Không Đường Thối Lui

Chương 4: Quyển 1 - Chương 3

Bắc Nam

11/07/2020

Cái tên trứng bịp bợm này cũng không khác mấy đứa con trai mười bảy mười tám tuổi khác là bao, dáng nằm hơi co ro, thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm nói mớ. Chờ đến khi ngủ say thì tư thế trở nên quái đản, có đánh như thế nào cũng không tỉnh.

Tiêu Trạch bật đèn tường, tia sáng tuy có mờ mờ ảo ảo, nhưng đủ để nhìn rõ ràng tường tận người bên cạnh. Anh quan sát tỉ mỉ Lâm Dư một lần, bắt lấy cái tay hư ban nãy sờ soạng mình.

Trên tay ngay cả một chút thô ráp cũng không có, nếu như đúng là con cháu của người tên Tiểu Nguyệt dưới quê, vậy tên này lúc nhỏ không cần làm việc? Coi như không lăn lộn lên ruộng xuống đất, cũng không thể nuông chiều từ bé như thế được.

Anh nhìn xuống chút nữa, cẳng chân và đầu gối ở bên ngoài quần short vô cùng trơn nhẵn, không thừa một chút bắp thịt nào, chắc là cái tên trứng bịp bợm này chưa từng lao lực vất vả gì. Tiêu Trạch mổ xẻ Lâm Dư một phen, sau đó liền xuống giường lục lọi ba lô của Lâm Dư.

Dựa vào độ tính chính xác của các người dân sống gần đây, anh khẳng định tên này đã sớm chuẩn bị từ trước, hơn nữa có thể không phải đơn độc gây án.

Tiêu Trạch lật chỏng ngược cái ba lô lên trời, bên trong chỉ có vài bộ quần áo cùng hai quyển sách, một quyển là “Bách khoa toàn thư chuyện cười”, quyển kia là “Bách khoa toàn thư chuyện cười bản mới”.

Đậu má, người mù xem sách làm quần gì.

Tiêu Trạch không thu thập được thông tin hữu dụng nào, anh nhanh chóng tắt đèn nằm xuống, chuẩn bị tình huống sau này cứ đi một bước xem một bước trước. Vốn chỉ cho rằng cái tên trứng bịp bợm này muốn lừa gạt tiền, cho nên dự định sau sẽ trừng trị đối phương, nhưng cái tên này thừa dịp anh ngủ lại mò chân của anh, cái này quá ư là không bình thường.

Hay là cái này chỉ là chút mưu kế nhỏ của tên kia.

Tất cả lại quay về sự yên tĩnh, cái chăn mỏng kia vẫn ở nằm ở giữa, hai người mỗi người chiếm lấy một bên, rốt cục không ai làm khổ ai. Thời điểm nắng sớm tờ mờ lên, Lâm Dư mơ thấy một trận tuyềt lớn toàn là lông ngỗng, bản thân mình mặc một cái áo lông to sụ, đã thế còn bất cẩn té ập vào đống tuyết lạnh đó nữa.

Tuy tuyết mềm, nhưng trên mặt tuyết toàn nhánh cây đâm lấy cậu đau vô cùng.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu quấn lấy cái chăn rồi lăn tới bên cạnh Tiêu Trạch, đối diện với gương mặt lạnh lùng của Tiêu Trạch. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm cặp mắt to tròn như quả hạnh kia, vì mới vừa tỉnh ngủ nên giọng hơi khàn: “Nhìn cái gì?”

Lâm Dư phản ứng vô cùng mau lẹ: “Em không nhìn thấy cái gì hết.”

Tiêu Trạch lại hỏi: “Tối hôm qua mò chân tôi làm gì?”

Lâm Dư trả lời: “Thực ra em có một ước mơ… Em muốn tích góp mở một cửa hàng cho ngừa mù xoa bóp.”

“Tích góp hay lừa gạt tiền?” Tiêu Trạch giễu cợt một câu, sau đó vươn mình xuống giường tiến vào buồng tắm. Lâm Dư thở phào một cái, vừa nãy thật đúng là hù chết cậu, chút nữa thôi là lộ hết trơn rôi.

Cùng bà Mạnh ăn sáng xong, Lâm Dư ôm lấy balo đi cùng Tiêu Trạch. Cậu ngồi ở ghế cạnh tài xế trên xe Jeep không dám nhúc nhích, cứ nơm nớp lo lắng nửa đường đối phương sẽ dừng xe lại rồi đạp cậu ra ngoài.

Tiêu Trạch cầm tay lái bằng một tay cũng không lên tiếng nói gì, nhưng có thể nhìn ra anh đang không vui, chỉ là không biết anh không vui ít, hay đang cực kỳ không vui mà thôi.

Hai mắt Lâm Dư không chút thần thái: “Anh họ ơi, tiệm của anh ở đâu, gần đó có cái công viên nào không anh?”

Tiêu Trạch trả lời: “Có, công viên kế bên trụ sở công an thành phố, cậu gây án nhớ cẩn thận.”

Lâm Dư cười gượng: “Anh họ vui tính ghê.”

Tiêu Trạch không hề nói dối, tòa nhà nhỏ hai lầu kia vị trí không tệ, xung quanh đó có ký túc xá của đơn vị công an, hoàn cảnh sống tốt, trị an cũng tốt, mỗi ngày cảnh sát cầm gậy đi tuần tra.

Cuối cùng cũng tới, Lâm Dư nhẹ nhàng thăm dò từng tí mà xuống xe, tay cầm gậy theo ở phía sau, sau khi đi lên bậc liền ngoan ngoãn đứng yên, có chút bỡ ngỡ vì chỗ lạ.

Tiêu Trạch nâng cái cửa nhôm cuốn(*) lên, đã lâu không tới, trên cửa toàn vết nghuệch ngoạc vẽ bậy, anh quay đầu nhìn thấy Lâm Dư cứ đần độn mà đứng bèn nói: “Đến đây, cứ đi thẳng.”

(*) Nó là cái cửa này:

khong-duong-thoi-lui-4-0

“Dạ!” Khả năng diễn xuất của Lâm Dư được kích hoạt, cậu dựa theo chỉ dẫn của Tiêu Trạch mà đi thẳng, đi ba bước liền chậm lại, bởi vì bị cửa kính chặn lại lối đi.

Tiêu Trạch nói: “Đi thẳng, không cần ngừng.”

Xung quanh không có người nào đi lại, lá cây đại thụ to lớn che kín cả bầu trời, khu nhà hai tầng lầu này vừa có vẻ tây vừa có vẻ đáng yêu, cửa kính sạch sẽ đến loé sáng. Lâm Dư chỉ đành cố mỉm cười cắn răng mà đi thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc đụng cái bốp vào mặt kính.

Trán bị đập đỏ một mảnh, mẹ nó thật đúng là.

Tiêu Trạch thọc tay vào túi quần ra vẻ như đang xem cuộc vui: “Thật ngại quá, ban nãy quên mất mở cửa.”

“Không sao, đầu em cứng.” Lâm Dư loay hoay đẩy cửa ra sau đó đặt gậy dẫn đường xuống sàn gỗ, cậu dừng lại lại tháo ba lô xuống, lấy một cuộn tiền giấy từ trong ví nhỏ ra.

“Anh họ, đây là tất cả tài sản của em, anh đếm đi, coi như là tiền thuê nhà.”

Tiêu Trạch không hề nghĩ tới: “Cậu đưa cho tôi tiền thuê nhà?”

“Da, tuy là bà ngoại em và bà ngoại anh là bạn cũ, nhưng nói cho cùng chúng ta không phải quan hệ máu mủ, anh em ruột còn phải tính tóan rõ ràng, em làm sao có thể ăn không ở không cho được.” Sắc mặt Lâm Dư vô cùng thành khẩn, siết chặt cuộn tiền kia, “Em không nhìn thấy, cũng không biết mình lấy bao nhiêu tiền, tạm thời anh cứ nhận đi.”

Cả phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hô hấp nhàn nhạt của đối phương, Tiêu Trạch tuy không có đạo đức, chắc chắn sẽ không bày trò gì ác độc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khẩn thiết chân thành kia cũng không nỡ xuống tay.

Anh nhận lấy tiền nhét lại vào ba lô Lâm Dư ra vẻ ghét bỏ mà nói: “Có mấy đồng, cậu tưởng tôi là phương tiện công cộng chắc.”

Lâm Dư nhìn chằm chằm lồng ngực Tiêu Trạch, con ngươi không chớp cái nào: “Vậy để em làm việc, tuy rằng em không có thấy đường, nhưng lỗ tai em thính lắm, có thể trông cửa hàng cho anh. Chờ đến khi quen lầu trên lầu dưới, em sẽ giúp anh làm vệ sinh nữa.”

Tiêu Trạch nghĩ thầm, ai mà thèm chờ cậu quen chứ tên trứng bịp bợm.

Tầng trệt để mở nhà sách, hai lầu trên là gian phòng để ở, Lâm Dư còn tưởng rằng nhục kế lùi một bước để tiến hai bước của mình sẽ thành công rực rỡ, ai ngờ đi xong ba tầng lầu sau liền cảm thấy choáng váng mặt mày.

Một gian phòng nhỏ đông lạnh hạ nóng xiêu vẹo, trần nhà, vách tường lổm chổm. Cậu đổ một thân mồ hôi, làm bộ tò mò hỏi: “Anh ơi, sao chỗ này lại nóng như vậy ạ?”

Tiêu Trạch trả lời: “Buổi tối sẽ mát, nơi này yên tĩnh, thuận tiện cho cậu liên hệ với các thần tiên.”

Lâm Dư gật gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Tiếng bước chân dần xa, Tiêu Trạch đi xuống lầu. Lâm Dư đóng cửa lại tức giận đến tim đập bình bịch,  sau đó quăng ba lô đập cái bốp lên tường. Cậu nhảy tưng một cái lên giường nằm ngửa, nhìn chằm chằm bị trần nhà nứt một mảng bắt đầu nói nhảm.

Long Sinh Cửu Tử(*), chỉ có mình cậu lưu lạc thế gian bị cái tên ngốc này bắt nạt.



(*) truyền thuyết thời xa xưa, một con rồng sinh được chín con, hình dạng và tính cách của chúng không giống nhau.

Trán còn đau quá trời, lại còn phải ở trong phòng xông hơi nữa…

Tuyệt đối đừng để cho cậu tính được mệnh cái tên họ Tiêu, cậu mà đoán được sẽ không dễ dàng tha thứ cho đâu!

Nóng muốn chết luôn.

Lâm Dư thấy mông mình có cái gì cộm cộm, giật ra thì thấy tấm chứng minh tàn tật. Giấy chứng nhận là giả, bởi vì người trong giới thầy bói nói với cậu người mù sẽ khiến người ta tin hơn, hơn nữa lại thuộc về quần thể yếu, các quản lý thành phố lúc đuổi người sẽ không hung ác.

Cho nên lúc đó cậu mới bắt đầu đóng giả người mù.

Cửa hàng đóng cửa đã lâu muốn bắt đầu làm ăn trở lại, Tiêu Trạch chuẩn bị dọn dẹp bố trị lại lầu một, anh để Lâm Dư ngồi trên ghế salon cạnh cửa sổ kiểm tra bìa sách, còn mình thì làm việc khác.

“Anh ơi, bìa sách em sờ đều nhăn hết trơn rồi.” Lâm Dư cầm một chồng sách, “Đều là sách cũ sao? Em có hai quyển “Bách khoa toàn thư chuyện cười”, hay mình cũng đặt trong cửa hàng bán đi.”

Tiêu Trạch phủi bụi giá sách, cả người mồ hôi tràn trề: “Kể chuyện cười nghe thử coi.”

Lâm Dư tùy tiện suy nghĩ một chuyện: “Bạn của em giận em, đi làm trễ bị trừ tiền thưởng, đi xe thì đụng phải con lươn, bóp tiền cướp mất, đến nay cũng không có đối tượng, cậu ta buồn bã nói bản thân không còn gì.”

Mặt Tiêu Trạch không hề cảm xúc.

“Em mới an ủi cậu ấy ” Lâm Dư còn nửa câu nữa mới nói xong, nhưng bản thân lại trước tiên cười, “Cậu làm sao mà không còn gì được, cậu còn là trai tân mà!”

Lâm Dư ôm một chồng sách cười oai oải ở trên ghế sa lon, cả người được bao phủ bởi tia sáng từ bên ngòai tràn vào, như một bức tranh sơn dầu ấm áp sắc điệu. Tiêu Trạch ôm cánh tay dựa vào giá sách thưởng thức, qua nửa ngày mới hỏi: “Em họ, cậu còn là trai tân sao?”

Tiếng cười liền im bặt đi, nét rạng rỡ trên mặt Lâm Dư lập tức biến thành ánh lửa, thậm chí còn đổ mồ hôi. Dưới tình thế cấp bách Lâm Dư bèn tung sở trường túm lấy cái khăn mặt nhét trong quần lau lau cái mặt, sau đó lúng túng mà trả lời: “Anh họ, năm nay em mới có mười bảy.”

Tiêu Trạch giả vờ ưu sầu: “Mắt không nhìn thấy, sau này làm sao mà tìm được đối tượng đây.”

Lâm Dư dứt khoát trả lời: “Anh họ, có thể bây giờ anh không chịu tin em, nhưng mà em thực sự không phải là người bình thường, cho nên mấy thứ như thất tình lục dục hay nhân duyên gì đó không hề đáng ngại đâu.”

“Sao, cậu không phải người bình thường hả?” Tiêu Trạch đột nhiên cảm thấy có một thằng em trai như thế để giải buồn cũng không tồi, “Thất Tiên Nữ còn vì tình yêu mà hạ phàm, chẳng lẽ cậu lại có cốt cách thanh kỳ(*) hơn cả thần tiên?”

(*) Dáng vẻ trong veo, thanh liêm

Lâm Dư bắt đầu tinh tướng: “Thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng mà cốt cách của em rất tốt, không cần biết từng trải qua gió táp mưa sa gì, trước sau đều trong veo như nước.”

Tiêu Trạch không tỏ rõ ý kiến, chỉ xem như đang nghe trò cười.

Có thể là vì cúi đầu làm việc quá nhàm chán, hai người không để ý mà tình cờ trò chuyện đôi ba câu, Lâm Dư diễn vô cùng ngập tâm, mà Tiêu Trạch nửa chữ cũng không tin, nhưng tốt xấu gì cũng khiến cửa hàng vốn quạnh quẽ trở nên náo nhiệt một chút.

Lâm Dư lau đến hơn một nghìn quyển sách, cổ tay muốn gãy mất luôn. Cậu quan sát gian nhà sách này, cảm giác phong thủy hình như còn thiếu thiếu cái gì. Do đó cậu trước tiên giả bộ mù mà hỏi: “Anh ơi, anh có thể nói cho em nghe một chút về bố cục cửa hàng không anh?”

Tiêu Trạch đại khái nói một chút, Lâm Dư nghe xong trầm tư chốc lát: “Anh ơi, cái cửa bố trí chính là coi trọng phong thủy, dù sao cũng là mở cửa làm ăn, em có kiến nghị hay là mình đổi vị trí cái quầy bar đi.”

“Cậu còn biết phong thuỷ?”

Lâm Dư chuyển sang thần thái tự tin: “Dĩ nhiên rồi, giấc mơ của em là xem phong thủy biệt thự cho mấy người nhà giàu đó, kiếm lời một căn là có thể ăn ngon mặc đẹp rồi!”

Tiêu Trạch hỏi ngược lại: “Không phải cậu mơ mình mở cửa hàng xoa bóp cho người mù làm việc hay sao?”

“… Em giăng lưới mênh mông, bắt hết cá tôm.” Lâm Dư không dám đắc ý khoe khoang vì sợ lộ tẩy. Cậu tiếp tục nói: “Quầy bar cũng coi như nhà bếp nhỏ, chỉ cần nấu nước là có lửa, cho nên không thể đặt ở góc tây bắc. Bởi vì góc tây bắc tối kỵ với lửa, được gọi là hỏa thiêu thiên môn, là điềm hung.”

Tiêu Trạch không tin: “Điềm hung sẽ làm sao?”

Lâm Dư thuộc như lòng bàn tay: “Sự nghiệp không thành, có phải anh định từ chức phải không. Tài vật khó giữ được, anh cũng biết bà ngoại mới thua tiền. Còn có tính khí nóng nảy, tối hôm qua anh đạp em mạnh như vậy, cái mông của em hiện tại còn đau lắm đó.”

Câu nói xong dừng một chút, lại bổ sung: “Hơn nữa cái tiệm này cần có một vật có sự sống, không phải chỉ người, có thể nuôi mấy con cá vàng gì đó, có thể chiêu tài hóa sát.”

Tiêu Trạch lúc này mới tiếp lời: “Thật ra là có, đợi dọn xong sẽ ôm về.”

Hai người dọn dẹp sửa sang nhà sách vô cùng trang hòang, trong lúc sửa còn có khách hàng đến dò hỏi khi nào mở cửa, đợi mọi việc xong xuôi, Tiêu Trạch lái chiếc Jeep dẫn Lâm Dư theo.

Nửa giờ sau, bọn họ đứng trước khu mèo hoang để tìm thứ cái gọi là “Vật còn sống”.

Lâm Dư cũng cảm thấy kinh ngạc, cậu làm sao mà nghĩ tới một người đàn ông lại nuôi đến sáu con mèo! Lúc này dường như mới nhớ ra, hình như trên lầu có treo một tấm bàng, trên đó viết là “Nhà Sách Mắt mèo”.

Lúc lái xe về tiệm, anh đặt bốn con mèo ra phía sau, Lâm Dư ôm một con, dưới chân một con đang nằm úp sấp. Cậu nhẹ nhàng vuốt con mèo sau lưng, không nhịn được hỏi: “Anh ơi, tại sao con này gọi là Đào Uyên Minh?”

Tiêu Trạch nói: “Đã mập còn lười.”

“Mập với lười thì có liên quan gì với cái tên Đào Uyên Minh đâu chứ?”

Tiêu Trạch còn nói: “Tôi ghét Đào Uyên Minh(*).”

(*) Đào Uyên Minh (365 – 427), là nhà thơ nổi tiếng nhất thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều. Tim hiểu thêm: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đao_Tiềm.

Các tác giả trẻ tuổi trong giai cấp vô sản đã từng chê Tô Đông Pha, Đào Uyên Minh là ở trong giai cấp trí thức, ăn không ngồi rồi, bị dân chúng ghét

“Được rồi…” Lâm Dư vuốt vuốt chú mèo vàng lông mềm, yên lặng nhớ một lần tên sáu con, “Mèo trắng gọi Lão Bạch, con mèo đen gọi Tiểu Hắc, mèo Garfield gọi là Garfield, mèo vàng là Đào Uyên Minh, con bự nhất là Tiêu Danh Viễn, còn con đẹp nhất thì là Mạnh Tiểu Tuệ.”

Lâm Dư biểu lộ cảm xúc: “Anh ơi, hai con kia tên giống anh quá à.”

“Ừ.” Tiêu Trạch đáp một tiếng. Thực ra cha anh tên là Tiêu Danh Viễn, còn mẹ là Mạnh Tiểu Tuệ, thế nhưng anh không muốn giải thích cho cái tên trứng bịp bợm này biết.

Đem sáu con mèo về nhà xong, lần này mọi chuyện đều đã chuẫn bị sẵn sàng, chỉ chờ mở cửa thuận lợi. Buổi tối ăn cơm, Lâm Dư ngồi ở lầu hai làm phiền không chịu đi, cái lầu nhỏ trên kia nóng quá trời, cậu không muốn lên đó, vì vậy ngồi ở trên ghế sa lon mở máy lạnh xem ti vi, còn có hoa quả ăn.



Tiêu Trạch cầm lấy áo thun quần short chuẩn bị đi tắm, lúc đi ngang qua vừa vặn mà hỏi: “Chương trình có hay không?”

Dám lừa tui hả, Lâm Dư gặm quả táo: “Em có nhìn thấy đâu! Giọng MC dễ nghe ghê!”

Tiêu Trạch tắm rửa xong thì nghe bên ngoài có tiếng gió, hình như trời đã dẩn mát mẻ, vừa vặn ti vi cũng chiếu quảng cáo, Lâm Dư thẳng thắn tắt TV. Cậu đứng dậy đi lên tàng gác, vừa đi vừa dụi mắt, giả bộ mù thật sự rất mệt, luôn phải nhìn thẩn thờ, làm cậu trướng mắt vô cùng.

Trải qua cả ngày phơi nắng, cho dù trời tối, bên trong phòng kia vẫn cực kỳ oi bức. Lâm Dư mở cửa sổ ra, để gió lạnh đi vào, cậu cũng thò đầu ra, phát hiện phía bên ngoài cửa sổ chính là nơi cao nhất của tầng nhà — nóc nhà.

Lâm Dư đạp qua cửa sổ thấp cạnh giường mà bò ra ngoài, cậu dán chặt lần theo vách tường nóc nhà mà đi, sau đó tìm vị trí thật tốt nằm xuống, hai tay gối lên đầu, hóng gió đêm ngày hạ,nhìn khắp trời đầy sao.

Cậu có chút vui sướng, hắng giọng: “Thiên đối địa, vũ đối phong, đại lục đối trường không.”(*)

(*) Từ đây đến hết chương sẽ nghe Lâm Dư ngâm nga mấy câu này, nằm trong bài “Ông già nón lá đối vận” hay ra để cho học sinh tìm ra biện pháp đối, tu từ,…

Ở đây mình tạm dịch nghĩa: “Trời đối đất, mưa đối gió, đại lục đối trời cao.

“Meo~” một tiếng, Đào Uyên Minh đi tới.

“Lôi ẩn ẩn, vụ mông mông, nhật hạ đối thiên trung. Phong cao thu nguyệt bạch, vũ tễ vãn hà hồng”

Tạm dịch:”Sấm lâm râm, sương mù mông lung, mặt trời giữa trời hạ xuống. Gió cao trời thu mát mẻ xanh trong, mưa tạnh ánh nắng chiều đỏ hồng.”

Lão Bạch cùng Tiểu Hắc cũng tới chung vui.

“Ngưu nữ nhị tinh hà tả hữu, tham thương lưỡng diệu đấu tây đông. Hà đối hán, lục đối hồng, vũ bá đối lôi công.”

Tạm dịch: “Ngưu Nữ giữa ngân hà một trái một phải(1), sao Sâm, sao Thương hai diệu đấu tây đông(2). Sông đối ngân hà, xanh đối hồng, Vũ bá đối Lôi công.”Ngưu Nữ: chỉ sao Ngưu Lang cùng Chức Nữ, Truyền thuyết Chức Nữ vốn là tiên nữ trên trời, nàng cùng Ngưu Lang chốn nhân gian  yêu nhau, Vương Mẫu nương nương biết được liền bắt nàng về Thiên Cung. Ngưu Lang mang theo hai đứa con đuổi lên trời. Vương Mẫu nương nương rút ra trâm vàng vạch ở ngân hà, làm chia cách Ngưu Lang Chức Nữ hai người hai bên bờ, ngày bảy tháng bảy hằng năm mới có thể gặp mặt một lần.Sao Sâm, Sao Thương: là hai sao trên trời. Diệu: cách gọi của vì sao. Đấu: Đấu: Bắc Đẩu Thất Tinh. Hai ngồi sao một bên ở phía Tây, một bên ở phía Đông trên Bắc Đẩu Thất Tinh. Truyền thuyết kể rằng Cao Tân Thị (Đế Khốc) còn có hai người con trai nữa Sách Tả Truyện có ghi lại điển tích như sau: “Át Bá và Thực Trầm luôn luôn bất hòa suốt ngày cãi vã nhau làm kinh động đến cả Ngọc Hoàng Thượng đế, Ngọc Hoàng tức giận hạ lệnh đày Át Bá đến Thương Khâu làm chủ sao Thương ở phía Tây. Thực Trầm bị đưa ra vùng Đại Hạ làm chủ sao Sâm ở phía Đông, hai sao này không bao giờ gặp được nhau nữa vì khi sao này lặn thì mới nhìn thấy sao kiaGarfield cũng xuất hiện ở trên bệ cửa sổ, đoán chừng Tiêu Danh Viễn cùng Mạnh Tiểu Tuệ đang theo sát phía sau.

Lâm Dư hưởng thụ nhắm hai mắt lại, mặc cho gió nhẹ xoa gò má cậu, kết quả gió nhẹ có xu thế chuyển thành to, cái xoa biến thành cái tát.” Quá thiên tinh tự tiễn, thổ hồn nguyệt như cung, dịch lữ khách phùng mai tử vũ….”(*) Mẹ nó đây không phải mưa dầm, là mưa rào sấm chớp thì có!

(*) Tạm dịch: Sao băng như tên bắn, mặt trăng như giương cung, lữ khách dừng chân bên trạm gặp cơn mưa dầm.

Về cụm Thổ hồn nguyệt như cung: “Thổ hồn nguyệt” là chỉ một cụm nói rằng người xưa không có sự giải thích khoa học nào về trăng tròn và trăng khuyến, cho là mặt trăng do Thiềm Thử (cóc ba chân) phun ra nuốt vào mà tạo ra hình dáng. Cóc ba chân này cũng sẽ xuất hiện vào đêm trăng trò.  Tìm hiểu thêm về mối liên hệ giữa trăng và Thiềm Thừ, cũng như phong thủy: https://dodongdep.com/blog-do-dong/truyen-thuyet-thiem-thu-coc-ba-chan-duoc-tien-ong-luu-hai-thu-phuc.html

Về cụm mưa dầm: Vùng phía Nam Trung Quốc mỗi khi đến tháng bảy, bởi vì đây là thời gian cây mơ(Mai Tử) chín quả, cho nên gọi là “Mai Tử Vũ”, người xưa gọi là mưa dầm.

Vì sao trên trời đã không còn, mây đen bao trùm lấy màn đêm, từng cơn sấm sét đánh xuống, cơn mưa áng chừng hạt đầu bắt đầu rơi xuống, trời sập đứa nào cao đứa đó chết trước, còn mưa rơi thì đứa nào ngồi trên mái nhà thì đứa đó toi mạng đầu tiên.

Cuồng phong gào thét, Lâm Dư vội vội vàng đi về hướng cửa sổ, mắt cừa thấy cửa sổ thì cả người cũng ướt như chuột lột! Sấm vang chớp giật xen lẫn tiếng mưa rơi, nóc nhà xám đậm không ngừng rớt xuống nước mưa.

“Má nó!”

“Thử liều” một chút! Lâm Dư trượt té lộn mèo một cái, trong nháy mắt té xuống nóc nhà, tiếp theo cậu cố gắng bám chặt bệ cửa sổ!

Trong phòng tắm tiếng nước ngừng, Tiêu Trạch lấy khăn lông lau tóc,, mơ hồ nghe thấy trên lầu có người đang kêu to. Anh đẩy cửa kính phòng tắm vòi sen ra, đứng ở bồn rửa tay đánh răng trước, cảm thấy tiếng kêu vẫn đang tiếp tục không ngừng.

Lâm Dư cao giọng kêu cứu: “Anh ơi! Cứu mạng!”

“Anh họ! Anh ơi! Tiêu đại ca cứu mạng em!”

Tiêu Trạch súc miệng xong còn chưa chưa mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm hờ bên hông, anh nghi ngờ mở cửa phòng ra, rốt cục nghe rõ Lâm Dư đang kêu gào. Không chỉ là kêu gào, còn có tiếng kêu cáu kỉnh của sáu con mèo, cộng thêm tiếng gió mưa gào thét.

Tiêu Trạch bước nhanh chạy lên tầng gác, chỉ thấy cửa sổ mở toang, chỉ thấy sáu con mèo đang cào cửa sổ với bám víu bệ cửa kêu gào, bên ngoài mưa to không ngừng đánh tới, còn cổ họng Lâm Dư gào đến khàn tiếng.

Anh nhanh chân chạy đến nắm lấy tay Lâm Dư, sau đó dùng hết sức kéo đối phương vào. Da dẻ Lâm Dư trơn trợt lạnh lẽo, bị anh nắm quá chặt, trên cổ tay đã hằn ra một vết đỏ.

Dù gì cũng cứu được rồi.

Lâm Dư trở về từ cõi chết, đi đứng như nhũn ra mà ngồi sập xuống đất, cậu ôm lấy đùi Tiêu Trạch, không thấy rõ trên mắt đang dính nước mưa, hay là hòa lẫn với nước mắt.

“Anh ơi…” Cậu chà chà cái khăn tắm, “Em gọi anh quá trời sao giờ anh mới đến, em sợ chết…”

Tiêu Trạch giận dữ: “Mẹ nó cậu bò lên nóc nhà làm gì!”

Lâm Dư bị hét đến đứng người, nghẹn ngào mà nói: “Em ngắm sao…”

Tiêu Trạch mắng tiếp: “Mẹ nó cậu mù mà ngắm sao mẹ gì chứ?!”

“Thế giới lớn như vậy, em muốn nhìn lung tung thử xem…” Lâm Dư còn chưa nói hết liền bị đạp sang  phải, không đúng ở chỗ là nãy giờ cậu luôn nắm lấy khăn tăm, mà lúc bị đạp khăn vẫn còn nằm trong tay, thế nhưng Tiêu Trạch đã… Trần như nhộng.

Má nó, rất vĩ đại nha.

Mặt Tiêu Trạch không biến sắc, tên này bị mù, có nhìn thấy cái gì đâu.

Lâm Dư không biết giải thích cái gì, cậu ngã trên mặt đất, ánh mắt dừng lại tại nơi vĩ đại Tiêu Trạch mà biểu lộ cảm xúc: “Hạc vũ lâu đầu, ngọc địch lộng tàn tiên tử nguyệt, phượng tường đài thượng, tử tiêu xuy đoạn mỹ nhân phong.”(*)

(*) Vế thứ nhất: Hạc vũ lâu đầu, ngọc địch lộng tàn tiên tử nguyệt: Trong Hoàng Hạc lâu, một khúc sáo ngọc gợi cho người ta nhớ tới những câu chuyện buồn về các tiên tử, ví dụ như đoạn tình trường đau thương của Hằng Nga, làm trăng không thể tròn.

Nguyên Hằng Nga là một cô gái trẻ sống trong cung điện của Ngọc Hoàng trên thiên giới, nơi chỉ có các vị thần tiên bất tử sống. Trong một lần xuống trần gian du ngoạn cùng con gái Ngọc Hoàng là Liễu Hạnh công chúa thì Hằng Nga đã phải lòng một người phàm tên là Nghệ. Được sự chấp thuận của Liễu Hạnh, nên Hằng Nga-Nghệ đã lấy nhau và sống vô cùng hạnh phúc.

Nhưng thời gian trôi qua thì Nghệ ngày càng già đi trong khi Hằng Nga vẫn trẻ mãi. Nghệ rất sợ một ngày nào đó Hằng Nga sẽ chê mình quá già rồi bỏ đi hoặc nếu không thì cái chết cũng sẽ chia lìa hai người nên Nghệ đã nhờ Hằng Nga lên thiên giới đánh cắp viên thuốc trường sinh bất lão cho mình. Vì tình yêu nên nàng đành nghe theo nhưng đã bị Ngọc Hoàng Thượng đế phát hiện.

Ông rất tức giận bèn giết chết Nghệ và đày Hằng Nga ở trên cung trăng mãi mãi

Vế thứ hai: phượng tường đài thượng, tử tiêu xuy đoạn mỹ nhân phong: lấy cây trúc làm tiêu thổi ra một làn điệu thương tâm, khiến mỹ nhân không thể nào chợp mắt, nhớ tới tình lang, đáy lòng một mảnh thê lương.

Căn tuyến của tên này, đừng nói là nằm trên món đồ chơi này nha.

Thật là khiến người ta đỏ mặt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook