Khoảng Cách Ngàn Năm

Chương 30: Dạo thanh lâu

Mây

10/08/2022

Đường đi đến Lạc Hướng thành xa xôi trắc trở, Ngọc Đan dẫu sao cũng là người hiện đại nên không mấy quen thuộc với loại xe cộ lắc lư đến chết đi sống lại như thế này, cô mệt mỏi tới độ đừ cả người ra nằm nghiêng ngã tới lui

Đang lúc ngủ mê man, Ngọc Đan cảm giác được dường như mình đang dựa đầu vào một thứ gì đó lành lạnh, mềm mềm tựa gối lông ngỗng, đặc biệt lại còn thơm thơm nữa cơ. Ngọc Đan thích thú vùi đầu qua lại tìm vị trí thoải mái chui rút vào để đánh một giấc nồng

Oaaaa thật thoải mái

Bảo Cường cùng Như Tuyết ngồi phía đối diện, trợn trắng mắt sợ hãi nhìn vào Ngọc Đan vô tư bày ra dáng vẻ hưởng thụ vùi mặt vào ngực Lý Minh Khuê, cả hai chỉ muốn thét lên rằng người này chán sống rồi sao!?

Bảo Cường khéo môi giật giật, nói đỡ thay cho bạn mình: "Điện...điện hạ, Ngọc Đan là quá mệt mỏi nên mới không ý thức được mình đang làm gì, Điện hạ chớ chấp nhất tiểu nhân"

"Đúng vậy Điện hạ" Như Tuyết cũng vội vã góp lời

Lý Minh Khuê lạnh lùng cuối đầu nhìn xuống tên đăng đồ tử đang ngang nhiên chiếm tiện nghi của mình, nàng vươn tay định đẩy đầu Ngọc Đan ra, rồi lại dừng giữa không trung trong giây lát, sau đó chậm rãi bỏ tay xuống, quay đầu sang hướng khác, làm như không quan tâm, lười biếng "Ân" một tiếng

Bên ngoài thành tiếng người mua, kẻ chào hàng xì xào khắp phố, mùi thức ăn thơm phức sọc vào mũi Ngọc Đan hấp dẫn lấy cái bụng cồn cào của cô, tựa như chúng đang muốn mời gọi cô đến thưởng thức

Ngọc Đan hít hít cái mũi, mơ mơ màng màng chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, cô phát giác được dường như mình đang úp mặt vào thứ gì đó không thích hợp cho lắm?

Ngọc Đan chậm rãi đánh giá vật trước mắt mình, mới phát hiện ra bản thân đang úp mặt vào ngực Lý Minh Khuê, cô sợ hãi ngay lập tức bật người dậy, hận không thể đánh thật mạnh vào đầu khiến mình bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc

Từ bao giờ cô lại trở thành một tên đăng đồ tử chính hiệu như thế? Từ bao giờ cô lại có sở thích ăn đậu hũ của người khác như vậy chứ!

Ngọc Đan run rẫy ngước mắt xem xét biểu tình Lý Minh Khuê.... may quá vẫn lạnh như thường ngày chứ không có lạnh hơn

Lý Minh Khuê nhàn nhạt nói: " Thế nào, chiếm tiện nghi của bản cung rồi lại không vừa lòng?"

Ngọc Đan sống chết xua tay lắc đầu, sao nàng ta có thể xem cô như mấy tên không có liêm sĩ ngoài kia chứ!

Để biện minh cho sự chính trực của mình, Ngọc Đan mạnh miệng nói: "Ta chỉ là vô tình ngã vào thôi, chứ không có ý chiếm tiện nghi ai cả"



Lý Minh Khuê nheo đôi mắt đẹp nhìn cô cười nhạt: "Thế sao?"

Còn đang định mở miệng tiếp tục lựa lời thanh minh, thì cái bụng nhỏ đáng thương của Ngọc Đan bỗng phát ra tiếng "Ục ục", cô xấu hổ đỏ cả mặt, cuối rạp đầu xuống che bụng mình, thầm mắng nó rằng tại sao bao nhiêu lúc không kêu, lại kêu vào lúc này. Thật là mất mặt chết được, tất cả cũng tại 'Tảng băng' đó lấy bánh ngọt của cô trả lại cho Lý Minh Viễn, nên mới khiến cái bụng nhỏ của cô đói đến kêu âm ỉ cả lên thế này

"Dừng ngựa" Lý Minh Khuê lãnh đạm nói

Bảo Cường cùng Như Tuyết che miệng cười mỉa mai, ngay cả Thanh Thiên ngồi phía trước cũng phải bậm môi nén cười

Lý Minh Khuê từ trong vạt áo lấy ra một túi ngân lượng, duỗi tay đưa cho Ngọc Đan: "Đi mua chút thức ăn cho bản cung"

Ngọc Đan nhanh chóng nhận lấy bạc bỏ vào vạt áo mình, nàng ta là đang cấp cho cô một cây thang để leo xuống, ngại gì cô không trèo, sau đó không chút nghĩ ngợi bước xuống xe, đảo một vòng chợ, mua đầy thức ăn cho hả dạ rồi mới trở lại xe

Ngọc Đan đảo mắt, đưa túi thức ăn trong tay cho Lý Minh Khuê, hắng giọng nói: "Thức ăn của Điện hạ đây"

Lý Minh Khuê cười khẽ, cũng hợp tác với cô, làm như không có gì, nhàn nhã nói: "Giữ lại một phần cho ngươi đi"

Ngọc Đan vui vẻ cười tít mắt nhận lấy, ăn uống no nê, căng da bụng trùng da mắt, cô lại tiếp tục lăn ra ngủ

Đường đến Lạc Hướng thành khá xa, phải mất đến tận mấy ngày mới đến nơi, cả đoàn người quyết định lưu lại Tô Nguyệt thành nghỉ chân một ngày

Đến khách điếm, mọi người đều lui về phòng mình cất hàng lý, nghỉ ngơi. Ngọc Đan xong xui mọi chuyện, cô quay đầu sang hỏi nhỏ Lý Minh Khuê: "Điện hạ, ta có thể dạo quanh thành một lát được không?"

Lý Minh Khuê biết cô tính tình lúc nào cũng hiếu kỳ với mọi thứ trên đời, lại thấy mắt Ngọc Đan mở to lấp lánh như con nai nhỏ đáng thương nhìn mình, làm nàng không nỡ dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của cô nên đành gật đầu đồng ý

Ngọc Đan như đứa trẻ nhận được sự cho phép của mẹ hiền, cô hào hứng chạy tới phòng Bảo Cường đập cửa lôi kéo cậu ta dạo chơi cùng mình

Cả hai như đã lâu rồi chưa được ăn, đi ngang sạp hàng nào cũng đều phải tấp vào ăn thử, hào phóng tốn hơn không ít ngân lượng để thoã mãn bụng mình

Hai người dừng chân trước một sòng bạc, bốn mắt nhìn nhau, cùng gật đầu một cái, phất tà áo, oai hùng như chiến sĩ xuất trận, hiên ngang tiến vào sòng bạc

Khắp nơi âm thanh ồn ào truyền đến không ngớt, nào là tiếng la, tiếng hò hét, chữi rũa vang lên khắp không gian



Ngọc Đan cùng Bảo Cường quyết định mạnh tay vung tiền chơi đổ xúc xắc

Ngọc Đan hít sâu một hơi, hai tay cầm cốc, thẳng lưng thủ thế, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Cụ tổ Long Tứ, Cao Tiến, Thạch Nhất Kiên làm ơn phù hộ đệ tử ruột please please please", nói xong cô liền vung tay, trên dưới phải trái mỗi hướng lắc ba lần rồi đặt mạnh xuống bàn, mở ra, bên trong lập tức hiện ra ba con sáu, Ngọc Đan cười đến đắc ý. Trời ạ, chuyện gì chứ ăn uống, cờ bạc thì cô đây phải gọi là bậc thầy

Bảo Cường đứng một bên hí ha hí hửng, lấy tay đấm bóp Ngọc Đan *vỗ mông ngựa

*ý chỉ nịnh nọt

Thế là mấy trận tiếp theo, Ngọc Đan như được Long Tứ nhập, liên tiếp đổ được ba con sáu, đám người xung quanh cắn răng tức muốn học máu, hung hăng tống hai người Ngọc Đan, Bảo Cường ra sòng bạc

Dù sao đi nữa, cũng được một món lời ngon, bị đá mông đuổi khỏi sòng bạc gì có là gì chứ?

Ngọc Đan cầm bạc cùng sấp ngân phiếu chất đầy trong bao, vui vẻ hỏi Bảo Cường: "Tiền nhiều như vậy, cậu nghĩ chúng ta nên đi đâu tiêu tiếp đây?"

Bảo Cường nghĩ một chút, khoác tay lên vai Ngọc Đan, cười tà tà: "Một nơi mà chắc chắn phải thử một lần khi đến cổ đại"

"Là đâu?" Ngọc Đan nhíu mày khó hiểu hỏi

"Bao nhiêu năm kiến thức cày truyện, luyện phim của cậu bay đi hết rồi?" Bảo Cường mội bộ hận không thể rèn sắt thành thép: "Nơi mà 99,9% các nhân vật xuyên không đều đi đến chính là thanh lâu đó!"

Ngọc Đan đầu óc như được khai sáng, vỗ tay một cái, chắc lưỡi nói: "Ấy chà... sao mình có thể quên được địa điểm check in thần thánh này chứ, đúng là thất thách mà", cô hào hứng dắt tay Bảo Cường: "Còn chờ gì nữa, chúng ta đi dạo thanh lâu thôi lào!"

——— đường phân cách hoa lệ

Tác giả lảm nhảm:

Hình như Băng sơn công chúa lấy phải heo? Phò mã gì mà cứ hết ăn rồi lăn ra ngủ, ngủ rồi lại tiếp tục ăn? Chả giống Phò mã nhà người ta chút nào

Còn nữa, tôi bị bệnh viết sai chính tả giai đoạn cuối rồi, nên mấy ông thấy tôi viết bậy viết bạ cũng đừng mắng thầm tôi nha, khổ lắm mấy ông ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Ngàn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook