Khoảng Cách Năm Bước

Chương 28

Cửu Giai Huyễn Phương

10/06/2021

Kỷ Hằng cau mày, “Đụng cô?”

Tuy nhiên, lực chú ý của Tiểu Quyển đã bị những thứ khác hấp dẫn: một cuốn album đấu giá tuyệt đẹp ở trên bàn.

Tiểu Quyển tràn đầy phấn khởi lật ra, xem xét từng cái một.

Kỷ Hằng nghiêng người hỏi: “Muốn cái gì? Chọn một cái đi, đã tới đây thì nhất định phải chọn một cái để cổ vũ bọn họ.”

Tiểu Quyển lật qua một lần. Có rất nhiều đồ trang sức từ các nhà tài trợ, cũng có nhiều đồ trang trí và tranh chữ, bên cạnh đó còn có hộp quà nghệ thuật với số lượng giới hạn. Tiểu Quyển chọn đôi bông tai có thiết kế khá độc đáo.

Lúc đấu giá, Kỷ Hằng đưa thẻ đấu giá của mình cho Tiểu Quyển, hướng dẫn cô: “Chờ đến lúc đôi bông tai được đưa lên, chỉ cần có người khác giơ thẻ lên thì cô lập tức cũng giơ lên.”

Tiểu Quyển cũng không quá hiểu điều này có nghĩa là gì, dù sao nói tóm lại, giơ lên là được.

Khi người dẫn chương trình cho người mang đôi bông tai lên thì Tiểu Quyển lập tức giơ thẻ trong tay của mình lên.

Người dẫn chương trình cười: “Tôi cảm nhận được quý cô xinh đẹp bên kia rất muốn đôi bông tai này, nhưng mà cho tôi vài phút để giới thiệu sơ lược một chút, chúng ta lại bắt đầu nhé.”

Tất cả mọi người đều cười, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tiểu Quyển.

Kỷ Hằng nhịn không được cũng quay đầu nhìn Tiểu Quyển.

Dưới ánh mắt của mọi người, Tiểu Quyển không mấy quan tâm, đôi mắt khẽ cong, một tay uể oải chống lên bàn, vẩy vẩy thẻ đấu giá trong tay với người dẫn chương trình.

Cũng không biết là dùng thẻ đấu giá gật đầu nói, ‘ừ, tôi đã biết’, hay là vẫy gọi với đôi bông tai mà cô yêu thích kia.

Người dẫn chương trình trẻ tuổi lập tức đỏ mặt, cúi đầu xem tài liệu đấu giá.

Kỷ Hằng nghĩ, mấy ngàn năm, cô không hề thay đổi một chút nào, vẫn làm cho người khác đau đầu như hồi còn ở Uyển Khâu.

Người dẫn chương trình dài dòng nửa ngày, thật vất vả mới đến lúc buổi đấu giá thật sự bắt đầu.

Đôi bông tai của của nhà tài trợ tài trợ, mặc dù là hàng hiệu, nhưng được sản xuất đại trà như thông thường, giá khởi điểm là 5.000 Nhân Dân Tệ, cơ bản cũng là giá thị trường.

Tiểu Quyển dựa theo lời Kỷ Hằng dặn dò, có người giơ thẻ, cô liền giơ ngay lập tức.

Lúc bắt đầu, mỗi lần thêm một ngàn, về sau biến thành thêm hai ngàn, năm ngàn, một vạn.

Cuối cùng đã thành công xử lý hết tất cả mọi người.

Người dẫn chương trình nở nụ cười, xa xa mỉm cười với Tiểu Quyển: “Mười lăm vạn, còn có vị nào có hứng thú nữa hay không?”

Không ai lên tiếng nữa.

Ngay lúc người dẫn chương trình định gõ búa, lúc mà coi như đôi bông tai đã nằm trong tay Tiểu Quyển thì ở mấy bàn bên ngoài đột nhiên có người giơ thẻ lên.

Tiểu Quyển nhìn về phía bên kia. Xa xa, người kia cũng quay đầu nhìn cô, một đôi hồ ly mắt cong cong.

“Mười tám vạn.” Anh ta nói.

Anh ta chủ động đưa giá, hơn nữa là ba vạn, người dẫn chương trình lập tức dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển giơ thẻ trong tay lên.

“Mười chín vạn.” Người dẫn chương trình thở phào nhẹ nhõm, giống như anh ta cũng hy vọng Tiểu Quyển có thể lấy được đôi bông tai.

Người đàn ông kia không có ý định buông tha, lại giơ thẻ lên.

“Hồ ly thối.” Tiểu Quyển thấp giọng nói.

Kỷ Hằng nghe thấy được, hỏi: “Người vừa rồi cô đụng phải chính là anh ta?”

“Không sai. Anh biết anh ta sao?”

“Chỉ biết, chứ không thân quen.” Kỷ Hằng lấy thẻ đấu giá trong tay Tiểu Quyển, giơ lên, tự đưa ra giá: “Bốn mươi vạn.”

Một phát tăng gấp đôi.

Tất cả mọi người nhìn về phía Kỷ Hằng.

Đôi mắt hồ ly cũng liếc qua, giơ thẻ đấu giá lên, cũng chủ động ra giá: “Năm mươi vạn.”

Gương mặt người dẫn chương trình không giấu được vẻ kinh ngạc, biên độ tăng giá bây giờ đã nâng lên mười vạn.

Đàn chị minh tinh điện ảnh ngồi bên cạnh Tiểu Quyển nghiêng người qua, “Tiểu Quyển, đôi bông tai kia bên ngoài bán chỉ hơn sáu vạn. Nếu muốn thì đi ra cửa hàng mua, em và Kỷ Hằng không cần phải phân cao thấp với cậu ta.”

“Người kia là ai ạ?” Tiểu Quyển lặng lẽ nghe ngóng.

“Em không biết cậu ta sao? Cậu ta là Tần Khinh, nhị công tử của Truyền Thông Trì Đạt, cũng có lúc cậu ta đóng phim, nhưng cũng chỉ đóng chơi mà thôi.”

Hai người đang nói chuyện, Kỷ Hằng và Tần Khinh đã nâng tăng giá lên một trăm vạn rồi một trăm hai mươi vạn.

Kỷ Hằng tăng không chớp mắt, Tần Khinh kia cũng theo cực nhanh, tiền của hai người lên đều như một cơn gió lớn.



Tiểu Quyển nghiêng đầu xem náo nhiệt, hoàn toàn không có ý định khuyên nhủ Kỷ Hằng.

Để Kỷ Hằng tự động nhận thua và không cạnh tranh với người khác ư? Đừng làm rộn, làm sao có thể, kia là Kỷ Hằng mà.

Hai người một hơi thêm đến hai trăm sáu mươi vạn, Tần Khinh rốt cục cũng không giơ thẻ nữa, hơi cười nhìn Kỷ Hằng, khách khí dùng tay làm dấu mời.

Người dẫn chương trình cũng nhẹ nhàng thở ra, nặng nề gõ búa.

Nhân viên đưa đôi bông tai đến trước mặt Tiểu Quyển. Tiểu Quyển mở hộp ra, dùng đầu ngón tay cầm đôi bông tai lên rồi lắc qua lắc lại.

Đôi bông tai được thiết kế hình tròn, lấp lánh với những viên kim cương nhỏ, cùng với những viên đá quý có màu sắc tương phản trông thật dễ thương.

“Cũng không tệ lắm.” Tiểu Quyển đánh giá, “Nhưng mà đã tiêu tốn của anh không ít.”

Kỷ Hằng không quá để ý: “Vốn chính là đóng góp tiền cho tổ chức từ thiện, nhiều một chút cũng không sao, coi như quyên tiền được tặng đôi bông tai, cô đeo lên đi.”

Tiểu Quyển sờ soạng lỗ tai, nhưng không xỏ qua được.

“Để tôi.”

Kỷ Hằng nghiêng người ta, nhận lấy đôi bông tai, nhẹ nhàng nắm vành tai của Tiểu Quyển, kéo ra một chút.

“Cứ như vậy mà xỏ qua?” Anh hỏi, hơi thở lướt qua tai Tiểu Quyển.

“Ừm, cài lại là được rồi.” Tiểu Quyển giả vờ trấn định.

Anh đeo xong một bên tai, quan sát một chút, lại nắm lấy vành tai bên còn lại của Tiểu Quyển, động tác nhẹ nhàng vuốt ve.

Một trận tê dại từ trên lan xuống dưới.

Kỷ Hằng thuận miệng nói: “Hai bên lỗ tai không đối xứng cho lắm. Tôi nhớ năm cô mười sáu tuổi, một ngày nọ, cô nói muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ, thì ra là đi xỏ lỗ tai. Vừa xỏ xong đã muốn đeo bông tai cho tôi xem, kết quả làm cho vành tai bị chảy máu.”

Tiểu Quyển cười một tiếng, “Lúc đó khẳng định anh đã nói ‘rất khó coi’ có đúng không?”

Kỷ Hằng hơi cười, từ chối cho ý kiến.

Tư thế của hai người quá mức thân mật, Tiểu Quyển thúc giục anh, “Nhanh lên, anh có đeo hay không đeo đó?”

“Cô gấp cái gì? Thúc giục nữa, tôi trực tiếp đâm qua một lỗ đấy.”

Kỷ Hằng vừa uy hiếp, vừa cẩn thận xỏ bông tai qua lỗ tai cô.

Anh buông tay ra, vành tai vẫn còn tê dại, nửa bên gò má của Tiểu Quyển cảm thấy là lạ, không quá thoải mái.

Tiểu Quyển nghĩ thầm: May mắn con người chỉ có hai vành tai, chỉ đeo hai cái bông tai, cảm ơn trời đất.

Đồ đấu giá tiếp theo sau đôi bông tai này là một sợi dây chuyền nhiều màu sắc. Nhiều loại đá quý màu sắc được pha trộn với nhau, thiết kế phức tạp, giá khởi điểm là mười bảy vạn, Tiểu Quyển cảm thấy không quá hứng thú.

Nhưng mà Tần Khinh kia lại giơ bảng, cùng tranh giành với một đám nữ minh tinh và người nổi tiếng.

Tiểu Quyển lập tức nảy ra chủ ý ngu ngốc.

Tiểu Quyển hỏi: “Kỷ Hằng, nếu lại không cẩn thận quyên góp hai, ba trăm vạn, anh có còn chi nổi nữa không?”

“Cô cứ tùy tiện, đấu giá hết tất cả chỗ này cũng không sao,” Kỷ Hằng nói đùa, “Cùng lắm thì bán mình cho mấy chương trình gameshow.”

Cũng đúng, anh ta dễ dàng kiếm được mấy ngàn vạn, nhưng có khi anh ta cũng chẳng thèm kiếm, có thể thấy được chút tiền này chẳng là gì với anh ta cả.

Tiểu Quyển yên tâm, dũng cảm giơ thẻ.

Người dẫn chương trình thấy Tiểu Quyển lại giơ thẻ thì hai mắt sáng lên, lập tức báo giá.

Sức chiến đấu của bọn họ không được, mới được hai trăm ba mươi lăm vạn, quá chậm.

Tiểu Quyển trực tiếp lại tăng thêm một vạn, người dẫn chương trình giá tăng thêm một vạn rồi nhìn Tần Khinh.

Tần Khinh cười cười nhìn Tiểu Quyển, không chút do dự tăng theo.

Tiểu Quyển giơ thẻ, anh ta lập tức giơ thẻ, không do dự một giây nào. Hai người vui chơi như chó hoang rượt người, không bao lâu sau giá đã được nâng lên ba trăm năm mươi vạn.

Ba trăm năm mươi vạn, Tiểu Quyển vừa lòng thỏa ý, thả thẻ xuống, lắc đầu với người dẫn chương trình.

Buộc anh ta bỏ ra hơn ba trăm vạn, tâm tình Tiểu Quyển vô cùng vui sướng.

Sau khi gõ búa, nhân viên đưa hộp đựng dây chuyền tới trước mặt Tần Khinh.

Anh ta nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói gì đó.

Ngay sau đó, thì thấy nữ nhân viên sửng sốt một chút rồi bưng hộp trang sức lên quay lại đi về phía Tiểu Quyển.

Hộp dây chuyền được đưa tới trước mặt Tiểu Quyển.



“Ngài Tần nói, lần đấu giá vừa rồi ngài ấy quá đường đột, sợi dây chuyền này xem như là ngài ấy nhận lỗi với cô.”

Hai người đấu giá như một trận thi đấu, đã sớm hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường, bọn họ yên lặng xem kịch.

Tiểu Quyển cũng không muốn nổi tiếng theo kiểu này, nghĩ thầm: Cái tên Tần Khinh này đúng là có bệnh, hẳn là bệnh không hề nhẹ?

Tiểu Quyển lắc đầu, cười tủm tỉm: “Tất cả mọi người đều nhiệt tình làm việc thiện, có cái gì đâu mà phải xin lỗi? Tôi không thể nhận.”

Tiểu Quyển không muốn, nữ nhân viên đành phải bưng hộp trang sức trở về.

Một lúc sau, cô ấy lại bưng tới chỗ Tiểu Quyển.

“Ngài Tần nói, sợi dây chuyền này vốn chính là cô Hạ muốn chọn, nếu cô Hạ không muốn thì vứt đi.”

Chuyển qua cho cô à.

Tất cả mọi người đang nhìn, Tần Khinh đoán chắc rằng một cô gái như Tiểu Quyển sẽ không định làm chuyện tuyệt tình trước mặt mọi người.

Kỷ Hằng im lặng quan sát, trong lòng cười lạnh một tiếng: Đây chính là Hạ Tiểu Quyển, kích động cô ấy, chính là đang tìm cái chết.

Quả nhiên, Tiểu Quyển nháy mắt mấy cái, nở nụ cười ngọt ngào, “Được, thùng rác ở đâu? Cô giúp tôi ném đi nhé, cảm ơn nhiều.”

Nữ nhân viên: “……”

Nữ nhân viên bất động, Tần Khinh đành phải tự mình đứng dậy đi tới.

Anh ta cầm lấy cái hộp trang sức trong tay nữ nhân viên, cúi người, đặt hộp trang sức ở trước mặt Tiểu Quyển.

“Cô Hạ, vừa rồi tôi thực sự không có ý muốn mạo phạm. Vừa rồi em gái tôi chỉ thích đôi bông tai kia, tôi nghĩ rằng chỉ cần chịu ra giá thì nhất định sẽ đấu giá thành công, không nghĩ tới cô Hạ lại kiên trì tới cùng. Sợi dây chuyền này, coi như là tôi bồi tội với cô Hạ.”

Mặc dù nhìn anh ta rất có thành ý nhưng Tiểu Quyển vẫn kiên quyết lắc đầu.

Đàn chị minh tinh điện ảnh ngồi bên cạnh biết Tần Khinh, cũng biết Kỷ Hằng, nhìn thấy vậy thì cứng đờ, vội vàng đứng ra hoà giải.

“Tần Khinh à, chị thấy như vậy được rồi, lời xin lỗi của cậu cũng đã nói, con gái người ta không chịu nhận thì lại một lần nữa quyên tặng sợi dây chuyền này đi. Đấu giá lại lần nữa, cũng coi như là góp thêm một viên gạch cho việc từ thiện, đúng không nào?”

Tần Khinh nhìn Tiểu Quyển, bỗng nở nụ cười, thỏa hiệp nói: “Được.”

Nữ nhân viên đáng thương như trút được gánh nặng, vội vàng nâng hộp dây chuyền lên, trở về sân khấu.

Lần đấu giá này, không giống như mấy người điên tham gia, vững vàng nâng lên hơn hai mươi vạn, thì được một nữ chủ xí nghiệp mua.

Trên đường trở về, Tiểu Quyển nhịn không được mà nói: “Hôm nay thật xui xẻo, đụng phải con hồ ly.”

Kỷ Hằng liếc cô một cái, thản nhiên nói: “Không phải cô rất thích hồ ly sao?

Thích hồ ly?

Thích hồ ly cái gì?

Tiểu Quyển nghĩ kỹ, mới hiểu được anh ta đang nói cái gì.

Anh ta đang nói về tộc Cửu Vĩ Hồ trước đó.

Năm đó ở Uyển Khâu, dưới chân núi là thị trấn, cũng giống như thị trấn của mười ba châu, nhưng có phần náo nhiệt hơn.

Ngoại trừ quán rượu mà đệ tử Uyển Khâu thường xuống thì còn có rất nhiều cửa hàng khác, nhưng mà Tiểu Quyển thích nhất là một quán trà trong trấn.

Quán trà bán đầy đủ các loại trà tiên của mười ba châu, còn có điểm tâm tinh xảo, có tổng cộng ba lầu, ở giữa có một khoảng sân trống, thường có người chơi đàn và hát ở đó, khá phong nhã.

Chỉ cần Tiểu Quyển có cơ hội mò xuống núi, nhất định sẽ ngồi ở quán trà một lúc, uống một ấm trà, nghe một vài ca khúc.

Có một lần, Tiểu Quyển đi vào quán trà như thường lệ, sau đó nhanh chóng phát hiện có điểm không giống. Nhạc êm và kéo dài, không giống như những giai điệu từng nghe, hay hơn nhiều so với trước đây.

Hơn nữa hôm nay rất đông người, từ trên xuống dưới đều ngồi chật cứng, hiếm có quán trà nào kinh doanh tốt như vậy.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía khoảng trống giữa sân.

Trên sân, có một vài cô gái cực kỳ quyến rũ đang đàn hát.

Từng người khoác lụa mỏng, để chân trần, dưới chân đeo vòng lưu ly, khi di chuyển sẽ vang lên âm thanh leng keng, làm cho tất cả khách trong quán đều ngẩn ngơ.

“Gánh hát này từ đâu đến vậy?” Tiểu Quyển vội vàng nghe ngóng.

Người bên cạnh đáp: “Nghe nói là gánh hát Chúc Lan Châu nổi tiếng nhất của tộc Cửu Vĩ Hồ, khó có dịp đi ngang qua đây một lần, nhưng mà chỉ dừng chân ở đây vài ngày rồi đi.”

Một lúc sau, một cô gái lại xuất hiện, mái tóc dài, đen như mực, đuôi tóc được gắn mấy quả chuông lưu ly đầy màu sắc, cất giọng trong trẻo uyển chuyển.

Cô gái hát xong thì đoàn múa đi ra, sau đó một người đàn ông lên sân khấu.

Người đàn ông kia không mặc ít quần áo như nhóm múa nữ, anh ta mặc một chiếc áo choàng trắng trơn, hẳn là đã học qua tiên pháp nên ống tay áo không có gió mà vẫn chuyển động.

Dáng cao, mặt mày sắc sảo, chỉ có đuôi mắt hơi nhếch lên, chỉ cần đưa mắt qua thì giống như anh ta đang bắt chuyện với tất cả mọi người trong quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook