Khoảng Cách Năm Bước

Chương 23

Cửu Giai Huyễn Phương

10/06/2021

Hôm nay thời tiết đúng như dự báo, đạo diễn Hàn thắp hương cầu trời khấn phật, tha thiết cầu mong thời tiết tốt —— Mưa to mưa lớn.

Trời đổ mưa như trút nước, cả đoàn bất chấp trời mưa trở lại công viên, chật vật vô cùng mới chuẩn bị xong cho cảnh quay tiếp theo.

Cảnh quay này ở phân đoạn giữa phim, Trần Nhạc lần theo dấu vết mà Cao Du để lại, còn Cao Du thì bắt đầu công cuộc trả thù của mình.

Trần Nhạc không tìm thấy con chó của mình, Phó Tiểu Âm cũng giúp đi tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện con chó bị treo cổ trong công viên.

Tiểu Quyển thấy, Hạ Tiểu Hằng không hổ là thú cưng do Kỷ Hằng nuôi, đúng là một diễn viên tiêu chuẩn.

Con chó bị treo cổ bất động, ngay lúc Tiểu Quyển còn đang lo lắng có phải Hạ Tiểu Hằng bị đánh thuốc mê hay không thì Kỷ Hằng làm tư thế bắn súng với nó.

Hạ Tiểu Hằng lập tức ngã xuống.

Nhiều con chó khác cũng sử dụng chiêu này, có người làm tư thế chuẩn bị nổ súng thì nó sẽ làm bộ ngã xuống, giả chết.

Thế nhưng Hạ Tiểu Hằng, con chó của ảnh để thì chết rất khác. Nó chết rất chuyên nghiệp.

Cô thấy nó lắc lư sau khi trúng đạn, chân trước mềm nhũn, lảo đảo một cái rồi ngã trên mặt đất, khó khăn bò về phía trước hai bước, co quắp mấy lần, duỗi thẳng cẳng, rồi mới không cam lòng bất động.

Diễn rất có cảm xúc, giống như diễn viên quần chúng trong phim, chết cũng không chịu chết, muốn xuất hiện trước ống kính nhiều thêm một chút.

Tiểu Quyển: “……”

Ngược lại, Kỷ Hằng rất tự hào, ôm lấy nó, lắc lư mấy lần.

Hạ Tiểu Hằng thật giống như đã chết, toàn thân mềm như sợi bún, mặc cho người ta có làm gì thì cũng đều không mở mắt.

Tiểu Quyển tán thưởng: “Chó của anh thực sự rất giỏi.”

Kỷ Hằng liếc cô một cái, đáp: “Tất cả đều là cô dạy.”

Không sợ chó, còn có thể dạy cho được như thế này, Tiểu Quyển thật lòng ngưỡng mộ bản thân ngốc nghếch trước đây.

Tiếp theo là cảnh quay Tiểu Quyển và Mộc Thiên Kỳ tìm con chó trong mưa lớn, Tiểu Quyển ngâm mình trong nước, nhưng cũng may cảnh quay thuận lợi.

Sau đó chính là cảnh con chó bị treo trước ống kính.

Hạ Tiểu Hằng được kẹp một sợi dây bảo hộ dưới nách, vỗ về tượng trưng mấy cái rồi treo nó lên, rồi thả nó xuống, chỉ cần ở khâu hậu kỳ bỏ sợi dây thừng đi là được.

Sau đó Tiểu Quyển cần phải khóc.

Đây chẳng phải là vấn đề gì lớn với Tiểu Quyển.

Gia đình Tiểu Quyển quả thực có quá nhiều trẻ con, muốn cướp được sự chú ý của cha mẹ, thì chỉ nghịch ngợm thôi là không đủ mà phải nghịch ngợm hơn.

Cho nên từ nhỏ Tiểu Quyển đã gây ra nhiều rắc rối, đặc biệt tinh nghịch, cha mẹ vô cùng để tâm.

Con nít khóc thì sẽ có sữa để ăn. Mỗi lần gây phiền toái, chỉ cần mới bị xách tới trước mặt cha mẹ, người cáo trạng còn chưa kịp mở miệng thì Tiểu Quyển đã có thể gào khóc trong nháy mắt.

Nước mắt quả là có sức công phá rất lớn, mỗi lần như vậy mẹ cô đều ôm cô vào trong ngực, dỗ dành cả nửa ngày mới tốt hơn.

Hôm nay trời đổ mưa to, toàn thân ướt đẫm, trong ngực còn ôm một con chó đáng sợ, lại thêm một mình bị vây hãm ở nơi này, không thể về nhà được, cô có cần thêm lý do để khóc không?

Nói khóc là khóc.

Đạo diễn Hàn đã hô ngừng, nhưng Tiểu Quyển còn ngồi xổm tại chỗ thút tha thút thít.

Tiểu Quyển khóc đến mức hoàn toàn mặc kệ hình tượng, vô cùng chân thật, bởi vì khóc quá mức chân thật nên nhìn thật khủng khiếp.

Trong mưa to lạnh lẽo, mắt mũi cô đỏ bừng, sắc mặt lại trắng bệch, người nhỏ co quắp, run rẩy ướt át khiến ai nhìn cũng đau lòng.

Sau khi hô cắt, một đám người của đoàn làm phim ùa lên, bung dù cho Tiểu Quyển, khoác áo khoác, chen lấn làm cho Tiểu Mễ không xen tay vào được.

Sau đó Kỷ Hằng tới, ngồi xổm xuống, hỏi: “Cô không sao chứ?”

Hạ Tiểu Hằng được Tiểu Quyển ôm trong ngực, nghe thấy tiếng động thì hé nửa con mắt ra nhìn Tiểu Quyển, phát hiện cô đang khóc, thì trở mình một cái đứng lên, đầy nhiệt tình dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm cô.

Ý tứ rất rõ ràng: Đừng khóc nữ, con đang giả vờ thôi! Con thực sự không có chết!!

Tiểu Quyển bị đầu lưỡi lớn của nó dọa cho nhảy dựng, nháy mắt quên mất chuyện đang khóc.

Đến bây giờ, toàn bộ cảnh quay bổ sung của Tiểu Quyển và Kỷ Hằng đều đã quay xong, chỉ còn lại cảnh cuối phim.

Đây là bộ phim của Kỷ Hằng, trước tiên lo sắp xếp xong cho các diễn viên khác, chờ những người khác đều đến thì tiếp tục quay những cảnh cuối cùng một lần.

*

Lúc mọi người đi ra, Kỷ Hằng vừa định để Tiểu Quyển lên xe thì đã bị Nhiếp Trường Phong chặn ngang.

“Tiểu Quyển, lần trước em nói có công việc gì thì đều nhận hết. Tạm thời anh tìm giúp em làm khách mời cho một chương trình gameshow, xế chiều hôm nay phải ghi hình, em có đi hay không?”

Tiểu Quyển lập tức đáp: “Được.”

Kỷ Hằng nhìn Tiểu Quyển một chút, “Cô còn không biết đó là chương trình gì đã đồng ý ngay lập tức?”

“Mặc kệ nó.” Tiểu Quyển chẳng hề để ý.

“Có thể sẽ bị ướt, bị rớt xuống nước.” Nhiếp Trường Phong bổ sung.

Kỷ Hằng liếc mắt nhìn anh ấy một chút, còn chưa mở miệng, Nhiếp Trường Phong đã cười nói, “Anh nói đùa. Em gái Tiểu Quyển của anh là ai, sao anh có thể bỏ được? Chỉ là chương trình trò chơi thoát khỏi căn phòng thông thường thôi.”

Rồi lại nói với Kỷ Hằng, “Trước chín giờ tớ sẽ mang người trả lại.”

Chương trình gameshow này đã thuê địa điểm ghi hình trong một công viên điện ảnh và truyền hình ở ngoại ô thủ đô, đích thân Nhiếp Trường Phong tự mình lái xe đưa Tiểu Quyển tới đó.

Trên đường, Nhiếp Trường Phong giới thiệu tình hình chung một chút.

Chương trình ghi hình là chương trình gameshow vượt ngục và giải câu đố có tên gọi là 《Mọc Cánh Khó Thoát》. Việc ghi hình sẽ được chiếu trực tiếp trên nền tảng livestream, và sau khi biên tập xong thì sẽ chiếu lại trên đài truyền hình.

Vị trí của Tiểu Quyển vốn là của nữ minh tinh hạng hai, nhưng bây giờ cô ấy đang đi chụp ảnh ngoại cảnh, tạm thời không trở lại kịp nên muốn tìm người thay thế.

Nhiếp Trường Phong nghe nói vậy, vận dụng quan hệ, trực tiếp nhét Tiểu Quyển vốn không đủ tư cách vào.

Tiểu Quyển nhíu nhíu mày: “Chương trình này tên Mọc Cánh Khó Thoát?”

Một con chim lại đi tham gia chương trình có tên Mọc Cánh Khó Thoát.

Lần đầu tiên Tiểu Quyển tham gia chương trình gameshow này, không có kinh nghiệm gì cả nên Nhiếp Trường Phong dặn dò: “Biểu hiện tốt một chút, người xem thích em, sau này sẽ có cơ hội nhận nhiều chương trình dạng như thế này hơn.”

Tiểu Quyển thật lòng muốn giúp Tiểu Quyển trước đây có cơ hội, khiêm tốn trưng cầu ý kiến: “Như thế nào mới được xem là biểu hiện tốt một chút?”

Nhiếp Trường Phong nghĩ nghĩ, “Thái độ phải nghiêm túc, nhưng mà em còn chưa nổi tiếng, nên phải tỏ ra khiêm tốn một chút, không nên quá vội vã tranh lên sóng. Nếu như em không làm gì, người xem sẽ không chú ý đến em, nhưng nếu em thể hiện quá mạnh thì cũng sẽ bị người ta chán ghét.”

Tiểu Quyển nghiêm túc ghi nhớ.

Nhiếp Trường Phong cười nói: “Cũng không cần phải gánh nặng trong lòng nặng như vậy. Yên tâm, loại chương trình chạy trốn này, đối thủ của em chỉ là một đám người phàm thôi, không có gì đáng lo lắng.”

Một câu này đã khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Tiểu Quyển: “Nhiếp Trường Phong, anh cũng không phải là người đúng không? Vậy anh là gì?”

Nhiếp Trường Phong cười cười, “Em đoán thử xem?”

Tiểu Quyển nói tên tất cả thần thú và yêu tinh mà mình biết một lần, nhưng anh ta cứ để Tiểu Quyển đoán mò mà không chịu nói.

“Không nói thì thôi,” Lúc xuống xe, Tiểu Quyển đưa ra kết luận, “Vậy tôi xem anh là ốc thành tinh đi.”

Nhiếp Trường Phong ho khan một tiếng, “Thứ gì?”

Chương trình《Mọc Cánh Khó Thoát》dựng cảnh bên trong một tòa nhà studio. Bởi vì chủ đề kỳ này là vượt qua bệnh viện tâm thần, nên toàn bộ tòa nhà được thiết kế thành một bệnh viện tâm thần rách nát, xem ra đã đốt không ít tiền.

Nhiếp Trường Phong đưa Tiểu Quyển đến hiện trường.

Đạo diễn chương trình là đạo diễn Tôn, ông ấy nhìn Tiểu Quyển một chút, hai mắt lập tức sáng lên.

Nhiếp Trường Phong nhờ quan hệ nhét người vào, tổ tiết mục từ chối không xong, cho nên lúc đầu ai cũng tâm không cam tình không nguyện, ai nghĩ đến người cậu ấy mang đến lại xinh đẹp như vậy.

Tiểu Quyển thay thế nữ diễn viên, nguyên bản cũng là một nhân vật bình hoa trong chương trình.

Với dáng người cùng gương mặt của Tiểu Quyển, như thế này thì dư xài.

Tiểu Quyển đi làm tóc trước, quần jean và giày trên người thì không cần thay đổi. Tổ tiết mục đưa cho cô một chiếc áo thun sọc trắng đen, như đồ tù nhân để cô mặc vào.

Đạo diễn Tôn nhìn thoáng qua, nói khẽ cái gì đó với nhân viên phục trang. Sau đó, nhân viên phục trang đi tới, không nói hai lời, thắt nút vạt áo cho Tiểu Quyển.

Áo thun rộng lập tức vừa vặn với thân mình, phác họa hình dáng bộ ngực, còn lộ ra eo thon một chút, khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô.

Tất cả mọi người đã thay quần áo xong, nhưng vẫn chưa bắt đầu, nói là đang chờ người.

Lại trôi qua chừng một, hai tiếng đồng hồ, chờ nhân tài đến, là một nam diễn viên đang hot, tên là Âu Phi.

Thái độ của Âu Phi vô cùng tốt, vừa đến đã liên tục nói xin lỗi, nói là quay phim ở ngoại ô, cố gắng tới nhưng mà cuối cùng vẫn tới muộn.

Cuối cùng cũng bắt đầu.

Có tổng cộng 8 vị khách mời trong trò chơi này, chia làm bốn đội, được ghép theo từng cặp.

Trong số 8 người này, Âu Phi đương nhiên được ghép cùng với một đàn chị nghệ sĩ hài. Âu Phi thu hút người hâm mộ, còn đàn chị nghệ sĩ thì phụ trách giữ vững tiết tấu, cũng đảm đương vai trò tạo không khí hài hước cho chương trình.

Còn có mấy khách mời là các diễn viên cùng đoàn, đến tuyên truyền cho bộ phim mới.

Người được sắp xếp cùng đội với Tiểu Quyển là một nam diễn viên uy tín lâu năm, hai mươi năm trước vô cùng nổi tiếng, tên là Ôn Dương, mọi người gọi ông ấy là Dương đại gia. Bây giờ, ông ấy đã có chút tuổi, chỉ đơn thuần theo đoàn phim đến đây để xem náo nhiệt một chút.

Tổ tiết mục sắp xếp để Tiểu Quyển cùng đội với Dương đại ca, xem ra là cố ý, rõ ràng muốn thiết lập đội già yếu tàn tật để làm nổi bật hào quang của nhân vật chính.

Quy tắc trò chơi là trong bệnh viện tâm thần này, chạy ra khỏi “phòng bệnh giường đơn” ở tầng hầm, không để cho “bảo vệ của bệnh viện tâm thần” đuổi bắt, lần theo manh mối, cuối cùng kiếm được chìa khóa, mở cửa để chạy thoát.

Mở màn đơn giản xong, mỗi đội đều bị giam trong một phòng bệnh bí mật và trò chơi bắt đầu.

Trên cái bàn trong phòng bệnh có một bức thư cũ nát. Trong thư nói, trong phòng này có cất giấu thẻ ra vào, dùng thẻ này để mở cửa, rồi đi đến phòng bảo vệ ở bên ngoài hành lang, sau đó sẽ phát hiện manh mối tiếp theo.

Tiểu Quyển và Ôn Dương cùng đọc qua bức thư một lần.

Tuy được xem là khá lớn tuổi trong giới giải trí, nhưng Ôn Dương lại rất hiền hoà, sau khi đọc xong thì cười ha hả, rồi nói với Tiểu Quyển: “Tôi nghĩ đội của hai chúng ta, chiến thuật hẳn là……”



Tiểu Quyển nhớ tới lời Nhiếp Trường Phong đã dặn dò “hãy khiêm tốn, không nên quá nổi bật”, tiếp lời: “Phật hệ?” (1)

(1) Phật hệ: từ này thường xuất hiện trong game, ý chỉ friendly, không chém giết, thả cho quân bên kia thắng. Ở đây ý nói, đội Tiểu Quyển chơi nhẹ nhàng, thả cho những đội còn lại thắng.

Một già một trẻ nhìn nhau cười một tiếng, lập tức sinh ra cảm giác cùng chung chí hướng.

Tiểu Quyển vừa mới nhìn thấy được, bảo vệ đều là trai tráng, đối với đội già, ốm, yếu này thì chờ đợi cơ hội sau lưng những người khác quả thực là lựa chọn tốt nhất.

Mục tiêu thứ nhất, chính là tìm thẻ ra vào ở trong phòng này.

Trong phòng bệnh bày biện vô cùng đơn giản, nhưng để lại không ít manh mối.

Những con số màu đỏ như máu được viết nguệch ngoạc trên tường, những chiếc cân nhỏ chính xác đến hai chữ số thập phân được đặt trên cái bàn cạnh giường ngủ, những bức tranh vẽ hoa văn kỳ lạ treo trên cửa, và một chiếc hộp gỗ nhỏ không thể mở được trên bàn, thậm chí hoa văn trên cái chụp đèn cũng rất đáng ngờ.

Dương đại gia cười ha hả nhìn xung quanh, nói: “Khắp nơi đều là manh mối nha.”

Tiểu Quyển quét mắt một vòng, trong phòng náo nhiệt như vậy, trên mỗi đồ vật đều có manh mối, thế nhưng mà cái giường lớn như vậy, phía trên lại không đặt bất kỳ vật gì đặc biệt? Kỳ lạ!

Tiểu Quyển cầm cái gối ở trên giường lên nhìn một chút, rồi xốc ga giường lên.

Dương đại gia đưa ngón cái lên, lặng lẽ khen ngợi Tiểu Quyển, hạ thấp giọng nói: “Cô nhìn mắt cậu ấy.”

Quay phim cho đội Tiểu Quyển ngoài một cameraman thì còn có thêm một nhân viên công tác đeo kính.

Mặc dù nhân viên kia đi theo hai người bọn Tiểu Quyển dạo quanh căn phòng, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng vô thức nhìn về phía góc giường.

Hai người không nói hai lời, xê chiếc giường qua, thì phát hiện một cái rương bí mật đặt dựa vào tường.

Muốn mở được rương bí mật thì cần phải có chìa khóa.

Tiểu Quyển không muốn đi tìm lời giải để tìm chìa khóa, cô nằm xuống chui vào dưới giường nghiên cứu rương bí mật.

Giữa các tấm ván mới đóng đinh có những khe hở khá lớn.

Tiểu Quyển tháo cái kẹp chùm tóc dựng đứng trên đầu xuống, cắm vào trong khe gẩy gẩy, không ngờ lại lấy được thẻ ra vào bảo bối ra.

Không cần dùng đến một đống lớn manh mối trong phòng, hai người thuận lợi ra cửa.

Sau khi đi ra, hai người lại nhìn nhau ——

Là đội đầu tiên ra, những người khác đều còn ở trong phòng, vội vàng tìm lời giải.

Dương đại gia nhìn hành lang trống trãi, có chút sầu muộn: “Làm sao bây giờ?”

Tiểu Quyển nhớ rõ nguyên tắc “không lộ diện”, quyết định nhanh chóng: “Nếu không thì chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ một lúc?”

Tiểu Quyển không biết, dưới phần bình luận của trang livestream trực tiếp, mọi người đã cười điên rồi.

【Vậy là đội phật hệ là đội chạy ra ngoài đầu tiên ha ha ha ha 】

【 Cái này rất không phật nha……】

【 Phật hệ không dễ dàng, làm việc gì cũng cần kỹ thuật 2333 (2)】

(2) 2333: hahaha

Đợi hơn nửa ngày, rốt cục lại có động tĩnh, đội của Âu Phi mới ra.

Tiếp theo đó đội của hai nam diễn viên tuyên truyền cho bộ phim mới cũng đi ra, trong phim họ đóng vai nam chính và cha của nam chính.

Cả hai đội đi ra hành lang.

Tiểu Quyển và Ôn Dương cũng đi ra, phát hiện có một số bảo vệ đang đứng ở cửa phòng bảo vệ, họ đang đánh nhau với hai đội vừa đi ra.

Quy tắc trò chơi là, người chơi đeo vòng sinh mệnh màu đỏ ở cổ tay phải, bảo vệ đeo bốn vòng đỏ ở tay trái, tay phải, chân trái và chân phải, chỉ cần ai có thể giật một vòng đỏ của đối phương xuống thì đối phương sẽ chết.

Sau khi chết, cho dù là bảo vệ hay người chơi thì đều phải đứng yên bất động trong hai mươi phút.

Tiểu Quyển và Dương đại gia cũng lặng lẽ đi qua.

Giống như nhóm học sinh tiểu học chơi đùa giữa tiết, ba người đàn ông và bảo vệ rượt đuổi nhau, vô cùng hỗn loạn.

Diễn viên đóng vai cha đã qua tuổi trung niên, không phải là đối thủ của bảo vệ cao to, ông ấy bị anh ta rượt đuổi thì đúng lúc chạy đến bên phía Tiểu Quyển.

Trong mắt bảo vệ chỉ chú ý tới vòng tay màu đỏ, ỷ vào thân người to lớn, hoàn toàn không có để ý người khác.

Tiểu Quyển giữ vững nguyên tắc “phật hệ”, thế nhưng bảo vệ ở ngay bên cạnh, vòng tay màu đỏ của anh ta cứ lắc trước mặt cô.

Lắc qua lắc lại.

Rồi lại lắc qua lắc lại.

Tiểu Quyển nhịn không được nữa, ngồi xổm xuống vươn tay ra.

Kéo một cái.

Vòng đỏ trên chân của bảo vệ đã không còn.

Diễn viên đóng vai người cha thở dài một hơi, vội vàng nói với Tiểu Quyển: “Cảm ơn, cảm ơn!”

Ngay lập tức, cơn mưa bình luận xuất hiện.

【 Ha ha ha ha cái này ổn mà!】

【 Hahaa, đội phật hệ vừa mới giết một người.】

Có người nói:【Mau nhìn, mau nhìn, Dương đại gia cũng tới.】

Dương đại gia rất thưởng thức sách lược của Tiểu Quyển, cũng lặng lẽ chạy tới đống hổn loạn.

Diễn viên đóng vai con đang phân cao thấp với bảo vệ, Dương đại gia ngồi xổm phía sau anh ta, không tiếng động khẽ vươn tay.

Lại thêm một bảo vệ ‘chết’.

Vòng đỏ trên cổ tay thì rất dễ thủ, nhưng ở trên chân lại rất khó phòng.

Chị gái nghệ sĩ cũng thấy rõ, thừa dịp một bảo vệ lại tới truy đuổi diễn viên đóng vai người cha, thì cũng xông đi lên, kéo vòng đỏ trên cổ chân của anh ta.

Tất cả mọi người rất ăn ý, không ai đi giúp Âu Phi.

Hôm nay Âu Phi là ác chủ bài, cậu ấy phải xuất hiện nhiều trước người hâm mộ, vòng đỏ trên tay bảo vệ phải do chính tay cậu ấy giật xuống, người khác không thể nhúng tay.

Tiểu Quyển liếc mắt đã có thể nhìn ra, bảo vệ đang thủ hạ lưu tình (3).

(3) Thủ hạ lưu tình: có nghĩa tương tự như giơ cao đánh khẽ.

Âu Phi cũng rất cố gắng, động tác vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, đấu nửa ngày, cuối cùng đã giật được vòng đỏ trên tay bảo vệ xuống.

Diệt hết bảo vệ, ba đội lại nhanh chóng tiến vào phòng bảo vệ, tìm manh mối tiếp theo.

Bốn hộp đen nhỏ được đặt dựa vào tường trong phòng bảo vệ.

Bên trong mỗi hộp là một máy băng nhạc kiểu cũ, đặt trong một con gấu bông bị hư đã được vá lại và một trò chơi ghép hình.

Trò chơi ghép hình có một túi mảnh ghép, nhìn qua thì cũng tới một trăm đến hai trăm mảnh ghép.

Bảo vệ bị đứng yên trong hai mươi phút, nói cách khác, nhất định phải hoàn thành trò chơi ghép hình này trong hai mươi phút, nếu không sẽ phải tiếp tục đánh nhau với bọn họ một lần nữa.

Tất cả mọi người là cao thủ ghép hình, trước tiên là tìm các góc, phân loại theo màu sắc, tất cả đều có một bộ.

Đang lúc liều mạng thì đội thứ tư cũng tới, là đội của nữ diễn viên chính của đoàn làm phim và một ngôi sao nam của chương trình tạp kỹ.

Tiểu Quyển không vội vàng, nghiên cứu một chút, lật miếng ghép hình lại đưa cho Dương đại gia.

Các mảnh ghép là nhóm đạo cụ của chương trình cắt ra, sử dụng bảng nhựa dày màu trắng mềm, ngược lại nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên bảng nhựa có những đường vân sẫm màu.

Đường vân sẫm có dấu vết khi dùng thanh gì đó ép vào, không có quy tắc, việc tìm manh mối ở mặt sau sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc ghép hình ở mặt trước.

Lúc này, mọi người lại tiếp tục điên cuồng bình luận.

【Được rồi, người ta không đi đường bình thường, hhhhh!】

【Cái người Hạ Tiểu Quyển này là ai nha, trong đầu đầy ý nghĩ xiêu vẹo, cười chết tôi rồi.】

【Hình như là diễn viên tuyến mười tám, trước kia cũng không có chú ý tới.】

【Tôi biết, là Hạ Tiểu Quyển một mực theo đuổi anh Kỷ Hằng của chúng ta có đúng không?】

……

“Khiêm tốn” rất quan trọng, Tiểu Quyển không muốn lại là đội đầu tiên giải được câu đó, lập tức lập tấm ghép hình cho đội khác nhìn.

Âu Phi lập tức quay mặt về phía máy quay, nói: “Đúng thế, tôi cũng vừa mới phát hiện ra, đang muốn nói, đằng sau miếng ghép hình có đường vân!”

Anh ta nâng mặt trái của miếng ghép hình lên trước ống kính, tinh nghịch nháy mắt.

Oh, thì ra anh anh cũng phát hiện ra. Tiểu Quyển nhíu mày, tiếp tục ghép hình của mình.

Âu Phi ở ngay bên cạnh Tiểu Quyển, Tiểu Quyển nhanh chóng phát hiện, chị nghệ sĩ luôn vui vẻ, lại là người vô cùng thông minh, tìm ra cực nhanh.

Thêm nữa, EQ siêu cao, nhanh chóng chọn ra một đống hình ghép, để Âu Phi làm, còn bản thân chị ấy lại như không làm gì, ở bên cạnh giả ngu, ngẫu nhiên chọn lấy một khối, thật sự đều là những mảnh khó nhất.

Âu Phi nhìn ống kính, tập trung làm vừa nhanh lại vừa đẹp trai, các mảnh ghép được ghép lại vô cùng tốt.

Tiểu Quyển nhìn thoáng qua, thấy anh ta giữ mấy miếng ghép cuối cùng trong tay, không đưa cho chị nghệ sĩ cầm mà tự mình ghép xong tất cả các mảnh ghép, rồi nói với ống kính: “Xong rồi!”

Chị nghệ sĩ vỗ tay tán thưởng: “Cậu thật giỏi! Rất thông minh nha!”

Tiểu Quyển và Dương đại gia liếc mắt nhìn nhau, hai người ấn miếng ghép cuối cùng trong tay.

Câu đố là một tấm hình, thoạt nhìn giống như một căn phòng cũ kỹ.



Mọi người so một chút, đều là giống nhau, bốn đội cùng chia sẻ thông tin, đội của cha con nam diễn viên và đội nữ chính không cần liều mạng giải nữa mà cùng tìm manh mối ở cửa ải tiếp theo.

Căn phòng rất khó tìm, bốn đội tìm khắp hành lang. Có phòng không có ai, có phòng có bảo vệ, lại phải đánh nhau một hồi, trong lúc đó còn có người bị phạt mấy lần.

Thế nhưng nói tóm lại, mọi người hợp lại thành nhóm, bốn đội cùng nhau xử lý vòng tày đỏ của nhóm bảo vệ, vô cùng thoải mái.

Sau khi đi qua các cửa, mọi người đã leo lên hai tầng, cuối cùng đã tìm được căn phòng thần bí muốn tìm.

Căn phòng rất loạn, bày đầy trên bàn làm việc với đầy đủ hồ sơ văn phòng phẩm và đồ lặt vặt, dưới đất còn có nhiều thùng các tông, trông như đã bị bỏ hoang từ lâu.

Tiểu Quyển và Dương đại gia thảo luận một chút, nhất trí cảm thấy, chắc băng nhạc không phải là thứ cần tìm.

Tìm một băng cát-xét nhỏ trong căn phòng bừa bộn như thế này, có thể phải tới sáng mai mới tìm được, như thế thì không cần ghi hình chương trình nữa.

Hẳn thứ cần tìm là gấu bông.

Cả hai không lật giở đống hồ sơ, cặp tài liệu trên bàn như những đội khác, thay vào đó, họ bắt đầu tìm nhanh quanh các góc trong căn phòng, tìm chỗ giấu gấu bông.

Quả nhiên, một người tìm được một con gấu bông.

Đội người cha ở bên cạnh, Tiểu Quyển thuận tay đưa mấy con gấu bông thừa trong tay cho bọn họ.

Phần bông trong bụng gấu lộ ra, Tiểu Quyển cho ngón tay vào lỗ và sờ, quả nhiên cô lôi ra được một hộp băng nhạc.

Dương đại gia bỏ băng nhạc vào trong máy phát nhạc, manh mối tiếp theo trong bệnh viện tâm thần nằm ở phòng tài vụ.

Hai tổ cùng nhau xuất phát.

Diễn viên đóng vai người cha phân nhiệm vụ, ông ấy và người đóng vai người con phụ trách hấp dẫn chú ý, Tiểu Quyển và Dương đại gia giật vòng đỏ của bảo vệ. Nếu có người bị phạt thì mọi người cùng nhau chờ người kia phạt xong.

Một đội khác cũng đuổi theo tới, là đội của Âu Phi.

Chị nghệ sĩ cũng là người cẩn thận, cũng nhanh chóng tìm được gấu bông.

Đang lúc ba đội chạy về phía trước, thì nhân viên của chương trình đột nhiên tới, kêu tạm dừng.

Trò chơi này có tính đối kháng quá mạnh, đội nữ chính vừa bị tụt lại phía sau, nam diễn viên chính sốt ruột, đã bị thương trong lúc ẩu đả với bảo vệ.

Hình như trên đùi có vết thương cũ, chương trình đã gọi bác sĩ tới xử lý, cho nên tất cả mọi người tạm thời nghỉ ngơi.

Từ khi bắt đầu đến bây giờ, đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, mọi người còn chưa nghỉ ngơi được phút giây nào.

Dương đại gia cảm khái: “Quay chương trình gameshow này quả là không dễ dàng gì nha, cũng may trước đó tôi đã kiếm cái gì đó để ăn rồi, nếu không muộn như vậy thì thì sự mà muốn cái mạng gìa này ấy mà. Bây giờ chắc cũng phải hơn mười giờ rồi nhỉ?”

Tiểu Quyển giật nảy mình: Đã hơn mười giờ?

Không phải chứ? Làm sao có thể??

Chương trình bắt đầu ghi hình muộn do phải đợi người, Nhiếp Trường phong nói chín giờ thì kết thúc, nhưng bây giờ hoàn toàn là một trò đùa.

Điện thoại đều bị lấy đi, nhốt trong cái “bệnh viện tâm thần” không thấy ánh mặt trời này, rồi lo lắng làm nhiệm vụ, Tiểu Quyển hoàn toàn quên mất thời gian.

Tiểu Quyển nhanh chóng đứng dậy, hỏi giờ nhân viên công tác.

“Còn vài phút nữa là tới mười một giờ.” Nhân viên công tác nhìn đồng hồ.

Tiểu Quyển toát mồ hôi lạnh từng cơn.

Xong đời.

Tiểu Quyển lập tức bắt lấy cánh tay của nhân viên công tác: “Tôi có việc gấp, có thể giúp tôi gọi người đại diện của tôi đến đây không?”

Nhân viên công tác không biết rõ chuyện gì, cầm lấy bộ đàm, chậm rãi nói chuyện với đạo diễn.

Tiểu Quyển gấp gáp, đoạt lấy bộ đàm: “Tôi là Hạ Tiểu Quyển, tôi có chuyện vô cùng gấp gáp, phải lập tức nói chuyện với người đại diện của tôi.”

Đạo diễn còn đang cười: “Hạ Tiểu Quyển à? Biểu hiện của cô không tệ nha.”

Cái gì không tệ? Tiểu Quyển gấp đến phát điên rồi, “Nhiếp Trường Phong có đó không?”

Nhiếp Trường Phong đã đi đâu? Anh ta hoàn toàn không ý thức được đã gần mười một giờ sao?

Đang ở trong chương trình bất hạnh này, thực sự không có cách nào mọc cánh trốn thoát.

Tiểu Quyển lại nhìn điện thoại của nhân viên công tác một chút, 10:57 rồi.

Qua mười một giờ, cảm giác sắp chết sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Tiểu Quyển không xác định được cái trạng thái gần chết có thể chống cự được bao lâu, ý thức còn có thể giữ tỉnh táo hay không.

Nhất định phải tìm Nhiếp Trường Phong, chỉ có anh ta mới có thể nhanh chóng đưa cô tới chỗ của Kỷ Hằng. Nếu theo sắp xếp của chương trình, đưa cô đi bệnh viện thì xong đời.

Ở bên kia, đạo diễn còn chưa lên tiếng, thì cuối hành lang đã có mấy người đi tới.

Tiểu Quyển liếc mắt đã nhìn thấy Kỷ Hằng.

Anh bước nhanh về bên này, dáng người cao hơn tất cả những người khác, mặt mày lạnh lùng, ngay cả trong hành lang cũ kỹ tối tăm đều có vẻ phát sáng.

Anh cũng nhìn thấy Tiểu Quyển, còn đang nói chuyện với người bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của anh chiếu trên người mình thì cô lạnh sống lưng.

Gánh nặng trong lòng của Tiểu Quyển lập tức tháo xuống.

Một giây sau, Dương đại gia, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi ở hiện trường, còn có khán giả đang xem chương trình đều nhìn thấy Hạ Tiểu Quyển chạy như bay, lao về phía Kỷ Hằng.

Hễ là người biết Hạ Tiểu Quyển thì đều không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.

【Đây chính là Hạ Tiểu Quyển】

【Được rồi, đây đích thực là Hạ Tiểu Quyển.】

Kỷ Hằng ngơ ngác một chút, đại khái không nghĩ tới phản ứng của cô lại kịch liệt đến như vậy, trên mặt hiện lên vẻ cười như không cười.

Anh duỗi một cánh tay ra, giữ lấy Tiểu Quyển đang xông tới.

“Vì một chương trình gameshow mà thiếu chút nữa mất mạng, chơi vui sao?” Trong nháy mắt bắt được cô, anh dùng âm lượng chỉ đủ cho cô nghe, nói.

“Chơi vui, kích thích.” Tiểu Quyển trả lời, lúc này tim cô mới chân thật bình tĩnh lại.

Kỷ Hằng giữ vững cô, thuận tay kéo một cái, lập tức không tiếng động kéo nút thắt trên áo thun của cô xuống, che lại khoảng da ở eo bóng sáng bị lộ ra kia.

“Anh vào bằng cách nào?” Tiểu Quyển hỏi.

Cameraman phụ trách quay Tiểu Quyển cũng giật nảy mình trước việc Tiểu Quyển đột nhiên bỏ chạy, đuổi theo không kịp, lúc này mới chạy tới.

Đối diện với ống kính, Kỷ Hằng đã buông Tiểu Quyển ra, đổi giọng: “Lúc tôi vừa ra mắt đã đóng phim cùng thầy Ôn. Tim của thầy Ôn không tốt lắm, không thích hợp thức đêm, người đại diện của thầy Ôn mời tôi tới để thay thầy ấy quay xong nửa sau của gameshow.”

Chững chạc đàng hoàng nói hươu nói vượn.

Lấy độ nổi tiếng của Kỷ hằng, chương trình mời còn mời không được, sao có thể tạm thời bị gọi đến để thay thế Ôn Dương?

Người đi cùng với Kỷ Hằng đến thì ra chính là người đại diện của Ôn Dương, đang ở bên kia nói chuyện với Ôn Dương.

Ôn Dương cười cởi mở đi tới, chào hỏi Kỷ hằng, “Vậy tôi cũng không khách khí, về nhà đi ngủ đây,” rồi ông ấy lại nói đùa, “Cộng sự nhỏ của tôi phải nhờ cậu rồi!”

Kỷ Hằng đột nhiên xuất hiện, làm xuất hiện một loạt bình luận “Ahhhhhh!”

Kỷ Hằng đã quay rất nhiều bộ phim, nhưng hình như chưa bao giờ xuất hiện trong các chương trình gameshow như thế này, người xem livestream bắt đầu tăng chóng mặt, phá vỡ kỷ lục của đài chỉ trong một thời gian ngắn..

Nhưng mà trong số những bình luận “Ahhhhh!” điên cuồng thì vẫn có người nói:

【Đội phật hệ cứ như vậy tan rã sao? Không nghĩ tới chuyện Dương đại gia bị đổi nha.】

【Còn muốn tiếp tục xem Hạ Tiểu Quyển và Dương đại gia cùng nhau cộng tác.】

【Dương đại gia, người mau trở lại đi.】

【Ta còn muốn xem hai người đội Hạ Tiểu Quyển chiến thắng đó.】

……

Kỷ Hằng không phải đến tay không, Lý Thiên mang theo hoa quả cắt gọn và không ít bánh gato nhỏ, tính cả nhân viên công tác, mỗi người đều có phần.

Mọi người ghi hình đến bây giờ, tất cả đều đói điên rồi.

Sau bữa cơm trưa, Tiểu Quyển còn chưa ăn bất kỳ thứ gì, không tới năm giây, Tiểu Quyển đã xử lý phần bánh gato.

Kỷ Hằng không tiếng động đưa cái của mình tới trước mặt cô.

“Đói đến như vậy sao? Tôi cho cô cắn một cái này.”

Máy quay gần chĩa thẳng vào mặt anh, anh đang đóng vai một người đàn ông thân sĩ trước ống kính.

Hôm nay Tiểu Quyển đã nhìn thấy mọi người làm trò trước ống kính, một chút cũng không muốn tiện nghi của anh ta.

Cắn một cái? Một ngụm?

Tiểu Quyển giương đôi mắt đen lúng liếng nhìn anh, cúi đầu nghiêng cứu góc độ tối ưu nhất, lập tức cắn một miếng bánh trên tay anh.

Bánh gatô đã hết một nửa.

Kỷ Hằng hạ thấp giọng, “Không phải đang phát trực tiếp sao? Không phải cô muốn chết nghẹn đó chứ? Chậm một chút.”

Tiểu Quyển dùng hết khả năng cắn một miếng lớn, quai hàm bạnh ra, không có hình tượng chút nào.

Kiên nhẫn đợi cô nuốt hết từng chút từng chút miếng bánh đầy trong miệng xuống, Kỷ Hằng mới đưa nửa cái bánh còn lại tới trước mặt cô, ghét bỏ nói: “Cắn tùm lum rồi, nửa cái này cho cô luôn này.”

Tiểu Quyển căn bản không khách khí với anh, lập tức ăn luôn một nửa còn lại.

Kỷ Hằng im lặng không lên tiếng, cầm chai nước khoáng lên, vặn ra, rồi đưa cho Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển ngửa đầu, phóng khoáng uống một miệng lớn, nhưng uống quá nhanh nên bị sặc đến mức ho khan.

Kỷ Hằng vừa đưa tay giúp cô nhuận khí, vừa nhíu mày, thấp giọng nói: “Nhất định phải đến mức đó sao, cô chết đói rồi à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook