Khoảng Cách Năm Bước

Chương 1

Cửu Giai Huyễn Phương

09/06/2021

Edit: Pinkie

Hạ Tiểu Quyển tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài, bóng đêm mờ mịt, trầm nhưng ngọt ngào, không hề mộng mị.

Khi mở mắt ra, trước mắt mơ hồ có một vầng sáng, những mảnh vụn ký ức lạ lẫm kêu gào trong đầu, làm cho cô cảm thấy vô cùng đau đầu.

Tiểu Quyển xoa mắt, nương theo ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, cô nhìn thấy một người đàn ông.

Anh ta đưa lưng về phía Tiểu Quyển, cởi bỏ quần áo trên người xuống.

Anh ta có bóng lưng thẳng tắp, bờ vai rất rộng, cơ bắp cuồn cuộn, vòng eo hẹp rắn rỏi.

Ánh sáng ấm áp chiếu đến, càng làm cho đường nét cơ bắp của anh ta được khắc họa rõ ràng hơn, làn da màu đồng sáng bóng, giữa vai có một rãnh sâu hoắm, xuyên thẳng vào trong quần dài, phải nói là sắc đẹp vô biên.

Lúc này Tiểu Quyển mới ý thức được mình đang nằm trên một cái giường.

Đây là một căn phòng xa lạ, lịch sự tao nhã mà xa hoa, khác xa với quê hương của Tiểu Quyển —— những ngôi nhà quấn quanh thân cây của tộc Thanh Loan, cũng không giống ngôi nhà tường trắng ngói xanh mộc mạc ở Uyển Khâu lúc cô bái sư tu hành, trên thực tế, nó đều không giống tất cả những căn phòng mà Tiểu Quyển đã từng nhìn thấy.

Thế nhưng không hiểu tại sao, căn phòng này cũng không lạ lẫm. Cô lại cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu với nơi đây.

Một đống từ ngữ mới lạ tự động hiện ra trong đầu của Tiểu Quyển, trong tiềm thức nói cho Tiểu Quyển biết rằng, cô biết mọi thứ kỳ lạ trong căn phòng này.

Ví dụ như tủ đầu giường, ví dụ như trên tủ đầu giường có đặt ly thủy tinh, chất lỏng óng ánh bên trong ly thủy tinh kia là rượu đỏ, hoặc ngay cả như bó hoa hồng phấn cắm trong bình hoa kia nữa.

Người đàn ông chậm rãi, ung dung thay quần áo, cất giọng hờ hững.

“Kỷ niệm ngày kết hôn, em muốn hoa, tôi sẽ nói trợ lý mua hoa, em muốn rượu, tôi cũng uống một ít, coi như là uống cùng với em, thỏa mãn chưa? Còn muốn cái gì nữa?”

Giọng nói trầm thấp êm tai, lại có chút mỉa mai.

Giọng nói này vô cùng quen thuộc, vóc dáng này cũng vô cùng quen thuộc.

Người đàn ông tiện tay vứt áo sơ mi đã cởi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, rồi chọn một chiếc áo phông trắng trông khá thoải mái mặc vào, anh ta vừa kéo áo xuống che đi phần eo và bụng gầy vừa quay người lại.

Gương mặt này cũng vô cùng quen thuộc.

Đường nét gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không chút nữ tính, cặp lông mày sắc nét, đôi mắt lạnh lùng xa cách, đẹp trai đến mức làm cho người qua đường cũng khó quên.

Thật đúng là khó quên, thế nhưng Tiểu Quyển nhìn thấy thì bản năng chỉ muốn đấm một phát vào mặt anh ta.

Đây là Kỷ Hằng.

Kỷ Hằng, đối thủ một mất một còn của Tiểu Uyển lúc bái sư tu hành ở Uyển Khâu.

Tiểu Quyển là người của tộc Thanh Loan, Kỷ Hằng là người của tộc Bạch Hổ. Bạch Hổ và Thanh Loan là hai bộ tộc thống trị ở Trạch Châu, một nam một bắc, giáp giới nhau, tranh chấp đã mấy vạn năm, là hàng xóm và cũng là thù địch.

Bởi vậy, khi cùng là đệ tử tu hành ở Uyển Khâu, Tiểu Quyển và Kỷ Hằng luôn kết bè kéo cánh, không đội trời chung, có ta thì không có ngươi.

Kỷ Hằng là con trai cả của Đại Vương Bạch Hổ, là người thừa kế tương lai, thân phận của anh rất tôn quý, là đệ tử mà sư phụ rất tự hào, công phu tốt, lại đẹp trai cho nên đã đánh cắp bao trái tim thiếu nữ ở Uyển Khâu.

Chỉ có một mình Tiểu Quyển biết, bên trong con người này vô cùng đen tối. Mấy năm nay, Tiểu Quyển đã chịu vô số buồn bực với anh ta.

Khi Kỷ Hằng nheo mắt thì biết ngay là có chủ ý xấu, thản nhiên có thể ngáng chân người, điển hình là mặt người dạ thú.

Sao mà anh ta cũng ở trong căn phòng kỳ quái này, còn mặc quần áo kỳ lạ như vậy, lại nói cái quái quỷ gì thế không biết?

Hơn nữa, anh ta cứ công nhiên cởi quần áo như vậy?

Tóc gáy của Tiểu Quyển đều dựng cả lên.



Khi Tiểu Quyển còn đang bàng hoàng thì Ký Hằng đã đi đến bên giường, cúi đầu nhìn xuống Tiểu Quyển đang ngồi trên giường, ánh mắt sắc bén từ từ di chuyển khỏi mặt cô, rồi dừng trên người cô.

Tiểu Quyển theo bản năng cũng cúi đầu nhìn chính mình, sau đó cô càng sốc hơn.

Trên người mặc một cái váy hai dây màu hồng nhạt, trước ngực lộ ra một mảng da thịt trắng nõn mịn màng, váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn, phía dưới còn để lộ đôi chân trơn nhẵn.

Lúc Tiểu Quyển ngẩng đầu lên lần nữa, liếc mắt nhìn thấy ánh mắt sắc lang của Kỷ Hằng, thì cô không chút do dự, đưa tay quơ lấy ly thủy tinh ở đầu giường.

Nhưng thủ đoạn nhỏ này đã bị Kỷ Hằng chặn lại.

Kỷ Hằng từ từ lấy cái ly trong tay Tiểu Quyển, đặt qua bên cạnh.

“Rượu để một lúc nữa hẳn uống. Cô ở bên cạnh tôi cả ngày, tôi biết, ngoài hoa hồng với rượu đỏ, cô còn rất muốn cái này, đúng hay không?”

Kỷ Hằng duỗi ngón trỏ thon dài ra, kéo một bên dây váy trên vai Tiểu Quyển, đưa ngón tay tuột xuống dọc theo bờ vai trần của cô, mu bàn tay như có như không lướt trên da thịt cô.

Anh cúi người, tới gần Tiểu Quyển, còn theo thói quen nghiêng nghiêng đầu.

Hô hấp nhẹ nhàng phả vào mặt Tiểu Quyển.

Tiếng hít thở này Tiểu Quyển cũng vô cùng quen thuộc, tuyệt đối không phải là người khác, đây chính là Kỷ Hằng.

Còn cách một khoảng ngắn, anh dừng lại, giọng nói cực kỳ nhỏ, mang theo vài phần dụ hoặc, “Nếu cô muốn như vậy, bây giờ tôi lập tức thỏa mãn cô.”

Khoảng cách của hai người thực sự quá gần, lúc nói chuyện, môi của anh nhẹ nhàng chạm vào Tiểu Quyển, nhẹ mà rõ ràng.

Ngay lúc trước khi anh ta hôn xuống, Tiểu Quyển không chút do dự đưa tay lên, nhắm ngay mặt anh ta, tát một cái.

“Ba” một tiếng giòn vang.

Đến mức bàn tay của Tiểu Quyển cũng tê dại.

Cái bạt tai này cũng đủ hung ác, nửa bên gò má xinh đẹp của Kỷ Hằng nhanh chóng hiện lên dấu ấn đỏ bừng.

Kỷ Hằng hoàn toàn không ngờ sẽ chịu một cú tát này, cả người như đông cứng, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tiểu Quyển.

Nhưng bờ môi của hai người cũng không bị ảnh hưởng bởi cú tát kia, vẫn đang dán vào nhau.

“Còn dám tiếp tục hôn?”

Tiểu Quyển nổi giận, không để ý đến bàn tay còn đang đau nhức, tiếp tục muốn giáng một cú tát nữa.

Lần này Kỷ Hằng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng chặn được cánh tay của Tiểu Quyển.

Trong đôi mắt đen sẫm của anh đang nổi sóng gió, thần sắc phức tạp, cất giọng cực nhẹ, mang theo chút thăm dò: “Tiểu Quyển?”

Hai từ “Tiểu Quyển” này anh có thể tùy tiện gọi sao?

Tiểu Quyển lại vung tay trái đang tự do lên, tiếp tục tát vào mặt bên kia một cái “bộp” nữa.

Mỗi bên một bạt tai, lần này, dấu tay ở hai bên mặt anh hoàn toàn đối xứng.

“Tiểu Quyển!” Kỷ Hằng gầm nhẹ một tiếng, kẹp tay trái của cô lại.

Hạ Tiểu Quyển cùng anh phân cao thấp, trong lòng có chút kỳ quái.

Nhiều năm qua, Cô và Kỷ Hằng đã đánh nhau vô số trận, từ trước đến nay sức lực đều ngang nhau, tuyệt đối không có chuyện bị anh ta tùy tiện bắt lấy như vậy được.



Chẳng lẽ ngủ một giấc, thì lập tức biến thành con gà yếu ớt?

Hai cổ tay đều bị anh ta cố định, Tiểu Quyển nhấc đầu gối lên.

Kỷ Hằng lưu loát nắm hai cổ tay của cô bằng một tay, rồi đưa tay còn lại đè chân cô, đè chặt cô xuống giường.

Cái này không làm khó được Tiểu Quyển, tay của anh ta đang nắm chặt cổ tay Tiểu Quyển ở ngay trước mặt, Tiểu Quyển không chút do dự, cắn một phát.

Kỷ Hằng bị đau, buông ra Tiểu Quyên ra, lùi về phía sau một bước, thấy vết máu trên tay thì quát lên, “Tiểu Quyển, cô điên à?”

Tiểu Quyển ngồi xuống, “Tôi điên rồi? Có anh mới điên rồi, muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Đây là đâu? Không phải chúng ta mới rơi xuống vách núi ở Huyền Thiên sao?”

Kỷ Hằng dùng ánh mắt đánh giá quan sát Tiểu Quyển nửa ngày, đột nhiên phá lên cười.

“Cô rốt cục đã tỉnh? Thế nhưng lại mất trí nhớ, những chuyện xảy ra ở nhân gian trong mấy năm nay đều đã quên sạch sao?”

Lời anh ta nói, Tiểu Quyển nghe không hiểu.

Tiểu Quyển chỉ nhớ rõ, trước khi hôn mê, cô cùng với anh ta rơi xuống vách núi dựng đứng ở Huyền Thiên.

Xung quanh đều là tiếng gió rít gào, vách núi ở Huyền Thiên cực cao, Tiểu Quyển chưa bao giờ bị rơi nhanh như vậy.

Lúc ấy Tiểu Quyển rất cố gắng vẫy cánh để bay, nhưng mà toàn thân tê liệt, hoàn toàn không động đậy được, chuyện xảy ra sau đó thì cô cũng không biết.

Ngủ một giấc dài, mở mắt ra, thì như bây giờ.

Kỷ Hằng lại cười.

“Sau khi rơi xuống vách núi, chủ tế của tộc Bạch Hổ đã cứu chúng ta, hóa chúng ta thành linh thai để nuôi dưỡng, bây giờ đã là năm ngàn năm sau, nơi này là nhân gian, hai chúng ta đã sống lại ở nhân gian, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng đã kết hôn rồi, những chuyện này cô đều không nhớ sao?

“Kết hôn? Tôi? Với anh? Anh đùa tôi sao??”

Khóe miệng Kỷ Hằng nhếch một cái, “Cô quấn chặt lấy tôi, đòi nhất định phải gả cho tôi, tôi thấy cô đáng thương, cho nên mới đồng ý. Hôm nay chính là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta, cô cố ý chuẩn bị rượu đỏ, còn mặc đồ ngủ gợi cảm định câu dẫn tôi lên giường, cô không nhớ rõ sao?”

Tiểu Quyển không khỏi lại cúi đầu nhìn chính mình, trên người đúng là —— lộ khá nhiều.

Tiểu Quyển kéo chăn trên giường, che kín cả người mình lại.

Những đoạn ký ức xa lạ chợt hiện lên trong đầu.

Cô và Kỷ Hằng đứng trước một tấm màn màu đỏ, thợ chụp ảnh ở đối diện nói: “Soái ca, mỹ nữ, hình kết hôn phải gần hơn một chút, nào, cười một cái, một, hai, ba!”

“Hai chúng ta cùng nhau lớn lên, rồi kết hôn?” Tiểu Quyển hỏi.

“Không sai.” Kỷ Hằng đáp, trong giọng nói nghe làm sao đều như kiểu cười trên nỗi đau của người khác, “Giấy hôn thú ở trong két sắt ở phòng sách, cô có muốn xem không?”

Kỷ Hằng rời đi chỉ chốc lát, lại trở về, trong tay cầm tập văn kiện plastic, bên trong có một túi nhỏ bằng lụa tinh xảo.

Một lớp rồi lại lớp nữa, tập văn kiện được mở ra, Kỷ Hằng kéo sợi dây buộc túi ra, sau đó lấy 2 quyển sổ nhỏ màu đỏ đưa cho Tiểu Quyển.

Ngay khi Tiểu Quyển mở ra đã nhìn thấy ảnh chụp chung của cô và Kỷ Hằng trong đó, gương mặt Kỷ Hằng bình tĩnh, còn mặt Tiểu Quyển chính là bộ dáng ngốc nghếch, giống bị hạnh phúc làm cho đầu óc choáng váng.

Tiểu Quyển:” ……”

Cho nên những năm này ở nhân gian lớn lên, cô mơ mơ màng màng không nhớ rõ những năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Quyển cẩn thận nghiên cứu hai cuốn sổ màu đỏ xong, sau đó đưa lại cho Kỷ Hằng.

“Đã kết hôn đúng không, vậy thì có sao đâu? Anh nghe cho kỹ, Kỷ Hằng, tôi muốn ly hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook