Khoảng Cách Năm Bước

Chương 22

Cửu Giai Huyễn Phương

10/06/2021

Kỷ Hằng cong môi, đứng lên, không khách khí lục tung mọi thứ, kiểm tra Tiểu Quyển còn dự trữ bao nhiêu.

Gạo còn khá nhiều, non nửa bao, đồ ăn chỉ có mấy cây củ cải trắng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Vài khúc củi chẻ đôi được chất lên thành bếp, chút than quý báu cuối cùng được chứa trong giỏ ở góc tường, chỉ còn vài cục, trông thật tội nghiệp.

Kỷ Hằng không nói gì, một lần nữa đậy nắp giỏ kín lại.

“Trước khi ta tới thì đã gọi người đi tìm sư phụ để sửa cầu treo, không biết bao lâu mới xong, lửa than và lương thực của ngươi hình như không đủ dùng.”

Tiểu Quyển trách móc, “Lúc đầu ăn xong tính toán thì miễn cưỡng đủ, hiện tại nhiều thêm một người là ngươi, ngược lại không đủ.”

Càng nghĩ càng giận, càng muốn đánh anh ta hơn.

Kỷ Hằng liếc nhìn củ cải trắng đáng thương của cô, “Yên tâm, ta sẽ không giành ăn củ cải của ngươi.”

Lại bổ sung, “Với lại, nếu như ta chết cóng trước, ta cho phép ngươi ăn thịt hổ của ta đấy.”

“Đã hiểu, hóa ra ngươi đến nơi này đến, là ngàn dặm đưa thịt tới?” Tiểu Quyển mài mài răng, “Vậy cũng không cần chờ ngươi chết cóng, ta giết ngươi làm thịt trước không phải càng nhanh hơn sao?”

“Hạ Tiểu Quyển, ánh mắt không cần phải nông cạn như vậy, giữ ta lại nói không chừng còn có chỗ hữu dụng.”

Kỷ Hằng khẽ mỉm cười một cái, quơ lấy con dao thái thịt trên bàn của Tiểu Quyển, rồi đi tới cửa mở cửa.

Một trận gió lạnh thấu xương mang theo tuyết thổi tới, anh lách mình ra ngoài, rồi đóng cửa thật kỹ, lại lần nữa bước vào trong bão tuyết.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Tiểu Quyển cho là anh ta thật sự đã chết cóng ở bên ngoài, đang lúc chuẩn bị ra ngoài lấy thịt hổ thì anh ta trở về, kéo một bó lớn nhánh cây khô.

Trên sườn núi Chân Ngô đều trụi lủi khắp nơi, vốn không có cây gì, cũng không biết anh ta đã đi bao xa mới tìm được nhiều như vậy.

Ngoại trừ củi, trong tay anh còn có mấy con chim chết, kích thước cũng không nhỏ, nhìn giống như một loài chim làm tổ trên vách đá dựng đứng ở sườn núi Chân Ngô.

Tiểu Quyển nhìn thấy bọn chúng cúi đầu, lập tức có một chút đồng cảm với đồng loại không may trỗi dậy.

Kỷ Hằng bỏ chim xuống, thuận miệng giải thích, “Không tìm thấy bất cứ thứ gì trên sườn núi, mà kỹ thuật bắt chim của tộc Bạch Hổ chúng ta là tốt nhất, từ nhỏ đã dày công khổ luyện, bắt con này là thuận tiện nhất.”

Tiểu Quyển: “……”

Tiểu Quyển không cam lòng yếu thế: “Thanh Loan chúng ta từ nhỏ cũng đã học cách làm sao để đào bãy gài bẫy hổ đấy!”

Kỷ hằng liếc cô một cái: “Nếu không bây giờ người cũng ra ngoài bắt một con?”

Tiểu Quyển mỉm cười: “Hổ quá ngu ngốc, không lên được sườn núi Chân Ngô.”

Hai người đấu võ miệng, trong khi đó Kỷ Hằng làm thịt con chim trong tay. Anh dùng dây thừng buộc chặt mấy con chim, treo ngược bên ngoài để đông lạnh, chỉ giữ lại một con, nhổ sạch lông rồi mổ nội tạng.

Anh ta là con trai của Bạch Hổ Vương, sống an nhàn sung sướng, ấy vậy mà thủ pháp làm chim lại thành thạo đến thế.

Tiểu Quyển không hỏi anh. Không cần hỏi, khẳng định câu trả lời sẽ là: “Tộc Bạch hổ của chúng ta từ nhỏ đã học cách nhổ lông chim và mổ bụng chim.”

Lúc Tiểu Quyển nấu cơm, anh bỏ chim vào trong lòng bếp để nướng, chờ Tiểu Quyển buồn bực nấu chín cơm và xào củ cải xong thì chim của anh cũng đã nướng chín, lột lớp vỏ đen xì bên ngoài ra thì hương thơm nức mũi lan tỏa ngay tức thì.

Tiểu Quyển chống cự lại cám dỗ, ăn cơm và củ cải của mình.

Kỷ hằng ngồi xuống ở đối diện Tiểu Quyển, xé một cái chân chim, đưa cho Tiểu Quyển: “Đổi lấy một bát cơm của ngươi.”

“Nửa con mới có thể đổi một bát.” Tiểu Quyển lên giá ngay tại chỗ.

Kỷ Hằng không tranh luận với cô, trực tiếp xé nửa con chim cho cô, còn mình đổi lại một bát cơm.

Trong phòng ấm dần lên, hai người đang ngồi đối diện ăn uống, có cơm có đồ ăn có thịt, nếu là không cân nhắc đến tiếng gió rít gào bên ngoài như tiếng quỷ kêu thì rất ấm áp, hài hòa.

Tiểu Quyển vừa gặm chân chim thơm ngào ngạt vừa suy nghĩ.

“Kỷ Hằng, ngươi đã có thể bò lên sườn núi Chân Ngô, vậy thì ngày mai chúng ta dứt khoát cùng nhau thuận theo vách đá bò xuống đi, trực tiếp về Uyển Khâu? Tại sao còn muốn canh giữ ở chỗ này?”

Kỷ Hằng liếc cô một cái, trực tiếp nói: “Rất nguy hiểm, ngươi là chim, không phải hổ, ta cảm thấy ngươi đi không được.”

Tiểu Quyển lườm anh một cái, nhưng mà không cạy mạnh nữa.

Buồng trong là giường, rộng cả gian phòng, ngược lại cũng đủ lớn. Ban đêm Kỷ Hằng tự giác ôm chăn mền, đặt ở vị trí cách xa bếp, để phần đầu gần bếp cho Tiểu Quyển.

Có sự kiện ở Khiển Khinh Cốc trước đó, cho nên mặc dù cô nam quả nữ ở chung trong một phòng, nhưng Tiểu Quyển cũng không lo lắng.

Hai người bình an vô sự, thế nhưng đến nửa đêm, Tiểu Quyển lại gặp chuyện.

Đại khái là ban ngày biến thành Thanh Loan bay một vòng quanh hẻm núi, cuối cùng bị nhiễm lạnh.

Tiểu Quyển mơ mơ màng màng run rẩy, một hồi cảm thấy mình ở sườn núi Chân Ngô, một hồi lại cảm thấy mình đã về tới nhà ở Linh Trạch Châu, thế nhưng ngay cả khi về nhà thì Linh Trạch Châu giống như cũng biến thành thế giới băng tuyết, lạnh muốn chết.



Có người đã đắp hết lớp chăn này tới lớp chăn khác lên người Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển giữ chặt tay người kia không buông, ủy khuất đến mức nức nở nghẹn ngào.

Người kia không nói chuyện, đưa tay sờ sờ trán Tiểu Quyển, chặn chặt góc chăn cho cô.

Nhưng Tiểu Quyển vẫn run cầm cập.

Sau đó, đột nhiên cô cảm thấy ấm áp.

Một cái gì đó vừa to vừa ấm áp bao trùm Tiểu Quyển, đầy lông xù, giống như cái ổ êm ái bằng lông vậy.

Tiểu Quyển cuộn tròn trong ổ, hai tay dùng sức níu lấy bộ lông dày, mặt dán vào bộ lông rồi cọ qua cọ lại, cả người đều dễ chịu, sau đó toàn thân ra mồ hôi.

Chờ tới lúc Tiểu Quyển tỉnh dậy thì đã không biết là lúc nào, cũng không biết đã trải qua bao lâu.

Đập vào mắt là bộ lông dày màu trắng, một móng vuốt hổ khổng lồ đang ở trên mặt Tiểu Quyển, may mắn chỉ là phần thịt, không có lộ móng vuốt, nếu không mặt Tiểu Quyển đã bị cào mấy đường.

Tiểu Quyển cuộn tròn trong ngực của Bạch Hổ lớn. Tiểu Quyển nhỏ, Bạch Hổ lớn, cả người cô đều được anh bao trùm.

Làm sao lại làm ổ trong ngực anh ta nha?

Chân Tiểu Quyển liên tục vừa đá vừa đạp, ba chân bốn cẳng bò ra bên ngoài.

Hình dạng hổ của anh ta là con quái vật khổng lồ, chết ngạt mất thôi, mặc cho Tiểu Quyển đạp cả nửa ngày, nhưng anh ta cũng không mở mắt.

Cuối cùng Tiểu Quyển cũng chui được ra ngoài, thở dốc một hơi, cảm thấy trước mắt trắng xóa, cả người trống rỗng, chợt sáng tỏ, hình như mình bị sốt?

Tiểu Quyển sờ sờ trán, không có sốt.

Bên ngoài vẫn còn tiếng gió tuyết gào thét, lửa trong chậu than đã bị dập tắt hoàn toàn, từ trong ngực anh ta bò ra, Tiểu Quyển mới phát hiện trong phòng lạnh giống như hầm băng, còn Bạch Hổ vẫn nằm không nhúc nhích.

Không phải anh ta chết cóng rồi đó chứ?

Tiểu Quyển vô thức chạm vào anh ta, lập tức biết là chưa chết.

Anh ta nóng như cái bếp lò, khó trách lúc nãy ôm ấm áp như vậy.

“Kỷ Hằng? Kỷ Hằng?” Tiểu Quyển gọi anh.

Anh phát ra âm thanh từ sâu trong cổ họng, nhưng mắt thì vẫn đang nhắm như cũ.

Tiểu Quyển lay anh, thuận tay nhổ râu mép của anh, lại nắm chặt túm lông trên bụng anh, cuối cùng to gan kéo cái đuôi lớn của anh.

Thế mà anh hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì.

Anh ta cũng ngã bệnh sao?

Ai bảo anh ta cậy mạnh, vừa đạp tuyết bò lên vách núi Chân Ngô trong đêm, thì đã ra ngoài bắt chim và tìm củi lửa.

Sườn núi Chân Ngô rất đặc biệt, ngay cả thần thú của Bạch Hổ cũng không chịu được.

Tiểu Quyển đốt cháy chậu than một lần nữa, làm cho căn phòng ấm áp trở lại, lấy củi anh kiếm về để đốt lửa, cắt chút thịt chim nướng để nấu cháo, rốt cuộc, cảm giác đã tốt hơn nhiều.

Tiểu Quyển lại trở về nhìn Kỷ Hằng.

Trên người anh ta vẫn nóng đến kinh người như cũ, cho dù là một con hổ thì cũng không nóng như vậy.

Biết đạo lý không phải chỉ có một mình anh ta. Nếu anh ta không để Tiểu Quyển chết cóng thì Tiểu Quyển cũng không thể để anh ta xảy ra chuyện.

Bạch Hổ Vương tương lai vì cứu một con Thanh Loan mà xảy ra sự cố, chính là gây rắc rối cho toàn bộ tộc Thanh Loan.

Tiểu Quyển tốn nhiều công sức, hết kéo rồi túm lại đẩy, mới chuyển anh ta đến phía giường bên cạnh bếp kia, dùng chăn đắp kín cho anh ta rồi đi nấu nước, giữ chặt đầu anh ta, từng chút từng chút một đút cháo cho anh ta.

Kỷ Hằng còn sốt, Tiểu Quyển ngâm một miếng vải bổ trong nước tuyết rồi đắp lên đầu của anh ta.

Đắp cả một ngày, nhiệt độ của anh ta cũng không giảm, Tiểu Quyển vô cùng buồn rầu.

Ban đêm, gió tuyết nhỏ hơn một chút, Tiểu Quyển nằm xuống bên cạnh anh, sờ lên đầu anh, trong lòng yên lặng chuẩn bị.

Sáng sớm ngày mai, coi như gió tuyết không ngừng, cho dù như thế nào, vẫn là phải thử một chút để xem có thể vượt qua hẻm núi, bay về Uyển Khâu hay không.

Coi như không thể xách anh ta về, tốt xấu gì thì cũng có thể mang cho anh ta một ít thuốc, không thể cứ chờ sư phụ như vậy, còn không biết phải chờ tới lúc nào.

Tiểu Quyển chìm vào giấc ngủ với lo lắng mung lung. Khi đang ngủ, cô đột nhiên cảm thấy có cái gì nặng trĩu đè lên người, ép tới mức làm cô không thở nổi.

Tiểu Quyển nhắm mắt và đẩy theo bản năng.

Nó ấm áp, cảm giác mềm mại nhưng không phải là lông mà có thể trượt còn co dãn được nữa.



Tiểu Quyển ngay lập tức bị đánh thức.

Trời đã sáng, khuôn mặt Kỷ Hằng gần trong gang tấc, hai mắt mở to nhìn Tiểu Quyển. Anh ta phát sốt, con mắt sáng hơn, môi cũng đỏ hơn so với bình thường, trên thực tế, từ dưới quai hàm đến hầu kết, từ xương quai xanh xinh đẹp đến trước ngực, tất cả đều đỏ.

Toàn thân anh đều nóng bỏng.

Không biết lúc nào, anh ta đã lại biến thành hình người.

Con hổ không mặc quần áo trông không xấu hổ lắm, nhưng người không mặc quần áo thì hoàn toàn không như vậy.

Tiểu Quyển bị dọa đến mất hồn, nhanh chóng đẩy anh ta ra, muốn bò ra ngoài.

Kỷ Hằng lại dùng cánh tay một mực ôm chặt cô, giống như không biết rõ sao cô lại hoảng sợ như vậy, rồi bỗng nhiên tới gần Tiểu Quyển.

Hô hấp của anh ta nóng rực, ngay lúc Tiểu Quyển cho là anh ta muốn hôn thì anh ta lại hé miệng, chọn nơi nhiều thịt nhất trên gò má cô rồi cắn một cái.

Cũng may cắn không mạnh lắm nhưng vẫn đau.

Kỷ Hằng cắn xong thì liếm liếm nơi vừa cắn, thấp giọng cảm khái: “Chim nhỏ, ăn ngon thật.”

Tiểu Quyển: ???

Anh ta xem cô thành mấy con chim treo ngoài cửa kia sao?

Tiểu Quyển muốn điên rồi.

Đại khái đầu óc của anh ta đã bị sốt hỏng rồi.

Tiểu Quyển đọ sức với anh ta một lúc, bất đắc dĩ người này hồ đồ, cho dù đánh thế nào cũng không sợ đau, cứ gắt gao ôm chặt Tiểu Quyển, giống như ôm chặt miếng thịt chim mà vất vả lắm anh ta mới tìm lại được.

Tiểu Quyển tuyệt vọng cho anh ta một bạt tai.

Kỷ Hằng bị đánh, hoang mang nhìn Tiểu Quyển, nhưng lại không buông tay.

Tiểu Quyển không có cách nào, hung ác tát anh ta một bạt tai nữa.

Lần này anh dứt khoát không để ý tới, đặt cằm vào hõm vai của Tiểu Quyển, nhắm mắt lại, bộ dáng tùy cô muốn đánh thế nào thì đánh.

Tiểu Quyển đánh càng thêm hăng hái, đánh liên tục mấy phát nhưng mà không có hiệu quả.

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa ở bên ngoài, rõ ràng là giọng nói của sư phụ.

“Tiểu Quyển? Kỷ Hằng?”

Ấy vậy mà sự phụ đích thân đến? Cầu treo đã sửa xong ư?

Lúc này Tiểu Quyển mới chú ý tới, lúc này trời sáng choang, có ánh nắng bên ngoài chiếu vào, ngoài kia bão tuyết đã ngừng.

Hai người đang ôm nhau thế này, bị sư phụ trông thấy thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa anh ta còn để trần??

Tiểu Quyển hạ giọng rống với Kỷ Hằng: “Hãy biến thành con hổ! Nhanh biến thành con hổ đi!”

Kỷ Hằng cũng nghe thấy giọng nói của sư phụ, ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng một chút, rồi lại cúi đầu nhìn Tiểu Quyển đang được ôm trong ngực.

Tiểu Quyển gấp gáp, “Nhanh biến thành con hổ đi, đồ ngốc!”

Kỷ Hằng nghiêng đầu suy nghĩ những gì Tiểu Quyển nói một chút, bỗng nhiên ngoan ngoãn, biến trở về thành hình hổ trong nháy mắt.

Sau lần từ sườn núi Chân Ngô trở về, về tới Uyển Khẩu, được sư phụ cho thuốc, Kỷ Hằng lập tức hạ sốt.

Mặc dù đã hạ sốt, nhưng Kỷ Hằng lại mượn danh dưỡng bệnh, đóng cửa không ra ngoài.

Tiểu Quyển biết vì cái gì.

Ngày đó cô tát cũng đủ ác, trên mặt anh ta có dấu tay, nhiều ngày rồi mà chưa tan.

Bây giờ đã trôi qua năm ngàn năm, sườn núi Chân Ngô đã xa tới mức không thể chạm tới.

Nhưng trong mơ, Tiểu Quyển vẫn cảm thấy giống như về tới sườn núi đêm đó, ở trong bộ lông xù ấm áp, say sưa ngủ.

Lúc sáng sớm tỉnh dậy, Kỷ Hằng đã rời giường, mặc áo thun cotton và quần thể thao thoải mái, tập chống đẩy, hít đẩy trên mặt đất bên cạnh giường.

Hạ Tiểu Hằng cũng ghé sát bên cạnh anh, đứng lên nằm xuống cùng một chỗ với anh, không hề còn bộ dáng sợ sệt giống như tối qua.

Kỷ Hằng nghe thấy động tĩnh của Tiểu Quyển, đứng lên, “Lười biếng thế sao? Lại ngủ tiếp, hai người chúng ta đều không có bữa sáng để ăn.”

Tiểu Quyển nhìn thoáng qua bên cạnh, ở chính giữa giường, hàng gối dựa vẫn xếp chỉnh tề, giống như không có ai chạm qua.

Con mèo lớn uốn éo trong ngực tối hôm qua cứ như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook