Khoảng Cách Năm Bước

Chương 29

Cửu Giai Huyễn Phương

10/06/2021

Giọng nói của anh ta cũng rất êm tai, hợp với người phụ nữ vừa rồi.

Tiểu Quyển lắng nghe một hồi, cuối cùng đã hiểu.

Bọn họ không phải hát những bài hát riêng lẽ mà đang diễn một câu chuyện.

Câu chuyện này là, mấy vạn năm trước trong thời kỳ chiến tranh giữa Tiên và Yêu, một thiếu nữ của Yêu tộc gặp được đệ tử của Tiên tộc, kết quả rất không may, hai người đã phải lòng nhau.

Đáng tiếc, cả hai người đều cao ngạo, không ai chịu thừa nhận.

Tiểu Quyển ngồi trong quán trà đến khi còn một tiếng đồng hồ nữa là phải về núi, thì người phụ nữ diễn vai thiếu nữ bị thương nửa chết nửa sống khi giao chiến trên chiến trường.

Bọn họ vờn qua vờn lại nửa ngày, đến cuối cùng cũng không rõ thiếu nữ kia đã chết hay chưa.

Tiểu Quyển đành phải lưu luyến rời đi.

Một đêm trằn trọc, trong đầu Tiểu Quyển đều là hình ảnh của vở kịch, phiền muộn đến mức không ngủ được.

Cũng không biết gánh hát của Hồ Ly Tộc có thể ở đây được mấy ngày.

Ngày hôm sau, đầu óc Tiểu Quyển còn mơ mơ màng màng, mắt nổi tơ máu thức dậy. Cô quyết định, hôm nay nhất định phải xuống núi.

Người khác đều phải luyện công, chỉ cần trước giờ ngủ lặng lẽ trở về, thì thần không biết, quỷ không hay.

Cho nên lúc ăn điểm tâm, còn đang ở trong nhà ăn, Tiểu Quyển “aigu” một tiếng rồi ôm lấy bụng, cúi người đứng lên không nổi.

Một đám người ăn sáng chung với Tiểu Quyển, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dựa vào hiểu biết của họ đối với Tiểu Quyển, trăm miệng một lời hỏi: “Tiểu Quyển, ngươi muốn sinh sao?”

Tiểu Quyển nghĩ thầm: Các ngươi mới muốn sinh. Một đám lòng lang dạ sói.

Từ nhỏ Tiểu Quyển đã có nhiều kinh nghiệm trong việc giả vờ đau bụng, vẻ mặt đáng thương, đôi môi run rẩy, thì lập tức có thể lừa được cha mẹ trong nhà.

Thế nhưng còn có người lặng lẽ trêu chọc: “Tiểu Quyển, ngươi không đổ một giọt mồ hôi lạnh nào cả.”

Tiểu Quyển đưa tay vào trong bát canh, chấm vài chỗ lên trán rồi tiếp tục hừ hừ.

Lập tức có người chậc chậc: “Thật đáng thương, mồ hôi lạnh đã toát ra như vậy, đã bị như thế này, Tiểu Quyển, ngươi đi về nghỉ trước đi, nếu sư phụ có hỏi, chúng ta nói giúp ngươi.”

Cái này còn tạm được.

Tiểu Quyển lập tức khom người, định chuồn đi.

Còn chưa đi ra được mấy bước, thì bỗng bị một vật thể cao lớn bất ngờ chặn đường.

Tiểu Quyển ngẩng đầu nhìn, thì thấy Kỷ Hằng đang hơi híp mắt, đứng trước mặt Tiểu Quyển giống như núi Thái Sơn.

“Ngươi sao thế? Eo không thẳng lên được ư.”

Anh ta là sư huynh quản lý, Tiểu Quyển đành phải giải thích: “Chắc ta ăn đồ ăn bị hỏng nên bây giờ bụng có chút đau.”

Kỷ Hằng quét mắt nhìn mấy cái bát trên bàn một vòng, “Chỉ vừa mới ăn đã phát hiện đồ ăn hỏng, không trách người ta đều nói chim có ruột trực tràng.”

Tiểu Quyển đảo mắt nhìn Kỷ Hằng.

Kỷ Hằng thản nhiên nói: “Ta đang giúp ngươi giải thích vì sao bụng ngươi lại có thể đau đến nhanh như vậy, không phải là ngươi đang diễn kịch, vậy thì ngươi trừng ta làm gì?”

Trong lòng Tiểu Quyển yên lặng mắng anh ta một vạn lần, trên mặt lại tỏ vẻ tội nghiệp, nháy mắt mấy cái, rồi ôm bụng như cũ.

Kỷ Hằng nhíu mày: “Không thoải mái thì mau trở về nằm đi.”

Thật sự mặt trời mọc ở đằng tây rồi sao, Kỷ Hằng thế mà lại dễ dàng thả người như vậy, lần trước anh ta bắt mấy đệ tử giả bệnh, phạt bọn họ quét đường núi ròng rã một tháng trời.

Tiểu Quyển về phòng, cũng không xuống núi, mà tung chăn mền, nằm thoải mái bên trong, trong lòng yên lặng đếm số.

Mới đếm tới ba trăm, thì cửa đã bị người nào đó đẩy ra.

Kỷ Hằng mở cửa đi vào, rồi quay người đóng cửa lại.

Tiểu Quyển ngồi dậy chỉ trích: “Chỗ ở của đệ tử nữ, ngươi nói vào là vào sao, ngay cả cửa cũng không thèm gõ?”

“Bụng của ngươi đau, ta gõ cửa, chẳng phải ngươi lại phải xuống giường đi tới mở cửa cho ta sao?” Anh ta còn tỏ vẻ rất có lý.

Tiểu Quyển nghĩ thầm: Nói hay thật, còn không phải vì muốn tập kích bất ngờ, xông tới bắt người để người ta trở tay không kịp.

Tiểu Quyển hỏi: “Ngươi có việc gì?”

Kỷ Hằng lấy một cái lọ màu vàng ra, thản nhiên nói: “Sư huynh phát thuốc đã lên núi, bây giờ không có ở đây, chỗ này của ta có thuốc điều trị dạ dày, ngươi uống cái này trước đi.”

Tiểu Quyển trốn lùi ra phía sau, nghi ngờ nhìn anh, “Thuốc có thể tùy tiện uống bậy sao? Ngươi biết ta bị bệnh gì sao?”

Kỷ Hằng ngồi xuống bên giường, “Không biết. Đưa tay đây.”



Tiểu Quyển nhíu mày, “Ngươi muốn làm gì?”

“Hồi bé ta đã học xem bệnh chút ít,” Kỷ Hằng đáp, “Chẳng lẽ ngươi giả bệnh, không dám đưa tay cho ta xem bệnh?”

“Dừng, đưa tay thì đưa tay.”

Tiểu Quyển đưa cổ tay cho anh ta.

Ngón tay của anh nhẹ nhàng đặt trên cổ tay của Tiểu Quyển, cả nửa ngày sau mới nói: “Đến Uyển Khâu lâu như vậy, sinh khí vẫn hư nhược, bình thường ngươi không luyện tập à? Tuổi thọ của thần thú thì dài, nhưng mà cũng sẽ chết, ngươi định cứ như vậy sống qua ngày à? Sau này phải làm sao bây giờ?”

Tiểu Quyển rút về tay, “Ngươi đến khám bệnh hay là kiểm tra công phu?”

“Xem bệnh. Lè lưỡi ra.”

Được rồi. Tiểu Quyển lè lưỡi làm mặt quỷ với anh ta.

Kỷ Hằng nhìn thoáng đầu lưỡi đang vươn ra của cô, sững sờ rồi quay đi chỗ khác.

“Chẩn đoán ra chưa? Ta đây có bệnh gì sao? Có phải là ngươi?” Tiểu Quyển nghiêng đầu suy nghĩ, “Rất không có khả năng đi? Dù sao ngươi cũng nhanh như vậy mà.”

Kỷ Hằng không để ý tới sự khiêu khích của cô, mở nắp lọ, đổ một viên thuốc nhỏ màu nâu đỏ ra.

“Thể chất quá lạnh. Lần trước chúng ta ở trên sườn núi bị ngâm lạnh lâu như vậy, nói không chừng đã nhiễm bệnh trong người. Gần đây ngươi có hay bị đau bụng không? Đây là thuốc làm ấm ngũ tạng, uống đi.”

Thực sự là lần trước sau khi từ vách núi trở về, Tiểu Quyển càng sợ lạnh hơn, tay chân lạnh buốt, trời đã ấm như vậy mà còn mặc quần áo dày, tiêu chảy cũng là chuyện thường xảy ra.

Tiểu Quyển nhìn viên thuốc, trong lòng không thể đoán được là Kỷ Hằng thực sự tốt bụng hay đang chỉnh người.

Kỷ Hằng nheo mắt lại, cười như không cười, “Sợ bị ta hạ độc chết sao, không dám uống hả?”

“Dù sao nếu ngươi hại ta, ta sẽ đi cáo trạng với sư phụ.” Tiểu Quyển nhận lấy viên thuốc rồi nuốt xuống.

Kỷ Hằng thấy cô uống xong thì thản nhiên nói, “Hai ngày nay ngươi ngươi cứ nằm nghỉ trước đi, chờ đến khi sư huynh phát thuốc trở về sẽ giúp ngươi xem bệnh, có chuyện gì thì ta sẽ nói với sư phụ.”

Hả? Cho nên đây là cho nghỉ lễ dài hạn sao?

Tiểu Quyển kéo cao chăn mền che kín miệng, chỉ lộ ra đôi mắt, trong lòng yên lặng đếm số, đếm đến khi xác định anh ta đã đi xa rồi, tai lão hổ kia không còn nghe thấy gì nữa thì mới vén chăn lên hoan hô.

Tiểu Quyển mặc quần áo tử tế, lén lút xuống núi.

Cảm ơn trời đất, gánh hát của tộc Hồ còn chưa đi. Tiểu Quyển tới đến thật sớm, tìm vị trí tốt rồi ngồi xuống, lại xem đoạn diễn ngày hôm qua một lần nữa.

Lần này không cần chú ý nghe ca từ, cô lập tức phát hiện cách sắp xếp âm nhạc rất đặc biệt, giọng hát cũng tốt, ngay cả Thanh Loan trời sinh đã biết hát như Tiểu Quyển mà cũng không tìm ra bất kỳ vấn đề gì lớn.

Nghe một ngày, cuối cùng cũng đến đoạn ngày hôm qua, cô gái nửa chết nửa sống, còn chàng trai thì không biết phải làm gì, lại bắt đầu ôm cô gái gào thét thảm thiết.

Tình cảm, quá tình cảm.

Trời đang tối dần, Tiểu Quyển nhìn sắc trời bên ngoài, đứng ngồi không yên, bẻ từng miếng điểm tâm trước mặt thành mảnh vụn.

Tiểu Quyển phàn nàn: “Sao mà kéo dài mãi vậy? Rốt cuộc là có chết hay không, có thể cho ta một câu trả lời chắc chắn không chứ?”

“Chết hay không, xem thêm lát nữa chẳng phải sẽ biết hay sao?” Bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.

Tiểu Quyển bỗng quay đầu qua nhìn, sau đó lập tức quay đầu lại.

Trong lòng kêu khổ.

Anh ta rất nhàn sao? Đệ tử khắp núi, anh ta không chịu đi trông coi sao?

Kỷ Hằng ngồi xuống, tiện tay kéo cái đĩa trước mặt Tiểu Quyển qua, chọn miếng điểm tâm chưa bị vỡ vụn cầm lên.

“Ngươi nói cái gì, xem một chút đi.” Tiểu Quyển không nhìn anh ta, bi tráng nói: “Để cho ta xem hết, xem hết ta sẽ đi theo ngươi, muốn giết muốn đánh tùy ngươi, chỉ cần để cho ta xem hết là được.”

Nếu không cô sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, có chết cũng phải xem xong rồi mới chết.

Kỷ Hằng ung dung ăn một miếng điểm tâm, giống như cười, anh thực sự đồng ý: “Được.”

Trời tối dần, trong quán trà đã bắt đầu đốt đèn.

Cô gái vẫn chết, thuốc không có tác dụng.

Chàng trai khóc quỳ trên mặt đất, đau đớn đến mức không muốn sống.

Xung quanh mọi người cũng đang thổn thức. Tiểu Quyển không để Kỷ Hằng nhìn thấy, cô chống khuỷu tay lên bàn, lấy tay ôm má và lặng lẽ lau nước mắt.

Tộc Yêu là hồn ma nhỏ, Địa Phủ không nhận, bồng bềnh lơ lửng, không biết đi nơi nào.

Chàng trai lên tận trời xanh, xuống dưới âm phủ, tìm kiếm mấy vạn năm, cuối cùng cũng tìm được hồn phách của cô gái ở Vô Tận Hải.



Chàng trai đi trộm bảo vật của tộc Tiên, rồi tự vẫn ở Vô Tận Hải, để người ta đem hồn phách của mình và cô gái cùng bảo vật ở chung một chỗ, nuôi dưỡng trong một con trai lớn.

Chờ đợi đến một ngày, hai người dùng bảo vật dưỡng đủ linh hồn, sống lại một lần nữa.

Miệng con trai lớn khép lại, bao trùm lấy hai linh hồn đang ngủ say trong vỏ trai, âm nhạc đột ngột kết thúc, đèn tắt, mọi người tản ra.

Đến cuối cùng, cũng không biết được những người đó có sống lại hay không.

Tiểu Quyển thất vọng mất mát, nhìn mọi người xung quanh đứng dậy, đẩy ghế rời đi.

Trong gánh hát có một cậu bé đẹp trai đi ra muốn xin tiền, Tiểu Quyển ném mấy đồng xu còn lại vào túi vải của cậu ấy, hỏi: “Cho hỏi, về sau hai người bọn họ có sống lại không?”

Cậu bé cười hì hì lắc đầu: “Cái này ta cũng không biết.”

Tiểu Quyển không cam tâm, lại hỏi: “Vậy mỗi ngày các người đều diễn những vở kịch giống nhau sao?”

Cậu bé rất khéo đưa đẩy: “Cái này rất khó nói, mỗi sáng thì chủ gánh hát sẽ quyết định.”

“Vậy chủ của các người là ai? Ta có thể hỏi hắn một chút không?” Tiểu Quyển tràn đầy mong chờ hỏi.

“Đó chính là chủ gánh của chúng ta,” Cậu bé chỉ chỉ nam diễn viên áo trắng vừa mới diễn đang thu dọn đồ đạc ở chỗ kia, “nhưng mà chủ gánh của chúng ta chưa từng gặp người ngoài.”

Kỷ Hằng cũng hào phóng thả một nắm xu vào trong túi cậu bé, đứng dậy, hỏi: “Đi thôi?”

Anh ta muốn áp giải phạm nhân về lao.

“Kỷ Hằng,” Tiểu Quyển ngẩng đầu hỏi Kỷ Hằng, “Ngươi muốn phạt ta cái gì?”

Kỷ Hằng nhìn đôi mắt còn phiếm hồng của cô, “Ta còn chưa nghĩ ra.”

“Mặc kệ ngươi dự định phạt gì, ngươi phạt ta hai lần, à không, ba lần!” Tiểu Quyển thành khẩn nhìn anh ta, “Ngày mai ta còn muốn đi coi một lần nữa, ta muốn nhìn xem có phải vở kịch mỗi ngày đều giống nhau hay không, thực sự không có diễn biến tiếp theo sao?”

Kỷ Hằng: “……”

Thực sự quá muộn, cửa hàng trên thị trấn đều đóng cửa, nhìn về phía xa xa, cũng không có đèn đuốc gì trên Uyển Khâu, một mảnh đen kịt.

Hai người cùng nhau về núi.

“Phạt gấp ba, thế nào?” Tiểu Quyển hỏi anh ta.

Kỷ Hằng trầm mặc một hồi, mới nói: “Ngày mai ta phải ra cửa hàng phụ việc cho sư phụ, hai ngày tới đều không ở trong núi. Hôm nay ta cũng đã nói với sư phụ, ngươi cảm thấy không dễ chịu, sợ là đã bị nhiễm lạnh khi ở trên sườn núi, chắc phải nghỉ ngơi mấy ngày, không cần đi luyện công.”

Nói tới nói lui, cho nên có ý gì cơ chứ?

Tiểu Quyển không khỏi ôm cánh tay anh: “Thật sao?”

Kỷ Hằng tùy ý để cô nắm chặt, không có tránh ra, “Nhưng mà phạt thì vẫn phải phạt, gấp ba không đủ, phải phạt gấp bốn lần.”

Được thôi. Bốn lần thì bốn lần.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Tiểu Quyển liền lặng lẽ xuống núi, bởi vì tới sớm, cho nên chiếm được vị trí tốt nhất, ngồi trong quán trà đợi cả nửa ngày mới đợi được đến lúc bắt đầu vở kịch.

Vở kịch vẫn diễn tới nửa đêm như mọi lần, con trai từ từ đóng vỏ lại, quán trà đóng cửa, Tiểu Quyển thất vọng.

Mặc dù thất vọng, nhưng cô vẫn thưởng rất nhiều tiền, hôm nay có chuẩn bị nên thưởng rất nhiều viên Tiên thạch màu trắng như tuyết, vô cùng nổi bật trong túi nhỏ màu đen.

Tiên thạch này có thể đủ để bao toàn bộ quán trà.

Cậu bé vội vàng cung kính khom người, nói: “Cảm ơn quý khách, cảm ơn.”

Tiểu Quyển vội vàng hỏi: “Vậy ta có thể hỏi chủ gánh của các người một câu không?”

Cậu bé vẫn tỏ vẻ áy náy như cũ: “Xin lỗi, chủ gánh của chúng tôi không gặp người ngoài.”

Tiểu Quyển giữ chặt cậu bé, “Vậy xin hỏi, chủ gánh của các người tên gì?”

Cậu bé đáp: “Chủ gánh của chúng tôi tên Giản Ngọc.”

Tiểu Quyển buông cậu bé ra, nghĩ thầm: Không chịu gặp người ngoài, làm sao mà anh ta có thể vào Nam ra Bắc để làm ăn cơ chứ?

Trên đời làm gì có nhiều cái không chịu như vậy, hết tám, chín phần là không cho đủ tiền rồi.

Kỷ Hằng đi ra ngoài không trở về, không có người nhìn chằm chằm Tiểu Quyển, Tiểu Quyển như phát điên, hai ngày liên tiếp đều chạy xuống núi.

Mỗi ngày cô đều tới quán trà, tìm chỗ dễ nhìn nhất, sau khi vở kịch kết thúc lại thưởng rất nhiều, càng thưởng càng hào phóng.

Ngày thứ ba, lúc nhạc hết, người người rời đi, Tiểu Quyển nhìn thấy chàng trai diễn kia ngẩng đầu, xa xa cười với Tiểu Quyển một tiếng.

Tiểu Quyển cũng lập tức nở nụ cười với anh ta. Cậu bé đi tới, cô lại thưởng gấp đôi Tiên thạch.

Ngày thứ tư, sau khi tan cuộc, lúc cậu bé tới nhận tiền thưởng đã lén lút xích lại gần Tiểu Quyển, lặng lẽ nói: “Chủ gánh của chúng tôi mời cô nương, giờ Mão sáng mai đến Thất Điệt Tuyền, chủ gánh muốn gặp cô nương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook