Không Bạch Hiệt (Trang Giấy Trống)

Chương 18

Văn Tự Ái Hảo Giả 3

06/03/2022

Tên: 空白页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống)

Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3)

Thể loại: Trước thâm tình sau tra Công × Thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh Thụ, Công hiểu lầm thụ, TRƯỚC ngược SAU ngược, HE

Edit: #TTK

Truyện được làm theo đam mê chỉ số đúng được 75% về nội dung, và ngôn từ sẽ không hề có độ chính xác

___________&&&&__________

Từ bây giờ ad sẽ đổi cách xưng hô nguyên bản của truyện, cứ 'Cậu' với 'hắn' cứ ngượng ngượng như tui mới tập viết văn á ????????

Đồ Tá Chá (ad sẽ vẫn giữ nguyên cách gọi là A Tá. Mặc dù gọi kiểu này là cách của 2 người gọi nhau, nhưng thấy vậy hay hơn khi đọc nguyên văn tên của thụ) - sẽ đổi thành "Hắn"

Đỗ Triết - "Anh"

Truyện hầu hết đều là tên nhân vật, do lúc trước ad dịch theo nội dung chứ không dịch chữ, nên dịch nó 1 cách thuần việt luôn cho dễ hiểu. Với lại truyện đa phần là suy nghĩ của nhân vật theo ngôi thứ nhất, mà ad chỉnh sửa thành ngôi thứ 3 của tác giả. (????????)

Không biết có nên để lại cách xưng hô Ta - Ngươi không nữa, vì Đỗ Triết còn đang ngược A Tá dài dài, và không xác nhận quan hệ của 2 người.

A Tá lúc đầu xưng hô Anh - Em ad vẫn sẽ giữ

Còn Đỗ Triết là Tôi - Cậu (để xem thử có nên đổi không đây????)

CHƯƠNG 18

A Tá lo lắng nhảy dựng lên, nếu bị Đỗ Triết hiểu lầm, hắn thật sự không biết phải làm thế nào, đành mượn điện thoại của cha đứa nhỏ lúc nãy, gửi tin nhắn cho Đỗ Triết: "Em ở bệnh viện nhân dân thứ hai."

Sau một hồi suy nghĩ, hắn gửi một lời dặn dò thừa thãi: "Anh chạy chậm lại, lái xe cẩn thận".

"Ở đó, tôi sẽ đến ngay."

Nhìn thấy tin nhắn gửi lại, toàn thân A Tá như không còn chút sức lực, như ngọn lửa yếu ớt còn sót lại ở đuôi bấc, mực in mờ ảo trước mặt giấy, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một cái là có thể ngừng thở và sẽ ngất ngay lập tức.

Cha của đứa trẻ đã nhanh chóng đỡ hắn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Theo tự nhiên ấn mạnh khuỷu tay vào phần bụng đang đau của mình. Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.

Mu bàn tay đang ở trên mi mắt che đi ngọn đèn sợi đốt chói mắt trong bệnh viện, tế bào thần kinh trí nhớ mệt mỏi đột nhiên bị cái móc màu trắng móc ra khỏi hộp đen, phá tan sự giả dối bịa đặt.

Lần cuối cùng Đỗ Triết cực kì tức giận là khi Nhu Nhu ba tuổi, ngay sau khi đoàn tụ với Đỗ Triết, anh không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ hắn, hoặc bất kỳ lời giải thích nào cũng đều là vô căn cứ trong ánh mắt anh. Huyết áp thấp, đường huyết thấp và đau dạ dày thất thường, sau khi đoàn tụ với Đỗ Triết, hắn đã thức trắng đêm và kiệt sức vì suy nghĩ đủ điều.

Món trứng luộc của anh là một trong những món ăn yêu thích của Nhu Nhu. Hắn nghĩ rằng sẽ luôn có một điều để ghi nhớ trong đời. Nhu Nhu nhấc một chiếc ghế đẩu nhỏ và cao hơn cái bếp, hắn dặn Nhu Nhu cẩn thận. Các bước rán trứng luộc không biết bao nhiêu lần, gồm dầu đun nóng, đập trứng, đảo qua nhiều lần, thêm muối, cuối cùng là vài giọt xì dầu. (Lần đầu món "trứng luộc" cầu kì vậy luôn, ai chưa biết học hỏi đi nha ????)

Ở giai đoạn dầu nóng, những ngôi sao dầu nảy lên vô tình văng vào mu bàn tay của Nhu Nhu. Con bé Nhu Nhu ba tuổi không phải là một cô bé cáu kinh, cầm thìa lên và không hề cảm giác bị bỏng, tránh né rất giỏi, rất háo hức muốn thử. Phòng bếp trong phòng trọ tối om, A Tá không nhìn thấy trên tay cô có những mụn nước nhỏ.

Đỗ Triết vào bếp, việc đầu tiên là tắt bếp và ném hết những quả trứng luộc chưa hoàn thành vào thùng rác, việc thứ hai là đưa Nhu Nhu trong phòng đọc sách tranh, việc thứ ba là để A Tá đứng trong phòng khách trống rỗng, tất cả các tấm rèm trong phòng đều được mở ra cùng với một âm thanh lạch cạch.

Mặt trời chói chang, ánh sáng nóng rực chiếu vào phòng, trong không gian nhỏ bé hóa thành một quả cầu lửa, hắn nhảy dựng lên vài bước, trốn ở phía sau bức tường, run rẩy khoác lên người một chiếc áo khoác màu đen, giống như bị đốt nóng, ánh sáng quá nặng khiến hắn không thể ngẩn đầu lên, hắn co người lại và nói: "Anh.. đóng rèm cửa lại được không? Nó rất nóng..."

(Sao giống ma cà rồng thế????????.

Hồi trước từng đã nói rồi, A Tá sống dưới tầng chệch trong hầm không tiếp xúc ánh sáng, sau sinh Nhu Nhu mới chuyển lên lầu ở, mà ở chương mấy quên cmnr ????. Cho nên A Tá khi tiếp xúc với ánh sáng bất chợt sẽ bị dị ứng da cháy bỏng. Tội con tui????)

Đỗ Triết nghiêng người trước mặt nói: "Mùa đông nhiệt độ làm sao có thể nóng được? Trước mặt tôi đừng giả bộ ngây thơ, cũng đừng đổi chủ đề trước mặt tôi. Tôi không muốn để Nhu Nhu nghe những gì tôi tranh chấp với cậu, nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu muốn tiếp tục nuôi nó, đừng để nó làm điều nguy hiểm như vậy. "

A Tá nuốt nước bọt và xoa xoa cánh tay của mình một cách bất thường. Hắn muốn kéo rèm cửa, nhưng hắn không dám làm điều đó. Hắn quấn một chiếc áo khoác màu xám lên trên chiếc áo khoác đen và quấn chặt lấy mình. Thực sự là muốn né tránh ánh sáng bị dịch chuyển, và tâm trí rất rối bời, sau khi mở và đóng môi nhiều lần, hắn hỏi: "Chuyện gì... nguy hiểm?"



"Con bé mới ba tuổi. Nếu để nó chạm vào khí gas còn chưa đủ nguy hiểm sao? Đồ Tá Chá, cậu thật sự điên rồi vô phương cứu chữa."

A Tá dừng lại động tác xoa hai tay, che đi hai má bị ánh mặt trời chiếu rọi, vội vàng vùi đầu, đột nhiên tự hỏi trứng luộc có nguy hiểm gì? Hắn khi còn bé cũng vậy thôi, không chỉ là tự mình nấu đồ ăn, còn có thể nấu cho người đó*, có chuyện gì sao? Tại sao nó lại nguy hiểm?

(*Tiết lộ sau nha????, có nhắc 1 lần rồi. Đố ai nhớ được ????)

Đầu óc đầy nghi hoặc, phản ứng chậm chạp, nhưng trong mắt Đỗ Triết lại trở nên giả điên và ngu ngốc.

Anh ấy đang nói gì vậy?

Ồhh, anh ấy nói giả vờ đáng thương cũng vô ích. Đừng nghĩ đến việc lợi dụng Nhu Nhu để có được sự cảm thông và xóa bỏ những điều sai trái mà mình đã làm.

Giữa họ không còn khả thi nữa. Nếu hắn không thể chăm sóc Nhu Nhu, anh hoàn toàn có thể thay thế hắn. Dù sao thì Nhu Nhu vẫn còn nhỏ và sẽ sớm quên đi mọi thứ, tạo ra một cuộc sống hoàn toàn mới.

Mu bàn tay trên mi mắt càng ngày càng nặng, đè lên hốc mắt đau nhức, hắn là thật không chăm sóc Nhu Nhu sao?

Cha của đứa nhỏ cầm cốc nước ấm lại khóc: "Anh.... Anh có sao không... Anh đừng kích động...."

A Tá thấy đỡ hơn nên ngồi dậy, từ từ uống ngụm nước ấm, mồ hôi lạnh tuông ra, không nói gì, một lúc sau thì như ngất đi rồi lại như bừng tỉnh khiến cả gia đình ba người kia đều hốt hoảng, hồi hộp. Ba của đứa nhỏ đã đi làm và đưa đứa nhỏ lên lớp, cha đứa nhỏ nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào ca đêm, chỉ còn cha đứa nhỏ và hắn ở cửa.

(Loạn xạ lên câu cha rồi ba của đứa nhỏ, trời ơi rối qué ????)

Cha của đứa bé tên là Bạch Tinh Thuần. Hắn cả đời chỉ biết một họ Bạch. Đó không phải là chuyện tốt gì. Ít nhất vết sẹo trên lưng chắc cũng tăng thêm rất nhiều thương tổn. Nhưng Bạch Tinh Thuần nhu nhược yếu ớt trước mặt hắn khác với Bạch Vũ Cơ. Hắn không vì thế mà chán ghét ngay cả một tên họ.

Bạch Tinh Thuần mang một hộp cơm trưa về cho hắn trong cantin bệnh viện, hắn không ăn được gì, thậm chí còn cảm thấy phải có một điếu thuốc giữa đầu ngón tay của mình vào lúc này mới giảm một chút lo lắng

Nhưng hắn nhớ những điều này Đỗ Triết nói đều là thói xấu, hắn chỉ dám nhìn đèn đỏ trong phòng cấp cứu, hi vọng nó sẽ tắt ngấm đi, để hắn lập tức bình tĩnh lại cơn đau đớn.

Không biết máu Nhu Nhu đã ngừng chảy hay chưa, liệu con bé có di chuyển ngẫu nhiên khiến vết khâu bị lệch hay không, ca mổ đã tiến hành hai tiếng rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ và y tá ra giao tiếp. Thực sự là rất sợ hãi.

Bạch Tinh Thuần liên tục đưa nước ấm cho hắn, trong khoảng thời gian đó, cậu ta nhận được một vài cuộc gọi video của trẻ em khóc, A Tá nghĩ rằng không liên quan gì đến mình, vì vậy nói: "Cậu không cần ở lại đây đâu."

Chủ yếu là không biết khi nào Đỗ Triết sẽ đến, nếu nhìn thấy Bạch Tinh Thuần, anh sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Cũng sẽ không có thời gian để hiểu tại sao đứa trẻ lại đẩy Nhu Nhu mà vẫn đang xếp hàng.

Bạch Tinh Thuần cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn đảm bảo rằng Nhu Nhu của anh vẫn ổn."

A Tá cũng thực sự mệt mỏi, nhắm mắt được mười phút thì bị tiếng "Anh Đỗ" đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Tinh Thuần đứng trước mặt Đỗ Triết đang nói chuyện.

Bộ đồ được ủi phẳng phiu của Đỗ Triết dính đầy bụi đất, lông mày nhíu chặt, môi mỏng mím lại, nghi ngờ hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Hoàng Hưng Trạch nhà tôi đã xô ngã một bé gái và đang cấp cứu khẩn cấp bên trong. Tôi ở lại với anh ấy và chờ đợi."

Đỗ Triết vừa nghe lời này, khuôn mặt lạnh lùng vẫn lịch sự, lập tức biến thành vẻ mặt lạnh lùng không cam lòng: "Hoàng Hưng Trạch nhà ngươi đẩy?"

Bạch Tinh Thuần thở dài: "Không phải cố ý, cũng không biết có phải là đẩy hay không. Vừa mới đụng phải một cục đá đã tạo ra vết thương lớn. Máu không ngừng chảy ra, thật đáng sợ."

A Tá ấn mạnh khủy tay vào bụng mình, lắc đầu để tinh táo hơn, muốn nói gì đó với Bạch Tinh Thuần ngay, im đi, cậu ta vẫn chưa biết viết chữ chết người.

Mặc dù hắn cũng có thể chết trước.

Quả nhiên, Đỗ Triết bóng dáng càng ngày càng lớn ở trước mặt hắn, giữa lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi: "Đi với tôi."

Quay người không chút mảy may, mang theo tự tin sẽ đi theo, A Tá lảo đảo phía sau, bụng không kìm chế được đau đớn mà co giật, mùi máu tanh trào ra từ cổ họng, hắn vội vàng tìm thùng rác gần đó.

Máu chảy ra từ miệng, hắn liền lấy tay áo mỏng lau khóe miệng, ho rồi nôn ra sạch, súc miệng bằng nước ấm.

Cố gắng hết sức để nhìn lên, cơn giận dữ của Đỗ Triết tỏa ra từ sau lưng hắn như thể hắn đang ở trước một vụ nổ núi lửa.



Đỗ Triết không thô bạo kéo hắn vào hành lang, nhưng A Tá cảm thấy kéo hắn đi thì tốt hơn, ít nhất một gia đình ba người đang trong tình trạng căng thẳng vẫn như keo dán sau khi hỏa hoạn.

Chỉ nợ một hành động "thân mật" kéo theo, cảnh này liền trở nên quen thuộc, nhưng không có "Đồ Tá Chá" nào có thể cứu y thoát khỏi khó khăn, nào ngờ Bạch Tinh Thuần chỉ đứng tại chỗ, còn chưa hiểu ra tại sao Đỗ Triết phải kéo cha của Nhu Nhu đến một nơi khác. Khi cậu ta phản ứng lại, hắn đã bị mắng té tát.

Đỗ Triết có vẻ không giỏi hỏi tội, cũng không thích hợp nổi giận, đôi mày lạnh lùng lộ ra vẻ dịu dàng như nước để đánh tan cơn tức giận đang trào dâng: "Không phải cậu nói bị đá làm trầy da sao?!"

A Tá điều khiến bàn tay muốn ôm chặt bụng mình nâng lên, sau đó khẽ đặt xuống nghiến răng nghiến lợi, bám vào tường cúi đầu giảm đau, nói: "Là Hoàng Hưng Trạch đẩy Nhu Nhu va vào một hòn đá."

Đỗ Triết kéo cà vạt, việc chạy xe hàng trăm km khiến anh kiệt sức sau một ngày hội họp, anh sốt ruột hỏi: "Có chuyện gì mà máu không ngừng chảy được?"

A Tá vô thức cúi đầu, thành thật trả lời: "Em không biết chuyện gì đang xảy ra."

Ngọn núi lửa dần dần tỏa nhiệt, nhìn chăm chú vào hắn, không khỏi phun ra chất vấn thanh âm: "Nếu như không chăm sóc được Nhu Nhu, thì cũng đừng chăm sóc nó nữa."

Làm thế nào không thể....thậm chí không biết lý do!

A Tá ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi môi mỏng tức giận của anh, cánh mũi hơi phập phồng vì chịu đựng, đôi môi tái nhợt run rẩy, hắn thở ra một hơi dài để kiềm chế sự đau buồn không kiềm chế được, siết chặt lòng bàn tay để trấn tĩnh. Không phải hắn là người cảm thấy đau khổ nhất về vết thương của con gái mình sao?

Cuối cùng, hắn vẫn không kiềm chế được, thấp giọng phản đối: "Đây là một vụ tai nạn! Không ai muốn cái này!"

Đỗ Triết nhất thời bị sự lạnh lùng của hắn làm cho sửng sốt, con ngươi đen tuyền không có ánh sáng gì, liền nhếch mép: "Tai nạn? Để Nhu Nhu đổi sang trường mẫu giáo chất lượng cao hơn sẽ không có nhiều phiền phức như vậy."

"Ra ngoài, chúng ta cần trao đổi chút vấn đề."

Trước khi để anh có thể nói hết lời, A Tá băng qua hành lang dài với tốc độ tương tự và đến chỗ bác sĩ chuẩn bị rời đi, hắn thở một cách nặng nhọc và hỏi Nhu Nhu chuyện gì đang xảy ra bây giờ.

Bác sĩ giải thích với hắn rằng lượng tiểu cầu trong máu thấp gây chảy máu, chỉ khâu thẩm mỹ ít để lại sẹo nên người nhà cứ an tâm.

Bác sĩ vừa rời đi, hắn liền muốn gặp Nhu Nhu, hắn bước một bước, hai chân đột nhiên trở nên yếu ớt, không muốn quỳ trên mặt đất, lảo đảo lui về phía sau vài bước, vịn vào cái ghế lạnh lẽo.

Hơi thở gấp gáp ngừng lại, đầu thiếu khí đình trệ, thần kinh căng thẳng lại thả lỏng, bóng tối bao trùm toàn bộ cảnh tượng trước mặt.

Cuối cùng, cơ thể gầy gò mệt mỏi căng thẳng từ lâu chỉ phát ra tiếng động nhẹ trên hành lang người ra vào, trượt dài trên sàn nhà lạnh lẽo.

_____________&&&&&_________

Mọi người có thắc mắc vì sao ad không để tên nguyên vẹn của A Tá không.

Trong nguyên một bộ truyện tên ai cũng đẹp với dễ đọc. Chỉ riêng tên thụ là đọc hơi ngượng miệng với khó đọc khi dịch Việt.

涂佐柘 [Tú zuǒ zhè]

涂 [Tú]: có nghĩa là bôi xoá một thứ gì đó, hoặc xem như bỏ đi

佐 [zuǒ]: có nghĩa người phía sau phụ trợ người khác, mình không đáng nhắc tới

柘 [zhè]: nó là một loại cây gỗ quý hiếm

=> Kết lại cái tên thụ nói lên cái tựa của truyện. Một loại gỗ làm giấy rất quý hiếm, nhưng cứ vẽ rồi viết rồi xoá, nó cũng sẽ mất đi bản giá tuyệt đẹp ban đầu của nó (Tất cả điều trên là do tự tui suy diễn, không đúng thì tạm bỏ qua dùm ????)

Nếu đọc theo tên TQ thì tên thụ đọc rất hay và còn đẹp. Chứ khi dịch qua Việt thì nó rất là ngượng????)

__________&&&&&&&_________

Mà sửa xong vẫn đọc thấy ngượng sao ấy nhỉ. Haizzzzz. Có chỗ nào chỉnh sửa ngôn ngữ sai thì nhớ nói nha, chứ lúc lỗi font chỉnh lại rối quá

_____________&&&&&&&&___________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Bạch Hiệt (Trang Giấy Trống)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook