Khóc Yêu Thương
Đánh giá: 9.5/10 từ 1 lượt
Khóc Yêu Thương - Ức Mễ
Giới thiệu tiểu thuyết đặc sắc này:
tuổi, cái tuổi mà lẽ ra cô phải được yêu thương và chiều chuộng như bao cô bé khác. Nhưng không, cô: Cố Nguyệt Ai . Cô không được hạnh phúc như vậy. Hàng ngày cô phải chịu những đòn roi của người phụ nữ mà cha cô bắt cô phải phải gọi là 'mẹ' .
Mẹ ư cái người mà hàng ngày sai bảo, đánh đập cô như nô lệ thế này mà cô phải gọi bằng mẹ ư. Không! cô không chịu nổi nữa rồi, cô không thể sống mãi trong địa ngục nữa. Cô , phải thoát khỏi nơi này.
- Không! Con đau quá! híc híc, buông con ra
Cô dãy dụa liên tục nhằm thoát khỏi bàn tay bà ta đang nắm tóc cô kéo đi không thương tiếc. Bà ta kéo cô qua đại sảnh, thân sát cô lê lết trên nền men gạch, nỗi đau đớn truyền đến từ da đầu và từ những vết thương trên cơ thể do roi gậy tạo nên chúng khiến cô không kiềm được nước mắt và khóc càng to hơn.
Anh cô! Phải rồi cô nhớ anh hai, nếu nửa năm trước anh cô không đột nhiên bị bệnh thì cha cô sẽ không đưa ảnh ra nước ngoài và cô cũng sẽ không thành ra như vậy. Cô biết, cô biết nguyên nhân anh mình bị bệnh. Không phải là do một căn bệnh hay cảm cúm khó trị nào hết. Mà chính là người phụ nữ này, người phụ nữ này đã tiêm một thứ gì đó vào người anh cô.
Cô cũng muốn nói với cha cô, nhưng ngày hôm đó cô sợ lắm, tiếng nất cứ vang lên khiến cô không nói được gì, khi chuẩn bị nói ra thì người phụ nữ này đã kéo cô lại, hành động cứ như là dỗ dành nhưng thật ra là ngắt vào da thịt non nớt của cô khiến cô khóc to hơn. Cô chỉ đành nhìn cha của mình đi ngày càng xa mà không thể làm gì được.
Giới thiệu tiểu thuyết đặc sắc này:
tuổi, cái tuổi mà lẽ ra cô phải được yêu thương và chiều chuộng như bao cô bé khác. Nhưng không, cô: Cố Nguyệt Ai . Cô không được hạnh phúc như vậy. Hàng ngày cô phải chịu những đòn roi của người phụ nữ mà cha cô bắt cô phải phải gọi là 'mẹ' .
Mẹ ư cái người mà hàng ngày sai bảo, đánh đập cô như nô lệ thế này mà cô phải gọi bằng mẹ ư. Không! cô không chịu nổi nữa rồi, cô không thể sống mãi trong địa ngục nữa. Cô , phải thoát khỏi nơi này.
- Không! Con đau quá! híc híc, buông con ra
Cô dãy dụa liên tục nhằm thoát khỏi bàn tay bà ta đang nắm tóc cô kéo đi không thương tiếc. Bà ta kéo cô qua đại sảnh, thân sát cô lê lết trên nền men gạch, nỗi đau đớn truyền đến từ da đầu và từ những vết thương trên cơ thể do roi gậy tạo nên chúng khiến cô không kiềm được nước mắt và khóc càng to hơn.
Anh cô! Phải rồi cô nhớ anh hai, nếu nửa năm trước anh cô không đột nhiên bị bệnh thì cha cô sẽ không đưa ảnh ra nước ngoài và cô cũng sẽ không thành ra như vậy. Cô biết, cô biết nguyên nhân anh mình bị bệnh. Không phải là do một căn bệnh hay cảm cúm khó trị nào hết. Mà chính là người phụ nữ này, người phụ nữ này đã tiêm một thứ gì đó vào người anh cô.
Cô cũng muốn nói với cha cô, nhưng ngày hôm đó cô sợ lắm, tiếng nất cứ vang lên khiến cô không nói được gì, khi chuẩn bị nói ra thì người phụ nữ này đã kéo cô lại, hành động cứ như là dỗ dành nhưng thật ra là ngắt vào da thịt non nớt của cô khiến cô khóc to hơn. Cô chỉ đành nhìn cha của mình đi ngày càng xa mà không thể làm gì được.
5 chương mới nhất truyện Khóc Yêu Thương
Danh sách chương truyện Khóc Yêu Thương
- Chương 1 - Chương 1
- Chương 2 - Chương 2
- Chương 3 - Chương 3
- Chương 4 - Cuộc Rượt Đuổi
- Chương 5 - Trốn học
- Chương 6 - Anh
- Chương 7 - Chị đã cứu em. Em mang ơn chị...
- Chương 8 - Cái bụng phản chủ
- Chương 9 - Em ngu Văn
- Chương 10 - Chương 10
- Chương 11 - Chia tay
- Chương 12 - Chương 12
- Chương 13 - Liệu tôi có thể tin anh?
- Chương 14 - Kí ức khó phai
- Chương 15 - Rung động