Khoảng Cách Năm Bước

Chương 25

Cửu Giai Huyễn Phương

10/06/2021

Mọi người bình luận điên cuồng.

Có người đang kêu to:

【Ca ca nhà tôi rơi xuống nước!】

【Nếu không phải anh ấy nhân từ nương tay với Hạ Tiểu Quyển thì cũng sẽ không bị Kỷ Hằng giở trò.】

【Đau lòng!】

【Đạo diễn, xin đừng cắt cảnh ca ca bị rớt xuống nước đen, cảm ơn!】

【Không muốn cắt, cảm ơn!】

【Cảm ơn, cảm ơn!】

Nhưng mà những bình luận này đã nhanh chóng bị một tràng ha ha ha ha che mất.

【Quá sướng rồi! Ha ha ha ha!】

【Không nghĩ tới Kỷ Hằng lại ra tay như thế! hhhhh!】

【 Hạ Tiểu Quyển sao mà có thể ổn định thế kia???】

【Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy bánh xe chuyển động nhanh như vậy đó, người bình thường không phải đã rớt xuống từ sớm hay sao??】

【Hạ Tiểu Quyển sao có thể làm được? Thật là đáng sợ!】

……

Tiểu Quyển ổn định thanh phao một chút, rồi từ trên cao nhảy xuống, trong lòng rất muốn đạp cho Kỷ Hằng một phát.

Tiểu Quyển né qua ống kính, hung hăng nhe răng với Kỷ Hằng: “Tôi còn ở trên đó mà anh dám đạp?” Kỷ Hằng nhếch miệng: Ngươi làm sao lại rơi xuống?

Chìa khoá ngay ở phía trước, bây giờ lại không có ai có thể đoạt với Kỷ Hằng và Tiểu Quyển.

Sau khi hai đội kia tới, dứt khoát đứng ở phía bên kia ao, không tiến về phía trước, nhìn Kỷ Hằng và Tiểu Quyển cầm chìa khóa tới.

Kỷ Hằng đưa tay ra trước mặt Tiểu Quyển.

Anh ta muốn diễn cảnh hai người nắm tay nhau lấy chìa khóa của chương trình sao?

Tiểu Quyển không muốn làm anh ta mất mặt trước ống kính, làm bộ như không nhìn thấy, cứ tiến về phía trước.

Mặt Kỷ Hằng không đổi sắc, cũng không thấy xấu hổ, đuổi theo hai bước, nắm lấy tay Tiểu Quyển.

Tay anh cứng rắn, nắm chặt không buông giống như kìm sắt.

Tiểu Quyển còn mang thù lúc anh ta đạp thanh phao, lặng lẽ dùng móng tay cào tay anh ta. Anh ta lại không phản ứng gì, giống như không đau chút nào.

Tiểu Quyển vừa âm thầm phân cao thấp với anh, vừa cùng anh ta lấy chìa khóa màu vàng rồi mở chiếc khóa lớn tượng trưng trên cửa ra.

Cả khách quý và nhân viên công tác đều vỗ tay và huýt sáo chúc mừng.

Tiểu Quyển cảm thấy mọi người vỗ tay rất chân thành —— Bởi vì rốt cục có thể trở về nhà ngủ.

Ghi hình kết thúc, lúc về phòng trang điểm tẩy trang thì có nhân viên công tác tới tìm Tiểu Quyển, nói đạo diễn tìm cô có việc.

Tiểu Quyển đi theo ra, thấy đạo diễn chương trình Tôn đang ở ngoài hành lang nói chuyện với mọi người.

Đợi nửa ngày, những người kia đi, cuối cùng ông ta cũng rảnh rồi, cười cười với Tiểu Quyển: “Hạ Tiểu Quyển, biểu hiện không tệ nha. Có mệt không?”

Tiểu Quyển mỉm cười qua loa, “Vẫn ổn.”

Người đàn ông trung niên này biểu dương Tiểu Quyển vài câu, bỗng nhiên xoay chuyển lời nói, hỏi: “Ghi hình một đêm, có đói bụng không? Tôi khá quen thuộc ở thành phố này, lát nữa đi ăn khuya chứ?”

Tiểu Quyển giật mình.

Đạo diễn thấy cô không nói chuyện, thuận miệng giải thích, “Có không ít người đi chung, mấy cô gái múa mở màn cũng đi nữa.”

Nhân viên công tác ở bên cạnh nửa đùa nửa thật nói: “Thường thì đạo diễn Tôn không đi ăn khuya, Hạ Tiểu Quyển, giá của cô rất lớn nha?”

Tiểu Quyển còn chưa lên tiếng, sau lưng bỗng nhiên có người hỏi: “Đi đâu?”

Tiểu Quyển không cần quay đầu cũng biết đó là Kỷ Hằng.

Anh vừa đứng ở vị trí giữ khoảng cách trong phạm vi năm bước, tựa lưng ở cửa phòng trang điểm, bây giờ xem kịch đủ rồi nên mới bước ra đây.

Một tay anh quàng qua vai Tiểu Quyển, ôm Tiểu Quyển vào trong ngực.

Kỷ Hằng tiếp tục hỏi, “Đạo diễn Tôn, ông tìm Tiểu Quyển ăn khuya sao?”

Anh cười nhưng không cười, ánh mắt âm u nhìn thẳng vào mặt đạo diễn Tôn.

Đạo diễn Tôn không khỏi run run một chút.

Nhìn thấy Kỷ Hằng khoát tay Tiểu Quyển, đạo diễn Tôn nghĩ thầm: Kỷ Hằng không nói gì, thế nhưng tư thế của anh ta đã nói lên tất cả —— Cô nàng này đêm nay anh ta coi trọng.

Ai ăn gan báo mới dám đoạt với anh ta?

Kỷ Hằng chỉ là ảnh đế thôi thì ngược lại không quan trọng, nhưng mấu chốt anh ta lại là ông chủ của Avant.

Đạo diễn Tôn chỉ dám làm mưa làm gió trong vòng tròn nhỏ này thôi, căn bản không cùng đẳng cấp với Kỷ Hằng, bây giờ Kỷ Hằng ở đây, ông ta không bằng một con tôm nhỏ.

Đạo diễn Tôn vội vàng cười làm lành: “Không có, không có, tôi chỉ là thấy quá muộn rồi nên tùy tiện hỏi thăm một chút.”



Đầu óc đạo diễn Tôn xoay chuyển nhanh, đột nhiên ý thức được: Hạ Tiểu Quyển này không phải là Nhiếp Trường Phong dẫn tới hay sao, đây chẳng phải là người của công ty Kỷ Hằng sao?

Trong lòng ông có chút hối hận: Phản ứng của mình cũng quá trì độn.

Hôm nay Kỷ Hằng rảnh rỗi, lãnh đạo cấp cao của nền tảng phát video đã đưa Kỷ Hằng tới, nói muốn tạm thời thay thế Ôn Dương để hoàn thành chương trình.

Loại người như Kỷ Hằng có mời người ta cũng không chịu đến, tất cả mọi người đều cầu còn không được cho nên đạo diễn Tôn cũng không nghĩ nhiều.

Đến lúc quay chương trình, Kỷ Hằng và Hạ Tiểu Quyển hợp tác với một loạt động tác nhỏ như cho ăn bánh gatô, nắm tay, ôm ấp, đạo diễn Tôn đều nhìn thấy, cho rằng đó là vì hiệu quả của chương trình, hoặc là tiện tay chiếm món lợi nhỏ.

Bây giờ nhìn ý tứ của Kỷ Hằng, Hạ Tiểu Quyển này cũng là người của anh ta.

Đạo diễn Tôn lăn lộn trong giới giải trí này đã nhiều năm như vậy, đương nhiên biết, không phải tất cả phụ nữ đều có thể động, nói chính xác là phải biết người đứng sau người đó là ai.

Nhưng ai ngờ rằng, đến một nữ diễn viên tuyến mười tám không có danh tiếng gì lại có chỗ dựa là Kỷ Hằng.

Trong tay Kỷ Hằng, muốn bao nhiêu tài nguyên thì có bấy nhiêu, làm sao không xuất lực thổi phồng cô ta một chút nhỉ?

Trong lòng đạo diễn Tôn âm thầm hối hận, nhanh chóng nói: “Vậy, thầy Kỷ, cô Hạ, hôm nay vất vả rồi, mọi người nhanh về nghỉ ngơi đi.”

Tiểu Quyển có chút muốn cười: Chỉ chớp mắt lại biến thành cô Hạ.

Hai người thay quần áo xong đã hơn ba giờ, một lúc nữa thôi, trời đã sáng luôn rồi. Tiểu Quyển hỏi Kỷ Hằng: “Nhiếp Trường Phong đâu? Cả bọn Lý Thiên nữa?”

“Tìm bọn họ làm gì?” Kỷ Hằng tiện tay nhận lấy túi xách của Tiểu Quyển, “Công chúa điện hạ, ta hầu hạ người.”

Đạo diễn Tôn vẫn còn đang ở đây, nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, xa xa lên tiếng chào, rồi vèo một cái lập tức trốn đi, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Kỷ Hằng nhịn không được cười, cúi đầu nhìn Tiểu Quyển.

Cô đã một đêm không ngủ, đôi mắt to mù sương và có chút đỏ.

Chúm tóc trên đỉnh đầu lại đứng lên, phần tóc dài thì uốn xoăn, lọn tóc xõa trước ngực, tạo thành độ cong hoàn hảo. Dáng người thon thả, bởi vì khung xương nhỏ, nhưng thật ra ngực ra ngực, eo ra eo, chân ra chân, không chút dư thừa.

Trông rất ngon miệng, khó trách có người muốn đánh chủ ý lên người cô.

Kỷ Hằng hạ giọng, ghé sát bên tai cô, nói lại mấy câu vừa rồi để trêu chọc cô: “Đói sao? Đi ăn khuya với anh nhé?”

Ngữ khí còn không đứng đắn bằng đạo diễn Tôn vừa rồi.

Tiểu Quyển đáp có thứ tự: “Được, chỗ nào có canh xương lão hổ hầm nhỉ?”

Kỷ Hằng thuận miệng đáp: “Xương lão hổ thì không có, thật sự muốn ăn sao, chỗ này của tôi ngược lại có hổ……”

Kỷ Hằng liếm răng hàm, nghĩ thầm: Đại khái là hơn nửa đêm không ngủ được, đầu óc có chút loạn, suy nghĩ có chút lệch lạc.

Tiểu Quyển lạnh lùng nhìn anh.

Khi cô ở Uyển Khâu, có một đám cẩu bằng hữu đều là những đứa trẻ tinh nghịch nhất, nói chuyện ăn mặn vốn không tối kị, rõ ràng có thể đoán ra được anh ta dự định nói cái gì.

Xem ra, chỉ chờ anh ta nói ra chữ không thích hợp khỏi miệng, thì sẽ ngay lập tức thưởng cho anh ta một bàn tay.

Một con chim nhỏ hung dữ.

Kỷ Hằng nhịn không được đưa tay ôm eo cô, động tác thô lỗ kéo cô vào trong ngực, cũng mặc kệ còn có nhiều người đang nhìn, ôm cô đi ra ngoài.

Tiểu Quyển không thể né tránh tay của anh, lập tức đập anh ta một phát thật mạnh.

Kỷ Hằng không quan tâm, tay ôm cô không hề nới lỏng, “Ngoan một chút, dẫn cô đi ăn xương hầm lớn.”

*

Kỷ Hằng nói được thì làm được, sau khi về tới thủ đô đã thật sự lái xe đến gần một con phố sầm uất, sau khi đậu xe xong thì lấy mũ lưỡi trai đội lên.

Tiểu Quyển không nắm chắc: “Anh như thế này có thể bị nhận ra không?”

Kỷ Hằng không quá quan tâm, “Mặc kệ.”

Anh ta không quan tâm, Tiểu Quyển cũng lười quan tâm thay anh ta.

Đêm khuya, nơi này lại treo đèn lồng đỏ ở khắp nơi sáng rực rỡ mặc dù không phải là Tết. Hai bên đường chi chít các quán ăn nhỏ, đa số vẫn còn mở cửa.

“Không biết chỗ nào có canh xương hầm.” Kỷ Hằng suy nghĩ.

Tiểu Quyển đỏ mắt nhìn quanh một vòng, đã sớm quên mất chuyện muốn gặm xương Kỷ Hằng, “Không muốn ăn canh xương hầm, tôi muốn ăn tôm hùm chua cay, thịt cừu, cá nướng, ếch……”

Kỷ Hằng nói: “Được, tôi mời cô.”

“Không cần, tôi có tiền.” Tiểu Quyển đắc ý, “Nhiếp Trường Phong nói, một đêm nay tôi có thể kiếm được mấy vạn đấy.”

Kỷ Hằng đả kích cô, “Mỗi lần tham gia chương trình truyền hình, giá trị của tôi là tám chữ số.”

Tiểu Quyển im lặng, có chút không phục, hỏi: “Vậy tối nay bọn bọ trả anh nhiều ít?”

Kỷ Hằng đáp: “Tối nay là dùng danh nghĩa hỗ trợ, không lấy tiền.”

Tiểu Quyển cao hứng trở lại: “Ha ha, cho nên anh phí công nửa ngày, vẫn là tôi kiếm được nhiều tiền hơn.”

“Được, cô nhiều.”

Hình như tâm trạng của Kỷ Hằng không tệ, không tiếp tục tranh cãi với cô, hai người cùng nhau chọn cửa hàng náo nhiệt nhất.

Toàn bộ trong tiệm đều tràn ngập mùi tôm hùm chua cay, hai người gọi một nồi to đỏ rực.



Đèn đuốc sáng rực, vô cùng náo nhiệt, không hề cảm nhận đêm khuya tý nào, nồi ớt, gừng, hành lá to sụ đã xua tan khí lạnh. Nhiều người cùng nhau quây quần uống rượu, chúc tụng nhau, giả cũng giống thật, là thật cũng được phủ cái bóng giả tạo mơ mơ hồ hồ.

Lại chú ý tới trước mắt.

Tiểu Quyển vừa húp nước súp tôm ngon lành vừa thở dài.

Đói bụng một đêm, đây quả thực là mỹ vị nhân gian.

Tôm vừa tươi vừa ngon, ngay cả người khó tính như Kỷ Hằng cũng không tìm được điểm chê.

Đêm nay anh ta quá không bình thường, từ khi ghi hình chương trình đã bắt đầu liên tục động chân động tay, hết nắm tay lại ôm eo, cố ý mập mờ cho tất cả mọi người nhìn, giống như dục cầu bất mãn (1) vậy.

(1) Dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn.

Không hề giống anh bình thường chút nào.

Lấy kinh nghiệm nhiều năm quen biết anh ta của Tiểu Quyển, cho dù anh ta làm cái gì cũng đều không bao giờ vô duyên vô cớ.

Suy nghĩ của Kỷ Hằng rất chi tiết, quá nhiều thủ đoạn, cong cong quanh quanh, làm cho người ta hoa mắt, không thể nào phỏng đoán được. Bởi vậy, cách mà từ trước đến nay Tiểu Quyển đối với với anh ta chính là —— Dứt khoát mặc kệ.

Mặc cho anh ta chơi đùa, chính là không để ý tới anh ta, lấy bất biến ứng vạn biến.

Cho đến bây giờ, chiến lược này luôn luôn có hiệu quả.

Đêm nay anh ta không làm phiền người khác, Tiểu Quyển cũng không làm phiền anh ta, hai người khó có dịp hài hòa.

Ăn uống no say, trời đã tờ mờ sáng, sau khi Tiểu Quyển lên xe thì lập tức ngủ thiếp đi, đợi đến lúc tỉnh thì đã là giữa trưa.

Chuyện đầu tiên sau khi Tiểu Quyển tỉnh dậy là vén chăn nhìn xem quần áo trên người mình, “Anh có thừa dịp lúc người ta đang ngủ mà chiếm tiện nghi của tôi không đấy chứ?”

Rõ ràng là anh ta ôm người xuống xe, ôm thả trên giường, tối hôm qua anh ta lại không bình thường như vậy.

Thời gian lời nguyền ở trong khoảng cách nhất định đã qua, Kỷ Hằng mở cửa phòng vệ sinh ra, đứng trước gương cạo râu, trên cằm đầy bọt cạo râu nên chỉ im lặng.

“Tôi không nên có lòng tốt ôm cô, nên xem cô như quả bóng mà ném xuống đất thì tốt biết bao nhiêu?”

Nơi này không có người ngoài nhìn, cũng không có ống kính máy quay, anh ta lại khôi phục là Kỷ Hằng bình thường.

Bỗng điện thoại của Tiểu Quyển vang âm báo, có người gửi tin nhắn tới.

【Tiểu Quyển, hai ngày trước quên nói, kỷ niệm kết hôn vui vẻ nhé!】

Ghi chú là Hoàng Ngạch Nương.

Tiểu Quyển buồn bực: “Lại là ai đây?”

Kỷ Hằng lau sạch bọt cạo râu còn sót lại trên mặt, đi tới nhìn thoáng qua, “Mẹ cô.” “Ai??” Tiểu Quyển giật nảy mình.

Hằng ung dung, “Mẹ cô. Cô ở nhân gian cũng phải có mẹ, nếu không cô cho rằng ai nuôi cô từ nhỏ hả? Tôi cho cô bú, thay tã cho cô à?”

Đột nhiên có một bà mẹ từ trên trời rớt xuống, Tiểu Quyển có chút luống cuống tay chân.

Người mẹ kia lại gửi tin nhắn tới:【Đã nhận được đồ mẹ gửi tới chưa? Tiểu Hằng nói rốt cuộc con đã không đeo những cái nơ bướm ren màu hồng phấn kia nữa, cảm tạ trời đất!】

Tiểu Quyển không hiểu, “Bà ấy nói đồ gì vậy?”

Kỷ Hằng đi đến trước cửa phòng quần áo, kéo cửa ra.

“Sáng sớm hôm nay, mẹ cô sai người đưa tới.”

Biển màu hồng kia đã biến mất, bên trong phòng quần áo đã thay một loạt quần áo, trông bình thường hơn nhiều, gu không tệ, hơn nữa còn rất đẹp.

Tiểu Quyển cũng có chút hiếu kỳ với người mẹ này, “Bây giờ bà ấy đang ở đâu?”

“Gần đây cha mẹ cô đều ở Châu Âu, hình như hai ngày nay ở Na Uy.” Kỷ Hằng ung dung đáp.

Tiểu Quyển kéo xem những tin nhắn trước đó, cuộc trò chuyện của Hoàng Ngạch Nương này và Tiểu Quyển càng xem càng giống bạn bè, chẳng mảy may chút quan hệ mẹ con gì cả.

Trong danh bạ còn có “Hoàng A Mã”, suy luận một chút, chắc là cha cô.

Xem lịch sử trò chuyện của bọn họ thì bọn họ đều gọi Kỷ Hằng là Tiểu Hằng, cảm giác họ có quan hệ rất tốt, rất thân với Kỷ Hằng.

“Hình như ‘cha, mẹ’ này của tôi rất thích anh đúng không?” Tiểu Quyển hỏi.

“Đó là đương nhiên. Chúng ta là thế giao, tôi gần như được cha mẹ cô nuôi lớn từ nhỏ. Lúc chúng ta kết hôn, mẹ cô hận không thể khua chiêng gõ trống, đốt pháo đấy.”

Thì ra thật đúng là thanh mai trúc mã, không trách trước kia Tiểu Quyển một mực gọi là anh Kỷ Hằng.

“Vậy anh ở nhân gian không có cha mẹ sao?” Tiểu Quyển tò mò.

“Có cha, nhưng mà ông ấy bề bộn nhiều việc.”

“Vậy cha anh ở đâu?”

“Gần đây hình như ông ấy ở Oakland.”

Được rồi, toàn những thông tin bất ngờ. Cũng không biết là anh ta nói thật hay giả, dù sao Tiểu Quyển cũng không quan tâm.

Tiểu Quyển tiêu hóa xong chuyện này, cẩn thận nhắn lại cho mẹ một tin: 【Con cảm ơn】

Hoàng Ngạch Nương trả lời lại icon: Đừng như vậy, ta rất sợ hãi.

Tiểu Quyển: ……

Người mẹ này còn rất thời thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook