Khoảng Cách Năm Bước

Chương 8

Cửu Giai Huyễn Phương

09/06/2021

Tất cả mọi người đều cười vang.

Lý Thiên ngây thơ thực sự đi tìm tàn thuốc. Kỷ Hằng quay đầu lại, nói với Hàn Tử Kỳ: “Trước khi đóng lại những cảnh của Tiểu Quyển, tôi phải giúp cô ấy một lần, không thể để cô ấy diễn một cách tùy tiện được.”

Hàn Tử Kỳ rất vui mừng: “Có cậu dạy, tôi yên tâm nhiều hơn rồi.”

Kỷ Hằng hạ giọng: “Bây giờ phải diễn lại số cảnh không ít so với số cảnh của Phó Tiểu Âm trước đây. Giờ tôi muốn, có thể gọi mọi người trở lại để bổ sung toàn bộ hay không?”

Hàn Tử Kỳ sắp phát điên rồi.

“Kỷ Hằng, lúc mới bắt đầu, là cậu kiên trì muốn xóa tất cả các vai diễn phối hợp đi, bây giờ cậu lại muốn bù lại?” Hàn Tử Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Quyển một cái, cũng hạ giọng, “Cậu cũng đối xử quá bất công rồi đấy nhé?”

Kỷ Hằng nhàn nhạt đáp: “Thực ra cũng không phải. Tiểu Quyển chắc chắn sẽ không giở trò với tôi. Thêm vài cảnh thì tình tiết nội dung bộ phim sẽ càng hợp lý.”

Hàn Tử Kỳ đồng ý: “Thực ra tôi cũng tán thành quay bổ sung. Khi bổ sung cảnh thì cốt truyện sẽ hoàn thiện và logic hơn. Tính ra thì cũng không có quá nhiều cảnh cần thêm vào, kết cục phim cũng cần sửa lại một chút, một lát nữa tôi phải trao đổi với biên kịch…”

Ông chủ lớn muốn bổ sung cảnh quay, để bộ phim có thể hoàn mỹ hơn, thì đương nhiên Hàn Tử Kỳ cũng không có ý kiến. Ông cầm giấy bút, bắt đầu thảo luận về việc thực hiện với Kỷ Hằng.

Nói thì nói như vậy nhưng Hàn Tử Kỳ vẫn có chút lo lắng.

“Kỷ Hằng, tôi biết cậu đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng Tiểu Quyển không có kinh nghiệm gì, lại thích cậu như vậy. Hai người diễn cảnh phải đối đầu mạnh mẽ, cho dù có cậu hướng dẫn nhưng tôi cũng không chắc chắn cô ấy có diễn được hay không…”

Kỷ Hằng nhếch miệng, “Ông yên tâm, coi như không cần tôi hướng dẫn, cô ấy cũng tuyệt đối có thể diễn ra được cảm giác muốn giết chết tôi bất cứ lúc nào.”



Sau khi Kỷ Hằng diễn cảnh bổ sung xong, buổi chiều phải quay những người khác nên Kỷ Hằng dẫn Tiểu Quyển về chỗ ở của đoàn phim trước.

Chỗ ở của đoàn phim là một khách sạn nhỏ ở gần đó.

Khách sạn là một tòa nhà nhỏ, được xây cách đây vài thập niên, hành lang vừa tối vừa hẹp, trên tường đầy dấu ẩm mốc.

Bởi vì lời nguyền, buổi tối Tiểu Quyển và Kỷ Hằng không thể xa nhau, mặc dù đoàn làm phim đã sắp xếp tượng trưng một phòng cho Tiểu Quyển và Tiểu Mễ, nhưng thật ra, Tiểu Quyển ở chung với Kỷ Hằng trong căn phòng ở trong cùng của hành lang.

Mở cửa phòng, nhìn thấy hai giường đơn thì Tiểu Quyển mới thở phào nhẹ nhõm.

Lý Thiên và Tiểu Mễ giúp bọn họ cất vali hành lý xong thì rời đi. Kỷ Hằng nhìn xung quanh một vòng, không nói gì, Tiểu Quyển cũng nhìn theo, sau đó mở tủ quần áo ra.

Một con gián khổng lồ vèo một phát, từ bên trong bay ra ngoài, giống như một chiếc máy bay ném bom nhỏ, xẹt qua vai Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển đứng hình vài giây, sau đó dịch chuyển tới bên giường.

Đứng trên giường, Tiểu Quyển vừa run sợ vừa tìm kiếm tung tích của con gián kia.

Kỷ Hằng liếc mắt nhìn Tiểu Quyển đang đứng trên giường cao: “Cô thật thú vị, núi đao biển lửa còn không sợ, lại sợ một con gián. Loài chim của các người không phải cũng ăn côn trùng sao?”

“Anh đùa gì thế?” Tiểu Quyển chưa hoàn hồn, “Anh ăn thử cho tôi xem đi?”

Kỷ Hằng đã tìm được con gián, vừa đẩy cửa sổ ra, con gián nằm trên tấm cửa thủy tinh lập tức bay ra ngoài khoảng không rộng lớn kia.

“Công chúa Thanh Loan điện hạ, thiên địch của ngài đã bay đi, xuống đây đi.”

Kỷ Hằng đóng cửa sổ.

Tiểu Quyển cẩn thận từng li từng tí nhảy xuống giường, làm giống như ở dưới là cả ổ sâu bọ vậy.



Kỷ Hằng cười như không cười nói: “Điều kiện như thế này mà cô còn ghét bỏ sao? Ít nhất đã có phòng ở, có giường ngủ, có một lần tôi đi quay phim ở phía nam Vân Nam, phải ngủ trong lều, ngủ trong một cái nệm hơi. Mỗi ngày đều bị đỉa cắn.”

Kỷ Hằng đưa ngón tay ra so chiều dài con đỉa.

“Khi bị cắn, rắc một ít muối, nó sẽ nhả ra. Sau khi quay xong một bộ phim, tôi đã giầy đi 10 cân (1), có lẽ tất cả máu đều hiến cho mấy con đỉa.”

(1) 1 cân của Trung Quốc = 0,5kg.

Tiểu Quyển hỏi: “Khi đó tôi cũng đi theo anh sao?”

“Không, khi đó cô vẫn chưa đủ 20 tuổi, lời nguyền vẫn chưa có hiệu lực, cho nên không cần theo tôi đi khắp nơi,” Kỷ Hằng đáp, “Sau khi kết hôn thì tôi không nhận thêm những bộ phim dạng như thế nữa.”

Tiểu Quyển thuận miệng hỏi: “Vì sao? Yêu thương tôi sao?”

Kỷ Hằng à một tiếng, “Nghĩ gì thế? Bởi vì công ty đã đi vào quỹ đạo, quay phim ở nơi xa thì một lần chính là mấy tháng trời, tôi không thể đi được.”

Kỷ Hằng lấy kịch bản trong túi ra, “Nếu muốn chạm vào Đàn Na Châu của tôi, cô phải làm việc. Hãy xem kịch bản của cô trước đi.”

Hai người ngồi trên giường, mỗi người một quyển.

Tiểu Quyển nhìn anh lật từng trang kịch bản trong tay, chợt phát hiện, mỗi khi anh suy tư thì sẽ vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay trái của anh.

Chiếc nhẫn kia cũng rất kỳ lạ, đó là một chiếc nhẫn bằng nhựa màu hồng nhạt, có một cái lỗ, trông giống như đồ chơi của một cô bé mẫu giáo.

Ngón tay anh thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, mặc dù trông rất đẹp nhưng đó thực sự là bàn tay của đàn ông, đeo loại nhẫn này thì có chút kỳ quái.

Hơn nữa, có một ý nghĩ không hiểu vì sao lại xuất hiện trong đầu Tiểu Quyển: Trên ngón tay đó, nó có phải là nhẫn cưới hay không?

Tiểu Quyển và Kỷ Hằng kết hôn bí mật, các ngón tay của Tiểu Quyển đều để trống, không có gì cả, nhưng mà trên tay Kỷ Hằng lại đeo một chiếc nhẫn nhựa, chẳng biết là có ý gì.

“Đó là cái gì?” Ngón tay Tiểu Quyển chỉ vào chiếc nhẫn màu hồng.

Kỷ Hằng vô thức xoay vòng chiếc nhẫn một lần nữa, trả lời lạnh lùng: “Không cần cô quan tâm.”

Không quan tâm thì không quan tâm, ai thèm quan tâm làm gì.

Nắng chiều rọi chiếu khắp nơi, trong phòng vô cùng yên tĩnh, Tiểu Quyển dựa vào gối, không yên lòng lật kịch bản, thỉnh thoảng mắt lại liếc về phía vali của Kỷ Hằng.

Ba vali hành lý của anh xếp thành một hàng, dựa ngay ngắn vào tường.

Trong đó có một cái, chỉ có một cái chứa Đàn Na Châu, bảo bối giúp cô có thể về nhà.

Tiểu Quyển liếc cái vali, nhớ tới nhà mình, nhớ cha mẹ và các anh chị trong nhà, còn vô số món ăn ngon rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.



Lúc tỉnh lại, cô bị đánh thức bởi một giọng nói ở bên ngoài hành lang.

Trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ ngoài trời, Kỷ Hằng vẫn còn đang dựa trên giường của anh ta, trên đầu giường bật một ngọn đèn nhỏ, yên lặng lướt di động.

Bên ngoài hành lang, có hai cô gái đang nói chuyện, nghe ra được là nhân viên công tác của đoàn phim, tranh thủ thời gian nghỉ ăn tối quay lại lấy đồ, xem ra buổi tối bọn họ còn phải tiếp tục quay.

Cánh cửa kế bên có tiếng cọt kẹt mở cửa, rồi lại đóng sầm lại.

Vẫn có thể nghe rõ giọng nói của các cô ấy, tường ở đây quá mỏng, khả năng cách âm thực sự không tốt.



Một cô gái nói: “Bên cạnh là phòng của Kỷ Hằng hả? Không thể nào? Chúng ta cũng quá may mắn rồi đấy?”

Có người đáp: “Nghe nói là phó đạo diễn đi nhìn xung quanh một vòng, chỉ có phòng đó là sạch sẽ nhất nên để dành lại. Đừng có nằm mơ, buổi tối khẳng định sẽ đổi hai chúng ta đi.”

Giọng cô gái cố gắng đè thấp xuống: “Cậu có nghe gì chưa, bọn họ nói Hạ Tiểu Quyển ở chung với Kỷ Hằng, cái giường kia trong phòng Tiểu Mễ chỉ bày ra thế thôi, thực ra không có ai ngủ. Chúng ta vào đoàn phim đã ký thỏa thuận bảo mật, chuyện Kỷ Hằng không được nói lung tung ra bên ngoài, nếu không sẽ tiêu đời.”

Người kia không tin, “Kỷ Hằng làm sao có thể coi trọng loại diễn viên tuyến mười tám như Hạ Tiểu Quyển?”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Lần trước quay phim, cậu có thấy không, Hạ Tiểu Quyển theo anh ấy chạy trước chạy sau, bưng trà dâng nước, tớ thấy thực ra là trợ lý của Kỷ Hằng thì đúng hơn.”

“Đúng vậy, tớ đoán là mỗi ngày Hạ Tiểu Quyển đều theo đuổi Kỷ Hằng, không ngừng nghỉ. Nghe nói bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, nên chỉ có thể làm trợ thủ mà thôi. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể nào.”

“Đúng thế, Hạ Tiểu Quyển ngoại trừ khuôn mặt thì cái gì cũng không có, chắc chắn Kỷ Hằng vô cùng chướng mắt.”

Sau đó hai người cùng nhau cười.

Tiểu Quyển đưa lưỡi liếm liếm răng cấm của mình.

Rõ ràng Kỷ Hằng cũng nghe thấy được, ngẩng đầu khỏi điện thoại di động, híp mắt nhìn Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển ngồi dậy, gọi một tiếng: “Kỷ Hằng.”

Kỷ Hằng: “Ừ?” một tiếng.

Tiếng cười sát vách lập tức ngừng.

Tiểu Quyển cong miệng, nhẹ giọng nói, như đang làm nũng, như đang cự tuyệt, “Không nên, anh đừng như vậy.”

Sau ót Kỷ Hằng xuất hiện ba đường hắc tuyến.

Sát vách hoàn toàn yên tĩnh.

Tiểu Quyển vừa cười cười, phát ra một tiếng rên khe khẽ từ trong cổ họng, âm kéo thật dài, giống như một tiếng thỏa mãn.

Sau đó, Tiểu Quyển đột nhiên hạ giọng, dùng một giọng nam giống y đúc Kỷ Hằng nói: “Em sợ cái gì? Ngoan, anh sẽ nhẹ một chút.”‘

Học nhái theo giọng nói của anh ta hoàn toàn không là gì đối với Tiểu Quyển.

Tộc Thanh Loan ngoại trừ có khuôn mặt đẹp ra thì còn có một khả năng khác rất nổi tiếng, đó là bắt chước giọng nói.

Không chỉ phát ra tiếng ca khi di chuyển, bắt chước tiếng kêu của dã thú, học giọng nói của các loài, tất cả đều giống như đúc.

Thân thể này vẫn là cơ thể ban đầu, không bị mất đi khả năng bắt chước âm thanh.

Nghe cô giả giọng nói của mình, còn nói những lời như vậy nữa thì Kỷ Hằng nói không nên lời.

Tiểu Quyển không để ý tới anh, lại mềm mại hừ nhẹ hai tiếng, thật giống như đang làm chuyện ấy vậy.

“Đau. Anh đừng có gấp như vậy.” Tiểu Quyển lại dùng giọng nói của mình để nói.

Kỷ Hằng không thể nhịn được nữa, nhìn Tiểu Quyển một lúc rồi cúi đầu gửi tin nhắn.

Tiểu Quyển nhận được tin nhắn ngay lập tức, anh ta nhắn:【Còn nhớ rõ những từ đó.】

Tiểu Quyển vừa lầm bầm vừa nhắn trả lời anh:【Đó là dĩ nhiên, trí nhớ của tôi rất tốt, cái gì vào tai đều không quên.】

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Năm Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook