Khoảng Cách Năm Bước

Chương 30

Cửu Giai Huyễn Phương

10/06/2021

Tiểu Quyển cười, lại thưởng hậu hĩnh hơn, sau đó mới hài lòng về núi.

Ngày hôm sau, Tiểu Quyển canh giờ, xuống núi đi tới Thất Điệt Tuyền trước.

Thất Điệt Tuyền là một dòng suối hài hòa và trong vắt dưới chân núi Uyển Khâu. Nước suối là từ trong khe đá chảy ra, chảy dọc theo các bậc đá tự nhiên bảy tầng, dưới ánh nắng sớm mai, mặt nước càng thêm óng ánh tỏa sáng.

Từ xa xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông áo trắng đứng chắp tay bên cạnh bờ suối.

Đó chính là chủ gánh hát, Giản Ngọc.

Anh ta có mái tóc đen dài, óng mượt buông thả ở sau lưng, mũi cao môi mỏng, đôi mắt dài và xếch, khóe mắt ửng đỏ tự nhiên. Với đôi mắt này, chỉ cần tùy tiện nhìn cây nhìn nước cũng giống như liếc mắt đưa tình.

Tộc Cửu Vĩ Hồ trời sinh đã có diện mạo mị hoặc chúng sinh, cũng khó trách những ngày này quán trà lại chật ních, có vô số thiếu nữ đi xem kịch, nghe nói còn có người đuổi theo gánh hát đi khắp nơi.

Tất cả là đều đi xem anh ta.

Thấy Tiểu Quyển đi đến, Giản Ngọc mỉm cười.

“Mỗi ngày cô nương đều đến, lại thưởng nhiều đến như vậy, hơn nữa nhất định muốn gặp ta, không biết là cô nương muốn gì?” Anh ta đi thẳng vào vấn đề, giọng nói vẫn nhẹ nhàng động lòng người như khi diễn kịch.

Tiểu Quyển thích —— Đây là một người sảng khoái.

“Ta chính là muốn tìm ngươi hỏi một chút,” Tiểu Quyển thành khẩn nói, “Sau đó thì sao? Hai người bọn họ cuối cùng có sống lại không? Là bọn họ sẽ ra khỏi vỏ trai sao?”

Hình như vấn đề của Tiểu Quyển nằm ngoài dự liệu của Giản Ngọc, anh ta giật mình, không khỏi nở nụ cười.

“Cô nương thưởng nhiều như vậy, chính là vì cái này sao?”

“Đương nhiên!” Ánh mắt Tiểu Quyển nóng bỏng, “Ngươi nói cho ta biết có được không?”

Đôi mắt trong veo của Giản Ngọc tràn ngập ý cười, cong cong, “Bài hát này là do ta viết, nguyên bản chỉ viết đến đó.”

Tiểu Quyển thất vọng, ồ một tiếng.

Nghĩ nghĩ, vẫn còn không cam tâm, hỏi Giản Ngọc: “Vậy trong lòng ngươi, hai người bọn họ có sống lại không, cho tới bây giờ ngươi vẫn không nghĩ tới chuyện đó sao?”

Giản Ngọc ăn ngay nói thật: “Ta thật sự không nghĩ tới. Coi như bọn họ có sống lại thì tính cách thận trọng mạnh mẽ của bọn họ vẫn không thay đổi, ân oán giữa Tiên và Yêu vẫn còn đang diễn ra, chưa hẳn đã có thể ở chung một chỗ, không bằng cứ nằm ngủ trong vỏ trai như vậy còn tốt hơn.”

Anh ta nói cũng có chút đạo lý, thế nhưng Tiểu Quyển cũng không đồng ý.

“Đều đã chết qua một lần, còn không nghĩ thông suốt sao? Đời trước đã phạm sai lần mà lại vẫn tiếp diễn, như vậy chẳng phải quá ngu ngốc sao? Mặt mũi rất quan trọng sao? Ai thắng ai thua rất quan trọng sao? Thích thì cứ liều mạng theo đuổi thôi chứ!”

Giản Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ kích động của cô, không nhịn cười được, “Cô nương nói cũng rất có lý.”

Tiểu Quyển thở dài, rầu rĩ không vui.

Giản Ngọc nhìn cô một hồi, bỗng nhiên nói: “Mấy ngày trước ta có đi qua nơi này, cảm thấy con suối này vô cùng tốt, cho nên mỗi ngày đều đến đây luyện đàn. Gần đây mới sáng tác một giai điệu mới, cô nương có muốn nghe không?”

Có một cây đàn đặt ở trên tảng đá bên cạnh anh ta, Giản Ngọc ngồi xuống.

Tiểu Quyển không yên lòng ồ một tiếng, cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Giản Ngọc búng nhẹ một phát, tiếng đàn tuôn ra như chuỗi ngọc, hòa với tiếng nước chảy róc rách ở bên cạnh.

Anh ta chơi đàn rất xuất sắc, trời sinh Thanh Loan có khả năng am hiểu sâu về nhịp điệu, nghe trong chốc lát, Tiểu Quyển đã nhanh chóng bị tiếng đàn hấp dẫn.

Tiểu Quyển nhìn anh ta, rồi lại nhìn cây đàn.

Giản Ngọc đưa tay đè dây đàn lại, hỏi: “Thế nào?”

“Đoạn vừa rồi ngươi kéo quá cao, có cảm giác hơi khó chịu,” Tiểu Quyển thẳng thắn nói, “ta cảm thấy đổi một chút sẽ tốt hơn.”

“Chỗ nào?” Giản Ngọc tránh ra một chút, cười nói, “ngươi đến.”

Tiểu Quyển có chút ngượng ngùng, “Khi còn bé ta chỉ theo thầy giáo học một thời gian ngắn.”

Nói vậy nhưng cô vẫn nghiêng người, đưa tay tới, ở trước mặt anh ta gảy một đoạn ngắn.

Giản Ngọc khen thật lòng: “Quả nhiên tốt, nhẹ nhàng thanh nhã, như thế này càng giống như dòng suối trong veo giữa không gian bao la. Ta thử một chút.”

Anh ta cúi người tới, cũng không có ý để Tiểu Quyển dịch chuyển ra, dùng cánh tay vòng Tiểu Quyển ở giữa, tay đè trên dây đàn, gảy dựa theo giai điệu khi nãy của Tiểu Quyển.

Anh ta quay đầu, tóc dài rơi xuống một bên vai của Tiểu Quyển, đôi mắt quyến rũ kia tràn ngập ý cười, lại gần nhìn chăm chú Tiểu Quyển, cười hỏi: “Như thế nào?”

Quả thực Tiểu Quyển cảm thấy dễ nghe hơn rất nhiều, vừa định nói chuyện, thì nghe thấy có giọng nói lạnh như băng ở sau lưng.

“Hạ Tiểu Quyển?!”

Chết.

Lại bị anh ta bắt được.



Trước khi đi ra ngoài, anh ta nói chỉ cho cô lén xuống núi một ngày, kết quả bây giờ lại anh ta bắt quả tang.

Tiểu Quyển hít một hơi thật sâu, cúi người thoát khỏi vòng tay của Giản Ngọc, rồi quay đầu lại, đáp lại với giọng điệu chính trực nhất có thể: “Làm gì?”

Quả nhiên là Kỷ Hằng, anh mặc thường phục với gương mặt tuấn tú đang đứng sau lưng hai người bọn họ. Anh không trả lời lại, nhưng trông rất đáng sợ.

“Mấy ngày trước ta đều ngoan ngoãn ở trên núi, hôm nay thật sự có việc nên mới xuống núi!” Tiểu Quyển giảo biện.

Kỷ Hằng dường như đang cố nhịn, rốt cuộc cũng nói: “Tới đây, trở về rồi hãy nói chuyện.”

Tiểu Quyển đành phải đứng lên.

Giản Ngọc cũng đứng dậy theo, dò xét Kỷ Hằng từ trên xuống dưới một lần, mỉm cười hỏi: “Ngươi là ai? Hình như vị cô nương này không quá nguyện ý đi theo ngươi.”

Kỷ Hằng cười lạnh lùng một tiếng, “Không đi theo ta, chẳng lẽ sẽ đi cùng với người mà ngay cả tên cô ấy là gì cũng không biết, gọi cô ấy là “vị cô nương này” sao?”

Giản Ngọc phất nhẹ tay áo dài, khoan thai đáp: “Gặp nhau là có lý do, ly biệt là do hết duyên, đã là tri kỷ, hai tâm hồn vui vẻ lúc này là được, ngắn thì uống một bầu rượu, đàn một khúc nhạc, dài thì bên nhau trọn đời, có gì khác biệt? Làm gì nhất định phải biết tên người đó?”

Kỷ Hằng cũng không thấm nổi bộ dáng kia của anh ta, lãnh đạm nhìn anh ta một chút, “Bây giờ, lừa gạt con gái nhà lành ngây thơ mà còn nói những lời nhã nhặn như vậy sao?”

Giản Ngọc cũng không tức giận, khẽ mỉm cười, hỏi Tiểu Quyển: “Cô muốn đi cùng anh ta sao?”

Tiểu Quyển gật đầu.

Chơi đã nhiều ngày như vậy, cũng coi như đủ vốn rồi.

Kỷ Hằng nhìn cô gật đầu không chút do dự, cuối cùng vẻ mặt cũng hòa hoãn lại, quay đầu nhìn cô, ra hiệu cho cô rời đi.

Tiểu Quyển tạm biệt với Giản Ngoc, rồi đuổi theo Kỷ Hằng.

“Cô nương.”

Tiểu Quyển đi được mấy bước thì chợt nghe Giản Ngọc ở sau lưng gọi cô.

Giản Ngọc cười cười: “Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, hôm nay là vở diễn cuối cùng, nếu cô nương có thể tới, thì hãy đến xem một chút.”

Tiểu Quyển bật thốt lên, “Được.” Rồi nhìn Kỷ Hằng một chút.

Dưới ánh mắt áp bách của Kỷ Hằng, cô vẫn bồi thêm một câu: “Được, nếu có thể đến, ta sẽ đến.”

*

Rời khỏi Thất Điệt Tuyền, Tiểu Quyển bị Kỷ Hằng áp về núi.

Tiểu Quyển còn khá thoải mái, hỏi Kỷ Hằng: “Làm sao mà ngươi tìm được ta?”

Anh ta có bản lãnh như vậy sao, có thể tìm tới Thất Điệt Tuyền.

Kỷ Hằng tỏ vẻ không quá muốn nói chuyện, lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Quyển từ trên xuống dưới một lần.

Cuối cùng vẫn nói: “Đám cẩu bằng hữu của người nói, mới hơi hù dọa một chút, đã bán ngươi đi. Nói mỗi ngày ngươi đều ngâm mình trong quán trà, vét hết cả vốn liếng cho người ta, bỏ ra rất nhiều tiền cho một vở diễn, hôm nay còn đi gặp mặt một người đàn ông ở Thất Điệt Tuyền.”

Một đám phản bội.

“Kỷ Hằng,” Tiểu Quyển dừng lại, không tiếp tục đi nữa, “Ngày mai bọn họ đã đi rồi, hôm nay là vở diễn cuối cùng, ta muốn đi xem.”

Kỷ Hằng cũng dừng lại, nhìn cô.

“Ta muốn xem vở diễn, ta không thể về núi với ngươi. Vừa về tới núi, ngươi sẽ giao ta cho sư phụ, ta sẽ không đi được nữa.” Tiểu Quyển thành khẩn hỏi, “Kỷ Hằng, ngươi muốn ta đánh với ngươi một trận hay muốn ta hối lộ ngươi?”

Kỷ Hằng không nói lời nào, Tiểu Quyển liền nghiêm túc phân tích.

“Mặc dù công phu của ta không giỏi bằng ngươi, nhưng mà đã đánh nhau từ nhỏ đến lớn, chưa hẳn ngươi có thể đánh thắng ta, mấu chốt nhất là, sẽ lãng phí thời gian, vở diễn sắp bắt đầu rồi. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên nhận hối lộ của ta sẽ tốt hơn. Nói một chút, ngươi muốn cái gì?”

Kỷ Hằng vẫn không nói chuyện như cũ.

Cặp mắt kia của anh ta thâm thúy như hố sâu, không nhìn thấy đáy, hoàn toàn giống như trước đây, cũng không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì.

Tiểu Quyển đưa ra giá, “Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói đi, chỉ cần ta có, chỉ cần tộc Thanh Loan của chúng ta có.”

Trong nhà có không ít bảo bối, mặc dù không nhất định có thể cho anh ta, cũng không ngăn được anh ta lấy đi cái gì to tác, dù sao thì anh ta cũng không cần tiền.

Kỷ Hằng híp mắt, “Chỉ vì muốn đi xem vở diễn của anh ta mà ta muốn cái gì ngươi đều sẽ cho hết sao?”

Tiểu Quyển vô tội nháy mắt mấy cái, “Đương nhiên nha.”

Ánh mắt của anh tĩnh mịch và phức tạp, “Cái gì cũng được?”

Tiểu Quyển nghiêm túc gật đầu.



“Tới đây.” Anh nói.

Tiểu Quyển vô tội nháy mắt mấy cái, đi về phía trước một bước.

Kỷ Hằng không vui vẻ, “Ngươi dám để cho cái người mà ngay cả tên của mình cũng không biết ôm, mà bây giờ lại sợ sư huynh của mình ăn ngươi sao? Tới đây.”

Tiểu Quyển lại bước một bước nhỏ.

Kỷ Hằng bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy cánh tay của cô, rút ngắn khoảng cách của hai người.

Ngay khi anh tới gần, Tiểu Quyển đưa tay ra rồi búng một phát.

Một tia sáng đầy màu sắc bắn về phía Kỷ Hằng. Chưa kịp hừ một tiếng, anh đã ngã xuống.

Tiểu Quyển ngồi xuống, nghiên cứu anh một chút, “Cũng không biết đến cùng ngươi muốn cái gì, nhưng mà ta cảm thấy, làm như vậy với ngươi là tốt nhất. Cái này gọi là Thiên Nghê Châm, là bảo bối hàng thật giá thật, thập lục ca đã đưa cho ta để phòng thân. Thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm phải không?”

Kỷ Hằng không thể trả lời, anh khẽ động cũng không thể động đậy.

Thấy thật sự có hiệu quả, Tiểu Quyển vui sướng đứng dậy, “Ngươi cứ từ từ nằm ở đây, ta đi xem trò vui đây.”

Mặc dù chậm trễ nửa ngày, nhưng mà Tiểu Quyển cũng coi như đã tới kịp, vở diễn vừa mới bắt đầu.

Lúc Giản Ngọc lên sân khấu, đưa mắt nhìn một vòng, rốt cuộc cũng tìm được chỗ Tiểu Quyển ngồi, sau đó nở nụ cười với cô.

Tiểu Quyển đã nghe mấy ngày, gần như đã thuộc hết mọi phân cảnh, nhưng mà khi coi lại lần nữa thì vẫn rất thổn thức.

Trời tối dần, đến giờ lên đèn thì vở diễn đến đoạn cao trào. Giản Ngọc ôm cô gái vào trong ngực, khóc lóc đau đớn đến mức không muốn sống.

Ngay tại lúc Tiểu Quyển đang lặng lẽ lau khóe mắt thì bên cạnh có một người ngồi xuống. Tiểu Quyển nghĩ thầm: Anh ta tỉnh nhanh như vậy à, xem ra lần sau lúc hạ độc phải ra tay nặng hơn một chút.

Tiểu Quyển thở dài, giọng đầy tiếc nuối, “Nếu là một công tử phiêu dật bỗng nhiên tới ngồi bên cạnh ta thì tốt biết bao —— Thế nhưng làm sao mỗi lần đều là ngươi nhỉ?”

“Cái này gọi duyên phận, trốn không thoát, thoát cũng không được.” Kỷ Hằng nhàn nhạt đáp, lại đưa tay lấy điểm tâm của Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển đè lại, trợn mắt nhìn anh ta, “Trộm riết quen tay sao?”

Dù sao vở diễn cũng đã xong, ngày mai gánh hát sẽ đi nơi khác. Nếu bây giờ tiếp tục hạ gục anh ta trên núi hơn nửa ngày thì khẳng định sẽ bị phạt chết, cũng không cần phải tiếp tục dỗ dành anh ta nữa.

Kỷ Hằng nhíu mày, vẫy tay gọi người, muốn lấy mấy đĩa điểm tâm và trà tiên thượng hạng.

“Tộc Thanh Loan của các người rất nghèo, thiếu những thứ này sao? Ta cho ngươi.”

Hình như anh ta không có ý định lập tức bắt người về núi, còn có tâm tư uống trà, Tiểu Quyển lập tức vui vẻ, an tâm xem kịch.

Cô gái chết, chàng trai cũng đã chết, hai linh hồn gắn bó thắm thiết, ngủ say trong vỏ trai, con trai lớn từ từ khép miệng lại.

Tiểu Quyển thở một hơi thật dài, đứng lên.

Nhưng hôm nay, âm nhạc vậy mà không ngừng. Vũ nữ ngân nga nhẹ hát, áo dài màu xanh như nước biển, xoay tròn tung bay trên không trung.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, qua bao thăng trầm của cuộc đời, không biết đã bao nhiêu năm đã trôi qua. Con trai lớn từ từ mở ra, chàng trai mở to mắt, nhìn cô gái trong ngực, hình như cô gái cũng cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh đèn đột nhiên tắt, vũ nữ ngừng múa.

Tiểu Quyển không nói nên lời.

Qua hơn nửa ngày, Tiểu Quyển mới quay đầu hỏi Kỷ Hằng: “Ngươi có thấy gì không?”

Vành mắt Tiểu Quyển hơi đỏ.

Kỷ Hằng nhìn cô, nhẹ gật đầu.

Như thường lệ, lúc cậu bé đi tới thu tiền thưởng, Tiểu Quyển sờ sờ trên người, xin lỗi cậu bé: “Hôm nay lúc ra khỏi nhà có chút vội vàng, cho nên ta không mang theo tiền, đêm nay các người còn ở đây không? Ta sẽ nghĩ biện pháp đem tiền tới.”

“Không cần, ta có.” Kỷ Hằng lấy túi gấm trong ngực ra, đưa tất cả Tiên thạch bên trong bỏ vào trong bao vải của cậu bé.

Cỏ vẻ như còn thưởng nhiều hơn Tiểu Quyển ngày hôm qua.

Tiểu Quyển vừa lòng thỏa ý, đứng dậy xuống lầu, ra cửa quán trà.

Kỷ Hằng có chút kỳ quái: “Ngươi không từ biệt với anh ta à?”

Tiểu Quyển khó hiểu: “Từ biệt cái gì?”

Kỷ Hằng nhếch nhếch miệng, “Không có gì.”

Tiểu Quyển đột nhiên hiểu ra, “Ngươi nói là Giản Ngọc sao?” Sau đó lại suy nghĩ, “Cũng đúng, người ta đã giúp ta sửa lại kết cục của vở diễn, có phải ta nên cảm ơn anh ta không?”

Kỷ Hằng nghĩ nghĩ, “Ta cảm thấy không cần, nhìn anh ta trông không giống như một người quan tâm đến việc cảm ơn của ngươi.”

Thế mà anh ta lại giúp Giản Ngọc nói lời công đạo, đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiểu Quyển. Không phải anh ta cảm thấy Giản Ngọc dụ dỗ con gái nhà lành để làm chuyện xấu à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook