Khoảng Cách Năm Bước

Chương 7

Cửu Giai Huyễn Phương

09/06/2021

Edit: Pinkie

Nhìn thấy Tiểu Quyển thực sự muốn thực hiện, nụ cười ngọt ngào trên môi Tiết Thanh Thanh lập tức đông cứng, “Anh muốn để cô ấy thay em sao?”

Kỷ Hằng lạnh lùng, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta: “Làm sao có thể? Để Tiểu Quyển làm mẫu.”

Lời nói này rất hợp tình hợp lý.

Tiểu Quyển đưa di động cho Tiểu Mễ, nói với đạo diễn Hàn: “Thật sự muốn tôi làm sao? Vậy thì dỡ tấm nệm kia đi.”

Những cảnh diễn hành động đều không bỏ nệm, Hàn Tử Kỳ giật nảy mình, nhìn về phía Kỷ Hằng.

Kỷ Hằng gật đầu, “Không sao, nghe cô ấy, rút nệm đi.”

Nhà kho cao hơn nhiều so với nhà lầu thông thường, từ lầu hai, Tiểu Quyển thăm dò nhìn xuống, nơi này có thể là lầu ba, lầu bốn của nhà lầu thông thường.

Thế nhưng, đối với tộc chim Thanh Loan có thể vỗ cánh bay lượn ở chín tầng mây mà nói thì độ cao này chẳng là gì cả.

Tiểu Quyển từ chối nhận dây an toàn của nhân viên công tác, nhẹ nhàng bước lên trên bục cửa sổ, dọc theo mép cửa nhỏ hẹp, và di chuyển vài bước tới chỗ ống thoát nước.

Nắm chặt ống nước, cô dùng tay và chân điều khiển tốc độ trượt, khi trượt được nửa đường thì cô làm bộ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi buông tay ra.

Lúc tiếp đất, cô lộn hai vòng rồi dùng tay vịn hai gối.

Toàn bộ quá trình sạch sẽ, lưu loát.

Trong nháy mắt, Tiểu Quyển đã hoàn thành, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, dễ dàng tự tại, giống như nhấp một ngụm trà, ăn một bữa cơm vậy.

Huấn luyện viên võ thuật của Hàn Tử Kỳ cảm động đến mức muốn khóc.

Toàn phim trường an tĩnh trong chốc lát, có một nhân viên bị Tiết Thanh Thanh hành hạ dưới nắng gắt từ sáng tới giờ bỗng nhiên vỗ tay.

Trong lòng Tiểu Quyển và Kỷ Hằng đều biết rõ, điều này chẳng là gì đối với Tiểu Quyển.

Thân thể Tiểu Quyển sống lại từ linh thai, tuy rằng không thể so với trước đây nhưng so với người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều.

Hơn nữa sau khi khôi phục trí nhớ, thân thủ cũng trở lại, đối phó với chuyện nhỏ này quá dễ dàng.

Tiểu Quyển trở lại, thấy Tiết Thanh Thanh đứng bên cạnh, đang nói chuyện gì đó với phó đạo diễn, sắc mặt cô ta trắng bệch như ma vậy.

Kỷ Hằng và Hàn Tử Kỳ đều đưa lưng về phía cô, đang quan sát hiệu ứng trước màn hình.

Hàn Tử Kỳ tỏ vẻ hài lòng.

Kỷ Hằng hỏi ông ấy: “Thế nào? Tôi đã là cô ấy có thể mà.”

Hà Tử Kỳ liên tục gật đầu, “Nhan sắc của Tiểu Quyển là không có gì để chê, nhưng không ngờ thân thủ cũng tốt như vậy, Kỷ Hằng, cậu giấu người nhiều năm như vậy, bây giờ sao nỡ để cô ấy ra mặt?”

Kỷ Hằng từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, nói với Hàn Tử Kỳ: “Vậy quyết định như thế. Tôi đi nói chuyện với người bên nhà sản xuất.”

Sau đó anh nói khẽ với Tiểu Quyển: “Cô qua đây, tôi có lời muốn nói với cô.”



Mọi người ai cũng không để ý tới Tiết Thanh Thanh.

Tiết Thanh Thanh đứng ngơ ngác tại chỗ, không nhúc nhích.

Trợ lý của cô ta luống cuống cầm ống hút, hình như không biết có nên đưa cho cô ta hút một hơi hay không.

Kỷ Hằng dẫn Tiểu Quyển đi ra một đoạn, nói: “Hạ Tiểu Quyển, chúng ta làm một giao dịch.”

Từ trước đến nay, Kỷ Hằng là người biết tính toán, Tiểu Quyển vòng hai tay trước ngực, đề phòng hỏi: “Giao dịch gì?”

“Tôi định thay thế Tiết Thanh Thanh kia, nhưng mà bộ phim đã tới giai đoạn hậu kỳ, bây giờ quay bổ sung mà lại đi tìm người thay thế thì sẽ chậm tiến độ. Tôi muốn cô giúp tôi đảm đương.”

Anh ta muốn đổi vai à?

Bộ phim đã quay xong, bây giờ lại muốn đổi vai, xem ra sự kiện “nụ hôn màn ảnh” kia đã làm cho Kỷ Hằng không mấy vui vẻ.

Tiểu Quyển hiếu kỳ: “Anh muốn đổi thì có thể đổi sao?”

Kỷ Hằng nhàn nhạt đáp: “Thực sự tôi đã chọn bộ phim này, Avant là nhà sản xuất, chế tác là Niếp Trường Phong, là đối tác của tôi trong Avant.”

Tiểu Quyển đã hiểu: Kỷ Hằng chính là ông chủ lớn của bộ phim này, dĩ nhiên muốn xử lý thế nào thì làm thế đấy.

“Phân cảnh của nữ phụ không nhiều lắm, không tốn nhiều thời gian.” Kỷ Hằng bổ sung.

Tiểu Quyển suy nghĩ một lúc, “Vậy tôi được lợi ích gì?”

“Thù lao gấp đôi so với thị trường.” Kỷ Hằng mỉm cười, giống như đã sớm nghĩ tới, “Hơn nữa, tôi có thể cho cô mượn Đàn Na Châu dùng để biến thành Thanh Loan.”

Tiểu Quyển động tâm.

Biến thành Thanh Loan là chuyện nhỏ. Nếu như có thể để anh ta thường xuyên đưa Đàn Na Châu ra thì cơ hội lấy trộm không phải sẽ nhiều hơn hay sao?

“Được.” Tiểu Quyển đồng ý.

Thấy cô đồng ý sảng khoái như vậy thì ngược lại Kỷ Hằng lại trầm mặc, “Tuy rằng trước đây cô đã học qua diễn xuất, thế nhưng bây giờ đã mất trí nhớ, cô không suy tính về chuyện có thể cô có diễn được hay không à?”

Tiểu Quyển không thèm để ý chút nào, “Có quan hệ gì? Chuyện gì tới thì tới thôi. Dù sao quay không ra hồn thì cũng không phải tôi mất tiền.”

Kỷ Hằng: “…”

Khi hai người trở lại chỗ đạo diễn Hàn thì giống như Tiết Thanh Thanh chưa từng xuất hiện ở đây, cả đám trợ lý của cô ta cũng biến mất không một chút tăm hơi.

Kỷ Hằng đề nghị, cảnh mà Tiểu Quyển đóng thay tạm thời sẽ thực hiện sau, cần quay bổ sung cảnh kia trước.

Hôm nay cảnh quay của Kỷ Hằng rất đơn giản.

Trong bộ phim, nhân vật phản diện Cao Du và cảnh sát nhỏ Trần Nhạc chơi trò mèo vờn chuột, nhốt cha mẹ, cháu trai và đối tượng thầm mến của Trần Nhạc trên tầng hai của nhà kho.

Phó Tiểu Âm đã tẩu thoát, đi báo cảnh sát. Sau khi Cao Du trở về, phát hiện được thì biết cảnh sát sẽ đến sớm chốc nữa thôi nên đã bắn chết từng người một trong nhà Trần Nhạc.

Sau khi xem đoạn phim biên tập, đạo diễn Hàn luôn cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó sau cảnh giết người.



Cảnh bổ sung hôm nay là sau khi đóng cửa, Cao Du bước ra khỏi nhà kho, lên xe, chuẩn bị đi tìm Trần Nhạc.

Các nhân viên công tác trước mặt đã vào vị trí tương ứng của họ, Kỷ Hằng đi tới hai bước, rồi xoay người trở về, nói với Hàn Tử Kỳ: “Cho tôi mượn điếu thuốc.”

Hàn Tử Kỳ là kẻ nghiện thuốc, điếu thuốc không rời khỏi người, nhanh chóng lấy một điếu cho Kỷ Hằng.

Một vài người bên cạnh lập tức đưa bật lửa, Kỷ Hằng châm điếu thuốc rồi hít một hơi.

Anh quay đầu lại, nheo mắt nhìn Tiểu Quyển, nhả một làn khói. Qua làn khói mờ, anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lần rồi xoay người rời đi.

Chờ khi mọi người trong trường quay chuẩn bị xong, anh lại từ trong hành lang tối của nhà kho bước ra ngoài. Lúc này, anh đã không còn là Kỷ Hằng.

Bước chân của anh nhẹ nhàng trên bậc thang, nhanh nhẹn thoải mái như sẵn sàng khiêu vũ dưới ánh mặt trời bất kỳ lúc nào.

Cho đến khi bước tới bậc thang cuối cùng thì anh hơi cúi đầu xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp điếu thuốc lá, toàn thân nhẹ nhàng như đang khiêu vũ.

Áo gió màu đen trên người anh cũng tung lên giống như một con bướm theo bước chân anh.

Anh tùy tiện đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh mắt trời.

Dường như ánh sáng bên ngoài quá chói mắt, hai mắt anh mang theo ý cười, híp lại. Anh phả ra một ngụm khói trắng, vẻ mặt giống như vừa kết thúc một cuộc vui nhẹ nhàng. Sau đó là thỏa mãn.

Ánh mặt trời chói chang như vậy, tóc gáy sau lưng Tiểu Quyển đều dựng đứng cả lên.

Trong phim, anh ta vừa bắn chết hai người già, một đứa bé ở lầu hai.

Anh tiếp tục bước nhanh tới bên cạnh chiếc xe, tiện tay gạt bớt tàn thuốc.

Tàn thuốc xẹt thành một đường vòng cung, rơi xuống bụi cỏ, anh mở cửa xe ra, ngồi vào rồi đạp chân ga sau đó nghênh ngang rời đi.

Đạo diễn Hàn hô cắt, một lần đã qua.

Chờ khi Kỷ Hằng trở về, Tiểu Quyển vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Quá biến thái.

Hàn Tử Kỳ nghênh đón, vòng tay qua vai Kỷ Hằng, cười nói: “Có làn khói thuốc thì hiệu quả quả thật đã tốt hơn.”

Hàn Tử Kỳ cũng muốn xem biểu cảm gương mặt của Kỷ Hằng.

Hàn Tử Kỳ kéo Kỷ Hằng lại xem hiệu ứng của cảnh quay trong màn hình, Tiểu Mễ ở bên cạnh Tiểu Quyển, nhỏ giọng cảm thán: “Chị Tiểu Quyển, cảnh này anh Kỷ của em được gọi là diễn xuất bùng nổ đúng không?”

Tiểu Quyển nhỏ giọng thầm thì: “Cái này gọi là biến thái diễn biến thái, đắc kỳ sở (1) cả thôi.”

(1) Đắc kỳ sở: mỗi người hoặc mỗi sự việc đều đạt được an bài thỏa đáng, chung cuộc ai cũng đều mãn ý (nguồn”Hoasinh_Anhca). Ý ở đây là vì Kỷ Hằng biến thái sẵn rồi nên diễn cảnh biến thái xuất thần.

Thính giác của Kỷ Hằng cực kỳ tốt, lập tức nghe thấy được, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển cũng không tỏ ra yếu kém, trừng ngược lại anh, “Không phải sao? Biến thái mới có thể đoán được tâm lý biến thái tốt như vậy, có bản lĩnh thì chứng minh rằng mình không phải là một tên biến thái đi.”

Kỷ Hằng không hề nghĩ ngợi, nói với Lý Thiên, “Đi, đi tìm tàn thuốc mà tôi vừa vứt đi, mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ rừng và phòng cháy rừng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook