Không Được Yêu Bạn Thân

Chương 29

Kỉ Ngọc

22/06/2022

Trương Tuyết Tề ngồi trong xe hỏi: “Tưởng Tinh Tinh, quả thực là cậu rất muốn gả cho tớ nhỉ?”

Con ma men gật đầu lia địa.

“Vậy có muốn về nhà cùng tớ không?”

“Muốn.”

“Tớ đang nói đến nhà của hai chúng ta.”

Đôi mắt Tưởng Tinh như vầng trăng khuyết, cô ngồi dựa người trên ghế phụ lái, khẽ mỉm cười với anh. Rốt cuộc là cô đang say hay không đây?

Dưới hơi thở khe khẽ, trông có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, anh không hy vọng chuyện xảy ra khi nãy là do cô bốc đồng sau khi uống rượu. Thế nhưng uống rượu rồi giả bộ can đảm, cũng không phải là không có lý. Tuy nhiên từ khi sinh ra tới giờ, Tưởng Tinh luôn rất to gan, cần gì phải giả vờ? Mà anh lại hy vọng cô thực sự say rồi, dù sao thì anh cũng không mong cô chứng kiến thời khắc hiếm khi có chút hớ hênh của mình.

“Tuần sau chúng ta sẽ đến đó.” Trương Tuyết Tề khẽ dừng, lại như đang lấy tự tin: “Thôi vậy, tạm thời không đến đó cũng được, dù sao thì cây vẫn chưa trang trí xong.”

Tưởng Tinh đột ngột nói: “Trương Tuyết Tề, cậu yêu tớ rất nhiều phải không?”

Anh im lặng trong hai giây, sau đó dịu dàng ừm một tiếng: “Yêu rất nhiều.”

“Yêu một người cần phải học được cách bao dung và thấu hiểu.” Cô lẩm bẩm, nói.

Anh bật cười: “Nếu cậu dám làm chuyện gì có lỗi với tớ thì tớ sẽ nhốt cậu trong nhà, rồi ngày nào cũng học bài “chiếm lấy bằng vũ lực và quyền lực”.”

Ánh mắt Tưởng Tinh trống rỗng rơi vào trầm mặc.

“Tớ thực sự không có cắn Thuỷ tiên.” Cô nói.

Cô cắn rồi thì đã sao, chẳng qua chỉ là một chậu hoa thôi mà, chỉ cần cô không kỳ quặc đến mức nuốt luôn xuống bụng là được. Trương Tuyết Tề tỏ vẻ người lớn không thèm chấp trẻ con: “Ừm, tha thứ cho cậu rồi.”

“Nhưng quả Lê kia là do tớ cắn.” Giọng nói của cô rất nhỏ và yếu ớt, kèm theo chút bất an.

Anh không hiểu: “Quả nào?”

“Quả trong cặp sách của cậu.”

Cặp sách? Năm nào? Tháng nào?

Cô ủ rũ: “Tớ rất đói, nhìn thấy quả lê đó nên đã lén ăn một nửa, thấy cậu tới, sợ cậu mắng nên tớ đã bỏ lại nửa quả vào trong túi rồi lừa cậu là bị chuột ăn.”

Anh mỉm cười, hoá ra là chuyện này.

Đã qua bao nhiêu năm, cứ cho là cô nghĩ rằng mình có thể che trời giấu biển, nhưng sắc mặt anh không tốt không phải là vì nghe thấy có chuột mà do bất lực khi thấy cô ăn được một nửa lại bỏ lại, rồi bịt tai trộm chuông, làm bộ vô tội. Chỉ là một quả lê thôi mà, nếu cô muốn ăn thì anh có thể cho cô bao nhiêu cũng được. Đúng là nhóc to gan nhưng da mặt lại mỏng, ngốc nghếch.

Đưa cô đến cửa nhà, nhưng Tưởng Tinh lại cảm thấy buồn bã, ôm chặt anh không chịu buông. Thường ngày cô rất bám người, đến khi có men rượu lại càng bám hơn. Trương Tuyết Tề ngoài mặt thì tỏ ra bất lực nhưng trong lòng lại đang hưởng thụ dáng vẻ vừa cọ cọ vừa ngượng ngùng làm nũng của cô, đúng là hồn nhiên hết chỗ nói.

Thấy cô ngày càng yên tĩnh, biết cơn buồn ngủ đã ập đến, anh thấp giọng nói: “Ở trước mặt tớ, cậu không cần phải giấu giếm. Còn nếu đã giấu thì phải giấu cho đàng hoàng tử tế.”

“Ừm.”

“Còn chuyện gì tớ không biết nữa không?”

“Tớ yêu cậu rất nhiều.”

Trương Tuyết Tề thất thần trong giây lát, anh nhắm mắt hôn lên đỉnh đầu cô: “Tớ biết.”

“Tớ chỉ nói thích cậu chứ chưa từng nói yêu cậu.” Tưởng Tinh cọ cọ hai má vào ngực anh, không chút do dự nói lời yêu thương: “Trương Tuyết Tề, tớ sẽ yêu cậu cho đến ngày chẳng thể yêu được nữa.”

Anh không lên tiếng.

“Cậu nói xem liệu có ngày đó không?” Cô mơ màng nói.

Anh đáp lại bằng cái ôm chặt hơn.

……

Bước sang tháng Chạp, không khí Tết rộn ràng khắp mọi nơi. Cửa sổ công ty đã được dán hoa, Tưởng Tinh cắt một bông hoa nhỏ xinh đẹp bằng giấy đỏ dán lên cốc nước. Đồng nghiệp đi qua nhìn thấy đều rất thích nên nhờ cô cắt hộ vài bông. Vì vậy, khi rảnh rỗi là cô lại tùy hứng cắt, ai hỏi thì cho người đó, thấy ai là phát cho người đó, khiến bầu không khí rực rỡ dần nhuộm khắp cả công ty.

“Tinh Tinh, khoá đào tạo thử nghiệm của em kết thúc rồi sao?” Vu Tư Hiểu lướt qua mang theo làn gió, cô ấy đập một xấp tài liệu lên bàn, rồi mở ngăn kéo lấy một nắm kẹo đưa cho Tưởng Tinh.

Tưởng Tinh bóc một viên cho vào miệng: “Năm giờ có hai cảnh với Bổn Lam, vì thầy Tiêu vẫn chưa về.”

Vu Tư Hiểu liếc nhìn kịch bản trên bàn đồng thời gật đầu.

“Tối nay chị có hẹn phải không?” Tưởng Tinh chớp mắt hỏi.

“Sao em biết?” Cô ấy giật mình, rồi lại mỉm cười.

Tưởng Tinh chỉ vào môi mình, ra hiệu: “Chị tô son, trông rất đẹp.”

Vu Tư Hiểu che miệng cười, nhéo nhẹ vào mặt Tưởng Tinh.

Trong buổi tập thử thu âm vào buổi chiều, trạng thái của Bổn Lam rõ ràng là không tốt, nên bị đạo diễn hô cắt liên tục. Tưởng Tinh thấy sắc mặt của anh ra không đúng, mọi người vừa mới dò hỏi vài câu thì anh ta đột nhiên ho khan một trận, gương mặt đỏ bừng, trên trán nổi rõ gân xanh, cả người cứ thế đổ nhào xuống đất.



Sau khi đi cùng xe cứu thương đưa người đến bệnh viện, Tưởng Tinh đã vô cùng hoảng sợ. Bác sĩ chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp, nhưng rất may đó chỉ là viêm ruột thừa đơn thuần và được phát hiện sớm nên không cần làm phẫu thuật.

Một đồng nghiệp đi cùng đã gọi điện về báo cáo qua tình hình với công ty, khi Tưởng Tinh cầm hoá đơn xuống sảnh dưới lầu một để thanh toán viện phí, từ đằng xa cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trong đám đông.

….

Hai hàng lông mày Đàm Lực nhíu chặt, sau lưng luôn cảm thấy nổi da gà, cảm giác rất khó chịu. Anh ra ngẩng đầu khỏi tờ phiếu khám, đối diện với đôi mắt to tròn đen láy. Trong tình huống này, đột nhiên một cảm giác chột dạ đột nhiên dâng lên, khiến anh ta vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

“Đàm Lực, cậu ốm sao?” Tưởng Tinh nhìn lướt qua một cái, Đàm Lực liền vội vàng gấp tờ phiếu khám bỏ vào túi.

“Sao cậu lại ở đây?” Đàm Lực đổi lại thế chủ động.

Cô quơ quơ tờ phiếu: “Đồng nghiệp của tôi phải nhập viện vì viêm ruột thừa cấp tính, tôi đã gọi cấp cứu rồi đưa anh ta đến đây.”

“Ổn cả rồi chứ?”

“Ừm, không phải phẫu thuật, đang liên hệ với người nhà.”

Đàm Lực trầm ngâm suy nghĩ: “Nam hay nữ?”

“Nam.”

Đôi mắt anh ta lập tức híp lại, ánh mắt tế nhị.

Trong một tích tắc thất thủ, cô nhanh tay đưa qua rồi lại thu về, tờ phiếu khám đã nằm trong tay cô, anh ta đang ngạc nhiên không hiểu cô luyện được chiêu vô ảnh cước từ khi nào, thì lại trông thấy biểu cảm thất thần của cô, liền cảm thấy càng thêm áy náy.

Tưởng Tinh hỏi: “Cậu ấy ở đâu?”

“Twinkle, twinkle, little star, cậu đừng khóc vội, lát nữa gặp cậu ấy rồi hãy khóc.” Đàm Lực nói rất nhanh, ngắn gọn thuật lại sự việc: “Do cuối năm nhiều việc, bận bịu, dạ dày chịu nhiều áp lực, nên đến bệnh viện nằm vài ngày để truyền nước, bác sĩ nói chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều.”

“Tôi hỏi cậu ấy đang ở đâu?” Cô lặp lại một lần nữa.

Đàm Lực có chút bị làm khó: “Có đồng nghiệp của bọn tôi ở trên đó trông, hay là cậu cứ làm xong việc của cậu đi đã, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến khoa nội trú.”

Tưởng Tinh nói: “Tôi mà khóc là khó dừng lắm đó, ngoại trừ Trương Tuyết Tề ra thì chẳng ai dỗ nổi đâu.”

Đàm Lực đáp: “Phòng 1535, tầng 15, toà nội trú số ba.”

Tưởng Tinh ấn một đống giấy tờ vào ngực anh ta rồi rời đi. Đàm Lực xoa cằm, gật gù với biểu cảm cao thâm khó đoán, sau khi mở đống phiếu ra nhìn mới ngỡ ngàng bật ngửa.

Từ Phái. Là ai, nam đồng nghiệp của Tưởng Tinh sao? Được lắm, vừa thanh toán xong viện phí cho bạn trai cô, giờ lại đến lượt đồng nghiệp của cô?

….

Một bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng và một người phụ nữ thanh tú đứng ngoài cửa phòng bệnh 1535, hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Tưởng Tinh vừa chạm vào tay nắm cửa thì người phụ nữ kia kinh ngạc ngăn lại: “Đợi chút, cô là ai thế?”

“Cô chưa từng gặp tôi sao?” Tưởng Tinh chăm chú nhìn cô ta.

Khí chất và trang nghiêm, ngoại hình xinh đẹp, bộ đồ công sở chuyên nghiệp cũng như đôi giày cao gót trên chân cô ta, lộ ra vẻ sắc bén, kiên quyết và tỉ mỉ, có thể lấn át mọi người xung quanh.

Tần Du Chu nghi ngờ nhìn cô và không lên tiếng.

Tưởng Tinh lại hỏi: “Trương Tuyết Tề ở bên trong sao?”

“Anh ấy đang nghỉ ngơi.” Ánh mắt của cô ta đã sáng tỏ vài phần.

“Cô và Đàm Lực cứ về trước đi, vất vả cho cô rồi.” Tưởng Tinh nắm tay nắm cửa, khẽ nói: “Tôi là người nhà của Trương Tuyết Tề, tôi sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy.”

….

Trương Tuyết Tề nhắm mắt nằm trên giường, đôi môi tái nhợt khiến sắc mặt anh càng thêm hốc hác.

“Kiêu ngạo, đổ bệnh cũng không thèm nói.” Tưởng Tinh khẽ cằn nhằn, cô luồn tay vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy: “Tối nào cũng đúng chín giờ là gọi điện, để tớ xem tối nay cậu sẽ làm thế nào.”

Cô chống cằm, nghiêng người nhìn hàng lông mi đen nhánh vừa dài lại vừa dày khiến phụ nữ cũng phải ghen tị của anh. Có lẽ do tác dụng của thuốc trong nước truyền, anh cứ thế chìm vào giấc ngủ, cho đến chín giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hoá ra một người có thể bận tới mức phải dựa vào thời gian đau ốm để ngủ bù.

Tưởng Tinh đau lòng cả tối, thời gian cũng theo đó lặng lẽ trôi. Điện thoại trên đầu giường đột ngột đổ chuông, Tưởng Tinh nghĩ đó là cuộc gọi công việc, nhưng vừa chạm vào liền bị bất ngờ yên lặng ngồi tại chỗ.

Cô vuốt nhẹ một cái, rồi nhấc điện thoại ra khỏi mặt. Người nằm trên giường đã mở mắt, anh nhìn cô ngồi bên giường dưới ánh đèn màu vàng kem.

Tưởng Tinh cố ý nhíu mày: “Cậu đặt báo thức lúc chín giờ làm gì? Chẳng có nhẽ là do “hấp hối sắp chết vẫn phải bật dậy vì nhớ ra còn công việc chưa xử lý”?”

Trong tích tắc, cô bắt gặp một nụ cười rất nông nơi đôi mắt đen láy ấy.

Trương Tuyết Tề nhẹ nhàng giải thích: “Chín giờ muốn gọi điện cho Tưởng Tinh Tinh.”

Tưởng Tinh đã biết câu trả lời này, nhưng khi nghe chính miệng anh nói vẫn cảm thấy dư vị chua chua ngọt ngọt. Cô mềm lòng rồi, bèn ngục xuống giường, đưa đầu ngón tay chọc chọc vào má anh: “Cậu không đủ tiêu chuẩn.”

“Cái gì không đủ tiêu chuẩn?”

“Bạn trai, chồng chưa cưới đều không đủ tiêu chuẩn.”

Anh nhìn cô nhíu mày, im lặng trong hai giây: “Có chỗ nào tớ làm không tốt sao?”



“Dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo hèn hay phú quý, hoặc bất cứ lý do nào khác, đều phải ở cạnh nhau.” Tưởng Tinh nghiêm túc nói: “Đến cả bệnh dạ dày mà cậu cũng không nói với tớ thì có phải là không cần tớ nữa rồi không? Có phải muốn cô đơn đến già hay không?”

Anh chưa từng nói với cô rằng, khi cô trút tình cảm để nói chuyện thì giọng nói như tiếng suối trong vắt trên núi, chầm chậm chảy, là bảo vật có thể vuốt phẳng mọi ồn ào và xoa dịu tâm hồn. Anh muốn nghe cô nói nhiều hơn nữa, cứ thế, nghe suốt cả cuộc đời.

“Tớ cần cậu và không muốn đơn độc tới già.” Trương Tuyết Tề chân thành đáp lại, anh nắm tay cô kéo vào trong chăn để sưởi ấm: “Tớ phải làm thế nào để cứu vãn đây?”

Tưởng Tinh cúi xuống, chạm nhẹ lên môi anh, lại cọ cọ má vào anh, cuối cùng nở nụ cười: “Vậy thì mau khỏe lại đi.”

….

Trương Tuyết Tề cáo ốm hai ngày, có nói thế nào thì Tưởng Tinh cũng muốn ở lại phòng bệnh chăm sóc anh. Tối hôm đó, cô về nhà lấy một ít đồ dùng của mình và Trương Tuyết Tề, rồi lại giải thích với phụ huynh, cuối cùng cả bốn vị phụ huynh cùng đến bệnh viện và để cô ở phòng của Trương Tuyết Tề để từ từ thu dọn đồ đạc.

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô cũng đã hỏi thăm tình hình phía bác sĩ, may mắn thay đây chỉ là vấn đề chung của những người nghiện công việc, nên không có gì nghiêm trọng, chỉ cần bớt uống rượu, nghỉ ngơi nhiều hơn, cơ thể cần được chăm sóc và bảo vệ cẩn thận.

Tưởng Tinh ngẩn ngơ nhìn khung ảnh trên bàn máy tính. Đó là khi bọn họ còn học cấp ba, anh mặc đồng phục, ngồi trên xe đạp, một chân giẫm xuống đất, còn cô thì đứng bên cạnh, ngốc nghếch giơ hai ngón tay về phía máy ảnh. Nếu có một ngày, Trương Tuyết Tề không ở bên cạnh cô nữa, thì cô phải làm thế nào?

Tưởng Tinh đưa tay chạm vào công tắc trên tường, tạch một tiếng, ngọn đèn chiếu sáng cả không gian nhỏ. Đồ đạc trong phòng vẫn không hề thay đổi qua nhiều năm, nơi đây từng là căn phòng quà ngẫu nhiên của cô.

Sau khi Đàm Lực tiết bí mật về những món quà Giáng Sinh thì Tưởng Tinh mới nhận ra rằng, cái mà cô luôn tưởng rằng là chiếc hộp ngẫu nhiên ấy thực chất là một hộp quà, người vẫn âm thầm nhận được hoa và quà không chỉ có mình anh, mà còn cả cô nữa.

Tưởng Tinh lần lượt lấy mấy chiếc hộp trên giá xuống rồi mở ra, hầu hết chúng đều trống trơn. Cô nhớ khi còn đi học, Trương Tuyết Tề luôn nhận được những món quà vô cùng đa dạng, nhưng anh không vứt, mà là để trong hộp. Dì Phương thường xuyên đến trại trẻ mồ côi để thăm các em nhỏ và những món quà này cùng với quà của bà ấy sẽ được chuyển tới tận tay lũ trẻ.

Trong chiếc hộp màu xanh đậm đặt trên kệ trong cùng, có rất nhiều thư từ nằm rải rác, cô lật xem, dưới cùng có một cuốn sổ da màu đen, bên trong có ghi một vài câu hỏi điển hình.

Trước khi lên cấp hai, chữ viết của Trương Tuyết Tề rất ngay ngắn, sau đó thì bay bổng hơn. Cô vừa ngắm nét chữ, vừa muốn đọc hiểu những câu hỏi trong này, chỉ tiếc là IQ có hạn, nên đã sớm quên sạch kiến thức rồi.

Càng lật đến cuối, tốc độ của cô càng nhanh, vừa muốn đóng sổ vào nhưng tay lại nhanh hơn não và trang tiếp theo cứ thế hiện ra trước mắt. Không còn là những con số và ký hiệu hoá học nữa mà là các đoạn văn bản.

Trang thứ nhất.

“Tại sao Tưởng Tinh lại tỏ tình với mình?”

Câu này bị gạch xóa một cách bừa bãi.

Trang thứ hai.

“Tôi biết, cô ấy…”

Nửa câu sau vẫn chưa viết hết.

Trang thứ ba.

“Tôi có thể nói không?”

Trang thứ bốn.

“Ngày 13 tháng 10 năm 201X, trời u ám.  Cô ấy nói chúng tôi chỉ là bạn thân, vì vậy tôi đã kìm lại dục vọng muốn nắm tay cô ấy, nhưng khi cô ấy ngước nhìn lên, khi mà đôi mắt to tròn ấy nhìn về phía tôi, tôi cảm thấy trái tim mình không còn đập nữa.”

Trang thứ năm.

“Thôi vậy, tôi sẽ là người bạn có mối quan hệ tốt nhất với cô ấy, còn những thứ khác không quan trọng.”

Trang cuối.

“Hết cách rồi, tôi vẫn thích Tưởng Tinh.”

….

Khi cô quay lại phòng bệnh, thì bốn vị phụ huynh đang chuẩn bị ra về. Trương Tuyết Tề đã truyền xong chai nước cuối cùng, nhưng vẫn phải dán băng dính cố định kim truyền trên mu bàn tay. Trên chiếc giường anh nằm, đã được sắp xếp chăn và gối sạch sẽ.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh vẫy tay về phía cô, dắt cô đến nhà vệ sinh, bảo cô máy nước nóng được sử dụng thế nào, rồi lại chỉ vào bồn rửa mặt: “Tớ mua sữa rửa mặt mới cho cậu ở siêu thị dưới lầu, còn cả bàn chải đánh răng, kem đánh răng và cốc nữa, sợ cậu hay quên, xếp đồ chỉ xếp có một nửa, lát nữa lại chẳng có đồ để dùng.”

Tại sao người ốm là anh vậy mà người được chăm sóc lại vẫn là cô?

Tưởng Tinh đột ngột quay người, ôm chầm lấy anh. Do thời gian truyền nước quá lâu nên cơ thể Trương Tuyết Tề có chút yếu ớt, khi bị cô va đầu vào ngực, anh hơi loạng choạng lùi về sau hai bước, lưng đập mạnh vào cửa phòng tắm.

Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhưng lại được đáp lại bằng một cái ôm thật chặt. Anh trêu chọc: “Có phải lại trách tớ không chủ động ôm cậu nên muốn húc chết tớ hay không?”

Tưởng Tinh hơi rũ mắt xuống, áp mặt vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, trong lòng bình tĩnh: “Trương Tuyết Tề, tớ biết đáp án đó rồi.”

Anh đưa tay lên vuốt tóc cô: “Đáp án gì?”

“Liệu sẽ có một ngày chẳng thể yêu cậu được nữa hay không?”

Anh nhẹ nhàng hỏi: “Câu trả lời là gì?”

“Câu trả lời là cậu.”

“Tớ?”

….

Tưởng Tinh chậm rãi ngước mắt lên, trong mắt cô tràn ngập bóng hình anh, chỉ có một mình anh. Cô nói: “Tình yêu của tớ luôn ở trong thế giới mà cậu đã từng tồn tại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Được Yêu Bạn Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook