Khóe Miệng Của Cậu Thật Ngọt

Chương 16: Cắt tóc

Phục Cửu

13/01/2023

Ba ngày nghỉ lễ năm mới, tuy rằng trong ba ngày còn dính phải ngày cuối tuần nhưng dù sao vẫn được thêm một ngày, Hà Tâm Ý đã đặt đồng hồ báo thức tám giờ rồi, từ mười giờ đêm hôm trước đến tám giờ sáng ngày hôm sau, ngủ suốt mười tiếng, nghĩ thôi cũng thấy thỏa mãn.

Mà thỏa mãn mười tiếng qua đi, đồng hồ báo thức sẽ cách năm phút reng một lần, cứ làm thế tận bốn lần mà Hà Tâm Ý còn chưa chịu nhúc nhích.

Ngủ tiếp năm phút.....

Ngủ thêm ba phút......

Cuôi cùng là mười giây, mười —— chín —— tám —— bảy —— sáu..... Ột....

Ngay khi Hà Tâm Ý chuẩn bị mười giây cuối cùng, di động lại vang lên, y bấm một cái, còn chưa dừng?

À, hình như là tiếng chuông điện thoại.

Tuy rằng đã chuẩn bị năm giây cuối cùng nhưng vẫn rất không vui! Kết quả là lúc Hà Tâm Ý bắt máy giọng điệu không tốt lắm, "Alo, ai thế?"

"Uầy, ai trêu chọc Tâm Ý của chúng ta vậy!" Trong giọng nói của Lâm Như Hứa đều mang theo ý cười, "Mới sáng sớm đã bực rồi."

Hà Tâm Ý lời ít mà ý nhiều, "Cậu đó."

"Ây da, tôi đây đúng là không hiểu chuyện mà."

Cậu biết là tốt rồi.

"Nhưng mà việc quan trọng bây giờ là mau mở cửa cho trẫm đi! Lạnh chết tôi rồi...." Lâm Như Hứa vừa nói thế, Hà Tâm Ý liền cảm giác được mình mới nghe tiếng gió thổi qua.

Mở cửa? Hà Tâm Ý giật mình tỉnh táo lại, "Cậu đang trước cửa nhà tôi?"

"Nói đúng hơn là trước cửa tiểu khu, thế nào? Bất ngờ hay không nè?"

Bất ngờ cái rắm, Hà Tâm Ý ngồi dậy vò tóc, có chút cáu kỉnh cũng có chút khẩn trương không hiểu được, Lâm Như Hứa muốn tới nhà y? Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đó.

Hà Tâm Ý đầu bù tóc rối mở cửa phòng, hình như không ai ở nhà hết.

Không có ai cũng tốt, y có chút mừng thầm.

"Cậu vào đi, nhà 1805 lầu 18 của tòa nhà thứ 3, để tôi gọi ông bảo vệ giúp."

"Được nha!"

Hà Tâm Ý gọi điện thoại cho ông bảo vệ xong liền đi đánh răng, rất nhanh Lâm Như Hứa ăn mặc rất phong phanh đã tới, bên ngoài chỉ khoác chiếc áo dạ dáng dài, lúc vào nhà còn mang theo hơi lạnh làm Hà Tâm Ý nhịn không được liền run lên.

"Tôi đã sớm biết Tâm Ý của chúng ta thức dậy sẽ dễ nổi quạu mà! Quả nhiên hôm nay tôi đã được diện kiến." Lâm Như Hứa thay dép mà Hà Tâm Ý lấy ra, thấy trong nhà không có người khác liền đi thẳng xuống sô pha ngồi phịch xuống.

Hà Tâm Ý đang mặc đồ ngủ, tóc vẫn rối bù, "Sao đột nhiên tới đây?"

"Tìm cậu đi cắt tóc với tôi!" Lâm Như Hứa nghiêng đầu quan sát đối phương, vẻ mặt khinh thường, "Hôm qua cậu đã hứa với tôi rồi, cho nên không chơi xấu đó chứ!"

Đùa giỡn cái rắm, Hà Tâm Ý đưa một ly nước ấm cho Lâm Như Hứa, mình cũng uống một ly lớn, "Cậu ăn sáng chưa?"

"Ăn hai cái bánh bao." Lâm Như Hứa nuốt nước miếng, "Nhưng mà nếu cậu làm bữa sáng thì tôi có thể đói bụng liền nè."

Làm bữa sáng? Hà Tâm Ý lườm hắn một cái, lại suy nghĩ một chút, sau đó bưng một đĩa bánh mì kẹp từ trên bàn để trước mặt hắn, "Chỉ có cái này, ăn hay không?"

"Haha ăn," Lâm Như Hứa cầm miếng bánh lên cắn hai cái là hết một miếng, tiếp tục ngả ngớn trên sô pha, "Cậu nói xem hôm nay tôi nên cắt tóc kiểu gì đây?"

Tháng chín có cắt ngắn một lần, từ đó đến nay cũng tùy tiện đi chỉnh lại thêm một lần nữa, hiện tại tóc dài sắp che mắt rồi, Hà Tâm Ý nhìn tóc trên trán mình, hình như đúng là có chút dài.

"Cắt ngắn đi."



"Ngắn?" Lâm Như Hứa lung tung vò hai nhúm tóc, "Đại ca à, cắt ngắn tôi sẽ lạnh chết mất!"

Hà Tâm Ý nhìn bộ đồ thời trang mùa thu của Lâm Như Hứa, "Tôi thấy cậu không cắt tóc ngắn thì cũng sắp đông chết rồi."

Lâm Như Hứa gạt tóc trên trán, "Đừng nói bừa, Lâm ca của cậu không lạnh."

"Với lại cậu có biết tại sao tôi cắt tóc ngắn hồi nghỉ hè không?" Hà Tâm Ý ngẩng đôi mắt màu nâu lên nhìn, nghe hắn nói tiếp, "Trước khi tôi bắt đầu cắt tóc thì có tìm một tiệm tóc chuyên môn và hot nhất, tôi nói với thầy Tony ở đó là muốn một kiểu tóc thật đẹp trai mà không mất đi ý nghĩa của nó, kết quả là cắt cái đầu tôi như sát mã đặc* ấy." Lời nói không đủ để diễn tả sự kích động hắn đã chịu đựng, Lâm Như Hứa để tay hình cây kéo bên đầu, "Cậu tuyệt đối không tưởng tượng được kiểu tóc kia xấu đau đớn thế nào đâu, ở đây ông ta còn tạo hình tia chớp cho tôi nữa."

"Lúc đó tôi cảm giác bản thân mình không khác gì thằng ngu cả."

*Sát mã đặc: style đầu xù quần áo hầm hố, nói cho dễ hình dung thì kiểu tóc giống HKT đó.

Không thể không nói, Hà Tâm Ý cảm thấy tổng thể của Lâm Như Hứa cũng giống vậy, nhưng mà nhìn hắn bi phẫn như vậy nên không nói ra, "Cho nên cậu liền cắt tóc ngắn?"

"Ừ."

"Thật ra cắt ngắn nhìn cũng rất đẹp trai." Hà Tâm Ý thực sự cảm thấy như thế, tóc ngắn làm cả người trông rất có tinh thần, lần đầu tiên y thấy người này cũng chính là khi tóc hắn ngắn, ấn tượng chính là "Người này thật đẹp trai", hơn nữa còn là giáo thảo tóc ngắn, là một giáo thảo hàng thật giá thật. Câu đó nói như thế nào nhỉ, ừm, hình như là giá trị nhan sắc đỉnh.

Lâm Như Hứa nghe thấy lời kia thì bật cười, giơ tay phải lên búng một cái, tiếp đó dưới cái nhìn chăm chú của Hà Tâm Ý thành công không kêu....

"Ha ha...." Lâm Như Hứa cười gượng hai tiếng, thử lại một lần nữa, vẫn không kêu....

Sau đó hắn đối diện với ánh mắt Hà Tâm Ý đang nhìn mình như thằng ngu búng tay không kêu cầm ly nước lên uống, làm bộ như vừa rồi chưa có gì xảy ra hết.

Hà Tâm Ý nhìn thời gian, thay một chiếc áo lông dài rồi ra ngoài với Lâm Như Hứa, vậy mà còn bị hắn trêu chọc, "Một người giống mùa thu còn một người giống mùa đông". Hà Tâm Ý nhìn Lâm Như Hứa là cảm thấy lạnh rồi, đã bước tới thang máy còn chạy trở về lấy khăn quàng cổ cho hắn.

"Uầy, sao tôi phát hiện cậu không giống thanh niên trai trẻ nhỉ?" Nói là như thế nhưng Lâm Như Hứa vẫn thành thật vòng khăn quàng cổ ba vòng, quấn kín thật kín.

Bước tới cửa tiểu khu Hà Tâm Ý đặc biệt đi tới phòng bảo vệ cảm ơn ông bảo vệ, Lâm Như Hứa đứng phía sau Hà Tâm Ý ngó đầu ra, "Ông ơi, ông nhớ mặt con nha, lần sau con muốn hiên ngang đi vào ạ."

Hà Tâm Ý một tay bóp nát yêu cầu nhớ mặt của hắn, uy hiếp nói, "Cậu còn như vậy tôi sẽ cho cậu hiên ngang đi ra liền!"

Tiểu khu gần trường học, có thể được coi là khu phòng để học tập cho nên chung quanh rất yên tĩnh. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là Hà Tâm Ý lại thấy phức tạp, việc lựa chọn một nơi thuận tiện để y đến trường cũng lo lắng không ít, nhưng Từ Gia Nhu đối với y rất tốt.

Áo len cũng như áo khoác ngoài đều không dày, thêm khăn choàng quấn cổ ba vòng trông có chút cồng kềnh, Lâm Như Hứa như là cảm nhận được, "Tâm Ý, tôi cắt tóc ở đâu đây?"

"Không phải bây giờ đang đi theo cậu sao?"

"Cái gì mà đi theo tôi chứ," Lâm Như Hứa lùi về sau nửa bước, hợp tình hợp lý nói, "Cậu nhìn cho rõ, hai tụi mình đang đi cùng một tuyến sao!"

Làm chuyện mờ ám mà lại rất trắng trợn, Hà Tâm Ý cũng lười so đo với người nọ, giả vờ như không phát hiện, "Vậy ý của cậu là để tôi tự chọn một tiệm đúng không?"

"Ừ." Lâm Như Hứa trả lời dõng dạc.

"Vậy tới lúc đó cũng đừng có mà ghét bỏ."

Mặt Lâm Như Hứa khó hiểu nhìn y, "Nói bừa gì vậy! Nơi cậu chọn sao tôi có thể ghét bỏ được chứ!"

"Ừ." Tốt nhất lời cậu nói thì đừng có chê.

"Không xa nhỉ?" Lâm Như Hứa không rõ lắm.

"Không xa, đi bộ là được."

Sau đó Lâm Như Hứa đi bộ theo Hà Tâm Ý hơn mười phút, hắn nhịn không được muốn hỏi Hà Tâm Ý có phải y bị nhầm lẫn về khoảng cách hay không, bỗng nhiên Hà Tâm Ý dừng lại lấy di động trong túi áo len ra.

Lâm Như Hứa không hiểu nên lại gần nhìn, thấy người nọ mở bản đồ.....



"Cậu....." Lâm Như Hứa nhẫn nhịn lắm mới nuốt lại lời chửi bậy, "Không biết đường hả?"

""Đương nhiên biết" Tay Hà Tâm Ý vẫn không dừng bấm, hắn thấy y đang tìm "tiểu khu Kim Sa", là tiểu khu nhà ông ngoại của hắn.....

Lâm Như Hứa, "......."

"Chỉ là không quá quen thôi." Hà Tâm Ý nói xong còn xác nhận lại tuyến đường rồi mới tắt, tiếp tục bước nhanh về phía trước.

Lâm Như Hứa đành chịu đi sát theo sau, "Cậu bị ngu đường hả?"

"Không hẳn là ngu đường, chỉ là không nhớ rõ đường thôi."

Hà Tâm Ý thẳng thắn trả lời nhưng ngược lại làm Lâm Như Hứa có chút ngạc nhiên, hắn thử tính lộ trình từ nhà Hà Tâm Ý đến nhà ông ngoại chính xác là chỉ có mười phút, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ khó tin được.

"Không phải là cậu đi nhầm đường rồi mới tìm thấy chỗ này đó chứ?"

Hỏi được câu này còn làm hắn thấy khó tin, mà sau đó.... hắn thấy Hà Tâm Ý thản nhiên gật đầu....

Bỗng một trận gió lạnh thổi qua làm Lâm Như Hứa lạnh đến giật mình, lại cảm giác trong lòng như đang lấp đầy những viên kẹo nổ vậy, bởi vì sự xuất hiện của Hà Tâm Ý mà bắt đầu nổ, từng chút phá vỡ cả thế giới của mình. Bất thình lình hắn không thể khống chế được liền bổ nhào lên lưng Hà Tâm Ý, "Trời ơi, cậu là đại bảo bối gì thế này! Cứ phải đáng yêu như vậy đó hả!"

Vào lúc đó trong đôi mắt sáng rực rỡ của Lâm Như Hứa mà Hà Tâm Ý chỉ cảm thấy mình đang ngổn ngang trong gió, vì cái gì thì không thể hiểu được, nhưng khi y nhìn thấy gương mặt đẹp trai cười đến sáng lạng của Lâm Như Hứa thì nhịn không được cũng cười theo.

Chỉ là dùng từ đáng yêu để hình dung, Hà Tâm Ý không muốn nhận xét thêm nữa, thế là kéo Lâm Như Hứa tiếp tục đi về phía trước.

Bởi vì khi nãy đi sai đường cho nên lần này đi tốn hết hai mươi phút, Hà Tâm Ý cảm thấy hơi nóng liền kéo Lâm Như Hứa đang dính trên người mình xuống, đứng trước một cửa hiệu cắt tóc tồi tàn, "Là chỗ này."

Lâm Như Hứa đứng thẳng ngước mắt lên nhìn, dùng từ tồi tàn để hình dung cửa hiệu cắt tóc này có hơi trừu tượng, cửa tiệm không lớn, trên cửa kính dán hai chữ "cắt tóc" vừa đỏ vừa to, tiệm "cắt tóc" có hơi tụt hậu một chút, nhìn qua có vẻ mấy năm rồi, hầu hết các cửa hàng trên con phố đều như thế, Lâm Như Hứa có chút ấn tượng, có thể vì đây là con phố cổ.

Trông thấy Lâm Như Hứa có vẻ chấp nhận thì Hà Tâm Ý liền dẫn hắn vào, vừa mới mở cửa kính là một luồng hơi nóng ập thẳng vào mặt, ngay cả điều hòa thoạt nhìn đã cũ còn có thể nghe thấy tiếng phả hơi, lại thêm tạp âm của chiếc máy.

Trong tiệm có một bà cụ đang ngồi xem TV, TV được bắt trên tường chỗ không gắn gương, trên đó đang phát chương trình tạp kĩ, bà cụ xem mà cười vui vẻ, vừa thấy có người vào liền thanh giọng hô ra phía sau, "Ông già, ra cắt tóc!"

Bà cụ để bọn họ ngồi trước, lập tức nghe một tràng bước chân của cụ ông hơi béo vừa đi vừa đeo mắt kính, "Tới đây tới đây."

"Thằng nhóc, là con à!" Trên mặt ông cụ có chút vui mừng.

"Đúng ạ, con đến cắt tóc."

Lâm Như Hứa bỗng cảm thấy ông cụ có hơi quen, đang tính chào hỏi thì chợt nghe ông cụ nói, "Này không phải thằng cháu của lão Hứa ư?"

Vừa nghe lời kia thì Lâm Như Hứa cũng đã nhớ ra, bạn đánh cờ của ông ngoại, cũng đã từng gặp một hai lần rồi, thế là hắn cười gọi một tiếng chào ông.

Hà Tâm Ý chỉ nói cắt như là trước là được, mà Lâm Như Hứa không biết phải cắt kiểu gì nên cũng nói "Cắt giống như Tâm Ý lần trước là được ạ". Ông cụ thấy thanh niên đến tiệm thì rất vui, thế là suốt quá trình cắt tóc cho hai người luôn tươi cười hớn hở, cười đến vô cùng thân thiết, không ít lần còn hỏi han chuyện của bọn họ, cả hai cắt tóc chỉ mất hai mươi phút hơn, sau khi cắt xong ông cụ nhất quyết không chịu lấy tiền, nói là ngày đầu năm xem như lì xì cho bậc tiểu bối, chỉ cần hai người đến thì ông đã rất vui rồi.

Lâm Như Hứa chưa bao giờ gặp qua trường hợp này không biết phải làm sao chỉ nhìn Hà Tâm Ý, ông cụ không chịu nhận, Hà Tâm Ý nói vài câu thì cũng không kì kèo nữa, dẫn Lâm Như Hứa ra ngoài.

"Thật sự không trả tiền hả?" Lâm Như Hứa vuốt cái đầu mới cắt, mái tóc mới rất gọn gàng, nhìn còn khá thoải mái, giống y đúc với Hà Tâm Ý làm hắn có một cảm giác rất lạ.

"Tất nhiên là không ra ngoài nếu không đưa rồi." Hà Tâm Ý nói xong liền xoay người đi vào siêu thị mini kế bên, Lâm Như Hứa vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy cả nửa ngày hôm nay vô cùng thần kỳ, thế là không hỏi nhiều liền đi theo vào.

Nhìn siêu thị nhỏ vậy thôi chứ bên trong cái gì cũng có, thể hiện chân thực cho câu nói "chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng". Lâm Như Hứa không ngờ trong đây cũng có bán hoa quả, Hà Tâm Ý bước tới lấy hai cái túi to, còn đứng chọn mấy trái táo Phú Sĩ và một quả dưa Ha-Mi, nếu như Lâm Như Hứa vẫn còn không hiểu thì khi trông thấy cảnh này đã sáng tỏ, nhìn Hà Tâm Ý một mình tính tiền thì có chút ngượng ngùng, nhưng mà Hà Tâm Ý đã nói hôm nay y mời khách cho nên Lâm Như Hứa cũng không khách sáo nữa.

Hai người cùng cầm hoa quả quay lại tiệm cắt tóc, ông cụ sống chết không chịu nhận, Hà Tâm Ý đặt trái cây một bên rồi cười, "Ông nói ngày đầu năm tặng một chút quà cho tiểu bối, vậy đây cũng là một chút tâm ý của bọn tiểu bối vào ngày đầu năm ạ."

Hai vợ chồng ông bà nghe xong thì bật cười, thế là tỏ ra là một vị trưởng bối khen hai người họ vài câu, cuối cùng cũng nhận quà.

Từ cửa hiệu cắt tóc đi về đã là buổi trưa, trên đường người đi qua lại cũng nhiều hơn, Lâm Như Hứa nhìn khuôn mặt quạnh quẽ của Hà Tâm Ý trong gió trời lạnh rồi nghĩ đến tất cả những gì mình đã trải qua, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp đến kì lạ.

Người này đúng là một đại bảo bối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khóe Miệng Của Cậu Thật Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook