Khoảng Cách Năm Bước

Chương 48

Cửu Giai Huyễn Phương

10/06/2021

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tiểu Quyển.

“Cắt!”

Là giọng của đạo diễn Hàn.

Bàn tay quen thuộc nhẹ xoa xoa gương mặt Tiểu Quyển.

“Không đến mức khóc thật đó chứ?” Trong giọng nói của anh mang theo ý trêu chọc.

Tiểu Quyển mở to mắt, ôm mình vẫn là cái người cách biệt năm ngàn năm, vẫn tuấn tú như cũ, mặt mày cũng giống như hôm qua. Anh cũng khóc, hốc mắt ửng đỏ, nụ cười lại rất ấm áp, nhìn Tiểu Quyển giống như thể đây là một bảo bối đã mất. Tiểu Quyển chớp mắt mấy cái rồi rời khỏi ngực anh.

“Kỷ Hằng, chờ sau khi chúng ta về nhà, em muốn đi ăn phố ăn uống mà lần trước anh đưa em đi đó, ăn từ đầu này đến đầu kia, không bể bụng thì không về.”

“Được.” Kỷ Hằng cũng đứng lên, “Làm sao đột nhiên lại có hứng này vậy công chúa điện hạ?”

Tiểu Quyển sửa sang váy, giãn gân cốt một chút, “Thật vất vả mới khải tử hoàn sinh, lần này em phải sống cho tốt một lần.”

Kỷ Hằng cho là cô vừa mới đóng xong cảnh sinh ly tử biệt, nên mới có cảm xúc vậy, anh gật đầu, “Cho nên ý em sống tốt một lần là điên cuồng ăn tôm hùm chua cay?”

Tiểu Quyển dựa gần anh thêm một chút, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nghiêm túc nói, “Ăn món tôm ngon nhất, ngủ với đàn ông đẹp trai nhất.”

Mặt Kỷ Hằng thoáng cái đỏ bừng.

Tiểu Quyển nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt anh, “Không phải anh cảm thấy anh chính là đàn ông đẹp trai nhất đó chứ?”Kỷ Hằng khó chịu buồn bực, hỏi: “Không phải anh sao?”

Tiểu Quyển nhướng mày, quay người đi về phía phòng trang điểm để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Kỷ Hằng kiên nhẫn đi theo sau cô, “Tiểu Quyển, chẳng lẽ không phải anh sao?”

“Tiểu Quyển, em có gan nói thử có ai đẹp trai hơn anh hửm?”

“Tiểu Quyển, trong cuộc bình chọn nam diễn viên có sức hấp dẫn nhất, anh xếp hạng nhất!”

“Hạ Tiểu Quyển, anh như vậy cũng không tính là đẹp trai à. Khiếu thẩm mỹ của em có phải nên thay đổi không?”

Anh tiếp tục lải nhải cho đến khi Tiểu Quyển đóng cửa cái rầm, nhốt anh bên ngoài phòng trang điểm.

Kỷ Hằng đứng trước cửa, sững sờ nhìn tấm cửa đóng trước mặt mình. Đột nhiên cửa lại mở, Tiểu Quyển nhón chân, kéo cổ áo anh thấp xuống, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái rồi đóng cửa lại.

Nhân viên phụ trách ánh sáng của đoàn phim mang đèn đi tới, nhìn thấy như vậy thì nhanh chóng đi lên phía trước, “Thầy Kỷ, chúng ta không nhìn thấy cái gì cả!”

Kỷ Hằng căn bản không nghe bọn họ nói chuyện. Lần này, mặt của anh đã đỏ hoàn toàn, từ bên tai xuống tới cổ.

*

Phần diễn của Kỷ Hằng và Tiểu Quyển rốt cuộc cũng xong, hai người tạm biệt với mọi người, bay về thủ đô.

Kỷ Hằng nói được thì làm được, xuống máy bay liền dẫn Tiểu Quyển tới con phố náo nhiệt kia. Hai người không chút kiêng kỵ, ăn thật no đến mức vịn tường đứng dậy. Về đến nhà, toàn thân cao thấp từ tóc đến quần áo tất cả đều là vị tê cay, sặc mùi như hai con tôm càng biết đi.

“Ngày mai chúng ta đón Hạ Tiểu Hằng về nhé?” Kỷ Hằng hỏi.

“Được,” Tiểu Quyển nắm lọn tóc lên ngửi ngửi, “Em sợ đón nó về thì nó sẽ ăn em một miếng.”

Động tác của Kỷ Hằng nhanh chóng, theo thường lệ rửa mặt trước, chờ đến lúc Tiểu Quyển thu dọn xong đi ra thì phát hiện Kỷ Hằng đã ghép hai cái giường lại cùng một chỗ, đang nằm xem điện thoại. Thấy Tiểu Quyển đi ra thì anh vươn tay, “Tới đây.”

Tiểu Quyển đi qua, liếc nhìn hai cái giường hợp lại làm một, “Anh làm gì đó?”

Kỷ Hằng kéo cô vào trong ngực, “Không phải em nói phải ngủ cùng với đàn ông đẹp trai nhất sao? Cho em ngủ này.”

Tiểu Quyển cười một cái, thật sự bò lên giường, kéo chăn mền, thư thái nằm xuống rồi nhắm mắt lại.

Kỷ Hằng quan sát cô một hồi, hỏi: “Em làm gì đó?”

Tiểu Quyển nhắm mắt lại, “Ngủ với anh.”

Cái này gọi là ngủ sao? Ngủ mà em nói là như vậy à? Kỷ Hằng nghiến răng nghiến lợi, cúi người tới hôn lỗ tai Tiểu Quyển.

Còn chưa đựng tới thì đã nghe Tiểu Quyển nói: “Chỉ có thể ôm, tất cả cái khác đều không thể, Kỷ Hằng, anh không muốn bị đánh đó chứ.”

Kỷ Hằng: “……”



Đang lúc không thể làm gì thì bỗng nhiên anh cảm giác được cánh tay Tiểu Quyển quấn trên eo mình, cả người chui vào trong ngực anh, dán mặt trước ngực anh cọ qua cọ lại.

“Chớ suy nghĩ lung tung, buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ đi.” Cô mơ hồ nói.

Cô nhắm mắt lại, trên gương mặt tinh khiết đều toát lên vẻ thỏa mãn và an tâm, giống như một con vật cuối cùng cũng đã tìm được ổ nhỏ của mình.

Kỷ Hằng trằn trọc cả đêm, đột nhiên tất cả tình dục và trái tim anh tan thành nước, biến thành sự dịu dàng. Anh tắt đèn, ôm cô vào lòng và cũng nhắm mắt lại.

*

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, hai người đã cùng nhau đến Avant.

Mọi thứ bên trong Avant vẫn như trước, vừa vào cửa chính là poster Ám Tích. Trên poster, Tiểu Quyển đang nở nụ cười rạng rỡ và sờ đầu Hạ Tiểu Hằng.

Tiểu Quyển không khỏi bật cười. Ngày đó khi ghi hình chương trình gameshow, Tiểu Quyển chỉ vẽ hình dạng của tấm poster, không ngờ Kỷ Hằng đoán được là Ám Tích.

Những ngày nay đều ở đoàn phim, Avant có vô số công vụ chờ Kỷ Hằng xử lý. Anh vừa tới công ty đã bắt đầu bận rộn, đợi đến qua mười một giờ thì lập tức không thấy bóng dáng đâu cả.

Ngược lại, Nhiếp Trường Phong lại rất nhàn, đi lên tìm Tiểu Quyển nói chuyện phiếm.

Tiểu Quyển đúng lúc cũng có việc muốn hỏi anh, nhìn thấy anh tới thì nở nụ cười trước.

“Nhiếp Trường Phong, bây giờ em biết nguyên hình của anh là gì rồi.”

Tiểu Quyển đưa hai tay làm thành móng vuốt, vồ lên không khí, “Giống Kỷ Hằng đúng không?”

Nhiếp Trường Phong hoàn toàn ngây ngốc.

“Em còn biết anh là ai.” Tiểu Quyển chắc chắn nói, “Anh là chủ tế của tộc Bạch Hổ.”

Nhiếp Trường Phong choáng váng mấy giây, mới hỏi: “Kỷ Hằng nói?”

Tiểu Quyển đắc ý, “Không phải, là em thông minh, tự đoán được. Nhiếp Trường Phong, buổi trưa chúng ta tìm chỗ nào đó tâm sự đi? Em có chuyện muốn hỏi anh.”

Trên mặt Nhiếp Trường Phong đầy vẻ ‘ngày này rốt cuộc cũng đã đến’.

“Tiểu Quyển,” anh trịnh trọng nói, “Kỷ Hằng đã nói với anh từ trước, có một ngày em sẽ đến hỏi anh một vấn đề —— Mật mã két sắt nhà em, nếu như em hỏi thì trực tiếp nói cho em biết. Mật mã là ——”

“Mật mã?” Tiểu Quyển nháy mắt mấy cái, “Tại sao lại muốn hỏi anh mật mã? Em đã đoán được từ sớm.”

Nhiếp Trường Phong:???

“Vậy em muốn hỏi cái gì?” Nhiếp Trường Phong không hiểu.

“Em muốn hỏi, năm đó sau khi em bị rơi xuống sườn núi Huyền Thiên thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện sống lại, còn có lời nguyền, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

Nhiếp Trường Phong thở ra một hơi, ngồi xuống tay vịn ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào Tiểu Quyển một lúc.

“Tiểu Quyển, Kỷ Hằng không cho phép anh nói cho em biết.”

Tiểu Quyển thành khẩn nói: “Em biết. Vậy nên anh vụng trộm nói cho em thôi, anh —— trai —— Trường —— Phong?”

Nhiếp Trường Phong nở nụ cười, qua rất lâu mới nói: “Được, ai bảo em là em gái Tiểu Quyển của anh. Chỉ nói chuyện dùng Đàn Na Châu để sống lại, những cái khác em phải đi hỏi Kỷ Hằng. Nhưng mà anh có một điều kiện……”

Tiểu Quyển bình tĩnh nói: “Thật ra điều kiện của anh là gì em có thể đoán được.”

*

Nhiếp Trường Phong chào hỏi Kỷ Hằng đang họp, nói với anh là muốn dẫn Tiểu Quyển ra ngoài ăn cơm trưa. Hai người ra khỏi Avant, cả hai như mấy tên trộm, quay về nhà của Kỷ Hằng.

Một mình Tiểu Quyển lên lầu hai, hơn nửa ngày mới ra ngoài, nhảy nhảy nhót nhót đi xuống lầu, “Em đã đổi xong, chúng ta đi thôi.”

Vốn Nhiếp Trường Phòng trên trên ghế salon dưới lầu chờ cô, lúc này ngẩng đầu lên nhìn cô một chút, trong tích tắc như đông cứng lại, không nhúc nhích.

Tiểu Quyển thay chiếc váy Lolita nhỏ màu hồng đó, với mái tóc dài hơi xoăn, và phần ren xinh đẹp trên váy tung bay theo cô xuống lầu, giống như một con búp bê xinh đẹp nhất.

Nhiếp Trường Phong đứng lên, chân tay có chút luống cuống, ánh mắt dừng trên người Tiểu Quyển, không có cách nào dịch chuyển, cả nửa ngày mới mở miệng, giọng nói như mất tiếng: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Anh ấy không thoải mái suốt chặng đường, lái xe chần chừ, và khi gần đến chỗ ăn cơm thì mới trầm tĩnh lại.

Nhiếp Trường Phong cất giọng tiếc nuối, “Mặc dù thoạt nhìn thì rất giống, thế nhưng khi nói chuyện, thì liền biết không phải là em gái Tiểu Quyển của anh.”

Nhưng mà anh vẫn vươn tay, nói: “Nhảy với anh một điệu nhé!”



Tiểu Quyển đặt tay mình vào tay anh ấy rồi đứng dậy.

Nhiếp Trường Phong đưa yêu cầu, “Hạ Tiểu Quyển, em không cần nói chuyện.”

Tiểu Quyển im lặng.

“Còn có, không được đảo mắt nhanh như vậy.”

Tiểu Quyển: “……”

“Đừng làm ra vẻ mặt này,” Nhiếp Trường Phong hài lòng, “Được rồi, tiếp tục mỉm cười, ổn định, chậm một chút, chính là như vậy.”

Nhiếp Trường Phong quy củ cùng Tiểu Quyển nhảy một điệu, sau đó hai người mới ngồi xuống một lần nữa.

Tiểu Quyển tò mò, “Nhiếp Trường Phong, vì sao anh lại thích em trước kia hơn?”

Nhiếp Trường Phong ngoan ngoãn trả lời: “Anh thích con gái ngu ngơ một chút.”

Tiểu Quyển thành khẩn hỏi: “Là bởi vì trí thông minh của anh không đủ cao sao?”

Nhiếp Trường Phong thương tâm gần chết, “Xem đi? Xem đi? Trước kia em gái Tiểu Quyển sẽ không nói những lời này với anh! Hạ Tiểu Quyển, anh đã nói với em, để em ở với Kỷ Hằng mỗi ngày, miệng lưỡi cũng học theo cậu ta, càng ngày càng hỏng bét rồi!”

Hai người nhốt trong phòng nói chuyện bí mật, cơm nước xong xuôi lại đi dạo phố mua đồ, Tiểu Quyển mới trở về đổi quần áo, một lần nữa trở lại Avant.

*

Kỷ Hằng bận rộn cả ngày, tan tầm lại không quá muộn, đúng hạn cùng ăn tối với Tiểu Quyển rồi về nhà.

Lý Thiên đã mang Hạ Tiểu Hằng về. Tiểu Quyển và Kỷ Hằng chơi đùa với nó ở sân sau một lát rồi mới kiếm cớ lên lầu hai. Cửa thư phòng mở rộng, Tiểu Quyển quen cửa quen nẻo mở cánh cửa tủ có két sắt ra. Tiểu Quyển không hề nghĩ ngợi, ấn mật mã của két sắt.

Tách một tiếng, két sắt mở ra.

Tiểu Quyển hơi cười. Quả nhiên Kỷ Hằng dùng mật mã thẳng nam này, 520, anh yêu em, phải nhấn “anh yêu em” thì mới mở được két sắt.

Chiếc hộp nhỏ đựng Đàn Na Châu nằm ở bên trong. Nhưng lực chú ý của Tiểu Quyển lại bị những thứ khác hấp dẫn. Là một túi văn kiện màu xám quen thuộc. Tiểu Quyển cầm lấy mở ra, bên trong túi văn kiện còn có một lớp khác, là một cái túi nhỏ bằng lụa tinh xảo, giống như đồ của con gái. Bên trong cái túi nhỏ là 2 quyển sổ nhỏ màu đỏ.

Tiểu Quyển còn nhớ rõ, ngày vừa mới tỉnh dậy đó, lúc cô nói muốn ly hôn, Kỷ Hằng cũng từng nổi giận, giả bộ ném 2 quyển sổ đỏ cái vèo, trượt vào khe hở giữa tủ đầu giường và tường. Không biết anh đã lặng lẽ kiếm về từ lúc nào, rồi cất vào trong túi, sau đó bỏ vào trong két sắt.

Nắm quyển sổ đỏ, Tiểu Quyển giống như nhìn thấy mình đang tìm đông tìm tây, rồi tìm ra một cái túi nhỏ bằng lụa xinh đẹp, bỏ giấy hôn thú vào giống như bảo bối, sau đó buộc chặt miệng túi lại.

“Làm như vậy, ngoại trừ đẹp mắt còn có được gì đâu?” Là giọng nói bất đắc dĩ của Kỷ Hằng.

Anh tìm trong ngăn tủ của bàn làm việc một tập tài liệu, bỏ cái túi nhỏ vào, “Dùng cái này, nó chống thấm nước, chống cháy và chịu nhiệt.”

Kỷ Hằng đặt giấy hôn thú vào trong lớp bảo vệ thứ hai, sau đó bỏ vào trong két sắt. Tiểu Quyển cong môi, đặt lại tờ giấy đăng ký kết hôn được bảo vệ cẩn thận vào trong tủ sắt, rồi đưa tay về phía chiếc hộp nhỏ đựng Đàn Na Châu.

Nhẹ nhàng nhấn một cái, nắp hộp cạch một tiếng rồi mở ra.

Đàn Na Châu màu trắng và sáng bóng được đặt bên trong.

Tiểu Quyển duỗi đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng một cái, hai cánh hoa tròn trắng như ngọc bỗng nhiên nở ra, để lộ ra Kim Châu nhỏ tinh xảo và đáng yêu ở giữa.

Tiểu Quyển nhìn một lát, sau đó lấy Đàn Na Châu ra.

“Tiểu Quyển!”

Có người gọi Tiểu Quyển ở sau lưng.

Tiểu Quyển quay đầu lại, thấy Kỷ Hằng đang đứng tựa lưa trên cửa, đôi mắt tĩnh mịch nhìn cô.

“Đoán được mật mã hửm?” Anh hỏi.

Tiểu Quyển cười một cái, “Đoán được. Rất dễ đoán.”

Ánh mắt Kỷ Hằng rơi vào Đàn Na Châu trên tay cô, “Anh biết em vẫn luôn nhớ thương cái này, nhớ thương rất lâu.”

Tiểu Quyển hào phóng nói: “Cũng không quá lâu, từ tỉnh lại đến bây giờ mà thôi.”

Kỷ Hằng gật gật đầu, đi tới, cũng không có ý muốn lấy lại Đàn Na Châu, đi ngang qua Tiểu Quyển, đến vị trí sau bàn đọc sách rồi ngồi xuống, sau đó mới hỏi: “Em muốn đi?”

Tiểu Quyển thẳng thắn nói: “Đúng vậy, em muốn về Linh Trạch Châu, đã rất lâu không về nhà rồi, có chút nhớ nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook