Khoảng Cách Năm Bước

Chương 16

Cửu Giai Huyễn Phương

10/06/2021

Chân Tiểu Quyển bị anh ôm, nhưng hai tay lại tự do, cho nên cô dùng tay đập vào người anh.

“Kỷ Hằng, anh thả tôi xuống!”

“Ý tốt không được đền đáp, tôi phải ôm cô xuống lầu, không được sao?”

Tiểu Quyển cãi lại: “Đây mà là ôm sao? Đây là gánh gạo ư?”

Kỷ Hằng vừa đi xuống cầu thang lầu vừa hỏi, “Vậy cô cảm thấy làm thế nào mới là ôm? Giống như vậy?”

Anh lật Tiểu Quyển trên vai lại một cách dễ dàng, đổi thành kiểu ôm công chúa, nằm ngang trước ngực anh.

Bên cạnh chân cầu thang là phòng bếp, Kỷ Hằng đặt cô ở trên ghế quầy bar, lúc này mới nói: “Tôi không dám lật lại để ôm, sợ loài chim các người bị tiêu chảy, vừa đi vừa chảy.”

Mẹ nó, vừa đi vừa chảy. Tiểu Quyển đạp một cước.

Kỷ Hằng không để ý, còn giống như rất vui vẻ, quay người đi lấy nước.

Một lúc sau, anh đã hòa xong thuốc bột, đặt ly trước mặt Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển nhấp một hớp nhỏ, nhiệt độ nước không nóng cũng không lạnh, hòa vô cùng vừa vặn, nhưng thật sự tương đối khó uống, giống như đang uống đường vậy.

Nhưng mà cô vẫn nhắm mắt lại, cau mày, uống sạch trong một hơi.

Kỷ Hằng khẽ mỉm cười, lại đưa tay ôm lấy eo cô.

Tiểu Quyển bị dọa đến mức nhảy từ trên ghế quầy bar xuống, “Không cần, tự tôi đi được.”

Uống xong gói thuốc, sau nửa đêm, quả nhiên tốt hơn nhiều, Tiểu Quyển ngủ một mạch tới khi hừng sáng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thì trông thấy Kỷ Hằng đã thức dậy, nhưng mà do Tiểu Quyển còn đang ngủ, cho nên chỉ có thể ngồi trên giường đọc sách.

“Một lát nữa có phỏng vấn sao?” Tiểu Quyển hỏi.

“Tôi đang muốn nói với Trường Phong, bảo cậu ấy liên hệ với đối phương để hủy bỏ.”

“Tại sao muốn hủy bỏ?” Tiểu Quyển ngồi dậy, “tôi không còn đau nữa.”

Sau khi Tiểu Quyển tỉnh lại, cô chỉ đi đến nhà kho ở nơi hoang vu kia một lần, còn không có ra ngoài đi dạo ở xung quanh đây.

Kỷ Hằng nhìn một chút đã thấu suy nghĩ của cô, “Ham chơi như thế? Vậy thì đứng dậy đi. Dù sao nếu bị chảy trên đường thì chính cô là người mất mặt.”

Lý Thiên đã đến đây từ sớm, đang cùng với Tiểu Mễ chơi đùa với chó ở sân sau, còn làm xong điểm tâm. Sau đó mọi người ngồi lại với nhau, cùng ăn xong rồi xuất phát.

Lần này không đi nơi hoang vu nữa, xe chạy vào trung tâm thành phố náo nhiệt.

Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, phản chiếu trên kính nhà cao tầng hai bên đường làm chói mắt người. Bây giờ đang là giờ làm việc, đường phố tấp nập tắc nghẽn.

Nơi này khác xa với Uyển Khâu, quá náo nhiệt, thế nhưng Tiểu Quyển lại không cảm thấy lạ lẫm.

“Tôi cảm thấy con đường này rất quen thuộc nha!” Tiểu Quyển cảm khái.

“Nói nhảm,” Kỷ Hằng nói, “Hai năm qua, cô đều ngồi xe đi trên con đường này, sao có thể không quen được?”

Tiểu Quyển dứt khoát hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xem náo nhiệt.

Ở làn xe bên cạnh, có một chiếc xe cũng chậm rãi đi song song về phía trước, bên trong xe có một cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy Tiểu Quyển thì ngẩn người ra một chút, rồi bỗng nhiên la lên.

“Mau nhìn, kia là Hạ Tiểu Quyển đúng không?”

Tiểu Quyển kinh ngạc: “Hả? Không phải nói diễn viên tuyến mười tám sao? Có nổi tiếng đến như vậy sao?”

Sau đó lại nghe cô gái kia tiếp tục nói, “Chính là cô ấy…… Cái cô luôn đóng vai diễn viên quần chúng trong phim Kỷ Hằng, là Hạ Tiểu Quyển theo đuổi Kỷ Hằng ở khắp nơi đúng không?”

Điều này quá thiếu thân thiện.

Tiểu Quyển không nói gì, kéo cửa sổ xe lên, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Kỷ Hằng đang nhếch miệng, cong lên một chút như có như không.

Tiểu Quyển nghiến nghiến răng.

Avant nằm ở phía đông của thành phố, là một tòa nhà văn phòng mới xây cao hơn 20 tầng, toàn bộ bằng kính trong suốt.

Trong khu vực sảnh chờ tầng một, toàn bộ bức tường phía sau chiếc ghế sô pha lớn treo đầy những hộp đèn poster cực lớn, đây có lẽ đều là phim do Avant sản xuất.



Ở vị trí bắt mắt nhất và mới nhất chính là tấm poster《Ám Tích》.

Trên poster, Kỷ Hằng cao lớn, ăn mặc phong cách du lịch, nở nụ cười như có như không, ngạo nghễ nhìn chúng sinh, tà khí bức người. Còn người đóng vai cảnh sát Mộc Thiên Kỳ thì mang đến cảm giác thiếu niên hơn mấy phần, vẻ mặt căng thẳng. Hai người đứng tựa lưng vào nhau, sáng tối đối lập.

Kỷ Hằng nhìn lướt qua tấm poster, giống như chợt nhớ tới chuyện gì đến, lấy điện thoại di động ra.

“Trường Phong, tớ quên nói, Ám Tích đã đổi diễn viên, phải xóa tên những người bị thay đổi trên tấm poster kia đi.”

Tiểu Quyển lại nhìn poster một chút, trong góc tìm được tên Tiết Thanh Thanh, nghĩ thầm: Xem ra là muốn cái tên này biến mất, đổi thành Hạ Tiểu Quyển.

Tên được in trên poster, mặc dù chữ nhỏ đến mức không nhìn thấy được nhưng dù sao cũng coi như có.

Lần này cũng không thể nói là Hạ Tiểu Quyển, diễn viên quần chúng trong phim của Kỷ Hằng, đúng không?

Cả nhóm người cùng đi đến phòng chờ trang điểm ở tầng mười. Một nhóm đông chuyên viên trang điểm và tạo mẫu đang chờ đợi, ngoại trừ bọn họ còn có một chàng trai trẻ tuổi đến từ sớm, đã trang điểm xong xuôi.

Nhìn thấy Kỷ Hằng đến, chàng trai lập tức đứng lên, gọi một tiếng: “Anh Kỷ, chị Tiểu Quyển.”

Tiểu Quyển vừa mới ở dưới lầu nhìn thấy cậu ấy trên poster, biết cậu ấy là nam chính của Ám Tích, người đóng vai cảnh sát nhỏ, Mộc Thiên Kỳ.

Trong Ám Tích, cậu ấy đóng rất nhiều cảnh đối nghịch với Kỷ Hằng, hẳn là đã sớm gặp Tiểu Quyển ở studio, xem ra còn rất quen thuộc.

Mộc Thiên Kỳ có một gương mặt sạch sẽ.

Hơn hai mươi tuổi nhưng lại không lộ bất kỳ dấu vết gì, nhìn thấy cậu ấy sẽ nhớ tới thời gian học sinh, khi bạn thường ghé đầu ngủ trưa trên bàn, có một bạn nam nhìn bạn chằm chằm nhưng giống như không hẳn là như vậy.

Tiểu Quyển đã điều tra, thật ra Mộc Thiên Kỷ còn lớn hơn Tiểu Quyển vài tuổi, xuất thân từ trường đào tạo diễn viên chính quy, ra mắt muộn nên có nhiều thua thiệt, không dễ thu hút sự nổi tiếng giống như những diễn viên nam trẻ tuổi.

Nhưng là diễn viên có nhan sắc, có kỹ thuật diễn, mới quay bộ phim đầu tiên đã bộc lộ tài năng, rồi bị Kỷ Hằng nhìn trúng nên chiêu mộ về.

Sau khi gia nhập Avant, Kỷ Hằng chưa từng để cậu ấy quay những bộ phim không chất lượng, cũng không nhận quảng cáo loạn xạ, mỗi bước đi đều ổn định và chắc chắn, hoàn toàn chuẩn bị biến cậu ấy thành một diễn viên thực lực.

Kỷ Hằng chào hỏi với cậu ấy xong thì cũng ngồi xuống trang điểm.

Tiểu Quyển nhìn xung quanh tìm ghế để ngồi, mắt vừa quét qua thì đã nhìn thấy Mộc Thiên Kỳ đẩy cái ghế của mình tới, thông minh nhanh nhẹn, cơ hồ phản ứng còn nhanh hơn so với Tiểu Mễ.

“Chị Tiểu Quyển, chị ngồi đi.” Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ và ấm áp, mặc dù biết mình lớn tuổi hơn Tiểu Quyển, nhưng một tiếng “chị” này lại không hề có chút mập mờ nào.

“Chị Tiểu Quyển,” Mộc Thiên Kỳ chỉ chỉ đỉnh đầu mình, cười nói: “Tóc của chị lại dựng lên kìa.”

Tiểu Quyển vội vàng nhìn vào gương, quả nhiên, lúc sáng sớm, túm tóc nhỏ kia lại dựng đứng, giống như cây anten, tinh thần phấn chấn phát tín hiệu.

Mộc Thiên Kỳ hỏi chuyên viên trang điểm: “Có cách nào giúp chị Tiểu Quyển phun cái gì đó để cho nó xẹp xuống hay không?”

Chuyên viên trang điểm còn chưa lên tiếng, thì Kỷ Hằng đang ngồi xem điện thoại ở bên cạnh đột nhiên đưa một cái tay qua, dùng bàn tay đè lên đỉnh đầu của Tiểu Quyển, “Không cần. Mỗi ngày tôi đều ấn một cái, nói không chừng nó có thể xẹp xuống.”

Tiểu Quyển không khách khí chút nào, đập cái tay anh một phát.

Mộc Thiên Kỳ nhìn Kỷ Hằng một chút, lập tức cầm lấy kịch bản phỏng vấn mà phòng truyền thông đưa tới ra nghiêm túc nhìn, không còn tùy tiện nói chuyện phiếm với Tiểu Quyển nữa.

Hôm nay, chuyên viên tạo mẫu đã để cho Mộc Thiên Kỳ mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt với áo khoác denim trắng, còn Kỷ Hằng thì mặc bộ vest màu trắng tinh tế. Kỷ Hằng nhíu nhíu mày, “Đổi sang màu tối hơn.”

Tiểu Quyển nhìn một chút, lập tức hiểu ngay.

Kỷ Hằng và Mộc Thiên Kỳ đều rất hợp với màu trắng, nhưng ngũ quan của Kỷ Hằng thâm thúy, khí khái anh hùng hừng hực, vô cùng đẹp trai. Nếu như hai người dùng cùng loại tạo hình để xuất hiện trong một khung hình thì ngay lập tức sẽ tạo nên khí thế đàn áp loại vẻ đẹp nam thần nhà bên của Mộc Thiên Kỳ.

Hơn nữa, vóc người Kỷ Hằng cao và rộng, nếu cùng mặc màu sáng thì sẽ không làm nổi bật Mộc Thiên Kỳ với dáng người gầy ốm.

Vấn đề ông chủ nổi bật hơn nghệ sĩ của mình, chuyên viên tạo mẫu cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng Kỷ Hằng giống như cảm thấy rất có vấn đề.

Kỷ Hằng chọn tới chọn lui, cuối cùng thay một bộ đồ đen toàn tập, cũng không có bất kỳ phụ kiện trang trí nào, bên trong chỉ phối với một chiếc áo cổ lọ màu sẫm giản dị.

Hai người nhìn hài hòa hơn nhiều.

Ý muốn giúp đỡ Mộc Thiên Kỳ của anh không nói nhưng ai cũng hiểu.

Mộc Thiên Kỳ thông minh, hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của Kỷ Hằng khi làm như vậy, bỗng nhiên nói một câu: “Anh, nhất định em sẽ biểu hiện tốt một chút.”

Kỷ Hằng không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Tiểu Quyển nghĩ thầm: Tên gia hỏa này lại thu mua lòng người.



Ban đầu ở Uyển Khâu cũng như vậy. Anh ta rõ ràng không phải là đệ tử già nhất, chỉ vào Uyển Khâu trước có mấy năm, nhưng trong lòng mọi người, địa vị lại giống như đại sư huynh.

Từ sư phụ đến sư huynh đệ, lại càng không cần phải nói đến đám tỷ muội thích anh ta kia, nhiều người như vậy đều nghe lời anh ta, cho nên ngẫu nhiên Tiểu Quyển muốn ngáng chân anh ta lại cảm thấy rất phiền muộn.

Về sau có một lần, thập thất ca, người thân thiết nhất với Tiểu Quyển đi ngang qua Uyển Khâu, đến xem Tiểu Quyển thế nào, nghe Tiểu Quyển nói chuyện này, thì cười cười.

“Tiểu Quyển, muội cho rằng người người đều giống như Thanh Loan chúng ta sao? Thiên tính của Thanh Loan là thích tự do, tự tại, không chịu quản thúc, cũng không quá để ý tới mọi thứ xung quanh. Thế nhưng mà Bạch Hổ bọn hắn không giống như vậy, thích nhất các loại âm mưu quỷ kế.”

Thập thất ca cường điệu, “Nhất là cái tên Kỷ Hằng kia, khi còn bé, mẹ hắn đã bỏ đi theo người khác, một tay cha hắn là Bạch Hổ Vương nuôi lớn, từ nhỏ đã xem như người thừa kế tương lai để bồi dưỡng, những thứ đã học đều là quyền mưu, loại chuyện như thu mua lòng người này còn không phải là việc rất nhỏ sao?”

Mấy ngàn năm trôi qua, phong cách của Kỷ Hằng cũng không hề thay đổi.

Mộc Thiên Kỳ nhìn anh Kỷ của cậu ấy, trong ánh mắt đều là sùng bái, và cảm động.

Tiểu Quyển nhíu mày, nghĩ thầm: Cậu là đứa nhỏ ngốc nghếch, Kỷ Hằng ký hợp đồng với cậu, nâng cậu, là chờ ngày cậu nổi tiếng để kiếm tiền cho anh ta.

Đàn ông tạo hình đơn giản, nhưng vẫn làm hơn một giờ, Lý Thiên tới nói, mấy người bên truyền thông đã tới.

Tuy nói phòng bên ngoài là phòng họp, nhưng là một chiếc ghế sô pha thoải mái, trang trí trang nhã tạo cảm giác dễ chịu, bên ngoài còn có mấy người đang đợi.

Bên truyền thông hôm nay tới chính là một công ty giải trí, tên gọi là Ngu Tiền, vốn định chỉ phỏng vấn Kỷ Hằng. Nhưng đúng lúc Kỷ Hằng muốn tuyên truyền để Ám Tích thêm hot nên đã kéo thêm Mộc Thiên Kỳ.

Nhiếp Trường Phong cũng đến, hôm nay anh ấy không đeo kính râm, vẫn mặc trang phục nhẹ nhàng, đang ngồi chém gió với MC, chọc cho người ta cười khanh khách không ngừng.

MC vừa nhìn thấy Kỷ Hằng, đã lập tức muốn xông tới ký tên, xem ra cũng là fan hâm mộ của kỷ Hằng.

Máy quay đã lắp xong, chút nữa Kỷ Hằng và Mộc Thiên Kỳ ngồi đối diện với người dẫn chương trình.

Tiểu Quyển có chút do dự: Muốn bảo trì khoảng cách năm bước với anh ta, thì không thể trốn sau máy quay cùng chỗ với bọn Lý Thiên được.

Kỷ Hằng im lặng đi tới, nắm lấy cánh tay Tiểu Quyển, kéo cô qua, rồi để cô ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

Tất cả mọi người đều đứng đấy, ai cũng nhìn thấy.

Bỗng nhiên có người khẽ nhảy lên, bước qua ghế sô pha sau lưng Tiểu Quyển, và ngồi xuống bên cạnh Tiểu Quyển.

Nhiếp Trường Phong bắt chéo chân, cười nói: “Dựa vào cái gì các người đều có chỗ ngồi, chúng ta cũng muốn thăng cấp ở mức đãi ngộ khách quý, ngồi trên ghế sô pha.”

Tất cả mọi người đều cười.

Nhiếp Trường Phong lại hỏi: “Sẽ không quay tới hai chúng tôi nhỉ?”

Nhân viên quay phim lập tức đáp: “Xin hãy yên tâm, tổng giám đốc Nhiếp, quay không đến.”

Tiểu Quyển sáng tỏ, hắn sợ một mình cô ngồi sẽ xấu hổ. Mặc dù da mặt Tiểu Quyển dày, cũng không cảm thấy xấu hổ gì mấy, nhưng mà cái người đại diện này thật quá tri kỷ ấy mà.

Phỏng vấn Kỷ Hằng, nhưng Kỷ Hằng lại một mực như có như không chuyển chủ đề lên người Mộc Thiên Kỳ, không sai biệt lắm thì phân nửa thời gian đều chia cho cậu ấy.

Biểu hiện của Mộc Thiên Kỳ cũng rất tốt, lúc nào nên nói thì cậu ấy nói, lúc không nên nói thì im lặng, không tranh đoạt lời nói, rất biết điều, có vẻ tương lai đầy hứa hẹn.

Tiểu Quyển nghe một hồi, đầu óc cô bắt đầu đi lang thang.

Hai ngày này cô lên mạng tìm kiếm thông tin, qua mấy ngàn năm, thế giới đã có biến đổi vô cùng lớn.

Giống như mọi người đều chỉ bận rộn với một chuyện —— Đó là kiếm tiền, cố gắng kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền càng tốt.

Tuy nhiên, tư liệu về việc tu tiên thì không tra được một xíu gì.

Có thể hy vọng để trở về, toàn bộ đều là Đàn Na Châu của Kỷ Hằng.

Tiểu Quyển có chút buồn bực: vì sao Kỷ Hằng lại không tự mình nuốt viên Đàn Na Châu kia?

Quản anh ta nuốt hay không nuốt để làm gì, dù sao hạt châu kia, nhất định Tiểu Quyển phải nuốt được.

Cuộc phỏng vấn của họ vẫn đang diễn ra sôi nổi.

MC hỏi: “Thầy Kỷ, trước mấy ngày có người tung tin, nói anh đã có nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh là trong bộ phim Ám Tích, là thật sao?”

Trong lòng tất cả mọi người đều rất mong chờ Kỷ Hằng đưa bức ảnh hôn heo kia, rồi cùng nhau cười.

Nhưng Kỷ Hằng lại nghiêm túc trả lời: “Không có nụ hôn màn ảnh đầu tiên, ngược lại thật sự có một cảnh tương đối nóng bỏng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook