Khoảng Cách Năm Bước

Chương 13

Cửu Giai Huyễn Phương

09/06/2021

Nhiếp Trường Phong nhìn biểu cảm khiếp sợ của Tiểu Quyển.

“Cậu ta không nói cho em sao? Đương nhiên hai người không có quan hệ gì, hai ngày trước em còn nói với anh, định ngày kỷ niệm kết hôn sẽ giải quyết anh Kỷ Hằng của em.”

Nhiếp Trường Phong nghiêng người về phía trước, “Cho nên cuối cùng em đã làm xong chưa?”

Thì ra chuyện hai người kết hôn là giả, thì ra cô không hề phát sinh chuyện gì với tên khốn Kỷ Hằng này.

Đây là tin tức tốt nhất mà sau khi tỉnh lại cô nghe được.

Tiểu Quyển không hề cảm thấy lạnh, bầu trời màu xanh dương và cỏ cây màu xanh lục, ngay cả chiếc kính râm lớn trong tay Nhiếp Trường Phong cũng đặc biệt thuận mắt.

Tiểu Quyển vui mừng khôn xiết, “Cho nên giữa tôi và anh ta vẫn trong sạch? Quá tốt rồi.”

Kỷ Hằng lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, nhắc nhở: “Trong sạch? Chúng ta từ hồi ở Khiển Khinh Cốc đã không còn trong sạch nữa rồi mà, đúng không nhỉ? Chuyện của hai chúng ta, không phải toàn bộ Uyển Khâu, người trong nhà cô, người trong nhà tôi, tất cả mọi người đều đã biết sao?”

Lúc trước, chuyện của Kỷ Hằng và Tiểu Quyển ở Khiển Khinh Cốc truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều biết.

Từ trước đến nay, tin tức dạng như thế này thường truyền đi nhanh hơn cả gió, không tới hai ngày đã truyền tới Linh Trạch Châu của Tiểu Quyển và Kỷ Hằng.

Vì chuyện này, Bạch Hổ Vương và Thanh Loan Vương cố ý tổ chức một buổi gặp gỡ.

Kết quả sau khi nói chuyện qua lại, cả hai bên đều một mực chắc chắn, là con của đối phương cố ý câu dẫn bảo bối nhà mình, cuối cùng cuộc trò chuyện tan rã trong không vui vẻ.

Cũng vì chuyện này, mâu thuẫn giữa hai tộc càng ngày càng gia tăng.

Binh lính của tộc Bạch Hổ liên tục nói muốn bắt Tiểu Quyển, bỏ vào trong lồng để làm thú tiêu khiển cho Bạch Hổ Vương tương lai của bọn họ. Binh lính tộc Thanh Loan thì muốn bắt Kỷ Hằng, làm kéo xe cho công chúa nhỏ Thanh Loan của bọn họ.

Tin đồn ở Khiển Khinh Cốc do chính Tiểu Quyển bịa ra, nhưng Tiểu Quyển không thèm quan tâm.

Tiểu Quyển nhe răng cười với Kỷ Hằng: “Thật khó để nói là anh trong sạch.”

Tiểu Quyển nhìn thẳng vào Kỷ Hằng, lo sợ sẽ bỏ lỡ biểu cảm trên gương mặt của anh ta, từ từ nói từng chữ một: “Nói không chừng bởi vì anh thực sự quá nhanh, chưa kịp làm bất kỳ cái gì đấy?”

Sắc mặt của Kỷ Hằng ngay lập tức chuyển từ trắng sang xanh, rồi đen như đáy nồi.

Niếp Trường Phong bật cười, làm cái cái ghế đang ngồi cũng rung lên.



Cuối cùng, cảnh của Tiểu Quyển và Kỷ Hằng ở nhà kho cũng đã hoàn thành.

Kỷ Hằng tạm thời trở về thủ đô để xử lý công việc của Avant. Chờ sau khi quay xong vào ngày hôm sau, tất cả đoàn phim sẽ chuyển sang quay phần tiếp theo.

Vài người cũng cùng nhau trở lại nhà của Kỷ Hằng, Tiểu Quyển nhớ kỹ cái vali hành lý được bọn Kỷ Hằng rinh lên lầu.

Thấy Tiểu Quyển cũng đi lên theo thì Kỷ Hằng dặn dò: “Tôi và Trường Phong còn có chút chuyện, muốn tới công ty, một lát nữa để Tiểu Mễ…”

Kỷ Hằng liếc mắt nhìn thấy Tiểu Mễ đang ngẩn người, sửa lời: “… Một lát nữa để Lý Thiên đưa bữa tối tới cho cô.”

“Được rồi, đi đi.” Tiểu Quyển liếc mắt nhìn mấy cái vali, nghĩ thầm: Nhanh cút đi đi.

Kỷ Hằng gật đầu, rời đi cùng với bọn Lý Thiên.



Tiểu Quyển cũng đuổi Tiểu Mễ đi, sau đó ngay lập tức chộp lấy những chiếc vali xinh xắn, chọn lấy một cái rồi bấm mật mã 999.

Khóa không mở.

Tiểu Quyển trầm mặc.

Không phải anh ta nghe xong kiến nghị của mình nên mới thay đổi 999 ngu ngốc đó đấy chứ.

Tiểu Quyển tự cắn lưỡi, tức giận bản thân ngu ngốc vì lắm lời.

Lần này, cô đã rút kinh nghiệm, trước tiên thử tổ hợp các số giống nhau trước. Từ 000 đến 888 rồi đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chờ một chút, tất cả đều sai.

Xoay từng số một thật quá phiền phức, Tiểu Quyển kiểm tra bằng điện thoại di động, tìm thấy một loạt các chiến lược “mở khóa mã trong 30 giây”.

Tiểu Quyển nghiên cứu nửa ngày, hoàn toàn thất vọng.

Vali của Kỷ Hằng rất cao cấp, bánh răng mật mã khóa căn bản không có cái gì gọi là “lỗ hổng”, cũng không có cảm giác “xạch” một chút, cho nên hướng dẫn mở khóa hoàn toàn không dùng được.

Tiểu Quyển không còn cách nào khác đành phải quyết tâm kiên nhẫn, bắt đầu lại từ đầu, thử từng số một.

Kỷ Hằng đi công ty, đoán chừng đến buổi tối mới về, vì thế có đủ thời gian, Tiểu Quyển cũng không quá sốt ruột.

Khi đang thử đến lần thứ hai thì trên cầu thang đột nhiên có tiếng bước chân.

Tiểu Quyển lập tức cất vali dựa thẳng vào tường, rồi chạy vào toilet.

Quả nhiên là Kỷ Hằng trở về, ở bên ngoài gọi Tiểu Quyển: “Hạ Tiểu Quyển?”

Tiểu Quyển ổn định tinh thần, bĩnh tĩnh đi ra, hỏi: “Sao anh lại trở về?”

“Tôi nghĩ tới đã quên lời hứa với cô.” Kỷ Hằng hỏi, “Cô có muốn bây giờ biến thành Thanh Loan không?”

Anh ta muốn lấy Đàn Na Châu đi sao?

Tiểu Quyển lập tức đáp: “Dĩ nhiên muốn.”

“Được.” Kỷ Hằng kéo vali mà Tiểu Quyển vừa mới thử mã khóa ra, bấm mật mã: “Lần trước cô nói mật mã khóa quá ngu ngốc nên tôi đã sửa lại một chút.”

Tiểu Quyển nhìn anh xoay mật mã.

233.

Tiểu Quyển im lặng. Anh ta thực sự không cố ý?

Kỷ Hằng lấp hộp đựng Đàn Na Châu trong vali rồi mở ra.

Viên bảo bối phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chỉ cần nằm yên trong đó cũng làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

Nếu như bây giờ dùng thủ đoạn đoạt lấy, khả năng thành công được bao nhiêu? Trong lúc Tiểu Quyển còn đang yên lặng đánh giá trong lòng thì Kỷ Hằng cầm lấy hạt châu, đụng đụng vào ngón tay của Tiểu Quyển.

Ngay sau khi chạm vào Tiểu Quyển, Đàn Na Châu đột nhiên phát sáng rực rỡ.

Giống như cây nảy mầm, hạt màu trắng ngọc lan biến thành hai cánh hoa tròn đối nhau, ở giữa có một hạt Tiểu Châu màu vàng nhạt, nhỏ xinh, đáng yêu.



Bỗng nhiên có một dòng nước ấm tràn vào khắp thân thể Tiểu Quyển. Ngay lập tức, Tiểu Quyển cảm thấy đan điền không còn trống rỗng nữa.

Giống như được nạp điện, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh.

Kỷ Hằng vừa chạm vào xong thì lập tức thu lại, bỏ Đàn Na Châu vào hộp, hai cánh hoa nhỏ được kết lại thành một viên châu nhỏ.

Kỷ Hằng đậy nắp hộp lại rồi xoay người rời đi: “Cô biến đổi đi, tôi đem cái này bỏ vào trong két sắt ở thư phòng.”

Chỉ đụng bảo bối có 0.1 giây, rồi cứ như vậy trơ mắt nhìn nó biến mất.

Tiểu Quyển lặng lẽ đi theo hai bước, nhìn thấy anh ta đi ra bên ngoài, rồi đi vào căn phòng cách vách.

Không sao, anh ta đã nói có thể thường xuyên giúp Tiểu Quyển biến thành Thanh Loan, thì nhất định sẽ còn có cơ hội chạm vào Đàn Na Châu kia. Tiểu Quyển tự an ủi mình như vậy.

Giữa đan điền tràn đầy linh khí, Tiểu Quyển nhắm mắt lại.

Kỷ Hằng cất kỹ Đàn Na Châu xong, lúc quay trở lại phòng ngủ thì đã không còn thấy Tiểu Quyển nữa.

Kỷ Hằng có chút buồn bực.

Kỷ Hằng đã nhìn thấy Thanh Loan rất nhiều lần, Thanh Loan là loài chim vô cùng xinh đẹp. Lông màu xanh ở bên trên có ánh kim, đuôi thật dài trông vô cùng lộng lẫy, đi đến đâu thì chói mắt đến đấy, làm sao mà ở trong căn phòng này lại không nhìn thấy đâu cả?

Kỷ Hằng đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng vỗ cánh yếu ớt ở khoảng giữa giường và cửa sổ ban công.

Kỷ Hằng xoay qua nhìn, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Một con chim không lớn hơn bàn tay là bao đang cố chui ra khỏi đống quần áo, rồi vỗ cánh nhảy nhót.

Mặc dù lông cũng là màu xanh nhưng không có sắc vàng kim trên đó, đuôi lông hơi ngắn một chút, ngược lại thì có vương miện, đáng tiếc trên đỉnh đầu có mấy sợi lông ngắn dựng thẳng đứng, nhìn thế nào cũng trông có chút ngốc nghếch.

Nhìn thấy Kỷ Hằng đến đây, trong mắt chim nhỏ đều là vẻ xấu hổ và giận dữ.

“Nếu anh còn dám cười, tôi sẽ mổ mắt anh đấy.”

Kỷ hằng nhịn cười, hỏi: “Sao lại như vậy?”

“Làm sao tôi biết được? Tôi cũng không biết nha!” Tiểu Quyển bi phẫn, “Làm sao tôi lại biến thành một con gà? Cánh lớn của tôi đâu rồi? Đuôi dài của tôi đâu? Còn lông của tôi nữa?”

“Hạ Tiểu Quyển, cô không hề giống gà.” Kỷ Hằng nói.

Tiểu Quyển cảm động một chút: Sao anh ta lại đột nhiên thiện lương như vậy?

Kỷ Hằng nói tiếp: “Trông cô giống một con vẹt.”

Vì tôn nghiêm của tộc Phượng, Tiểu Quyển vỗ cánh đứng dậy, rồi vỗ cánh vào chân anh.

Không đau không ngứa, Kỷ Hằng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chọt chọt đám lông dựng đứng ngốc nghếch trên đỉnh đầu của cô: “Làm sao mà tôi không nhớ ra là nguyên bản của cô lại như thế này, tôi nhớ lầm sao?”

“Đương! Nhiên! Tôi! Không! Phải! Như! Thế! Này!” Tiểu Quyển tức giận, “Từ khi sinh ra, tôi đã đẹp hơn gấp mười vạn lần so với cái này, được chưa! Từ trong vỏ trứng ra, cả phòng tràn ngập ánh sáng vàng nhạt, mẹ tôi vì vẻ ngoài xinh đẹp của tôi mà bật khóc, cha tôi lập tức đặt tên một ngọn núi là tên của tôi đấy!”

Kỷ Hằng hỏi: “Núi gì?”

“Núi Quyển…… Quyển Mao,” Tiểu Quyển nói nhanh, “Tất cả các anh chị của tôi đều nói tôi là Thanh Loan xinh đẹp nhất ở Linh Trạch Châu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook