Không Đường Thối Lui

Chương 8: Quyển 1 - Chương 7

Bắc Nam

11/07/2020

“Ôi chao cậu xấu tính quá, hù dọa nhóc con làm cái gì” Tiêu Nghiêu nâng tay sờ sau gáy Lâm Dư, sau đó thở dài cứ như vừa trải qua tang thương đau đớn vậy “Tuổi trẻ thật tốt, lúc anh mười bảy mười tám tuổi cũng trong veo như nước, chỉ cần dựa vào người ta một chút thì như chim nhỏ nép vào lòng ấy.”

Tiêu Trạch hơi khom lưng vác Lâm Dư khiêng lên vai: “Không có chim nhỏ nào cao to như cậu hết.”

“Tại sao không có, tui đây từ cánh chim nhỏ bé bị tên nhà cậu đè mà trưởng thành rồi, vừa vặn hợp với cậu.” Tiêu Nghiêu bật ra công phu nói ba câu phóng tới mười bảy mười tám cái chớp, xách hành lý theo sau Tiêu Trạch đi lên lầu.

Tiêu Trạch khiêng Lâm Dư lên tầng gác rồi thẳng thắn quăng cậu ngã xuống giường một cái. Cái giường tuổi đời cũng già, “Kẹt kẹt” kêu một tiếng, Tiêu Trạch quay người rời đi, lúc đi xuống lầu sẵn kéo cửa cuốn cửa tiệm xuống.

Kéo xong lên lầu hai đi tới phòng khách, anh dừng lại ở chỗ cửa: “Chỉ một đêm thôi, ngày mai cút về quán bar của cậu đi.”

Tiêu Nghiêu đang tháo trang sức, bất mãn nói: “Cái tên em họ bà con xa kia cậu nhận giúp đỡ, hồng nhan tri kỷ như tui không thể ở lại vài ngày à?”

Tiêu Trạch phiền nói: “Con mẹ nó, cậu cuối cùng là nam hay nữ?”

“Nhìn xu hướng tình dục của cưng.” Tiêu Nghiêu tẩy hết trang điểm lộ ra gương mặt sạch sẽ, “Nếu như em là nữ, cưng có cưới em hôn?”

Tiêu Trạch xì cười một tiếng: “Có cái nếu như này nữa hả?”

Tiêu Nghiêu nắm lấy cái dây kéo một cái, suối tóc dài xõa xuống: “Chỉ cần bây giờ cưng chắc chắn cưới em, ngày mai em liền bay qua Thái giải phẫu chuyển giới.”

Y nhìn chằm chằm vào Tiêu Trạch đủ mười giây,  mười giây này dài dằng dặc khiến cho tất cả sự tức giận đang dồn dập trong lòng cũng tan biến bay mất. Tiêu Nghiêu lại lạnh lùng đổi ý: “Ôi chao, hay là thôi đi, tui vẫn còn quý chym to của mình lắm, tuốt hai ba lần yêu thích vô cùng.”

Tiêu Trạch chuẩn bị  trở về ngủ: “Dám tuốt ở trong phòng này, tôi đập chết cậu luôn.”

Vào đêm, khu nhà vô cùng an tĩnh, nhiệt độ cao trong nhà dần hạ thấp. Lâm Dư mở hai mắt ra, bò xuống giường rón rén đi ra khỏi phòng. Cửa cuốn đã khóa, cậu từ cánh cửa phòng nhỏ lầu một đi ra ngoài, sau khi ra mới phát hiện mình không có mang theo chìa khóa.

Quan tâm nhiều như vậy làm gì, mặc kệ, dù gì cậu cũng phải hiểu được chuyện đang gì xảy ra.

Lâm Dư loanh quanh dọc theo phố, đi xung quanh tìm tòi thân ảnh của người kia, không cần biết đối phương là Lập Đông hay Lập Xuân, người đó vẫn không trả lời, cứ như chưa từng nhìn thấy cậu vậy. Cứ coi như là việc cậu giả mù hù đối phương, nhưng cũng không nên là phản ứng kia.

Cậu không nghĩ ra được vấn đề về quyển sách hướng dẫn du lịch kia, rõ ràng  chỉ có một quyển vẫn còn đặt trên giá sách, vậy người đàn ông kia lại cầm cuốn khác nghĩa là thế nào?

“Mẹ nó, khó hiểu quá…” Lâm Dư đi mệt, dựa vào cây dừng lại nghỉ ngơi.

Tuy rằng đây là đặc thù của nghề nghiệp, nhưng cậu chưa đến nổi tin trên thế gian này thật sự có quỷ, thực ra cũng không phải là không tin, mấu chốt là cậu chưa từng nhìn thấy qua.

Huống hồ hai người anh em sinh đôi kia cùng từng xuất hiện, sống sờ sờ dẫn bà Hoa đi dạo đó thôi, quỷ cái con khỉ khô.

Hơn nửa đêm ở trên đường ngao du đến gần hai giờ khuya, chân của Lâm Dư bắt đầu mỏi nhừ, cuối cùng đừng nói là quỷ, ngay cả bóng người cậu cũng không thấy. Lúc này trừ mấy tên tù tội không nhà để về ra, còn ai điên đâu mà đi lung tung ở ngoài chớ.

Suy xét một chút, ngày nào cậu cũng phải mệt mỏi đóng giả người mù, bây giờ có thể quang minh chính đại làm người bình thường một lát không mấy tồi.

“Nhóc con, muốn đi đến nhà ga Nam phải đi như thế nào?”

Lâm Dư nghe thấy tiếng kêu liền quay đầu lại, nhìn thấy cặp vợ chồng kéo hành lý chuẩn bị bắt chuyến tàu đêm, bỗng nhiên trong lòng tỉnh ngộ ra. Nếu người đàn ông kia đọc “Hướng dẫn du lịch Nam Kinh”, vậy có phải là nói rõ người này chuẩn bị đi đến đó du lịch hay khống?

“Hai anh chị ơi,” Lâm Dư ưu lo nhìn đường cái, “Thời gian này chỉ có thể đón xe thôi, hình như hai người là người mới vào, chắc chắn sẽ bị tài xế chơi xấu đi đường vòng. Chuyện là em cũng cần đi một chuyến đến chỗ gần đó, hay là ba người chúng ta đi chung nha?”

Lâm Dư đi ké chuyến xe với hai người, vừa tránh được tài xế đào mỏ, vừa xem như hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi đến nhà ga Nam, cậu đứng ngoài khu đợi đi loay hoay, đang do dự xem có nên mua vé đi vào tìm một chút hay không.

Nếu như không tìm ra, có phải cậu đi nhà ga Đông, nhà ga Tây, nhà bắc Bắc mà tìm từng chỗ hay không?

Nêu như không tìm ra nữa, có phải bản thân sẽ phải ngồi tàu hỏa đi Nam Kinh hay không?

Nam Kinh không có, lại đi đến Thượng Hài?

“Mình làm thế này được gì nhỉ.” Lâm Dư ngơ ngác mà đứng ở cửa soát vé, nhìn bâng quơ mấy hành khách xét vé đi vào. Cậu càng nghĩ càng thấy phiền lòng, nếu như người kia không phải Lập Đông, cũng không phải là Lập Xuân, hay là một người có bí ẩn khó nói không thể tỏ rõ thân phận, mấy chuyện này cũng có liên quan gì tới cậu đâu. Sự tổn thất và bất bình  của cậu nằm ở chỗ bị cụ bà Hoa cho là xem không đúng không chuẩn.

Chuyện như thế hình như không đáng để cậu phí hết mấy ngày trời.

Lâm Dư cảm thấy bản thân bình thường trở lại, cứ như thoát khỏi bức tường đè nặng lòng mình, quay người rời đi. Lúc cậu bước đi không nhịn được thầm nói với bản thân mình, cậu chỉ là một người xem bói, xem bói bị cho là đúng hay không đúng thì đối với cậu cũng oan như Đậu Nga.(*).

(*)“Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Đọc thêm tại đây: http://tinhhoa.net/cau-chuyen-luan-hoi-oan-hon-dau-nga-doi-mon-no-500-nam.html

Lúc trước cậu quấn lấy Tiêu Trạch đều chỉ vì tính muốn bói ra được mệnh số của anh. Điều này có thể cho thấy được tín ngưỡng của cuộc đời cậu, xem bói là đại sự xếp ở hàng đầu, bói ra có đúng hay không chính là quan trọng nhât.

Cứ xem như nếu cậu thật sự bói sai thì cũng phải tìm cho ra nguyên nhân, sau đó tổng kết mà rút ra bài học nữa chứ.

“Không được! Nhất định mình phải làm cho rõ!”

Mới đi được bốn, năm mét, Lâm Dư lại quay đầu trở lại, bày ra một bộ dạng hùng dũng khí phách hiên ngang mà vọt đến quầy bán vé. Tiếp theo cậu đặt chứng minh nhân dân xuống bàn, ra vẻ quyết tâm mười phần dõng dạc nói: “Sư phụ, một tấm vé tàu đi Nam Kinh! Còn phải là vé đi nhanh nhất!”

Người bán vé ca đêm mệt đến rã rời, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình rồi thông báo: “Sáu giờ bốn mươi bốn có một chuyến cao thiết, đến phía Nam Nam Kinh, ghế hạng hai giá bốn trăm bốn mươi ba đồng.” (~1,6 triệu VND)

“Đệt, mắc dữ vậy?”

Trong chớp mắt, sự quyết tâm ban nãy của Lâm Dư cũng lụi tàn: “Vậy để tôi suy nghĩ thêm, hiện tại không mua nữa.”

Đúng là một phân tiền cũng làm khó anh hùng, cậu rời khỏi trạm xe lửa lần thứ hai, lúc đi cũng không có quay đầu nhìn lại. Nghĩ lại bản thân không có chìa khóa vào nhà, lúc về cũng phải ngóc mỏ chờ ở cửa cho nên quyết định không đón xe nữa, tự mình đi bộ về, đi có mệt thì dừng chân nghỉ một lát, nhân tiện suy nghĩ chút đỉnh về cái cuộc sống rối ren hiện tái.

Tuy là chuyến xe sáu giờ bốn mươi không thành, thế nhưng Lâm Dư lại mua kịp bánh rán trái cây lúc sáu giờ bốn mươi. Cậu mua hai cái, sau đó ngồi trên bậc cửa mà từ từ ăn, cái bánh rán mang theo chút mùi vị của không khí lạnh lẽo sáng sớm, sau khi ăn xong thì lại cảm thấy có chút đau bụng.

Trong cửa đột nhiên có tiếng động, thế nhưng cậu bôn ba vất vả cả một đêm cho nên hiện tại thực sự rất mệt, ngay cả khí lực đứng dậy quay đầu cũng không có. Cửa mở ra, Tiêu Trạch chuẩn bị đi chạy bộ cứ tưởng mình thấy quỷ, không biết nói gì: “Ngồi đây tu tiên hay sao?”



Lúc này Lâm Dư mới quay đầu lại, cả người đu bám chân Tiêu Trạch: “Anh ơi, tại sao từ sau khi em gặp anh, cuộc sống của em không bao giờ yên ổn vậy nè.”

Chút nữa là bị lăn xuống nóc nhà, tiếp theo đâm vào cây, bói không đúng, còn bị cuốn vào mấy chuyện tà môn nữa. Thảm nhất chính là sau khi quyết tâm tìm tòi sự thật, quay đầu nhìn lại còn phải đối mặt với sự bần cùng của bản thân.

Tiêu Trạch dùng đầu gối đạp đạp đối phương ra: “Vậy cậu có thể biến đi.”

Lâm Dư chẹp chẹp miệng, tay cầm lấy một cái bánh rán khác: “Anh ăn xong đi rồi em biến.”

Tiêu Trạch dùng một tay nhận lấy bánh rán, tay kia nhấc mặt Lâm Dư lên mới phát hiện vết thương trên trán còn chưa khỏi. Anh không hỏi gì nhiều chỉ đẩy Lâm Dư vào trong nhà, còn bản thân sau khi đóng cửa lại thì đi chạy bộ.

Lâm Dư ôm bụng lên lầu ngủ, đã một buổi tối không chợp mắt rồi, hiện tại cậu mệt sắp chết.

Mấy ngày tiếp theo đều trải qua trong cảnh sóng yên gió lặng, lúc cậu bày sạp không gặp lại hai mẹ con người kia, buổi tối trông tiệm cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của người đàn ông thần bí đó. Mỗi ngày, Lâm Dư đều nhân lúc nửa đêm mà đi ra ngoài lắc lư, cố gắng nỗ lực để biết cho rõ ngọn nguồn.

Trời vẫn còn chưa tối, Tiêu Trạch đã ăn mặc chỉnh tề cầm lấy chìa khóa xe, nhìn qua có vẻ sắp đi ra khỏi nhà. Anh cầm mấy túi hồ sơ đi xuống lầu, lúc đi ngang qua quầy bar liền dặn dò: “Tôi đi ra ngoài ăn cơm, buổi tối ít người nhớ đóng cửa sớm một chút, đã mù thì đừng có đi đông đi tây.”

Lâm Dư ngậm lấy viên đường: “Anh đi đâu ăn vậy, không dẫn theo em hả?”

Tiêu Trạch nói thẳng: “Chúng ta đâu có thân tới vậy.”

“… Cũng phải.” Lâm Dư nghe  thấy tiếng bước chân liền lườm một cái, làm sao mà không thân hả, ít nhiều gì cũng cứu anh một mạng mà, đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Mà thực ra cậu chẳng muốn đi đâu, giờ còn mình ta với ta muốn làm gì thì làm, không cần giả bộ mù chi cho mệt.

Tiêu Trạch lái chiếc  Jeep đi đến “Xinh đẹp”, ông chủ kiêm đầu bảng “Tiểu Xinh Đẹp” dốc sức mình phiêu, Giang Kiều thì gảy đàn guitar trên đàn, bên dưới một đám đồng đội ngồi trên ghế dài vừa tán gẫu vừa uống rượu.

“Tiêu đội trưởng đến rồi!” Mọi người thấy anh tiến vào liền nhanh chóng đứng dậy, còn muốn ôm một cái.

“Thôi đi, học ai buồn nôn vậy.” Tiêu Trạch ngồi xuống, đầu tiên cạn với người một ly ruợu sau đó lấy hồ sơ nghiên cứu báo cáo từ trong túi xách ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(*) mà nói, ” Nghỉ phép rồi còn đến phiền tôi, các cậu làm ăn cái gì không biết?”

(*)ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn

Mọi người cùng nhau cười đùa, còn hai ba tên còn làm động tác chọc cười, sau đó còn chắp tay cảm ơn chủ động phạt rượu. Cậu sinh viên vừa mới chuyển chính luôn xem Tiêu Trạch là thầy liền lấy dũng khí nói: “Tiêu đội trưởng, ông chủ quán này là một đôi với anh hả.”

Lông mày Tiêu Trạch cũng chả thèm nhíu: “Đừng nghe cậu ta nói nhảm.”

Đội viên thâm niên hỏi: “Tiêu đội trưởng, vậy anh nghỉ phép là để yêu đương hay sao?”

Bọn họ làm về nghiên cứu địa chất, bình thường nửa năm sáu tháng cũng không về nhà được một lần, thanh niên độc thân đến khi lớn tuổi mới kết hôn, mấy chị vợ còn thủ tiết hơn cả quân tẩu.(*)

(*) là vợ hợp pháp của bộ đội tại ngũ,quân dân giải phóng nhân dân Trung Quốc .

Trong một buổi tối, bọn họ bàntừ vấn đề hạng mục khảo sát đến văn phòng viện nghiên cứu, uống đến khi quán bar đóng cửa. Giải tán về nhà, Tiêu Trạch quăng xe lại đón taxi về. Anh không có uống say, nhưng lúc trên đường về nhắm hai mắt lại cảm thấy có chút ngất ngây quay cuồng.

Nhớ tới năm đó làm khảo sát ở Thanh Hải (*), người ở đó uống rượu vô cùng dữ dội, đánh gục hết cả đội không thiếu một người nào, chỉ có mình anh là tỉnh.

(*)Thanh Hải, là một tỉnh thuộc Tây Bắc Trung Quốc

Hồi ức tốn sức vừa nhớ ra thì taxi đã dừng lại sang bên đường, Tiêu Trạch còn chưa kịp tính tiền liền nhìn Lâm Dư ăn mặc kín mít quẹo từ trong nhà đi ra.

Một người mù, ban đêm rời khỏi nhà còn mang kính râm.

Lâm Dư không nhanh không chậm đi ra, cậu vẫn chưa phát hiện có người theo dõi mình. Cho tới lúc này, Lâm Dư vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tìm lại thử xem, còn việc tại sao cậu lại ăn mặc kín mịt như thế là vì e sợ sẽ bứt dây động rừng.(*)

(*)ví trường hợp làm một việc nào đó sẽ động chạm, ảnh hưởng đến nhiều việc khác có liên qua

Đi dọc theo con đường lúc thường, cậu dừng lại ở gạch hình chữ L(*), sau đó ngồi ở trên chốt cứu hỏa ngẩn người. Không biết qua bao lâu, một chiếc xe chở hàng nhỏ chạy qua, khi đi sang bên thì dừng lại.

(*) khong-duong-thoi-lui-8-0

Cửa xe hạ xuống lộ ra gương mặt quen thuộc.

Đó chính là người đàn ông mà Lâm Dư khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay! Không phải Lập Đông thì là Lập Xuân!

Lâm Dư suýt chút nữa bay tới bắt giữ đối phương, kết quả người ta đã cười mở miệng trước: “Nhóc con, có thể nghe được tôi là ai sao? Lúc trước tôi đi cùng mẹ có xem bói ở chỗ cậu, cậu còn nhớ hay không? Nửa đêm nửa hôm rồi sao còn ngồi ở bên lề đường?”

Lâm Dư oan ức muốn khóc, lòng thầm nói tui làm như vậy không phải cũng vì bắt anh thôi sao, mỏi mệt hỏi: “Anh là Lập Đông hay Lập Xuân thế?”

“Tôi là Lập Đông, em trai tôi về nhà mấy ngày trước rồi.” Lập Đông có vẻ không có ý định xuống xe, chỉ định chào hỏi, “Đừng ngồi đây nữa, về nhà sớm đi, bộ ngày mai không bày sạp nữa hay sao?”

Lâm Dư trả lời: “Phải bày chứ, không bày lấy tiền đâu mà ăn cơm. Cũng nửa đêm rồi sao anh chưa về, lúc trước vào buổi tối có phải anh đến nhà sách hay không?”

Lập Đông nói: “Tôi vừa mới đặt thêm một khóa học, dọn nhà phải chờ tới lúc này, ngủ cũng không có thời gian, sao có thể đọc sách được.”

Đến thành phố lớn dốc sức làm người không hề dễ dàng chút nào, hơn nữa đối phương còn mới vừa mua nhà, xem ra cần phải cố gắng làm việc gấp mấy lần. Lâm Dư nói một câu “Hẹn gặp lại”, cậu càng tin chắc người đi sách ngày hôm đó không phải là Lập Đông, mà chính là Lập Xuân.

Nếu cụ bà Hoa chuyển đến gần đây ở, vậy chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau, nhất định cậu phải làm rõ chuyện này.

Lâm Dư đang chuẩn bị về nhà, vừa mới xoay người liền đụng phải Tiêu Trạch, linh cảm trong lòng cậu đột nhiên trở nên mãnh liệt, không biết đối phương nhìn thấy được bao nhiêu, cũng không rõ mình đã bị lộ cái gì chưa chỉ đành nói mò: “Thật không tiện đụng phải, tôi không nhìn thấy, xin lỗi.”

Người Tiêu Trạch có chút mùi rượu nhàn nhạt, anh đút tay vào túi quần hỏi: “Làm gì đó?”

“Anh? Tại sao lại là anh! Em không ngủ được nên đi dạo một chút!” Lâm Dư diễn đến xuất thần, không tự chủ sờ sờ mũi, “Anh, chắc anh sợ em gặp nguy hiểm nên luôn bảo vệ em trong bóng tối hay sao?”

Tiêu Trạch gọn gàng dứt khoát: “Không phải chỉ có ra đến cửa ban đêm thôi sao, nguy hiểm chỗ nào?” Anh cúi sát vào  vai Lâm Dư, thậm chí thổi vết thương trên trán cậu,”Cậu muốn giỡn mặt với tôi mới là nguy hiểm.”

Lâm Dư sợ đến muốn rụt cổ: “Em cũng muốn nói hết cho anh nghe chứ bộ, chỉ sợ em nói ra anh lại không tin.”



Tiêu Trạch ôm cậu trở về, ở trong màn đêm nói một câu “Cậu nói đi.”

“Thực ra gần đây em vô cùng khổ tâm, lúc bày sạp em quen được cụ bà Tiểu Hoa và hai đứa con trai của bà, hai người này rất chi là thần bí.” Lâm Dư được ôm vai cho nên tự giác dựa vào Tiêu Trạch, “Một người tên là Lập Đông, người còn lại tên là Lập Xuân, hiện tại bây giờ em còn hoài nghi có cả Lập Thu, Lập Hạ thất lạc nhiều năm nữa đó.”

Trên con đường về nhà sách “Mắt Mèo”, Lâm Dư kể hết chuyện hai lần gặp cụ bà cho Tiêu Trạch nghe, còn cố tình lược bỏ chuyện gặp người bí ẩn ở  cửa tiệm, bởi vì  cậu không còn cách nào giải thích làm sao bản thân sẽ “Nhìn thấy”, nếu như nói ra sẽ bại lộ ngay chuyện cậu không phải là người mù rồi.

Vì thế cho nên Tiêu Trạch cũng không quá rối rắm: “Cậu hành hạ bản thân như vậy chỉ để chỉ ra một trong hai anh em người nọ có vấn đề, chứng minh cậu bói không sai sao?”

Lúc đi đến cửa khu nhà, tay trên vai buông lỏng ra, lúc này Tiêu Trạch đi mở khóa. Lâm Dư đứng ở phía sau: “Nếu em coi sai, cũng không thể coi sai hai lần trên cùng một người, cụ bà Tiểu Hoa không chịu tin em.”

Tiêu Trạch không hề để ý mà nói: “Ngay cả ruột thịt báo cáo còn không dám nói thật trăm phần trăm với nhau, cậu có tự tin gì dám bảo đảm.”

Lâm Dư nghẹn lời: “Tất nhiên là em không thể chỉ dùng tự tin để bảo đảm, cho nên mới nghĩ ra biện pháp làm rõ, làm đến ngày nào cũng ngủ không ngon giậ=ấc.”

Câu mới vừa nói xong, Tiêu Trạch liền quay đầu lại, bởi vì anh đứng bậc thang trên thành ra cao lớn hơn bình thường, trông cứ như một vị quan thẩm phán sắp đưa ra lời giám định thật giả vậy. Lâm Dư bèn chột dạ rũ mắt, trong bụng nhanh chóng kiểm tra xem mình có lỡ mồm lỡ miệng chỗ nào không.

Tiêu Trạch nghi hoặc hỏi cậu: “Thế thì tại sao đi lung tung vào buổi tối có thể làm rõ?”

Lâm Dư đau đầu, ban nãy cậu nhảy cóc qua cái đoạn nhà sách cho nên không sao giải thích được. Nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, thậm chí còn khe khẽ thở dài lấy một cái bất đắc dĩ mà thốt lên: “Bởi vì ban ngày em phải ở trong cửa tiệm giúp anh, em sợ mình chạy lung tung ra ngoài anh sẽ không vui.”

Nói xong nhỏ giọng  hỏi một câu: “Anh ơi, anh không vui hả?”

Dươi ánh trăng sáng soi, Tiêu Trạch hạ người nhìn chăm chú gương mặt cậu trong một lúc rồi mới đưa tay ra: “Tôi muốn đi ngủ, đưa tay đây.”

Lâm Dư nắm lấy tay anh ngoan ngoãn bước lên bậc thang. Trong lòng cậu hiện giờ thấp thỏm chất chồng, Tiêu Trạch cũng tin cậu bị mù cho nên mới dắt tay đi lên cầu thang. Lỡ như ngày nào đó bại lộ, có phải Tiêu Trạch sẽ đá cậu lăn xuống dưới đây hay không?

Cậu đâu có sợ bị đạp, chủ yếu là chưa có bói ra số mạng cho Tiêu Trạch thôi.

Lâm Dư lên tầng gác cảm thấy hoảng sợ, cậu không bật đèn, chỉ ngồi ở trong bóng đêm ngẩn người. Cậu như một chú chim non chưa từng va chạm, nay lại đứng ở ngã tư đường không quyết định được bản thân sẽ bay về đâu.

Cậu ngồi ở một chỗ xoắn xuýt, bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới biển báo giao thông đề tám chữ: Thản bạch tòng khoan, kháng cự tòng nghiêm (*)

(*) Thẳng thắn sẽ được khoan dung, chống cự sẽ bị nghiêm trị.

Thẳng thắn không hẳn sẽ được khoan hồng, thế nhưng nếu chuyện lộ ra chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Lâm Dư hít sâu, sau đó đứng lên đánh một thái cực quyền, đem toàn bộ dũng khí tích tụ trong đan điền(*), cuối cùng còn rống lớn một tiếng!

(*)Đan điền là thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay là các huyệt đạo trên cơ thể người

Thượng đan điền: Trùng với huyệt Ấn đường (giữa 2 chân mày) còn gọi là “Đan Điền thần”.

Trung đan điền: Trùng với huyệt Đản trung (chính giữa đường nối 2 đầu ti, cắt ngang đường dọc theo xương ức) còn gọi là “Đan Điền khí”.

Hạ đan điền: Còn gọi là “Đan Điền tinh”, vị trí bắt đầu ngang với huyệt Khí hải (nằm trong khoảng trên đường chính trung, dưới rốn 1,5 thốn – khoảng 3 cm) và huyệt Mệnh môn (tại cột sống, ngang với thắt lưng). Khi Đan Điền được chủ động kích hoạt, bộ vị của nó hoàn toàn nằm ở giữa và phía trên bụng dưới. Có môn phái thì nói nó nằm trên huyệt Thần khuyết (rốn)

“Chọn ngày không bằng gặp ngày! Vậy thì làm liền hôm nay đi!”

Tiêu Trạch mới vừa tắm xong liền leo lên giường, anh mơ hồ nghe được chút động tĩnh. Nghe xong liền quyết định mặc kệ, dựa vào đầu giường mở máy vi tính ra, muốn nhìn xem báo cáo nghiên cứu gửi đi có phản hồi lại hay không.

Email trên đầu chưa đọc đến từ Tiêu Nghiêu, viết: Anh em, cho cậu xem đồ tốt.

Anh vừa mở email ra thì tức khắc cửa phòng ngủ cũng bị đẩy vào, đập vào mặt là Lâm Dư tóc tai nhỏ nước, nhìn qua liền biết cậu mới vừa tắm xong. Tiêu Trạch chuyển ánh mắt nhìn qua màn hình, mở video Tiêu Nghiêu vừa gửi ra xem.

Còn chưa kịp nhấn chuột, Lâm Dư đã lên tiếng: “Anh ơi, em có chuyện này cần nói cho anh biết.”

Tiêu Trạch nhìn về phía cậu đồng thời xoa nhấn chuột: “Ngày mai rồi nói, đang buồn ngủ.”

Lâm Dư lấy hết dũng khí ra mà nói: “Không đươc!”

Cậu mím chặt môi chạy lấy đà đến giường, đến giường dừng lại không có nhảy lên, sút chút nữa đập vào người Tiêu Trạch.”Đệt! Mẹ nó cậu điên khùng cái gì?” Nói xong Tiêu Trạch liền vứt laptop qua một bên qua, giơ tay muốn quăng Lâm Dư đi.

“Anh ơi! Em” Lâm Dư ôm lấy cánh tay Tiêu Trạch, bỗng nhiên cứng đờ “Bà cha nó…”

Đối diện cậu là màn ảnh laptop, trên đó chiếu cảnh hai người đàn ông cao to đang… Hôn môi. Mân mê gáy xong chuyển qua sờ mông, sau đó còn cởi quần lót nữa… Mẹ nó, còn nhìn nhau mà cười nữa chớ?!

Tiêu Trạch liếc mắt màn hình không thèm để ý, cho là cậu vốn bị mù nên nào có nhìn thấy được cái gì, laptop cũng không mở ra tiếng. Anh muốn gỡ cánh tay Lâm Dư trong ngực ra, kết quả phát hiện sắc mặt đối phương tự dưng ửng đỏ, trên mặt còn đổ mồ hồi.

Nhin kỹ lại một chút, tầm mắt của Lâm Dư đang tập trung ở trên màn hình laptop.

Cái tên trứng bịp bợm này nhìn thấy hai người đàn ông trong video quấn quýt lấy nhau thì tim tự nhiên cũng đập nhanh, không tự chủ được mà há hốc mồm, hầu kết  vô tình nuốt ực một cài.

Ngươi đàn ông kia nằm trên giường nhấc cao cái mông, còn cái người còn lại thì đỡ thứ đồ chơi kia cắm vào.

Sau đó cắm vào cắm lui, cắm lui cắm vào…

MặtLâm Dư nóng như lửa đốt, mấy câu định nói cũng quên luôn chỉ biết ngồi hít thở, cậu vẫn còn ôm cánh tay Tiêu Trạch vô cùng chặt, cổ dũng khí tích tụ trong đan điền kia không ngừng liên tục hạ thấp xuống, hành hạ đến mức khom người đứng lên. Một lúc lâu sau, cậu ở trong căn phòng không một tiếng người này mà thay cái video kia bật ra một tiếng than nhẹ.

Lúc này Tiêu Trạch chỉ biết cười, còn cơn thủy triều nóng bức trong người Lâm Dư chớp mắt đã thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh.

Cậu có phải đã bị lộ rồi không, bà mẹ nó còn lại dùng cái phương thức mất mặt này nữa chớ.

Có lẽ là… Chín phần anh sẽ đập hết cả nhà cậu.

Còn một phần kia… Khó kìm lòng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook