẳn với giọng nói thường ngày của Kỷ Hằng.

Người này, từ ánh mắt tới vẻ mặt, đều rất xa lạ.

“Không phải,” Tiểu Quyển theo bản năng trốn về phía sau, “Là đồng nghiệp của tôi.”

“Đã hiểu. Vẫn chưa rõ ràng. Chỉ có thể nhìn, không thể sờ.” Hắn ta nghiêng người quan sát Tiểu Quyển một chút, vươn một tay ra, sờ lên gò má của Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển né tránh với tốc độ ánh sáng.

Sắc mặt của hắn ta lập tức trầm xuống, bỗng nhiên hắn ta nắm lấy vạt áo phía trước của Tiểu Quyển, trực tiếp xách cô từ dưới đất lên.

So với Tiểu Quyển, anh ta cao hơn nhiều, dùng một tay kẹp thì giống như bắt một con gà, rồi kéo cô về phía trước.

Tiểu Quyển loạng choạng vài bước, bị bóp cổ đến mức hít thở không thông, đột nhiên cảm thấy anh ta đang chơi mình.

Một đống lời thoại học thuộc cả nửa ngày Tiểu Quyển còn chưa nói ra.

Đây căn bản chính là trả thù công khai.

Tiểu Quyển nổi giận, liều mạng đá anh ta, nhưng cánh tay của anh ta cứng như sắt, trong chớp mắt đã kéo Tiểu Quyển đến bên cửa sổ, ấn cô trên bệ cửa sổ.

Anh ta buông tay ra, bàn tay còn lại cầm sợi dây thừng, quấn quanh cổ Tiểu Quyển.

“Anh muốn làm gì?”

“Xiết chết cô, treo ra bên ngoài.”

Anh ta hoàn toàn không tuân theo kịch bản, lời thoại cũng không đúng.

Giọng điệu của anh ta không nhanh không chậm, thế nhưng động tác trên tay thì rất nghiêm túc, hoàn toàn giống như hình dáng của kẻ giết người.

Sợi dây thực sự bị kéo lên, thắt lại, Tiểu Quyển luống cuống.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, khiến cho Tiểu Quyển phải kéo sợi dây quấn quanh cổ ra, động tác của Kỷ Hằng đột nhiên dừng lại.

Sợi dây thô ráp siết chặt chiếc cổ trắng nõn và mảnh mai, tạo nên cảnh sắc tương phản, kích thích người nhìn.

Hắn ta liếm môi một chút, vươn tay, sờ lên cổ cô, xoa nhẹ nhàng trên làn da mỏng manh rồi luồn ngón tay vào trong cổ áo khoác của cô.

Không phải anh ta thực sự muốn nhân cơ hội này để làm gì đó chứ?

Tiểu Quyển đưa tay lên, hung hăng cho anh ta một cái bạt tai.



Hắn ta nghiêng đầu, thản nhiên nở nụ cười, rồi bỗng nhiên bóp cổ Tiểu Quyển, đè cả người xáp lại gần cô.

Ánh mắt của hắn ta đầy độc đoán ác độc, hơi thở nặng nề, hơi nóng phả thẳng vào mặt Tiểu Quyển, chẳng chút kiêng kị.

Đây là một kẻ điên, căn bản đây không phải là Kỷ Hằng.

Tiểu Quyển hoàn toàn sợ hãi trước cơn thịnh nộ bất ngờ của hắn ta, tuyệt vọng liều mạng giãy giụa.

Đấm đá thế nào với hắn ta cũng không hữu dụng, hắn ta dính sát vào người Tiểu Quyển, vừa xoa nén người cô vừa tham lam ngửi gò má và cổ cô, như thể đang thưởng thức con mồi sắp chết.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hắn ta không ngờ lúc này sẽ có người gọi điện thoại làm phiền hắn. Hắn bắt máy.

Hắn ta lại không nói gì, thế nhưng Tiểu Quyển biết, bây giờ nó trở lại đúng theo kịch bản. Theo kịch bản, người gọi là Trần Nhạc, thật vất vả đến cuối cùng cũng đã đào được dãy số đáng nghi này.

Sự chú ý của hắn tập trung trên điện thoại di động, buông Tiểu Quyển ra, xoay người đi ra cửa, rồi đóng cửa lại cái rầm.

Khi đạo diễn Hàn hô cắt thì Tiểu Quyển vẫn ngồi trên mặt đất sát cửa sổ, thở hổn hển —— vừa rồi Kỷ Hằng rất giống thật, cả người Tiểu Quyển run rẩy liên hồi.

Sau khi hô cắt lần này, Kỷ Hằng quay lại đầu tiên, bước nhanh tới trước mặt Tiểu Quyển, đưa tay kéo cô đứng dậy.

Anh ta tỏ vẻ rất dễ dàng, nhập vai hay thoát vai đều rất nhanh, không cùng trình độ với Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển vẫn còn đang ngồi run rẩy, thấy anh ta trở lại thì lập tức nhặt một tấm gỗ ở bên cạnh lên, phang về phía đùi anh ta một phát mà chẳng thèm suy nghĩ.

Hàn Tử Kỳ sợ trên ván gỗ có đinh, thì sẽ xảy ra chuyện thật nên nhanh chóng giữ chặt.

Thấy đạo diễn đứng dậy kéo người lại thì những người còn lại cũng nhanh chóng tiến lên, Tiểu Mễ phát hiện cô run rẩy không ngừng, thì ôm chặt lấy cô.

Hàn Tử Kỳ trông rất vui vẻ: “Hiệu quả rất tốt! Tiểu Quyển, không tệ.”

Nhân viên công tác ở trường quay đều có chút giật mình.

Từ trước đến nay, yêu cầu của đạo diễn Hàn đều rất cao, rất hiếm khi khen ngợi người khác, lần này Kỷ Hằng phát huy như bình thường, điều bất ngờ là Hạ Tiểu Quyển, thế mà có thể tiếp nhận vai diễn một cách dễ dàng, hoàn toàn không giống như xe bị tuột xích.

Thấy Tiểu Quyển vẫn đang run rẩy, nhân viên công tác tranh thủ thời gian đưa một tấm chăn qua, “Cô Hạ, khoác vào một chút nhé?”

Đột nhiên, từ trong miệng mọi người, Hạ Tiểu Quyển đã thăng cấp lên thành cô Hạ.

Hàn Tử Kỳ biết rõ: “Tiểu Quyển kinh nghiệm không nhiều, muốn để cô ấy diễn tốt cảnh này, biện pháp tốt nhất chính là để cô ấy sợ hãi thật sự.”

Kỷ Hằng đã làm như vậy.

Mặc dù không theo kịch bản, nhưng hiệu quả đạt được rất tuyệt vời.

Biết Tiểu Quyển bị Kỷ Hằng làm cho không thể tiếp tục quay được nữa, nên Hàn Tử Kỳ nhanh chóng tách cô ra khỏi Kỷ Hằng, “Tới, tới, tới, Kỷ Hằng, lại đây diễn hai cảnh đặc tả nữa. Tiểu Quyển, cô vất vả rồi, xuống lầu nghỉ ngơi một chút đi.”

Tiểu Mễ đỡ Tiểu Quyển đi xuống lầu, để cô ngồi ở nơi có ánh mắt trời, sau đó tìm trà nóng cho cô.

Tiểu Quyển đang ngồi một mình run rẩy, được một lúc thì bỗng nhiên có người tới, kéo ghế ngồi đối diện với Tiểu Quyển rồi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Quyển.

“Sao mà tay lại lạnh như vậy.” Nhiếp Trường Phong đặt hai bàn tay của Tiểu Quyển vào trong lòng bàn tay mình để sưởi ấm.

Tại sao người này lại tùy tiện động tay động chân? Tiểu Quyển muốn rút tay về.

Nhiếp Trường Phong lại không thả, đưa một tay lấy kính râm xuống.

Dưới kính râm là đôi mắt phượng một mí trong veo, sống mũi cao, không phải kiểu đẹp trai nổi bật trong đám người giống như Kỷ Hằng nhưng lại làm cho người khác cảm thấy càng nhìn càng dễ chịu.

Nhiếp Trường Phong thản nhiên nhìn Tiểu Quyển: “Sợ cái gì? Cũng không phải chưa từng nắm qua. Em không lạnh sao?”

Tay của anh ta thật ấm áp, mà làm cho người ta cảm thấy quen thuộc và thân thiết một cách khó giải thích được.

Tiểu Quyển vừa quay xong một phân cảnh như vậy, có chút tham luyến sự ấm áp này, do dự một chút, nhưng vẫn quyết định rút tay về.

Nhiếp Trường Phong cũng không thèm để ý, cười với cô một cái, “Anh biết Kỷ Hằng diễn rất tốt, nhưng đó là Kỷ Hằng, làm sao lại sợ đến như vậy?”

Tiểu Quyển đáp: “Cũng là bởi vì là Kỷ Hằng, nên mới dọa người như vậy?”



Nhiếp Trường Phong giật mình, nghiêm túc hỏi Tiểu Quyển: “Kỷ Hằng nói em đã quên mọi người, Tiểu Quyển, vậy em còn nhớ rõ anh là ai không?”

Tiểu Quyển đánh giá anh ta một lần, “Không phải lúc nãy anh có nói với tôi rồi sao, anh là người đại diện của tôi.”

Nhiếp Trường Phong cười nói: “Thật đúng là quên rồi. Đúng vậy, anh là người cộng tác của Avant, chuyên môn là người đại diện của em và anh Kỷ Hằng. Em luôn miệng gọi anh là anh Trường Phong.”

Anh Kỷ Hằng, anh Trường Phong, làm sao mà ai cũng gọi là anh thế?

Tiểu Quyển bị chính mình làm cho buồn nôn, giật giật khóe miệng: “Cái gì mà ‘anh ‘Kỷ Hằng’, anh biến thái thì có?”

Nhiếp Trường Phong cười, “Tiểu Quyển, em có biết không, hôm nay anh Kỷ Hằng của em đóng cảnh này với em có biết bao nhiêu nữ diễn viên sẽ ghen ghét đến xanh mắt? Đây là lần đầu tiên Kỷ Hằng quay cảnh thân mật thế này với bạn diễn, lời thoại đầy đủ, Phó Tiểu Âm bị Kỷ Hằng làm như thế, ai diễn thì người đó nổi tiếng.”

Tiểu Quyển không phục, “Rất đáng gờm sao? Trước kia tôi cũng đóng phim phải không?”

“Có đóng, ngoại trừ mấy diễn viên quần chúng trong phim của Kỷ Hằng thì em còn quay mấy cái quảng cáo, còn đóng chị Rau Cải trong một bộ phim thiếu nhi.”

Chị Rau Cải?

Nhiếp Trường Phong không khỏi mỉm cười, “Trên đỉnh đầu có mấy lá rau xà lách, trên người mặc bộ đồ cà tím, trong tay còn nắm chặt cây cà rốt gậy thần, xoay qua xoay lại và nói ‘Úm ba la, úm ba la, giá trị khỏe mạnh tăng tăng tăng’.”

Tiểu Quyển: “……”

Nghe anh ta nói như vậy thì cái công việc người đại diện này cũng chẳng ra sao cả.

Tiểu Quyển nghĩ gì thì viết rõ ở trên mặt, Nhiếp Trường Phong nhìn là hiểu ngay.

“Không phải anh không giúp em. Trước kia có người tới tìm anh, muốn để em diễn vai nữ chính trong bộ phim truyền hình, nói chỉ cần dựa vào mặt là đủ rồi, lời thoại không cần nhớ cũng được, họ sẽ tìm người lồng tiếng, Thế nhưng em lại không chịu.”

Tiểu Quyển ngạc nhiên: “Tôi không chịu?”

Nhiếp Trường Phong đáp: “Đúng vậy, chính em đã đặt ra nguyên tắc riêng của mình, không được đóng phim tình cảm với bất kỳ diễn viên nam nào. Vậy theo em, ngoài quảng cáo và phim thiếu nhi ra thì anh còn có thể chọn thể loại nào cho em?”

Tiểu Quyển kỳ quái: “Vì sao không thể đóng phim tình cảm?”

“Còn có thể vì cái gì?” Nhiếp Trường Phong bắt chéo chân, nháy mắt mấy cái, “Đương nhiên là vì anh Kỷ Hằng của em nha.”

Tiểu Quyển sốc toàn tập.

Trước kia khẳng định đầu óc của Hạ Tiểu Quyển đã bị hỏng hoàn toàn rồi.

Vì Kỷ Hằng, thế mà cô cam tâm tình nguyện làm diễn viên tuyến mười tám, còn bị thiên hạ người ta chế giễu là không xứng với ảnh đế Kỷ?

Tiểu Quyển tức giận, “Vậy bây giờ tôi thay đổi nguyên tắc, chỉ cần là tài nguyên tốt tôi đều nhận, không kiêng kị bất kỳ cái gì.”

Nhiếp Trường Phong dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn Tiểu Quyển một lúc, cười cười, “Thật? Cuối cùng cũng đã khai thông? Được rồi. Anh nhất định sẽ giúp em.”

Tiểu Quyển cười cười với anh ta, ngẩng đầu nhìn qua bả vai của Nhiếp Trường Phong thì thấy Kỷ Hằng đang từ trên lầu đi xuống.

Kỷ Hằng đã cởi bỏ áo khoác đen đáng sợ kia, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng bên trong.

Lớp trang điểm trên mặt và mắt cũng đã tẩy sạch, cảm giác bình thường hơn rất nhiều, không còn dọa người nữa.

Từ xa xa, anh bắt gặp ánh mắt của Tiểu Quyển, thế nhưng sau đó lại hơi nở nụ cười.

Nụ cười sạch sẽ như tuyết trắng, hoàn toàn khác với nụ cười nham hiểm của Cao Du lúc quay phim.

Giống như sư huynh mặc đồ trắng trên núi Uyển Khâu trước đây.

Tay Tiểu Quyển bỗng nhiên không còn run rẩy nữa.

Kỷ Hằng đi tới, giọng nói lạnh lùng, mang theo chút trêu chọc: “Định làm gì đó? Muốn câu dẫn phụ nữ đã có chồng sao?”

Nhiếp Trường Phong cũng không quay đầu: “Cậu cũng đừng có bôi đen em gái Tiểu Quyển của tớ, hai người chưa có kết hôn đúng không? Chính miệng cậu nói với tớ, như vậy cho tiện.”

Tiểu Quyển bắt được từ mấu chốt.

“Kết hôn? Chẳng phải anh nói đã kết hôn với tôi hay sao? Thật ra hai chúng ta chẳng có nửa xu quan hệ?”

———–

Pinkie: Đoạn Tiểu Quyển đóng phim với Kỷ Hằng, mình đang để “anh ta”, “hắn ta” xen lẫn, vì mình nghĩ, anh ta là lúc Tiểu Quyển đang nói, còn hắn ta là nói nhân vật Cao Du trong phim, vì đóng vai ác nên mình để là “hắn ta”. Nói chung, mình cũng thấy hơi loạn, nếu mọi người thấy không hợp lý, muốn đề xuất gì thì cứ comment để mình sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook