Không Đường Thối Lui

Chương 34: Quyển 2 - Chương 32

Bắc Nam

11/07/2020

Đã tới gần buổi trưa, vì sợ bản thân bị nhốt ở ngoài nên sáng sớm Lâm Dư đi khỏi không có khóa cửa. Lúc cậu về đến hiệu sách, sáu con mèo dường như đói bụng nhào tới, cậu bèn thả ghế xếp xuống đi lấy đồ ăn cho bọn nhóc. Sau khi ngồi xổm cho đám tổ tông này ăn xong, cậu mới đứng dậy đi lấy chìa khóa cửa kéo cuốn.

Tất cả chìa khóa đều đặt ở khay nhỏ bên trong quầy bar, Lâm Dư đi đến tìm kiếm, phát hiện Tiêu Trạch cũng bỏ chìa khóa cửa bên ở trong đó. Vừa nhắc liền linh, Tiêu Trạch buồn ngủ bước xuống lầu, cái áo thun mới vội mặc vào còn bị cuốn lên một khoảng.

“Anh tỉnh rồi hả.” Lâm Dư rút khăn giấy, chờ đến khi đối phương đến gần thì lau vết nước đọng trên mặt cho. Tiêu Trạch nắm chặt tay cậu, giọng nói có chút khàn khàn: “Đi bày sạp rồi sao?”

“Vâng, em đi trễ nên làm ăn chán lắm luôn.” Cậu thành thật khai báo, “Diệp Hải Luân đến, em với cậu ấy có nói chuyện một xíu.”

Tiêu Trạch dường như đã tỉnh ngủ, trợn tròn nửa mắt nhìn kỹ Lâm Dư: “Nói chuyện gì? Có bắt nạt cậu không?”

Lâm Dư đang không được vui, cơ mà nghe xong anh hỏi tự dưng bồn chồn lạ lùng. Cậu trơ mặt ra tiến lại gần anh cứ như chơi xấu rồi hỏi: “Vậy thế nào mới được xem là bắt nạt em?”

Tiêu Trạch thuộc như lòng bàn tay: “Đánh cậu, mắng cậu, hù cậu, cái gì cũng gọi là bắt nạt.”

“Vậy…” Lâm Dư không biết Tiêu Trạch có đang cố ý hay không bèn vạch trần, “nếu như vậy không phải anh bắt nạt em cả ngày hay sao.”

Tiêu Trạch lấy chùm chìa khóa nhà từ trong khay: “Vậy tôi chỉ nhận lỗi, chứ không xin lỗi.”

Lâm Dư giật mình nhận lấy: “Cho em hả?”

Cậu cứ tưởng xâu chìa khóa này là Tiêu Trạch làm cho anh, không nghĩ tới nó lại làm cho cậu? Đã từ lâu cậu cũng muốn hỏi xin anh một bộ chìa khóa dự phòng, thế nhưng từ đầu đến cuối không có tự tin cũng như chút can đảm nào.

Không ngờ Tiêu Trạch đã hoàn thành cho cậu luôn rồi.

Tuy có cảm động thật, nhưng nào có thể quên được cái phẩm chất ưu tú được voi đòi tiên chứ, cậu liền ngẩng đầu hỏi: “Chìa khóa dự bị chỉ cho em thôi, đừng cho người nào khác được không anh?”

Tiêu Trạch thầm mắng đúng là được nước làm tới không thèm để ý cậu nữa mà xoay người đi. Lâm Dư theo sát ở phía sau, siết chặt chùm chìa khóa hỏi hết đông tới tây: “Sao anh không nói câu nào hết vậy? Anh muốn cho người khác hả? Cho ai, anh xinh đẹp sao?”

Cả hai đi lên lầu, đầu óc Lâm Dư bắt đầu bay cao bay xa:”Hay là anh cho đám… bạn trai cũ?”

Tiêu Trạch bật cười: “Đám?”

Lâm Dư bĩu môi: “Nghe anh xinh đẹp nói xong liền khẳng định anh không chỉ có một.” Cậu ói xong cũng bị dấy lên sự tò mò, đẩy Tiêu Trạc ngồi xuống ghê:”Anh, đám bạn trai cũ của anh như thế nào?”

Tiêu Trạch suy nghĩ một lúc: “Đều có một cái miệng hai con mắt.”

“Có khác gì không nói đâu, họ biết xem bói không?”

“Không.”

“Có biết xem phong thủy không?”

“Không.”

“Vậy có thể gặp quỷ không?!”

Tiêu Trạch không lên tiếng, chán rồi.

Lâm Dư cười ngã lên đùi anh, sau đó cả gan làm loạn sờ nắn khối cơ bụng, nói: “Đám bạn trai cũ của anh chả được gì cả.”

“Ừ, đâu có bằng cậu đâu.” Tiêu Trạch đẩy cậu đứng lên, không nói đùa hay cùng cậu giỡn hớt nữa mà nghiêm túc nói:”Trứng bịp bợm, sau này đừng có một mình tiếp xúc với Diệp Hải Luân.”

Lâm Dư không cười nữa, nằm ở trên vai Tiêu Trạch nói: “Ngày hôm nay em có khuyên cậu ta, có thể cậu ta thay đổi chủ ý thì sao?”

“Cậu và cậu ta không khác nhau mấy, tình tình đều được dưỡng mười mấy năm mà ra, cậu nghĩ khuyên nhủ vài câu có thể thay đổi cậu ta sao?” Tiêu Trạch mặc cho cậu ôm, lộ ra vẻ kiên nhẫn hiếm thấy “Nếu như mẹ Tào An Kỳ biết tất cả mọi chuyện, nhất định sẽ trừ khử hết tất cả cơ hội gặp mặt của Tào An Kỳ và Diệp Hải Luân, tôi cũng giống bà ấy, hy vọng cậu đừng một mình tiếp xúc với đối phương.”

Lâm Dư biết Tiêu Trạch là đang lo lắng cho mình, nhưng tự dưng thấy gì đó quái quái, lẩm bẩm nói:”Sao anh lại ví dụ anh thành mẹ em rồi hả?”

“Đừng quậy nữa.” Tiêu Trạch vỗ sau lưng cậu cái bộp, không dùng lực mấy, sau đó khi đánh xong đặt tay lên lưng cậu “Gia trưởng thường không khác gì nhau, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng khiến tôi bận lòng.”

Gia trưởng? Gia trưởng mẹ nó ấy!

Thế giới của trẻ mô côi như cậu đầy rực rỡ sắc màu, ai mà thèm gia trưởng chứ!

Lâm Dư cứng cổ lên: “Gia trưởng cái gì, anh rõ ràng đã, đã!”

“Đã cái gì?” Trong mắt Tiêu Trạch có chút ý cười như đang trêu đùa con nít.

Đã thân mật tới vậy còn giả ngu nữa. Lâm Dư cố kìm né không nói ra, sau đó cậu đẩy Tiêu Trạch nhảy khỏi ghế, đỏ mặt gào to nói: “Đã tới giờ này còn chưa chịu mở cửa! Anh có muốn mở không”

Vừa dứt lời, trong phòng ngủ truyền ra một tiếng rên rỉ ngân dài, Tiêu Nghiêu đang duỗi người. Tiêu Trạch lập tức “Xuỵt” một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Dư đi đến cửa phòng khách.

Cả người Tiêu Nghiêu chỉ mặc một cái quần lót, dang rộng chân tay trên giường lấy chăn che mắt, duỗi thắt lưng xong liền mệt mỏi chép miệng một cái ngủ tiếp. Lâm Dư bám vào khuông cửa, nhỏ giọng cảm thán: “Anh xinh đẹp ngủ ngon ghê.”

Tiêu Trạch nói: “Tỉnh ngủ chắc chắn lại đổ thừa không chịu đi.”

“Vậy em gọi thức ăn cho anh xinh đẹp.” Lâm Dư sờ sờ da mặt vừa thấy mịn vừa thấy non, nhất định là do tối hôm qua đắp mặt nạ, cậu phải cảm ơn Tiêu Nghiêu mới được. Tiêu Trạch xách thẳng cậu đi ra ngoài rồi nói: “Kêu la cái gì, người này cần phải bị trừng trị, chúng ta tạm thời trốn đi.”

Tiêu Trạch lái xe cùng Lâm Dư trở về khu nhà bác sĩ, ban đầu định về nhà kia thế nhưng trong nhà cũng không có đồ ăn, bây giờ nương nhờ bà Mạnh có khi sẽ được bữa ăn dinh dưỡng phong phú. Dọc đường đi Lâm Dư thấp thỏm không thôi, làm sao cậu có thể đối mặt với bà Mạnh đây, lúc trước bà dẫn cậu về, thế mà cậu lại có động cơ không thuần khiết với cháu ngoại bà mới chết.

Thật là thiếu đạo đức quá đi.

Cậu nhìn ra ngoài cửa xe, nặng nề thở dài.

Mới vừa than thở xong liền nhìn thấy một người quen, Lâm Dư hô to: “Tào An Kỳ kìa!”

Tào An Kỳ đang đi trên lề đường có cảm giác như có ai đó gọi mình, chần chừ nhìn bốn phía, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe Jeep quen thuộc kia. Xe Jeep dừng lại bên đường, cô chạy tới vỗ vỗ cửa xe.

Lâm Dư hạ cửa xuống: “Cậu đang làm gì đó?”

“Tôi vừa học bên ngoài xong, giao lộ này đến trung tâm kiểm soát mầm bệnh, tôi tới đó tìm mẹ cùng nhau ăn cơm trưa.”Tào An Kỳ nhìn qua ghế lái xe chào hỏi Tiêu Trạch, “Ông chủ, anh dẫn Lâm Dư ra ngoài chơi sao? Vậy Đào Uyên Minh của tôi làm sao bây giờ?”

“Đói bụng không nhịn được.” Tiêu Trạch dặn dò, “Chú ý an toàn.”

Lời này như đánh tỉnh Lâm Dư, cậu nhanh chóng đưa đầu ra vẫy tay ra hiệu Tào An Kỳ tới gần, nói:”Sáng nay tôi gặp Diệp Hải Luân, nói cậu ta nghe sự thật xong cậu ta cũng không phủ nhận”

Tào An Kỳ bị làm cho khẩn trương: “Vậy cậu ta có phản ứng gì? Có nói gì không?”

“Cậu đừng sợ, cậu ta rất bình tĩnh.” Trong phút chốc Lâm dư cũng hoảng hốt theo, cố gắng an ủi Tào An Kỳ “Tôi có khuyên cậu ta, nhìn qua chắc là đã nghe thông suốt. Hơn nửa hai anh em tôi cũng cho rằng lúc bình thường không phải cậu ấy giả vậy, cho nên cậu ta không khó đối phó như cậu tưởng đâu.”

Tào An Kỳ do dự, thế nhưng ngữ khí rất kiên định: “Nhưng tôi không tin cậu ta đâu, tôi không còn can đảm để mạo hiểm nữa.”



Lâm Dư gật gật đầu: “Nói chung cậu phải bảo vệ tốt chính mình, nếu như cậu ta chịu nghe lời tôi nói, vậy thì cậu ấy sẽ bỏ việc được cử đi học mà tiến hành phẫu thuật, sau đó bắt đầu cuộc sống mới.”

Tào An Kỳ yên lặng một hồi.

Diệp Hải Luân bắt đầu cuộc sống mới sao? Từ trước tới giờ cô luôn hận tại sao Diệp Hải Luân không chết đi, hận ý ấy chưa bao giờ biến mất. Tên của cô là An Kỳ(*), thế nhưng cô không phải là thiên sứ.

(*) An Kỳ: chuyển sang tiếng anh là Angel.

Diệp Hải Luân dựa vào cái gì mà dây dưa tổn thương người khác xong, chỉ cần buông tay liền có thể bắt đầu cuộc sống mới chứ?

“An Kỳ?” Lâm Dư thấy Tào An Kỳ thơ thẩn mới lên tiếng cho cô hoàn hồn về. Dường như cậu cũng đoán được Tào An Kỳ đang suy nghĩ gì, nói: “Hiện tại quan trọng nhất chính là cậu phải thoát khỏi cậu ta. Hiện tại không cần tra xét xem người ta tốt hay không, bản thân cậu an toàn là được rồi.”

Tào An Kỳ hoảng hốt nháy mắt nhìn thẳng Lâm Dư, sau đó gật đầu.

Ven đường không thể dừng xe, cho nên một hồi không lái đi dán giấy phạt. Lâm Dư chào tạm biệt Tào An Kỳ, xe cũng bắt đầu khởi động chạy đi, ở cái gương chiếu hậu thu vào toàn cảnh Tào An Kỳ phất tay, sau đó càng ngày càng nhỏ dần.

“Trứng bịp bợm.” Tiêu Trạch im lặng hồi lâu, bỗng nhiên lên tiếng, “Cậu tiến bộ hơn lúc trước rồi.”

Lâm Dư không rõ ràng: “Cái gì tiến bộ hơn cơ? Ý là em đẹp trai hơn hạ?”

“Đẹp cái đầu cậu.” Tiêu Trạch cầm tay lái cười, “Lúc xảy ra chuyện Lập Xuân cậu cứ vùi đầu trong phòng, giờ thì biết khuyên nhủ dặn dò người ta, lợi hại hơn rồi.”

Đột nhiên được khen nên không thích ứng kịp, Lâm Dư cười cong cong đôi mắt tròn xoe: “Vậy em có đẹp trai khộng?”

Lai là cái tính được voi đòi tiên, Tiêu Trạch hù dọa người: “Đẹp trai, có khi ngày nào đó Tiêu Nghiêu thay lòng đổi dạ coi trọng cậu không chừng.”

“Thôi em không cần đâu.” Lâm Dư không biết Tiêu Nghiêu đã rời giường hay chưa, lấy điện thoại ra đặt trước một phần ăn đặc biệt. Đặt xong cậu vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, bên trong phản chiếu hình ảnh bản thân đang cười rất tươi.

Ngày đó ngồi trên tầng gác ăn kem cùng Diệp Hải Luân, cậu cũng cười vui vẻ đến như vẫy.

Đã lâu chưa quay về khu nhà bác sĩ, lúc này bà Mạnh đã đổi một kiểu tóc thu đông, thấy hai người bọn họ đến vô cùng vui vẻ, lập tức xắn ống tay áo đi thu xếp bữa trưa. Lâm Dư đi vào nhà bếp xem có cần giúp gì, sẵn tiện tán dóc với bà luôn.

Tiêu Trạch rửa tay xong đi tới cửa phòng bếp: “Trứng bịp bợm, ra ngoài xem ti vi gọt trái cây đi.”

“Ớ! Vâng!” Lâm Dư có việc thì làm, không kén không chọn, lúc đi tới cửa còn bị Tiêu Trạch đáp cho một cái “Anh thích trái nào để em gọt nhiều chút!”

Tiêu Trạch thấp giọng nói: “Vậy cậu tự gọt mình đi.”

Tiêu Trạch nói xong cũng đi vào nhà bếp, bỏ lại Lâm Dư ngây người đứng ở chỗ cũ ngốc đủ năm giây. Vậy cậu tự gọt mình đi… Tự gọt cậu sao? Cái này có tính là đang nói thích cậu không đây?!

Đệt! Cái biểu lộ không có chút máu tanh nào luôn chứ! Cho dù có thần kình(*) cỡ nào cũng có can đảm cho bản thân hai dao!

(*) 二百五 (250) là một câu chửi bên Trung, nghĩa là “thằng ngu”, “vô tích sự”, “thần kinh”.

Trong phòng bếp chỉ còn lại hai bà cháu, bà Mạnh làm rã đông bịch tôm, sau đó bảo Tiêu Trạch đi lột vỏ, còn bà cắt khoanh mực để chuẩn bị làm một dĩa hải sản tươi ngon ăn cơm.

Động tác Tiêu Trạch nhanh nhẹn, mà tốc độ nói từ tốn vô cùng: “Gần đây bà đang chơi cái gì vậy?”

“Phải chơi chứ, ỡ chỗ trung tâm mới mở một phòng tập thể hình, gần đây bà đang mê lắm, ngày nào cũng đi.”Bà Mạnh sảng khoái tới mức không cần chủ động hỏi đã khai, “Dĩ nhiền bà đến cũng chẳng phải vận động, thanh niên trong đó nhiều, huấn luyện viên cũng đẹp trai quá trời.”

“Được, con hiểu mà.” Tiêu Trạch bật cười, “Bạn học nghiên cứu của con cuối năm nay tổ chức đám cưới.”

Bà Mạnh cầm con dao phay liếc mắt: “Người ta ai nấy cũng kết hôn cả rồi, chỉ có con lẻ bóng một mình, nói cho bà nghe để bà giới thiệu người cho sao?” Bà tiếp tục cắt, “Tiểu Trạch, chuyện yêu đương đừng có dựa vào người khác, con phải tự mình nỗ lực, ít nhất đừng hy vọng đến người bà này.”

Tiêu Trạch hỏi: “Tại sao, chẳng lẽ con phải hi vọng vào ông ngoại bên kia hả?”

“Oắt con, hy vọng ổng sao? Muốn minh hôn(*)?” Trong miệng bà Mạnh cái gì cũng dám nói, chẳng kiêng cử thứ gì “Con thích ở cùng ai làm gì mặc kệ, cũng không phải đứa không nhà mê chơi, nói chung bà sẽ không quản, con đừng làm phiền bá.”

(*) đám cưới ma, giữa một người sống và một người chết.

Cuối cùng cũng được gãi đúng chỗ ngứa, Tiêu Trạch giả vờ đáng tiếc: “Được thôi, vậy xem như con chưa nói gì đi.”

Mọi người ăn một bữa thiệt ngon trong khu nhà bác sĩ, buổi chiều bà Mạnh phải đi dạo phố, để cho Lâm Dư xách giỏ theo. Tâm trạng của Lâm Dư vốn không vui cho nên muốn cùng Tiêu Trạch trải qua thế giới hai người, kết quả đi đến nơi mới hiểu ra, thì ra bà muốn mua quần áo cho cậu.

Buổi tối lúc về khu bác sĩ xách theo cả đống túi, Lâm Dư đặt quần áo mới lên giường, tiếp sau mặc thử từng cái một, mệt đến đổ mồ hôi. Tiêu Trạch dựa vào đầu giường xem trò vui, cũng không thèm mở miệng khen cậu lấy hai câu.

“Nhìn có được không anh?” Cậu nằm bẹp trên giường, “Bà nói con người dựa vào ăn mặc, em quá giản dị.”

Tiêu Trạch “Ừ” một tiềng.

“Ừ cái gì? Là thấy em đẹp hay đồng ý lời bà nói hả?” Lâm Dư tra xét kỹ căn nguyên ngọn nguồn, Tiêu Trạch chưa kịp trả lời đã tự mình nói, “Chắc là thấy em đẹp, cảm ơn anh.”

Tiêu Trạch xoa mi tâm vui vẻ: “Không cần khách khí, dọn dẹp rồi đi ngủ.”

Lâm Dư không nhúc nhích, nghiêm túc cân nhắc xong mà nói: “Anh ơi, em đưa tiền cho anh, anh đưa cho bà nói là tiền anh cho có được không? Em không muốn bà phung phí nhiều.”

Tiêu Trạch lấy tay vân vê cằm cậu: “Được đó, trước tiên đưa hai mươi ngàn đi.”

“Nhiều như vậy á!” Hồi ức tàn khốc mua vé xe bỗng hiện lại trong đầu, Lâm Dư sợ đến mức ngồi thẳng lại, “Em… Thôi em vẫn nên giản dị thôi, những bộ đồ này có thể trả lại không? Nếu không thì em trả góp!”

Tiêu Trạch bóp lấy mặt của cậu: “Không có sao đâu, bà còn nợ tôi tận ba vạn đó, hiện tại món nợ dời đi, bà nợ tôi mười ngàn, cậu nợ hai vạn.”

Nợ ai cũng là một chuyện không tốt, Lâm Dư nằm úp sấp xuống: “Sao em trả anh đây, em bán nghệ chứ không có bán thân.”

Tiêu Trạch thầm nói cậu có nghệ quái gì, hạ đi thu đến giờ thu cũng sắp đi nốt, vậy mà bạn nhỏ này vẫn không xem được khi nào anh phát tài. Chắc là do sự im lặng này cứ kéo dài, Lâm Dư còn tưởng rằng Tiêu Trạch đang thận trọng suy xét thấy tiếc nuối, mạnh mẽ vồ tới nói: “Lao động gán nợ đi! Trước tiên để em mát xa cho anh nha!”

Nếu bàn về vật lộn, Tiêu Trạch chưa từng khuất phục bởi người nào, dễ dàng đạp người ta ra góc giường. Không biết hôm nay là do tâm trạng cậu quá tốt hay là bởi vì cái gì khác, trứng bịp bợm như ăn trúng thuốc kích thích, chân tay loạn xạ nhảy lên người anh..

Hai người quậy một trận, mồ hôi tuôn ra hòa lẫn vào nhau, sau đó bà Mạnh đứng ở cửa rống vài tiếng, cả hai mới chịu dừng.

Do đêm trước bị dẳn vặt mệt mỏi, cho nên sáng sớm thứ sáu cứ ngủ mãi không chịu tỉnh, thế nhưng bà Mạnh có thói quen sáng sớm đi công viên khiêu vũ, chỉ cần Tiêu Trạch ở lại, bà đều bắt Tiêu Trạch đi theo cùng mình.

Tiêu Trạch rút cánh tay ra, sau đó đi xuống giường rửa mặt thay quần áo, anh mặc áo đen quần đen, áo khoác cũng đen nốt, nhìn hệt như vệ sĩ của bà Mạnh vậy. Trước khi ra cửa, anh vẫn không quên về lại giường nhét người vào chăn, không nhịn được búng trán Lâm Dư một cái.

Lâm Dư mơ mơ màng màng: “Nên bày sạp rồi…”

Thật ra anh vốn nên vác người theo cùng nhau đi công viên, lúc trước anh cũng gặp cậu ở công viên gần đây, bây giờ xem như về thăm lại chốn cũ. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm cái bản mặt đang say ngủ kia, do dự một chút vẫn là thôi, buồn ngủ thành cái đức hạnh này làm anh cũng không đành lòng gọi dậy.

Mơ màng nghe tiếng bước chân cùng tiếng động đóng cửa, Lâm Dư mở mắt ra, rồi phát hiện trong nhà chỉ còn lại một mình cậu. Lâm Dư nhìn đổng hồ trong điện thoại, giờ mới có bảy giờ, đang định chuẩn bị ngủ tiếp thì có tin tức gửi đến.

Tào An Kỳ nhắn: Lâm Dư, rời giường chưa? Trả lời điện thoại.



Lâm Dư xoa xoa mắt, lập tức ấn số gọi đi. Nếu cậu đã xem Tào An Kỳ là bạn bè, thì nhất định phải quan tâm nhau, huống chi vị bạn bè này còn có tình cảnh vô cùng đặc biềt.

Đâu dây kia nhận cuộc gọi, Tào An Kỳ chào hỏi: “Chào buổi sáng, tôi còn tưởng cậu chưa rời giường nữa chứ.”

“Mới vừa tỉnh, nói chuyện xong tôi ngủ thêm chút nữa, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, tôi đang thử học ở lớp toàn thời gian một tuần, ngày hôm nay định đến trường lấy bài tập cùng mớ sách vở.” Tào An Kỳ nói “Chúng tôi chuẩn bị ôn tập toàn bộ chương trình, thế nên tài liệu lớp 10 cũng có, chỉ muốn hỏi xem cậu có cần hay không.”

Lâm Dư không phản ứng lại: “Tôi cần?”

“Đúng vậy, không phải anh của cậu lừa gạt tôi nói cậu lên đại học sao.” Bên kia của Tào An Kỳ vang lên âm thanh báo trạm, chắc là cô đang ở trên tàu điện ngầm, “Thầy ấy để tư lại ở phòng giáo viên cho tôi rồi, cậu muốn học thì nói, tôi liền in cho một phần.”

Lâm Dư không rõ mà nói: “Tôi cũng không biết nữa, hay là thôi đi.”

Tào An Kỳ cười: “Lỡ như ngày nào đó cậu muốn đổi nghề thì làm sao đây, cũng phải học chút chứ. Vậy tôi không hỏi cậu nữa, in xong gửi tặng cậu xem như bạn bè tặng quà nhau ha.”

Lâm Dư còn chưa kịp nói “Cảm ơn”, Tào An Kỳ đã cúp điện thoại.

Cậu chưa từng nghĩ tới đời này sẽ đổi nghề, trời sinh cậu ra đã là một bé trai thần thần bí bí rồi. Thế nhưng nếu như Tào An Kỳ tặng cho cậu món quà này, vậy thì cậu sẽ quý trọng nó thật tốt.

Lâm Dư ngáp một cái rồi nhắm mắt lại lần hai, chuẩn bị nướng thêm giấc nữa.

Cửa lớn của trường trung học thực nghiệm đã đóng, vì thế Tào An Kỳ đi qua cửa nhỏ quét thẻ học sinh rồi đi vào. Cô đã sớm nói chuyện cùng thầy giáo, y cũng đã để toàn bộ tài liệu bài thi ở văn phòng, cô chỉ cần trực tiếp tới lấy là được.

Trước khi xin nghỉ, đã nửa tháng rồi cô chưa đến trường, lúc đi ngang qua sân trường, phòng ăn và sân luyện tập, cô cố ý loanh quanh một vòng ngắm phong cảnh, mười mấy phút sau mới đi đến phòng giáo viên.

Cuối tuần đều có một giáo viên trực ban, cô nàng bò lên mấy tầng lầu, sau đó đi tới phòng làm việc gõ cửa đi vào, vô cùng quen thuộc chào hỏi người trực ban.

“Cô Vương, cô vẫn chưa nghỉ ngơi chuẩn bị sinh sao?”

“Còn hơn tháng nữa mới nghỉ, giáo viên của em nói thứ em cần là túi bài đặt trên bàn.”

“Em biết rồi, cảm ơn cô.” Tào An Kỳ đi qua mở cái túi ra, bên trong bao gồm bài tập nửa tháng qua cùng mớ tư liệu liệu. Cô lấy ra một ít bắt đầu đóng dấu, đóng dấu xong lại đóng sách tận nửa ngày trời.

Tào An Kỳ ngẩng đầu hỏi: “Cô Vương, thầy em có nói chìa khóa lớp để đâu không ạ? Em muốn vào lớp lấy mớ sách mình còn để ở trỏng.”

Cô Vương xem tại tin nhắn: “Bên trong ống đựng bút thứ hai, em lấy đồ xong nhớ để chìa khóa về chỗ cũ.”

“Vâng ạ, vậy em đi.” Tào An Kỳ còn phải quay về phòng, cho nên để mớ tài liệu cùng phần đã photocopy cho Lâm Dư ở lại. Cô mang theo cặp đi ra khỏi văn phòng, lúc này không còn lo làm phiền tới ai, liền chạy thẳng tới lớp học.

Bên trong căn phòng một khoảng không trống trải, ngay cả mấy con mèo hoang hay chui vào cũng không thấy đâu, cô đi thêm vài tầng sau đó dừng lại trước cánh cửa lớp quá đỗi quen thuộc với bản thân mình. Còn nhớ năm lớp mười, trong lúc mọi người thay phiên nhau giữa chìa, đến lượt mình thì cô nàng bất cẩn ngủ quên, cuối cùng cả lớp phải chen chúc nhau trên dãy hành lang học bài nói chuyện.

Giáo viên chủ nhiệm liền hỏi cô muốn làm sao để lấy công chuộc tội, cô trực tiếp dẫn mọi người ăn một chầu hamburger.

Tào An Kỳ nhìn cánh cửa phòng bật cười khúc khích, đi hịc rất vui, cô lại là người thích học, chỉ đáng tiếc lại xảy ra chuyện đi đến ngày hôm nay.

Tào An Kỳ mở khóa đi vào, đập vào mắt chính là các dãy bàn sắp xếp ngay theo theo hàng lối. Tào An Kỳ bước lên bục giảng nhìn xuống phía dưới, giống hệt như những lúc phát bài thi cho mọi người vậy. Cô tiếp tục đi tới máy uống nước, thùng đựng bên trong đã không còn giọt nước nào. Tào An Kỳ muốn đem thùng đi đổi, nhưng mà cố gắng nửa ngày trời cũng không di chuyển nổi.

Tào An Kỳ loanh quanh trong phòng học một lúc, khi thì nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất, khi thì lau khô ráo mấy viền trên bảng đen, cuối cùng mới chịu đi tới hàng ghế thứ hai ngay bàn mình ngồi xuống, cánh tay khoanh trên bàn cứ như nghe giảng bài.

Cô ngồi yên như thế rất lâu, ở trong đầu ôn lại kỷ niệm từng môn học. Cô vẫn còn nhớ, giáo viên số học nói tiếng địa phương, cỏn giáo viên ngữ văn hay kiểm tra phần thuộc lòng làm cho ai cũng thấy hồi hộp, còn giáo viên vật lý cầm bài thi mà đọc điểm thành tích, gây bất lợi cho đoàn kết của lớp.

Tào An Kỳ cười rộ rồi cúi đầu, bắt đầu thu dọn mớ sách trên bàn mình. Trước tiên cô xếp sách cho gọn lại, sau đó rút lấy túi giấy trong cuốn sách luyện tập ra, nào ngờ tới mới rút ra hai cái, đã làm rớt mười mấy tờ giấy nhỏ gì đó xuống đất.

Tào An Kỳ dịch ghế tựa ra, ngồi xổm xuống nhặt lên xem, cô mở ra một tấm thì thấy trên đó viết một dòng chữ ngay ngắn:

An Kỳ, từ cái hôm cậu bỏ chạy không quay chương trình, tôi rất lo lắng cho cậu, ngày hôm nay sao cậu lại không đi học vậy?

Tào An Kỳ chưa xem xong đã vò tờ giấy thành một cục rồi vứt đi, sau đó nhặt lên tấm khác, trong đó vẫn là nét chữ kia: An Kỳ, hôm nay cậu vẫn không chịu đi học, là do thân thể không thoải mái sao? Hay là đang trốn tránh tớ? Tớ sẽ cố nghĩ cách để gặp cậu.

Cô nhanh chóng đem tờ giấy này vò thành một cái rồi siết chặt trong tay, sau đó cảm thấy bản thân càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ. Xung quanh chân cô mỗi một tời giấy đều do Diệp Hải Luân biết, mỗi một câu cứ như thần chú bắt cô nhớ lại những chuyện không vui trước kia.

“An Kỳ, ngày hôm nay trời rất nóng, cậu đừng mặc váy.”

“An Kỳ, hóa học đã bắt đầu sang chương mới, khi nào cậu mới về thu bài?”

“An Kỳ, tối hôm qua tôi đến khu nhà cậu ở, nhìn thấy mẹ cậu đang càm ràm cậu.”



Trong lòng Tào An Kỳ tự nhiên dâng lên một luồn khí bất an rất nồng, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm vào lịch sử cuộc gọi rồi nhấn số gần đây nhất. Hiện tại bây giờ Tào An Kỳ vẫn còn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cô còn ném toàn bộ đống giấy kia ra thật xa mình.

Trong khu nhà bác sĩ, điện thoại di động đặt dưới gối chấn động, Lâm Dư đang chôn trong chăn ngủ, trán còn toát ra một tầng mồ hôi. Đột nhiên cậu cảm thấy rất nóng, cứ như nằm mơ gặp phải đám cháy hừng hực, thế nhưng xung quanh trong mơ không có bất cứ tia lửa nào.

“—— Lâm Dư.”

Cậu quay đầu lại nhìn thấy Diệp Hải Luân.

Diệp Hải Luân nói: “Lâm Dư, tôi đã suy nghĩ rất lâu điều cậu nói, rằng bản thân có nên từ bỏ hay không.”

Lâm Dư căng thẳng mong đợi hỏi: “Vậy cậu nghĩ ra chưâ?”

“Tôi muốn hỏi An Kỳ một chuyện.” Diệp Hải Luân cười, dường như tâm tình không tệ lắm, “Nếu như tôi từ bỏ chuyện cử đi học, cũng không quấn lấy cô ấy như trước đây, vậy cô ấy có thể đồng ý làm bạn với tôi không, chỉ cần làm bạn bè bình thường là được.”

Cậu ta cười rất vui vẻ: “Tôi thật sự rất thích cô ấy.”

Lúc này Lâm Dư đã căng thẳng đến cực điểm: “Nếu như cậu ta không muốn thì sao?”

“Không muốn…” Đôi mắt Diệp Hải Luân hấp háy tản ra sự mất mát, nhẹ nhàng trả lời, “Vậy tôi sẽ giết cô ấy.”

—— không được!

Lâm Dư hô to, trên cổ đều nổi gân xanh, cậu trợn to hai mắt thở hổn hển, trước mắt chỉ có đầu giường chạm trổ hoa văn cùng cái gối mềm.

Vừa nãy là mơ thôi sao?

Lâm Dư móc điện thoại di động ra, chuông reo một nữa đã bị ngắt mất. Cậu liền mở ra lịch sử cuộc gọi nhỡ, hiện lên cái tên Tào An Kỳ.

Gi ọng nói máy móc của một người phụ nữ thông báo thuê bao hiện tại đang bận, lúc này Tào An kỳ mới tỉnh lại cảm thấy mình quá mức nhạy cảm. Cô đứng dậy tiếp tục thu dọn đống sách vở kia, bỗng một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng học trong chốc đã bị mở ra.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Hải Luân đang cười xuất hiện ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook