Không Ai Được Cướp Em Từ Tay Tôi

Chương 18: kế Hoạch Đêm Khuya

Củ Cải Lớn(Trang)

04/01/2016

Đêm ở biển

Một cảm giác dìu dịu của gió đêm hơi mặn của biển đâu khiến con người sao lãng, muốn quên đi thực tại mà chìm vào giấc mơ.

Tại một căn phòng khách sạn hạng sang ngay gần biển. Hari-nó đang ngồi ngắm cảnh biển qua lớp kính của cửa sổ trong suốt. Nó bất giác nhớ lại cuộc gặp mặt bất ngờ chiều nay, điều này khiến tâm trạng nó không khỏi loạn lên.

Là thực, khi gặp hắn, nó thực sự muốn khóc, muốn chạy lại ôm lấy hắn, muốn hỏi hắn đã bỏ đi đâu, muốn hỏi hắn có nghĩ đến cảm nhận của nó hay không. Nhưng chân nó như đinh đóng cột, còn miệng nó khô ran, muốn nói cũng không được. Đan mà còn đến bãi biển một mình làm anh lo lắm không?

-Em biết! Em không cố ý mà?_nó cố làm nũng, giọng điệu đáng thương nên anh nó không nỡ mắng nó, giọng dịu dàngg mải suy nghĩ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tâm trí nó. Trên màn hình hnhf hiện lên hai chữ "anh trai", nó phân vân, liệu có phải anh đang tìm nó, lo lắng cho nó không? Lưỡng lự một hồi, nó quyết định cầm máy lên nghe. Tiếng nói bên kia truyền đến mang một sự lo lắng

-Em gái! Em có biết tự bỏ đi còn đến bãi biển một mình nữa làm anh lo lắm biết không?

-Em biết! Em không cố ý mà_nó cố làm nũng, giọng điệu đáng thương nên anh nó không nỡ mắng nó, giọng dịu dàng

-Không sao là tốt rồi. Ngày mai anh đến đón em nhé?

-Không cần đâu em sẽ tự về

-Vậy được rồi

-À! Anh ơi! Ừm....có chuyện em muốn nói

-Chuyện gì thế em?

-À.....Ừm.....em....đã gặp Ken ở đây

-Thật ư! Vậy ngày mai anh không thể không đến

-Đừng hai à! Hai đừng đến, em muốn yên tĩnh một thời gian, em sẽ khuyên Ken về nhanh mà!



-Vậy đươc! Ở một mình phải biết chăm sóc bản thân đấy!

-Sau khi dặn dò vài câu, anh nó cúp máy. Nó lại một lần nữa suy nghĩ về mình, về hắn, về Kevin và cả cuộc gặp chiều nay. Nhưng càng nghĩ tâm trí nó càng rối loạn. Bản thân nó cũng chưa từng nghĩ nhiều như vậy bao giờ. Nó quyết định đi ngủ để gạt bỏ mọi suy nghĩ. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Nó tự nhủ, mong mọi việc chí ít là như vậy.

11 giờ đêm .......

Nó là một người vô tư nên chỉ cần dặt lung xuống giường la có một giấc ngủ ngon lành. NHưng đêm nay lại không may mắn đến như vậy.

Tiếng gõ cửa phòng nó vang lên, mang them một chút sự nhẫn nại của chủ nhân tiếng gõ. Nhưng nó vẫn ngủ say. Tiếng gõ cửa lại vang lên, mỗi lúc một to, dường như người gõ cửa không có ý định buông tha, quyết tâm phá rối giấc ngủ của nó. Lần này, nó có giả vờ ngủ cũng không được. Ngồi bật dậy, vừa ra ngoài mở cửa, vừa lẩm bẩm:”Tên chết tiệt nào đã khuya rồi còn rối giấc ngủ ngàn vàng của bà mày! Nguyền rủa tên này sống ba đời không yên!”

Dứt lời nó mở cửa ngay lập tức một thân hình cao lớn lướt qua mặt nó đi vào phòng mang theo hơi rượu nhàn nhạt.Nó sững người trong giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại

-Này! Anh là ai mà sao lại vào phòng tôi?!!!

Người con trai đó quay lại, trong bóng tối, nó thấy được đôi mắt hổ phách lành lạnh luôn nhìn nó, mái tóc bạch kim được ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào càng quyến rũ, nhất thời nó lại bị mê đắm cái vẻ đẹp trong đêm tối của người con trai đó. Không khí ngột ngạt được xua tan bở cơn gió nhè nhẹ.

-Anh….sao anh…_nó lắp bắp nói không nên lời

Đêm khuya, một người con gõ của vào phòng rồi tựu nhiên đi vào đã là bất bình thường. Bởi điều kiện ánh sang không tốt nên nó không nhìn thấy rõ người con trai đó là ai. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên

-Liệu đêm nay tôi có thể ngủ ở đây không?

Nó sực tỉnh. Nó biết người con trai này. Là Ken! Dường đường là một đại thiếu gia tại sao lại qua đêm chỗ nó? Hơn nữa nó ngửi thấy mũi rượu thoang thoảng. Hắn uống rượu sao?

-Phong của anh đâu? Tại sai lại đến chỗ tôi? Làm sao anh biết phong tôi? Mau ra ngoài! Mau!_nó hỏi dồn dập mang ngữ khí lộn xộn.

Nhưng hắn không quan tâm, tiến thẳng vào phòng ngủ của nó, rất tự nhiên mà nằm lên giường. Nó hốt hoảng chạy vào quát:



-Ra ngoài. Ai cho anh nằm lên giường tôi? Tôi đây đang ngủ ngon lành thì bị anh quấy phá đấy! Mau dậy cho tôi! Đừng có mượn rượu làm bậy!

Hắn mặc kệ, cứ thế mà ngủ trong chiếc ao phông và quần bò đơn giản nhưng vẫn thật hút hồn bao nhiêu cô gái. Nó nhất thời ngắm dáng vẻ lúc ngủ của hắn. Tuy vẻ lạnh lùng vẫn không mất đi nhưng đã bớt đi được phần nào. Khuôn mặt anh tuấn với sống mũi cao, đôi lông mày cương nghị khiến bao cô gái phải si mê, đàn ông phải ghen tị. Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng, nó chỉ có đúng một cái giường, hắn đã nằm rồi, đêm nay nó ngủ ở đâu? Chẳng lẽ… Nghĩ đến đây, mặt nó đột nhiên nóng bừng. Không được! Tuyệt đối không được! Giấc ngủ ngàn vàng của nó sao để cái tên này chiếm được? Nhất định phải gọi hắn dậy!

Bỗng, một lực kéo rất mạnh khiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Rồi nhanh chóng, một đôi bàn tay như kìm chặt đã khóa nó vào một lồng ngực ấm áp. Giọng nói trầm ấm lạ thường mang theo một chút mệnh lệnh vang lên trên đầu nó

-Khuya rồi! Ngủ thôi!

Nó bỗng chốc “đơ” một lúc, nhanh chóng phản ứng lại, muốn đẩy hắn ra, dù có học võ cao siêu cũng không đấu lại bằng hắn. Đôi tay hắn vẫn như chiếc kìm khóa chặt tay nó trong long. Khuôn mặt nó áp vào lồng ngực có thể nghe rõ từng nhịp đập của hắn. Cuối cùng, dừng tay chân không được, nó dùng lời nói:

-Này! Anh mau thả tôi ra! Như thế này không tiện đâu!

-Yên tâm tôi sẽ không làm gì em!

-Làm sao tôi biết được anh làm trò gì.

-Tôi hứa!

-Tôi không tin! Anh mau thả tôi ra! Nếu muốn ngủ thì ra sofa mà ngủ

-…………_hắn im lặng như đã ngủ say

-Này!

-Yên lặng! Khuya rồi! Ngủ đi!

Cho dù nó có thể kêu bao nhiêu, hắn vẫn bỏ ngoài tai. Rooigf nhanh chóng nó đã bị cơn buồn ngủ đánh gục, đầu nó đã bị hắn giữ chặt còn tay của hắn thì khóa chặt eo nó.Trời ạ! Không phải chứ! Mặt nó mau chóng đỏ lên. Nhưng nó mau chóng ngủ và chìm vào những giác mộng đẹp.

Ngoài cửa sổ ánh trăng như đang le lói qua tấm rèm cửa để ngắm trộm đôi nam nữ đang ô nhau ngủ, nhưng rồi cùng cấu hổ mà trốn sau những đám mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Ai Được Cướp Em Từ Tay Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook