Khói Bụi Hầm Tử Diệp

Chương 42: Xuân trù tiệm ấm niên hoa

Nghiên Thừa Thư

12/09/2021

Kỳ thi tháng đầu tiên là sau ngày Quốc Khánh, năm ba trung học có ba ngày nghỉ.

Đối với một bộ phận học sinh trung học chỉ được nghỉ một ngày vào chủ nhật mỗi tuần, kỳ nghỉ ba ngày đã là một điều quá xa xỉ, trong khi đối với một nhóm học sinh khác, điều đó chỉ ý nghĩa họ có thể ngủ lâu hơn một chút với ngày thường.

Đối với Nghê Tử chính là như vậy, buổi sáng ngủ thêm một tiếng, thức dậy ăn sáng, sau đó tiếp tục làm bài thi, đến trưa lại tiếp tục ăn cơm.

"Con có biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi không?" Ba Nghê lo lắng về chế độ học tập của cô "Không ngừng học tập, đầu óc căng quá sẽ rất hao tổn tinh thần, con nghĩ mục đích của việc cho nghỉ giải lao giữa giờ mười phút là gì không?"

"Không phải dùng để ôn lại kiến ​​thức thầy vừa giảng xong ở tiết trước sao?" Nghê Tử hỏi lại.

"... Con nói như vậy" Ba Nghê nghĩ nghĩ, gắp cho cô một miếng thịt, sau đó nói: "Cũng có lý."

Mẹ Nghê từ nahf bếp dò đầu ra "Mau vào bưng thức ăn!!"

Nghê Tử ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy đi vào nhà bếp bưng đồ ăn.

Ăn xong, cô trực tiếp nằm xuống giường, giấc ngủ trưa quý giá được ông trời ban cho, cô ngủ một giấc, buổi tối còn phải học bài.

Cô vừa nhắm mắt thì điện thoại reo lên.

Nghê Tử lại phải bò dậy, cũng không thèm xuống giường, trực tiếp nằm xuống lối đi cầm điện thoại đặt trên bàn học.

Là Kiểm Diệc gọi tới, điện thoại vừa kết nối cậu liền hỏi: "Cậu đến đâu rồi?"

Nghê Tử nói: "Ba tớ nói, học phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, tớ mới vừa nhàn hạ một chút."

"Vậy cậu nhàn hạ đi." Kiểm Diệc nói xong chờ cô cúp máy

"Không nhàn hạ nữa" Nghê Tử chậm rãi xuống giường "Tớ sẽ qua ngay."

"Ừm." Kiểm Diệc cảm thấy, cô đến đây "Nhàn hạ" cũng như nhau.

Kiểm Diệc vừa tự mình xử lý xong một chai soda chanh, định bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh một lúc, cậu đưa Kiểm Từ một ly, ném hai viên đá xuống.

Khi Nghê Tử đi qua là Kiểm Diệc mở cửa cho cô, vừa bước vào đã thấy Kiểm Từ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ gác chân lên cao, tay cầm đàn Ukulele, vừa đàn vừa hát lung tung, sau đó uống một ngụm nước soda chanh ở bên cạnh.

Đàn hai cái, uống một ngụm, đàn hai cái, uống một ngụm, đặc biệt say mê.

"Em ấy đây là..." Nghê Tử nhìn cậu, muốn cười.

"Ngày mai có một cuộc thi biểu diễn của học sinh tiểu học trong tiểu khu, Mục Dương đã đăng ký cho em ấy." Kiểm Diệc vừa nói vừa bước vào bếp.

"Cuộc thi biểu diễn? Biểu diễn cái gì?" Nghê Tử đi theo phía sau "Đàn hát, uống?"

"... " Kiểm Từ từ tủ lạnh lấy chai nước soda chanh ra, không lời gì để nói.

Lúc Hà Mục Dương đến, cô rốt cuộc biết Kiểm Từ chuẩn bị biểu diễn tiết mục gì.

Kiểm Từ ôm Ukulele hát một bài hát 《 Chúng ta cùng chèo thuyền nào 》, Nghê Tử vội vàng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình

Hà Mục Dương ngồi xổm bên cạnh cô với một chiếc micro đồ chơi, nói: "Chào mọi người, tôi là phóng viên Hà, sẽ phỏng vấn đơn giản cô gái xin đẹp có giọng hát ngọt ngào này."

Kiểm Từ vẫy tay với Nghê Tử và Kiểm Diệc, nói: "Chào mọi người, tôi tên là Nghê Tử, mọi người có thể gọi tôi là chị Nghê Tử."

Chị Nghê Tử thật sự: "... "

Phóng viên Hà: "Xin chào chị Nghê Tử,nghe nói chị và nam thần Kiểm Diệc trường trung học A là bạn tốt của nhau, vậy xin hỏi điều lãng mạn nhất mà hai người cùng làm là gì?"

Chị Nghê Tử họ Kiểm: "Làm bài cùng nhau đi."

Nghê Tử im lặng nhấp một ngụm soda chanh...

Phóng viên Hà: "Vậy điều lãng mạn nhất mà anh ấy đã làm cho cô là gì?"

Chị Nghê Tử họ Kiểm: "Anh ấy giảng bài cho tôi."

Nghê Tử im lặng uống thêm một ngụm soda chanh...

Phóng viên Hà: "Vậy điều lãng mạn nhất mà cô đã làm cho anh ấy là gì?"

Chị Nghê Tử họ Kiểm: "Tôi nghiêm túc nghe anh ấy giảng bài."



Phóng viên Hạ thở dài tổng kết: "Hai bạn thực sự là một cặp hiệp lữ thần kỳ."

Kiểm Diệc dựa vào bàn ăn, im lặng, có chút muốn cười.

Nghê Tử yên lặng mà...Quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó nói: "Tiết mục này không ý nghĩa gì cả."

Hà Mục Dương cầm micro đồ chơi màu hồng nói: "Cái tiết mục này ám chỉ và tiết lộ một sự thật đau lòng."

Ngày hôm sau, Kiểm Từ và Hà Mục Dương cùng nhau biểu diễn tiết mục này, giành được giải Sáng tạo xuất sắc nhất, phần thưởng là một chai sữa tắm hương chanh 700ml...

Từ khi Kiểm Diệc lên năm ba trung học, Kiểm Từ không còn ồn ào đòi cậu dẫn mình đi múa quảng trường nữa, sau đó cô bé bắt đầu mê đàn hát, mỗi tối đều ôm Ukulele, đàn loạn hát loạn.

...

Kiểm Diệc năm ba trung học mà nói, về cơ bản không có gì thay đổi gì, thành tích cậu vốn dĩ rất tốt, nền tảng vững chắc, kiến ​​thức rộng mặt cũng rộng, ngày thường tâm sức dùng cho việc học so với người khác ít hơn nhiều.

Suy cho cùng, kỳ thi tuyển sinh đại học là một quá trình nuôi lính ngàn ngày, dung dăng dung dẻ.

Nhưng Nghê Tử thì khác, cô là nửa đường tăng tốc, tự hiểu phải chăm chỉ hơn những người khác mới được.

Khi giấy kiểm tra hàng tháng được phát ra, Nghê Tử đối với thành tích của chính mình vẫn luôn ôm hy vọng, đặc biệt là môn toán, toán học là môn học chính khóa của cô trong kỳ nghỉ hè, mà học kỳ này đi học cô cũng nghe lọt được tất cả.

Cho nên khi nhìn thấy điểm toán của mình, còn tính vừa lòng, sau đó đảo mắt nhìn đến điểm toán của Hà Mục Dương, đột nhiên cảm thấy buồn.

"Điểm toán của tớ vốn dĩ cũng không tồi, một kỳ nghỉ hè liền muốn vượt qua tớ?" Hà Mục Dương cười lạnh: "Quả là ý nghĩ kỳ lạ."

Đối mặt với sự giễu cợt tàn nhẫn của Hà Mục Dương, nội tâm Nghê Tử không hề gợn sóng, âm thầm trừng mắt nhìn cậu ta.

...

Thời tiết trước đây luôn nóng nực trái mùa, không theo quy luật, sau ngày Quốc khánh thời tiết trở nên lạnh hơn trước rất nhiều, cảm giác mùa thu cuối cùng cũng chậm rãi hiện ra.

Không lâu sau, tiếng bước chân của không khí lạnh lẽo âm thầm xâm chiếm.

Cuối tuần, Nghê Tử ngẫu nhiên sẽ đi theo Thầm Thư đến chỗ Lê Tắcđể học toán.

Dù gì Kiểm Diệc cũng cần phải học, cô sợ mình luôn đến đó, sẽ chiếm dụng quá nhiều thời gian học tập của cậu.

Cô cảm thấy, Kiểm Diệc đối với ý kiến này hẳn sẽ không phản đối...Đi*??

*Từ "Đi" ở đây dùng ở cuối câu, biểu thị thương lượng, thỉnh cầu, nghi vấn, cảm thán, mệnh lệnh, thúc giục.

"Ai?" Kiểm Diệc cau mày hỏi: "Cậu nói ai?"

"Thầy Lê" Nghê Tử cười tủm tỉm nói: "Phương pháp dạy kèm của thầy Lê là đặt câu hỏi, tớ làm cũng không tệ lắm."

"Là thầy Lê mà cậu bảo tuấn tú lịch sự, văn nhã thành thục, dí dỏm hài hước?" Kiểm Diệc chậm rãi nói.

"Trí nhớ của cậu thật tốt..." Nghê Tử cười cười "Đúng vậy, là thầy ấy, giáo viên dạy toán của chúng ta."

Kiểm Diệc nhìn cô im lặng một lúc lâu, nửa vui nửa đùa nói: "Ở chỗ tớ, đứng núi này trông núi nọ là tử tội."

Nghê Tử nhìn cậu thâm trầm sau một lúc lâu, nghiêm trang nói: "Bản công chúa điện hạ nhớ kỹ."

Kiểm Diệc vô ngữ bật cười "Công chúa điện hạ có muốn ăn bánh quy không?"

Công chúa điện hạ hỏi: "Có vị nho không?"

"Có" Kiểm Diệc đứng dậy, cầm lọ thủy tinh trên bàn đưa qua "Kẹo vị nho."

"Chắp vá vậy." Nghê Tử tháo nắp lọ thủy tinh, lấy một nắm.

Cư nhiên dự trữ một lọ kẹo... Nho.

Kiểm Diệc đặt lọ kẹo thủy tinh lại, ngồi lại bên cạnh cô, vươn tay cầm lấy một viên kẹo trong tay cô, đặt trên bàn, lại lấy một viên khác, lột giấy gói kẹo rồi ăn.

Nghê Tử... Nhất thời không hiểu cậu đến cùng muốn làm gì.

Kiểm Diệc phát hiện cô nhìn chằm chằm vào chính mình, hỏi: "Nhìn cái gì?"

Nghê Tử nói: "Cậu giữ lại một viên, để dự phòng lúc đói kém lấy ra ăn sao?"

Kiểm Diệc "Ừm" một tiếng "Có thể cho là như vậy."



Nghê Tử hào phóng nói: "Quay đầu lại, tớ sẽ cho cậu một rương."

Kiểm Diệc ngậm kẹo trong miệng, khi nói chuyện phả ra hơi thở mang theo mùi thơm ngào ngạt của nho, cậu nói: "Tứ mã nan truy [1]."

[1] Tứ mã nan truy: theo nghĩa đen là chỉ một sự thứ, vụ việc gì đó mà mặc dù xe cộ tứ ngựa kéo cũng khó lòng đuổi theo. Về nghĩa trơn, thành ngữ này ám duy nhất lời vẫn nói ra thì chẳng thể thu lại được, một mực cần giữ lại lời.

Ngay cả câu trước "Quân tử nhất ngôn *" cũng bị lược bỏ, lười biếng đến nỗi vậy sao?

* Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy (quân tử nói một lời, bốn ngựa khó đuổi). Chính là nói một lời khi đã phát ra thì không thể thu lại, cũng ý rằng, lời nói của người quân tử rất uy tín, không dễ đổi thay.

Nghê Tử khẽ kêu một tiếng, rồi cười đến không còn gì để nói.

Hai người ngồi ở mép giường, dựa rất gần, cậu duỗi ra tay là có thể ôm được eo cô.

Kiểm Diệc ôm cô một chút, chính mình cúi người tới gần, hôn lên môi cô, hỏi: "Vị nho, có ngon không?"

Nghê Tử bị cậu làm cho hoảng sợ "Rất...Ngọt..."

Cậu không nhịn được cười, nhếch miệng, sau đó cúi người hôn cô.

Thứ mà Nghê Tử ngửi được từ trong miệng cậu truyền lại là vị ngọt của đường glucose và hương thơm của trái cây, tràn ngập xoang mũi và khoang miệng, thẳng đến phổi.

Tư thế này không tiện cho lắm, Kiểm Diệc đột nhiên buông cô ra, đứng dậy, đổi sang quỳ một gối ở mép giường, nâng mặt cô, chỉ cúi người về phía trước...

Cánh cửa vang lên tiếng động...

Kiểm Từ vỗ vào tấm cửa bên ngoài, hét lên: "Mở cửa mở cửa!! Anh hai mở cửa! Chị ơi mở cửa!"

Nghê Tử vội vàng kéo tay cậu xuống, đứng dậy muốn mở cửa, nhưng lại bị cậu kéo lại, ôm chặt.

"Không cần." Nói xong, cậu dựa sát vào người cô, định tiếp tục...

"Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra, nhanh mở cửa ra, ta muốn vào trong!!" Kiểm Từ đứng ngoài cửa, tay cầm đàn Ukulele vừa đàn vừa hát, vẫn say mê như cũ.

"Không cần sao?" Nghê Tử buồn cười mà hỏi lại.

Bên trong không có động tĩnh gì, Kiểm Từ đành phải tiếp tục hát: "Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra, nhanh mở cửa ra, ta muốn vào trong!!"

Nghê Tử lại lần nữa hỏi cậu "Không đi mở cửa sao?"

Kiểm Diệc nghĩ nghĩ, nói: "Vậy cậu phải đồng ý một chuyện."

Nghê Tử kinh ngạc "Đồng ý cái gì?"

Kiểm Diệc nói: "Tớ nhớ bài hát này là một bản song ca của sói và thỏ."

Nghê Tử: "... "

Kiểm Từ ngoài cửa lại bắt đầu vang lên tiếng hát "Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra, nhanh mở cửa ra, ta muốn vào trong!!"

Nghê Tử thở dài, hắng giọng có chút ngượng ngùng đáp: "Không mở không mở tôi không mở, mẹ chưa về, không mở cho ai cả..."

Kiểm Diệc: "... "

Kiểm Từ không vui mà "Hừ" một tiếng, cả giận nói: "Không mở thì không mở! Con thỏ thật là xảo quyệt!"

Sau đó một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng gõ cửa nữa.

Kiểm Diệc nén cười, hỏi: "Tiếp tục."

Nghê Tử đứng đắn nói: "Làm bài."

*Tác giả có lời muốn nói: Để tôi đổi cách khác, không ngược quá nhiều.

Ha ha ha ha ha diễn biến tiếp theo sẽ rất nhanh.

Mai mốt nữa xem có chương to béo hay gì đó. Mỗi ngày đều bị thúc giục - Mỗ mỗ Nghiên hổ thẹn mà nói.

Ngủ ngon ~

*Hoài: Bài hát mà tiểu Từ hát mình có để ở trên, ai tò mò thì nghe thử nhé ????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khói Bụi Hầm Tử Diệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook