Khói Lửa Nhân Gian

Chương 2: Máy xúc đất?

Bất Trầm

16/06/2021

“Máy xúc đất?” Tần An nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, “Tui biết rồi, anh làm chỗ công trường kiến trúc ở Đông Đầu!

Kỳ Dịch Dã gật đầu ừ một tiếng, ngay sau đó đưa tay chỉ vào tiểu khu đằng trước, nói với Tần An, “Dừng ở đây đi, chỗ tôi ở ngay đằng trước.”

“Ây, khéo vậy, tui cũng thế, anh ở căn nào?” Tần An vỗ đùi, trực tiếp lái xe đi vào trong.

Tiểu khu này đã có tới mấy chục năm lịch sử, bảng hiệu dựng thẳng trên cửa đã tróc mất vài lớp sắt, trên đó vẫn còn mấy chữ lớn của ký túc xá hãng xi măng nào đó. Tần An ở đây được bảy, tám năm rồi.

Từ năm mười tám tuổi thi tốt nghiệp cấp ba xong, điểm thi không cao, thái độ của cha mẹ anh cũng rõ ràng, không muốn anh tiếp tục học lên cao, kêu anh ở lại tìm việc làm, nhanh chóng quen một cô bé rồi thành gia lập nghiệp.

Nhưng trong lòng Tần An tự biết, anh không thể kết hôn, anh vốn không thích phụ nữ.

Cha của Tần An là một tên nhà quê chính hiệu, thừa kế truyền thống tốt đẹp thương cho roi cho vọt. Cái tính nghe lời từ nhỏ tới lớn của anh đều là do cha anh đánh mà ra. Lúc con nhà người ta còn đang đi trộm trứng chim, anh đã học được hết kỹ năng làm việc nhà. Nhưng dù có nghe lời đến đâu đi chăng nữa, cái loại sắp xếp xem mắt dày đặc khi đó cũng khiến Tần An không thể chịu nổi, anh trực tiếp ngả bài với cha mẹ mình.

Anh vĩnh viễn nhớ tới ngày hôm đó, bên ngoài là mặt trời chói chang, nhưng trong nhà lại là gió tanh mưa máu. Tiếng mắng chửi và nắm đấm của người đàn ông, tiếng rít gào và kêu khóc của người phụ nữ, gần mười năm trôi qua, tất cả âm thanh đó phảng phất như vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

“Anh cũng ở khu này à?” Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai.

Tần An giật cả mình, phục hồi tinh thần lại, anh nghiêng đầu né tránh ánh mắt tìm hiểu của đối phương, kéo khóe miệng cười cười, nói, “Đúng vậy, tui ở ngay lầu một. ”

“Tôi ở lầu bảy.”

“Hả?” Tần An không nghĩ tới người đàn ông ít nói này lại không hỏi thêm, anh thân thiện hỏi, “Sao lại chọn chỗ cao dữ vậy? Đi lên đi xuống vậy mệt thấy mồ.”

“Giá rẻ, không mệt.”

Kỳ Dịch Dã giúp anh dỡ hết đồ nên dỡ trên xe xuống, Tần An mời hắn vào trong nhà uống trà, hắn không vào, đứng ở cửa nói một câu “hẹn gặp lại”, rồi đút tay vào trong túi áo, nách kẹp con chó đen, xoay người đi lên lầu.

Tần An muốn nhắc Kỳ Dịch Dã rằng ống quần của hắn dính bùn đất, nhưng người ta đi quá quyết đoán, anh không kịp nói được lời nào trong lúc gấp gáp. Cuối cùng anh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa nhà mình lại.

Bận rộn suốt một ngày, rốt cuộc Tần sư phụ cũng được rảnh rỗi. Nhiệt độ của hệ thống sưởi tiểu khu quá thấp, anh mở máy sưởi điện bên giường mình lên, nhiệt độ trong phòng dần tăng cao, anh tắm nước nóng xong thì thoải thoải mái mái bò vào ổ chăn.



Có thể là do tật xấu của nhiều năm trước, anh đặc biệt sợ lạnh. Đến mùa đông, nhiệt độ trên người anh giống như một khối băng, rất khó để nóng lên. Tần An chỉnh cái chăn điện lên mức cao nhất, không tới mấy phút sau hai má đã bị hun tới đỏ chót.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên lúc thì thân ảnh của Kỳ Dịch Dã, lúc thì cảnh tượng mình cõng trên lưng bọc hành lý rời khỏi nhà, cha đứng sau đâm chọc mắng chửi anh.

Anh rời nhà đi từ khi mười tám tuổi, đến nay đã hai mươi tám, trong lúc vô tình mười năm đã trôi qua.

Mấy năm trước anh từng quay về quê nhà một chuyến, đứng trước cửa sắt nơi cỏ khô mọc đầy đất, mạng nhện giăng tứ tung, hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.

Tần An xách theo một con gà tìm tới nhà trưởng thôn, trưởng thôn già cả ngồi ở đầu giường gần lò sưởi, trong miệng ngậm một cái tẩu thuốc, híp mắt đánh giá Tần An xuyên qua làn khói, “Thằng nhóc Triều Nhi kia a, vượt qua mọi người thi lên đại học, hai người nhà nó cũng bao lớn bao nhỏ theo nó đi lên thành phố, không quay lại nữa, không quay lại nữa…”

“Triều Nhi” trong miệng trưởng thôn là em trai nhỏ hơn Tần An sáu tuổi, tên là Tần Triều. Từ nhỏ Tần Triều đã học tập xuất chúng, nghe lời hiểu chuyện, học cái gì cũng nhanh. Mà Tần An vừa vặn tương phản với em trai, từ nhỏ đã đứng bét lớp, cho dù anh có cố gắng nỗ lực học tập tới cỡ nào đi nữa, thì đáng tiếc vẫn không phải là người có thể hấp thu kiến thức tốt. Thành quả cùng nỗ lực không tỉ lệ thuận với nhau, không được cha mẹ khen thưởng hay thầy cô ưu ái.

“Mày không biết xấu hổ sao mà cứ ăn ăn ăn, tổng điểm còn không bằng điểm một môn của em trai mày, mày còn có mặt mũi mà ngồi đây ăn!”

“Đến giờ ăn trưa đừng có quên mang cơm đến lớp cho em mày, mẹ hầm canh gà với nấu tôm cho nó, mày mà dám ăn vụng thì về mẹ đánh chết mày, đưa cơm xong thì nhanh mà về nấu cơm tối, không học tập cho giỏi thì biết điều phụ việc nhà đi, đừng có như thứ rác rưởi cái gì cũng đếch làm!”

“Anh, em trộm hai cái bánh bao cho anh nè, bây giờ anh khoan rửa chén, để em rửa cho, anh mau ăn bánh bao đi, còn đang nóng đó!” Tiểu Tần Triều bé nhỏ giơ hai cái bánh bao nóng lên, cố gắng túm lấy ống tay áo của anh mình.

Đối với Tần An mà nói, chỉ có Tần Triều đối xử với anh như người thân trong nhà, thằng nhóc coi trọng anh lắm, coi như không uổng công anh thương nó.

Tần Triều chính là nguyên nhân anh phân vân không thể quyết định nên đi hay ở lại.

Nhưng cuối cùng anh vẫn phải đi, cứ thế mà quyết tuyệt cắt đứt quan hệ người thân.Tần An ở trong mơ nhíu chặt mày, bị điện thoại di động để bên gối “ong ong” rung lên làm cho tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy còn hơi choáng váng, giấc mơ rối như tơ vò khiến đầu óc anh nặng nề, có chút không phân rõ đâu là mơ đâu là thực.

Anh vén chăn lên, xoa nhẹ lên gương mặt, đứng dậy rửa mặt, bắt đầu công việc chuẩn bị cho một ngày mới.

Tất cả đều tầm thường, tất cả đều như cũ.

Tầm mắt của Tần An cứ vô thức hướng tới màn cửa, giống như đang chờ ai đó tới.

Sáu giờ hai mươi phút, người đàn ông mặc đồ đen, nách kẹp con chó đen kia vén rèm cửa, cất bước đi vào.

Tần An vừa thấy hắn một cái, khóe miệng liền không thể kiềm chế mà nâng lên, hai tầm mắt đan xen, gật đầu với nhau, nói một tiếng, “Chào buổi sáng.”



“Ăn gì đây?” Tần An xiết chặt lớp vỏ ngoài bánh bao, ngẩng đầu hỏi Kỳ Dịch Dã.

“Một lồng bánh bao, hai quả trứng gà, một chén cháo nhỏ.” Kỳ Dịch Dã quan sát một vòng nhưng không tìm thấy mã QR để trả tiền bằng WeChat.

Tần An cúi đầu múc cháo vào chén nhỏ, ánh mắt lại lanh lợi nhìn xéo qua người đàn ông.

Chỉ cần chờ tới khi hắn không tìm được mã QR mà mở miệng hỏi, khi đó Tần An sẽ làm bộ như hôm nay quên mang tấm thẻ quét mã tới, rồi mở di dộng lên, màn hình sẽ hiện lên mã QR WeChat cá nhân đã mở sẵn, thế là có thể thuận lợi thêm người ta vào bạn tốt rồi…

Tần An tự nghĩ trong đầu, kế hoạch có vẻ rất hoàn mỹ.

“Đây, vừa đúng mười đồng đúng không?” Kỳ Dịch Dã móc ra mười đồng tiền từ trong túi áo của chiếc áo khoác lông cũ kỹ của mình.

“…” Trong đầu Tần An lập tức mây đen mù mịt.

Kỳ Dịch Dã trả tiền, bưng đồ ăn sáng của mình xoay người đi tìm chỗ ngồi. Tần An chỉ lo thất vọng vùi đầu nắn bánh bao, hoàn toàn bỏ qua khóe miệng thoáng nhếch lên của Kỳ Dịch Dã khi hắn quay đầu.

Chỉ có thể nói là kỹ năng diễn xuất của Tần An quá mức vụng về, rõ ràng là người có tâm tư gì cũng hiện hết lên mặt, Kỳ Dịch Dã liếc mắt nhìn một cái liền biết trong lòng anh đang tính toán gì.

Có chút đáng yêu, khiến cho hắn sinh ra ý muốn đùa giỡn.

“Ây dô ông chủ ơi, mã trả tiền đâu mất tiêu rồi?” Có vị khách quen ăn cơm xong, quệt miệng đi tới hỏi.

“Chời ơi hóa ra là ở đây, tìm được rồi…” Tần An rút tấm gỗ dán mã QR từ dưới quầy ra, vỗ lên tấm thớt nghe một tiếng vang lanh lảnh.

Dù cảm xúc Kỳ Dịch Dã đã nhạt bớt, cũng không thể kiềm chế được, cười tới nỗi bả vai run run hai lần.

Mà từ góc của Tần An nhìn sang, anh tưởng rằng âm thanh mình tạo ra quá lớn, dọa tới đối phương.

Thế là trong lòng càng cảm thấy ảo não.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khói Lửa Nhân Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook