Khoảng Cách Năm Bước

Chương 4

Cửu Giai Huyễn Phương

09/06/2021

Edit: Pinkie

Tiểu Quyển nhìn Kỷ Hằng một chút, đang muốn đưa tay lấy hạt châu, thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị mở ra.

Một thanh niên trẻ thò người tiến vào, đeo mắt kính gọng đen, mặc áo sơ mi kẻ sọc, nhìn thế nào cũng trông rất giống trạch nam thâm niên.

Cậu ấy bất ngờ khi đột nhiên nhìn thấy thấy lão hổ, rùng mình một cái.

“Anh Kỷ, không cần dọa người như vậy, mới sáng sớm làm sao mà nói thay đổi liền thay đổi ngay vậy?”

Kỷ Hằng ung dung đứng lên, duỗi lưng một cái, “Tôi có chút mệt mỏi, biến trở về để thư giãn một tí, không được sao?”

Cậu kia đã sớm nhìn thấy Tiểu Quyển bọc một cái chăn lớn ở phía sau anh, cậu nhe răng cười với Tiểu Quyển.

“Anh, em đã hiểu. Đêm qua mệt mỏi như vậy, hôm nay còn phải ngồi mấy giờ xe, đúng là nên thư giãn thoải mái một chút.”

Tiểu Quyển không hiểu: Cậu biết cái gì, sao cậu có thể lập tức hiểu ngay? Thêm nữa cậu là ai?

Cứ như vậy xông vào phòng vệ sinh, mà giống như Kỷ Hằng cũng cảm thấy rất bình thường.

Thấy cô ngẩn người, tựa hồ như không hề quen biết, thế nên Kỷ Hằng tốt bụng giải thích một câu: “Đây là Lý Thiên, trợ lý của tôi.”

Kỷ Hằng nghiêng đầu nhìn về phía hạt Đàn Na Châu kia, sau đó nói với Lý Thiên: “Giúp anh bỏ cái này vào vali, anh muốn mang theo.”

Lý Thiên dạ một tiếng, đưa tay cẩn thận đóng nắp hộp Đàn Na Châu lại, sau đó cầm hộp đi ra.

Kỷ Hằng và Tiểu Quyển cũng cùng đi ra, Kỷ Hằng vào phòng quần áo, đóng cửa cái rầm trước mặt Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển đứng ngoài cửa suy nghĩ.

Trong tay Kỷ Hằng có Đàn Na Châu kia.

Chỉ cần nuốt Đàn Na Châu kia thì có thể lập tức trở về nhà.

Trở về nhà, nói không chừng cha mẹ và các anh chị sẽ có biện pháp giải được lời nguyền quái quỷ kia của tộc Bạch Hổ.

Coi như không thể giải được lời nguyền trong một thời gian ngắn thì ít nhất cũng phải về nhà một lần, để cho bọn họ biết Tiểu Quyển còn sống, sau đó lại trở về, từ từ nghĩ biện pháp.

Tiểu Quyển liếc nhìn bên ngoài phòng.

Cửa mở ra, Lý Thiên Chính kéo tới mấy cái vali to đùng, cẩn thận xếp đồ vào bên trong.

Vừa rồi Kỷ Hằng bảo cậu ấy bỏ Đàn Na Châu vào trong vali, là định đi ra ngoài sao?

Khi Tiểu Quyền đang nhìn đông nhìn tây cả căn phòng thì Kỷ Hằng bước ra.

Anh đã trở về hình người, khôi phục hình dạng con người.

Vừa chỉnh ống tay áo, anh vừa hỏi Tiểu Quyển: “Cô không đi vào thay quần áo sao? Quấn chăn mền cả một đêm, quấn đến nghiện rồi sao? Ấm áp hử?”

Tiểu Quyển liếc nhìn anh một cái: “Dày một chút, phòng sói.” Sau đó đóng cửa phòng thay đồ cái rầm trước mặt anh.



Cô nghe thấy Kỷ Hằng nói bên ngoài cánh cửa: “Mặc quần áo thoải mái, dễ hoạt động, lát nữa có việc ra ngoài.”

Mặc dù Tiểu Quyển không biết anh ta tính toán đến đâu, nhưng mà Đàn Na Châu đã ở trong vali của anh ta, đi theo Đàn Na Châu kia thì khẳng định không sai.

Trong phòng quần áo, một nửa là đồ nam của Kỷ Hằng, nửa còn lại rõ ràng là quần áo nữ. Tiểu Quyển nhìn thoáng qua, không khỏi há hốc mồm.

Đây là khiếu thẩm mỹ của ai, quả thực quá đáng sợ.

Như một biển lớn màu hồng, trong đó có áo khoác hồng, váy hồng, túi xách hồng, các loại nơ bướm cũng màu hồng. Tất cả mọi thứ đều màu hồng.

Mấu chốt là những cái màu hồng này không phải là hồng phấn nhàn nhạt, mà là hồng sáng rực rỡ.

Một mảng lớn như vậy đập vào mặt làm cho người ta ngạt thở, giống như bị bệnh mù màu.

Khó khăn lắm, Tiểu Quyển mới chọn được một cái áo T shirt màu trắng với quần jean để mặc, sau đó mở cửa ra.

Kỷ Hằng đang đứng dựa tường trước cửa.

Anh đưa mắt nhìn Tiểu Quyển từ đầu đến chân, hỏi: “Không mặc màu hồng?”

Lý Thiên đã thu dọn hành lý xong, đang dọn bữa sáng ở phòng ngoài, xa xa nhìn thấy Tiểu Quyển đi ra thì nở nụ cười.

“Chị Tiểu Quyển, cuối cùng chị cũng không mặc màu hồng? Anh Kỷ nói chị mặc màu kia rất đẹp, thế là mỗi ngày chị đều mặc, thực sự quá nghị lực.”

Tiểu Quyển quay đầu nhìn về phía biển màu hồng đáng sợ trong phòng quần áo thì trong lòng hơi nghi ngờ.

Chẳng lẽ những gì Kỷ Hằng nói đều là thật à?

Mấy năm nay, đầu óc mình hư thật rồi, ngày nào cũng quỳ liếm tên khốn này sao?

Kỷ Hằng đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn thoáng qua mấy món ăn trên bàn, nhíu mày: “Sao mà buổi sáng lại ăn cái này?”

Lý Thiên nháy nháy mắt với Tiểu Quyển: “Tối hôm qua chị Tiểu Quyển cố ý dặn dò em, sáng sớm hôm nay muốn cho anh ăn món bổ thận, đây là súp bồ câu khoai mỡ, cháo thịt dê rau hẹ, vô cùng bổ dưỡng.”

Tiểu Quyển: “Hả?”

Lý Thiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Quyển thì cậu nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.

“Đây thực sự không phải là chủ ý của em, chị Tiểu Quyển, chị mất trí nhớ rồi sao?”

Sau đó, cậu lấy điện thoại giơ trước mặt Tiểu QUyển, bên trong là tin nhắn của Tiểu Quyển đã gửi ngày hôm qua.

【 Lý Thiên, bữa sáng ngày mai cậu mua cho anh Kỷ vài món bổ thận, như bồ câu khoai mỡ, thịt dê rau hẹ. Cảm ơn cậu! Tạm biệt!】

Lý Thiên trả lời:【 Đã nhận! Ngày kỷ niệm kết hôn mà, em hiểu. Chị Tiểu Quyển, ép khô anh ấy! Cố lên!】

Tiểu Quyển trả lời lại:【 Ừ ừ! Ép khô anh ấy!!】

Tiểu Quyển đang ngẩn người nhìn màn hình điện thoại di động, thì đột nhiên bên tai có hơi ấm phả vào.

Không biết từ lúc nào, Kỷ Hằng đã đứng sau lưng Tiểu Quyển, cúi người cùng nhìn màn hình với cô.



“Ép khô?” Anh thấp giọng nói, “Khẩu vị thật đúng là cũng ít có nặng nhỉ.”

Tiểu Quyển: “……”

Kỷ Hằng không tiếng động ngồi xuống, cầm đũa, thuận miệng hỏi Tiểu Quyển: “Chỉ có tôi cần bồi bổ? Chính cô không phải cũng nên cần bồi bổ một chút sao? Có lòng tin với bản thân như vậy à?”

Lý Thiên ngắt lời: “Hôm qua em đã nhắn tin cho Tiểu Mễ để Tiểu Mễ cũng chuẩn bị canh gà hầm sâm cho chị Tiểu Quyển, sao mà bây giờ cô ấy còn chưa tới?”

Tiểu Quyển có chút nhức đầu: “Tiểu Mễ là ai?”

“Trợ lý của chị!” Mặt mũi Lý Thiên tràn đầy vẻ sợ hãi, “Chị Tiểu Quyển, hôm nay chị sao thế?”

Tiểu Quyển không hiểu: “Trợ lý? Vì sao tôi cũng có trợ lý?”

“Dù cô chỉ là diễn viên tuyến ba mươi tám thì cũng cần phải có trợ lý của mình.” Kỷ Hằng cau mày húp một ngụm cháo dê, “Thật vất vả tôi mới giúp cô tìm được một người.”

Diễn viên tuyến ba mươi tám là có ý gì? Vì sao trợ lý cũng cần Kỷ Hằng tìm?

Kỷ Hằng nhìn vẻ mặt hoang mang của cô cười như không cười giải thích: “Cô là diễn viên tuyến ba mươi tám của Avant, thậm chí ngay cả cơ hội đóng vai phụ thì cũng không đến lượt diễn viên tuyến ba mươi tám. Mà tôi là người sáng lập Avant, ông chủ của cô.”

Khi Tiểu Quyển còn đang mơ hồ thì điện thoại di động ở đầu giường vang lên.

Lý Thiên bước nhanh tới cầm lấy, đưa cho Tiểu Quyển.

Tên hiện trên màn hình là Tiểu Mễ, Tiểu Quyển vừa nhấn nút nhận thì đã nghe được tiếng thở hồng hộc của cô gái ở đầu bên kia điện thoại.

“Chị Tiểu Quyển, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em ngủ quên mất. Bên này lại kẹt xe, mười phút nữa em sẽ tới liền!”

Cô nàng giống như vừa gọi điện thoại vừa chạy phi nước đại.

“Chị Tiểu Quyển, em còn quên mua bữa sáng, canh gà hầm sâm không kịp nữa rồi, em mua bát súp trứng KFC được không ạ?”

Khi Tiểu Quyển còn đang ngây người, thì Lý Thiên đã cầm lấy di động.

“Tiểu Mễ, cô có thể đừng có mơ mơ hồ hồ như vậy được không? Cô muốn chị Tiểu Quyển đói bụng thành xác ướp sao! May mà tôi biết cô chắc chắn sẽ đến trễ nên đã chuẩn bị thêm một phần, cô còn không mau nhanh tới đây cho tôi!”

Nói xong thì cậu cúp điện thoại, cầm cái chén đã có sẵn cháo bên trong đặt xuống trước mặt Tiểu Quyển.

“Tiểu Mễ là cái đồ ngốc, mười chuyện thì hết chín chuyện không ghi nhớ trong đầu, không cần để ý cô ấy, có em ở đây là được rồi. Chị Tiểu Quyển, chị ăn cái này đi.”

Tiểu Quyển nhìn về phía Kỷ Hằng: “Tiểu Mễ này, chính là trợ lý mà anh thật vất vả mới tìm được cho tôi?”

Kỷ Hằng hoàn toàn biết cô đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt đáp: “Cô có biết tìm được một trợ lý thực sự thích cô và không nghĩ đến chuyện quấy rối tôi có bao nhiêu khó khăn hay không?”

Khẩu khí kéo dài như muốn mạng người ta.

Tiểu Quyển chớp mắt mấy cái, chân thành hỏi anh: “Vậy, tại sao không tìm trợ lý nam?”

Chỉ với gương mặt này của Tiểu Quyển, tìm một người thực sự thích Tiểu Quyển mà không quấy rối Kỷ Hằng thì nam trợ lý là lựa chọn tuyệt vời, hẳn là không khó chút nào đi?

Kỷ Hằng sặc ngụm cháo đang ngậm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook