Không Được Vãng Sinh

Chương 52: Không đủ mạnh mẽ nhưng lại đủ can đảm​

A Nại

18/12/2021

Dù qua một đêm trằn trọc, nhưng khi tỉnh lại, kéo rèm cửa sổ ra, chào đón ánh mặt trời chiếu vào phòng, trái tim vẫn có thể yên ổn mà quay về vị trí cũ, có thể thấy trừ việc chết ra thì không có chuyện gì to tát cả.

Ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy, ngoại trừ ánh mắt của Tiểu Đao có chút trống rỗng thì sắc mặt cũng không tiều tụy chút nào. Hứa Bán Hạ vừa nhìn thấy cậu ta, câu đầu tiên đã nói đùa: "Người anh em, mau mở điện thoại di động lên, sáng nay tôi vừa mở máy đã bị khủng bố rồi, cô vợ nhà cậu suýt chút nữa đã muốn liều mạng với tôi đấy."

Người nói vô tâm, người nghe lại có ý, Tiểu Đao hoảng sợ, hỏi: "Bọn họ đã gọi đến nhà của tôi sao? Mẹ tôi không bị chọc đến mức tức chết chứ?"

Hứa Bán Hạ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, nói: "Cậu gọi điện thoại về hỏi xem sao, bọn họ nhất định đã biết tất cả số điện thoại của người nhà cậu rồi."

Quả nhiên, tối hôm qua điện thoại di động của Tiểu Đao không gọi được, bọn họ lập tức gọi đến các số khác trong nhà, một đêm không ngừng nghỉ. Hứa Bán Hạ ở bên cạnh thầm nghĩ, tại sao họ lại có sức mạnh để chém giết lẫn nhau, mà lại không biến sự tức giận thành dũng khí, xoắn thành dây thừng mà liều mạng với đám người kia chứ? Chẳng qua cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Nhưng lời này không thể nói với Tiểu Đao, nếu không chính cô sẽ trở thành nơi trút giận của Tiểu Đao mất.

Sáng sớm, hiếm khi có dịp Phùng Ngộ dậy sớm gọi điện thoại cho Hứa Bán Hạ. Anh ta luôn luôn lười biếng, đến mùa đông, nếu không phải đi xã giao thì thường sẽ đi ngủ lúc 9 giờ tối, mà 9 giờ 30 sáng mới xuất hiện ở công ty. Theo lý thuyết, đi thuyền ngược dòng, không tiến sẽ phải lùi*, nhưng cuộc sống lười biếng của anh ta dường như vẫn rất thuận lợi, khắp nơi đều gặp được quý nhân, gặp dữ hóa lành. Cho nên lười biếng có phúc của người lười biếng, đây là danh ngôn thiên cổ, so với Phùng Ngộ, Hứa Bán Hạ cảm thấy mình là người có mệnh lao lực. Mà bây giờ mới 7 giờ rưỡi sáng, Phùng Ngộ đã dùng điện thoại văn phòng gọi tới: "Béo, buổi tối cùng nhau ăn cơm, Ngũ tổng luôn muốn mời cô."

*[ Đi thuyền ngược dòng, không tiến sẽ phải lùi: Nếu không cố gắng tiến lên phía trước sẽ bị các đối thủ cạnh tranh khác vượt qua, mình sẽ bị lùi lại, vì vậy mà đặt mình vào một vị trí bất lợi hơn.]

Hứa Bán Hạ lập tức hiểu rõ, cười nói: "Lão đại, có phải Ngũ Kiến Thiết đã đến nhà anh kéo anh ra khỏi chăn không? Bây giờ đang ở bên cạnh anh sao? Hay là như vậy đi, bây giờ tôi đang đi công tác, nhưng nể mặt lão đại anh, buổi tối có trễ đến đâu tôi cũng sẽ về, mấy người báo cho tôi địa điểm, cứ ăn trước, tôi xuống máy bay sẽ đến ngay."

Phùng Ngộ cười nói: "Thông minh đó, chưa gì đã bị cô đoán trúng. Được rồi, cô cứ nói rõ thời gian chuyến bay đi, chúng tôi sẽ chờ cô."

Buông điện thoại xuống, Hứa Bán Hạ vẻ mặt chế nhạo: Ngũ Kiến Thiết mà cũng có ngày hôm nay. Hâm Thịnh phải đóng cửa chỉnh đốn, ngân hàng lập tức đóng cửa với anh ta, còn vội vàng thu hồi nợ. Tuy rằng nhờ vào việc anh ta mạnh mẽ khơi thông mà công ty mẹ của anh ta cuối cùng cũng có thể sản xuất, nhưng ở đất Hâm Thịnh, anh ta chỉ là một người từ bên ngoài đến, kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất không nghe, lại thêm truyền hình đã đưa sự việc ra ngoài ánh sáng, khiến cho công chúng phẫn nộ, có vẻ như việc tái khởi công là chuyện xa vời. Anh ta đã dùng khoản vay của ngân hàng và tất cả tiền nhàn rỗi của mình để mua Hâm Thịnh, cho nên một khi Hâm Thịnh bị đóng cửa, tài khoản ngân hàng bị đóng thì vốn lưu động của anh ta sẽ bị âm, ngay cả công ty mẹ có mở cửa đi chăng nữa thì anh ta cũng không có tiền để mua vật liệu, không thể sản xuất như bình thường. Một ngày mở cửa chính là một ngày chi tiêu, công nhân dưới tay đều đang gào khóc đòi ăn, việc cấp bách trước mắt là phải hỏi thăm người thân và bạn bè mà mượn tiền để vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong tay Phùng Ngộ có không ít tiền, trong tay Hứa Bán Hạ cô lại có tài nguyên có thể cho anh ta dồn hàng, cho nên trước mắt người anh ta cần nhất chính là hai người bọn họ. Ngũ Kiến Thiết rất rõ ràng trước kia anh ta đã từng đối xử với Hứa Bán Hạ như thế nào, cho nên anh ta chỉ có thể mời Phùng Ngộ ra mặt, lấy mặt mũi của Phùng Ngộ mời Hứa Bán Hạ ăn cơm. Bởi vì Phùng Ngộ luôn luôn là một người tốt, so với Hứa Bán Hạ thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Chút ý đồ này, Hứa Bán Hạ sao có thể không biết?

Nhìn Tiểu Đao tay cầm điện thoại, mặt ướt đẫm mồ hôi ngồi ở đầu giường, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng, tay không cầm điện thoại thì gắt gao nắm chặt cà-vạt, chờ cậu ấy gọi xong, sợ là cà-vạt này cũng sẽ phải bỏ đi. Có thể thấy được, tối hôm qua nhóm người Hồ Công hẳn là cũng nhận được những cuộc điện thoại tương tự, tin tưởng so với Tiểu Đao, phản ứng của Hồ Công và Đao Công càng thêm áy náy càng thêm bi ai hơn.

Hứa Bán Hạ cảm thấy có khuyên cũng không có hiệu quả gì, dù sao đi nữa thì Hồ Công cũng là một người tinh tế, nếu cô nói quá nhiều sẽ không bảo đảm sẽ tìm ra được manh mối, cho nên cô chỉ đi qua Tiểu Đao, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ đi ăn trước, những người trong nhà máy sẽ đến đón chúng ta lúc 8 giờ 30." Nói xong lập tức đi ra ngoài, tin rằng Tiểu Đao sẽ biết được tầm quan trọng của công việc và chén cơm.

Lúc Hứa Bán Hạ đã ăn xong mới thấy Tiểu Đao đi vào phòng ăn, Hứa Bán Hạ chỉ chào hỏi cậu, rồi ra ngoài đặt vé máy bay, nhìn thấy quảng cáo về du lịch Nga của trung tâm bán vé, trong lòng khẽ động, cô ngồi xuống tìm hiểu chi tiết và hỏi xin thêm không ít tài liệu để về nhà nghiên cứu.

Một ngày này Tiểu Đao vẫn miễn cưỡng mà gắng gượng vực dậy tinh thần, thực sự có thể miễn cưỡng chèo chống như vậy đã coi như không tệ. Hứa Bán Hạ một chút cũng không khách khí mà đẩy hết nguyên nhân cho nhân viên kinh doanh tối hôm qua của đối phương để anh ta tìm đến Tiểu Đao mà bàn luận, lại nói hai ba câu ám chỉ ở trên bàn đàm phán, làm cho đối phương thiếu nợ nhân tình, tự mình hóa bất lợi thành có lợi. Buổi chiều cô liền bay trở về, gọi cho Hồ Công, Hồ Công thế mà vẫn kiên trì đi làm ở công ty, trong lòng Hứa Bán Hạ cảm động. Thật sự là một bà lão mạnh mẽ.

Cho nên, Hứa Bán Hạ vừa đến liền kéo Tiểu Đao đến văn phòng của Hồ Công, ba người đóng cửa nói chuyện. Không nghĩ tới Hồ Công cũng không kích động như Tiểu Đao, bà chỉ thản nhiên nói: "Lúc đi ra, tôi vốn đã cân nhắc đến khả năng có thể sẽ không quay về được nữa. Bản thân mình làm ra chuyện này thì phải có can đảm để gánh chịu hậu quả. Mọi việc, trong lòng mình biết rõ là được."

Hứa Bán Hạ thật không ngờ Hồ Công lại nói ra một câu này, cô có chút không kịp chuẩn bị. Lại nghĩ bà ấy đã trải qua nhiều thập kỷ thăng trầm, tam phản ngũ phản*, 10 năm thảm họa* chuyện bà ấy nhìn thấy còn ít hay sao? Chỉ là trong lòng vẫn có tâm chính trực, đến nay vẫn tinh khiết vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hứa Bán Hạ suy nghĩ rất lâu, mới nói: "Tôi vốn muốn tới khuyên bà một câu, nên biết nhìn xa, nhưng hiện tại xem ra là tôi đã lo nhiều rồi." Vừa nói vừa không khỏi liếc mắt nhìn Tiểu Đao một cái, trong lòng tự nhủ, về nhân cách mà nói, so với mẹ mình thì cậu ấy còn kém xa. Trong lòng Hứa Bán Hạ sinh ra sự sùng bái và kính trọng. "Đồ Hồng vốn định đi du lịch mười lăm ngày rồi mới quay về, nhưng hiện tại đã qua hơn hai mươi ngày, vẫn bặt vô âm tín, có thể thấy được anh ta cũng đang phải chịu áp lực. Hai quân đối đầu, địch tiến thì ta lùi, địch lùi thì ta tiến. Hổ bây giờ đang tiến lên, chúng ta không phải là đối thủ của nó, hãy chờ nó ngủ, đó mới là cơ hội của chúng ta. Tiểu Đao, chúng ta cần phải kiên nhẫn mà chờ đợi."

*[Chiến dịch tam phản, ngũ phản: Là phong trào cải cách được khởi xướng bởi Mao Trạch Đông sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vài năm, chiến dịch là nỗ lực nhằm loại bỏ nạn tham nhũng và những mối nguy hại với đất nước. Kết quả là sau hai chiến dịch, quyền lực của Mao Trạch Đông được củng cố, các nhà tư sản và các đối thủ chính trị gần như bị loại bỏ, đặc biệt là giới tài phiệt.]

*[10 năm thảm họa: Chỉ Đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản của Trung Quốc diễn ra trong 10 năm từ tháng 5 năm 1966 tới tháng 10 năm 1976.]

Hồ Công nghe xong gật đầu, bình tĩnh nói: "Tiểu Hứa, may mắn cô biết tiến biết lùi, nếu không hôm nay nào có mấy người chúng tôi. Chúng tôi không nhất thiết phải quay lại, nhưng chúng tôi không thể để cho người ta nói này nói kia. Tiểu Hứa nói hay lắm, cần phải phóng tầm mắt ra xa, chúng tôi cần chờ đợi thời cơ thích hợp."

Hứa Bán Hạ nghe xong, mới yên lòng, chỉ cần trong lòng có hy vọng, sẽ làm cho người ta có lòng tin. Sợ nhất là Tiểu Đao bị mắng chửi đến chết, từ đó tinh thần sẽ sa sút. Trở lại phòng làm việc của mình, chuyện đầu tiên mà cô làm chính là gọi điện cho Đồ Hồng. Sự chán ghét ở trong lòng chỉ là chuyện nhỏ, sự nghiệp mới là chuyện lớn.

"Không về được sao?" Chuyện đã đến nước này, mọi người vẫn nên nói thẳng ra, Hứa Bán Hạ cũng không thèm khách sáo.

Ngược lại Đồ Hồng cũng không giấu giếm, cười khổ nói: "Có thể trở về Thượng Hải, nhưng không thể làm gì. Công ty đã dứt khoát cắt đứt hợp đồng với chúng tôi, bảo vệ chính mình. Như cô đã dự đoán từ trước, bây giờ không ai dám thu nhận chúng tôi nữa."

Hứa Bán Hạ nói: "Tiền bồi thường của các anh sẽ không ít ỏi, mấy người các anh cũng không phải ăn chay. Tôi chỉ cho anh một con đường, ra nước ngoài làm giàu đi, lúc trở về thì mọi chuyện đều đã qua, các anh sẽ lại là một trang hảo hán."

Đồ Hồng do dự thật lâu mới nói: "Tôi cũng đang có ý định xuất ngoại, nhưng còn phải được người Đông Bắc bên kia phê chuẩn. Béo, giờ tôi mới biết, tình cảnh lúc trước của cô có bao nhiêu hung hiểm, tôi vốn còn cho rằng người kia chỉ là địa đầu xà mà thôi, chỉ sợ bây giờ cô còn phải thời thời khắc khắc mà cẩn thận. Tôi rất xin lỗi cô, lần này là do tôi kéo cô xuống nước."

Hứa Bán Hạ cũng không khách khí, trực tiếp nói: "Anh biết là tốt rồi. Nhưng hôm nay tôi gọi cho anh là muốn bảo anh sau khi ra nước ngoài xong thì đừng từ bỏ việc điều tra vạch trần chuyện này. Bây giờ, các kỹ sư Đông Bắc của tôi cũng giống như tôi hoảng loạn suốt cả ngày, lo lắng có ngày tai họa đổ xuống đầu; hơn nữa người kia không bị diệt trừ, thì mấy người các anh cũng không thể trở về nước được đâu. Đồ Hồng, chúng ta không phải là bạn bè, mà là châu chấu đu trên cùng một sợi dây thừng. Chuyện cũ cũng không cần nhắc đến, nếu đã có chuyện xảy ra thì chúng ta vẫn nên cân nhắc mà tìm phương án để giải quyết. Anh có quyết tâm không?"

Đồ Hồng vội vàng nói: "Chúng tôi đã có ý nghĩ này, nhưng không dám nhắc lại với cô, sợ cô nghĩ đến chuyện trước kia thì sẽ không vui. Đối với chúng tôi mà nói, chuyện nếu đã đến nước này thì có tệ đến đâu cũng không thể tệ hơn được nữa, mấy người chúng tôi đều muốn tiếp tục công tác điều tra. Nếu ra nước ngoài thì ít nhất an toàn cá nhân có thể được đảm bảo. Lần này cũng không có tư tâm gì, cũng không liên quan đến lợi ích, chỉ là hiện tại nếu tôi nói với cô về đạo nghĩa, nói về trách nhiệm xã hội thì chưa chắc cô đã tin tưởng tôi, vì vậy mới không đề cập đến. Tôi mừng vì cô vẫn còn nghĩ đến tôi, gọi điện cho tôi và đặt tôi trên cùng một chiến tuyến với cô. Nếu đã như vậy, tôi xin phép cô được một tấc lại muốn thêm một thước, nếu có thể, tôi muốn nhờ các kỹ sư của cô cung cấp cho chúng tôi những tài liệu có liên quan."

Hứa Bán Hạ trong lòng tự nhủ, tôi trực tiếp sảng khoái thừa nhận với anh, tôi không phải vì đạo nghĩa hay vì trách nhiệm xã hội, tôi chỉ muốn buông xuống gánh nặng trong lòng mà làm việc chăm chỉ. Nhưng đương nhiên ngoài miệng cô sẽ không nói như vậy, nếu đã chịu thiệt một lần thì thế nào cũng sẽ sinh ra một tia phòng bị đối với Đồ Hồng. Vì vậy, cô phụ họa theo Đồ Hồng mà nói: "Chúng ta có suy nghĩ giống nhau. Anh hãy cố gắng, trước tiên là xuất ngoại, sau khi xuất ngoại thì tiến hành bước thứ hai. Tôi ở đây, anh cứ yên tâm, còn rất nhiều tài liệu."

Sau khi tắt điện thoại, cô lại đi tìm Hồ Công, nói qua một chút với Hồ Công về việc kế hoạch của đám Đồ Hồng đã bị thất bại, hiện giờ bị buộc phải xuất ngoại. Hồ Công thổn thức không thôi. Đến lúc này, cuộc sống rảnh rỗi của gia đình Hồ Công lại có thêm một việc khác, dựa theo yêu cầu của Đồ Hồng, bọn họ cẩn thận ghi chép đúng sự thật những chuyện chẳng hạn như làm thế nào để tư nhân hóa nhà máy máy móc hạng nặng, cách điều hành giao dịch ngầm như thế nào, làm thế nào để vô hiệu sự phản kháng của công nhân, cuộc sống của công nhân khốn quẫn như thế nào.. Nhưng trải qua chuyện bị giáo huấn lần trước, cũng hiểu được nanh vuốt của người bên Đông Bắc kia phân bố rất rộng rãi, thủ đoạn lại độc ác, cho nên bọn họ không dám để cho bất kỳ người nào biết được chuyện này, ngay cả bạn bè cùng nhau xuôi về phương Nam cũng không biết, chỉ có người một nhà lặng lẽ mà cùng nhau thảo luận, sau đó viết ra, rồi giao cho Hứa Bán Hạ chuyển đạt lại cho Đồ Hồng.

Cả nhà đều tin rằng, chỉ cần mình cố gắng làm tốt thì lương tâm sẽ được an ủi, đương nhiên kết quả tốt nhất là nhờ đó mà có thể lật đổ được tảng đá lớn kia, lấy lại công lý cho mình. Để có thể tồn tại trong nghịch cảnh, người đó, hoặc là cái xác không hồn, mơ hồ mà sống qua ngày, hoặc là có niềm tin chống đỡ, cười đùa mà vượt qua khốn khó. Một nhà Hồ Công được Hứa Bán Hạ dẫn dắt đi theo con đường thứ hai, có lẽ trong lòng bọn họ cũng đã từng có ý nghĩ như vậy, cho nên chỉ cần Hứa Bán Hạ đẩy một cái, lại chỉ ra con đường hợp tác với Đồ Hồng, cho nên ý nghĩ của họ càng thêm rõ ràng.

Mà Hứa Bán Hạ cô cũng không cần bất kỳ ý nghĩ nào khác, từ đầu đến cuối vẫn như một, chính là có chí thì nên.

Sau khi sắp xếp xong những chuyện này, trời bên ngoài cũng đã tối sầm lại, Hứa Bán Hạ lái xe rời khỏi nhà máy, thấy trên đường tốp năm tốp ba người đi bộ, vẻ mặt rất kích động, con đường này trước không có thôn, sau không có cửa hàng, nói chung là không dễ dàng để nhìn thấy người đi bộ, ngay cả người đi xe đạp cũng rất ít, thật là khác thường. Không biết bọn họ đang làm cái gì, chẳng lẽ lại cùng nhau kháng nghị phá dở hay sao? Lái xe chạy thêm một đoạn nữa mới thấy rõ, thì ra là từ ao cá bên kia núi đi ra. Trong lòng cô hiểu rõ, gọi cho Cao Dược Tiến: "Việc thu hồi đất gặp phiền phức sao? Có phải là ở ngọn đồi phía bên kia."

Cao Dược Tiến không nhịn được hỏi: "Béo, lúc trước làm thế nào mà cô thu hồi được bãi biển kia? Tôi nhớ cô nói giá ở đó cũng không cao lắm, mà tại sao tôi đã sử dụng nhiều mối quan hệ như vậy, ngay cả giá cả cũng tăng nhiều như vậy mà vẫn không được?"



Hứa Bán Hạ cười nói: "Hai chuyện này không giống nhau, đống đất bồi kia của tôi là đất hư, không có cách nào nuôi trồng thủy sản được nữa, bỏ hoang thì vẫn là bỏ hoang, hẳn là ông còn nhớ lần đầu tiên đến xem chứ, khi đó tôi còn chưa lấp ao, không phải là ông không nhận ra đấy chứ?"

Cao Dược Tiến phản ứng rất nhanh, cười hỏi: "Béo, mảnh đất bồi ở biển đó có phải là chuyện tốt mà cô làm không?"

Hứa Bán Hạ cười hì hì, phủ nhận hoàn toàn, "Nói nhảm, lúc đó tôi buôn bán nhỏ, vì mười vạn tiền thuế mà còn bị bắt nhốt một đêm, làm sao có thể nghĩ đến quy mô như bây giờ. Ông coi tôi là thần à? Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời là không thể nói lung tung, ông nói lung tung như vậy sẽ hại tôi đó."

Cao Dược Tiến nói: "Vậy cô giúp tôi nghĩ cách đi, hiện tại tôi hết cách rồi, cô không thể ném củ khoai lang bỏng tay này cho tôi. Nếu không tôi sẽ bỏ cuộc, bảo A Kỵ đổi nơi kinh doanh."

Hứa Bán Hạ cười nói: "Cao tổng, lấp ao nuôi cá là chặt đứt đường tiền tài của người khác, ông đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, những người làm lãnh đạo kia đương nhiên không dám làm mạnh. Nhưng ông cũng không thể dùng A Kỵ để uy hiếp tôi đâu, con rể ông là do chính ông muốn cứng rắn đoạt lấy nên phải tự mình quản chứ, sao mới có chút thất bại đã muốn buông tay? Điều đó là không được. Tuy nhiên, tôi lại là người khá tốt bụng, tôi sẽ chỉ cho ông một kế hoạch thỏa hiệp, ông cũng đừng quá xấu tính, trước tiên cứ san bằng ngọn đồi đã mua, diện tích như vậy đã đủ để A Kỵ phát triển tốt rồi."

Cao Dược Tiến cười nói: "Điều này còn cần cô nhắc nhở sao? Tôi đang muốn thương lượng với cô về thời gian đây, bọn họ muốn tôi phải san bằng ngọn đồi trong dịp tết lúc ao cá đang trong thời gian rảnh, ở bên cô có vấn đề gì không?"

Hứa Bán Hạ không nghĩ tới Cao Dược Tiến lại xuống tay nhanh như vậy, không thể không phục, xem ra là cô đã đánh giá thấp ông ta. Đồng thời cũng thấy rất cao hứng, lần này sự nghiệp của A Kỵ sẽ không bị thay đổi, hóa ra lúc nãy ông ta muốn trêu chọc cô. "Cao tổng, ông biết ông lấy A Kỵ để áp chế tôi là bách phát bách trúng. Để cho tôi vô điều kiện mà phối hợp với ông nổ núi, ông đây là không muốn mất khoản phí bồi thường cho tôi vì phải ngừng sản xuất vì việc nổ núi của ông và cả khoản bồi thường cho phòng ốc của tôi vì bị chấn động hử? Đừng mơ, chờ tiếng pháo của ông vừa dứt, thì đơn yêu cầu bồi thường của tôi sẽ được đưa đến đầu tiên." Mặc kệ Cao Dược Tiến có thật sự nghĩ vậy hay không, Hứa Bán Hạ phải nói rõ vấn đề này trước, mặc dù là thái độ đùa giỡn nhưng nói sớm thì có thể tránh đến việc lúc đó vội vàng nộp đơn lại gây tổn thương hòa khí giữa hai bên. Bởi vì cô tin tưởng, trong lòng Cao Dược Tiến thật sự đang suy tính như vậy.

Cao Dược Tiến cũng là sảng khoái mà "Phi" một tiếng lập tức cúp điện thoại. Người này, chỉ cần không có xung đột lợi ích với ông ta thì về cơ bản ông ta là người dễ nói chuyện, có thể vì lợi ích mà không mang thù.

Cô lập tức tìm số của Triệu Lũy, rồi gọi điện: "Anh đẹp trai, anh biết em muốn làm gì không? Em muốn 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây."

Triệu Lũy cười nói: "Cái nào là Hà Đông, cái nào là Hà Tây? Ngũ Kiến Thiết? Người Đông Bắc bên kia? Hay là Cục Thuế?"

Hứa Bán Hạ cười nói: "Là Ngũ Kiến Thiết, ha ha, sáng hôm nay lúc bảy giờ anh ta đã lôi Phùng Ngộ từ trong chăn ra, đơn thuần chỉ vì muốn mời em ăn một bữa cơm tối. Ha ha. Không ngờ anh ta cũng có ngày hôm nay, bây giờ nhất định là tài chính của anh ta không thể quay vòng được, cho nên mới nhắm vào đám hàng hóa của em."

Triệu Lũy nói: "Cô gái à, Hâm Thịnh của anh ta đang là một mớ hỗn độn. Nếu Tô tổng đã ra tay, thì sẽ không để cho anh ta có thể yên tâm phục hồi công việc như trước kia được đâu, trước khi sự tình được giải quyết xong, em cũng đừng để tài chính của mình bị cuốn vào. Em phải đề phòng Ngũ Kiến Thiết âm thầm lấy vật liệu gia công của em đi bán, sau đó lấy tiền mà lấp vào khoản thiếu hụt của Hâm Thịnh. Nhất định phải chờ anh ta cắt bỏ được Hâm Thịnh thì em mới có thể tiếp tục hợp tác với anh ta."

Hứa Bán Hạ cười nói: "Chuyện này em hiểu rõ, tên thổ phỉ Ngũ Kiến Thiết kia, lưu manh hơn em nhiều. Em vẫn đang chờ Hâm Thịnh sinh nợ chồng chất kéo cả công ty mẹ của anh ta xuống. Em chỉ đang tưởng tượng xem hôm nay Ngũ Kiến Thiết còn thể hiện dáng vẻ lão đại đối với em hay không, hôm nay sắc mặt của anh ta sẽ ra sao đây."

Triệu Lũy cười nói: "Nói thật, anh cũng rất tò mò, hận không thể bay đến bên cạnh em để cùng xem kịch, không phải chúng ta đang chờ ngày này hay sao? Cô gái, khi về nhà em hãy kể lại tường tận cho anh nhé."

Hứa Bán Hạ cười nói: "Nếu em đặt phòng riêng thì em nhất định sẽ lắp camera lỗ kim, chụp lại cảnh tượng kinh điển này. Nhưng, thật sự đến tình cảnh này, vẫn phải phải nể mặt anh ta, ai biết loại người này lúc nào có thể xoay người. Loại người như Ngũ Kiến Thiết thường đều có sức sống kiên cường."

Triệu Lũy cười nói: "Làm người phải phúc hậu, cho dù Ngũ Kiến Thiết không thể xoay người, em cũng không nên đánh vào mặt mũi của anh ta, nếu không không phải là giống với thái độ trước kia anh ta đã đối xử với chúng ta hay sao? Đừng vì vấn đề mặt mũi mà gây thù chuốc oán với người khác, cho dù sau này sơn thủy tương phùng*, sẽ không lưu lại hậu quả gì, cũng không cần phải đánh mất đi phẩm cách của mình. Biết không?"

*[Sơn thủy tương phùng: Trích từ Cảnh Thế Thông Ngôn của Phùng Mộng Long. Câu đầy đủ là: Thanh sơn bất biến, lục thủy trường lưu, sơn thủy hữu tương phùng. Ý chỉ núi vẫn xanh, sông vẫn chảy, thì sẽ còn gặp lại, vì vậy làm chuyện gì cũng đừng quá tuyệt tình, nên bao dung, ngày sau có thể còn gặp lại nhau.]

Tuy rằng Triệu Lũy nói lời này, giống như người lớn xách lỗ tai trẻ nhỏ mà quở trách, thậm chí còn hận không thể tét mông, nhưng Hứa Bán Hạ nghe xong cũng hiểu rõ đây là vì muốn tốt cho cô. Nên cũng thành thật nói: "Em biết rồi, anh có thể yên tâm."

Triệu Lũy nghe xong cười nói: "Có phải rất không phục hay không?"

Hứa Bán Hạ có chút ngượng ngùng, nói: "Lão đại, lưu lại chút mặt mũi đi, anh vừa mới nói làm người phải phúc hậu."

Triệu Lũy cười nói: "Cái này thì khác, chúng ta là mâu thuẫn nội bộ giữa người với người, có mâu thuẫn mới có thể đạt được nhất trí. Cô gái, tối nay cho dù có muộn thế nào thì cũng phải gọi cho anh."

Đến nhà hàng đã định, Hứa Bán Hạ dừng xe, kéo ba lô ra, lấy ra mấy tờ giới thiệu về du lịch Nga mà cô lấy từ khách sạn lúc sáng, xé nát, rồi ném nó vào thùng rác gần đấy. Buổi sáng, bởi vì tối hôm qua Tiểu Đao gọi gái điếm mà sinh ra một chút chướng ngại tâm lý, trong lòng cô đối với việc cô và Triệu Lũy mỗi người một nơi cảm thấy xót xa, cũng rất hoài nghi, rất muốn trốn tránh, cho nên vô thức lấy tài liệu du lịch nước Nga mang theo, nghĩ thầm tết âm lịch dứt khoát tránh đi một nơi ở xa xôi là được, không gặp có lẽ sẽ bớt nhớ nhung. Nhưng sau cuộc điện thoại vừa rồi với Triệu Lũy, trong lòng cô lại cảm thấy như xuân về hoa nở, nơi nào mà có thể tìm được một người có thể tùy ý nói chuyện, lại có thể sinh ra cộng hưởng, hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng chỉ điểm cho nhau? Bỏ qua Triệu Lũy, chỉ sợ cô sẽ hối hận cả đời. Mà sau này, cho dù là tìm được người có thể cử án tề mi*, đầu bạc đến già, chỉ sợ trong lòng vẫn có cảm xúc khác. Nhớ tới lúc còn nhỏ, có một câu thơ thời nhà Đường mà cô chưa hiểu rõ, ".. Mạch Thượng, nhà ai tuổi còn trẻ, đủ phong lưu. Thiếp dự định gả thân cho chàng ấy, cả đời không hối hận. Ngay cả khi bị bỏ rơi cũng không thấy tủi hổ." * Bình thường cô làm việc gì cũng rất quyết đoán và nhanh nhẹn, nhưng không hiểu sao cứ liên quan đến Triệu Lũy, cô lại luôn lo được lo mất đây? Đừng suy nghĩ nhiều thêm, chính là Triệu Lũy, cả đời không hối hận.

*[Cử án tề mi: Đời Đông Hán, bà "Mạnh Quang" dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý), đồng nghĩa với "tương kính như tân".]

* [Trích từ bài thơ "Tư đế hương" của Vi Trang:

Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu

Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu? Túc phong lưu!

Thiếp nghĩ tương thân giá dư, nhất sinh hưu

Túng sử bị vô tình khí.

Dịch thơ:

Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu

Trai trẻ phong lưu bước bước mau



Ước nguyện chung thân bên chàng ấy

Dẫu tình có nhạt cũng không sầu.]

Đang suy nghĩ đến xuất thần thì Ngũ Kiến Thiết cũng vừa xuống xe, thấy Hứa Bán Hạ đang chậm rãi đi thẳng vào trong nhà hàng, anh ta lập tức hét lớn một tiếng: "Tiểu Hứa."

Hứa Bán Hạ phải mất một lát mới phản ứng lại, nhìn Ngũ Kiến Thiết chừng ba giây mới giống như chợt nhận ra mà nói: "Ngũ tổng, ôi, xem ra tôi không đến muộn."

Ngũ Kiến Thiết rất khách sáo hỏi: "Cô đang nghĩ chuyện gì? Sao trông có vẻ trì độn vậy?"

Hứa Bán Hạ thuận nước đẩy thuyền: "Vừa mới đặt một bộ thiết bị, đang suy nghĩ, tiền đặt cọc lần đầu tiên đã có, nhưng kiếm đâu ra khoản tiền thứ hai để trả sau tết đây, cũng không thể đi tham ô vốn lưu động cho vay của ngân hàng. Tôi chưa bao giờ làm kinh doanh, đến khi thực sự bắt đầu mới biết được đúng là có trăm nghìn việc, hóa ra thật sự không hề dễ dàng chút nào. Sau này phải học hỏi Ngũ tổng nhiều hơn." Cô nâng Ngũ Kiến Thiết lên cao một phen, cũng ném vấn đề tài chính của mình đang căng thẳng ra, để cho anh ta biết mà tránh nói với cô chuyện vay tiền.

Đương nhiên Ngũ Kiến Thiết không phải không hiểu, cười hì hì, nhưng lại nói: "Vốn lưu động của cô hùng hậu như vậy, rút ra một chút, rồi điều chỉnh vị trí, thì cũng không nhìn ra được. Ngân hàng cũng không phải không biết nhưng cũng đều làm như vậy. Nếu không có gì trục trặc thì cứ đúng thời điểm thì trả tiền lại, như vậy sẽ không có chuyện gì."

Hứa Bán Hạ chỉ cười cười, trong lòng tự nhủ cách này ai mà không biết. Nhưng cả hai cũng đã đi tới chỗ ngồi. Tính ra, ngày hôm nay thái độ của Ngũ Kiến Thiết thật là thân thiết dễ gần chưa từng có. Phùng Ngộ đã ngồi ở bên trong, vừa thấy mọi người tiến vào liền đứng dậy đi qua, kéo Ngũ Kiến Thiết đi về phía chủ tọa. Mặc dù ở sau lưng Phùng Ngộ cũng cảm thấy vui vẻ với tình cảnh mà Ngũ Kiến Thiết đang gặp phải, nhưng mặt ngoài vẫn rất phúc hậu. Sau đó Tần Phương Bình và Cừu Tất Chính cũng đi vào. Quản lý tài chính của Ngũ Kiến Thiết lần này cũng ngồi vào chỗ ngồi. Hứa Bán Hạ vẫn ngồi ở phía dưới của Phùng Ngộ, lần này Cừu Tất Chính cũng không tranh giành với Ngũ Kiến, tuy rằng Ngũ Kiến Thiết cũng đã đang xuống dốc, nhưng trình độ của hai người hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên giờ phút này Tần Phương Bình vô cùng không phục với việc anh ta phải ngồi dưới Cừu Tất Chính, có thể thấy hơn một năm trôi qua, phong thủy luân phiên, thuyền đắm nhìn nghiêng ngàn buồm lướt qua*.

*[Thơ của Bạch Cư Dị: Ý nghĩa là ví von thế lực mới sắc bén không thể chịu nổi.]

Sau khi hàn huyên vài câu, tất cả mọi người rất nhanh liền chuyển đề tài đến Hâm Thịnh. Phùng Ngộ nói thẳng: "Ngũ tổng, Hâm Thịnh của anh sẽ kéo anh xuống, chỉ cần nơi đó một ngày không làm việc thì anh sẽ phải lấp đầy thiếu hụt trong một ngày. Nhưng người ta nói rằng nông dân ở đó đã xếp hàng tuần tra cổng ra vào của Hâm Thịnh, công nhân chỉ được phép ra không được phép vào, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải sẽ trở thành cái động không đáy hay sao?"

Ngũ Kiến Thiết vừa nghe liền bắt đầu mắng chửi, nói tục một hồi, rồi mới nói: "Thật là đụng phải địa đầu xà, nếu mà anh dám đi qua, cuốc của bọn họ liền đập tới, tính mạng cũng không cần, còn thường xuyên khoan thủng lốp xe của anh, chỉ hận không thể tạo ra án mạng. Đều là những người già dũng cảm nhất."

Vẫn là Phùng Ngộ tiếp tục nói: "Cho dù có muốn sửa chữa và bảo dưỡng thì cũng cần phải có người đi vào chứ, bọn họ đây không phải là không muốn cho anh mở cửa sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến việc xông thẳng vào chưa?"

Ngũ Kiến Thiết nói: "Nếu là địa bàn của tôi, tôi còn sợ cái rắm. Nhưng đó không phải là địa bàn của tôi, gọi điện báo cảnh sát thì cũng bị phớt lờ, cảnh sát qua đó nếu không thấy đánh nhau thì lại rời đi. Tôi mà còn hành động nữa thì không phải là liều mạng sao? Mẹ nó, công ty này tôi không cần nữa, cứ để nó phá sản, khoản nợ ngân hàng chưa trả được, thì nhà máy còn ở đó, ngân hàng muốn thu thì cứ thu."

Hứa Bán Hạ không nhịn được nói: "Vậy không phải là một khoản tổn thất rất lớn sao? Hơn nữa, ngân hàng bọn họ làm sao có thể không đuổi đến tận cửa đòi nợ chứ?" Hứa Bán Hạ có chút không tin, cho dù ngân hàng cho vay không ít nhưng cũng chưa được bao lâu, nhiều hơn cũng không thể nhiều đến đâu, Ngũ Kiến Thiết thật sự nỡ buông tha cho khoản đầu tư lớn như vậy? Hơn nữa ngân hàng có thể để yên không hỏi tới Ngũ Kiến Thiết sao, anh ta là người có nhiều tài sản như vậy cơ mà?

Ngũ Kiến Thiết khà khà cười lạnh: "Thà chịu tổn thất một chút còn hơn suốt ngày phải mang theo một cái động không đáy. Bọn họ thích chơi gì thì cứ việc chơi, dù sao người đại diện pháp lý đăng ký cũng không phải là tôi, Hâm Thịnh không liên quan đến tôi" Nói xong thì lấy ra bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh cho mọi người xem, "Tôi sớm đã có phòng bị, làm sao lại có thể buộc tất cả các doanh nghiệp đang sở hữu lại với nhau chứ. Sống đương nhiên là tốt rồi, nhưng nếu chết thì làm sao?"

Hứa Bán Hạ trợn mắt há hốc mồm, không thể không bội phục, đây mới gọi là tráng sĩ chặt tay. Không đợi Hâm Thịnh rách nát, mà bản thân mình trước hết toàn thân lui ra ngoài, nhiều nhất chỉ là tổn thất một chút tiền bạc, nhưng so với hãm chết ở nơi đó còn tốt hơn rất nhiều. Đến lúc đó, Ngũ Kiến Thiết vốn có vỏ bọc công ty mẹ lớn như vậy, tuy rằng tạm thời không có vốn lưu động, nhưng đông sơn tái khởi chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí có khi còn không đến một năm. Thật sự là một người đàn ông kiên cường chân chính, quyết định vô cùng dứt khoát. Tất cả mọi người trên bàn cơm đều sững sờ nhìn Ngũ Kiến Thiết, cả đám vừa kinh ngạc vừa bội phục. Chờ mọi người kịp phản ứng lại, nguyên một đám lập tức hướng về phía Ngũ Kiến Thiết mà kính rượu chúc mừng.

Hứa Bán Hạ có chút tiếc nuối, nhưng đây cũng là bản lĩnh của Ngũ Kiến Thiết, không thể không phục, đổi lại là Cừu Tất Chính thử xem? Ngay cả Quách Khải Đông cũng không thể giải quyết được.

Cho nên lúc Ngũ Kiến Thiết nói đến chuyện thế chấp hàng hóa với Hứa Bán Hạ, Hứa Bán Hạ cũng nghiêm túc bàn bạc với anh ta về cách thức hợp tác. Nếu anh ta có thể bù chỗ thiếu hụt thì về sau vẫn là khách hàng, chuyện làm ăn đã tới tận cửa không có lý do gì mà đẩy ra bên ngoài. Dù sao thời gian thế chấp cũng dài, lãi vay tiền của công ty lão Tống vẫn phải do Ngũ Kiến Thiết trả. Hơn nữa số tiền của anh ta cũng không nhỏ, giờ phút này cầu người, cho nên cũng không dám ép giá, đối với Hứa Bán Hạ mà nói, là một vụ làm ăn tốt.

Chỉ là số tiền này kiếm được không thoải mái, nên cô đi ra ngoài gọi điện thoại cho Triệu Lũy, nói về tiền căn hậu quả, Triệu Lũy cũng không thể ngờ được Ngũ Kiến Thiết còn có chiêu này. "Trên lý thuyết, cũng có người nắm trong tay mấy nhà máy, tất cả đại diện pháp lý đều không phải tự mình đứng tên, có rất nhiều người có chủ tâm muốn làm chuyện xấu. Nhưng phần lớn là công ty thương mại hoặc xưởng nhỏ, như vậy cũng thuận tiện cho việc đổi địa điểm. Nhưng Ngũ Kiến Thiết mua một Hâm Thịnh lớn như vậy mà cũng dám dùng tên của người khác sao, người này quả là một người quyết đoán. Em không có can đảm này, vậy em có nên tách riêng tên nhà máy với tên của công ty thương mại ra hay không?"

Triệu Lũy nói: "Tìm người thích hợp mà làm, nhưng mà đối phương không biết rõ tình hình thì cũng có thể. Sợ nhất là sau này chủ nhân của thẻ căn cước kia biết mình vô tình mà có được một công ty như vậy, đứng trước khối tài sản khổng lồ không thể không động tâm, nếu dùng luật pháp để đòi lại thì đối với em vẫn rất phiền toái. Em cũng không muốn làm chuyện xấu, thì vẫn nên đàng hoàng hơn một chút. Cô gái, trước tiên em không nên lập tức giao hàng cho Ngũ Kiến, để anh đến chỗ Tô tổng tìm hiểu tình huống một chút xem có phải là thật hay không. Nếu như Ngũ Kiến Thiết thật sự vung tay ném Hâm Thịnh cho ngân hàng, thì lúc đó em lại giao hàng cho Ngũ Kiến Thiết cũng không muộn."

Hứa Bán Hạ nói: "Tô tổng có lẽ còn buồn bực hơn em. Tỉnh Cương của anh ta đã bắt đầu đi vào vận hành, thừa dịp Hâm Thịnh đóng cửa, mà vội vàng dùng lời ngon tiếng ngọt kéo nhân viên kỹ thuật ban đầu về, ngược lại cũng là một chút thắng lợi nhỏ. Anh đẹp trai, anh nói cuối cùng Hâm Thịnh sẽ thuộc về ai? Em nghĩ Ngũ Kiến Thiết không thể trở về được, công ty có khả năng cao là phải chuyển nhượng cho người khác, như vậy nông dân mới chịu thả cho công nhân vào sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị bảo vệ môi trường. Em sẽ không tiếp nhận, một là ở đây mình cũng đang cần sử dụng tiền; hai là tiếng xấu ô nhiễm môi trường còn ở đó, nếu bây giờ bị người ta theo dõi, cho dù có muốn làm chút chuyện gì cũng không được, hơn nữa, chi phí cải tạo thiết bị bảo vệ môi trường cũng không nhỏ. Em còn chưa có tài lực lớn như vậy, dứt khoát nên khuyên Tỉnh Cương của Tô tổng tiếp nhận là được, dù sao đó lại là doanh nghiệp nhà nước, phối hợp với địa phương sẽ thuận tiện hơn."

Triệu Lũy cười nói: "Chuyện này em đừng lo lắng, sẽ có người tiếp nhận, tuy nhiên ai tiếp nhận cũng sẽ không thuận tay bằng Tỉnh Cương tiếp nhận. Cô gái à, chúng ta không nói chuyện này nữa, thật nhàm chán chả có gì vui vẻ. Em nói một chút xem bao giờ công ty em bắt đầu nghỉ? Chúng ta dành ra chút thời gian để có thể ở bên nhau."

Hứa Bán Hạ trong lòng khẽ động, nói: "Tết năm ngoái, vì phải xử lý khủng hoảng mà anh xuất ngoại cùng hội đồng quản trị đi giao thiệp bên ngoài, lần này anh cũng nên về nhà. Anh không giống em, anh còn phải về nhà với cha mẹ anh chứ."

Triệu Lũy cười nói: "Năm ngoái anh không có cách nào về nhà, năm nay vừa trở về chính là hai người, không phải là huề nhau sao? Cô gái nhỏ, cha mẹ anh cũng muốn gặp em. Nhưng đều nói con gái sợ gặp cha mẹ chồng, em có sợ không?" Triệu Lũy cảm thấy Hứa Bán Hạ có chút rụt rè, cho nên mới dứt khoát dùng cái này để kích thích cô.

Hứa Bán Hạ cười nói: "Anh đừng hòng mà gài bẫy em." Lập tức hắng giọng, nghiêm trang nói, "Chuyện này, em sẽ suy nghĩ. 30 Tết sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn."

Triệu Lũy nói: "Cô gái, có phải em đang chê anh chưa thổ lộ gì mà đã muốn em đến nhà anh không?"

Trong lòng Hứa Bán Hạ tự nhủ, thật sự là có một chút, nếu không trong lòng cô luôn cảm thấy lo sợ, tuy nhiên cô lại là người không chịu thua kém, nghe thấy Triệu Lũy nói như vậy cô sẽ không thừa nhận, còn hỏi ngược lại: "Anh muốn thổ lộ điều gì?"

Triệu Lũy vừa nghe xong thì nở nụ cười, trong lòng không biết tại sao lại nghĩ đến lúc Hứa Bán Hạ nói lời này thì cô hơi nghiêng mặt, hai con mắt cong cong, giống như một con hồ ly mập, ánh sáng giảo hoạt bắn ra giữa hai hàng mi, nhìn xem anh có chút bối rối nào hay không. Anh không nhịn được mà cười, mặt gầy cằm nhọn mới có dáng hồ ly, nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến Hứa Bán Hạ vẫn luôn không thoát được hai chữ "hồ ly" này?

Hứa Bán Hạ nghe Triệu Lũy ở đầu dây bên kia chỉ lo cười mà không nói lời nào. Cô bị anh cười đến nổi cả da gà, thật sự buồn cười như vậy sao? "Anh cười cái gì? Anh lại định lén lút làm gì à?"

Triệu Lũy nhịn xuống, cười nói: "Anh đang cười em giả ngu. Cũng được, tết này, chờ anh đến đón em. Đến lúc đó, anh sẽ nói vào tai em, pháp không truyền sáu tai*."

* [Trích từ câu "Thiên cơ bất khả lộ, đạo pháp bất truyền lục nhĩ" : Ý chỉ không thể tùy tiện nói ra cho người thứ ba biết.]

Giọng nói của Triệu Lũy dịu dàng trầm thấp, giống như từ trong điện thoại di động có sóng điện từ bắn ra, đánh thẳng vào tim, khiến lòng cô rung động. Hứa Bán Hạ hy vọng giờ phút này Triệu Lũy đang ở ngay tại bên mình, từng tế bào trên người dường như đều đang kêu gào muốn được Triệu Lũy ôm ấp. Hơn nữa, buổi sáng hôm nay cô thật sự giống như bị tẩu hỏa nhập ma, còn muốn đến Nga du lịch vào dịp tết, cô thật sự sẽ rời xa Triệu Lũy sao? Giờ phút này trong lòng Hứa Bán Hạ chỉ cảm thấy, cho dù tình cảm của Triệu Lũy có phai nhạt thì cô vẫn phải quấn quýt dây dưa với Triệu Lũy, không để cho tâm của anh rời khỏi nửa bước. Đúng vậy, tuy rằng trong lòng Hứa Bán Hạ không đủ mạnh mẽ, nhưng cô lại có đủ can đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Được Vãng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook