Khói Lửa Nhân Gian

Chương 13: Kem dưỡng

Bất Trầm

16/06/2021

Tần An chôn trong lòng Kỳ Dịch Dã thở hổn hển, qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại, anh ngẩng đầu lên, vịn vai Kỳ Dịch Dã đặt một nụ hôn lên trán hắn, nhìn hắn, mỉm cười nói, “Được.”

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, rồi chẳng mấy chốc liền ôm lấy nhau hôn lấy hôn để, Tần An bị cánh tay rắn chắc của Kỳ Dịch Dã ôm chặt vào lòng, hai cái chăn không biết từ khi nào đã quấn chặt vào nhau.

Thời điểm sắp tóe ra lửa, Kỳ Dịch Dã mới hơi buông ra, sợ anh không chịu nổi nữa nên bỏ suy nghĩ làm thêm một nháy, nằm trên giường tâm sự chừng mười, mười lăm phút, liền ôm người vào trong buồng tắm.

Dòng nước ấm áp xối xuống, rút đi tê mỏi cùng mệt nhoài.

Thân thể Kỳ Dịch Dã nóng như lửa, Tần An đứng dựa vào người hắn, ngáp một cái, để đầu lên lồng ngực rắn chắc của hắn, cứ thế mà ngủ mất.



Sáng sớm bốn giờ rưỡi, chuông báo thức vang lên một tiếng, lập tức bị Kỳ Dịch Dã giơ tay tắt ngúm, hắn xoa xoa mắt, cúi đầu nhìn Tần An chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mới thở phào nhẹ nhõm, nằm trở lại giường, ôm người ngủ tiếp.

Hơn năm giờ khi Tần An tự động tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt là lồng ngực trần trụi, anh sững sờ một hồi mới phản ứng lại được, sau đó ngồi dậy, cử động cơ thể theo biên độ nhỏ, phát hiện mặc dù mông thấy hơi sao sao đó, eo cũng hơi nhức, nhưng tổng thể không tới nỗi quá khó chịu.

Kỳ Dịch Dã bị động tĩnh rời giường của anh làm tỉnh lại, hắn nửa mở mắt, rồi mở hai mắt tỉnh táo nhìn anh, cúi người về phía trước, khoát tay lên đùi anh, áp mặt vào eo lưng anh mà hít một hơi.

Hơi thở từ mũi hắn phun ra khiến bên hông Tần An ngứa ngáy, anh uốn éo người né tránh, ngay sau đó thì vỗ vỗ tay Kỳ Dịch Dã mà hỏi, “Mấy giờ anh đi làm?”

“Sáu giờ năm mươi, bắt chuyến bus đầu tiên, không vội gì.” Kỳ Dịch Dã không những không buông tay ra, mà còn ôm chặt hơn.

“Anh không vội nhưng em vội, tự dưng tắt báo thức của em làm gì…” Tần An tắt điện thoại di động, vỗ vỗ tay hắn để hắn buông ra, dịch người xuống giường, cấp tốc mặc quần áo, chạy chậm tới phòng rửa mặt.

Không đợi bao lâu Kỳ Dịch Dã cũng đi vào theo, chen tới ngay bên cạnh anh, Tần An liếc hắn qua gương, không nói gì, còn tiện tay bóp kem đánh răng ra cho hắn.

Kỳ Dịch Dã tựa khung cửa vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm Tần An, một hồi lâu sau hắn mới ngậm một miệng đầy bọt, nói không rõ chữ, “Hôm nay không đi có được không?”

“Không đi thì anh nuôi em à?” Tần An lau mặt khô ráo, xoay người đứng đối mặt với Kỳ Dịch Dã.



Hai người đột nhiên không hẹn mà cùng nghĩ tới Châu Tinh Trì (vua hài kịch), lập tức nhìn nhau bật cười.

“Anh nuôi.” Kỳ Dịch Dã cúi đầu rửa miệng sạch sẽ, lau mặt qua loa mấy phát, ôm eo Tần An kéo người vào trong ngực mình, bàn tay to nhẹ nhàng ấn rồi xoa eo lưng anh.

Tần An đang thoa kem dưỡng da Đại Bảo lên mặt, cười nói, “Anh xích ra sau một chút, em không có mỏng manh như vậy, chờ khi nào em bảy tám chục tuổi rồi em để cho anh nuôi, mỗi ngày bắt anh phải hầu hạ em.”

“Đó là đương nhiên.” Kỳ Dịch Dã thấy anh quả thật không có gì khó chịu, cũng không tiếp tục ngăn cản, “Anh giúp em chuyển đồ lên xe trước.”

Hắn cúi đầu hôn một phát lên gò má Tần An, hôn cái miệng thơm thơm ngọt ngọt, ngay lúc định xoay người đi lại bị Tần An kéo trở lại.

“Ây da anh chờ chút, bôi cái này lên xíu đi.” Tần An quét miếng kem dưỡng da bỏ vào lòng bàn tay chà xát cho tan đều ra, hai tay áp lên má Kỳ Dịch Dã.

Kỳ Dịch Dã theo bản năng nhíu mày tránh ra sau, “Anh không bôi mấy thứ này.”

Nhưng rất nhanh lại bị lôi trở về, Tần An cố chấp nghiêng người, nhón chân bôi hết cả mặt Kỳ Dịch Dã mới chịu, “Đừng nhúc nhích, trước đây em cũng không bôi, cái đến mùa đông mặt em nổi mụn đau rát, cứ bôi một chút đi, anh tin em, có tác dụng thật…”

Kỳ Dịch Dã sợ đẩy ngã anh nên không trốn ra sau nữa, đứng thẳng người vững vàng đỡ lấy eo anh, Tần An ngẩng đầu giúp hắn bôi kem dưỡng da đều khắp mặt.

Phản ứng giữa hai người tự nhiên lại quen thuộc, thấy thế nào cũng không giống như cặp tình nhân vừa xác định quan hệ.

Sau khi thoa kem xong Tần An giương mắt liếc nhìn Kỳ Dịch Dã, nhìn đến khi chính bản thân anh đỏ ửng hai tai, anh mở rộng hai tay đập vào ngực Kỳ Dịch Dã, kề sát tai hắn mau chóng nói một câu, “Kỳ Dịch Dã, em thấy hai tụi mình đúng là một cặp trời sinh.” Nói xong tự thấy xấu hổ, chân mang dép vội vàng chạy lạch bạch ra ngoài.

Chỉ còn người vừa mới bị đùa giỡn đứng cạnh bồn rửa tay, sửng sốt mấy giây mới một tay chống eo, một tay bất đắc dĩ đỡ trán nở nụ cười.

Thời gian tương đối gấp gáp, hôm nay Tần An chỉ làm một nồi cháo bột ngô, không có chuẩn bị quá nhiều, lấy trong tủ lạnh ra hai túi mì sợi lớn và một chậu thịt nhân bánh đã trộn sẵn, Kỳ Dịch Dã giúp anh một tay, chuyển hết đồ lên xe, thu thập ổn thỏa xong liền ôm Kỳ Cẩu Tử đứng ở trước cửa chờ Tần An.

“Mới sáu giờ, sao anh không đợi lát nữa rồi đi?” Tần An vừa mang giày vừa hỏi.

Kỳ Dịch Dã lắc lắc đầu, “Đi với em, ăn sáng ở đó rồi trực tiếp bắt xe đi luôn.”





Chân trời hiện lên màu trắng xanh, hai người cùng nhau dựng lều, Tần An đang thu dọn quầy làm việc thì thấy trên mặt đất bên cạnh có để chậu nước nóng, là Kỳ Dịch Dã chuẩn bị cho anh, nói là để anh rửa tay.

Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bưng bàn từ trên xe xuống, động tác nhanh chóng lại gọn gàng, sau khi dọn hết xuống xong liền tự giác lấy cái chổi bên đường ra quét đất.

Nếu là trước đây, những việc này đều do anh tự mình làm, thời gian gấp rút, nhiều khi anh còn vô ý cắt phải tay trong lúc dựng lều.

Trời mùa đông nước rửa tay rất lạnh,  ngón tay lúc nào cũng bị đông cứng thành củ cà rốt, có khi đi trễ chỉ hận không thể phân thân ra làm ba mà làm.

Có phải kiếp trước Tần An anh đã làm việc đại thiện gì mà kiếp này để cho anh gặp được Kỳ Dịch Dã.

Không biết sao tự dưng mình lại liên tưởng tới mấy thứ này, Tần An thầm cười trong lòng, xoa xoa chóp mũi lạnh lẽo, không nghĩ nhiều nữa.

Rửa tay sạch sẽ xong thì bắt đầu làm việc, sau hai mươi phút nồi bánh bao đầu tiên đã hấp xong, anh liếc nhìn thời gian, lấy lồng dưới cùng ra bỏ vào trong túi, nhét thêm hai quả trứng luộc nước trà, lấy cái chén giấy múc đầy một chén cháo bột ngô nóng hổi, đưa cho Kỳ Dịch Dã rồi dặn, “Anh cầm lấy, trên đường vừa đi vừa ăn.”

Trong lều đã có vài vị khách tới, túm năm tụm ba ngồi trên băng ghế chờ, có người ngoài ở đây, Kỳ Dịch Dã kiềm chế ý muốn hôn Tần An, chỉ giơ tay vỗ vỗ vai anh, “Thế anh đi trước, em dọn quán sớm chút, đừng để mệt quá.”

Tần An gật đầu, vung vung tay với hắn, chờ hắn đi rồi, bà thím ngồi một bên mới tới gần cẩn thận mở miệng hỏi Tần An, “Ấy ông chủ Tần ơi, cậu có quen cái thằng nhóc mới vừa đi đó không?”

Tần An ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, trả lời, “Quen, là bạn của tui.”

Bà thím nghe vậy thì hai mắt sáng rực, xương gò má nhô cao, cười rộ lên tới nỗi nếp nhăn tràn ra hai bên khóe mắt, bà ta đè cổ họng nhỏ giọng hỏi, “Có đối tượng chưa? Ai u thím thấy thằng nhỏ đó vóc dáng cao to, người thì tuấn tú, nó không có vợ thì nói thím để thím giới thiệu cho! Thằng đó nó làm gì nghề thế? Nhà thím có đứa con gái xinh xẻo vẫn còn chưa lấy chồng đây này!”

Khóe miệng Tần An lập tức cứng đờ, chưa kịp nghĩ gì đã nở nụ cười áy náy, bắt đầu chém gió, “Có rồi, ảnh cưới lâu rồi, vợ nhà ảnh lợi hại lắm! Biết đánh người luôn đó!”

“Ơ vậy hả, thế thì… thế thì…” Bà thím lắc đầu, luôn miệng kêu đáng tiếc, cầm cái lồng bánh bao nóng hổi mới ra lò mà rời đi.

Tần An thầm cười trộm trong lòng, lỗ tai lại hơi đỏ lên.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khói Lửa Nhân Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook