Khoảng Cách Năm Bước

Chương 19

Cửu Giai Huyễn Phương

10/06/2021

Tiểu Quyển yên lặng uống rượu.

Chuyện Kỷ Hằng sợ độ cao này, mặc dù không phải do Tiểu Quyển trực tiếp hại, thế nhưng Tiểu Quyển cũng không thoát khỏi liên quan.

Ngay cả khi đó không phải là do lỗi của Tiểu Quyển, thì trong lòng Kỷ Hằng đã sớm ghi sổ trên người Tiểu Quyển từ lâu.

Khi bị con chó lớn truy đuổi ở bên cạnh đầm kia, Tiểu Quyển mang theo cái cánh bị thương bay về doanh trại, lúc đó nhanh chóng bị mọi người vây quanh.

Ngũ ca của Tiểu Quyển không có ở đây, đang đi tuần tra dọc biên giới, còn các huynh đệ của anh ấy thì đều có mặt.

Mọi người vội vàng gọi đại phu theo doanh tới, kiểm tra một chút, da ở một bên cánh bị tróc, cũng may không tổn thương đến gân cốt.

Trong doanh trại thật vất vả mới có một tiểu bất điểm (1) đáng yêu như thế, đột nhiên lại bị thương thành ra như vậy, tất cả mọi người đều đau lòng muốn chết.

(1) Tiểu bất điểm: đứa nhỏ, nhóc con, cậu nhóc.

Tiểu Quyển kể hết mọi người đã phát sinh, có một nói thành mười, phàn nàn, “Không biết ai nuôi con chó lớn như vậy, không phân biệt tốt xấu đã vồ lên cắn.”

“Còn ai vào đây nữa, chính là doanh trại của tộc Bạch Hổ ở đối diện nuôi đấy. Người tuần tra của bọn họ không đủ, nên nuôi một đám con vật không có đầu óc này. Nghe nói lúc huấn luyện, từ nhỏ bọn nó đã được huấn luyện để cắn chim.”

Quá âm hiểm. Mọi người mồm năm miệng mười mắng tộc Bạch Hổ một trận.

Giữa hai tộc ngày nào cũng có xích mích, người trong doanh trại hai bên lâu lâu lại kiếm cớ đánh nhau một trận, đánh cho mặt mũi bầm dập, hận nhau thấu xương.

Nếu không phải ba ngàn năm trước, Bạch Hổ Vương và Thanh Loan Vương đã ký hiệp định không xâm chiếm địa bàn của nhau, thì có lẽ hai bên đã đánh nhau từ lâu rồi.

Có người đột nhiên nói: “Dám cắn Tiểu Quyển của chúng ta? Tiểu Quyển nói trong bụi khói tím có một con tiểu Bạch Hổ, nếu không thì chúng ta đi bắt nó rồi dạy cho họ một bài học đi?”

Tiểu Quyển giật nảy mình, “Chờ đã, thế nhưng là con tiểu Bạch Hổ kia cứu ta ra khỏi miệng con chó đấy!”

“Tộc Bạch Hổ làm sao lại có lòng tốt như vậy? Nói không chừng là giả vờ cứu ngươi, không biết là còn định làm chuyện xấu gì đó đấy.”

Một đám người hoàn toàn không để ý tới Tiểu Quyển, chen chúc đi ra, cùng đi đến bên kia đầm tìm con tiểu Bạch Hổ kia.

Tiểu Quyển thúc giục đại phu băng bó kỹ cái cánh của mình, cũng nhanh chóng cùng đi ra ngoài.

Cũng may tiểu Bạch Hổ kia không biết đi đâu, đám người bọn họ bắt không được.

Bọn họ kiên nhẫn, tìm liên tiếp vài ngày, nhưng cũng không tìm được.

Người Tiểu Quyển quá nhỏ, không khuyên nổi bọn họ, một lòng chờ ngũ ca trở về.

Thế nhưng đến ngày thứ bảy, ngũ ca còn chưa trở lại, thì bọn họ đã bắt được tiểu Bạch Hổ.

Tiểu Quyển nhận được tin tức, nhanh chóng bay ra ngoài, thì đã nhìn thấy bốn năm con đại Thanh Loan hóa thành hình chim, ngậm một cái lưới lớn, trong lưới chính là con tiểu Bạch Hổ Kỷ Hằng kia.

Tiểu Bạch Hổ không cam lòng yếu thế, mặc dù bị vây trong lưới, nhưng lại nhe răng ô ô rống lên, rồi cắn.

Đáng tiếc cái lưới này không biết làm từ chất liệu gì, kiên cố vô cùng, cắn không rách.

Tiểu Bạch Hổ nhìn thấy Tiểu Quyển, bỗng nhiên rống lên, híp mắt yên lặng nhìn Tiểu Quyển, ánh mắt phức tạp.

Nhất định nó tưởng rằng Tiểu Quyển nói cho người khác biết nó đi chơi trong bụi khói tím.

Nó nghĩ không sai, đúng là Tiểu Quyển nói.

Tiểu Quyển không để ý tới cái này, “Các người muốn đem hắn đi đâu?”

“Yên tâm, chúng ta cũng không xấu giống như tộc Bạch Hổ của bọn hắn.” Nhóm đại Thanh Loan bay lên, “Hù dọa bọn hắn một chút mà thôi.”

Mấy con Thanh Loan mang theo lưới, bay lên không, bay về hướng núi tuyết ở bên kia.

Nhóm đại Thanh Loan bay nhanh, cánh của Tiểu Quyển đang bị thương, chưa lành hoàn toàn nên lập tức không đuổi kịp.

Tiểu Quyển cố gắng cất cao, bay vòng quanh ngọn núi phủ tuyết nhiều lần mới phân biệt được, cái chấm trắng nhỏ di chuyển trên đỉnh cao nhất chính là con tiểu Bạch Hổ kia.

Đỉnh núi tuyết quá dốc đứng, Tiểu Bạch Hổ bị ném trên đó, cố gắng đi xuống.

Trên núi đều là băng tuyết, móng vuốt không giữ được, tiểu Bạch Hổ quan sát nửa ngày, mới quyết định đi xuống, vừa thăm dò hai bước, thì đã lăn lông lốc trên sườn núi băng lạnh giá.

Tiểu Bạch Hổ lăn không biết bao nhiêu vòng mới dừng lại.

Cạnh băng quá sắc bén, hình như tiểu Bạch Hổ đã bị thương, có máu chảy ra từ bộ lông trắng như tuyết, nhưng mà nó vẫn đứng lên, im lặng nhìn xuống, tiếp tục tìm đường.

Núi cao như vậy, vách đá dựng thẳng đứng, nếu nó cứ như vậy bò xuống thì cũng không biết chết khi nào.

Tiểu Quyển vội vàng lao xuống, “Kỷ Hằng, ngươi chớ lộn xộn! Rơi xuống là ngã chết đó!”

Tiểu Bạch Hổ nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu thì nhìn thấy Tiểu Quyển đang lao xuống, bỗng nhiên nó rống lên một tiếng, dùng móng vuốt vồ tới.

Tiểu Quyển phản ứng nhanh, xoay người tạo khoảng cách, mới không bị nó vồ tới.



“Ngươi vồ ta làm gì? Lòng tốt không được báo đáp!” Tiểu Quyển tức giận.

“Ta mới là lòng tốt không được báo đáp. Sớm biết như thế để chó ăn ngươi.” Tiểu Bạch Hổ không để ý tới Tiểu Quyển, tiếp tục tìm đường.

“Được rồi, ngươi cứ ở chỗ này từ từ tìm đường chết đi.” Tiểu Quyển vươn cánh, cất cánh bay cao lên trời.

Không thể để cho nó làm loạn như vậy, cô nên nhanh chóng đi tìm người đến giúp nó.

Doanh trại của tộc Bạch Hổ ở phía bên kia của đầm, Tiểu Quyển cố gắng bay qua bên kia, xa xa đã nhìn thấy một đám người, mặc quần áo binh sĩ của tộc Bạch Hổ.

Tiểu Quyển cẩn thận hạ cánh.

“Nhìn kìa, một con Thanh Loan oắt con!” Có người hô.

“Lá gan thật lớn, dám chạy tới bên này của chúng ta, chúng ta nướng nó!”

Tiểu Quyển tức giận: Mọi người nói không sai, tộc Bạch Hổ bọn hắn chính là một đám bệnh tâm thần.

“Các người nghe ta nói, có một con tiểu Bạch Hổ……” Tiểu Quyển cố gắng hét xuống.

Còn chưa nói xong, một cục đá đã bắn nhanh tới, vèo qua cánh của Tiểu Quyển, làm bay mất mới cọng lông.

Có người dùng ná cao su bắn Tiểu Quyển.

Cục đá mang theo gió lớn, lực đạo không nhỏ, đoán chừng do người chuyên bắn chim bắn.

Tiểu Quyển né tránh cục đá, giận điên người, đành phải bay lên và bay xa hơn.

“Như thế đã bị hù chạy?”

“Còn có thể bay sao? Chúng ta đuổi theo, cũng không tin nó không rơi xuống.”

Những người bên dưới cười vang rồi vội đuổi theo.

Huh? Đây cũng là một biện pháp.

Tiểu Quyển dứt khoát dẫn bọn hắn đến núi tuyết.

Tiểu Quyển bay không nhanh không chậm, giống như đang trêu đùa với người bên dưới, người bên dưới bị kích thích, thật sự đi theo.

Hết viên đá này đến viên đá khác bắn vào Tiểu Quyển, Tiểu Quyển cẩn thận duy trì độ cao mà cục đá không tới, dẫn dụ bọn hắn lên núi tuyết.

Núi tuyết không dễ leo, lúc những người của tộc Bạch Hổ bắt đầu nhao nhao muốn bỏ cuộc, thì xa xa trên đỉnh núi, có tiếng rống của tiểu Bạch Hổ.

Không biết hắn nói cái gì, lần này đám Bạch Hổ kia không để ý tới Tiểu Quyển, nhao nhao biến thành hình hổ, lao về phía đỉnh núi.

Tiểu Quyển lượn quanh mấy vòng, rồi lặng lẽ đứng một bên nhìn.

Nhóm đại Bạch Hổ lộn nhào, tốn không biết bao nhiêu sức lực, cuối cùng cũng leo đến đỉnh núi, mang con tiểu Bạch Hổ kia xuống núi.

Sau ngày hôm đó, Tiểu Quyển chưa bao giờ gặp lại hắn.

Chờ sau khi rời đầm, Tiểu Quyển mới nghe các ca ca tỷ tỷ nói, con trai của Bạch Hổ Vương leo đến đỉnh núi tuyết, kết quả bệnh nặng một trận, từ đó về sau có thêm chứng sợ độ cao.

Chuyện này đúng là trò cười rất lâu cho tộc Thanh Loan muốn bay cao bao nhiêu thì bay cao bấy nhiêu.

Hắn không chịu nói bị người ta tóm đi, đại khái là cảm thấy thật mất mặt. Cũng may hắn không nói, hai tộc mới không bởi vì việc này mà nổi lên tranh chấp.

*

Trong chuyện này, xác thực Tiểu Quyển cũng cảm thấy có chút có lỗi với anh ta.

Nhưng mà ân oán giữa hai người bọn họ thực sự quá nhiều, những năm này không ngừng tích lũy, đến cùng ai tương đối thật có lỗi với ai, giống như cũng rất khó phân định được rõ ràng.

Kỷ Hằng uống rượu đế như nước lã, xem cái phòng thủy tinh lơ lửng này như phòng bình thường, càng ngày càng buông lỏng.

Tiểu Quyển biết anh ta đã say hoàn toàn, cho nên gọi người tới tính tiền.

Kỷ Hằng uể oải nâng đầu, còn nhớ rõ mà sờ túi tiền.

“Đã nói là tôi mời, không cần anh trả.” Tiểu Quyển lấy thẻ trong túi của mình ra.

Kỷ Hằng cảm khái: “Chim nhỏ của chúng ta thật có chí khí. Thế nhưng cô nhất định không nhớ sao, thẻ trên người của cô đều là tiền mỗi tháng tôi đưa cho cô.”

Tay cầm thẻ của Tiểu Quyển như đóng băng, có chút xấu hổ.

Cho nên mặc dù có đăng ký kết hôn, vẫn do anh ta nuôi?

Kỷ Hằng híp mắt, xoay cái ly mấy vòng, “Nghĩ gì thế? Đồ đần. Tôi là ông chủ của cô, tiền lương của cô đương nhiên là tôi phát.”

Tiểu Quyển rất muốn đá anh ta. Say thành dạng này rồi mà vẫn không quên chỉnh người.

Sau khi thanh toán hóa đơn xong, Kỷ Hằng duỗi một cánh tay ra: “Hạ Tiểu Quyển, tôi đứng không dậy nổi, tới đây dìu tôi đi.”



Tiểu Quyển không để ý tới anh, lấy điện thoại di động ra, gọi lái xe lão Vương tới.

Lão Vương nửa ôm nửa nâng đỡ Kỷ Hằng đi, Tiểu Quyển giúp anh đội mũ và đeo khẩu trang, cũng võ trang đầy đủ cho bản thân rồi mới ra khỏi phòng.

Người Kỷ Hằng cao, lão Vương thấp hơn anh nửa cái đầu, khó khăn lắm mới dìu anh xuống dưới lầu, đến chỗ xe rồi đặt anh ngồi ở ghế sau.

Tiểu Quyển cảnh cáo anh: “Muốn nôn về nhà mà nôn, tuyệt đối đừng nôn trên người tôi.”

Lão Vương còn chưa khởi động xe, bỗng nhìn gương chiếu hậu, khẩn trương nói với Tiểu Quyển: “Bên kia giống như có chó săn.”

Tiểu Quyển quay đầu nhìn, bãi đỗ xe có một đống xe, hoàn toàn không nhìn ra được.

Kỷ Hằng thoải mái, nửa nằm ở phía sau, cất giọng nhẹ nhàng: “Lái xe lão Vương nói có là có, ông ấy rất có kinh nghiệm.”

Sau đó anh ngồi thẳng dậy, vẫy tay ra ngoài cửa sổ phía sau và vui vẻ chào: “Chào!”

Tiểu Quyển kéo tay anh xuống.

Tiểu Quyển nhìn thời gian, đã mười một giờ, hai người tuyệt đối không thể tách ra, chẳng lẽ cứ công nhiên lái xe về nhà Kỷ Hằng như vậy?

Nói không chừng ngày mai sẽ xuất hiện scandal “đêm hôm khuya khoắt, Kỷ Hằng say rượu dẫn một người phụ nữ thần bí về nhà”, ngay lập tức chuyện xấu bay đầy trời.

Không về nhà thì đi khách sạn? Cảm giác càng khó giải thích hơn.

Thật ra Tiểu Quyển cũng không quan tâm đến loại chuyện này, dù sao hai ngày nữa cô sẽ đi ngay.

Tiểu Quyển lại nhìn Kỷ Hằng.

Anh ta uống nhiều quá, không giống bình thường lắm, lười nhác tùy ý, như thế này thì giống như tuổi tác giảm đi hai mươi nhưng chỉ số thông minh thì giảm tới một trăm. Tiểu Quyển chợt nhớ tới con tiểu Bạch Hổ trên đỉnh núi phủ đầy tuyết đang ngập ngừng không thể xuống vách đá, trong lòng mềm nhũn.

Tiểu Quyển lấy điện thoại di động ra, gọi một vòng, muốn đưa người lại đây, thêm vài người trông cũng bình thường hơn.

Thế nhưng mà cả Lý Thiên và Tiểu Mễ đều tắt máy, Nhiếp Trường Phong ngược lại không tắt máy, nhưng đáng tiếc không ai nhận, Tiểu Quyển đành phải gửi cho anh ta một tin nhắn ngắn, viết bốn chữ —— Giang hồ cứu mạng.

Tiểu Quyển nghĩ nghĩ, nói với lão Vương: “Đưa chúng ta về công ty đi.”

Về công ty, như thế nào cũng tốt hơn so với về nhà anh ta.

Trên đường về Avant, quả nhiên có chiếc xe van khả nghi đi theo đằng sau.

Đến tầng ngầm gara của tòa nhà Avant, người ngoài không vào được, mọi người mới yên lòng xuống xe, lên tầng cao nhất.

Lão Vương đỡ Kỷ Hằng ngồi trên ghế salon dài rồi mới rời đi.

Kỷ Hằng giật hết khẩu trang, mũ xuống, ném qua bên cạnh, hít một hơi thật sâu: “Lúc nào mới có thể quang minh chính đại ra ngoài ăn một bữa cơm.”

Tiểu Quyển không thèm để ý tới anh ta, ngồi xuống một cái ghế salon khác: “Bước vào nghề này là do chính anh chọn, cũng không ai ép buộc anh cả.”

“Là tôi sao?” Kỷ Hằng nghi hoặc, xoay xoay cái nhẫn màu hồng trên tay, nghiêng đầu nhìn Tiểu Quyển, giống như chính anh cũng không rõ lắm.

Anh uống nhiều như vậy, nhưng mặt lại không đỏ chút nào, ngược lại còn tái nhợt hơn so bình thường, đôi mắt cũng không còn sắc bén, có chút mơ hồ và phóng túng.

“Nước.” Anh thả lỏng người, tựa vào ghế salon, giật cổ áo ra một chút, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

Tiểu Quyển nhíu nhíu mày, “Ngài gọi ai đấy?”

Kỷ Hằng cong môi, nhìn Tiểu Quyển chăm chú, đổi giọng gằn từng chữ: “Công chúa Thanh Loan điện hạ, mời, ngài, rót, giúp, tôi, một, ly, nước.”

Tiểu Quyển liếc máy đun nước một chút, thành khẩn đáp, “Quá xa, nằm ngoài khoảng cách năm bước, với không tới được.”

Kỷ Hằng thở dài, đành phải loạng choạng đứng dậy, đi về phía máy đun nước.

Vì phải duy trì khoảng cách năm bước nên khi anh ta đi, Tiểu Quyển cũng đành phải đi theo.

Người Kỷ Hằng cao như vậy, lắc lư ung dung đi về phía trước, trông đứng cũng không vững, lúc đi ngang qua Tiểu Quyển bỗng nhiên lảo đảo, nhào xuống.

Tiểu Quyển bị anh ta chặn ngang bất thình lình, rồi cùng ngã xuống thảm với anh.

Anh say, cả người không khách khí đè trên người cô.

“Nhìn này, rót một ly nước cũng không chịu giúp tôi, ngược lại, kéo theo nhiều phiền phức thế này.” Anh đè lên người Tiểu Quyển, ngón tay vuốt vuốt chỏm tóc dựng đứng trên đầu cô, thấp giọng phàn nàn.

Tiểu Quyển trừng anh, “Anh cố ý? Đứng dậy, nếu không tôi cho anh một bạt tai đấy.”

Kỷ Hằng không thèm để ý chút nào, “Tôi bị cô tát còn ít sao? Không sao, tùy cô.”

Nói xong, đôi mắt híp thật dài, ánh mắt trượt xuống bờ môi của cô rồi dừng lại bất động.

Anh ta định làm gì? Đây là say rượu mất trí sao?

Tóc gáy toàn thân của Tiểu Quyển dựng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook