Khoảng Cách Năm Bước

Chương 18

Cửu Giai Huyễn Phương

10/06/2021

“Tôi thích cô gái ôn nhu an tĩnh,” Kỷ Hằng nói, “Tính tình tốt, đoan trang, tiểu thư khuê các, dễ dàng thẹn thùng, nghe lời của tôi.”

Tiểu Quyển nâng má, buồn bực ngán ngẩm lườm Kỷ Hằng một chút, nghĩ thầm: Anh nói thẳng đi, trái ngược với Hạ Tiểu Quyển, người da mặt dày, thích chạy nhảy khắp nơi, thích tiện tay tát anh một cái.

Dù sao Hạ Tiểu Quyển như thế nào cũng thế, chỉ cần ngược lại là được rồi.

Có thể thấy được anh ta chán ghét cô như thế nào.

Bất đắc dĩ anh ta mới kết hôn với cô, còn phải bảo trì khoảng cách năm bước mỗi đêm, đại khái là khó chịu đến mức không chịu được nữa.

Tiểu Quyển không khỏi mỉm cười: Làm cho anh ta khó chịu, như vậy thật sự quá tốt.

Nữ MC nhìn thoáng qua, thì thấy Hạ Tiểu Quyển đang cười.

Khóe miệng cô khẽ cong, nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt.

Nữ MC nghĩ thầm: Hạ Tiểu Quyển vì sao lại cao hứng như vậy? Là bởi vì hình mẫu yêu thích mà Kỷ Hằng nói hoàn toàn trùng khớp với cô ấy sao?

Sau đó lập tức phát hiện, ánh mắt Kỷ Hằng nhìn về phía Hạ Tiểu Quyển, thấy cô đang cười, thì rõ ràng anh ấy đã bị phân tâm.

Nữ MC kéo lực chú ý trở lại, “Thầy Kỷ rất truyền thống nha. Thời gian của chúng ta sắp hết, hôm nay cảm ơn thầy Kỷ đã tiếp nhận phỏng vấn của chúng ta.”

*

Tiễn bọn họ xong, Kỷ Hằng dẫn Tiểu Quyến đến phòng của anh ở tầng cao nhất, trước đó anh gọi điện thoại cho bác sĩ phòng y tế của Avant.

Bác sĩ cẩn thận hỏi các triệu chứng của Tiểu Quyển, chẩn đoán sơ bộ là không có vấn đề gì lớn, kê đơn thuốc cho cô.

Tiểu Quyển uống thuốc, cảm giác tốt hơn nhiều, nằm trên ghế salon dài trong phòng Kỷ Hằng cầm cuốn tạp chí ở bên cạnh lên lật xem.

Chưa tới mười một giờ, Kỷ Hằng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh.

Nhiếp Trường Phong cũng lười biếng dựa vào ghế salon ở đối diện Tiểu Quyển, cười hì hì nhìn cô rồi đột nhiên hỏi: “Em gái Tiểu Quyển, sinh nhật anh Kỷ Hằng của em, em định làm gì cho cậu ấy?”

Tiểu Quyển buồn bực, “Sinh nhật của anh ta, có liên quan gì tới tôi?”

Nhiếp Trường Phong cười, “Sinh nhật hằng năm của cậu ấy, không phải đều do em sắp xếp sao? Quà tặng năm ngoái là áo len em tự tay đan, anh còn nhớ, đó là một cái áo màu cam vô cùng chói mắt. Năm nay em không có tính toán gì sao, anh Kỷ Hằng của em sẽ rất thất vọng nha.”

Kỷ Hằng đang lật tạp chí, mí mắt cũng không thèm nâng, “Tớ còn tưởng rằng năm nay có thể trốn được một kiếp.”

Tiểu Quyển thả cuốn tạp chí trên tay xuống, không nói gì.

Thời nay rồi mà còn có người tự tay đan áo len? Còn bị anh ta gọi là một kiếp?

Trong lòng Tiểu Quyển có chút đau lòng cho chính mình trước kia.

“Sinh nhật của anh là ngày nào?” Tiểu Quyển hỏi.

Nhiếp Trường Phong cười nói: “Thật đúng là tất cả đều quên, đương nhiên chính là hôm nay.”

Tiểu Quyển búng ta, “Được, giao cho tôi đi, tôi sẽ sắp xếp.”

Lần này, Kỷ Hằng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô một chút.

Tiểu Quyển lật cuốn tạp chí mình đang xem ra, tìm một dãy số trên đó rồi cầm điện thoại di động gọi, thương lượng với đối phương, muốn đặt một phòng ăn vào tối nay. Một hồi lâu sau đó mới đặt điện thoại xuống, nói với Kỷ Hằng và Nhiếp Trường Phòng: “Đêm nay tôi mời khách, nhưng mà đặt trễ quá nên phải đợi tới 9 giờ. Kỷ Hằng, anh không có vấn đề gì chứ?”

Kỷ Hằng không lên tiếng cũng không phản đối.

Xem ra anh ta đối Tiểu Quyển ngu ngốc này chính là như vậy —— Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm.

“Nhiếp Trường Phong, anh cũng tới nha.” Tiểu Quyển mời.

Nhiếp Trường Phong nhìn Tiểu Quyển, rồi lại nhìn Kỷ Hằng, cười đồng ý: “Được.”

*

Qua mười một giờ, lệnh cấm túc được giải trừ, Kỷ Hằng lập tức bận rộn với Nhiếp Trường Phong, ngoại trừ cùng nhau ăn trưa thì đều không nhìn thấy hai người bọn họ. Hai người họ vẫn bận rộn ở bên ngoài tới trời tối đen mới quay lại.

Lúc Kỷ Hằng trở lại, Tiểu Quyển đang ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh đèn của các tòa nhà bên dưới.

Tiểu Quyển nghe thấy anh bước vào, cũng không quay đầu lại, “Khi đó ở Uyển Khâu, ban đêm đứng trên đỉnh núi Tiêu Dao nhìn xuống, cũng giống như thế này, chỉ là không có nhiều đèn như vậy.”



Kỷ Hằng đứng ở đằng xa, nhíu mày, “Ban đêm cô không ngủ được, chạy lên đỉnh Tiêu Dao để đỉnh làm gì? Sau giờ Tuất mà không lên giường, nếu bắt được phải phạt chép nội quy mười lần, cô không biết sao?”

Thoáng chốc đã trải qua mấy ngàn năm, anh ta vẫn có khẩu khí sư huynh như cũ, nhớ đến chuyện phải phạt người khác.

Tiểu Quyển ồ một tiếng, “Rảnh đến không có việc gì làm, lấy việc phạt tôi làm niềm vui sao. Tôi bay nhanh, bay vèo một cái lên đó, trước khi đến giờ Tuất lại vèo một cái bay xuống, được không?”

Tiểu Quyển quay đầu lại nhìn, “Nhiếp Trường Phong đâu?”

Đã tám giờ rưỡi, nên xuất phát đi ăn cơm rồi.

“Cậu ấy nói ban đêm có việc, để chúng ta tự mình đi.”

“Vậy còn bọn Lý Thiên đâu?”

“Quá muộn rồi, tôi bảo tất cả bọn họ về nhà. Công chúa điện hạ, người không phải không có người hầu hạ là không được đó chứ?”

Kỷ Hằng vừa đáp, vừa lấy mũ, kính râm, còn có khẩu trang.

Tiểu Quyển lại gần nhìn, lúc này mới đột nhiên ý thức được, với sự nổi tiếng của anh, không thể đi loạn ở bên ngoài.

Thế nhưng, đêm hôm khuya khoắt lại đeo kính râm, thì giống như bệnh tâm thần nha.

Kỷ Hằng cầm hai cái mũ lưỡi trai màu đen, đội lên đầu mình một cái, một cái còn lại thì tiện tay chụp lên đầu Tiểu Quyển, sau đó đeo khẩu trang vào. Ngược lại anh không đeo kính râm, đại khái chính anh cũng cảm thấy đeo kính râm quá thần kinh.

Ngay lập tức Tiểu Quyển không thể không thừa nhận, trai đẹp thì có đeo khẩu trang cũng vẫn đẹp trai.

Khẩu trang màu đen thêm cái mũ lưỡi trai màu đen, để lộ ra hàng chân mày tinh xảo chính giữa, như thế này thì giảm bớt vẻ sắc bén, lại mang lại cảm giác nhu tình vài phần.

Tiểu Quyển kéo vành mũ của anh xuống thấp một chút, che cặp mắt kia lại.

Thế nhưng, cặp mắt kia vẫn nhìn Tiểu Quyển dưới vành nón, “Đi chứ?”

“Ừ.” Tiểu Quyển cũng chọn một cái khẩu trang từ trong đống kia rồi đeo lên. Một bên khẩu trang in một chú hề cười toét miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Kỷ Hằng liếc cô một cái, không khách khí đánh giá: “Thật xấu.”

Tiểu Quyển không thèm để ý, trả lời anh, “Cảm ơn.”

Hai người ngồi lên xe của Kỷ Hằng, tài xế lão Vương ở phía trước lái xe, Tiểu Quyển hỏi Kỷ Hằng: “Trước kia, sinh nhật của anh đều là tôi an bài sao?”

“Đúng thế.” Kỷ Hằng đáp,”Năm ngoái cô mua hơn mấy trăm quả bóng bay màu hồng, bỏ đầy tràn trong phòng, giống như thảm họa bóng bay vậy.”

Không biết tại sao, trong đầu Tiểu Quyển lại hiện lên một cảnh tượng, một mình ở đứng giữa đống lớn bóng bay màu hồng phần, dùng bàn đạp để thổi phồng bong bóng, hự hự, hự hự.

Cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác này: Không biết có bao nhiêu quả bóng bay, làm sao để thổi hết đống này, mệt muốn chết rồi.

Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: Nhanh hơn chút nữa, phải sắp xếp xong trước khi anh ấy trở về, cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.

Tiểu Quyển nghiến răng.

“Cô còn tự tay làm một cái bánh bông lan.” Kỷ Hằng nói tiếp, “Rất khó ăn.”

“Yên tâm, sau này, tuyệt đối anh sẽ không bao giờ ăn được loại đồ ăn khó nuốt như vậy nữa.” Tiểu Quyển đáp.

Lái xe lão Vương đưa hai người bọn họ đến địa điểm mà Tiểu Quyển nói, là phòng ăn ở tầng cao nhất của một khách sạn nằm tại trung tâm thành phố.

Hai người võ trang đầy đủ, đi thang máy đến tầng cao nhất, đầu tiên là làm cho nhân viên phục vụ ở cửa giật nảy mình.

Bên trái khẩu trang của Tiểu Quyển là hàm răng to, nụ cười rộng toát đến tận mang tai.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người bọn họ đến phòng ăn ở trong cùng, rồi mở cửa.

Tiểu Quyển đứng cạnh cửa, hết lần này tới lần khác nghiêng đầu, khuôn mặt cười toe toét trên khẩu trang như đang làm tư thế mời với Kỷ Hằng.

Sau khi Kỷ Hằng nhìn thấy rõ không gian bên trong phòng như giống như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích.

Phòng không lớn, bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp là toàn bộ cảnh đêm bên dưới tầng hai mươi của tòa nhà.

Nhưng phần kính thủy tinh của cửa sổ kéo dài từ trần xuống sát đất thì bẻ xéo một góc, kéo dài đến hơn phân nửa sàn của căn phòng.

Nhìn xuống dưới, bên dưới sàn nhà bằng thủy tinh trong suốt là hai mươi tầng xe cộ tấp nập, tạo cảm giác như căn phòng đang lơ lửng trên không.



Đây là khi đọc cuốn tạp chí Tiểu quyển đã nhìn thấy, nhà hàng hai mươi tầng này mới mở một phòng ăn với phần sàn bằng thủy tinh.

Quả thực nó giống như được thiết kế riêng để mừng sinh nhật Kỷ Hằng.

Kỷ Hằng cái gì cũng tốt, nhưng mà Bạch Hổ Vương tương lai kia lại có một nhược điểm trí mạng ——

Sợ độ cao.

“Không tiến vào sao?” Tiểu Quyển hỏi Kỷ Hằng.

Kỷ Hằng đeo khẩu trang che kín mặt, không nhìn thấy biểu cảm bên trong, đôi mắt không có thay đổi gì, hầu kết lại nhúc nhích một chút.

“Tôi đặc biệt vì anh chọn nơi tổ chức sinh nhật, thế mà anh không chịu vào sao? Mấy năm qua, tôi làm bóng bay đáng sợ, bánh gatô khó ăn, không phải anh đều không nhận lấy sao?”

Tiểu Quyển vừa khiêu khích, vừa tiến vào phòng, chọn lấy vị trí gần cửa sổ nhất rồi ngồi xuống.

Lúc này, giống như Kỷ Hằng mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Ai nói không dám.” Anh phun ra bốn chữ.

Kỷ Hằng cũng đi tới, ngồi ở chỗ đối diện Tiểu Quyển ở gần cửa sổ ngồi xuống, đạp chân trên sàn thủy tinh, cầm thực đơn trên bàn lên, không hề nhìn những nơi khác.

Món ăn đều là những món ăn Trung Quốc hảo hạng, Kỷ Hằng và Tiểu Quyển tùy tiện chọn vài món, Tiểu Quyển cười nói: “Sư huynh, sinh nhật, không uống chút rượu sao?”

Nhân viên phục vụ lập tức giúp tìm đồ uống, đề cử, “Nhà hàng của chúng tôi có đồ uống thích hợp cho phụ nữ……”

Tiểu Quyển phất phất tay, “Phụ nữ cái gì? Một chai rượu đế. Rượu đế tốt nhất của các cậu là gì?”

Kỷ Hằng im lặng nhìn cô.

Kỷ Hằng không thích uống rượu, chuyện này rất nổi tiếng ở Uyển Khâu.

Đương nhiên, nội quy ở núi Uyển Khâu không cho phép uống rượu. Nhưng khi đó thị trấn dưới núi có quán rượu, chuyên bán các loại rượu trái cây, vô cùng thơm ngon, cũng dễ dàng làm say lòng người, đệ tử Uyển Khâu thường thường xuống núi mua.

Nhất là khi trời lạnh, chỉ cần không uống say gây chuyện, thì sư phụ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, Kỷ Hằng cũng không quản nghiêm.

Thế nhưng anh lại nhìn chằm chằm Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển mua rượu, mười lần thì có thể bị anh bắt được tám lần, bắt một lần, phạt một lần, cũng không biết làm sao mà anh có thể làm được.

Chính anh làm cho Tiểu Quyển lựa chọn không mắc lỗi, cho nên tới bây giờ cũng không trộm uống rượu.

Chờ đồ ăn được đưa lên đủ, Tiểu Quyển mới tháo mũ và khẩu trang ra, tự tay giúp Kỷ Hằng châm một ly rượu, mình cũng bưng một ly: “Sinh nhật vui vẻ nhé!”

Kỷ Hằng cũng cởi mũ và khẩu trang ra, bỏ xuống bên cạnh.

Gương mặt anh nhợt nhạt, trắng bệch như tờ giấy, chân mày nhíu càng sâu.

“Ừ.” Anh bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Ngồi ở nơi cao như vậy, giống như bay trên trời, bên ngoài là cảnh đêm thành thị nổi bật, Tiểu Quyển tiêu dao tự tại, cảm khái: “Phong cảnh thật đẹp.”

Kỷ Hằng hoàn toàn không nhìn ra ngoài cửa sổ, ăn mấy ngụm đồ ăn, rồi hớp một ngụm rượu, tự rót tự uống.

“Anh nóng sao?” Tiểu Quyển bám lấy Kỷ Hằng hỏi.

Anh lại ừ một tiếng, rồi lại rót một ly rượu.

Mồ hôi đã rịn đầy trên trán anh, dần dần tự lại, chảy xuống rồi bị anh im lặng lau đi.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, lại rót một ly rượu, lấy rượu đế làm nước để uống.

Hai người ngồi đối diện, yên lặng ăn uống, đồ ăn ăn được một nửa, thì rượu đã hết cực nhanh.

Uống nhiều như vậy, ánh mắt anh bắt đầu mông lung, không căng thẳng giống như lúc vừa mới tiến vào, cũng hơi dám nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ một chút, chỉ là vẫn tuyệt đối không chịu nhìn xuống dưới chân.

“Hạ Tiểu Quyển.” Sau khi phối hợp uống rượu được một lúc, bỗng nhiên anh lên tiếng.

Tiểu Quyển giương mắt nhìn anh.

Một tay anh chống đỡ đầu, mắt híp một nửa, “Cô lấy cái này chơi tôi, lương tâm của cô không cắn rứt sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook