Không Dám

Chương 21

Tuyết Lạc Thính Phong

06/11/2018

Bốn người phụ nữ cùng nhau đi dạo phố, dự định sẽ công phá điên cuồng một trận.

Tính tình Giang Tuyết Tử vốn ôn hoà, lại đi cùng hội với hai nữ vệ sĩ trung thành ngoan ngoãn của một thai phụ 5 tháng đang mang ý định mua sắm thoả thích thật lớn, đương nhiên sẽ có kết cục không tốt đẹp. Tầng trệt trung tâm thương mại Lam Toản còn chưa đi hết, A Lam cùng A Tía đã xách không dưới mười chiếc túi. Giang Tuyết Tử thử giày đến đau cả chân, liên tiếp phản kháng: "Tiểu Kiều tỷ, thật sự không thể mua nữa. Em làm sao mà dùng nhiều tới vậy..."

Kiều Tiểu Kiều đang vui vẻ ngồi ở một bên ôm ly trà dưỡng thai ấm áp, nở một nụ cười duyên dáng: "Tuyết Tử à, em đừng nghĩ như thế. Y phục cùng phụ kiện chúng ta không phải chỉ để mặc thôi nha, chuyện đi mua sắm cũng là một loại lạc thú đó!"

Hai nữ vệ sĩ sắp bị chôn vùi dưới đống túi lớn nhỏ mặt không đổi sắc, khoé miệng giật giật. Giang Tuyết Tử cũng chỉ có thể âm thầm thay họ xúc động, im lặng vùi đầu, tiếp tục xoa mắt cá chân. Tiểu Kiều tỷ, kỳ thật chỉ có một mình chị đang hưởng thụ lạc thú thôi, hai nữ vệ sĩ đương nhiên sức lực tốt, xách thêm mấy túi cũng không có vấn đề gì, chỉ có mình em là thảm, một tiệm lại một tiệm luân phiên ép buộc, thử quần áo đến muốn rớt cả da.

Kiều Tiểu Kiều đưa mắt nhìn bộ jumpsuit màu hồng cánh sen, đôi mắt mở to đầy hưng phấn: "Cái kia, A Tía, đem món đó tìm một phòng cho Tuyết Tử thử xem!"

Giang Tuyết Tử theo ánh nhìn của Kiều Tiểu Kiều, khẽ cười cười. Ánh mắt của nữ nhân này rất tốt, chọn quần áo chọn giày, không chỉ liếc mắt một cái liền có thể biết đích xác giá tiền mà còn là trang phục mặc lên người Giang Tuyết Tử vô cùng thích hợp. Mỗi bộ quần áo mặc lên người cô vô cùng đẹp mắt, mỗi lần đều đem lại cảm giác thoả mãn khác nhau, tuyệt đối sẽ không khiến cô lúng túng. Còn giày... Giang Tuyết Tử cười khổ liếc nhìn mắt cá chân đau nhức, bao nhiêu năm qua, cô cũng chẳng mấy khi mang cao gót nhọn hơn 3 tấc, thật sự có chút không quen.

A Tía cùng A Lam hiển nhiên cũng hưng trí, vừa nghe Kiều Tiểu Kiều phân phó, lập tức đi đến, đem bộ trang phục từ giá cao nhất lấy xuống, đưa cho nhân viên cửa hàng: "Tìm giúp tiểu thư của chúng tôi một phòng thử."

Nữ nhân viên mới ngoài 20, từ khi mấy người Kiều Tiểu Kiều tiến vào cửa hàng, ánh mắt đã sáng rực. Nữ nhân xinh đẹp cũng không hiếm thấy, có tiền càng không hiếm thấy, người có thể đi vào trung tâm Lam Toản mua sắm không giàu thì sang, vốn chẳng có gì lạ. Bất quá bốn người này bộ dạng ai cũng có nét đặc biệt hút ánh nhìn, lại tiêu tiền không ít nhưng khí chất lại bất phàm sáng chói. Nhân dịp này kiếm thêm tiền thưởng cũng chiết khấu cũng là chuyện tốt.

Tiểu cô nương xấu hổ liếc nhìn A Tía cao gầy, "Ai " một tiếng, cầm quần áo chạy đi. A Lam thấy vậy bật cười: "Ôi chao em gái à, nam nữ gì cũng không tha."

Có người nói, tiêu phí là phương thức giao tiếp tốt nhất của nữ nhân, không có ngoại lệ.

Điểm này đã được chứng minh trên người A Lam cùng A Tía. Khi mới vừa tiếp xúc, Giang Tuyết Tử còn cảm thấy hai người này nhất định sẽ rất khó bắt chuyện, không nghĩ tới chỉ cần đi dạo một vòng, tuy hai người cũng không nói nhiều nhưng mỗi câu nói ra đều vui vẻ cùng ẩn chứa nét đùa giỡn. Nửa ngày này, ngoài Kiều Tiểu Kiều vui vẻ cười nói còn có hai chị mặt mũi không biểu cảm giúp cho Giang Tuyết Tử nhẹ lòng không ít.



A Tía so với A Lam còn lạnh lùng hơn một chút, liếc mắt nhìn chị mình, cái gì cũng không nói. Ánh mắt kia lại đặc biệt kiêu ngạo, hàm ý "Chị hôm nay mới biết à?", chọc Kiều Tiểu Kiều cười đến vui vẻ, ngay cả Giang Tuyết Tử cũng buồn cười không thôi.

Qua một lúc lâu sau nữ nhân viên mới trở lại, tiểu cô nương giấu chút tâm tư nho nhỏ, trên tay còn xách một đôi cao gót màu tính đinh hương, lớp da giày bóng mượt, mũi tròn uyển chuyển, khoá bạc kim loại nhỏ nhắn đính một hạt trân châu tinh xảo, mới nhìn thật sự có chút giống giày thuỷ tinh trong cổ tích, màu sắc cùng kiểu dáng cực kì hợp với chiếc bộ đồ Kiều Tiểu Kiều vừa chọn, gót giày tuy nhọn nhưng nhìn thấy vô cùng vững vàng.

Giang Tuyết Tử tiếp nhận váy, đi theo nhân viên đến phòng thử đồ.

Chất liệu vải thật tốt, mặc lên người cảm thấy vô cùng mềm mại thoải mái. Kiểu dáng gọn gàng, đường cong được may rất khéo, mặc trên người cô đem lại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng lưu loát, sắc hồng nhàn nhạt thanh thoát khiến người ta không khỏi nhớ đến các mỹ nhân trong thơ cổ. Nữ nhân viên ở sau giúp cô cài khoá, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh sửa vai áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói: "Tiểu thư, da của cô thật tốt, vừa trắng lại vừa mịn, giống như là thiên sứ vậy."

Giang Tuyết Tử cong khóe môi: "Cám ơn."

Tiểu cô nương kia ngồi xuống, lấy giày từ trong hộp ra, đặt bên chân Giang Tuyết Tử: "Cái váy này vốn rất kén người mặc. Có được tỷ lệ dáng người phù hợp là một chuyện, làn da còn phải trắng mới có thể mặc bộ đồ này đẹp đến như vậy."

Giang Tuyết Tử mang giày vào chân, chỉnh trang lại mái tóc xong mới kéo rèm đi ra ngoài. Vừa mới bước ra thì vừa vặn bắt gặp hai người ở phòng thử đồ bên cạnh ra ngoài theo. Một người cũng là nhân viên cửa hàng, người còn lại đang mặc một bộ váy màu cam phô trường là Giang Tử Huyên.

Giang Tuyết Tử phản ứng trước, lịch sự gật đầu một cái rồi mới chậm rãi bước đi.

Giang Tử Huyên sở dĩ ngây người là vì cô không nghĩ tới sẽ có một ngày cô gặp Giang Tuyết Tử ở nơi thế này. Trọng yếu hơn chính là một thân Giang Tuyết Tử ngày hôm nay thật sự là thoát thai hoán cốt!

Cô đã sớm biết chính Ngũ tỷ là xinh đẹp, nhưng chuyện cô ta xinh đẹp cùng xuất chúng đã là chuyện của quá khứ rồi. Giang Tử Huyên vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, người này bị đập nát ném bể, quăng quật giữa trần ai, ngàn người mắng vạn người đạp lại có một ngày được người ta tìm thấy, cẩn thận chỉnh trang, trở lại bộ dáng năm xưa, thậm chí còn phủ một tầng thanh thoát trầm tĩnh hơn cả khi trước, bình bình thản thản hút hết tầm nhìn nhìn của chúng sinh!

Tầm mắt theo mái tóc quăn nhẹ nâu nâu nhìn đến jumpsuit hồng nhạt nhẹ nhàng, eo theo mềm mại, da thịt mịm màng, mắt cá chân nhỏ nhắn, còn có giày cao gót tinh tế dưới chân... Giang Tử Huyên nhìn qua một lượt, đột nhiên cảm thấy, đôi giày màu tím đinh hương nguyên bản nhu hoà thanh nhã kia sao lại chói mắt khó coi đến thế.

Trong lòng nổi lên một đám lửa hừng hực, ánh mắt cũng ngầu đỏ, chính Giang Tử Huyên cũng không biết sức lực của chính mình có thể lớn như vậy, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tay chân đã nhanh chóng hành động. Tiến lên mấy bước, từ sau vồ lấy cánh tay Giang Tuyết Tử, giật mạnh khiến người lảo đảo. Nếu không có nữ nhân viên kia kịp phản ứng, Giang Tuyết Tử có khi đã té lăn ra đất.



"Sao cô lại ở đây?" Giang Tử Huyên đầy tức giận, biểu tình kia như hận không thể một ngụm đem người cắn chết, gắt gao trừng mắt nhìn Giang Tuyết Tử.

Giang Tử Huyên cũng không cao, lại là nữ nhân mảnh mai, khí lực cũng không lớn, ai ngờ lại có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Ngay cả Giang Tuyết Tử cũng bị cô ta dọa sợ, bất quá cũng chỉ bất ngờ trong chớp mắt. Qua vài giây, có sự giúp đỡ của nhân viên kia, cô cũng đứng vững trở lại. Tự mình rút tay về, Giang Tuyết Tử lộ ra nét nhàn nhạt: "Giữ ý tứ một chút."

Giang Tử Huyên hít sâu một hơi, định cao giọng làm loạn một phen. Giang Tuyết Tử nhìn qua liền biết đối phương sắp giở trò chanh chua, bên ngoài còn có Kiều Tiểu Kiều, cô ta làm sao dễ dàng để yên cho cô trước mặt mọi người, còn là người nhà Triển gia, chắn chắn Giang Tử Huyên sẽ cố tình gây sự, nói ẩu nói tả.

Cho nên khi Giang Tử Huyên trừng mắt vừa há miệng, Giang Tuyết Tử liền vươn một tay hất tay người kia ra, đồng thời nhìn thẳng vào mắt cô ta, dùng thanh âm không cao không thấp nói: "Đây không phải là nơi cho cô tự tiện giương oai đâu Giang Tử Huyên. Đã lớn rồi, phải biết chừa cho Giang gia, cho các anh cô cũng như cho tôi một chút thể diện, đừng hơi chút là giở tính tình tiểu hài tử thích náo loạn như vậy."

Nhưng Giang Tử Huyên nếu biết nhẫn nại, phân rõ phải trái, thì không phải là Giang Tử Huyên. Cho nên cô ta căn bản không quan tâm đến chuyện Giang Tuyết Tử đã cảnh cáo, gắt gao nắm chặt tay đối phương, giày cao gót nện ầm ĩ trên sàn gỗ, lớn tiếng kêu: "Đồ nghiệt chủng, chỗ này là chỗ nào mà cô dám ló mặt tới? Ở đây làm gì? Muốn chọc tôi tức giận có phải không? Sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? Anh tôi cũng đã nói rồi, một bên cô câu dẫn Triển Kính, một bên lại để cho nam nhân khác nửa đêm tiến vào nhà, cô và mẹ cô, rõ ràng đều là đàn bà dâm đãng..."

"Chát", "chát" hai tiếng, toàn bộ cửa hàng, còn có người vừa nghe thấy động tĩnh Kiều Tiểu Kiều cùng hai nữ vệ sĩ, toàn bộ đều ngẩn ra.

Giang Tuyết Tử đầu tiên là hạ thủ với cánh tay đang kéo mình mãi không buông, đến lần thứ hai là giáng một cái tát vào má trái của Giang Tử Huyên.

Biểu tình của cô bình thản không một gợn sóng, ánh mắt vì tức giận cũng chỉ lộ ra một chút lửa. Đôi môi anh đào run run, khi nói chuyện lại vô cùng nhỏ nhẹ, chừng mực: "Áy náy."

Giang Tử Huyên bị một tát này hoàn toàn choáng váng, cả người sững sờ, còn chưa kiểm tra gò má đã giơ tay chỉ vào mũi Giang Tuyết Tử: "Cô..."

Giang Tuyết Tử đứng thẳng người, mí mắt hơi trầm xuống, ánh mắt trầm lặng như nước, nhàn nhạt nói: "Tôi, muốn, cô, áy náy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Dám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook