Không Đường Thối Lui

Chương 22: Quyển 2 - Chương 20

Bắc Nam

11/07/2020

Vào đúng giờ trưa, tiệm sách Mắt Mèo treo biển “Nghỉ ngơi”, báo hiệu đã đến thời gian nghỉ trưa.

Trong cửa hàng cái ghế sô pha và bàn nhỏ lại bị bài trí lại một phen, ghế salon đơn chạy tới đối diện cái salông nệm. Tiêu Trạch mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế sa lon dài, Lâm Dư vô cùng nghiêm túc ngồi ở bên cạnh anh, còn Tào An Kỳ tréo nguẩy hai chân ngồi đối diện chơi điện thoại di động.

Cô nàng kéo cái tên Diệp Hải Luân vào danh sách đen lần hai, thêm một số nữa, cuối cùng kéo năm số vào.

Kéo xong liền thuận tiện gọi luôn thức ăn bên ngoài, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch và Lâm Dư, không hề để ý mở miệng: “Chuyện gì? Làm gì mà như Tam Đường Hội Thẩm vậy, mẹ tôi cũng chưa bày ra mấy trò này.”(*)

(*) ba người cùng tham gia một buổi hội thẩm.

Tiêu Trạch hỏi: “Mẹ cô từng đánh cô chưa?”

Tào An Kỳ suy nghĩ một chút: “Khi còn bé từng đánh qua, lúc đó tôi không chịu nhận sai, bà ấy nói tôi ngoan cố hơn cả Lưu Hồ Lan, sau đó giận bỏ nhà đi hai ba ngày trời.”

(*)Lưu Hồ Lan (1932-1947), là người tỉnh Sơn Tây, nổi danh riên liệt cách mạng, đảng viên cộng sản ưu tú. 8 tuổi học tiểu học, 10 tuổi tham gia hội nhi đồng. 1945 tiến vào “Ban huấn luyện phụ nữ cán bộ”, 1946 đến thôn ở huyện Vân Chu tỉnh Sơn Tây công tác, đảm nhiệm vai trò bí thư, sau lên làm chủ nhiệm, trở thành đảng viên dự bị. 14 tuổi thu nhận làm Đảng viên, 15 tuổi anh dũng hy sinh. Chủ tịch Mao Trạch Đông sau khi biết vô cùng đau lòng, vì Lưu Hồ Lan mà viết lên cậu “Sinh vĩ đại, chết vinh quang”.

Vì sao lại so sánh với sự “ngoan cố, cứng đầu”: vào ngày 1 tháng 11 năm 1947, cấp trên ra lệnh cho bà di chuyển đi. Tảng sáng ngày kế, Đảng Quốc Dân đột nhiên bao vây, trước bắt Thạch Tam Hòe áp giải về thân, lệnh cho toàn dân trong đến Miêu Quan Âm tập trung. Lưu Hồ Lan bởi vỉ kẻ phản đồ mật báo mà bi bật. Bà được hộ tống đến hội trường, bắt ép bà nói ra mọi chuyện, Trong lúc hỏi cung, Đảng Quốc dân dùng trăm phương ngàn kế, vừa đấm vừa xoa, muốn dụ bà khai ra đồng đảng, hứa cho bà ruộng đất. Lưu Hờ Lan tuyệt không nói không câu nào, ung dung hy sinh.

Lâm Dư cảm thấy giật mình: “Mẹ cậu cũng bỏ nhà đi nữa sao?”

“Đúng vậy, bà ấy dạy mà tôi không nghe là cứ bỏ nhà đi.” Tào An Kỳ cất điện thoại di động đi, “Tôi gọi thức ăn ngoài, phần cho ba người, cho nên cơm trưa này chúng ta cùng ăn, có thể tặng tôi ly kem không đây?”

Lâm Dư liền đứng dậy đi múc một ly, lúc đưa cho đối phương không buông tay ngay mà hơi khom lưng, tay kia chống lên bàn, cuối cùng cũng có thể đi vào vấn đề chính.

“Cậu biết Diệp Hải Luân?”

Mặt Tào An Kỳ không thay đổi gì, thế nhưng ánh mắt trong chớp nhoáng có vài phần hung ác, cứ như ghét bỏ Lâm Dư hết chuyện để nói rồi hay sao. Cô nàng quấy quấy ly kem, hỏi ngược lại: “Làm sao cậu biết cậu ta?”

Lâm Dư thành thật trả lời: “Lúc đi ngang qua công viên cậu ấy có tìm tôi đoán mệnh.” Cậu không có nói dối, chỉ là không nói rõ tường tận mà thôi, chỉ trả lời qua loa không rõ ràng.

Tào An Kỳ bị câu này làm chú ý: “Đoán mệnh?”

Lâm Dư gật đầu, cậu còn tưởng Tào An Kỳ biết chuyện này chứ. Nhưng mà hiện tại cậu cũng không có tâm tình nào tán nhảm về sự nghiệp, vì vậy lơ qua tiếp tục hỏi chuyện Diệp Hải Luân. Tào An Kỳ nghe vậy cúi đầu, tóc ở trên vai rớt xuống cổ, sau đó úp mặt vào lòng bàn tay.

Biểu cảm trên mặt của Tiêu Trạch trước sau không đổi gì, vẫn cứ một dạng lười nhác thờ ơ, thế nhưng ánh mắt luôn dán vào đối phương. Anh không xem bói, cũng không xem được tướng, nhưng anh có thể thông qua mấy biểu tình thay đổi nhỏ của Tào An Kỳ mà thu được thông tin.

Ví như hành động của Tào An Kỳ lúc này, anh có thể nhận ra đối phương bày tỏ sự chán ghét.

“Tôi và Diệp Hải Luân là bạn học chung một lớp.” Tào An Kỳ rốt cục cũng mở miệng, thanh âm không lớn mấy, “Nhờ cậu ta, tôi từ TOP 20 bay thẳng lên TOP 5 trong lớp.”

Nói không kinh sợ là giả, thế nhưng Lâm Dư không dám tin. Top 5 trong lớp mà hay trốn học? Với lại còn hơn nửa đêm đi long nhong không trở về nhà sao?

Cậu hỏi chân thành: “Trường các cậu không được tốt hả?”

Tào An Kỳ lườm cậu một cái, sau đó kéo cái áo khoác đồng phục học sinh áo chỉ chỉ huy hiệu trường cho cậu xem: “Là trường cao học thực nghiệm đó, cho dù có lấy ra ba mươi vạn cũng không vào được đâu, tôi thi trung khảo thành tích hơn 600 điểm, cậu cho là tôi là đứa không thích học với học kém phải không?”

Từ nhỏ đến lớn cô đã từng không biết học qua nhiêu lớp học thêm, cơ bản chưa từng có kỳ nghỉ nào trọn vẹn, còn phải học thêm thanh nhạc, violong, cờ vây, mấy lớp năng khiếu khác. Tào An Kỳ có thể khiến mẹ tức giận bỏ nhà đi, còn dám lên tiếng chỉ thẳng mặt ba mình, nhưng vẫn được cưng chiều vô cùng, một tờ giấy khen cũng được xem như giấy thông hành tùy ý làm mưa làm gió trong nhà.

Cô nàng với thành tích xuất sắc từ trung học cơ sở tiến vào lớp trọng điểm ở một trường thực nghiệm phổ thông, đối thủ dần mạnh hơn, nội dung học tập cũng được nâng lên một trình độ khó mới. Thi không thuận lợi sẽ không còn tự tin nữa, bởi vì từ nhỏ đến giờ chưa gặp qua trắc trở gì.

Có điều thói quan học tập và năng lực vẫn còn, cho nên cố gắng tiến lên sẽ có thể vươn mình lên cao.

Tiêu Trạch hỏi: “Thế cô có quan hệ gì với chàng trai kia?”

Tào An Kỳ chưa ăn một miếng nào thì kem đã tan hết: “Chúng tôi dựa theo thành tích mà sắp xếp chỗ ngồi, cậu ta ngồi trước, tôi ngồi sau. Vì điểm tôi và cách ấy cách nhau rất xa, cho nên tôi cố gắng học tập, cuối cùng cũng được nâng lên hàng ghế thứ hai.”

Đầu óc Lâm Dư hiện ra khuôn mặt của Diệp Hải Luân, cậu có ấn tượng với sự thống khổ của cậu ta hơn là vết thương khủng bố kia. Có lẽ do có phần thông cảm này, lúc nhìn về phía Tào An Kỳ không được vui lắm:”Tại sao cậu lại ghét cậu ấy?”

Tào An Kỳ uống cạn hết chỗ kem đã tan, sau đó lau miệng vô cùng ngầu rồi trả lời:”Lâm Dư, tôi thích cậu. Nếu cậu muốn đi công viên, tôi sẽ đi bên cạnh nhìn cậu, Nếu cậu đi làm, tôi sẽ vào làm cùng công ty, nếu cậu mua nhà, chúng ta sẽ ở cùng khu, sau này cậu vào viện dưỡng lão, hai ta sẽ ở chung một căn phòng.”

Lâm Dư sững sờ: “Cậu, cậu có bệnh hả.”

Tào An Kỳ buông tay: “Diệp Hải Luân nói với tôi như vậy đó, nói muốn học đại học chung với tôi, tốt nghiệp xong làm chung công ty, sau đó ở chung khu, quả thật biến thành quỷ cũng không chịu tha cho tôi.”

Cô còn bổ sung thêm một câu: “Tôi cũng nhìn thử xem cậu ta có bản lãnh như thế nào muốn học chung trường đại học với tôi.”

Mãi tến tận khi thức ăn bên ngoài được đưa vào bàn, ba người không nói nữa. Tào An Kỳ trả lời xong vấn đề, cầm chén lên bắt đầu ăn thật nhanh. Cho dù Lâm Dư có đồng tình với Diệp Hải Luân cũng biết trong chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cho nên tạm thời ngậm miệng lại.

Tiêu Trạch chẳng muốn biết mấy cái chuyện trung học như cậu thích tôi, nhưng con mẹ nó tôi không có thích cậu.

Im lặng ăn xong một bữa cơm, trên bàn chỉ còn dư lại mấy hộp cơm nhựa, Tào An Kỳ tựa lưng vào ghế dựa uống nước trái cây, quay đầu nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc sau trời lại bắt đầu mưa, tiếng mưa lớn vô cùng, cô cảm thấy buồn bực, trời mưa rõ là phiền hơn trời nắng nhiều, cớ gì ngày mưa mọi người lại thích ngủ chứ?

“Lâm Dư.” Mắt cô vẫn nhìn ra cửa sổ, “Tôi hâm mộ cậu ghê”

Lâm Dư đang dọn dẹp đồ trên bàn, cúi đầu hỏi: “Hâm mộ cái gì?”

Tào An Kỳ bóp cái chai nước trái cây biến hình: “Hâm mộ cậu có anh trai là ông chủ, cậu mà bị ai bắt nạt có anh sẽ đứng ra bảo vệ. Còn tôi con một thân ốm lực yếu(*), có một ông anh họ còn chả mạnh bằng tôi, ngay cả ngồi thuyền hải tặc(**) cũng sợ.”

(*) 身单力薄:  Thân đan lực bạc: người ít nên sức mạnh không nhiều

(**) Một trò chơi ở công viên. Hình

khong-duong-thoi-lui-22-0

Lâm Dư nghi hoặc mà hỏi: “Cậu nói “người bắt nạt” là chỉ Diệp Hải Luân hả? Không đến nỗi đó chứ?”

Tào An Kỳ bĩu môi, ngừng chốc lát: “Chờ tới khi cậu bị kẻ mình ghét nhìn chăm chú vào, dây dưa không chịu dứt, cậu sẽ biết phiền tới cỡ nào. Hơn nữa cậu ta còn có cái tật xấu kia, cứ gọi không ngừng.”



Câu nói này làm cho Lâm Dư có chút không thoải mái, có thể là trong quá trình theo đuổi cậu ta đã làm ra một số hành vi không thích đáng, thế nhưng dù sao hiện tại Diệp Hải Luân cũng đang chịu thương tổn rất nặng về mặt thân thể cũng như tâm linh, hết chuyện này lại sang chuyện khác, còn đang trong thời kỳ nhạy cảm, cho nên không đáng bị ghét bỏ.

Mà Tiêu Trạch cũng cho là như vậy, lên tiếng hỏi: “Cô biết cậu ta bị bỏng không?”

Tào An Kỳ rũ mắt: “Toàn trường ai mà không biết, lúc đó còn được tin tức khen ngợi, lúc cậu ta nằm viện, thầy Hậu có dẫn chúng tôi tới thăm một lần.”

Cô nàng nghiêng đầu ngắm mưa, hai tay đặt trên đầu gối nắm thành quyền:”Hai người thấy rồi hả? Gương mặt của cậu ta giờ không ai dám nhìn, tôi dòm muốn ói luôn.”

Tiêu Trạch nhấn mạnh: “Cô không chấp nhận được cũng không cần nói mấy lời ác độc như vậy.. Cậu ta vì cứu người bị thương, nếu cô được giáo dục một chút sẽ không tùy tiện nhả ra những câu như thế.”

Lâm Dư phụ họa: “Đúng rồi, cậu ta theo đuổi, cậu thấy phiền cũng không sao, nhưng mà cậu ấy là cứu người mới bị thương, sao cậu có thể ghét bỏ đến mức như vậy?”

Tào An Kỳ nghe chỉ trích từ hai phía, đột nhiên ngồi thẳng thể trừng Tiêu Trạch và Lâm Dư: “Tôi ghét như vậy đó! Thì có làm sao hả?!”

Lâm Dư cau mày: “Hiện tại cậu ấy chịu đả kích như vậy, ngay cả can đảm gặp người cũng không có, đoán chừng sau này sẽ không quấy rầy cậu đâu, cậu yên tâm đi.”

Tào An Kỳ đeo cặp sách đứng lên: “Người đáng thương ắt sẽ có chỗ đáng giận. Lúc cậu ta đổi sổ làm phiền tôi sao không thấy cậu ta tự ti đi? Cậu ta bị hủy gương mặt thì thảm lắm sao? Dựa vào chút chuyện đó mà muốn kiếm sự đồng tình thiệt là làm người ta buồn nôn.”

Cô nói xong chuẩn bị rời đi, đi được hai bước vẫn còn chưa hết giận, liền vòng trở lại: “Cậu ta tìm cậu nói là cậu ấy sẽ không đến trường đúng không? Vậy thì tốt, tôi cũng nói thật cho hai người bie61tm tôi trốn học là vì không muốn nhìn thấy cậu ta, vừa nghĩ tới gương mặt kia sẽ xuất hiện ở trường nhìn tôi, nói chuyện với tôi, tôi đã thấy không chịu được. Tôi hận không thể…”

Tiêu Trạch giương mắt lên: “Hận không thể cái gì?”

Thần sắc trong mắt Tào An Kỳ vội thu lại, cô cắn chặt môi như muốn lấy hết can đảm của mình ra, giờ đây toàn thân đâu đâu tản ra mùi ác ý.  Cuối cùng cô cũng không nói cái gì, nắm chặt cặp sách chạy ra khỏi cửa tiệm.

Tiếng bước chân dần xa, nhưng lời chưa nói kia vẫn cứ quanh quẩn trong lòng.

Hận không thể cái gì? Hận không thể để Diệp Hải Luân chết ở trong biển lửa chăng.

Một lúc sau, Lâm Dư vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu có chút khó tin mà nắm lấy cánh tay Tiêu Trạch, Trên thế giới này vốn dĩ cũng không phải chỉ có một kẻ lạnh lùng, cũng không chỉ có một cách thức lạnh lùng, thế nhưng coi như không nhìn thấy cũng tốt, không bị nó làm cho lung lay cũng được, những thứ này đều là phương pháp bảo toàn cho bản thân mình.

Thế nhưng không bao gồm chuyện làm tổn thương tới người yếu hơn.

Lâm Dư còn chưa dám tin, quay đầu nhìn sang Tiêu Trạch: “Anh ơi, chỉ là ghét một người thôi, có cần làm như thế không?”

Trong mắt Tiêu Trạch, Tào An Kỳ và Lâm Dư không có gì khác nhau, cả hai người đầu là những thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Anh đã từng đi qua tuổi này, cũng biết thiếu niên độ này chưa hoàn thiện, đều từ cái tiền đề không hoàn thiện này mà từ từ đi lên, cho dù có tỏ ra ác ý hay thương tổn cũng chẳng có bao nhiêu là thật, cho nên lúc này chỉ cảm thấy buồn cười.

Bởi vậy, anh không dùng vì mấy câu Tào An Kỳ nói mà suy xét tính cách của cô, chỉ nhắm vào vấn đề của Lâm Dư mà trả lời:”Sẽ làm như thế.”

“Yêu” và “Ghét đoán chừng là hai cảm giác thần kinh nhất thế giới này, rất dễ dàng vượt quá giới hạn. Một khi thích ai đó, mọi tật xấu của đối phương đều chỉ lướt qua như một tia chớp, có lóe sáng muốn mù cũng không thể tỉnh táo ra. Nhưng mà một khi ghét, coi như đối phương cả đời đi làm chuyện tốt, cũng có thể soi mói chơi bẩn ra tám trăm điều xấu xa.

Ghét một người, do đó nói ra những ác ý khó mà dự đoán trước, thật ra có rất nhiều người vậy.

Có thể là vì Lâm Dư từng tiếp xúc qua với Diệp Hải Luân, cho nên trong lòng cậu chỉ có dáng dấp tuyệt vọng yếu đuối của chàng trai kia. Mà lúc cậu tiếp xúc nói chuyệm dăm ba câu, cũng có thể cảm nhận ra Diệp Hải Luân là một người lễ phép và cẩn thận. Cho nên ở tình huống hiện tại, có nhìn nhận sai lầm cũng không sao, Thiên Bình nghiêng (*) cũng được, mấy phút qua rồi, cậu vẫn còn rất giận Tào An Kỳ.

(*) Thiên Bình nghiêng: Hình của Thiên Bình là cán cân công lý, nghiêng qua một bên biểu thị sự không công bằng.

Tiêu Trạch dọn xong ra ngoài vứt rác, sau khi trở về nhìn thấy Lâm Dư cuộn mình trên ghế salong ngốc ra, nhìn còn thảm hơn Diệp Hải Luân. Cái miệng nhỏ kia lúc thì mím, lúc thỉ bĩu ra, nhưng mà hai lông mày không thèm động, ngốc tới mức cuốn sâu vào linh hồn, còn gặm móng tay nữa.

Anh đi tới vỗ tay cái bốp trước mặt Lâm Dư, làm cậu sợ tới mức giật mình.”Hồn về chưa?” Anh đoán là Lâm Dư chưa hiểu hết cảm xúc của Tào An Kỳ, vì vậy hỏi, “Trứng bịp bợm, cậu có ghét ai không?”

Lâm Dư né tránh ánh mắt anh, giống như không dám trả lời thật, chờ đến khi Tiêu Trạch bóp lấy gương mặt thúc giục mới hé răng:”Anh, thật ra em ghét Tiểu Hắc lắm.”

Tiêu Trạch cảm thấy vui vẻ, sau đó nhìn Tiểu Hắc đang nằm nhoài ở lỗ hỏng trong giá sách, hỏi:”Là Tiểu Hắc này hả?”

“Ừm.” Lâm Dư cảm nhận được trong lòng Tiêu Trạch mèo quan trọng hơn cậu liền nhanh chóng giải thích:”Nó hay cào em, còn muốn cắn em nữa.”

Tiêu Trạch ra vẻ hiểu mà gật đầu, sỡ dĩ anh hỏi cái này muốn cho Lâm Dư biết rõ, ai cũng có chuyện hay người mình ghét, chỉ là mức độ và năng lực khống chế khác nhau thôi.

Thế nhưng hiện tại anh lại có chút tò mò: “Thế cậu có lén lút làm gì Tiểu hắc không vậy?”

Lâm Dư vô cùng thành thật: “Mỗi lần em cho tụi nó ăn bánh quy, đều cho mấy con kia năm cái, có mỗi nó là bốn cái rưỡi thôi.”

“Cho nó bốn cái rưỡi, còn lại nửa cái.”

“Mỗi lần còn nửa cái em đều để dành lại.” Lâm Dư cảm giác Tiêu Trạch sẽ không trách mình, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch giải thích, “Chờ lúc nào nó tốt với em, thì em đưa lại toàn bộ cho nó ăn.”

Tiêu Trạch để Lâm Dư đem mớ bánh quy để dành ra, mới vừa mở nắp, Tiểu Hắc đã phóng trên giá sách xuống. Hai người bọn họ ngồi xổm, Lâm Dư đưa bách quy ra, không nỡ mà hỏi: “Để dành lâu lắm rồi, giờ cho nó hết hả…”

“Để dành hai năm cuối cùng cũng cho mèo ăn, cậu có ăn được đâu.” Tiêu Trạch nắm lấy tay đang cầm bánh của Lâm Dư đẩy về, dẫn Tiểu Hắc đến trước mặt cậu. Tiểu Hắc nhe vuốt định cào người, hanh liền đánh nó một cái lộn nhào trên đất.

Tiểu Hắc sợ nên bò đến dùng đầu cọ vào mu bàn tay Lâm Dư nhớ giúp đỡ. Lâm Dư lập tức vui vẻ, cầm mớ bánh bích quy mặt đầy yêu thương, cười nói: “Anh ơi, nó rất sợ anh, hay là em khắc tên anh để cho nó sợ nha?”

“Cậu thử xem.” Tiêu Trạch đứng dậy chuẩn bị lên lầu, “Trứng bịp bợm, cho ăn xong đi lên lầu có chút việc.”

“Biết rồi!” Lâm Dư nhìn tiểu hắc, “Tiêu, Tiêu… Tiêu Trạch đến kìa!”

Lần đầu tiên cậu dám gọi cả tên họ Tiêu Trạch, thật mẹ nó sợ quá đi à. Tiêu Hắc nghe thế liền cứng đờ, cảnh giác nhìn xung quanh, bà cha nó cũng sợ lắm chứ bộ.

Cho ăn xong, kế hoạch làm hòa với Tiểu Hắc hoàn thành. Lâm Dư ngoan ngoãn đứng dậy, chuẩn bị lên lầu làm việc. Thật ra do quá rảnh rỗi nên mới nghĩ nhiều, bận bịu sẽ không để ý tới nó nữa.

Cậu đi lên lầu vào phòng khách thì không nhìn thấy Tiêu Trạch đâu, liền quẹo vào phòng ngủ. Trời âm u, phòng lại không mở đèn, rèm cửa sổ tung bay, chăn trải rộng ra không chịu gấp lại, còn Tiêu Trạch đang ngồi dựa vào ở đầu giường.

“Anh?” Lâm Dư có hơi bị ngại nha, “… Cùng anh ngủ trưa hả?”

Tiêu Trạch mò lên tủ đầu giường lấy laptop, buồn cười ngẩng đầu nhìn cậu: “Sao mơ đẹp dữ vậy hả? Biết đánh chữ phải không, lại đây làm việc.”

Lâm Dư đoán sai ý, giờ cậu thẹn muốn chết luôn. Cậu bước chầm chậm bò nhẹ lên giường, dựa vào đầu giường mở laptop ra, làm xong tư thế chuẩn bị gõ chữ. Tiêu Trạch ngồi một bên cầm mấy tờ giấy, trên giấy là đại cương về một số thứ.



Lâm Dư nhìn tiêu đề luận văn liền hiểu, cậu biết lúc Tiêu Trạch nhàm chán sẽ viết giùm luận văn, anh chỉ tiếp nhận luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh và luận văn chức danh, chia ra phổ thông, ưu tú, chia ra làm mấy loại, vô cùng chính quy.

“Anh ơi, viết bản này bao nhiêu tiền?” Cậu có chút hiếu kỳ về giá trị của phần tiền lời này.

Tiêu Trạch trả lời: “Sáu ngàn.” (~21 triệu VNĐ)

“Oa, nhiều dữ vậy.” Lâm Dư nhìn tiêu đề, luận văn phải có cái nhìn chính xác về phương diện tính chất, yêu cầu bình phẩm chức danh, vì lẽ đó đát là đúng rồi. Tự dưng cậu lại cảm thấy  Tiêu Trạch thật là lợi hại, lại hỏi: “Mỗi tháng anh phải làm một bản sao?”

Tiêu Trạch nói: “Đây là bản thứ bảy rồi.”

Anh làm nghiên cứu địa chất, kinh nghiệm vô cùng phong phú, viết qua không biết bao nhiêu báo cáo nghiên cứu, nhắm hai mắt đều có thể âm thầm viết ra. Lâm Dư đần ra nhìn anh, mặt tỏ vẻ vô cùng sùng bái hỏi tiếp: “Anh ơi, em có thể giúp anh đánh chữ có lương không?”

Tiêu Trạch cố ý giả ngu: “Không phải tôi đã trừng trị Tiểu Hắc giúp cậu rồi sao, xem như đã thanh toán xong.”

Lâm Dư ôm laptop vừa nghe nói tới không có lương liền ôm chặt hơn, tội nghiệp mà nói: “Anh ơi, hôm nay em ngồi nói chuyện với Hải Luân, cuối cùng chỉ lấy người ta năm đồng, mua bánh rán không đủ mua thêm khoai chiên nữa.”

Tiêu Trạch không muốn rề rà nữa, tay đặt trên cầu vò vò: “Nhanh nhẹn chút, sau này tôi bao cậu ăn bánh rán”

“Thật hả anh?!” Lâm Dư ngồi thẳng lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Tiêu Trạch một bên trình bày còn cậu một bên đánh chữ, trong lúc đó, Tiêu Trạch còn tham khảo thêm trong sách, chuẩn bị cho bài tiếp theo.

Lâm Dư cũng quên luôn chàng trai Diệp Hải Luân thê thảm và cô nàng Tào An Kỳ lạnh lùng, chuyên tâm khí thế gõ phím bùm bùm, sau khi gõ ra một câu chuyên ngành thâm sâu, tuy rằng không có hiểu, nhưng cảm giác bản thân có chút phần tử của giới tri thức vậy.

Tư thế thẳng thóm của Lâm Dư dần dần cong vẹo, cậu dựa vào đầu giường sau đó còn có xu thế trượt chân xuống. Cậu có hơi mệt, ngón tay gõ phím cũng bắt đầu ê ẩm sưng lên. Hơn nữa sau giờ ngọ lại đổ mưa dầm, cho nên giờ cảm thấy buồn ngủ.

Tiêu Trạch vẫn luôn cúi đầu, nhưng nghe tốc độ đánh chữ chậm lại liền nhận ra, đúng lú giọng anh cũng muốn khàn, liền nói: “Nghỉ ngơi lát đi, tôi đi uống miếng nước.”

Cái giường đôi rộng lớn trống một nửa,  Tiêu Trạch đi tới phòng ăn rót nước, Lâm Dư xiêu vẹo trên đầu giường ngáp một cái, cơn buồn ngủ trong người lại kéo đến khiến cả người mềm nhũn.

Đôi mắt to kia cuối cùng cũng không mở nổi, từ từ híp lại thành hai khe nhỏ, sau đó hoàn toàn khép lại.

Tiêu Trạch uống hết liền rót một ly, thương cảm trứng bịp bợm khổ cực nên vớ thêm chùm nho, không ngờ trở lại phòng ngủ liền nhìn thấy nhóc kia ngoẹo cổ ngủ mất tiêu, còn có xu thế dần ngáy nữa.

Anh đi đến lấy laptop ra, sau khi lưu xong đặt trên tủ đầu giường. Trong lòng Lâm Dư bỗng nhiên trống rỗng, thẳng thắn tóm chặt áo của mình. Tiêu Trạch thấy thế có chút buồn cười, đưa đầu nhẹ nhàng cạ cạ mặt của tên trứng kia.

“Mệt hả?”

“Ừm…”

Lâm Dư không biết đang đáp lại hay là nói mê, mắt luôn nhắm không hề mở ra. Tay tiêu Trạch đỡ sau gáy cậu, cố gắng nâng cậu nằm xuống. Cậu phản kháng duỗi chân đạp, bảy tỏ bản thân không muốn nhúc nhích.

Tiêu Trạch cúi đầu nhìn cái bản mặt không chút phòng bị kia, vô tình trừng trị  hành vi giả bộ ngủ: “Trứng bịp bợm, về tầng gác đi.”

Người Lâm Dư như bay lên không, thuận thế chôn vào khuỷu tay Tiêu Trạch, vô lại mà khoan khoái nói ra một câu: “Em không về… Tầng gác nóng.”

Tay sau gáy chợt buông ra, cậu rơi cái bẹp xuống giường, sau đó bị bịt chăn kín mắt. Mẹ nó, không phải chỉ nói tầng gác nóng thôi sao, cần gì lấy chăn ngộp chết cậu chớ.

Lâm Dư dùng cả hai tay, cố liều mạng múa máy dưới chắn, hận không thể chơi lại cái trò “kim thiền thoát xác”. Cậu kéo lại một góc chăn, sau đó dùng sức xốc lên, rồi trực tiếp nhảy lên người Tiêu Trạch, chăn tung lên bay xuống che cả hai người lại, cậu lại tiếp tục giãy dụa trong chăn, thở dốc diễn sâu hệt như lúc tắm cho Tiểu Hắc vậy.

Cậu nhàu áo sơ mi của Tiêu Trạch tới biến hình, thẳng thắn bày ra bộ dạng vò đã mẻ không sợ sứt(*): “Anh! Hôm nay em sẽ không về tầng gác đâu!”

(*) gốc là: 破罐破摔: chỉ có khuyết điểm, lỗi sai không chịu sửa, còn cố ý phát triển theo chiều hướng tệ hơn. 

“Thành thật một chút!”

“Ai cho anh bắt nạt em, em ngủ một tí có gì đâu!”

“Có tin tôi cho cậu an nghỉ luôn không?”

“… Cái này thì em tin.” Cuối cùng, Lâm Dư cũng không chống đỡ nổi, thân thể không có miếng lực nào đổ ập lên người Tiêu Trạch. Đối phương cả người bắp thịt rắn chắc vô cùng, cậu đụng vào cũng thấy đau.

“Anh ”

Lâm Dư ở dưới chăn ngẩng đầu, lời nói chặn ở trong miệng, hai mắt bỗng nhiên trợn to. Bởi vì đôi môi cậu mới vừa đụng trúng một nơi, nơi đó lại vô cùng mềm mại, ấm áp.

Đệt, là môi của Tiêu Trạch.

Mẹ nó, là thật sao?

Đầu óc Lâm Dư trống rỗng, khuôn mặt còn nóng hơn cả khi vào biển lửa, cậu hoảng loạn trở mình xuống, trực tiếp lăn tới bên giường. Bây giờ cậu không dám quay đầu dòm biểu cảm của Tiêu Trạch, cho nên lăn thêm nửa vòng rớt xuống giường.

“Em, em về tầng gác.”

Vừa bò dậy còn chưa kịp đứng vững, tay Tiêu Trạch đã nắm lấy cổ áo của cậu. Anh gọi một tiếng, sau đó mơ hồ mà bị túm ngã lên giường. Tiêu Trạch đè cậu lại, đáy mắt như đang bắn cung vèo vèo mà trầm giọng đe dọa:”Mẹ nó ngủ ở đây.”

Lâm Dư chỉ biết nhanh mồm lẹ miệng khóc lóc: “Ngủ, ừ ngủ…”

Nửa ngày trôi qua, Lâm Dư càng nghĩ càng oan ức, cậu vốn đâu có cố ý, loại chuyện này có ai muốn xảy ra đâu chứ. Cậu ngồi uỵch xuống, nhìn chằm chằm môi Tiêu Trạch: “Anh, anh đừng để ý không tha thứ cho em.”

Tiêu Trạch hơi híp mắt lại  nhìn cậu, Tiểu Hắc mà thấy cũng phải sợ đến rụng lông.

Lâm Dư long uy hổ chấn(*) : “Anh đã vò chim nhỏ của em, em hôn anh một cái thì có là gì đâu chứ!”

(*) Uy của rồng và gan của hổ, khí thể hùng tráng, can đảm. 

Bấm ngón tay tính toán, cái này kêu là thiên đạo luân hồi(*), tốt nhất ai cũng đừng bỏ qua cho ai!

(*) Đây là quy luật vận hành của vạn vật trong vũ trụ, có thể hiểu nôm na ở đây là gieo nhân này gặp quả đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook